Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Mỗi tuần đọc Một bài thơ

Collapse
X

Mỗi tuần đọc Một bài thơ

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Bên này sông

    Nhớ những chiều ngồi bên nầy sông
    Trời bên kia trời rất hồng
    Ta tưởng môi em chiều Đà-lạt
    Ta ở dưới này ta nhớ mong

    Nhớ những chiều ngồi bên nầy sông
    Mùa xuân âm u gió ngủ trong lòng
    Ta nhớ vô cùng những thằng bạn chết
    Mai giỗ tụi nó bây nhớ về đông

    Nhớ những chiều ngồi bên nầy sông
    Cây cầu thân yêu gãy xuống giữa giòng
    Tà áo em bay trắng màu góa bụa
    Như tang tóc về giữa phố người đông

    Nhớ những chiều ngồi bên nầy sông
    Những chiều đi lên chiều rất nồng
    Lửa đã đốt lên lòng chưa ấm lại
    Nghe điệu ru hò than nỗi diệt vong

    Nhớ những chiều ngồi bên nầy sông
    Nhìn hoàng hôn xuống, hoàng hôn trong
    Mắt biếc có trăm chiều đổ bóng
    Em với khăn sô đã khóc chồng

    Nhớ những chiều ngồi bên nầy sông
    Ngó nước đi lên nước ngược giòng
    Mày uống chưa xong đã đi đánh trận
    Tụi tao về ngày nhớ ngày trông

    Những thằng còn lại buổi chiều ngồi quanh
    Uống tiếp cho quên bên chiếc bàn tròn
    Mày lên Taigơ, A-sao, A-lưới
    Hãy đợi ngày về uống nốt giòng sông.

    Phạm Nhuận

    (Bách Khoa số 321, ngày 1/6/1970)

    Comment


    • #17
      Tháng tư đen

      Tháng tư con hai tuổi
      ba bồng con đứng nép bên đường
      xích xe tăng rào rạo nghênh ngang
      con bật khóc ngực ba đau nhói

      Tháng tư với mặt trời mọc ngược
      đêm thành ngày trắng bỗng thành đen
      gió không thổi người đi như chạy
      hầm hố nào thành lũy tan hoang

      Giờ cũng tháng tư
      con gần bốn mươi tuổi
      xích xe tăng vẫn nghiến mặt đường
      nghe rào rạo trong đêm tăm tối

      Đường tự do nối mọi trái tim
      bị chặt khúc đào lên lấp xuống
      đường dân chủ vun vút dùi cui
      nòng súng nhắm vào từng khuôn ngực

      Chúng muốn ta đi bằng đầu gối
      rụng hết tay chân biến thành lươn
      chúng muốn biến ta thành đinh ốc
      trong cổ xe bọc thép tối om

      Chúng muốn ta sống đời thực vật
      không biết đau la hét nói cười
      chỉ mở mắt nằm như cá chết
      trong nhà mồ lạnh lẽo trống không

      Tháng tư trở laị làm cai ngục
      thay xích xiềng ổ khóa xà lim
      thay óc não buồng tim lá phổi
      thay con người thành lũ cừu non

      Tháng tư đen tháng tư quỷ ám
      cả một bầy vượn cáo nhố nhăng
      kìa lũ sói đến từ phương bắc
      hú trên ngàn rớt rụng vầng trăng

      Tháng tư đó làm đời con ngạt thở
      ba mươi sáu lần ba mươi sáu sợi dây
      mỗi lần đến lại siết thêm một chút
      ba già rồi ai cởi trói cho con!

      Khuất Đẩu

      (tháng 4/2011)

      Comment


      • #18
        Tháng tư nhìn thấy

        Rồi gió đông kia thổi lại rừng
        Bên đường tha thướt những hàng phong
        Con chim nào hót trong mùa nắng
        Ðể thấy buồn tôi rất chập chùng

        Tôi có ngờ đâu biệt cố hương
        Ngày bên tiếng máy chạy không ngừng
        Ngỡ quên tuổi nhỏ con diều giấy
        Bay tít mù khơi mấy chục năm

        Lác đác trong hồn tôi có đủ
        Hoa mùa chinh chiến lẫn hoa thơ
        Còn hoa trên những mồ vô chủ
        Ðã héo bao giờ một tháng tư

        Tôi sống bâng quơ ngọn cỏ hèn
        Niềm đau vừa đủ để tôi điên
        Mỗi khi cây lá cười tươi thắm
        Là rễ tan nhà đụng nát tim.

        Lâm Hảo Dũng

        Comment


        • #19
          Vịnh Bức Dư Đồ Rách

          Vịnh Bức Dư Đồ Rách
          thơ Tản Đà và các bài thơ họa


          Ôn cố tri tân, đọc chuyện xưa nghĩ chuyện nay, dẫu đã ngót trăm năm, hoàn cảnh và tâm trạng có khác, xưa chống ngoại xâm, nay chống giặc ngay trong nước do cấp lãnh đạo cõng về…!

          Trước hiểm họa đất nước bị xâm lăng, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu có bài thơ Vịnh Bức Dư Đồ Rách. Bài thơ in lần đầu năm 1921, trong tập thơ Còn Chơi. Đến năm 1925 được tuyển chọn in trong tập Thơ Tản Đà:


          Vịnh Bức Dư Đồ Rách

          Nọ bức dư đồ thử đứng coi
          Sông sông núi núi khéo bia cười
          Biết bao lúc mới công vờn vẽ
          Sao đến bây giờ rách tả tơi
          Ấy trước ông cha mua để lại
          Mà sau con cháu lấy làm chơi
          Thôi thôi có trách chi đàn trẻ
          Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi.



          Các nhà văn, nhà thơ đương thời cảm tác cùng tác giả, lên tiếng hưởng ứng, ủng hộ tư tưởng của Tản Đà bằng cách có nhiều bài họa lại… Tản Đà đồng cảm liền viết bài họa lại thứ 2, đăng trên ĐPTB (Đông Phương Thời báo), số 635, năm 1927:

          Vịnh Bức Dư Đồ Rách - 2

          Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi
          Ta bồi cho chúng chị em coi
          Giận cho con chắu đà hư thế
          Nghĩ đến ông cha dám bỏ hoài.
          Còn núi còn sông: Nhìn vẫn rõ
          Có hồ có giấy dễ mà chơi.
          Bởi chưng hồ giấy ta chưa có
          Đành chịu ngồi trông rách tả tơi.



          Như được chắp thêm cánh, đồng hành bay bổng cùng Tản Đà, các nhà nho, nhà văn có tâm huyết, yêu đất nưóc, dân tộc cùng tham gia họa lại Bức Dư Đồ Rách… Tản Đà viết tiếp bài thứ 3, đăng trên Đông Phương Thời Báo số 636, năm 1927:

          Vịnh Bức Dư Đồ Rách – 3

          Đành chịu ngồi trông rách tả tơi
          Buồn chăng? Hỡi các chị em ơi!
          Nghĩ cho lúc trước thương người vẽ
          Ngó lại xung quanh hiếm kẻ bồi
          Hồ giấy bây giờ mua kiếm khó
          Non sông ai hỡi đợi chờ ai?
          Còn núi còn sông còn ta đó
          Có lúc ta bồi chúng bạn coi.


          Cuối cùng Tản Đà tổng kết cuộc họa thơ do ông khởi xướng bằng bài Vịnh Bức Dư Đồ Rách – 4, cũng đăng trên Đông Phương Thời Báo số 643, cùng năm 1927:

          Vịnh Bức Dư Đồ Rách – 4

          Có lúc ta bồi chúng bạn coi
          Chị em nay hãy tạm tin lời
          Dẫu cho tài có cao là thánh
          Chưa dễ tay không vá nổi trời
          Hồ giấy muốn mua, tiền chẳng sẵn
          Non sông đứng ngắm lệ nhường rơi
          Việc nhà chung cả ai ai đó
          Ai có cùng ta sẽ liệu bồi?



          Trong số những bài họa, có hai bài của Cụ Phan Bội Châu, cũng cùng năm 1927.

          I
          Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi,
          Ta bồi cho chúng chị em coi.
          Giận cho con cái đà hư thế,
          Nhớ đến ông cha dám bỏ hoài.
          Còn núi, còn sông nhìn vẫn rõ,
          Có hồ, có giấy dễ như chơi,
          Vì chưng hồ giấy ta chưa có
          Đành chịu ngồi trông rách tả tơi.


          II
          Hóa rách ra lành thế mới hay
          Trời giăng giấy khắp, đất hồ đầy,
          Non sông sẵn vóc thêu hoa gấm,
          Gan óc ghe phen trổ gió mây.
          Trắng úa, hồng tươi tùy thợ ý,
          Bột rền, keo dẻo cốt thầy tay.
          Người đà mới mới ta nên mới,
          Bồi vá mà chi, kéo khuấy rầy.

          Phan Bội Châu
          1927



          Dưới đây là bản tiếng Anh Vịnh Bức Dư Đồ Rách của Tản Đà, do Giáo sư Huỳnh Sanh Thông chuyển ngữ.

          The Tattered Map

          Stand there and have a look at that poor map.
          Its streams and hills make sorry butts for jokes.
          You know how long it took to draw the map?
          Why is it now all tattered and torn up?
          Our fathers purchased it, left it to us-
          how dare their children make a toy of it?
          Oh well, it’s no use blaming juveniles.
          Let’s all do what we must and mend the map.

          Huỳnh Sanh Thông
          [From An Anthology of Vietnamese Poems,
          edited and translated by Huỳnh Sanh Thông,
          Yale University Press, 1996]




          Bài họa Vịnh Bức Dư Đồ Rách, của Trần thị LaiHồng

          Nhìn tấm dư đồ rách tả tơi
          Non non nước nước ngắm nhìn coi
          Cha ông xưa cố công gìn giữ
          Con cháu nay hoài của bán chơi!
          Ải Bắc xoẹt cắt đầu biên giới
          Bờ Đông bò liếm chiếm ngàn khơi
          Tổ quốc giang san nay sứt mẻ
          Dư đồ một tấm tả tơi rồi!!!






          Trần thị LaiHồng
          Hoa bang, tháng 5, 2013,
          (để nhớ môt thời thơ ấu từng chạy qua nhà thờ Ông Già Bến Ngự)



          ------------------------------------
          Chú thích :

          1. Tản Đà tên thật là Nguyễn Khắc Hiếu (1888-1939), người làng Khê Thượng, huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn tây. Vì quê ông gần sông Đà và núi Tản Viên, nên lấy bút hiệu là Tản Đà.
          2. Cụ Phan Bội Châu sinh ngày 26 tháng 12 năm 1867, mất ngày 29 tháng 10 năm 1940 là một nhà cách mạng Việt Nam trong phong trào chống Pháp. Ông đã thành lập phong trào Duy Tân Hội và khởi xướng phong trào Đông Du.
          3. Giáo Sư Huỳnh Sanh Thông (1926-2008) gốc Hóc Môn, từng bị Pháp bắt vì chống chính quyền Pháp. Du học Hoa Kỳ, tốt nghiệp Đại học Ohio, giảng viên Việt ngữ Viện Ngoại vụ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington DC, và chuyển sang dạy Văn chưong việt Nam, Đại học Yale. Ông có về Việt Nam làm việc cho Việt Nam Thông tấn xã và sau đó trở lại định cư tại Hoa Kỳ, dạy tại Đại học Yale , cư ngụ trong khuôn viên Yale cho đến khi qua đời.



          (nguồn: sangtao.net)
          Last edited by chieutim; 11-02-2018, 02:03 PM.

          Comment


          • #20
            Thì Ra Trong Con Mắt Nhớ

            Trước nhà tôi, hai cây phượng, bây giờ còn đó hay không?......
            Nhà tôi ở bên con sông, con sông chắc còn chảy đó?
            Nhớ hoài những đêm trăng tỏ, em cười như nụ hoa mơ,
            em nhắc lại một câu thơ anh làm hồi đầu mình gặp,
            em đưa bàn tay anh bắt rồi thì trái nợ thành duyên...

            Chiến tranh hồi đó bùng lên, tôi đi theo đường của đạn,
            em cười như đêm trăng sáng mà hai con mắt đỏ ngầu.
            Tôi hôn con mắt em sâu, sâu như nghĩa tình đất nước.
            Em đi theo tôi từng bước mà không quá được bờ tre.
            Tôi nói: “Thôi em hãy về!”. Em nói: “Thương em và sống!”.

            Mười năm! Mười năm tuyệt vọng. Chiến tranh ngừng, tôi, tù binh!
            Tôi vẫn ở trên rừng xanh, nhớ em hái chùm sim tím,
            thương ơi cây phượng nhà mình, thương ơi em yêu của anh,
            bây giờ chắc “đi kinh tế”, bây giờ thắp nhang mồ Mẹ, bây giờ thả tóc chiều sương?

            Ðược tin em ra đại dương. Ðược tin em... rồi mất biệt!
            Tôi ở tù ra, chưa chết mà em thì biệt âm ty!
            Rồi tôi cũng kiếm đường đi, đi và nhớ hai cây phượng.
            Em ơi lòng anh đau đớn, bao giờ mình gặp lại nhau?
            Hỏi em, anh hỏi trăng sao, không có đêm nào trăng tỏ,
            thì ra trong con mắt nhớ, em à nước mắt anh sa!

            Hai cây phượng còn, nở hoa; mất rồi thì thôi mất hết,
            chúng mình đứa nào cũng chết, chết trong nỗi nhớ Quê Hương!
            Em ơi anh nhớ nụ hôn để trên môi em đêm nọ
            ố cái đêm con trăng rất tỏ, con sông chảy rất ngọt ngào.
            “Ôi em o Huế ngộ sao, yêu chi người trai lính trận?”.
            Hỏi ai? Nghe lòng thật đắng. Hỏi ai? Mưa nắng nhạt nhòa...

            Trần Vấn Lệ

            Comment


            • #21
              Thõng Tay Theo Gió

              nước sông trôi mãi bao giờ mỏi
              ta có còn gì để luyến mong?
              sắc diện bơ phờ râu tóc bạc
              lửng thửng rong chơi cõi tang bồng

              đôi khi chạnh thấy lòng xa vắng
              một vạt nắng hồng - một áng mây
              cũng đủ cho hồn êm ấm lại
              giữa phút mê cuồng, giữa cuộc say

              núi cao lũng thấp rừng hoang phế
              quanh quẩn xuống lên quanh quẩn ra vào
              hỡi ai ngơ ngác bên bờ suối
              sao nhặt trăng tàn ướp cỏ đau?

              trong chốn mơ hồ u tịch đó
              thoảng nghe dìu dặt tiếng tiêu buông
              thõng tay theo gió theo mưa lũ
              tâm trụ an nhiên, mộng bình thường.

              Phan Bá Thụy Dương

              Comment


              • #22
                Hạc Nhớ Bóng Tùng


                (Kính trình thi sĩ Hà Thượng Nhân)



                Rồi mai cạn chén trường đình
                Giọt tương lã chã -giọt quỳnh xanh xao
                Bóng người dầu khuất nẻo chao
                Dặm ra sao tỏ dặm vào trăng nghiêng ...

                Thôi thì
                Nầy nhé
                Trích Tiên
                Gõ bồn hát khúc đảo điên gió lồng

                Nhân sinh
                Nầy nhé
                Tri âm
                Hợp tan bèo nước - có không mịt mờ
                Nậm nửa bầu - túi đầy thơ
                Ngửa ngang vận nước - hững hờ yên nhung

                Rồi mai hạc nhớ bóng tùng
                Rồi mai mốt nọ sương chùng thềm lan
                Ði về một cõi thênh thang
                Thương nhau hé mộng đêm tàn rượu vơi

                Rồi mai góc biển chân trời
                Tưởng nhau đổ chén rượu mời am rêu
                Bóng hình thưở ấy đèn khêu
                Trang thơ tống biệt - chuông chiều khai kinh

                Võ Thanh Văn


                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


                (Họa Bài “Hạc Nhớ Bóng Tùng”
                của Phù Hư Dật Sĩ Võ Thanh Văn)




                Trường đình hay vẫn đoản đình
                Bụi hồng lãng đãng, hương quỳnh xôn xao
                Mà vừa mới đã ôi chao
                Người ra mặt cúi, kẻ vào bóng nghiêng

                Này ai ngồi lại cõi tiên,
                Có nghe tiếng hát người điên mây lồng?

                Thôi thì đồng điệu tri âm
                Hẹn nhau nẻo có, dặm không bụi mờ
                Về đây tìm lại vần thơ
                Ngổn ngang tha thiết, hững hờ nhớ nhung

                Tưởng là nằm dưới gốc tùng
                Nghe như gió thổi đã chùng hoa lan
                Ở đâu mà chẳng thênh thang
                Cuộc say đắm nhớ, đêm tàn tạ vơi

                À! Ai còn đó bên trời
                Có nghe rượu rót hoa mời tường rêu
                Ðêm khuya ánh lửa lại khêu
                Chim bay về núi, khách chiều thưởng kinh

                Hà Thượng Nhân


                Comment


                • #23
                  Loài Cây Nhớ Gió

                  từ buổi đến rừng cao như mắt nhớ
                  áo sương che lá ngủ ướt lệ người
                  chiều lên đứng đồi xa trông bốn hướng
                  hồn mơ bay cánh én liệng bên trời

                  vàng cây cỏ những ngày đi chẳng hết
                  dọc biên thuỳ mòn rã gót hành quân
                  mình lỡ hẹn không về thương tóc đó
                  thì ngồi đây điếu thuốc đốt buồn thêm

                  tình lính trận tê tê ngoài tuyến gió
                  chút bụi mờ trên áo nhẹ như sương
                  lòng hiu hắt cũng buồn cây súng lạnh
                  trên vai đời nghe nhớ đã rưng rưng

                  ba lô nặng tâm tình theo đơn vị
                  những nẻo đường u uất của quê hương
                  chân phiêu bạt chưa hề đo ý nghĩ
                  sao lệ người đã vương gót lang thang

                  từ buổi đến rừng cao cây nhớ gió
                  mình nhớ đời đêm nhớ gối trên tay
                  mong trở lại một ngày thương tóc đó
                  có tình người trên vầng trán mây bay

                  Lâm Chương

                  Comment


                  • #24
                    Chiếc bóng

                    Lặng lẽ đi về chiếc bóng câm
                    Bước chân khua dậy nỗi đau thầm
                    Dặm trường trước mặt chưa nguôi bão
                    Tiếng hát bên trời mãi vọng âm
                    Vườn cũ úa vàng bao nắng cháy?
                    Mái xưa dầu dãi mấy mưa dầm?
                    Thắp đèn tâm tưởng soi hưng phế
                    Man mác hồn quê lạnh tháng năm

                    Thêm đoạn đường thêm bước lạc loài
                    Cửa buồn đôi cánh khép tương lai
                    Khói mây phương đó giăng mù mịt
                    Sông nước nơi đây chảy miệt mài
                    Mộng dứt, hoang mang trời đất rộng
                    Năm tàn, ngùi ngậm sắt son phai
                    Nẻo về ngoảnh lại sương bàng bạc
                    Cùng gió buông chung tiếng thở dài

                    Hồ Trường An

                    Comment


                    • #25
                      Tương Phản

                      Đêm chớm ngày tàn
                      theo tiếng xe lăn về viễn phố
                      Em ơi!
                      Sương rơi
                      ngoài song đêm hạ
                      ôi! buồn phố xá...
                      Hoang liêu về chết tha ma
                      tiếng chân gõ guốc: người xa vắng người.

                      Em có nghe dồn dã
                      bước ai vất vả
                      bóng ai chập chờn
                      hồn ai cô đơn
                      say sưa tìm về ấm cúng?

                      Em có nghe bi ai
                      tình ai ấp úng
                      thương ai lạc loài
                      ăn mày xán lạn một ngày mai?

                      Đêm ni say đất lở,
                      em có nghe rạn vỡ
                      ra muôn mảnh ly rơi
                      pha lê vạn chuỗi cười?

                      Bên nớ dạ thành khoe tráng lệ,
                      trơ trẽn giai nhân phô loã thể
                      Bên ni phố vãn lòng ngoại ô
                      Em có nghe mơ hồ
                      bước ai thao thức
                      gõ nhịp hẹn hò
                      in dài ngõ cụt
                      bóng ai giang hồ?

                      Bên nớ bên ni đêm lạnh cả,
                      lạnh đêm mà chẳng lạnh vuông phòng.
                      Em ơi! bên trong
                      dù chia ly đôi phút
                      đồng mang nhớ đèo mong
                      hai tâm hồn giam kín
                      bốn mắt xanh bịn rịn,
                      anh ngồi làm thơ
                      em ngồi bấm đốt con thơ ra đời
                      Bên ngoài liếp ngõ sương rơi
                      bên trong kín gió, ấm ơi là tình!

                      Cung Trầm Tưởng

                      (Đakao 1950)

                      Comment


                      • #26
                        Cửa chiều

                        chiều có một giòng sông
                        đời ướt đầm mưa bão
                        mười năm như môi câm
                        nuốt hờn trong trí nhớ

                        ly khách buồn chi lạ
                        ôi giọt nắng oan khiên
                        nghe mưa về não nuột
                        như ta lìa anh em

                        cửa chiều đã khép chặt
                        ngày trơ một nỗi buồn
                        đêm nay trời nguyệt tận
                        tinh tú sầu như câm

                        tay vươn níu cửa trời
                        ta một vùng trăng lặn
                        hoài mong một tiếng gà
                        nhìn quê hương đã khuất

                        sương đẫm ướt hồn tôi
                        cỏ cây chừng thinh lặng
                        ôi sợi tóc hôm qua
                        cùng nỗi buồn đã bạc

                        ta còn nỗi tiêu vong
                        hồn đời khua đã cạn
                        chuông chùa rung cõi xưa
                        ta với buồn vô hạn

                        mưa nấc trên mái hiên
                        là hồn ta hiển hiện
                        chiêm bao em có nghe
                        nỗi lòng không định hạn

                        ta là chim bói cá
                        đứng soi mặt bên hồ
                        lòng đã rong rêu quá
                        cùng nỗi buồn chung thân

                        ngắm soi vùng dĩ vãng
                        nhớ nụ cười khuất xa
                        hàng tre loang bóng đổ
                        trăng gầy soi bước đi

                        nhân gian đâu nhớ được
                        mùi tóc nhập cỏ hoa
                        hỡi người em đầu ngõ
                        một chiều nay cách xa

                        gia tài xin gởi lại
                        nặng trĩu gánh ly hương
                        nỗi buồn hơn đá núi
                        nỗi sầu có ai hay

                        một vùng trăng hờn tủi
                        mầu tro than cuối đời
                        hồn tôi hòn đá tạc
                        ghi dấu đời qua đây

                        khói buồn quanh mái tranh
                        mấy rưng rưng giòng lệ
                        nỗi sầu như đá câm
                        tôi cảnh đời hoang phế

                        lòng đã như thâm cung
                        hồn đã đầy sạn đạo
                        tha hương từ dấu giày
                        viễn phương trong mắt ướt

                        trăng rằm xanh bóng cây
                        hồn nghiêng sầu vô hạn
                        em buồn như rừng mây
                        ta hồn đau cố quốc

                        nỗi buồn như quê hương

                        kiêm thêm

                        Comment


                        • #27
                          Gửi Theo Mây Trắng

                          Mai về để nhớ riêng nhau
                          Giờ đưa tiễn khát nỗi đau dịu dàng
                          Đôi bờ xanh biếc đại dương
                          Đất dung thân bóng cố hương mịt mù
                          Lênh đênh qua cửa Thần Phù
                          Thương em, anh vụng đường tu cũng tròn
                          Trao nhau con mắt tình buồn
                          Gửi chân mây trắng gọi hồn thiên thu.
                          Lá bàng đỏ phố thành xưa
                          Tiếng ve cuối Hạ còn đưa sầu về!

                          Hoàng Song Liêm

                          (Virginia, USA)

                          Comment


                          • #28
                            Bài Hát Mùa Thu

                            Hôm nay có phải là thu?
                            Mây năm xưa đã phiêu du trở về.
                            Cảm vì em bước chân đi,
                            Nước nghiêng mặt ngọc lưu ly phớt buồn.
                            Ai về xa mãi cô thôn,
                            Một mình trông khói hoàng hôn nhớ nhà?
                            Ngày em mới bước chân ra,
                            Tuy rằng cách mặt, lòng ta chưa sầu.
                            Nắng trôi vàng chẩy về đâu?
                            Hôm nay mới thực bắt đầu vào thu.
                            Chiều xanh trắng bóng mây xưa,
                            Mây năm xưa đã phiêu du trở về.
                            Rung lòng dưới bước em đi,
                            Lá vàng lại gợi phân ly mất rồi!
                            Trời hồng, chắc má em tươi,
                            Nước trong, chắc miệng em cười thêm xinh.
                            Em đi hoài cảm một mình.
                            Hai lòng riêng để mối tình cô đơn.
                            Hôm nay tưởng mắt em buồn:
                            Đã trông thấp thoáng ngọn cồn, bóng sương.
                            Lạnh lùng chăng, gió tha hương?
                            Em về bên ấy, ai thương em cùng?

                            Đinh Hùng

                            (Đường Vào Tình Sử, 1961)

                            Comment


                            • #29
                              Mưa Cao Nguyên

                              Hình như mưa đã vào mùa
                              Đường khuya im vắng rừng mờ hơi đêm
                              Buồn nghe mưa lại buồn thêm
                              Xe tương lai chở lãng quên vào đời
                              Nhớ nhau tròn một câu cười
                              Mùa thu xưa vẫn nặng lời cổ sơ
                              Em về chết nửa giấc mơ
                              Một trang tâm sự bài thơ ân tình
                              Trăm sau ngàn trước mong manh
                              Lời ru thảo mộc túi hành trang theo
                              Đời như chiếc lá rụng vèo
                              Trót đa mang phải ít nhiều thương đau
                              Luyến lưu tự phút giây đầu
                              Chiều qua phố vắng nỗi sầu lên khuôn
                              Thương lên thác nhớ xuôi nguồn
                              Một vùng đêm lạnh nỗi buồn cố nhân.

                              Anh Hoa
                              (Thơ Và Thời Gian, 1956)





                              Nhà thơ Anh Hoa, nay là thi sĩ Hoa Văn, tức cựu Trung tá Quân Lực VNCH Ngô Văn Hòa
                              Vốn là một sĩ quan cao cấp Chiến Tranh Chính Trị VNCH từ khi xếp bút nghiên theo việc đao cung,
                              qua bản Tướng Mạo Quân Vụ của ông, ông theo học Khóa Cương Quyết trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt
                              từ năm 1954, để rồi ra trường, theo lý tưởng Chiến Tranh Tâm Lý, ông về học chuyên nghiệp Chiến Tranh Tâm Lý
                              trường Cây Mai Saigon, rồi được đề cử qua Hoa Kỳ tu nghiệp các ngành Thông tin, Báo chí, Tâm Lý Chiến.
                              Về nước, ông nhận lãnh nhiệm vụ làm Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 20 chiến tranh chính trị,
                              tích cực đấu tranh với Cộng sản ở khắp miền rừng núi, hành lang Tây Nguyên,
                              trải dài từ Komtum, Pleiku, Chudron (Phú Bổn) xuống tới Ban Mê Thuộc...
                              Sau những năm dài gian khổ qua các trại tù cải tạo, ông đến Hoa Kỳ năm 1993 theo diện HO
                              và ký tên trên tác phẩm lưu vong của ông là Hoa Văn.
                              Những tập thơ đã in:
                              - Đường Em Hoa Nở 1964 - Thơ Anh Hoa 1965 - Thơ Lục Bát 1966 - Những Bài Âu Ca 1968
                              - Thơ Và Thời Gian 2002 - Tạ Ơn Đời 2005 - Che Đời Mưa Bay 2006 - Như Áng Mây Hồng 2010
                              - Vạt Nắng Bên Đời 2012
                              (nguồn internet)

                              Comment


                              • #30
                                Có Phải Em Về Đêm Nay

                                Có phải em về đêm nay
                                Trên con đường thời gian trắc trở
                                Để lòng anh đèn khuya cửa ngỏ
                                Ngọn đèn dầu lụi bấc mắt long lanh

                                Có phải em về đêm nay
                                Trên con đường chạy dài hoa cỏ
                                Cho lòng anh trở lại với lòng anh
                                Như là vàng về với lá cây xanh
                                Trong những chiều gió đưa về cội

                                Có phải em về đêm nay
                                Để phá tan
                                Những nụ cười thắt se sầu tủi
                                Như anh vẫn cười mà đau đớn bao nhiêu
                                Không biết đời người có đưa đến tin yêu
                                Những ngón tay có đưa đến bàn tay
                                Những mùa thu có đến gió heo may
                                Hay ngày mai là bốn bề tuyết lạnh

                                Có phải em về đêm nay
                                Giữa lòng chiều tím lặng
                                Cho anh đừng tìm thấy anh
                                Đo đếm thời gian
                                Bằng những điếu thuốc lá tắt trong đêm
                                Đầu gối trên cánh tay
                                Để giấc mơ đừng tẻ lạnh

                                Em đừng trách anh đã quá lo âu đời người hiu quạnh
                                Làm thế nào khi lòng mình nứt rạn cơ em
                                Dù không muốn gục ngã trong đêm
                                Nhưng đã bao lần đêm khuya
                                Anh không biết đã làm thơ
                                Hay đã chọn âm thanh làm độc dược
                                Em đừng trách anh để lòng mình tủi cực
                                Đến ngại ngùng dù nắng dù mưa
                                Sao em không về
                                Để dù nắng dù mưa
                                Dù trong thời gian có sắc mầu của những thiên đàng đổ vỡ
                                Anh vẫn chăn chùm kín cổ
                                Ngủ say mềm
                                Vì lòng anh (em đã biết)
                                Có bao giờ thèm khát vô biên
                                Có bao giờ anh mong đừng chết - dù để làm thơ
                                Nên tất cả chỉ vì yêu em
                                Và làm thơ cho đến chết

                                Em sẽ về, phải không em
                                Có gì đâu mà khó khăn, trắc trở
                                Chúng mình lại đi
                                Trên con đường chạy dài hoa cỏ
                                Là những đồn phòng ngự của tình yêu
                                Mỗi ngón tay em
                                Anh vẫn gọi là một cửa đào nguyên
                                Và anh: sẽ trở lại nguyên hình
                                Một anh chàng làm thơ
                                Mà suốt đời say rượu cúc

                                Có phải em sẽ về
                                Dù bầu trời vẩn đục
                                Hay bầu trời trang điểm bằng mây
                                Anh sẽ chải tóc em bằng năm ngón tay
                                Trong những chiều gió thổi.

                                Nguyên Sa

                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X