Ngàn năm mây bay
(Huyền sử ca những người Phi-Công một thời mang tên Phi-Hổ. Thân kính gởi về các Lão Phi-Hổ: Phạm Long-Sửu, Nguyễn Quang-Tri, Nguyễn Hồng-Tuyền, Ôn Văn-Tài, Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Khuyến, cùng tất cả các Phi-Hổ thuộc PĐ516 đồn trú tại Nha Trang - Đà Nẵng…Để tưởng nhớ các Phi-Hổ: Võ Xuân Lành, Dương Thiệu Hùng, Thái Bá-Đệ…và các Phi-Hổ đã hy-sinh cho đại cuộc.)
TrầnNgọcNguyênVũ
*****





Anh phi-công Phi-Hổ
Một đời chẳng quản nguy nan
Từ miền Thùy-Dương cát trắng
Vượt dải Trường-Sơn mây trắng ngút ngàn





Xoải cánh bình Nam phạt Bắc
Canh dòng Bến-Hải
Trấn mảnh không-gian cản bước thù
Từ Tết Mậu-Thân trôi xác giặc
Máu đổ loang theo sóng nước sông Hàn
Đà-Nẵng Xuân về mang nỗi nhớ
Nhớ ngươi lính chiến hiên ngang
Một lối đi về sinh tử
Lạnh lùng như chiếc lá rơi




Nhớ anh lúc biệt cõi đời
Thân chìm thủy táng biển khơi mịt mùng
Nhớ anh giây phút chơi vơi
Hoa dù bung nở ngang trời nước mây
Anh phi-công Phi-Hổ
Một thủa tung hoành
Dọc ngang trên vùng lửa đạn
Vút ánh sao băng thân xác đã tan tành
Nào ai người đưa tiễn
Nào ai người khóc anh
Mây Trường-Sơn phủ đời xanh
Chiêu hồn tử sĩ quyện vành khăn tang





Anh phi-công khu-trục
Khí phách ngang tàng
Mang nặng trên vai lời thề bảo quốc
Một đường bay dao nhọn xoáy qua tim
Đạn thù gẫy gục cánh chím
Buổi ra đi mấy ai tìm xác rơi
Mây đưa phách lạc nẻo đời
Tinh anh còn lại một trời trăng sao





Sương mờ núi rừng thổn-thức
Nâng niu từng mảnh phi bào
Ru hồn anh giấc chiêm bao
Đêm về nghe gió hạ Lào thở than
Có ai đi qua đại-lộ kinh-hoàng
Nhớ ghé vào thăm cổ thành Quảng-Trị
Nghe mưa kể chuyện Nguyễn Du
Và câu chuyện bi hùng của những người trai thời loạn
Mà tấm lòng son còn dọi sáng cõi sa mù
Lao mình vào cơn bão lửa
Đại cuộc không thành
Lấy thân đền nợ nước
Ngàn đời sử sách vinh danh





Đêm hôm nay các anh về lừng-lững
Như ngày xưa lừng-lững giữa trời mây
Về đây điểm lại từng khuôn mặt
Để thấy lòng mình ngây ngất say
Như Phi-Hổ nhớ trời mây sóng nước
Cất tiếng gầm vang dội thế gian này
Quê người luân lạc bao năm tháng
Tráng-sĩ mài gươm dưới ánh trăng
Mơ ước một ngày quay trở lại
Vùng trời xưa ấp ủ trong lòng
Dẫn đoàn khu-trục về phi-diễn
Phất phới cờ bay ngợp phố phường
Có những cụ già run tay vẫy
Mừng anh về giải thoát quê-hương
Có người con gái không trang điểm
Ánh mắt long lanh đứng nép bên đường
Trái tim hồng rạo rực

Gởi đến anh lời thầm kín thân thương




Về chưa anh!
Bao lâu rồi bao nhiêu người vẫn đợi
Đoàn người trai nhịp bước quân hành
Những anh phi-công khu-trục
Một thủa tung hoành
Dọc ngang vòm trời lửa đạn
Những người anh em mong nhớ vô vàn
Nhớ về nghe ghé Hội-An
Nhìn em dệt lụa lụa vàng tung bay.


TrầnNgọcNguyênVũ