Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Một chuyến đổ quân trên xứ Chùa Tháp

Collapse
X

Một chuyến đổ quân trên xứ Chùa Tháp

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Một chuyến đổ quân trên xứ Chùa Tháp

    Một Chuyến Đổ Quân Trên Xứ Chùa Tháp

    Cali



    Suốt trong thời kỳ chinh chiến, nhất là sau khi mưu đồ tổng tấn công của Việt cộng vào miền Nam trong dịp tết Mậu Thân năm 1968 bị thảm bại, thì cường độ chiến tranh càng ngày càng gia tăng khốc liệt từ bờ nam sông Bến Hải cho đến mũi Cà Mau. Không quân VNCH, bất kể ngày đêm, lúc nào cũng sẵn sàng cất cánh để yểm trợ quân bạn trên khắp bốn vùng chiến thuật. Các phi đoàn trực thăng thuộc vùng III và IV, thường qua tận bên lãnh thổ Campuchia để yểm trợ cho quân đội VNCH truy lùng và tiêu diệt bọn Việt cộng lợi dụng đất nước này để làm hậu cần cho chúng.


    Sáng nay mới hơn tám giờ, hợp đoàn năm chiếc trực thăng của Sư đoàn 4 Không quân đã có mặt trên không phận xứ Chùa Tháp và chiếc dẫn đầu đang gọi đài kiểm soát không lưu phi trường Pochentong, thuộc thành phố Phnom Penh (Nam Vang) của nước láng giềng Campuchia để xin vào đáp. Hợp đoàn nối đuôi nhau cận tiến phi trường, đáp một hàng dài trên bãi cỏ rồi lần lượt tắt máy. Chiếc xe Jeep của quân đội Campuchia chạy đến đón chúng tôi vào một restaurant trong phi trường. Tại đây có mấy sĩ quan nguời Miên đang chờ đợi để gặp gỡ làm quen và dùng cà phê với họ. Một chiếc xe khác chở những hộp giấy trắng vuông vức đựng đồ ăn nguội ra bãi đậu trực thăng để mời những phi hành đoàn ở lại ngoài tàu.

    Chừng nửa giờ sau, chúng tôi cùng mấy sĩ quan nuớc bạn trở ra. Ông Thiếu tá tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn Miên trải tấm bản đồ trên mui xe Jeep. Ông cho chúng tôi biết mục đích cuộc đổ quân hôm nay là để cho binh sĩ của ông thực tập hành quân trực thăng vận và đồng thời thực hiện chiến dịch tảo thanh du kích Miên cộng ven đô và vùng phụ cận Nam Vang. Ông cùng chúng tôi thảo luận chương trình bốc và đổ quân. Cuộc thuyết trình dã chiến quanh tấm bản đồ hành quân bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng chen lẫn tiếng Pháp vì kẹt từ ngữ chuyên môn, thật là buồn cười nhưng kết quả rất tốt đẹp vì chúng tôi ai cũng lịch sự, vui vẻ, và hiểu rõ những điều hai bên muốn trình bày.

    Năm chiếc phi cơ lại cất cánh chở bộ chỉ huy nguời Miên ra đáp tại một căn cứ đóng quân của họ ở ngoại ô thành phố Nam Vang, nơi đây lính của tiểu đoàn đã chuẩn bị để chờ được đổ vào vùng hành quân là một khu làng thuộc tỉnh Kândal. Đây là một tỉnh khá lớn bao trùm cả thành phố Nam Vang và giáp ranh với phía bắc Châu Đốc và Hồng Ng ự của Việt Nam. Chẳng hiểu tại sao khi chúng tôi từ Cần Thơ lên, họ không yêu cầu đáp thẳng vào căn cứ đóng quân của họ như các đơn vị Bộ binh thường làm, mà lại ghé vào phi trường Pochentong làm chi cho tốn thì giờ và mất công. Có lẽ là vì người Miên muốn tiếp đãi những quân nhân nước bạn sắp giúp họ thực hiện cuộc đổ quân này? Chúng tôi thường bay hành quân ở các vùng bên Campuchia như: Niêc Luông, Svay Rieng, Kampong Cham, Kampong Trach, Snuol… Nhưng đây là lần đầu tiên bay cho một tiểu đoàn Miên đồn trú gần thủ đô Nam Vang. Có thể là do phái bộ quân sự Việt Nam ở bên Miên xếp đặt cho phi vụ đặc biệt này. Vì lúc trở ra tàu, chúng tôi thấy Đại tá K trưởng phái bộ quân sự VN đang đứng nói chuyện với vài sĩ quan cao cấp của Miên gần đó và có cả toán quay phim của đài truyền hình. Họ đã quay phim hợp đoàn trực thăng của chúng tôi lúc cất cánh. Vì chúng tôi đã quá quen thuộc với việc làm của các phóng viên chiến trường, nên chụp hình hay quay phim thì cũng là việc bình thường. Đổ quân Miên hay quân mình thì cũng chỉ là việc làm hằng ngày của các phi đoàn trực thăng Không lực VNCH.


    Trừ chiếc tàu chỉ huy ra, chúng tôi chỉ còn lại bốn chiếc để chở quân, nên binh sĩ được sắp thành bốn toán, mỗi toán mười hai lính. Đợt đầu chúng tôi được yêu cầu đổ trung đội trinh sát xuống truớc ở một cánh đồng trống ngoài bìa làng để lục soát, và đồng thời giữ an ninh bãi đáp cho những chuyến sau trong khi chờ trực thăng võ trang chưa lên kịp vì lý do kỹ thuật.

    Thả xong toán đầu, trên đường chuyển quân đợt hai thì toán trực thăng võ trang báo cáo là đã lên tới và thấy hợp đoàn của chúng tôi đang vừa cất cánh nên họ theo chúng tôi đến vị trí đổ quân. Nhân tiện cùng nhau bay đến mục tiêu, chúng tôi đã thuyết trình tổng quát cho hai phi hành đoàn võ trang qua tần số nội bộ để họ biết bãi đáp, tình hình địch, bạn trong vùng, an ninh khu vực và các tần số liên lạc...

    Theo dự tính, chúng tôi sẽ phải bay sáu chuyến thì mới hoàn tất chuyển vận cả tiểu đoàn ba trăm binh sĩ. Khi đổ xong nửa tiểu đoàn thì chiếc tàu chở cơm của câu lạc bộ Không quân từ Cần Thơ cũng cho biết là đang trên đường đến địa điểm bốc quân. Sau khi hội ý với quân bạn, chúng tôi tạm ngừng bay để các phi hành đoàn có thời gian dùng cơm trưa.

    Khi chiếc phi cơ ẩm thực rời vùng trở về Cần Thơ thì chúng tôi cũng đi đổ thêm xăng và rần rộ cất cánh để chuyển nốt số quân còn lại dưới sự bảo vệ của hai chiếc trực thăng võ trang. Hai chiếc này thường bay ở cao độ thấp, bay với nhau nhưng cách xa một khoảng an toàn, bao một vùng rộng lớn để theo dõi cuộc hành quân, tìm và truy kích địch, tác xạ yểm trợ bộ binh và chờ khi hợp đoàn phi cơ chở quân báo cáo là sắp vào vùng thì lại bay ra đón và hộ tống vào bãi đáp.

    Ở trên cao nhìn xuống, nhìn một hợp đoàn trực thăng bay theo đội hình diamond sát nhau, đều đặn, chở những binh sĩ ngồi thòng chân ra hai bên đang hạ dần cao độ vào bãi đáp. Ngắm hai chiếc trực thăng võ trang trông gồ ghề với những bó hỏa tiễn bên hông, những chàng xạ thủ gan lỳ ghì chặt hai khẩu gatling gun có nhịp bắn trên ba ngàn viên một phút chĩa ra ngoài đang lướt nhanh, đảo qua lại trên những ngọn cây rừng bên dưới, thì ta mới thấy được hết nét đẹp hào hùng nhưng đầy hiểm nguy đang rình rập họ bên dưới những khu rừng rậm hay những làng mạc trông hiền hòa bên dòng sông Cửu Long ngầu đục phù sa.


    Đến xế chiều thì phi vụ đổ quân hoàn tất. Bốn chiếc tàu trống dẫn nhau trở về lại Cần Thơ. Chỉ còn chiếc của chúng tôi và hai chiếc võ trang phải tiếp tục bao vùng yểm trợ cho quân Miên khi họ bắt đầu khai triển đội hình để tiến vào làng. Ngồi trên máy bay với chúng tôi bây giờ không phải là ông tiểu đoàn truởng nữa mà là một ông Trung úy bộ binh của Miên. Ông này có nhiệm vụ liên lạc giữa chúng tôi với tiểu đoàn dưới đất.

    Chúng tôi bay vòng vòng trên vùng hành quân và khi qua một ngôi chùa Miên, từ trong chùa, các sư sãi bận áo vàng, đi theo hàng dọc ra đứng ngoài sân chùa, nhìn theo máy bay, chấp tay lạy lên trời như xin chúng tôi đừng bắn xuống. Trong qúa khứ, chính chúng tôi và các bạn bè đã có lần bị Việt cộng cũng như Miên cộng lợi dụng chùa để trốn tránh và đặt súng bắn phi cơ hay Bộ binh hành quân trong vùng của chúng. Bọn cộng sản thường bắn lên máy bay khi chúng biết là đã bị bại lộ không còn cách nào né tránh đuợc nữa. Trên thực tế thì chúng tôi tránh bắn vào chùa nếu không có lịnh hay yêu cầu trực tiếp của sĩ quan trách nhiệm hành quân của Bộ binh ngồi trên tàu. Chứ nếu bắn sập chùa, nếu có thưa kiện là sẽ tạo khó khăn về vấn đề ngoại giao giữa hai Quốc gia Miên, Việt. Biết vậy cho nên bọn cộng sản gian manh và vô thần thường hay lợi dụng chùa làm nơi trú ẩn an toàn.

    Ba chiếc trực thăng đang bay ở hai cao độ khác nhau, đảo lượn trên đầu quân bạn để quan sát mục tiêu tấn công của tiểu đoàn Miên và sẵn sàng can thiệp nếu phát hiện địch quân. Ông trung úy đưa ra cái bản đồ và chỉ cho chúng tôi cái chấm đỏ trên đó, yêu cầu chúng tôi tác xạ dọc theo một khu rừng nhỏ cây cối xác xơ, nằm lạc lõng cạnh con rạch, bên trái của trục tiến quân để đề phòng nếu có địch quân phục kích. Chúng tôi chỉ dẫn rõ ràng mục tiêu cần tác xạ cho hai chiếc trực thăng võ trang để họ bắn vào đó. Chiếc số một sau khi xác định lại mục tiêu lần nữa, bất thần quẹo thật gắt, cắm mũi phi cơ xuống phóng ra hai trái hỏa tiễn. Khi chiếc số một vừa vọt lên cao và quẹo trái thì số hai đã vào trục và cắm xuống, thêm hai trái hỏa tiễn phụt ra bay xuống mục tiêu. Bắn xong, mấy chiếc võ trang theo nhau bay ra xa để lại dưới kia bốn cụm khói màu xám nhạt vươn lên theo gíó. Bỗng cũng từ trong khu rừng nhỏ đó, một cụm khói đỏ bay cao lên khỏi các ngọn cây kèm theo tiếng la hốt hoảng của ông Trung úy bảo ngưng bắn, ngưng bắn... Nhưng đã qúa muộn vì đợt tác xạ vừa chấm dứt và mấy chiếc võ trang đang bay vòng vòng chờ lịnh.

    Sau vài phút liên lạc bằng tiếng Miên với đơn vị dưới đất, ông Trung úy cho biết là trung đội trinh sát đã đưa một tiểu đội xâm nhập vào khu rừng để thám sát mà không báo cho tiểu đoàn biết. Cho nên khi bị phi cơ bắn, đã hốt hoảng liệng trái khói báo hiệu. May mắn là không ai bị thương vì cả bốn hỏa tiễn nổ dọc theo bìa rừng trong lúc toán trinh sát thì ở sâu hơn vào trong. Hú hồn!

    Không biết trong làng có bọn du kích cộng sản hay không. Hay là đám Miên cộng thấy máy bay quần thảo trên trời và lính nhảy xuống gần làng nên chúng đã lẫn trốn hoặc giả dạng trà trộn vào dân, do đó cuộc tiến quân vào làng an toàn, không có chạm súng. Ông Trung úy chuyển lời Thiếu tá tiểu đoàn truởng cám ơn tất cả các phi hành đoàn Không Quân Việt Nam tham dự hôm nay... Đến đây thì hai chiếc võ trang chấm dứt nhiệm vụ nên họ rời vùng trở về căn cứ trước. Riêng tàu của chúng tôi phải ghé xuống gần làng để trả ông Trung úy lại cho đơn vị của ông rồi mới lên đường trở về Cần Thơ khi mặt trời cũng bắt đầu lặn dần về huớng Tây.

    Trên đường bay, ngồi ngắm cảnh trời đất sông nước bao la trong một buổi chiều tà, chúng tôi cảm thấy quê hương mình thật đẹp và trù phú. Vừa bay vừa nghĩ đến phi vụ hoàn tất mỹ mãn. Có lẽ đã khiến quân đội nước bạn cảm phục về sự lớn mạnh của Không quân chúng ta. Điều này làm cho chúng tôi hãnh diện được phục vụ dưới cờ của Quân lực VNCH. Một quân đội hùng mạnh, thiện chiến, can trường và đầy tình nguời. Lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh cho Dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

    Nhưng tiếc thay, Nam Việt Nam chỉ là một quốc gia Á châu nhỏ bé, không có tài nguyên nào đáng giá cho các siêu cường quan tâm và khi đồng minh của miền Nam đã bắt tay với cộng sản thì nhu cầu “Tiền đồn chống cộng” không cần thiết nữa. Cho nên VNCH đã bị đồng minh đổi chác, bức tử bằng cách ngưng cung cấp bom đạn, xăng dầu, vũ khí... nên mới xảy ra thảm cảnh một quân đội anh hùng nhưng vì nghèo đã phải tan hàng tức tưởi. Hàng trăm ngàn quân cán chính phải chịu cảnh tù đày, chết chóc nhục nhã. Hàng triệu người phải bỏ nước ra đi tránh xa loài quỷ đỏ dù có bị biển cả vùi thây hay bị hải tặc cướp, hiếp, giết... Vì miền Nam tự do, dân chủ, hiền hòa, văn minh, lịch sự nay đã bị rơi vào tay bọn cán binh cộng sản nghèo đói, lạc hậu, thô tục, gian ác từ trong rừng tuôn ra cùng các tên đầu sỏ ngu dốt, lưu manh, xảo trá và lì lợm của chúng từ miền Bắc vào cướp đoạt tất cả!

    Cali


    --------------------------------
    Tác giả là cựu SVSQKQ khoá 65,
    từng phục vụ tại các phi đoàn Song Chùy 213, Ác Điểu 225,
    phòng An phi KĐ84CT, đơn vị cuối cùng là BTLKQ.
    Viết truyện, làm thơ nhưng ít khi phổ biến.
    Đọc những truyện khác:
    Gã Khờ
    Gã Ngụy
    Một ngày khó quên
    Một ngày không may!
    Những kỷ niệm dzui thời chinh chiến
    Những kỷ niệm thời chinh chiến
    Phi vụ biệt kích
    Sau thời chinh chiến
    Vùng trời thương nhớ

    Last edited by Hoanghac; 09-23-2014, 03:21 PM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X