Mõ Sàigòn

Biện Khương là người ở Đông Xương, chuyên nghề chữa trâu bò, có một người con gái tên là Yến Chi, tài sắc vẹn toàn, nên chốn tâm tư thường hay lo lắng, sợ hậu vận mai sau. E con gái sẽ đi vào đường vất vã.
Ngày nọ, Biện Khương đang ngồi chế thuốc. Chợt thấy chiếc lá khô bay vèo trước mặt, bèn rúng động tâm can, mà thì thào tự nhủ:

- Hoa có lứa. Gái có thì. Con ta đã qua mười tám mùa lá rụng, mà vẫn phòng không chiếc bóng. Vò võ sớm hôm, thì phận mẹ cha làm sao tròn trách nhiệm?

Liền dừng tay lại. Ới một tiếng cho hiền phụ chạy ra, rồi vẻ ưu tư hiện tràn trên nét mặt. Thảng thốt nói:

- Nhà dột gặp mưa dầm. Thuyền hỏng lại gặp gió ngược. Tình cảnh của hai ta bây chừ là thế đó. Mần răng tính đặng đây?

Vợ của Biện Khương là Hàn thị, nghe thế. Vội vã hỏi rằng:

- Ông cơm ngày ba bữa. Có vợ hiền bên cạnh. Giặt giũ thuốc thang. Sao bỗng dưng lại muốn đi vào... thiên cổ?

Biện Khương bùi ngùi đáp:

- Con mình không thuận, như trâu không uống nước. Dẫu cho nắm đầu ép buộc, cũng chẳng thể nào... dứt láng được đâu!

Hàn thị mở mắt ra nhìn chồng, thấy mất hẳn vẻ tinh anh của ngày xưa tháng cũ, liền nóng cả ruột gan, thì thào bảo dạ:

- Việc gì cũng vậy. Tùy theo khả năng mà đòi hỏi. Bắt người ta làm một việc không thể được, thì sự bắt buộc ấy dầu có phải đến đâu, cũng chẳng ép phê gì hết cả. Nay chồng ta lo lắng chuyện nợ duyên. Chỉ sợ con mai này khổ cực, nên cứ nhấp nhỏm chờ mối ngon đưa tới - đến nỗi bây giờ cũng hổng thấy trầu cau - thành thử chốn tâm can như vào mùa lũ lụt. Nếu tạ.. bắt chồng đừng làm theo ý đó, mà cứ tàn tàn nối đại sợi tơ duyên, thì e lỗi mai sau chỉ mình ên gánh chịu. Chừng lúc đó mới chằng ăn trăn quấn. Mới phu phụ hai đường đôi ngã vụt chia lỵ Mới giấy bút đơn thưa kéo ra tòa ly dị - thì dẫu cho ta có được... chia nhiều đi nữa - nhưng vuột mất chồng ta biết liệu định sao? Khi nỗi đơn côi phủ che đời nhi nữ...

Nghĩ vậy, Hàn thị mới hắng giọng một cái, rồi nhỏ nhẹ nói rằng:

- Chẳng sợ người ta không hỏi cưới con mình. Chỉ sợ... treo quá mà hỏng chuyện đi chăng?

Biện Khương bùi ngùi đáp:

- Đành là vậy, nhưng cả đời ta làm lụng đêm ngày. Vất vã ngược xuôi, mà đến hôm nay vẫn chưa mua được cho bà... ít hột để đeo cùng thiên hạ. Ta bàng hoàng tự nghĩ: Cha mẹ khổ cực để mong đời con sung sướng. Nay ta đã hết đời khổ cực, mà Yến Chi vẫn quần thâm áo cánh. Tay bợ nón quai thao. Chẳng thấy ngon cơm gì hết cả!

Hàn thị nhìn chồng, biết là nỗi muộn phiền đang đong đầy trong trí óc, nên chẳng dám nói... to. Chỉ thoang thoáng giải phân điều hơn thiệt:

- Ông muốn kén rễ chốn thanh môn. Lầu son gác tía, nhưng lại bị các thế gia khinh rẻ. Cho là giới nghèo hèn, nên con đến tuổi cập kê mà vẫn chưa rộn ràng nghe tiếng pháo...

Rồi dừng lại. Quan sát gương mặt của Biện Khương, thì thấy đôi phần tỉnh ngộ, liền cảm như có sức mạnh trào trong tâm tưởng, bèn phang đại tới luôn:

- Nồi nào úp vung nấy. Ông làm nghề chữa trâu bò, thì tìm những người có dính đến chữ... trâu bò mà tính. Chẳng dễ hơn ử ?

Biện Khương trắng bệt cả mặt mày. Uất ức nói:

- Người ta từ chổ tối lần ra chỗ sáng. Còn con mình. Từ chỗ tối lại vào chỗ... tối hơn. Làm sao nhắm mắt?

Hàn thị lặng người đi một chút, rồi cẩn trọng đáp rằng:

- Trời cho mình vác được năm ký, thì cứ năm ký mà vác. Ông lại muốn hơn lên, rồi mần không được, đâm ra phẩn chí, đến nỗi lãng phí đi những niềm vui trước mặt. Một là tâm hồn không đặng ổn yên, sau chữ phu thê cũng mất đôi phần thơ mộng, thì tai họa chắc ăn là phải tới. Chẳng uổng lắm ử

Đối diện với nhà của Biện Khương, là nhà của họ Cung, vợ là Vương thị, có tính hài hước, thường làm bạn chuyện trò trong chốn khuê môn với Yến Chi, rất tâm đầu ý hợp. Một hôm, nhân lúc vợ chồng Biện Khương đi mua đồ giảm giá. Vương thị mới chải tóc rồi đánh phấn cho Yến Chi, mà nói rằng:

- Em vốn đẹp. Trang điểm xong lại càng đẹp hơn, khiến ta không khỏi sững sờ, đến độ muốn hỏi Hoàng thiên Thổ địa: Người đẹp như thế này. Lẽ nào lại chôn vùi xuân sắc nơi bờ mương ngọn cỏ? Mà lòng dạ dửng dưng. Hay Trời cao vẫn bắt phận má hồng? Cho chìm xuồng mới chịu, hoặc tai nạn mới vui, thì hồng nhan chi cho thêm phần cay đắng?

Yến Chi vội đưa tay bịt miệng của Vương thị lại, nhỏ nhẹ đáp:

- Em thà đẹp mà cực, còn hơn sướng mà xấu. Chị đừng nói vậy, lỡ bề trên nghe thấy, thì xuân sắc này em giữ đặng hay sao?

Vương thị chẳng nói gì. Chỉ cắn ngón tay mà suy nghĩ. Mãi một lúc sau mới nói này nói nọ:

- Nhan sắc mà làm gì, nếu như không đem tới cho người ta niềm hoan lạc? Em đang còn độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới, nên chưa kịp hiểu rằng: Đàn bà thiếu tiền để làm đẹp, mà còn sống đặng hay sao? Cho dẫu em có như Tây Thi giáng thế, mà lam lũ tối ngày, thì chẳng mấy chốc sắc hương sẽ đi vào quên lãng...

Rồi nắm chặt hai bàn tay lại. Cương quyết nói:

- Lấy chồng để nhờ chồng. Chớ nhất quyết không để chồng... nhờ lại. Em đừng nhẹ dạ đổi thay, mà ném chút thanh xuân vào nơi tăm tối...

Ngày nọ, Vương thị đổ bánh xèo, mới rủ Yến Chi qua cho biết đường nấu nướng. Lúc ra khỏi cửa, Yến Chi thấy một thanh niên đi qua, mặc quần áo trắng. Phong tư rất là tao nhã. Yến Chi bồi hồi trong dạ. Tim đập rộn từng cơn, khiến ánh mắt cứ dõi trông người đang bước, đến nỗi đạp nhầm lên chân của Vương thị, mà chẳng biết chẳng hay, khác nào như người đang say thuốc. Vương thị thấy vậy, mới trong lòng nghĩ ngợi hồi lâu, rồi thì thào bảo dạ:

- Hoa rơi hữu ý. Nước chảy vô tình. Chẳng biết chuyện này có hậu đặng không đây? Mà cho dù phía bên kia có thế nào đi nữa, ta cũng cố vun vào. Chớ lẽ nào đứng nhìn mà coi được hay sao?

Nghĩ vậy, liền đập nhẹ vào vai Yến Chi một cái, rồi thủng thẳng nói rằng:

- Với dung mạo của em, thì phải sánh đôi với người sang cỡ đó, mới không mang điều ân hận...

Yến Chi ửng hồng đôi má. Miệng mĩm cười, nhỏ nhẹ thưa:

- Mình với người ta như mây ngàn gió núi. Bèo giạt hoa trôi. Làm sao dám mơ có ngày phu thê nhất bái?

Vương thị lắc đầu, đáp:

- Duyên nợ trăm năm, ai mà biết được! Người này là Tú tài Ngạc Thu Dật, con của vị cố Hiếu Liêm Nam Hạng, trước đây ở cùng quê với chị, nên chị mới biết. Nói dại mà nghe, chớ đàn ông trên đời này, đố mà kiếm được một người nhã nhặn như thế. Hôm nay mặc đồ trắng là còn tang vợ. Nếu em thuận lòng vừa ý. Chị sẽ ngỏ lời làm mối cho. Chớ quyết không để tuổi xuân đi vào hư mất...

Yến Chi mặt mày phớn phở. Mắt tựa sao sạ Lí nhí nói rằng:

- Người ta đang tang vợ. Lẽ nào gấp vậy mà coi đặng hay sao?

Vương thị quyết liệt nói:

- Cái gì chậm trễ thì còn có lợi. Chớ một khi đã dính vào tình cảm, thì phải dzớt liền tay. Chớ không thể trễ thêm phút nào nữa cả!

Yến Chi mừng rơn trong bụng, nhưng bỗng giật nẩy người. Lo lắng nói:

- Người ta chữ nghĩa đầy mình. Còn em một chữ bẻ làm đôi. Làm sao dám tính?

Vương thị ngoẹo đầu ngẫm nghĩ một chút, rồi hớn hở đáp:

- Đàn ông thích đàn bà đẹp, chớ không thích đàn bà thông minh, nên có chữ hay không cũng chẳng ăn thua gì hết ráo!

Yến Chi như mở cờ trong dạ, nhưng tâm hồn vẫn thoáng gợn âu lo. Ấp úng nói:

- Gia đình người ta thế gia vọng tộc, thì môn đăng hộ đối. Lẽ nào lại thoát được hay sao?

Vương thị liền dừng chân lại, rồi nắm lấy vai của Yến Chi, chắc chắn nói:

- Người ta đã qua một đời vợ. Còn em chưa qua.. đời nào, thì tính chuyện hộ đối môn đăng làm chi nữa!

Mấy ngày sau, Chi không thấy Vương thị qua chơi, nên ngờ là Vương thị bận chuyện gia cang, chưa rảnh mà đi được, đến lúc nghe tiếng Vương thị la... chồng bay trong gió, mới hoảng hồn bảo dạ:

- Đối với chồng mà... oai dũng kiểu này, thì chẳng chuyện chi mà Vương không làm được! Có lẽ Vương đã gặp chàng, nhưng vì hàng quan lại không thể dính chặt với thường dân, nên chữ tơ duyên đổi đường sang hướng khác...

Rồi cảm thấy người buồn bã không vui, đến nỗi chẳng thiết uống ăn gì hết cả. Hàn thị thấy vậy mới gọi chồng đến, mà bảo rằng:

- Con mình đang khỏe mà lăn đùng ra.. ngáp. Phải tâm bệnh không đây?

Biện Khương vội vàng đáp:

- Tôi không học ngành Tâm lý, nên không trả lời cho bà được, nhưng ngày thường, con mình hay trò chuyện với Vương thị nhà bên. Sao bà không qua đó?

Hàn thị bèn giật thót mình lên mà chạy. Gặp lúc Vương thị đang ngồi ca vọng cổ, bèn hớt hãi phang:

- Yến Chi đang tươi bỗng chuyển... màu héo úa. E có nhiều tâm sự. Có phải vậy chăng?

Vương thị cười cười đáp:

- Chớ còn cái gì nữa! Tôi tuy không học làm đốc tờ, nhưng với bệnh của Yến Chị Chỉ nói đôi câu là miệng kia sẽ cười sau... hai phút.

Hàn thị thở ra một tiếng như trút ngàn gánh nặng. Nhỏ giọng nói rằng:

- Trong nhà chưa tỏ ngoài ngỏ đã hay. Thiệt là hết biết!

Rồi cùng với Vương thị về nhà. Lúc đến nơi, Vương thị vào ngay giường bệnh, nắm lấy cổ tay, rồi ghé miệng nói rằng:

- Mấy ngày nay chồng chị đi đánh bài chưa về, nên không thể ngỏ lời với Ngạc lang, khiến chốn tâm tư cũng lên... mùi lo lắng. Chị lại mềm lòng trộm nghĩ: Mình là phận gái, mà tự ý ngỏ lời gá nghĩa với người ta. Được thì hổng sao, nhưng lỡ trâm gãy bình rơi thì có... huôn nhiều lắm vậy!

Rồi ngừng lại một chút, lại dịu dàng nói tiếp:

- Duyên nợ do Trời. Vậy trước khi gặp người ta, thì phải tính chuyện... lo lót Trời cái đã!
Yến Chi nghe thế bỗng mở tròn đôi mắt. Lắp bắp nói:

- Sự tình đã vậy. Em phải làm sao?

Vương thị cẩn trọng đáp:

- Làng bên, có một ngôi đình rất linh thiêng. Ta hãy đến đó lo thủ tục đầu tiên trước!

Yến Chi ngại ngùng không chịu. Vương thị thấy vậy, mới mạnh dạn nói rằng:

- Chuyện đã đến nước này, thì còn ngượng thẹn làm chi nữa!

Yến Chi bỗng vùng ngay dậy. Lấy lược chải đầu, rồi xách nón ra đi. Chẳng lộ vẻ ốm đau gì hết cả. Hàn thị thấy vậy, mới thở hắt ra một phát, mà nói với chồng rằng:

- Chưa có chồng mà đã quên mẹ quên cha, thì so với tiên nhân cũng... cánh lông giống đôi phần đó vậy!