Làng tôi không xa kinh kỳ sáng chói
Có những cánh đồng cát dài
Có lũy tre còm tả tơi
Ruộng khô có những ông già rách vai
Cuốc đất bên đàn trẻ gầy
Có người bừa thay trâu cày
Bình minh khi sương rơi mờ trên rẫy
Thấp thoáng bóng người bên ngòi
Tát nước với giọt mồ hôi
Chiều rơi thoi thóp trên vài luống khoai
Hiu hắt tiếng bà mẹ cười
Vui vì nồi cơm ngô đầy
Bao giờ cho lúa được mùa luôn lúa ơi
Để cho cô con gái không buồn vì gió đông
Bao giờ cho lúa về đầy sân hỡi em
Để cho anh trai tráng được gần người gái quê
Làng tôi luôn luôn vương vài đám khói
Những mái tranh buồn nhớ người
Xơ xác điêu tàn vì ai
Nửa đêm thanh vắng không bóng trai
Có tiếng o nghèo thở dài
Vỗ về trẻ thơ bùi ngùi
Từ khi đau thương lan tràn sông núi
Quê cũ đã nghèo lắm rồi
Thêm đói thêm sầu mà thôi
Nằm mơ, mơ thấy trăm họ tốt tươi
Mơ thấy bên lề cuộc đời
Áo dài đùa trong tiếng cười
Bao giờ em trở lại vườn dâu hỡi em
Để cho anh bắc gỗ xây nhịp cầu bước sang
Bao giờ cho nối lại tình thương hỡi ai
Để em ra bến vắng, đón chàng chiến binh.
Đường Xưa Lối Cũ sáng tác Hoàng Thi Thơ
ca sĩ Mỹ Thể
Đường xưa lối cũ Có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo
Đường xưa lối cũ Có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi
Đường xưa lối cũ Có tiếng ca, tiếng ca trên sông dài
Đường xưa lối cũ Có tiếng tiêu, tiếng tiêu ru lòng ai
Đường xưa lối cũ Có em tôi tóc xanh bay mơ màng
Đường chiều dịu nắng Bóng em đi, áo nâu in đường trăng
Đường xưa lối cũ Có mẹ tôi Run run trông hôn hoàng
Lòng già thương nhớ Nhớ đến tôi Lom khom đi tìm con
Khi tôi về bồi hồi trong nắng
Tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về
Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn
Con đò nào đây, đưa em tôi vào xa vắng
Khi tôi về, nghẹn ngào trong nắng
Tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về
Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời
Không lời biệt ly cuối cùng trườc khi phân kỳ
Chạnh lòng thương nhớ Nhớ phút xưa, phút xưa qua qua rồi
Lạnh lùng tưởng nhớ Bóng dáng ai, in sâu trong lòng tôi
Đừơng xưa còn đó Nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi
Mà hình bóng cũ, thiếu trong tôi Mỗi khi nghe chiều rơi
Từ Đàm quê hương tôi sáng tác Nguyên Thông*
ca sĩ Hà Thanh
Quê hương tôi miền Trung
Sớm hôm chuông chùa nhẹ rung
Tiếng muôn đời hồn tổ tiên kiêu hùng
Ôi uy nghiêm bóng chùa Từ Đàm
Nơi yêu thương phát nguồn đạo vàng
Qua bao giông tố chùa Từ Đàm tôi vẫn còn
Quê hương tôi là đây
Sớm hôm hương trầm nhẹ bay
Vấn vương lời kinh chiều nay vơi đầy
Ôi thân yêu bóng chùa Từ Đàm
Nơi Bắc Nam nối liền một nhà
Tay trong tay quyết vì loài người đời lầm than
Bóng ai, từng đêm, đêm về
Còn nhớ thuở nào đây
Câu thề cùng ước nguyện cứu đời
Tiếng ai, chiều nay u hoài
Trầm lắng vọng về theo
Câu thề nguyện hiến mình cho đời
Ai đi qua miền Trung
Khoan khoan ơi người dừng chân
Lắng nghe về đây hồn ai u hoài
Ôi anh linh bóng chùa Từ Đàm
Ôi nơi đây nắng chiều dịu dàng
Ai hy sinh cứu đời phũ phàng, Từ Đàm ơi!
Có Xa Cách Mới Biết Mình Thương Nhớ sáng tác Trịnh Văn Ngân Kim Tước trình bày
Xa xa chìm khuất trong sương
là chốn quê hương
Sầu dâng theo oán than canh trường
Ngày đi tưởng với chia ly
lòng sẽ quên đi
Biết đâu vương thêm sầu biệt ly
Quên đi lòng hỡi quên đi
còn thiết tha chi
Mơ màng xưa buông theo gió
Tiếc thương chỉ hoài lời
phó theo cho dòng xuôi
Sầu nhớ chi đầy vơi
Nào biết ngày cách xa
là héo ngàn giấc mơ
Cùng với ngày tháng
âm thầm qua
Buồn thay đời phiêu lãng
càng xa càng tha thiết
càng đi càng lưu luyến
Mây mờ giăng muôn ánh sao
che mờ cố hương
Tâm tới thác
lòng vẫn chưa cam
còn vẫn đau thương
Bao giờ lòng thôi héo hon
nguôi ngoai cay đắng
Cố hương ơi, ơi hỡi cố hương,
ơi hỡi Việt Nam!
Thầm ước ngày tháng qua
dịu lắng dần thiết tha
tàn héo ngàn giấc mơ màng xưa
Gạt đi ngàn ray rức
gạt đi niềm thương tiếc
và thôi đừng nhung nhớ
Đi là đi không nhớ thương,
đi đừng luyến thương
Chờ năm tháng
buồn sẽ nguôi nguôi
sầu sẽ vơi vơi
Âm thầm vùi theo bước đi
tàn theo sương gió
Gắng quên đi
cho dù khó quên
bao ưu phiền
Đêm nay ngừng bước phiêu lưu
đàn quyến chi theo người
Sầu mang mang thiết tha ai hoài
Thời gian nào có nguôi ngoai
nào có phôi phai lòng
Hình bóng muôn trùng xa xôi,
quê hương ơi.
Bao năm sống xa quê nhà
Cuộc đời phiêu lưu với nắng mưa
Nhìn về quê xưa,
biết bao tình thương chan chứa
Đây nơi chốn xưa bao tình
Thần kinh bên nước non Hương Bình
Kìa ai duyên dáng
đang nghiêng mình đón người xa về
Giòng sông Hương vẫn mơ
Thời gian trôi chưa xóa màu xanh mơ hồ
Buồm ai theo gió đưa
Thuyền đi xa nhưng vẫn còn vang câu hò
Về nơi đây ấm êm
Nhìn muôn tà áo tím trên cầu Tràng Tiền
Kìa làn tóc mây u huyền
Vờn đôi mắt bao dịu hiền
Làn môi thắm
đang cười tươi khoe bao nét duyên
Ôi bao năm xa cách quê hương,
Tình hoài hương tha thiết vấn vương
Trở về đây vui với quê xưa bao niềm thương
Nghe đâu đây ai hát đôi câu
Nhịp chèo đưa khua nước sông sâu
Giàn hoa xưa nay đã lên mầu
Nhớ khi nào còn xanh mái đầu
Về đây bao thiết tha
Nhìn Nam Giao sau khóm dừa xanh la đà
Đường về Thôn Vỹ xa
Lòng lâng lâng xao xuyến tình quê chan hòa
Giờ đây sau chiến chinh
Miền Thần Kinh
non nước Hương Bình tràn tình
Về xa lánh nơi đô thành
Và xây đắp bao duyên lành
Cùng chung sống
bên giòng sông Hương bao mến thương
Comment