THẮP SÁNG HỒN EM

Hãy thắp sáng hồn em
Khi đêm nay ngọn gió mới giao mùa
Như một lần ta thắp môi em cháy đỏ
Bằng nụ hôn cay đắng tuyệt vời
Em chờ gì?
Em đợi gì?
Ô kìa! Sao em vẫn ngồi đó để nghe nỗi cô đơn chạy dài trong thân thể guộc gầy.
Ta đã nghe rồi nỗi trống vắng vô cùng
của con người, của em và cũng của chính ta,
Ta đã thấy rồi những viễn tượng đen tối của tương lai khi nhìn về thực tại
trong thế đứng chông chênh bềnh bồng nghiêng ngửa
và nỗi chết mãi không rời.

Hãy thắp sáng hồn em
Ta đốt cháy hồn ta_ như một loài cỏ cây
Xoàng xĩnh cháy hết mình dẫu có hóa thành tro
Chẳng cần ai trân trọng
Chẳng cần ai tung hô
Sống và hành động bằng tấm lòng tự nguyện
Giữa đêm nay em ơi! Rất cần điều thẳng thắn
Ta thắp lên thôi vì không thể đợi chờ

Sử đã khóc những trang buồn thảm lắm
Người đã đi biết mấy những đêm đen
Thắp hồn lên! Trước lúc mặt trời lên.

Sài Gòn 1970
Trần Hậu