Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Mỗi tuần đọc Một bài thơ

Collapse
X

Mỗi tuần đọc Một bài thơ

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #76
    Bước nhỏ tìm nhau

    "Je cherchais qui j étais / Tôi đã đi tìm thử tôi là ai" (A. Gide)

    Tôi là ai?
    là ai
    không biết!

    Chỉ biết tôi tình cờ gặp em
    không toan tính
    dù muộn-màng...
    như chiều lá rụng Thu tàn nơi đây!

    Em ở bên trời
    những chiều phố nhỏ...
    đi
    về
    một mình...

    Một mình không có ai
    như tôi ở đây
    chỉ có nỗi buồn dài không dứt!..

    Úp mặt vào lòng bàn tay
    trống trơn
    nghe trái tim mình dỗi hờn
    dù không biết vào ai
    đánh dấu từng khoảng buồn... đầy bất trắc?

    Những buổi trăng lên
    có chiều không mọc
    tôi vẫn ngồi đây
    nhìn
    biển rộng đau lòng...

    Nắng tàn ơi!
    cho tôi chút đời mộng mị...
    vì tôi đã sống mòn
    như chiếc vỏ ốc
    lạc loài
    trên bờ bãi vắng
    mơ hồ nghe lời ru của sóng
    thì thầm...

    Mẹ ơi!
    con đã đi hết hành trình tủi nhục...
    vẫn không tìm thấy được bóng mình
    nhưng tôi lại thấy em
    trên những bờ môi
    mềm...
    mà tôi đã hân hoan
    đặt lên những niềm Hy vọng?

    Biết đâu một ngày
    bỗng dưng tôi biết cười (?)
    trong vòng tay nhau
    cho những niềm đau trôi
    theo nước mắt...

    Tôi chợt hồi sinh
    giữa cuộc đời đã cạn!
    nhưng
    đó là Niềm tin
    bởi tôi đã lỡ làm người ...

    Em sẽ về
    giữa trái tim tôi đau
    buốt
    mà vẫn nghe lòng ấm hơn lên?

    Lỡ
    mộng không đền
    nhưng cũng mong là
    những dỗ-dành... bên đời này?!

    Nguyễn Tư

    Comment


    • #77
      Ví Dụ

      Ví dụ đời là thơ
      Thơ, đã hiền, như bụi
      Phủ kín nhanh mộng mơ
      Trơ, những cành gai, trụi

      Ví dụ tim là sông
      Muốn lần ra biển rộng
      Đời, bài-toán-trừ-em
      Ta khép minh, dấu cộng

      Ví dụ hồn, sa mac
      Nắng, rạn ước ao em
      Ta trải lòng bóng mát
      Che, vừa khát-khao-đêm

      Ví dụ tình yêu xa
      Hun hút vòng tay với
      Em, ngủ trên môi ta
      Nụ cười, khi nghĩ tới

      Ví dụ không còn ai
      Cuối dòng đời trong đục
      Ta đứng giữa thiên tai
      Ôm em, và hanh phuc

      Ví dụ em là ta
      Có chăng em hiểu được
      Một góc-chữ, chia ba -
      Đêm.
      Ngày.
      Và thao thức.

      Ví dụ ta là em-
      của-nỗi-buồn-quá-khứ
      Ta hôn giọt lệ hoen
      Hôn phai mềm trách cứ

      Vi dụ tay nắm tay
      Một lần, trong ý tưởng
      Một đời, một phút giây
      Tan vào nhau, miên trường

      Ví dụ ta yêu nhau.

      Từ Đông Nghị

      Phố Đền, 10-2-99
      Last edited by Hoanghac; 05-02-2018, 05:04 PM.

      Comment


      • #78
        Xin cho tôi

        Xin cho tôi được khóc
        Vì thân phận làm người
        Với chuỗi dài ngày tháng
        Oán thù bao giờ nguôi?

        Xin cho tôi khỏi nhớ
        Những ngày vui hôm qua
        Vì cánh chim đã gẫy
        Giữa lương tâm mù lòa!

        Xin cho tôi được biết
        Vì đâu mãi cách xa
        Căm thù vây lưới thép
        Chia đôi giọt lệ nhòa!

        Trời nơi đây quá thấp
        Lớp lớp rừng kẽm gai
        Tình nơi đây uất nghẹn
        Chìm trong tiếng thở dài

        Cơm, rau ngày hai bữa
        Quẩn quanh những bước đi
        Tối nằm lưng ôm đất
        Khổ đau có nghĩa gì?..

        Bạn bè cùng số phận
        Ngó nhau như bầy ma
        Tâm sự nào cay đắng
        Tâm tư nào thiết tha ?

        Đêm dài không mở cửa
        Chuyền môi khói thuốc cay
        Nhớ nhà buồn đứt ruột
        Người ơi người có hay?

        Thôi, xin thôi giọng hát
        Hãy im đi lời than
        Cuộc chơi trót lầm lỡ
        Sá gì nỗi hợp tan

        Xin cho tôi, cho tôi
        Dẫu chỉ một lần thôi
        Trở về miền đất hứa
        Trước khi mất cuộc đời!...

        Tạ Tỵ

        Suối Máu 1976

        Comment


        • #79
          Biển ấy, mùa này

          quê nhà xa lắc xa lơ đó,
          ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
          (Nguyễn Bính)


          Thuận An tháng này không mây trắng
          vần vũ mây đen sóng bạc đầu
          gió rít như muôn hồn réo gọi
          đồng đội anh em giờ nơi đâu?

          cát vàng nâu sậm như thấm máu
          hàng dương cành khô gầy trơ xương
          bốn hướng mịt mù cơn mưa lạnh
          đất, trời, lòng ta cùng thê lương

          nhớ người nằm xuống không nén hương
          đớn đau lòng quặn như dao cắt
          tiếc thương anh em thân nát tan
          ngậm ngùi bưng mặt chảy máu mắt

          thân trai binh lửa ai mạc mặt?
          chiến trường dầu dãi ai gọi hồn?
          tuyệt lộ thà chết không chịu nhục
          lầy thân hiển hách tấm lòng son

          ngàn năm còn với nước non…

          obien81

          (melbourne, 26/3/2017)

          Comment


          • #80
            Bài tháng tư

            Tháng tư đá dựng mờ sương khói
            Những chiến trường xưa đất bạc màu
            Anh hùng rót mật tràn gan phổi
            Đồng đội dồn lên đỏ chiến hào.

            Tháng tư pháo thét anh hùng mạt
            Trái tim căng vỡ những cung đàn
            Bài thơ ngược dốc hồn phiêu bạt
            Người về chôn mộng buổi tàn xuân.

            Tháng tư còn cháy còn nghi ngút
            Những nấm mồ xưa những nỗi lòng
            Anh hùng muôn thuở như men rượu
            Say giữa ngàn thu giữa tiếng thù.

            Tháng tư rót chén huỳnh ngơ ngác
            Rủ bụi ngồi xem nghé rã đàn
            Hồn nghiêng áo trận rơi tan tác
            Anh hùng một bận chít khăn tang.

            Tháng tư ngó lại sầu nghiêng ngửa
            Đạn rít ngang đầu nhớ cố hương
            Anh hùng vuốt mặt hề! thiên cổ
            Trả nợ non sông nợ chiến trường.

            Tháng tư người đợi người chưa tới
            Chiến mã xa rồi chiến mã ơi
            Chiều hôm nhuộm đỏ đường biên giới
            Ngựa hí rền đau cả đất trời.

            Lý Thừa Nghiệp

            Comment


            • #81
              Hãy trả lại tôi

              Hãy trả tôi, Saigon với nắng vàng rực rỡ
              Cùng bóng hàng cây bên hè phố thân yêu
              Hãy trả lại tôi, những vóc dáng diễm kiều
              Những đôi mắt hồ thu xanh biếc ngọc

              Hãy trả lại tôi, những dòng sông trên sóng tóc
              Những nụ cười thơm ngát tuổi thanh xuân
              Hãy trả lại tôi, đôi cánh Thiên thần
              Từng bay lượn khắp vùng trời Nghệ thuật

              Hãy trả lại tôi, những khu vườn ươm ngát
              Để bướm vàng nô giỡn với ong tơ
              Mỗi phút trôi qua là một bất ngờ
              Như mưa nắng không chờ mà hội ngộ

              Hãy trả lại tôi, những vòng tay rộng mở
              Giữa cuộc đời đón nhận chuyện yêu thương
              Hãy trả lại tôi những phố, những phường
              Những bồn cỏ công viên bốn mùa tình tự
              Từ đỉnh cao tiếng hát thấm vào tim
              Tiếng hát lênh đênh, tiếng hát nổi chìm
              Len nhè nhẹ như lời ru của mẹ

              Hãy trả lại tôi, những giấc hồng tuổi trẻ
              Những tiếng chân bước khẽ dưới trời đêm
              Hãy trả lại tôi, những vạt áo tơ mềm
              Bay phơ phất uốn mình trong nắng sớm

              Hãy trả lại tôi, những nỗi buồn mơn trớn
              Những lời yêu gờn gợn giữa bờ môi
              Saigon ơi, xa vắng đã lâu rồi
              Quá thương nhớ, hồn tôi rừng rực lửa

              Hãy trả lại tôi , hôm nay và ngày mai nữa
              Những ước mơ chưa toại nguyện sông hồ
              Những hẹn hò chưa kết đọng thành thơ
              Những trầm lặng đợi chờ cơn bão tố

              Hãy trả lại tôi, những cuộc tình dang dở
              Nỗi buồn vui khép mở cánh thời gian
              Hãy trả lại tôi, từng đoá mai vàng
              Mỗi Xuân đến, cả Saigon trẻ lại

              Hãy trả lại tôi, bây giờ và mãi mãi
              Những thứ gì đã mất tự hôm qua
              Hãy trả lại tôi, cuộc sống hiền hòa
              Của thành phố Saigon còn phong nhụy
              Tôi đang sống với rất nhiều suy nghĩ
              Mất Saigon là mất cả đời tôi
              Saigon ơi, cách biệt đã lâu rồi
              Hãy trả lại những gì tôi mơ ước

              Hãy trả lại tôi những ngày vui thuở trước
              Những đêm dài thao thức trắng không gian
              Hồn bâng khuâng chết lịm giữa cung đàn
              Chiều mở cửa tơ vàng giăng nến điện

              Hãy trả lại tôi, những dấu chân kỷ niệm
              Đường học trò nhịp guốc gõ âm vang
              Hỡi em yêu, mộng cũ có phai tàn
              Có khô héo theo thời gian mòn mỏi?
              Tôi ở đây vẫn luôn luôn chờ đợi
              Một ngày nào trở lại phố phường xưa

              Saigon ơi, thương nhớ mấy cho vừa!..

              Tạ Tỵ
              Lào Cai 1977

              Comment


              • #82
                Vô thanh

                Có tiếng ai kêu tên tôi cuối chân trời tiềm thức
                Tiếng chim xưa âm vang trong rừng sâu ký ức
                Rơi xuống giữa vườn trăng
                Lan tỏa trong thinh không
                Màu tóc xưa huyền hoặc

                Có cánh hoa nào bay ngậm nỗi tàn phai câm nín
                Có con bướm đoạn trường kêu không thành tiếng
                Lạnh lẽo một màu trăng
                Ngan ngát hương sầu đông
                Chờ nhau chờ nhau khắc khoải

                Có tiếng lòng tôi giữa ngàn khơi sóng vỗ
                Tiếng gió qua thành xưa
                Tiếng mưa về mái cũ
                Mà không còn không bao giờ còn nữa
                Một tiếng hoàng uyên!

                Muôn thuở tình ta vô ngôn
                Một phút đời em dâu bể
                Nỗi buồn rơi…
                Không rơi thành giọt lệ
                Sao vỡ nát lòng tiếng khóc vô thanh!

                Phạm Ngọc Lư




                @@@ Thương tiếc nhà thơ Phạm Ngọc Lư sinh năm 1946 tại Phú Vang tỉnh Thừa Thiên, lìa đời ngày 26 tháng 5 năm 2017 tại Đà Nẵng.
                Ông là cựu học sinh Quốc Học, sinh viên Viện Hán học và Đại học Văn Khoa Huế. Sau khi tốt nghiệp sư phạm Qui Nhơn, ông về dạy học ở Tuy Hòa.
                Nhập ngũ khóa 5/68 Sĩ quan trừ bị Thủ Đức, sau biệt phái trở về ngành giáo dục.
                Phạm Ngọc Lư xuất hiện trên thi đàn rất sớm, có thơ và truyện đăng trên các báo, nguyệt san: Nghệ Thuật, Văn, Khởi Hành, Bách Khoa, Ý Thức, Tuổi Ngọc…
                Tác phẩm đã xuất bản:
                - Đan tâm
                - Mây nổi
                - Sợi khói bay vòng, tập truyện
                (theo internet, đó đây)
                @@@ Cầu chúc linh hồn người quá cố yên nghỉ chốn vĩnh hằng. Hh

                Comment


                • #83
                  Gửi mẹ

                  Mùa thu ấy mưa về trong gió rét
                  Mẹ ngậm ngùi âu yếm tiễn con ra
                  Mắt ngời xanh mơ ước chốn ngàn xa,
                  Trời khóc hộ mẹ con ta, mẹ nhỉ.

                  Nhưng đời không dung dị,
                  Như mùi hương giàn hoa lý thanh thanh,
                  Từ xa nhà con chưa gặp mầu xanh,
                  Chưa được thở khí lành,
                  Như con hằng mơ tưởng.

                  Và mẹ nữa, có thấy gì sung sướng,
                  Những buổi chiều mưa gió vướng trên hoa,
                  Tìm đâu hình ảnh thiết tha
                  Mẹ còn đứng tựa bóng già thân cau.

                  Không, con chẳng muốn mẹ sầu,
                  Núi sông ai nỡ nhuộm màu nhớ thương,
                  Mái quê hương,
                  Chìm trong sương trắng lạnh
                  Cánh chim trời cô quạnh bơ vơ,
                  Mẹ ơi, biết đến bao giờ,
                  Gió đưa thuyền ngược lại bờ sông xưa?

                  Mái nhà ai còn rả rích tiếng đàn mưa...

                  Minh Đức Hoài Trinh





                  @@@ Minh Đức Hoài Trinh (15.10.1930 - 09.06.2017)
                  Nguyện chúc hương linh nữ sĩ siêu thoát về miền lạc cảnh. Hh

                  Comment


                  • #84
                    Tôi sợ rồi một sớm mai kia

                    Tôi sợ một sớm mai
                    đời như bã cà phê chế lại
                    nhạt thếch vị màu
                    một mình nhấm nháp lòng mình nơi quán vắng
                    đáy cốc trơ những hạt cặn buồn

                    tôi sợ một sớm mai những cánh cửa hồn người im ỉm đóng
                    chỉ còn những dấu chân hóa thạch trên cung đường nhợt nhạt
                    mùa đông kéo về rút cạn sắc hồn cây
                    những vỉa hè ngơ ngác hỏi nhau
                    cớ sao nhịp sống bỗng như dòng sông khô hạn

                    tôi sợ một sớm mai người không còn là khu vườn nhỏ
                    để tôi là nhánh cỏ
                    dẫu có những ngày nắng
                    dẫu có những ngày mưa
                    nhưng ân tình không phai nhạt

                    tôi sợ một sớm mai tôi soi gương và không còn thấy hình tôi hiện hữu
                    mà chỉ là khuôn mặt nào xa lạ
                    nhếch một nụ cười khinh mạn
                    xem cuộc đời không đáng một xu!

                    Hãy ở bên tôi người nhé
                    dẫu tất thảy mọi sự nơi cõi trần gian chỉ là hữu hạn
                    nhưng xin đừng để tôi bơ vơ giữa khoảng trống vô hình
                    tôi sợ lắm người
                    lỡ một sớm mai kia!

                    Trương Đình Phượng

                    Comment


                    • #85
                      Mây mù tỏa

                      Ta sẽ đi và người sẽ xa
                      Tang điền sẽ nhớ cơn mưa hạ
                      Sẽ thương vó ngựa đời thiên mã
                      Thép đã xanh chưa mộng hải hà.

                      Phiêu linh, phiêu linh đường lên dốc
                      Nhớ Mẹ chiều hôm lệ sẽ sa
                      Biên cương, biên cương hề! cô độc
                      Ta nhớ mùa thu nhớ chiến trường.

                      Đường xa mây cuốn mây mù tỏa
                      Ai nấu trà thơm ở cuối sông
                      Bao nhiêu cánh hạc còn phiêu bạt
                      Ta ở ven trời mơ nước lên.

                      Gió bụi vẫy tay cùng mưa nắng
                      Lãng tử hề! con mắt đẫm mù sương
                      So vai chạm mấy tầng thinh lặng
                      Trở gót chưa tìm thấy cố hương.

                      Lý Thừa Nghiệp

                      Comment


                      • #86
                        Bài Tình Ca Mùa Đông

                        Em hãy thắp ngọn lửa đêm
                        cho hồng tháng Chạp
                        trắng cả một trời
                        tuyết trắng mênh mông
                        mùa đông của em
                        là những tàng cây trơ nhánh
                        tiếc mãi một thời xanh lá trên cao
                        cánh rừng xưa
                        đã già nua cằn cỗi
                        trăng cuối mùa
                        cũng chết giữa hư hao

                        Không còn gì
                        ngoài bóng đêm và lời tình phụ
                        như giá băng
                        phủ kín trái tim người
                        đôi tay gầy chẳng níu được tương lai
                        khi trong tim còn đoái hoài quá khứ

                        Em hãy hát vang gọi mùa xuân cỏ biếc
                        nuôi nỗi buồn còn sống mãi trăm năm
                        em hãy cười trên niềm đau tiễn biệt
                        giọt lệ nào lặng lẽ hoá thành băng

                        giữa hoang vắng lời yêu thương thề nguyện
                        giữa muôn trùng quay quắt những đợi mong
                        chào mừng tuổi đất trời không ước hẹn
                        mang nỗi buồn em hát một mùa đông...

                        Phạm Ngọc

                        Comment


                        • #87
                          Biết

                          Muối biết mình mặn đắng
                          Đâu mong gì mát tươi
                          Phơi giữa trời nắng hạ
                          Gửi thảo thơm cho người

                          Biết mình thân cỏ dại
                          Nên xanh lên trong đời
                          Gió đùa nghiêng lã ngọn
                          Vẫn hồn nhiên đan lời

                          Trong veo và tan vỡ
                          Nên biết mình mong manh
                          Giọt mưa buông tiếng hát
                          Trên cung đường long lanh

                          Mây nhẹ bay lờ lững
                          Có khi hợp khi tan
                          Cứ trôi về muôn hướng
                          Vì biết mình lang thang

                          Biết mình không là muối,
                          Là cỏ, là mưa, mây...
                          Muốn như ngọn nến nhỏ
                          Cháy hết trên đời này!

                          Nguyễn Tú Nhã

                          Comment


                          • #88
                            Ngược Dòng Vạn Dặm Trường Giang

                            Dòng sông không phải bắt nguồn từ không gian
                            Của bình nguyên tuyết trắng
                            Qua rừng núi bạt ngàn
                            Dòng sông đã bắt nguồn từ thời gian
                            Do tình thương quá khứ
                            Do muôn trùng kỷ niệm miên man.
                            Phải, dòng nước tâm tư ra đi từ đất lành
                            Vang xa tiếng hát ru con của quê hương thời tuổi mộng
                            Bên cầu tàu Mỹ Tho đèn lu đèn tỏ
                            Nhớ về Sài Gòn đèn ngọn đỏ ngọn xanh
                            Phải, ngọn nguồn sẽ khởi hành từ quê hương
                            Tất cả sẽ được kể từ dĩ vãng
                            Câu chuyện một dòng sông sẽ không đi về cửa biển
                            Chín Con Rồng sẽ bơi ngược tạm biệt trùng dương…
                            Dẫn khởi kể từ quê tôi có hàng dừa xanh trường cửu
                            Những đồng bằng cũng rợp bóng cò bay
                            Một đám dân hiền lành, có khi quả cảm
                            An phận đời nghe nước chảy đêm ngày…
                            Dẫn khởi từ đất nước chúng tôi có quá trình lịch sử
                            Thăng trầm trong bụi cuốn bánh xe quay
                            Không xây mộng trường chinh
                            Không dựng đền tháp công trình vĩ đại
                            Sống hòa đồng với mọi sắc dân bằng cảm thông
                            Bằng ngôn ngữ độc âm Nam Á-Nam Đảo cội nguồn.
                            Quê hương chúng tôi là nước Việt Nam
                            Ven bờ trùng dương sóng vỗ
                            Cuộc chiến nào từng rung chuyển núi non
                            Từ rừng xa xanh về miền châu thổ
                            Bóng lê dân trên khắp nẻo đường mòn.
                            Chúng tôi đã nhiều khổ đau
                            Chúng tôi ước mơ hòa bình thế giới
                            Cũng như con sông Xuyên Á nước về dịu ngọt
                            Yên bình cho đến cả ngàn sau…

                            *

                            Xuyên Á Xuyên Á
                            Ngược dòng mà đi, dòng sông muôn dặm
                            Chảy dọc trời xa: giải nước khổng lồ
                            Mặt trăng đỏ lừ chặn đường qua biên giới
                            Và võ vàng trên điêu tàn phế tích hư vô.
                            Ngã ba biên giới, ngã ba cuộc đời
                            Nước chảy mông mênh nước lên Biển Hồ
                            Đường chia đất đai, đường chia dân tộc
                            Những cuộc tranh hùng là xương trắng khăn sô.
                            Hỡi bí mật Đế Thiên, hỡi linh thiêng Đồng Tháp
                            Nước của tình thương xuyên qua bao hiêu thế kỷ?
                            Vượt lên bao nhiêu cơ đồ?
                            Hai dân tộc mong tìm đường thân thiện
                            Nhạc của đại hòa trên sóng nước mấp mô…

                            *

                            Xuyên Á Xuyên Á
                            Đường qua xứ Lào, đường qua An Lạc
                            Dòng nước sonh hành đường lộ xa xăm
                            Xứ của người dân lang thang thung lũng
                            Triết lý cuộc đời sống thác bao năm
                            Dòng nước êm ru qua miền đất Phật
                            Mái chùa cong huyền ảo đêm rằm
                            Đất của ngoại nhân đi tìm sự nghiệp
                            Súng đạn lên đường trong gió rét căm căm.
                            Trong chiến cuộc nghe từ Sầm Nứa
                            Một người hiền vượt biển đến Nam Tha
                            Bác sĩ Thomas Adooley
                            Vào thung lũng dựng nhà
                            Giúp những đời nghèo khổ
                            Sống với núi non lửa hồng cháy đỏ
                            Mưa trút và súng nổ nghe xa…

                            *

                            Xuyên A Xuyên Á
                            Bên kia bờ là xanh xanh trùng điệp
                            Là vương quốc hòa bình phương Đông
                            Sông nước ngược xuôi kinh thành Vọng Các
                            Thành quách hoàng gia trăng sáng mênh mông
                            Suốt bao năm không chinh chiến
                            Cuộc sống hiền như nhịp nước trên sông
                            Bên kia bờ là Đông Dương sôi động
                            Đời nơi đây êm ả nước bềnh bồng
                            Dòng nước còn đi còn đi mãi
                            Mặc cõi đời ai được ai không
                            Tiễn đưa bằng tiếng hát
                            Bờ bến chim ca trong buổi mai hồng.

                            *

                            Xuyên Á Xuyên Á
                            Dòng nước chảy vào Quốc Gia Phật Giáo Á Châu
                            Đi ngang qua khoảnh khắc
                            Mà lưu luyến tiếng kinh cầu
                            Núi xanh trùng trùng điệp điệp
                            Ngã ba rẽ vào Miến Điện thâm sâu
                            Trên núi cao, thời Thế Chiến có con đường chiến lược
                            Chạy ngoằn ngoèo hoang phế đã từ lâu
                            Người dân không muốn nhắc nhở
                            Chiến chinh rồi còn được những gì đâu?
                            Có một đoàn quân bại trận lẫn trốn
                            Rồi phôi pha trong mưa gió công hầu…

                            *

                            Xuyên Á Xuyên Á
                            Nước chảy ngược dòng, nước vào Bách Việt
                            Nước vào nguồn mạch: Thanh Hải, Trung Hoa
                            Mênh mông hoàng thổ
                            Tuyết trắng chan hòa
                            Vùng văn minh Đông Á
                            Miền bí sử thâm cung
                            Dãy Thiên Sơn rền vang quá khứ
                            Trống chiêng tướng mã binh hùng
                            Xứ của rừng mai ẩn sĩ
                            Người của Chiến Quốc lao lung
                            Dòng Dương Tử tràn đầy thơ nhạc
                            Đường biên cương giặc giã Phiên Ngung
                            Nước ngược về đây tìm đường kết hợp
                            Nối những trời mây Đại Đông Á muôn trùng
                            Bởi vì đâu mà tranh chấp
                            Sao chẳng hòa đồng hát bản tình chung.
                            Việt Nam là duyên hải
                            Ai-Lao, Cam-Bốt thành miền Trung
                            Miến Điện, Thái Lan: sườn Tây vững chắc
                            Gió không nhà trên rừng lá cây rung
                            Dòng Mekong thông nguồn đi suốt tận
                            Trường giang ca trên sóng nước chập chùng…

                            Trần Văn Nam
                            (Bài đăng trong tuần san “Nghệ Thuật”,
                            Sài Gòn, Xuân Bính Ngọ 1966)






                            @@@
                            Thương tiếc nhà giáo, nhà thơ, nhà biên khảo văn học Trần Văn Nam
                            vừa tạ thế ngày 10 tháng 1 năm 2018 tại Walnut, California.
                            Cầu chúc linh hồn người quá cố yên nghỉ chốn vĩnh hằng. (Hh)
                            @@@
                            Last edited by chieutim; 11-02-2018, 02:06 PM.

                            Comment


                            • #89
                              Một Đêm Cuối Năm

                              Ta về nghe nặng từ tâm khảm
                              Những nỗi buồn trong sử sách xưa
                              Đã lật từng trang, nhòe bạch lạp
                              Tìm vẫn chưa xong một chuyển mùa

                              Tìm vẫn chưa ra lời tri kỷ
                              Đời cuốn theo dòng xe lại qua
                              Bát ngát đèn đêm hoa mắt cũ
                              Tìm đâu gươm rít dưới trăng tà

                              Người rồi như cánh hoa theo gió
                              Biết ở phương nao, dưới mộ phần
                              Chí cả một đêm mây thành tóc
                              Nghe đời đã chớm nghĩa phù vân

                              Thôi câu thơ cổ đừng ngâm nữa
                              “kỷ độ long tuyền đới nguyệt ma” *
                              Thôi con én nhỏ trong trời rộng
                              Nghiêng cánh nghe mùa Xuân đã xa.

                              Hoàng Định Nam

                              (* Trong bài "Cảm hoài", thơ Đặng Dung)

                              Comment


                              • #90
                                Xuân về

                                Năm vừa rồi
                                Chàng cùng tôi
                                Nơi vùng giáp mộ,
                                Trong gian nhà cỏ,
                                Tôi quay tơ,
                                Chàng ngâm thơ,
                                Vườn sau oanh giục giã.
                                Nhìn ra hoa đua nở.
                                Dừng tay tôi kêu chàng:
                                "Này, này! Bạn! Xuân sang."
                                Chàng nhìn xuân, mặt hớn hở;
                                Tôi nhìn chàng, lòng vồn vã...

                                Rồi ngày lại ngày
                                Sắc màu: phai,
                                Lá cành: rụng,
                                Ba gian: trống,
                                Xuân đi,
                                Chàng cũng đi.
                                Năm nay xuân còn trở lại,
                                Người xưa không thấy tới.

                                Lưu Trọng Lư

                                (Trong "Thi ca Việt Nam hiện đại", quyển 1 - Trần Tuấn Kiệt, nxb Đại Nam 1968)

                                Last edited by chieutim; 06-02-2021, 03:07 PM.

                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X