Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Mỗi tuần đọc Một bài thơ

Collapse
X

Mỗi tuần đọc Một bài thơ

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #91
    Bóng thời gian

    sao môt ngày qua nhanh quá
    mới bình minh đã hoàng hôn
    chưa kịp mở lời yêu dấu
    trái tim kia vội chập chờn

    sao một tuần qua nhanh quá
    thứ hai thôi chủ nhật rồi
    chưa kịp hẹn mà đã lỡ
    ngập ngừng giọt đọng trên môi

    rồi tháng cũng qua vội vã
    với gian truân chuyện cuộc đời
    chưa nhận ra mùa nắng hạ
    đã đông về xám tuyết rơi

    cả bốn mùa đi. rồi lại
    tuổi vui buồn lặng lẽ trôi
    bấm đốt tay nghe đầu bạc
    quạnh lòng. chờ đất gọi mời

    Lữ Quỳnh

    (2015)

    Comment


    • #92
      Chiều 29 tháng 4 trên đường Công Lý

      thành phố thất thần
      bóng tối đến sớm
      mây thấp và cửa đóng, đường run
      năm giờ chiều, chiếc đồng hồ bứt rứt
      tôi đi trong bóng của mình

      dinh Ðộc Lập úa
      như phế tích âm thầm
      góc đường Hồng Thập Tự – Công Lý
      toán lính nhảy dù ngồi ăn cơm
      lá rơi trên tấm poncho
      lá rơi trên ga-men
      lá rơi thảng thốt
      chiếc áo trận nhòe
      ngậm ngùi lịch sử

      lá rơi, rơi
      mải miết như đùa
      như trò chơi
      như mơ như thực
      cuộc phế hưng bủn rủn phận người.

      lính nhảy dù, người ngồi kẻ đứng
      súng nghiêng
      nhắm vào thành phố vô hồn
      những góc đường bối rối
      dấu chân chìm

      đêm xuống nhanh
      cho một ngày mai khác

      ngày mai mặt trời vẫn sẽ lên
      thành phố khép chặt
      lạnh
      và quên.

      Trần Doãn Nho

      Comment


      • #93
        Như Cây Lau Cúi Bạc Đầu

        Mấy năm đày xứ chon von,
        Sương lam khí chướng xói mòn ruột gan.
        Đá tênh hênh lắm mưa ngàn,
        Đã lao đao lắm suối tràn khe sâu.
        Sắt se lau cúi bạc đầu,
        Lom khom núi cáng đáng vầu trên lưng.
        Nai kêu đau nức nở rừng,
        Lá lao xao rụng, mây lừng khừng trôi.
        Năm chung tháng tận đây rồi!
        Tết chi Tết vẫn chưa hồi sinh xuân.
        Thương con tim xót trăm lần,
        Nhớ em lòng đứt muôn phần lẻ loi.
        Tết về tìm mảnh gương soi,
        Nhà tan nước mất, thiệt thòi là ta.
        Chút cơm khê nguội ngắt và,
        Nuốt cho tận nghĩa đậm đà xót thương.
        Và đi cho tới cùng đường
        Của heo hút xứ khôn lường khổ đau.
        Thoắt đi tóc đã phai màu
        Như nghìn tang trắng quấn đầu vi lô.
        Chiều tê sương sập nấm mồ
        Vùi chôn chú bé mơ hồ năm xưa.

        Cung Trầm Tưởng
        Hoàng Liên Sơn 1978

        Comment


        • #94
          Hịch truyền từ tổ quốc

          Ông Cha ta vạch kiếm chỉ lòng sông
          Chân vững thạch, tay chống Trời ngạo nghễ.
          Chí đại bàng vượt muôn ngàn sóng bể
          Thách trùng dương, đi mở rộng cõi bờ.
          Hải đảo xa xôi thêm máu dựng cờ
          Rồng tung cánh rợp Trời Nam hiển hách.
          Vó ngựa Hung Nô bao lần quét sạch
          Chặn xâm lăng qua khí phách kiêu hùng.

          Mấy nghìn năm sâu rễ bách tùng
          Gươm chém đá – đá mòn, gươm vẫn sắc.
          Gốc tre thiêng làm kinh hoàng phương Bắc
          Cọc Đằng Giang xuyên thủng mộng quân thù.
          Từ Diên Hồng cho đến chốn thảo lư
          Lời Tâm Nguyện chung lòng lo giữ Nước.
          Bành tượng uy linh chắn ngang bạo ngược
          Đống Đa mồ, bia sử sáng nghìn năm.
          Dù phong ba theo mệnh Nước thăng trầm
          Luôn giữ vững từng dòng sông, đỉnh núi.
          Từ Ải Nam Quan đến Cà Mau đất mũi
          Là của Ta, xuyên suốt ba miền.
          Từ dảy Trường Sơn ôm ấp khí hùng thiêng
          Thân đại thụ cũng nguyên lòng chung dạ.
          Tất cả! Tất cả!
          Dù là máu xương
          Khô cằn sỏi đá.
          Dù là hướng dương
          Hoa hồng tám ngã
          Đều là của Ta!
          Không ai có quyền đem máu của Ông Cha
          Đi dâng hiến, vết nhơ nhòe trang sử!
          Lũ tội đồ khom lưng cống sứ
          Làm ô danh, tủi nhục giống Rồng Tiên.

          Bọn Bắc Phương luôn ôm mộng bá quyền
          Tay thu tóm, cười ngả nghiêng đón nhận.
          Lời Hịch Truyền hôm nay đầy uất hận
          Từ Cha Ông, từ Sông Núi nghìn thu.
          Dòng máu thiêng từ rừng rú thâm u,
          Nơi hải đảo, kinh thành hay xóm vắng.
          Kiếp lưu vong, đời tha phương trĩu nặng
          Hay đọa đày trên mảnh đất quê hương.
          Hãy thét vang, cùng truy diệt bạo cường
          Đang chễm chệ ngồi buôn Dân bán Nước.

          Toàn Dân Ta kẻ sau người trước
          Không cúi đầu khiếp nhược khoanh tay.
          Ta làm Chủ đất này
          Ai được quyền mua bán?
          Lãnh thổ thiêng liêng nghìn năm chói rạng
          Là của Toàn Dân!
          Dù bể dâu biến đổi phong trần
          Ta vẫn đứng trên bờ dâu bể!
          Ải Nam Quan còn sôi huyết lệ
          Bản Giốc dòng khóc hận đêm thâu.
          Đảo Hoàng Sa ngơ ngác tủi sầu
          Thay đổi chủ, sóng đen màu uất nghẹn.
          Đất Nước Ta toàn vẹn
          Nào ai dám cắt chia?
          Sao giờ đây thịt xẻ xương lìa
          Giang sơn đầy vết máu?

          Đảng vong nô, một phường thảo khấu
          Lấy máu dân tô thắm màu cờ.
          Làm nhục Cha Ông, dâng hiến cõi bờ
          Rồi ngất ngưởng nơi Ba Đình chuốc rượu!
          Dân Tộc Ta mấy nghìn năm trường cửu
          Lẽ nào đâu khuất phục lũ sài lang?

          Lời Hịch đã rền vang
          Quyện Hồn Thiêng Sông Núi.
          Hãy ngẩng đầu cao, chuyển xoay hận tủi
          Thành cuồng phong, chung Đại Khối Toàn Dân.
          Giành lại non sông, dù phải hiến thân
          Vì Đại Nghĩa, tâm nguyền chung cứu Nước.
          Đá phải mềm vì chân Ta cứng bước
          Và đời Ta nguyên thủy vẫn lòng son.
          Trời Phương Nam, đất Việt phải còn
          Đến muôn nghìn năm nữa!
          Lời Hịch hôm nay, tiếng vang thành lửa
          Đang soi đường dẫn hướng Ta đi.
          Đòi lại quê hương, thoát cảnh suy vi
          Dân Tộc Việt, trời phương Nam: – Tự Chủ!

          Võ Đại Tôn

          Last edited by chieutim; 11-02-2018, 02:05 PM.

          Comment


          • #95
            Dòng máu Lạc Hồng

            Đã là người ai chẳng mang trong người dòng máu,
            Nhưng máu đỏ tươi mới là máu Lạc Hồng.
            Từ bốn ngàn năm đuổi giặc cứu non sông
            Dòng máu ấy không bao giờ ngưng chảy.

            Máu Lạc Hồng làm nên những anh hùng vĩ đại.
            Từ Trưng Vương, Ngô, Đinh, Lý, Lê, Trần…
            Máu Lạc Hồng rần rật chảy trong thân,
            Tuôn đầu giáo, lưỡi gươm diệt thù, giết giặc.

            Có máu Lạc Hồng mới có Phù Đổng Thiên Vương roi thần ngựa sắt,
            Mới có mười năm Lam Sơn tụ nghĩa dựng cờ…
            Máu Lạc Hồng trước gươm thù vẫn sang sảng đọc thơ,
            Trước giặc dữ không bao giờ khiếp nhược.
            Máu Lạc Hồng, trước hiểm nguy không hề lùi bước.
            Chớ khinh mạn: “Đồng trụ chí kim đài dĩ lục”
            Vì: “Đằng Giang tự cổ huyết du hồng!”.

            Máu Lạc Hồng là Vạn Kiếp, Chi Lăng,
            Là Hàm Tử, Chương Dương, Đống Đa nghìn thu sống mãi.
            Máu Lạc Hồng là máu chiến binh phơi thây ngoài biên ải,
            Là máu anh hùng giữ đảo Hoàng Sa,
            Là máu anh hùng giữ đảo Gạc Ma.

            Là đỉnh Hoàng Liên giáo gươm chọc trời nhọn hoắc,
            Là Trường Sơn uy nghi ngang tàng cao ngân ngất
            Là ầm ầm tiếng sóng Cửu Long Giang,
            Là chiến tích chói lòa trong quốc sử nhiều trang
            Là ác mộng, là mồ chôn quân xâm lược.
            Máu Lạc Hồng đỏ tươi, không lai dòng máu đen bán nước,
            Bán giống nói, bán tổ quốc cầu vinh.

            Kha Tiệm Ly

            Comment


            • #96
              Mưa Đầu Thu

              Hoa cúc bao giờ mới nở đây?
              Trời run nhè nhẹ dáng thu gầy
              Tương tư bờ cúc vàng lưng giậu
              Sông rộng thêu hình đôi bóng mây

              Cầu vắng bâng khuâng bước học trò
              Dăm tà áo trắng dệt thêm mơ
              Chiều nay nắng chở buồn không hết
              Thu chớm thu rồi, thơ chớm thơ

              Duyên ngập ngừng duyên buổi hẹn đầu
              Không cần lành lạnh mới thương nhau
              Cớ sao sương khói đìu hiu quá
              Thu đến ai người khóc chuyện Ngâu?

              Chim nhỏ không buồn nhảy giậu thưa
              Thời gian chừng chuyển điệu sang mùa
              Mây chao, nước lạnh, thuyền im bến
              Rời rạc đầu thu đôi giọt mưa

              Lệ ở trên trời, mưa thế gian
              Tình xưa còn lại nửa cung đàn
              Mái tranh thánh thót niềm tương biệt
              Thư viết chưa hề gửi cố nhân.

              Tạ Ký

              (Trong tập Sầu Ở Lại, Giải thưởng Văn Học Miền Nam 1970)

              Comment


              • #97
                Giáng Sinh

                nghe trong tiếng nhạc vàng réo rắt
                gót chân ai bước xuống bên đời
                cả trần gian nở hoa thơm ngát
                hãy cùng nhau quì xuống đợi tin Người

                lạy Chúa tôi đêm nay Người đã đến
                mưa ngoài trời đang tạt giữa hồn tôi
                tim có se nhưng máu tôi vẫn chảy
                đời buồn tênh vẫn mỉm môi cười

                giữa phù vinh có khi buồn ứa máu
                sống như là đã chết giữa vô tăm
                vẫn biết Người có trái tim nhân ái
                mặt đất này còn đợi phúc Người ban

                vẫn biết người sáng danh Thiên Chúa
                trong hồn tôi là bóng mát hiển linh
                nên đêm nay tôi nghe lòng phơi phới
                dù phúc kia đâu phải riêng mình

                lạy Chúa tôi đêm nay Người có thấy
                đường tôi đi lớp lớp mộ bia xanh
                có phải sống là tự mình hủy diệt
                tự lưu đày giữa biên giới phân tranh

                có phải sống là rơi nước mắt
                khóc ngậm ngùi bên những giải khăn tang
                Chúa tôi ơi Người có nghe tiếng súng
                nổ bên trời hiu hắt giọt mưa sương

                tôi vẫn đợi một ngày được thấy
                chút yên bình của thuở xa xưa
                và trên cánh đồng thơm lúa chín
                cánh diều bay trong gió dật dờ

                tôi vẫn mơ có một chiều trở lại
                những con đường rộn rã bước chân quen
                hay giữa lòng heo may tháng chạp
                tiếng còi tàu giục giã đêm đêm

                nhạc vẫn trổi bên bờ vô tận
                hãy cúi đầu chờ đợi phút linh thiêng
                dìu dặt tiếng thánh ca trong mưa bấc
                nghe vang vang trên mặt đất ưu phiền

                lạy Chúa tôi đêm nay Người đã đến
                trong hồn tôi hoa nở đóa nhiệm mầu
                trăm năm sau dưới trời cô độc
                tạ ơn Người này một trái tim đau

                Phạm Cao Hoàng
                (Thơ thời chiến)

                Comment


                • #98
                  Đời đáng chán

                  Người đời thử ngẫm mà hay,
                  Trăm năm là ngắn, một ngày dài ghê!
                  Còn ai, ai tỉnh hay mê?
                  Những ai thiên cổ đi về những đâu?

                  Đời đáng chán? Hay không đáng chán?
                  Cất chén quỳnh, riêng hỏi bạn tri âm.
                  Giá khuynh thành nhất tiếu thiên kim,
                  Mắt xanh trắng đổi nhầm bao khách tục.

                  Giang hà nhật hạ nhân giai trọc
                  Thiên địa lô trung thục hữu tình.
                  Đón đưa ai gió lá chim cành!
                  Ấy nhân thế phù sinh là thế thế.

                  Khách phù thế chửa rất câu "phù thế",
                  Người phong lưu càng đượm vẻ phong lưu.
                  Bức khăn hồng nâng đỡ hạt châu,
                  Chuyện kim cổ một vài câu phải trái.

                  Châu Nam Hải thuyền chìm sông Thúy Ái
                  Sông Tiền Đường cỏ áy bến Ô Giang!
                  Ngẫm nhìn xưa ai tài hoa, ai tiết liệt, đài trang,
                  Cùng một giấc mơ màng trong vũ trụ.

                  Đời đáng chán biết thôi là đủ,
                  Sự chán đời xin nhủ lại tri âm.
                  Nên chăng nghĩ lại kẻo nhầm.

                  Tản Đà

                  ("Tản Đà vận văn", NXB Hương Sơn, 1941)
                  Last edited by Hoanghac; 01-11-2019, 02:36 PM.

                  Comment


                  • #99
                    Trường Sa Hành

                    Toujours il y eut cette clameur,
                    toujours il y eut cette fureur…
                    (Saint John Perse)


                    Trường Sa! Trường Sa! Đảo chếnh choáng!
                    Thăm thẳm sầu vây trắng bốn bề.
                    Lính thú mươi người lạ sóng nước
                    Đêm nằm còn tưởng đảo trôi đi.

                    Mùa đông bắc, gió miên man thổi
                    Khiến cả lòng ta cũng rách tưa
                    Ta hỏi han, hề, Hiu Quạnh Lớn
                    Mà Hiu Quạnh Lớn vẫn làm ngơ.

                    Đảo hoang, vắng cả hồn ma quỷ,
                    Thảo mộc thời nguyên thủy lạ tên
                    Mỗi ngày mỗi đắp xanh rờn lạnh
                    Lên xác thân người mãi đứng yên.

                    Bốn trăm hải lý nhớ không tới
                    Ta khóc cười như tự bạo hành
                    Dập giận, vác khòm lưng nhẫn nhục
                    Đường thân thế lỡ, cố đi nhanh.

                    Sóng thiên cổ khóc, biển tang chế.
                    Hữu hạn nào không tủi nhỏ nhoi?
                    Tiếc ta chẳng được bao nhiêu lệ
                    Nên tưởng trùng dương khóc trắng trời.

                    Mùa gió xoay chiều, gió khốc liệt,
                    Bãi Đông lở mất, bãi Tây bồi.
                    Đám cây bật gốc chờ tan xác
                    Có hối ra đời chẳng chọn nơi?

                    Trong làn nước vịnh xanh lơ mộng
                    Những cụm rong óng ả bập bềnh
                    Như những tầng buồn lay động mãi
                    Dưới hồn ta tịch mịch long lanh.

                    Mặt trời chiều rã rưng rưng biển
                    Vầng khói chim đen thảng thốt quần,
                    Kinh động đất trời như cháy đảo…
                    Ta nghe chừng phỏng khắp châu thân.

                    Ta ngồi bên đống lửa man rợ,
                    Hong tóc râu, chờ chín miếng mồi,
                    Nghe cây dừa ngất gió trùng điệp
                    Suốt kiếp đau dài nỗi tả tơi.

                    Chú em hãy hát, hát thật lớn
                    Những điệu vui, bất kể điệu nào
                    Cho ấm bữa cơm chiều viễn xứ
                    Cho mái đầu ta chớ cúi sâu.

                    Ai hét trong lòng ta mỗi lúc
                    Như người bị bức tử canh khuya
                    Xé toang từng mảng đời tê điếng
                    Mà gửi cùng mây, đỏ thảm thê.

                    Ta nói với từng tinh tú một
                    Hằng đêm tất cả chuyện trong lòng
                    Bãi lân tinh thức, âm u sáng
                    Ta thấy đầu ta cũng sáng trưng.

                    Đất liền, ta gọi, nghe ta không?
                    Đập hoảng Vô Biên, tín hiệu trùng.
                    Mở, mở giùm ta khoảng cách đặc.
                    Con chim động giấc gào cô đơn.

                    Ngày. Ngày trắng chói chang như giũa.
                    Ánh sáng vang lừng điệu múa điên.
                    Mái tóc sầu nung từng sợi đỏ
                    Kêu giòn như tiếng nứt hoa niên.

                    Ôi! Lũ cây gầy ven bãi sụp,
                    Rễ bung còn gượng cuộc tồn sinh,
                    Gắng tươi cho đến ngày trôi ngã
                    Hay đến ngày bờ tái tạo xanh.

                    San hô mọc tủa thêm cành nhánh
                    Những nỗi niềm kia cũng mãn khai
                    Thời gian kết đá mốc u tịch
                    Ta lấy làm bia tưởng niệm Người.

                    3. 1974
                    Tô Thùy Yên

                    (Tạp chí Văn, Sài Gòn)

                    Comment


                    • Tâm Tình Cuối Năm

                      Từng cơn mưa lạnh đến dần,
                      Đời chưa trang điểm, mà xuân đã về!
                      Hững hờ để nước trôi đi,
                      Giấc chiêm bao hết, lấy gì mà say?
                      Quê ai đầm ấm đâu đây,
                      Cho tôi về sống mấy ngày trẻ thơ.
                      Ước gì trăng gió đón đưa,
                      Mắt chờ gặp mắt, tay chờ cầm tay.
                      Cảm lòng, nhận chút hương bay,
                      Tình thương đất bạn, cỏ cây là người .
                      Quê nhà ai sẵn nụ cười,
                      Núi sông hồn hậu, mà Trời bao dung?
                      Cho tôi về hưởng xuân cùng,
                      Bao giờ hoa nở thì lòng cũng nguôi.

                      Đinh Hùng
                      (Đường vào tình sử)

                      Comment


                      • Đi về

                        Khuya rồi, nước đã đầy trăng
                        Đi về suốt bãi sông Hằng, gặp ai?
                        Lạnh trời, đâu lửa hơ tay?
                        Đêm còn, cứ bãi sông này lại đi
                        Thấy gì chăng, chẳng thấy gì
                        Nước rào, trăng rạt, ta thì mỏi mê...
                        Chầy khuya, nước ủ trăng ê
                        Uổng công, bãi ấy đi về một ta...
                        Mãi rồi trời cũng sáng ra
                        Phần trăng trăng lặn, phần ta ta về
                        Vẫn sông, vẫn bãi bốn bề
                        Sang đêm, ai nữa đi về, gặp ai?

                        Tô Thùy Yên

                        (Thơ tuyển, Minesota, 1995)

                        Comment


                        • Đường Vào Thiên Thu

                          Nhớ em trông ngóng hằng đêm,
                          Màn lay tưởng tóc, gối mềm tưởng da.
                          Người từ cách trở trời xa
                          Hồn thơm yêu dấu về ta bùi ngùi.
                          Đất buồn khó có tình vui,
                          Chát chua quen vị, ngọt bùi kiêng khem.
                          Chín mùa thua thiệt đời em,
                          Gian truân chuyện kể nghìn đêm chưa vừa.
                          Đội nghìn nắng, gội nghìn mưa
                          Gươgn em tiết phụ thời xưa chớ chồng.
                          Mạnh Kha nàng số long đong,
                          Sầu tình quan tái còn nồng phương danh.
                          Lệ xưa trút lở Trường Thành
                          Để nghìn sau vẫn chưa lành cơn đau.
                          Để người nay bước theo sau,
                          Điêu linh gói ghém thêm vào hành trang.
                          Em về giữa lúc khuya sang,
                          Mênh mông đức hạnh, dịu dàng ưu tư
                          Em đoan trang dáng hiền từ,
                          Tóc rừng thu liễu rũ bờ vai thương.
                          Em gồm chín cõi xanh dương
                          Lồng đôi mắt thẫm khôn lường vị tha.
                          Em vào lấp lánh sương sa
                          Và mang ơn phước nguya nga từ trời.
                          Anh chờ em giữa chơi vơi
                          Thênh thang một cõi mộng ngời sắt son.
                          Đón em nguyên nghĩa vuông tròn
                          Dù cho thân xác vẫn còn chia đôi.
                          Mai sau ngủ gốc cây sồi.
                          Làm thiên thu chiếc miếu ngồi thờ em.

                          Cung Trầm Tưởng

                          (Trại tù Hàm Tân 1984)
                          (Tặng vợ)

                          Comment


                          • Khi người về

                            Người về đâu không người không về đâu
                            chiều chưa mưa nên chiều chưa thay màu
                            tôi cây me đứng rung từng lá
                            lá đã vàng rồi tôi đã vàng theo

                            tình người say không tình người không say
                            đêm sắp sang nên đêm sắp ùa đầy
                            hồn tôi ngủ sớm trong tay áo
                            tay áo người bay hương ngất ngây

                            người yêu ai không người không yêu ai
                            lời tôi van xin lời tôi trải dài
                            trên trang nhật ký tôi than trách
                            tôi trách than người không tôi trách than ai

                            khi người về tôi không nhìn không trông
                            lòng tôi sông nước đủ trăm giòng
                            quanh co một nỗi buồn vô hạn
                            qua suốt một đời vẫn nhớ nhung

                            người không về nên lòng người dửng dưng
                            tình tôi mong nên tình tôi khôn cùng
                            xế trưa con nắng sầu con gió
                            tôi gió may nhiều tôi tủi thân

                            người thương người không người không thương
                            tôi xa xôi nên tôi chả được gần
                            người kiêu sa thế tôi đành ước
                            vôi vữa cho người lát tuổi xuân

                            người không về nên tôi cũng chả buồn đi
                            bao nhiêu dự tính có ra gì
                            bèo trôi từng lớp trên lưng sóng
                            tôi quá chân rồi tôi giết tôi

                            người phương nào người có nghe nôn nao
                            tôi ở đây nghe lòng tôi rì rào
                            lá me vàng rụng con đường nhớ
                            tôi nghĩ về người đêm ngày tôi xanh xao

                            Du Tử Lê
                            1965




                            @@@ Cầu chúc linh hồn nhà thơ an nghỉ chốn vĩnh hằng. Hh

                            Comment


                            • Chiều Xuân

                              Rồi những chiều xuân khi nắng phai
                              Chân mây đồng vọng tiếng ngân dài
                              Nhạc thời niên thiếu, hồn quê cũ
                              Tôi thả hồn theo cánh én bay.

                              Tôi mở lòng vang theo tiếng chuông
                              Ngỡ ôm mộng đẹp, níu thiên đường
                              Để hồn chiều cũ vừa tan giấc
                              Bóng tối trở về theo áng sương.

                              Tôi tưởng chừng trong vệt nắng phai
                              Mênh mông rờn rợn bóng u hoài
                              Nhìn sau dáng núi xanh màu khói
                              Còn vọng về tôi tiếng bước ai.

                              Thôi bóng chiều xuân rồi cũng tan
                              Cũng như bao ánh sáng huy hoàng
                              Lòng ai như nấm mồ xanh cỏ
                              Khép nép thu mình cuối nghĩa trang.

                              Mong mỏi bừng lên khúc nhạc thiều
                              Tràn về xua đuổi bóng cô liêu
                              Để cho đốm lửa trong tro lạnh
                              Cháy rực ấm hồn xanh vết rêu.

                              Còn lạnh vầng trăng sáng quạnh hiu
                              Và bao hình ảnh đẹp bao chiều
                              Và bao trái mộng âm thầm rụng
                              Theo bước chân về cõi tịch liêu.

                              Hồ Trường An

                              8 tháng Giêng 1999



                              ***
                              Nhà văn Hồ Trường An qua đời hôm Thứ Hai, 27 Tháng Giêng,
                              tức Mùng Ba Tết Canh Tý 2020, tại Troyes, Pháp, hưởng thọ 82 tuổi.
                              (https://www.nguoi-viet.com/)
                              Cầu chúc linh hồn ông sớm siêu thoát về miền lạc cảnh. (Hh)

                              Comment


                              • Nhịp thời gian

                                I.
                                chiều nay bước nhẹ với thời gian
                                ôi lãng du quay về điêu tàn
                                câu hát vang thầm theo cát bụi
                                tiếng đàn rung nhẹ với tro than
                                sương rơi nương bóng thềm rêu nhạt
                                lá rụng nghiêng vai giọt nắng tràn
                                chim khách là ta mà chẳng biết
                                biết ai ai biết khúc tiêu lan...

                                II.
                                khuya nay khắc vợi những nguồn cơn
                                ôi thoáng nghe dây lòng tiếc đờn
                                hiên xưa thoáng hiện trăng tiền kiếp
                                mái cũ truy tầm bóng cố nhơn
                                phiêu bạt trời quen chưa dứt nợ
                                lang thang đất lạ vẫn hàm ơn
                                chim khách là ta nay đã thấu
                                thấu ta ta thấu cái sạch trơn...

                                III.
                                sáng nay thầm nhắc đóa hoàng hoa
                                giọt mưa đã gieo trên thềm nhà
                                cửa sổ khép hờ thơ trốn biệt
                                dương cầm im lắng nhạc về xa
                                một tách trà thơm ôn kỷ niệm
                                đôi lời độc thoại ấm thân già
                                chim khách là ta đang chớp mắt
                                hiện tiền rõ mặt phút giây qua...

                                Nguyễn Lương Vỵ
                                (7.2017)

                                Last edited by chieutim; 05-20-2021, 08:14 PM.

                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X