[THO]THƠ ĐƯỜNG : "GIÓ CHIỀU CÕI TỊNH"
Cõi Tịnh chiều nay gió ngập trời
Hoa buồn rã cánh – lá buồn rơi
Chợt mưa chợt nắng là duyên kiếp
Thoắt nhớ thoắt quên cũng định đời !
Ngọn đuốc giáo điều răn mấy cõi
Câu kinh nhật tụng chuyển bao người
Một cơn gió cả… thành tro bụi
Đếm nỗi phong trần - dạ chẳng nguôi !!
Dạ chẳng nguôi cho - biết thể nào !
Trời còn gió nữa… sóng còn xao
Ngập ngừng mây dạt chân trời thẳm
Lần lữa chiều nghiêng đáy mắt sâu
Trầm mặc uy nghiêm - hồn vạn cổ
Âm thầm lặng lẽ - giấc ngàn thâu
Mượn trời cõi Tịnh nhen màu áo
Gió nổi - màu hoen…sóng lụa nhàu !!
Sóng lụa nhàu - hồn mộng hắt hiu
Hoa xưa nghiêng cánh ngã trông chiều
Hương bay…khuyết nửa hồn cô quạnh
Mực đọng… còn nguyên dáng tịch liêu
Gió nổi - người đi sầu lá úa
Mưa về - kẻ ở xót tường rêu
Hoàng hôn cõi Tịnh vương màu nắng
Gió hỡi …vì đâu lạnh rất nhiều !!
Lạnh rất nhiều - thềm cũ lá bay
Sầu chi khóc mướn với thương vay ?
Buồm giong vạn nẻo- nguồn dâu bể
Gió trẩy muôn chiều… chuyện lá lay !
Nghiệp thế nào nguôi men đắng chát
Định đời chưa dứt vị chua cay
Ai rằng : “Lỡ bước ngàn thu hận”
Mộng chẳng về đâu… tiếc nỗi ngày !!
Tiếc nỗi ngày qua chốn Tịnh viên
Chiều không ngớt gió , mãi ưu phiền
Sóng sầu muôn ngả – lòng khôn tỉnh
Biển lụy trăm chiều – dạ chẳng yên !
Một thuở tinh hoa vầy cát bụi
Nửa đời hương phấn đẫm truân chuyên
Hồn như gió lạc ngoài hiên vắng
Thi khách cùng Thơ… một cõi riêng !!
Tịnh Vân[/THO]
Cõi Tịnh chiều nay gió ngập trời
Hoa buồn rã cánh – lá buồn rơi
Chợt mưa chợt nắng là duyên kiếp
Thoắt nhớ thoắt quên cũng định đời !
Ngọn đuốc giáo điều răn mấy cõi
Câu kinh nhật tụng chuyển bao người
Một cơn gió cả… thành tro bụi
Đếm nỗi phong trần - dạ chẳng nguôi !!
Dạ chẳng nguôi cho - biết thể nào !
Trời còn gió nữa… sóng còn xao
Ngập ngừng mây dạt chân trời thẳm
Lần lữa chiều nghiêng đáy mắt sâu
Trầm mặc uy nghiêm - hồn vạn cổ
Âm thầm lặng lẽ - giấc ngàn thâu
Mượn trời cõi Tịnh nhen màu áo
Gió nổi - màu hoen…sóng lụa nhàu !!
Sóng lụa nhàu - hồn mộng hắt hiu
Hoa xưa nghiêng cánh ngã trông chiều
Hương bay…khuyết nửa hồn cô quạnh
Mực đọng… còn nguyên dáng tịch liêu
Gió nổi - người đi sầu lá úa
Mưa về - kẻ ở xót tường rêu
Hoàng hôn cõi Tịnh vương màu nắng
Gió hỡi …vì đâu lạnh rất nhiều !!
Lạnh rất nhiều - thềm cũ lá bay
Sầu chi khóc mướn với thương vay ?
Buồm giong vạn nẻo- nguồn dâu bể
Gió trẩy muôn chiều… chuyện lá lay !
Nghiệp thế nào nguôi men đắng chát
Định đời chưa dứt vị chua cay
Ai rằng : “Lỡ bước ngàn thu hận”
Mộng chẳng về đâu… tiếc nỗi ngày !!
Tiếc nỗi ngày qua chốn Tịnh viên
Chiều không ngớt gió , mãi ưu phiền
Sóng sầu muôn ngả – lòng khôn tỉnh
Biển lụy trăm chiều – dạ chẳng yên !
Một thuở tinh hoa vầy cát bụi
Nửa đời hương phấn đẫm truân chuyên
Hồn như gió lạc ngoài hiên vắng
Thi khách cùng Thơ… một cõi riêng !!
Tịnh Vân[/THO]
Comment