Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Hoàng Minh Uyên

Collapse
X

Thơ Hoàng Minh Uyên

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ Hoàng Minh Uyên

    [THO]Đường Về Quê Hương

    Lối Quân qua
    Lớp hàng hàng…
    Đường Ta về Quê Hương gian nan…!
    Non sông nát tan !
    Oan khiên oán than !
    Khói lam chiều nhuộm tím quan san.
    Vai mang chí trai,
    Tên bay, kiếm rơi…
    Thân xác nầy dù phơi chiến trường.
    Tiếng Quân ca
    Thúc dập dồn…
    Đồn biên thuỳ vùi trong hoàng hôn.
    Quân Ta tiến qua,
    Địch phơi máu xương…
    Dân bên đường reo vui phố phường…!!!
    Chuông vang giáo đường…
    Sư dâng nén hương…
    Kinh cầu hồn Tử Sĩ viễn phương.
    Bé vui ghê…!!!
    Những chuyện kể…
    Trẻ nhỏ cười đùa vang hê…hê…!!!
    Con ra đón Cha
    Vợ ra đón Chồng
    Má ai hồng e ấp Xuân nồng… !!!
    Nay Em có Anh
    Hoa cài tóc xanh
    Em gối đầu mơ giấc mộng lành.
    Tay dắt cháu thơ
    Cụ lên phố chợ
    Đón Quân về dù mắt đã mờ.
    Hoàng Minh Uyên

    Lính

    Mấy năm trời xuôi ngược
    Khắp bốn mặt chiến trường
    Đời Lính lắm phong sương
    Dấu binh lửa đã biết
    Gian khổ là lẽ thường.
    Những ngày Hè nắng hạn
    Chuyển Quân đi về ngang
    Cánh đồng cỏ khô cháy
    Tản mác trong xóm làng
    Người Dân khổ lầm than…!
    Trời đã sớm vào Thu
    Xuôi Quân chiều biên khu
    Hồn tử sĩ âm u…
    Lẫn trong màn sương khói
    Lời ai oán vi vu…!
    Sang Đông hành quân xa…
    Xuyên qua cánh rừng già
    Áo xanh giờ ngã bạc
    Ôi…núi rừng rét mướt !
    Trong gió lời Quân ca.
    Đầu Xuân vẫn tay súng
    Giầy nhà binh bết bùn
    Nhìn én lượn không trung
    Ngày Xuân ngàn mai nở…
    Thôn xóm pháo đì đùng
    Hoàng Minh Uyên


    Mai Ta Về

    Ta chẳng phải
    Loài chim Di dời dấu
    Đến từ đất hoang
    Để uống nước suối ngàn
    Mà phát vãng
    Hào Danh người Chiến Sĩ
    Dù đã bao năm
    Bạn bè ai vùi xác
    Mà rợ hoang đã phủ lấy chỗ nằm…!
    Nhiều năm đã trơ tàn xương rã mục…!
    Mai Ta về Trị Thiên
    Cùng với Dân bưng biền…
    Ngược Tam Giang, xuôi Phong Điền
    Ngang qua dòng Thạch Hãn…
    Đến Mai Lĩnh, Hải Lăng…Ta giành lại…
    Phần đất đầy tai biến…!
    Mai Ta về Tam Biên
    Trấn lại mấy tiền đồn
    Mà một dạo mưa bay lạnh buốt…!
    Từ Bastogne, Tân Cảnh…vùng sương mù…
    Anh Em Ta nhẩy toán
    Lá cỏ cũng bừng reo theo giầy trận !!!
    Mai Ta về Tây Nguyên
    Dù đã bao năm
    Pleime khóc, Dakto buồn…!
    Charlie luống tủi, hờn Kontum nhắc nhở…!
    Trở lại nhé …!
    Chiều hành quân lùng giặc !
    Mai Ta về An Lộc
    Chong mắt tận Tân Khai
    Mà nhiều năm đã…
    Suối Tàu Ô, Xa Cam, Xa Trạch, Chơn Thành…
    Chờ đợi những bàn tay
    Bạn về chứ …?
    Bây giờ là mùa mưa
    Xuôi Quân về đồng bằng…
    Mạ trổi dậy xôn xao…!!!

    Hoàng Minh Uyên


    Bóng Ngày Qua

    Ai về Nam ? Ôi…!
    Quê Huơng lửa khói…
    Nhắn gởi đôi lời
    Mẹ già tóc bạc
    Da mồi…đợi con…!
    Nắng chiều chưa khuất
    Mà nhân ảnh lờ mờ…!
    Em còn ngây thơ
    Mùa Xuân đợi chờ
    Khoe Anh áo mới
    Thêu cành hoa Mai
    Đẹp, trông rực rỡ
    Nắng Xuân vàng mái hiên
    Không biết đã có thư hồng ?
    Mà sao ánh mắt thoáng nồng nàn hơn.

    Hoàng Minh Uyên


    Ave Marya

    Ave Marya, Ave Marya…
    Chuỗi Mân Côi con lần hạt
    Trong sương chiều gió bạt ngàn xa…
    Năm mươi hạt mỗi lần qua
    Tâm thức chiếu diệu nhân gian ảo ảnh
    Ave Marya, Ave Marya…
    Mẫu tử tại Tâm
    Hiếu tận đáy Hồn
    Mẹ sáng danh triều Thiên
    Con dại còn miên mang trong địa ngục
    Mẹ Mông Triệu, Mẹ Sầu Bi
    Con trẻ cỏn si mê tranh giành chém giết
    Mẹ La Vang, Mẹ Cứu Thế
    Tiếng cầu Kinh có vọng tới Thiên Đàng…?
    Nến leo lét thanh âm buồn cô quạnh…!
    Ôi…Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Mẹ Lộ Đức phúc lạ ở cùng Bà
    Ôi… Hiền Mẫu Mẹ Fatima…!
    Con đói khát thánh linh tìm bầu sữa ngọt
    Tinh khiết hương như hoa huệ ngoài đồng
    Rót chảy vào Tim kết tinh thành ân sủng
    Nuôi thần trí khôn ngoan cống hiến cho đời
    Con dâng Mẹ, hồn trinh làm đất thánh !
    Ave Marya, Ave Marya…
    Con lặn lội trần gian…
    Chốn hoang đường khói độc
    Như lữ hành trong đêm tối
    Mẹ ơi…con tìm lối
    Mẹ như vì sao khuya
    Soi cho con theo dấu
    Kinh Mân Côi độ đường
    Mẹ là Mẹ của con…
    Con như còn thơ dại
    Luôn ở bên Mẹ hiền
    Quẩn quanh bấu áo Mẹ
    Mẹ là Mẹ của con…
    Mẹ ơi Thiên Đàng con không biết !
    Ai chỉ cho con như thuở hồn nhiên ?
    Dìu dắt chân con từng bước vào đời…
    Con vấp ngã nếu không còn có Mẹ.
    Hoàng Minh Uyên[/THO]
    Last edited by chimtroi; 10-26-2012, 07:37 AM.

  • #2
    Quê Hương Lửa Đỏ Trời Nam - Hoàng Minh Uyên

    [THO]QUÊ HUƠNG LỬA ĐỎ TRỜI NAM

    Lũ ngạ quỷ trầm luân say máu đỏ
    Chúng đội mồ từ phương Bắc vào Nam
    Tùng thiết tràn qua cửa Việt, Đông Hà…
    Tank, Pháo bắn giết dân lành vô tội !
    Ôi…Quảng Trị điêu linh đất nghiệt hình !
    Thôn xóm rên xiết, xác người trong biển lửa…!
    Nầy Chị, nầy Em, Cha Mẹ, Ông Bà…
    May mắn sống như hoang đường chuyện cổ…!
    “Chiến Sĩ Cộng Hoà ơi mau cứu dân…”…!
    Tiếng nấc sau cùng xác thân giẫy chết !
    Dòng máu chuyển căm hờn ôi …đau đớn…!
    Quảng Trị điêu tàn thống thiết bi thương !
    Ta xé gan, bẻ cật nguyện lời thề:
    “Mai…về Quảng Trị xác thù phơi đầu súng “…
    Huế, Đà Nẵng ngày lui quân hỗn loạn…
    Thất thểu đoàn người bất hạnh xuôi Nam…!
    Bãi Thuận An thuỷ mộ táng hình hài…
    Chìm theo dòng nước, đôi bàn tay còn với !
    Lũ Bắc Quân say máu pháo điên cuồng
    Trái đạn nổ gieo kinh hoàng bãi biển …!
    Máu đỏ,thịt xương xác người tan nát…!
    Tang tóc điêu tàn run rẩy rặng thuỳ dương…!
    Cọp Biển ơi…nan địch vạn quần hồ !
    Các Anh chiến đấu đến viên đạn cuối cùng…
    Nguyễn Xuân Phúc, Đỗ Hữu Tùng…
    Lưu thủ đan tâm vinh Danh dòng Chiến Sử…!!!
    Tỉnh Lộ Bẩy đường lui quân bi thãm…
    Mỗi thước đường một thân xác Quân Dân…!
    Muôn nghìn sau ai qua đó ngậm ngùi…?!
    Đêm mưa gió nghe oan hồn khóc tủi…!
    Nay Tướng Phú đã thành Người thiên cổ
    Ôm căm hờn u uất đến ngàn thu…!
    Ai có nghe tiếng thống thiết xé đêm trường…?
    Nhỏ lệ thương tiếc những đời Danh Tướng…!
    Bắc Quân phơi xác trên đường Nam tiến…
    Khánh Dương là mồ “sinh Bắc tử Nam”…!
    Rực lửa chiều hôm khét áo hoa Dù…!!!
    Thiên Thần Mũ Đỏ phục hận…
    Trận tử chiến súng nổ vang rền…
    Phi pháo gầm thét, chiến hào thiêu xác giặc…
    Bắc Quân với biển người xa luân chiến…
    Bầy Quỷ hàng hàng xiết chặc vòng vây…
    Mãnh Hổ Chiến Lữ Đoàn Dù vùng vẫy…!
    Đạp lên xác giặc mở đường máu về Nam…!
    Quê Hương ơi…lửa cháy đỏ từng làng…!
    Đâu đó vành khăn tang ai chít vội !
    Vỡ tuyến Khánh Dương, giặc tràn Xuân Lộc…
    Chiến Đoàn Năm Hai cản địch tại Dầu Giây…
    Trận chiến Thư Hùng quyết liệt nơi đây…
    Bom đạn xé gió rung rinh thành phố…
    Tin chiến thắng của Sư Đoàn Muời Tám
    Tử khí dậy mùi hôi hám buổi hoàng hôn !
    Bắc quân thiêu tan xác hai Trung Đoàn…!
    Đêm thắp thoáng chập chờn bóng ma ẩn hiện…
    Quê Hương ơi…lửa rực trời chinh chiến…!
    Oan khiên, oán thù chồng chất triền miên…
    Ta ở đâu…cũng nuôi chí trở về…?
    Giành lại từng tấc đất non sông hoa gấm…
    Từ rừng núi chạy dài thăm thẵm…
    Đến phố thành, cồn cát biển xanh…
    Anh-Em Ta lớp lớp hàng hàng…
    Vực bão nổi, đốt lửa bùng Cách Mạng…
    Phục Hưng Nước Việt súng nổ vang trời…
    Quân Dân Ta tiến chiếm đồn, thành luỹ
    Lũ quỷ ma trốn chạy tan hàng
    Chúng bây chui vào đâu rút vào đâu ?
    Triệu triệu mái đầu chit khăn tang trắng…
    Muôn muôn dân đòi nợ máu với lũ bây
    Tiền Nhân ký thác:
    “Bàn tay dơ lấy nước rửa,
    Nước dơ lấy Máu rửa …”
    Giết khử một lần cho giống Việt tinh khôi
    Vạn hoá đại toàn, tình người như trăng sáng
    Một nét cơ mưu thao lược tựa trời trong
    Ai Đại Trí, Đại Hùng kiến cơ như tác…?
    Hào Kiệt trước muôn dân lẫm liệt uy nghi…
    Dậy…dậy mà đi hỡi Đồng Bào hải ngoại…!
    Thắng tại Nhân mà Thiên Mệnh cũng tại Nhân.
    Quân Dân Ta lớp lớp hàng hàng…
    Từ thành thị đến thôn làng…
    Tiêu diệt Cộng Sản Việt gian …
    Cứu Dân lành, khôi phục lại Giang San…
    Giành lại thác gềnh biển đảo…
    Trấn giữ nòi Hán yên về Phương Bắc
    Đem thanh bình hạnh phúc đến muôn phương…
    Hoàng Minh Uyên



    CỜ BAY TRÊN CỔ THÀNH


    Bắc Quân đến luỹ tre xanh oằn oại
    Xác Mẹ vùi nông dưới những luống khoai
    Đâu đó thân yêu mấy mảnh hình hài
    Quanh liếp cải thịt xương còn vung vãi…!
    Chị mới hôm qua còn đan áo
    Tấm áo cho Chồng Lính trận miền xa…
    Giặc pháo đêm qua rớt nổ ngay nhà
    Sáng nay lượm xác, cuồn len hờn vết máu !
    Em gái mới hôm qua ngồi chải tóc
    Bên thềm song cửa lược cài thưa
    Giặc đến trưa nay bắn vào nhà
    Lược gương vỡ soi hồn Em tức tưởi…!
    Ôi…Quảng Trị tan hoang buồn xao xác…!
    Trăng soi âm u lành lạnh Cổ Thành
    Gió hiu hắt thổi qua điêu tàn đổ vỡ…!
    Nhưng Bắc Quân đến đây Quỷ gặp Người
    Nguyễn Xuân Phúc Tiểu Đoàn Hai Trâu Điên
    Thuỷ Quân Lục Chiến nhất kiếm trấn biên
    Chúng khựng lại bên bờ sông Mỹ Chánh
    Dòng nước chảy đêm không một vì sao
    Quân Ta chờ giặc dưới giao thông hào
    Ghìm tay súng đạn lên nòng mắt đỏ
    Gợn sóng tử thần dòng nước gọi hồn ai…?
    Bắc Quân pháo, chuyển bộ binh vượt tuyến…
    Ngạ Quỷ trùng trùng vượt sông nước tràn lên…
    “ Phúc Lửa” lạnh lùng chuyển lệnh thấu hàng quân…
    Đêm khuya súng nổ, sông nước kinh hoàng… !!!
    Hoả châu soi sáng, hồn Bắc Quân tắt lịm !
    Mỹ Chánh hỡi…dòng sông trở mình rên xiết !
    Máu quân thù lẫn nước biếc đầy vơi
    Hồn kêu than rờn rợn khói sông buồn !
    Vạt nắng quái buổi chiều qua tàn tạ !
    Lệnh Tướng Phú :”…Lên Bastogne nhẩy xuống…
    “Chớ để hổ danh Trinh Sát Sư Đoàn…”…!
    Trời mù sương Hiệp dẫn toán lên đường
    Trực thăng xé gió Anh Hùng vào trận mạc
    Triệu triệu Quân Dân nức lòng hớn hở !!!
    Sáng hôm nay phi pháo mở đường…
    Ngô Quang Trưởng vị Tư Lệnh Chiến Trường
    Vùng Giới Tuyến đại Quân vào Quảng Trị
    Quyền, Hiếu, Sông Lô, Út Bạch Lan, Tùng, Để, Phúc…
    Những oai danh khắp bốn mặt chiến trường
    Dày dạn phong sương chiến đấu kiên cường
    Giáng sấm sét vây Cổ Thành Quảng Trị
    Cổ Thành ơi…uy danh dòng Lịch Sử !
    Hồn muôn xưa gìn giữ nước non nhà
    Nay kinh thiên cơn địa chấn bão bùng…!!!
    Bắc Quân khiếp đảm, hồn bay theo tiếng súng…!!!
    Lửa đỏ, trời xanh, cờ vàng phất phới…
    Dãy phố buồn thiu người kéo nhau về…!!!
    Quân Dân Ta đã vẹn lời thề
    “ Tái chiếm Quảng Trị “ thôn làng đổi mới.

    Hoàng Minh Uyên
    (Viết cho Mùa Hè Đỏ Lửa. Ngày 16-09-1972 Chiếm Lại Cổ Thành).




    AN LỘC ANH DŨNG

    An Lộc quê hương của loài nai
    Xanh xanh rừng cao su chạy dài…
    Thấp thoáng trên đường quê đất đỏ
    Em nhỏ tung tăng chân bước đến trường làng.
    Chị duyên dáng áo vàng khoe nắng sớm
    Mẹ hiền từ quẩy gánh buổi chợ đông
    Năm Bẩy Hai, mùa Hạ chí trời trong
    Bắc Quân đến: Công Trường Năm, Bẩy, Chín…
    Điện Biên, Sao Vàng, Tank, Pháo, Bình Long…
    Hơn năm vạn quân vây kín trùng trùng…
    An Lộc thoi thóp dưới mãn thiên mưa pháo !
    Dân kinh hãi tìm đường lánh nạn !
    Bỏ làng vượt lửa ngục trần gian !
    Giặc điên cuồng nả pháo bắn tan hoang…
    Thị xã thân yêu tan tác thãm sầu…!
    Em nhỏ tan xác vỡ học trò đẫm máu…!
    Cô giáo trẻ với tình yêu phấn, bảng…
    Xác nơi nào hàng phượng trổ đầy hoa ?
    Mầu của hoa hay máu thắm chan hoà ?
    Đêm mưa gió nghe oan hồn i…tờ…trong lớp học !
    Tiểu Đoàn Sáu Dù vỡ, vòng vây xiết chặc
    Đồi Gió tan tành tràn ngập bóng Bắc Quân
    Đỉnh Charlie ôm xác người Anh Hào
    Nguyễn Đình Bảo hy sinh đền nợ nước !
    Liên Đội Hổ Xám lao vào trận địa
    Cứu dân lành trước họng súng Bắc Quân
    Giặc bạo tàn bắn giết tấn công
    Máu các Anh đổ đất Bình Long thêm đỏ !
    Hoàng hôn xuống nắng tà vương mộ chí
    Thiếu nữ u buồn nhỏ lê đề Thi
    Lời Thơ lòng cảm kích chân thành
    Trong chiến trận tình Quân Dân thắm thiết !
    “ An Lộc địa sử ghi chiến tích,
    Biệt Kích Dù vị quốc vong thân “ !
    Giặc pháo hậu xung biển người lớp lớp…
    Quyết tràn qua tàn sát Quân Dân Ta…
    Đại Tá Vỹ bắn hạ chiến xa tại tuyến đầu
    Quân phòng thủ vượt hào diệt Tank lẫm liệt… !!!
    Lửa cháy rực bốn phương trời An Lộc
    Bóng tử thần thấp thoáng điểm oan hồn
    Nghe tiếng pháo đưa người qua cõi chết…!
    Những phi tuần đánh bom thiêu đốt xác
    Hoả pháo thổi tung địa đạo chiến hào
    Vòng đai phòng thủ đạn xới cày vỡ đất
    Ánh sáng hoả châu soi leo lét ngoài biên
    Như nến lung ling đưa tiễn những linh hồn
    Sinh đất Bắc vào Nam tìm huyệt mộ…!
    An Lộc du du Thiên bất dung quỷ dữ
    Quân Dân khôi khôi chiến đấu phi thường !
    Tướng Hưng điều quân tử thủ kiên cường
    Địch bỏ lại chiến trường xác Tank cháy nám.
    Tháng Sáu mưa đầu mùa rơi rớt
    Hàng mộ hôm qua đã lợp cỏ non
    Xác người nằm, hồn vẫn sắt son
    Giữ vững An Lộc địa danh vào Lịch Sử.
    Đỉnh, Tiểu Đoàn Sáu Dù lướt qua An Lộc
    Biệt Kích Dù chiếm lại Đồng Long
    Tiều Đoàn Tám Dù, Biệt Động Quân phản công
    Chiến Đoàn càn quét giải vây An Lộc
    Tháng Tám rừng cao su sang Thu thay lá
    Đất đỏ, mưa phùn thị xã vẫn còn đây
    Lời thơ ngây em bé nói :” Mai nầy…
    Khôn lớn con sẽ oai hùng như An Lộc …”.
    Hoàng Minh Uyên
    (Ngày 23-08-1972. Kỷ Niệm với An Lộc)



    HƯỚNG VIỆT

    Em yêu dấu ! Chúng Ta là Người Việt
    Quê Huơng mình đẹp lắm biết không Em…?
    Một dãy non sông hoa gấm đã bao đời
    Tổ Tiên đã xã thân gìn giữ…
    Từ bờ biển chạy dài cát trắng…
    Đến non ngàn xa xanh thẳm mầu tươi…
    Đồng lúa phì nhiêu trĩu hạt nắng hanh vàng…
    Hoàng hôn xuống xế tà sau đỉnh núi.
    Quê Ngoại có hàng cau xanh trái
    Giồng trầu Bố gặp Mẹ buổi đầu tiên
    Nước sông êm trôi mái nhịp điệu hò
    Cô thôn nữ ghẹo tình nhân bóng gió
    Quê của Bố xa xôi ngoài Bắc…
    Giặc tràn về phượng xơ xác Hồ Gươm !
    Qua Trường Sơn lặn lội đến nơi nầy
    Bố tay súng cùng dân Nam giữ nước
    Chú Bác của Em những người nằm xuống
    Mọi ngã đường đất nước tai ương…!
    Họ Anh Hùng chết cho Quê Hương
    Em nhớ nhé ! Quê Hương mình đất Việt

    Hoàng Minh Uyên


    HẠC NỘI MÂY NGÀN

    Hỡi gió hãy ru…
    Lũ Hạc nội mây ngàn
    Về đây chung điệu hát
    Trường ca Thành Nội cũ
    Nầy, Hồ Gươm liễu buông dáng rũ
    Chiều sương mù lành lạnh hơi Thu
    Đền Quan Thánh lấp lánh ánh trăng vàng
    Chuông chùa điểm sáng
    Huế ơi ! Lăng tẫm cung đình
    Xa xưa lắm…tiếng vang rền xe mã
    Đây Gia Định miền Lục Tỉnh
    Câu hò sâu đậm tình
    Hẹn nhau mùa lúa chin
    Anh với Mình nên duyên
    Tiếng loa vang gọi Chàng
    Lòng thiếu nữ rộn ràng !
    Hối tiễn bạn tình lang
    Lên đàng trời vừa hừng sáng
    Gởi theo ánh mắt mơ màng…
    Chiều mưa Đồng Tháp nhớ hàng quân qua .

    Hoàng Minh Uyên[/THO]

    Comment


    • #3
      Thuý Đã Đi Rồi...-Hoàng Minh Uyên

      [THO]Thuý Đã Đi Rồi…

      Thuý đã đi rồi ...
      Tôi đang nhớ Thuý !
      Như Đường Minh Hoàng nhớ Dương Quí Phi !
      Như Ngô Phù sai nhớ Tây Thi !
      Như Trụ Vương nhớ chồn tinh Đắc Kỷ…!
      Trong Tình Sử “ba tàu” còn ghi :
      Như Tiểu Thuyết Diễm Tình…
      Truyền qua bao thế kỷ…
      Thuý ơi ! Anh đọc tiểu thuyết
      Anh nhớ Em buồn như Chiêu Quân cống Hồ…!
      Nhớ lăn nhớ lóc...!
      Nhớ rụng răng, rụng tóc...!
      Nhớ... như nhớ ngưòi từ thiên thu...!
      "Người đi một nữa hồn tôi chết
      Một nữa còn đây bỗng dại khờ..." !
      "Dzậy" mà tôi tỉnh bơ...!!!
      Không, tôi nói "dzối"...!
      Thật tình tôi nhớ người...!
      Thuý đã đi rồi...!
      Bóng hình Em đã đi mất rồi !
      Thuý quá vô tình !
      Ví dù Em đã đi xa...
      Tìm Em ở đâu...?
      Cho gió trăng sầu...!
      Tìm Em ở đâu...?
      Thuý ơi...là Thuý ơi...!
      Những ngày tháng im tiếng cười...
      Khúc khích, khàn khàn, rổn rảng...
      Hố hố, rờn rợn, dã man...!!!
      Như thuỷ tinh vỡ...
      Như lục bình rơi...
      Ôi ...tiếng cười như chum bể của Em...!!!
      Tìm Em ở đâu...?
      Tìm Em ở đâu...?
      Thuý quá vô tình...!
      Nếu lần sau Em có đi xa...
      Đừng quên để lại cho Ta
      Một chiếc khăn soan, một tấm hình…
      Để ôm giữ mùi hương…
      Để ngắm hình tưởng bóng…!
      Tìm Em ở đâu...?
      Tìm Em ở đâu...?
      Bóng chim tâm cá...!
      Hình Em mờ xa...!
      Thuý ơi...là Thuý ơi..!
      Nếu ngày mai không còn ánh sáng...!
      Bóng tối phủ đầy trái đất như đêm đen...!
      Anh vẫn đi tìm Em...
      Như loài côn trùng hoang mù loà !
      Bay lần mò trong bóng đêm...
      Tìm Thuý nơi phương trời diễm mộng...
      Thuý có biết hay không...?
      Đời mà không có Thuý
      Buồn như thiếu phụ bên song mong chồng !
      Như gái già soi gương
      Tiếc thời xuân xưa phương mịt... mịt ...!
      Thuý ơi...là Thuý ơi...!
      Em ở đâu...Em về đâu...?
      Thuý từ đâu đến, tôi nào hay biết...?
      Thuý đi về đâu, ai có thể trả lời...?
      Thuý đi rồi...ai nhớ Thuý...Thuý ơi...!
      Mà nén giọt lệ rơi !
      Trời mưa Cali tuôn nước nói thay lời...
      Cũng không bằng tình tôi yêu vời vợi...!
      Một tiếng "thương" cũng không nói lên lời !
      Nên ấp úng như gã câm khờ vụng dại...!
      Thuý như hải âu bay về biển rộng...
      Tôi còn đứng đây nhìn nước chảy qua cầu ...?
      Chiều hôm rét mướt, chim bay về đâu ...?
      "Đói lòng ăn nửa trái sim
      Uống lưng bát nước đi tìm người thương"
      Tôi ngốn cả ngàn cân trái đắng...
      Uống cạn dòng sông hàn…
      Thì…xá gì chỉ cắn nửa trái sim...!
      Tìm Thuý như thể tìm "chim"
      Chim Thuý ở dưới tôi tìm ở trên...?!!!
      Thà rằng đừng gặp nhau...
      Quen nhau mà làm chi...?
      Nhìn nhau mà làm chi...?
      Ngu si quá không biết nói câu gì...?!
      Ai hiện đến cho thơ tình thêm lãng mạn...?
      Đời mênh mang mơ mộng có vui chi...?
      Thuyền yêu đương đã lỡ chuyến xa bờ...
      Sao tôi còn mãi chờ người trên bến vắng...!
      Thuý đã đi rồi...!
      Ví dù Em đã đi xa...
      Sao không ngoảnh lại...?
      Có một người nhìn theo...
      Con tầu rời sân ga...
      Với mắt buồn trong đêm thăm thẳm...!
      Ngút ngàn hướng cõi xa xăm...
      Tôi đến sân ga đã từ lâu...
      Lòng ga chờ đón một con tầu
      Mang về viễn xứ mùi hương cũ....
      Mái tóc người thương ...
      Lòng đại dương không sâu...
      Bằng đáy mắt Em hạt huyền...
      Ôi...sao là thương...!
      Thuý đã đi rồi...!
      Ví dù ai đó không tiếng cười...?
      Thuý đã vô tình...!
      Em không nhớ ở đây có mình...!
      Hi...Hi...Hi...!!!
      Nàng đi thì thôi...!
      Ôi...Buồn...!!!

      (Đêm Nghe Nhạc “Thuý Đã Đi Rồi” – Hoàng Minh Uyên)[/THO]

      Comment


      • #4
        Nàng Tô Thị - Hoàng Minh Uyên

        [THO]Nàng Tô Thị

        Em ơi ! Người ta nói:
        Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
        Có nàng Tô Thị
        Bồng con đợi chồng về…Chơi !!!
        Ở Mỹ không có phố Kỳ Lừa !
        Anh quẩn quanh phố thị…
        Có khác gì người Đồng Đăng ?
        Rồi…băn khoăn tự hỏi
        Em ơi ! Bao nhiêu trăng Em mới về…?
        Em ơi ! Người ta nói:
        Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
        Có nàng Tô Thị
        Bồng con đợi chồng về chơi với…Con !!!
        Ở Mỹ không có phố Kỳ Lừa !
        Anh đứng ngồi tựa cửa…
        Có khác gì người Đồng Đăng ?
        Rồi…băn khoăn tự nhũ
        Em ơi ! Chắc trăng thu sau Em về…!
        Em ơi ! Người ta nói:
        Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
        Có nàng Tô Thị
        Bồng con đợi chồng về chơi với con…Chim !!!
        Ở Mỹ không có nàng Tô Thị !
        Cũng không có phố Kỳ Lừa !
        Tìm trong Google cũng không thấy Đồng Đăng…!!!
        Em ơi ! Làm sao Anh biết…
        Tìm Em nơi đâu bây giờ…?
        Em ơi ! Không có Em !
        Đời Anh buồn như nghĩa trang
        Như hồn tháng bẩy lang thang không nhà...!

        (Hoàng Minh Uyên Tưởng Nhớ Anh Võ Bình. Cali Tháng 3)[/THO]

        Comment


        • #5
          Thơ : Chiều Hôm Lỡ Chuyến - Hoàng Minh Uyên

          [THO]Chiều Hôm Lỡ Chuyến
          Hoàng Minh Uyên

          Bạch mã
          Hãy mau lên !
          Đưòng gập ghềnh, trăng vàng chênh chếch…
          Ải Nam Quan khói lửa dậy sơn hà.
          Bạch mã
          Hãy giục vó câu !
          Vượt Trường Sơn đường phi phương Bắc…
          Quân ta vây thành,
          Xác giặc cháy lửa réo rắc tầng xanh.
          Bạch mã
          Đã qua cuộc binh đao
          Yên cương ta đã tháo
          Thôi ngươi hãy đi mau !
          Đồng hoang cỏ mượt một mầu xanh tưoi.
          Nầy kiếm cung !
          Nầy anh hùng !
          Ta quẳng hết , xin trở về hoang dã
          Để mắt ai buồn biêng biếc cả trời thu !
          Thục Nữ ơi …! Ta là dã hạc non ngàn
          Vút đôi cánh bay vào trời xanh lồng lộng…
          Ôi…môi hồng, dáng liễu, lời oanh…
          Thuở thanh xuân ta đã quá thị thành…
          Vay chén đắng đem đong đời dâu biển …!
          Vui chuyện cùng hưng phế tựa phù vân…
          Danh lợi, tình yêu hèn liệt trải bao lần…
          Nay áo vải không kham đời phố chợ !
          Giã từ người cho nguyên vẹn tình thơ !
          Thôi nhé người em không gặp lại !
          Có chăng là khi cánh mõi đường bay…?
          Thuyền yêu đương chẳng chung chuyến sông dài…!
          Chớ neo bến, hãy đưa người khách lạ !
          Từ dạo ấy bến sông buồn lẽ bóng…!
          Mắt huyền xưa hiu hắt ngọn thu phong…!
          Nàng chờ ai đèn leo lét ven sông ?
          Khách mưa gió biết bao giờ trở lại ?
          Mưa rét mướt trên quảng đường cô lữ
          Chiều hôm đò lỡ chuyến sang sông !
          Phải vì ta tình nữ mãi ôm lòng ?
          Chờ viễn khách quay về bên bếp lửa
          Xin tạ tình non nước đỗ dòng sông.

          (tkh.mùa Thu California 1980)[/THO]
          Last edited by khongquan2; 11-09-2012, 12:52 AM.

          Comment


          • #6
            Thơ Xuân Hoàng Minh Uyên

            [THO]

            Giao Thừa Đi Lễ Chùa


            Năm cũ khép tàn hương
            Năm mới hoa nở rộ…
            Pháo nổ vui ghê, đường phố đầy người…!!!
            Em vội vã thay vào chiếc áo mới
            Tà thêu hoa, ai tấm tắc buông lời…?
            Ghẹo bóng gió Xuân nầy em mười sáu.
            Mẹ bảo:” Nhanh lên đi chùa lễ Phật,
            Kẻo vào trong điện lại chất nức người..”!
            Nghe Mẹ hối thúc, em chỉ mĩm cười…!!!
            Nũng nịu:” Mẹ chờ con mươi phút nữa…” !
            Em thầm bảo lược gương:” Nầy nhé !
            Tóc mây mời gió sớm lã lơi đùa…
            Lễ khuya chắc có người ấy đi chùa…?
            Chải khéo nhé ! Trời sang mùa giờ Tí…”!
            Vào chùa khấn Đức Quan Âm
            Hộ trì Cha Mẹ sang năm phát tài,
            Ông Bà tuổi thọ lâu dài…
            Xin xăm, em hỏi tương lai chữ Tình ?
            Nguyện xin như bóng với hình
            Chớ để em tủi một mình nhân duyên !
            Chàng lén theo em ra vườn hái lộc
            Nụ tình xanh ai hái gởi trong lòng ?
            Long lanh ánh mắt, má em chớm hồng
            Thoảng đâu đấy vì sao Yêu mới mọc…?
            Mẹ tính nhẫm sang năm Quí Tỵ
            Nhà mình thanh bạch chẳng làm cao,
            “Nó” ưng liền tính chuyện trầu cau,
            Gả kiếm cháu, tay già bồng ẵm.
            Mẹ nhờ đoán Tử Vi
            Thầy Không Ngộ đoán rằng:
            “Tốt…! Mệnh Phá Quân cư Tí,
            Thạch trung ẩn Ngọc, có ai sánh bằng…”?!!!

            Hoàng Minh Uyên



            Hái Lộc đầu Xuân


            Gió mơn trớn Mai vàng e ấp nở
            Cành chồi non ươm lóng lánh sương mai
            Bướm vờn bay, ong quyến rũ chập chờn
            Xuân diễm tuyệt ! Xuân tươi Xuân thắm mãi…
            Em biết sang năm thêm một tuổi
            Tóc mây mời gió lẳng ghẹo đường ngôi
            Tay ngà ôm dăm đoá mộng Xuân thì
            Chuông giục giã chùa Pháp Vân trẩy hội.
            Lễ chùa đầu năm hương trầm nghi ngút
            Em nguyện thầm mong vi vút cung thiên:
            “Nếu phải duyên xin cho đặng vẹn tuyền,
            Con yếu đuối, Phật Trời thương chúc phúc…”!
            Chàng đứng hoa viên cảm đề Xuân thưởng
            Bài thơ chữ thảo trác tuyệt văn nhân…!
            Ý thơ hay dòng nhã nhạc gieo vần…!
            Em mơ thấy thiên đường đôi long phượng.
            Em biết sáng hôm nay chàng lỡ bút !
            Bởi nhìn em, nét đọng ở vần Yêu
            Thơ tứ tuyệt tả Xuân dáng mỹ miều
            Xuân như ý nghĩa là Xuân hạnh phúc…!
            Vào chánh điện, Phật ngồi cao an tĩnh
            Em niệm Namô, tâm len lén ngoài hiên
            Lộc đầu Xuân vừa chớm nở chuyện tình
            Chàng có biết nhờ mối mai dạm tiếng ?
            Xuân hiện đến lòng em xao xuyến quá…!
            Trời Xuân hương ngát quyện không gian
            Pháo mừng Xuân vang nổ khắp thôn làng…!!!
            Em biết tình Xuân xôn xao rất lạ…!
            Sư cụ chúc:” Mẹ con Bà sang năm,
            Hào con, hào tài vượng cát hạnh thông,
            Hỷ sự viên, có cháu đặng ẳm bồng…”.
            Mẹ đáp:” Bạch Thầy, cháu còn dại lắm…”.

            Hoàng Minh Uyên


            Xuân

            Bóng Xuân chiếu rọi qua mành
            Tiếng Oanh hót líu trên cành hoa soan
            Ngoài đồng ai hát ví von…?
            Dăm cô thiếu nữ hãy còn xuân xanh
            Áo mầu vờn gió thiên thanh
            Quanh trong thôn xóm nhà tranh rộn ràng
            Có cô len lén mơ màng
            Ngày Xuân hoa nở, bướm vàng lượn bay
            Nghe nói :” Đấy chuyện Trúc Mai”?
            Sang năm không biết có ai theo chồng ?

            Hoàng Minh Uyên[/THO]

            Comment



            Hội Quán Phi Dũng ©
            Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




            website hit counter

            Working...
            X