Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Khi Người KaCu...Ba Chấm!

Collapse
X

Khi Người KaCu...Ba Chấm!

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Khi Người KaCu...Ba Chấm!

    Khi Người KaCu...Ba Chấm!

    Lời thưa đầu câu chuyện,
    Sau đây là những chuyện tào lao xịt bộp (tiếng bình dân miền Trung) viết về những sinh hoạt thường ngày của một chiến sĩ không quân nào đó (KQ) mà chúng tôi đã được nghe kể qua đâu đó, nay xin ghi lại với chút trí nhớ đã sói mòn theo tuổi đời chồng chất.

    Hầu hết những chuyện kể nầy đều được bảo đảm là sự thật, còn tên tuổi của người kể và tác giả gây ra những sự việc thì quả thật chúng tôi không nhớ. Nếu bỗng dưng quý độc giả (hoặc chiến hữu không quân) đọc và thấy chuyện kể sao giống y chang sự việc đã xẩy ra trong đời mình thì âu đó cũng là điều hi hữu và xin đánh cho hai chữ đại xá về cái tội...đạo chuyện!

    Vì là chuyện hi hữu nên chúng tôi xin nói lời biết ơn quý độc giả (và chiến hữu không quân) trong niềm quý mến và hoài niệm những kỷ niệm độc đáo trong quân chủng.

    Hoặc giả khi đọc xong mà quý độc giả (chiến hữu không quân) thấy toàn là chuyện phịa thì âu đó cũng là phong cách (bị hàm oan) của người không quân do ca dao tục ngữ ưu ái gán ghép cho:

    Đường nào dài bằng đường Trần Hưng Đạo
    Lính nào xạo bằng lính không quân?


    Xin thưa, tuy mang tiếng là xạo nhưng người KQ nào cũng biết có một con đường dài gấp hàng triệu lần con đường Trần Hưng Đạo, đó là con đường tình không quân!

    Để việc trình bày câu chuyện được dễ dàng và tránh lộn xộn nhầm lẫn tên tuổi nhân vật, xin được phép gọi tên thật như trong khai sanh của các tác giả gây nên sự việc, là các KQ Đinh Đèo Bòng, Lý Hào Hoa, Vũ Vờ Vịt và Lê Tàng Tàng.

    Mong rằng, mục Khi Người KaCu...sẽ được toàn thể dân kacu hưởng ứng bằng cách cố gắng ghi lại những sự việc ngộ nghĩnh, khác thường, đôi khi...kinh thiên động địa đã xẩy ra trong đời kacu để chia xẻ cùng độc giả trong và ngoài kacu, như thể xấu che tốt khoe vậy!


    Với đầu đề Khi Người KaCu Ba Chấm, có nghĩa l2, sau chấm chấm chấm là câu chuyện sẽ được kể ra, tỉ như, Khi Người KaCu...Giận Vợ, Bỏ Vợ, hoặc Leo Cây, Vờ Vịt, Bị Thương, Nhảy Dù hoặc Có Con Rơi, Có Bồ Nhí, Kỳ Bẽo, v.v...(kỳ là cờ, bẽo là bạc bẽo)

    Nào, xin mời!

    @ Chở Gái Trên Bà Già (L19)
    KQ Lê Tàng Tàng, phục vụ Phi Đoàn Con Ong, đồn trú tại căn cứ KQ Đà Nẵng, trách nhiệm các biệt đội thuộc Quân Khu I như Quảng Trị, Huế, Tam Kỳ Quãng Ngãi. Các KQ dù xuất thân con nhà lành, khi đi biệt đội đều ít nhiều nếm mùi bồ với bịch.

    KQ Tàng Tàng vốn xuất thân con nhà đàng hoàng, vậy mà từ khi phục vụ Phi Đoàn Con Ong, thường bay đi hút nhụy nhiều địa phương nên không sao tránh khỏi chuyện lâm vào cảnh bịch với bồ.

    Vợ là địch,
    Bồ bịch là ta
    Đám cưới đám ma thì đi với địch
    Du hí du lịch thì đi với ta!


    (Trích đoạn nói thơ do nghệ sĩ Việt Dzũng diễn đọc tại tư thất nhà văn KQ Kha Lăng Đa sau buổi lễ vinh danh cờ vàng ngày 16 /9/2005 tại thành phố Saint Louis, bang MO)

    Vì KQ Tàng Tàng đang yêu.

    Người yêu của anh không phải ở các biệt đội mà ở phố cổ Hội An, phía đông nam căn cứ Đà Nẵng chẳng bao xa. Người đẹp phố cổ lại thích phong cảnh cổ kính của cố đô Huế. Nàng rày ao may ước được cùng chàng dao chơi chốn hoàng thành để thưởng ngoạn vẻ u tịch của đền đài cung miếu rêu phong. Lòng ham muốn của người đẹp đã đánh động tính toán liều mạng của KQ Tàng Tàng trong một phi vụ do chàng đảm nhận. Đây là dịp tốt để chàng lấy le và lấy điểm với người yêu.

    KQ Tàng Tàng đang thực hành câu vè du hí du lịch nêu trên.

    Một buổi sáng tinh sương ngày thứ bảy, Tàng Tàng đèo velo solex người đẹp thẳng vào phi đạo và đưa nàng lên chiếc L19 tăng phái cho biệt đội Huế. Chàng “nheo mắt” với các nhân viên phi đạo nên việc di chuyển và cất cánh khỏe re như bò kéo xe.

    Một ngày tăng phái cho biệt đội Huế thật nhàn hạ. Bay hành quân yểm trợ quân bạn chỉ vài giờ còn các phi vụ còn lại là bay hợp đoàn với người yêu. Thời gian bay trên vùng hành quân sao chậm như rùa bò, thời gian sát cánh với người yêu sao nhanh như sao xẹt. Mới sáng tinh sương đó mà nay đã hôn hoàng. Sau một ngày tăng phái Huế, Lê Tàng Tàng cố tình cất cánh về Đà Nẵng hơi muộn với suy tính là để tránh các staff của Phi Đoàn không bắt gặp chuyện chàng vi phạm kỷ luật quân đội là chở bồ bịch (là ta) trên bà già!

    Trời bất dung nhan, người gian gặp nạn! Tàng Tàng đã được Chỉ huy phó Phi Đoàn ra đón tận phi đạo và ông đã lịch sự mở của để đón người nữ...quân nhân giả mạo bước xuống phi cơ.


    Chi tiết cần biết: Lê Tàng Tàng ngụy trang người yêu thành một quân nhân bằng cách choàng cho nàng một áo treilli và đội nón vải bộ binh, (dĩ nhiên là phải vén gọn mái tóc thề lện). Khi cất cánh và khi đáp thì người đẹp được yêu cầu cúi đầu xuống để không ai nhìn thấy rõ! Nhưng KQ Tàng Tàng không làm sao qua mặt được các nhân viên của đài kiểm soát không lưu?

    Thật ra cách ngụy trang như trên cũng hữu hiệu và ông Phi đoàn phó không hề biết chuyện liều lĩnh nầy. Nhưng Sĩ quan liên lạc (ALO) của biệt đội Huế đã làm tốt nhiệm vụ giao phó nên ông Phó mới có dịp thể hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình. KQ Lê Tàng Tàng bị lãnh củ ngay sau đó. Cho bõ cái tật... tàng tàng!

    Có người KaCu nào mà không bối rối vì...địch và vì...ta chứ?

    @ Ông Già Người Yêu Rút Súng
    KQ Đinh Đèo Bòng đã có vợ. Thì ai mà không biết chuyện nầy? Mối tình của họ như sét đánh. Quen biết chưa đầy một năm là nàng đòi cưới ngay. Người phi công không sá phòng không thì sá gì chuyện cưới hỏi? Thế là đám cưới thành hình như mong ước bên nhà...vợ!

    Một năm sau ngày cưới, cánh chim Đèo Bòng mới vỡ lẽ là mình đã quá coi thường chuyện hôn nhân thì hậu quả là...chim đã vào lồng biết thuở nào ra?

    Trong lúc đang hận tình đen bạc thì Đèo Bồng bỗng gặp lại cố nhân ở Nha Trang biển đượm với nắng hồng. Cố nhân nguyên là một nữ sinh cùng trường, sau chàng hai lớp. Gặp lại là say đắm ngay. Nàng đang là giáo viên Trung học Pleiku, về quê nghỉ hè. Những tháng hè sau đó thật thơ mộng và lãng mạn không chịu được. Họ không hẹn mà hầu như vẫn gặp nhau trên bãi tắm mỗi sáng sớm. Và để “cầu chứng” cho buổi tắm biển sáng là hợp pháp, nàng thường dẫn theo hai em trai cùng tắm cho tráng kiện thể xác và cho minh mẫn tinh thần! Những ngày sau, chàng biến thành gia sư của hai đứa em nàng.

    KQ Đèo Bòng quên mất lối về căn nhà của người vợ cưới hỏi vội vàng trước đây.

    Rồi mùa hè qua đi, nhưng chàng và nàng bây giờ chỉ có một mùa mà thôi, mùa hè rực rỡ cát, biển và nắng hồng. Nàng lên Pleiku nhận lớp, chàng tìm mọi cách bay lên trên đó hoặc xin biệt phái Pleiku để mong được gần nàng. Pleiku trở thành miền đất Thánh, ở đó chàng và nàng cùng dệt mộng yêu đương trên núi trên mây như họ từng xây lâu đài tình ái trên cát biển Nha Trang mùa hè nào...


    Rồi những vần thơ nồng nàn của chàng, những bức thư tình say đắm của nàng, được trao gởi cho nhau. Họ biết đâu, chính những dòng chữ thân thương như cây gậy, đã đập ngay trên lưng của họ...

    Vào chuyện ngày xưa...

    Madame Đèo Bòng cầm tinh con hổ cái, gốc Hà Đông, ít nói nhưng thích tò mò. Một hôm madame lục lọi và tìm thấy một bức thư trong túi áo bay của đấng ông chồng, tim bà như ngừng đập trước từng chữ từng lời nồng nàn trong bức thư diễm tuyệt do chính tay cô giáo sáng tác.

    Khi hoàn hồn, madame nhuếch mép cười và lặng lẽ đem phô tô bức thư. Xong, lại âm thầm cất bức thư nguyên bản vào túi phi bào của đấng ông chồng, coi như không có chuyện gì xảy ra và madame bình tĩnh đội nón xuống phố thăm hỏi người thân.

    Ông bố của cô giáo là sĩ quan thuộc hạng đại cồ, đang giữ một chức vụ tham mưu tại Quân Đoàn I. bỗng nhiên ông xin phi cơ quân sự bay lên Pleiku đến ngay trường để thăm con gái. Không hẹn mà ông lại gặp KQ Đèo Bòng cũng đang đợi gặp cô giáo tại đây,. Như bị chạm điện, mặt ông rắn lại, tay phải đặt vào báng súng, ông nhìn Đèo Bòng rực lửa:

    Này, tôi cấm cậu không được đeo đuổi con gái tôi. Cậu đã có gia đình. Gia đình tôi không bao giờ chấp nhận một người như cậu. Xin đừng để tôi...

    Cô giáo từ trong lớp chạy ra, ngỡ ngàng trước hai người. Cô khóc òa, muốn xỉu. KQ Đèo Bòng cũng đang ức lắm nhưng không biết phản ứng ra sao. Bỗng anh đứng nghiêm, chào tay ông bố, xong nói lời từ giã cô giáo trong nghẹn ngào...

    Trên đường bay về Nha Trang, bầu trời thì nặng nề, nỗi lòng thì trống rỗng, tiếng máy nổ thì vô tình. Dĩ nhiên, KQ Đèo Bòng (và cả cô giáo) không ngờ phó bản của bức thư diễm tuyệt đang nằm một cách miễn cưỡng trong túi áo trận của ông bố!

    Cho đáng cái tội đèo bòng!

    Còn nữa, ai bảo các nàng dâu không quân không thích...Hoạn?


    @ Chữa Lửa
    KQ Lý Hào Hoa phục vụ khá lâu tại Phi Đoàn Hải Âu Nha Trang nên quen biết nhiều nhân vật ở địa phương. Những nhân vật nầy thích kết thân với không quân với lí do giản dị là muốn có phương tiện để thỏa mãn nhu cầu đơn vị (có khi lồng cả nhu cầu cá nhân nữa). Bù lại thì các nhân vật cũng tỏ ra biết điều với KQ để tình thân được củng cố và bền lâu. Chả có trường lớp nào dạy bài học “có qua có lại”, thế nhưng hầu hết các nhân vật và mấy ông KQ đều thuộc nằm lòng lời kinh xử thế nầy, cốt cho “toại lòng nhau”, chỉ thế thôi!

    Mấy nhân vật bày tỏ nhiều cách biết điều, như gởi bao thư lì xì hoặc mời tiệc tùng du hí. Đôi khi cho biệt phái vài tay thợ nề thợ mộc để xây cất sửa chữa nhà tiêu nhà bếp hoặc giả biệt phái dài hạn xe jeep cho phe ta đưa đón phi hành đoàn...

    Còn phía KQ chỉ có phi cơ, mà phi cơ quân đội, chứ phi cơ tư nhân thì xin hỏi lại! KQ Hào Hoa cũng học được chút kinh nghiệm bay đối với thượng khách dễ thương hoặc hắc ám. (Thượng khach, còn gọi là VIP = Very Important Person).

    - Nếu muốn tra khảo thì bay vào đám mây, tàu lắc và nhồi làm cho VIP tái mặt và cho chó ăn chè, nhân viên cận vệ sẽ “thỉnh cầu” phi công tránh mây, nhiên hậu tính sau! Cách nầy coi bộ không khá được. Nhưng cũng nên thông cảm mấy ông hoa tiêu vì thiếu gì hạng VIP hống hách, coi hoa tiêu như tài xế riêng không bằng!


    - Nếu muốn lấy điểm thì bay cẩn thận, chuẩn bị phi vụ thật chu đáo với đầy đủ trang bị an ninh phi hành. Khi cất cánh và nhất là khi đáp thì gò sao cho cái đáp thật nhẹ nhàng. Tuyệt đối không múc không lạng không đâm đầu vào mây! Khi tiếp chuyện thì giữ đúng lễ nghi quân cách, VIP sẽ hài lòng và sẽ tưởng thưởng bằng bao thư hoặc bằng các hình thức khác.

    Được thưởng, ai mà không thích chứ?

    Thượng khách của phi vụ lần nầy là vị Chỉ huy trưởng Trung tâm Quản trị Vùng II Chiến thuật và bạn thân của ông ta, mít tơ Kim Hoa, chủ nhân một cơ sở thương mại ở Tuy Hòa. Mít tơ Kim Hoa ghé Nha Trang thăm bạn, gặp lúc bạn chuẩn bị đi công tác Đà Lạt, bèn xin ghi tên ông cùng đi.

    Đoạn đường Nha Trang – Đà Lạt chỉ bay khoảng 40 phút trên loại phi cơ Cessna U17 với 6 chỗ ngồi. Như thể lâu ngày mới gặp nhau, khi tàu vừa bình phi là nhị vị VIP mang congac loại bỏ túi ra tu và hút thuốc lá liên tục. Thời bấy giờ chưa có lệnh cấm hút thuốc trên phi cơ nên hầu hết các phi cơ quân sự đều có gắn gạt tàn thuốc. Trên chiếc phi cơ Cessna cũng có gắn 4 gạt tàn thuốc, hai phía trước cho phi hành đoàn và hai phía sau cho hành khách. Hai gạt tàn dành cho hành khách được gắn vào sau lưng của hai ghế hoa tiêu. Các gạt tàn được đúc bằng hợp chất kim loại sáng bóng, có nắp đập rất an toàn và xinh đẹp. Chính vẻ xinh đẹp nầy đã đánh động lòng tham của những kacu thiếu trách nhiệm và lòng tự trọng. Trên một vài phi cơ thời đó đã bị mất đi những gạt tàn thuốc, trong đó có chiếc Cessna mà KQ Hào Hoa đang bay.


    Mít tơ Kim Hoa là một đầu tàu xe lửa, ông hút liên tục trên trời. Hình như vị cay nồng của rượu và hương thơm của khói thuốc có sự gắn bó với nhau. Nhiều khi hút chưa hết điếu nầy đã vội châm điếu khác và mít tơ Kim Hoa hồn nhiên gạt tàn vào cái gạt tàn trước mặt mà ông không biết rằng, cái gạt tàn đó đã bị đánh mất phần ruột từ bao giờ.

    Và hậu quả là tàn thuốc đã lan cháy lớp nệm bọc ghế hoa tiêu và khói bốc lên mù mịt khoang tàu. Khi thấy có mùi khói, KQ Hào Hoa liền check lại tất cả đồng hồ và không thấy điều gì hư hỏng, anh hỏi lý do thì được mít tơ Kim Hoa cho biết là khí bốc từ chỗ gạt tàn! Khổ nỗi, trên tàu không trang bị bình chữa lữa. KQ Hào Hoa hét lớn như thể ra lệnh:

    - Đái vào đó!

    Mít tơ Kim Hoa cố đứng lom khom khập khiểng rồi móc bình chữa lửa thiên nhiên ra dập tắt đóm cháy! Trên tàu không có đàn bà con gái. Thật hú hồn!!

    Ai bảo dân KaCu nhẹ phần bay bổng, nặng phần trình diễn?

    Bĩnh tỉnh, mưu trí và sáng kiến là những đức tính cần thiết cho một phi công quân sự trong bất cứ thời đại nào...


    @ Mưu Trí Tiểu Sảo
    KQ Vờ Vịt thi hành phi vụ huấn luyện và xác định hành quân cho quan sát viên mới ra trường. Trên tàu còn có KQ Thành Được là huấn luyện viên và một tân Quan sát viên vừa được phân phối về Phi Đoàn 114 Sơn Ca. Phi trường xuất phát là Nha Trang, vùng huấn luyện là Ninh Hòa Dục Mỹ. Bài học gồm phương pháp điều chỉnh tác xạ pháo binh, hướng dẫn khu trục, bao vùng, hộ tống xa đoàn...

    Hầu hết các thanh niên khi gia nhập không quân đều nuôi một ước vọng trở thành phi công của đất nước. Trong thời gian thụ huấn tại Trung Tâm Huấn Luyện, các Sinh Viên Sĩ Quan đều được học anh ngữ để chuẩn bị cho các khóa huấn luyện hoa tiêu tại Mỹ. Khi một trong những điều kiện học hoa tiêu không thành như trở ngại sức khỏe, an ninh có vấn đề hoặc giả không đủ điểm anh ngữ..., thì SVSQ kia có thể được chuyển qua học chỉ số Quan Sát viên hoặc ngành Kỹ thuật tại Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân Nha Trang.

    Vì đã được phối hợp trước với Trường Pháo Binh Dục Mỹ, nên khóa sinh có dịp thực tập hướng dẫn tác xạ trên thực địa chiến trường. Thời tiết rất đẹp và rất thích hợp cho phi vụ huấn luyện hôm nay.

    Sau hơn một giờ bay, Huấn luyện viên Thành Được nhận thấy tân quan sát viên hội đủ khả năng để được xác định hành quân nên phi hành đoàn của phi vụ huấn luyện muốn ghé Dục Mỹ thăm một vài chiến hữu tại đây.


    Phi trường Dục Mỹ nằm cạnh con lộ bằng nhựa, nền đất thuộc loại dã chiến nhưng đủ an toàn cho các phi cơ quan sát và vận tải cơ loại Caribu. Sau khi đáp xong, mới thấy chung quanh phi trường hoang vắng, thỉnh thoảng mới thấy vài xe nhà binh chạy qua. Ba ông không quân chờ cả buổi mà không xe nào cho quá giang vào Trung Tâm Huấn Luyện Dục Mỹ cả.

    KQ Vờ Vịt bèn nẫy ra một sáng kiến...

    Vừa thấy một xe jeep từ phía đèo M' Rack chạy về hướng Ninh Hòa, Vờ Vịt giả vờ ngã lăn ra vệ đường, nằm co quắp. Xe jeep chạy đến thấy vậy bèn ngừng xem sự việc ra sao. KQ Thành Được trình bày (tỉnh bơ) cho trưởng xa biết, vịên hoa tiêu bị đau ruột nên nhờ chở gấp vào bệnh xá Dục Mỹ. Vờ Vịt được nằm bằng sau với hai đồng đội. Khi chiếc jeep vừa vào trong sân cờ Trung Tâm Dục Mỹ, KQ Vờ Vịt ngồi dậy (vì đã thấy bớt đau!) và nói lời cám ơn vị trưởng xa và chiến sĩ tài xế có lòng.

    Sau đó không lâu, các đồng đội tay bắt mặt mừng rôm rã bên mấy lon bia nồng nàn tình huynh đệ. Chuyện Vờ Vịt được ghi nhận là chuyện hay nhất trong cuộc hội ngộ bất ngờ!

    Tiểu xảo vì mục đích tốt, lương thiện thì sẽ được thông cảm. Tiểu xảo vì mục đích cá nhân, thượng đội hạ đạp, thì rất đáng bị nguyền rủa!

    @ Ba Chấm...
    Những chuyện “tào lao xịt bột” như kể trên trong đời một không quân thì vô cùng. Mỗi người một kiểu. Có kiểu cười mà cũng có kiểu...mếu! Dù cười dù mếu đều là kỷ niệm một thời trai trẻ, dù nông nỗi nhưng vẫn đậm tình với quê hương, nên xin được trân trọng.

    Còn những chuyện không thích hợp với tính chất không quân như lừa thầy phản bạn, tráo trở lương gạt, kiêu căng, tự cao tự đại như kiểu kiêu binh và tệ hại hơn là, đâm sau lưng chiến sĩ... thì không đáng theo sau...ba chấm...

    Bởi vì, ta là đàn chim bay trên cao xanh!


    Võ Ý
    Sat Louis, Ngày Mẹ 2005


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X