Mùa đông về thành phố, bóng dáng ai mịt mùng, mùa lá rơi lặng lẽ mưa ướt phố lạnh căm,
mùa đông và nỗi nhớ, những kỷ niệm mộng mơ, chìm sâu vào ký ức là nỗi nhớ mùa đông.
Mùa đông về lạnh lùng, lá đã chết chiều buồn, lòng ta còn lạc loài, mùa đông thiếu bóng ai,
mùa đông về muộn phiền, nghe thiếu vắng điều gì, mùa đông ở lại cùng ta với giá băng.
Mùa đông về thành phố, nắng héo trong sương chiều, còn ta chiều đông cũ, về tím ngắt hồn ai,
mùa đông về thành phố, mây xám giăng đầy trời, lòng thẫn thờ thương nhớ, rơi rớt những chiều đông.
Có cơn mưa nào về đêm mùa đông Có đêm đông nào trời không lạnh giá
Còn ai đứng trên con phố vắng tênh Lòng ôm nỗi cô đơn ôi quạnh hiu
Có cơn mưa nào lạnh ướt bờ vai Dáng ai hao gầy chìm trong bóng tối
Tìm không thấy chiếc bóng kia đâu Chỉ còn thấy nỗi cô đơn buồn bã
Giá như người ở bên tôi phút giây này Giá như mình đắm say như xưa
Còn gì cho nhau Chỉ là thương đau Người về nơi xa khuất lớp sau màn
mưa Con đường hoang vắng lê từng bước chân Nghe niềm thương nhớ
nghe xa rồi từng giọt buồn rơi nghe trong cơn mưa mùa đông buốt giá
Ngập tràn tim tôi Nụ cười đôi môi Một người tôi yêu Khuất lớp sau
màn mưa Cho mùa đông sẽ ấm nồng chân tình Cho tình yêu thắp
trong tim người một lần sau cuối Xa rồi cơn mưa mùa đông đã xa.
Comment