Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Chuyện Thủ Đô

Collapse
X

Chuyện Thủ Đô

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện Thủ Đô

    Chuyện ở thủ đô

    Cao Thị Uyên



    Tôi đi Hà Nội một tháng, gặp một số chuyện “độc” chỉ có ở thủ đô, mang về làm quà kể cho bạn nghe. Kể từng chuyện nhé.

    Niềm tin & quốc tịch

    Chồng chị là đảng viên. Chị cũng đảng viên, cả hai đều là đảng viên thứ gộc. Họ làm ăn rất tài và phất rất nhanh. Hết mua bán đất đến mua bán nhà, rồi mua bán chung cư, rồi đến chơi chứng khoán. Đầu tư quả nào trúng ngay quả đó.

    Một hôm, chị nói với tôi rằng, “Chị vừa mua thêm căn hộ ở Singapore, em ạ.” Tôi rất ngạc nhiên khi nghe chị nói như thế. Trước đây, tôi có nghe kể rằng chị đã mua một ngôi nhà ở Australia và một ngôi nhà nữa ở Mỹ, bang Cali hẳn hoi. Nghĩa là cho con đi du học ở xứ nào thì chị mua nhà cho chúng ở xứ đó. Trước để khỏi phải tốn tiền thuê nhà, khi học xong thì cũng vừa trả xong tiền nợ, và giá trị căn nhà cũng tăng đủ để sinh lời. Tuy vậy, tôi hỏi thêm cho rõ, “Nhưng chị đã có nhà ở Úc và ở Mỹ rồi thì mua thêm ở Sing làm gì?”

    Chị bình thản chia sẻ thật với tôi,

    “Chị đầu tư mà em. Vả lại vốn vay tại Singapore cực rẻ. Chị sẽ chuyển toàn bộ tài sản ra nước ngoài luôn. Cái quy chế có chừng nửa triệu đô thì được nhập tịch ở Canada rất thoáng, nhà chị đang lo. Như thế sẽ an toàn hơn. Ở mình, giờ nhìn đâu cũng thấy bóng dáng thần chết. Từ thực phẩm cho đến xe cộ, sơ sảy chút là không toàn mạng. Thậm chí, tháng nào bọn chị cũng bay qua Singapore mua thực phẩm rồi đem về Hà Nội sử dụng dần dần. Mấy cái siêu thị ở đây cũng không thể tin được. Làm sao mà biết chắc rằng chúng không bán hàng đểu cho mình. Ăn bậy vào nếu không ngộ độc thì cũng ung thư.”

    Chị lại khuyên, “Mấy đứa nhỏ ở nhà ráng lo cho chúng đi du học hết đi. Ngày xưa thì hết tị nạn chính trị đến tị nạn kinh tế, còn bây giờ thì phải kể thêm tị nạn giáo dục nữa. Mà thật ra thì thời buổi này, ở cái đất nước này, mọi chuyện đều phải tính hết, không thể ù lì chờ nước tới chân mới nhảy. Em cố gắng mà chạy cho được thêm cái quốc tịch. Dù sao có hai cái quốc tịch vẫn hơn. Lỡ có chuyện gì... thì... bay hơn tiếng đã đến Singapore.

    Trời ơi, cỡ làng nhàng dân ngu khu đen như tôi thì làm sao mà… chạy thêm cái quốc tịch? Quốc tịch chứ có phải là mớ rau ế mua ở chợ chiều đâu mà dễ chạy vậy ta? Làm sao mà sống tiếp đây? Chẳng lẽ, cái xứ này đến hồi vận mạt rồi sao?

    Tôi tình thật hỏi tiếp luôn, “Vậy anh chị nghĩ sao về cái vụ đảng viên của mình chứ? Đảng viên mà còn tính như thế thì dân đen như em phải làm sao? Niềm tin đặt vào chỗ nào đây?” Chị đáp, “Chị có còn sinh hoạt đảng gì nữa đâu, có cái thẻ thì giữ cho có để khỏi bị chúng hà hiếp. Ngó tới thêm nhục! Còn ông ấy thì phải giữ vì còn phải làm việc trong bộ. Rồi cũng tới lúc phải vất thôi. Chị còn nghe thằng bé nhà chị ở Mỹ nó nói là, ở nước ngoài các chính phủ họ căng với đảng viên lắm. Thậm chí khi thi quốc tịch ở Mỹ nó còn hỏi người ta khai ra có phải là đảng viên Phát-xít và Cộng sản hay không, nếu có là phăng-teo luôn.”

    Tôi thầm nghĩ, trời ơi, làm sao mà sống tiếp đây? Các đại gia, các nhà tư sản đỏ mới có điều kiện để trở thành người tiêu dùng thông thái, nhà đầu tư thông minh như thế. Ai ai cũng thủ thế và chuẩn bị bài chuồn để bảo toàn mạng sống và của cải. Thường thường bậc trung như mình, nghĩ thì cũng nghĩ tới đấy nhưng chẳng thể làm được. Thôi thì có chết thì chết chung với nhau, chết chùm cả nước, chứ có riêng gì mình. Lỡ có chuyện gì thì làm ơn… lỡ sớm sớm giùm một chút

    Cái gì cũng “đ….”

    Ngày nay hầu như ở Hà Nội người ta không còn, hay rất hiếm, nói từ “không”, mà thay bằng từ “đéo”. Ra phố thì cái gì cũng “đéo”. Từ già cho tới trẻ, nam hay nữ gì cũng vậy, cũng nói “đéo” thay cho “không”. Thậm chí, có khi bạn còn nghe “đéo” trong các môi trường lẽ ra rất lành mạnh như nhà trường. Cái gì cũng “đéo”. Nghĩa là, “đéo có cái gì mà không đéo”. Giả dụ, ở sạp báo, bạn hỏi, “Ông ơi, có báo Nhân Dân không?” / “Đéo có Nhân Dân, chỉ có Hà Lội Mới thôi!”. Kinh!

    Thịt heo tự nuôi, cho nó lành!

    Xem ti-vi, thấy một chị tre trẻ ở Hà Nội đặt họ hàng ở quê nuôi heo để ăn dần cho nó an toàn, bảo đảm là heo nuôi với nguồn thực phẩm tự nhiên, không có chất “tạo nạc”. Ai muốn ăn thịt heo thì phải ghi tên trước 8 tháng. Nhà đài VTV tường thuật như thể chị chàng kia thông minh lắm, như muốn khuyến khích mọi người theo cái gương đấy. Mình nghĩ, không chừng chắc rồi cũng tới cái lúc dân ta quay lại như thời bao cấp, cái thời nhà nhà nuôi heo, tự cung tự cấp, ủn ỉn ụt ịt trong mọi nhà, trên mọi hành lang chung cư, cho nó lành.

    “Sĩ”

    Ra đây một thời gian ngắn tôi nhận ra được cái tính “sĩ” của dân thủ đô. Tôi gặp một số người cho rằng mình là người Hà Nội chính gốc, có tổ tiên hằng bao nhiêu đời làm quan của triều nhà Hồ, nhà Lê. Những người này có niềm kiêu hãnh về dòng dõi của mình, và họ khinh đám dân nhập cư từ Nghệ An, Thanh Hóa, hay các xứ khác đến sống ở Hà Nội ra mặt. Nếu không khinh ra mặt được thì họ cũng ngấm ngầm tự hào về cái khả năng không nói ngọng nghịu, lẫn lộn hai âm “nờ” và “lờ”, và tự hào về cái giọng thanh tao (nhưng tôi nghe thì có khi chua lét) của họ, chứ không nặng chình chịch và quê mùa của người nhập cư. Họ cho rằng như thế mình mới là “sĩ”, là “kẻ sĩ”; nghĩa là, có thể nghèo, nhưng vẫn sang trọng, một cách nào đó, trong nhân cách thừa kế được từ dòng dõi nhiều đời trước.

    Cao Thị Uyên


  • #2
    Đồng chí, đồng bọn, đồng phạm, đồng đô...

    Tác Giả
    Kinh Kha

    Sau khi kết thúc, phiên tòa tuyên án quan tham nhũng 3 năm tù ở, một bản án được các phóng viên báo chí túc trực tại tòa cho là quá nặng. Với cái tội danh "Trình độ còn hạn chế, buông lỏng quản lý!" thì đúng là có nặng thật, hơn nữa chỉ làm thất thoát có 2 tỷ (đô) mà bị kết đến 3 năm tù thì cái tòa án ở xứ nghèo này đúng là chả ra làm sao cả. Nhưng dù sao pháp luật ở đây mà đưa được một quan tham nhũng ra tòa là nghe cũng đã liều mạng lắm rồi.

    Tuy nhiên, bước tiếp theo là nhốt tên tham nhũng ở đâu? Đây mới là câu hỏi làm đau đầu các viên chức thi hành án. Tù thì phải đem nhốt vào nhà tù là lẽ đương nhiên. Tham nhũng còn nhởn nhơ thì, đúng thật, nhốt được nó còn khó hơn cả Lạc đà chui qua lỗ kim. Nhưng đây là tham nhũng đã bị kết án mà? Ấy vậy mà cũng không dễ như dân ngu cứ hí hửng. Bởi trước đó, trong những báo cáo trả lời mà cơ quan thi hành án cũng như những cơ quan liên quan như Tòa án, viện kiểm sát, công an nhận được của nhiều trại giam. Nội dung trả lời đã khiến các nơi này vô cùng bối rối. Theo những báo cáo này. Hầu như tất cả những trại giam đều không chịu nhận tù tham nhũng, cũng như trách nhiệm bảo vệ tính mạng cho những tù nhân thuộc loại phàm ăn này. Lý do thứ nhất được các giám thị nơi này đưa ra là đám tù hình sự trong trại vì lòng tự trọng nhất quyết không chịu bị nhốt chung với tù tham nhũng. Thứ hai, theo báo cáo, đám tù nhân các trại này có thể sẽ nổi loạn và nguy cơ họ sẽ tùng xẻo bất cứ tù nhân tham nhũng nào được đưa vào trại sống chung với họ. Đơn giản họ chỉ cho biết rằng, nhà nước đang dồn họ vào đường cùng, đã bắt họ ở tù, lại bắt họ phải sống chung với tham nhũng nữa thì không những cơm cũng không còn để mà ăn, lại đào đâu ra tiền để mà hối lộ cho bọn này!

    Tình thế bất ngờ này khiến các cơ quan lại phải đình hoãn việc chuyển tù, để xin ý kiến cấp trên. Đến lúc này, tù nhân tham nhũng vẫn đành phải nhốt tạm trong nhà vệ sinh của tòa án có công an canh giữ.
    Rồi sau nhiều giờ làm việc giữa các cơ quan tư pháp và văn phòng tỉnh. Lãnh đạo cấp trên quyết định đưa tù nhân tham nhũng này đến một nhà dưỡng lão, nhốt riêng có canh giữ. Thế là ổn cả vì nghĩ những ông già bà lão, lú lẫn cả rồi thì sao cũng được. Thế nhưng, khi vừa nghe tin nhà dưỡng lão sẽ có một quan tham nhũng được bên công an xin nhốt tạm, nhiều cụ ông, cụ bà đã lên máu, ngã lăn ra bất tỉnh. Riêng ở nhà dưỡng lão Tuổi thơ, một bà cụ mới nghe tin có tham nhũng được đưa về tạm nhốt đã ngã ngửa, đi luôn không một lời trăn trối!

    Trong lúc cơ quan điều tra đang làm việc với nhà dưỡng lão Tuổi Thơ để tìm hiểu thêm về cái chết của cụ bà nọ, các cơ quan chức năng khác còn lại vẫn phải bù đầu vào việc, tiếp tục tìm kiếm những nơi khác có thể nhốt tạm tội nhân quan tham lại.

    Được ý kiến chỉ đạo của văn phòng bộ Tư pháp, lần này bên thi hành án của cục giam giữ quyết định gởi phạm nhân này qua bệnh viện tâm thần nhốt riêng theo chế độ tù biệt lập.

    Thế nhưng, khi xe chở phạm nhân vừa đến cổng bệnh viện tâm thần, nhiều bệnh nhân ở đây đã bỏ trốn, một số khác làm đơn xin ra viện với lý do họ đâu có điên mà chịu sống chung với tham nhũng!



    Tìm các nơi trong thành phố để gởi tên tù tham nhũng không xong. Lúc này, lại theo ý kiến chỉ đạo của tỉnh, vì thời gian có hạn mà tên tham nhũng cũng cần phải có chỗ nhốt để nghỉ ngơi theo đúng chế độ tù có công, nên sẽ đưa phạm nhân về nhốt tạm tại xã Y. Sau đó sẽ quy hoạch và xây ngay khu giam giữ tại xã này cho những tù nhân tham nhũng tiếp theo. Tuy nhiên ngay cả kế hoạch nhốt tạm tên tham nhũng tại xã cũng đã vướng vào sự phản đối mãnh liệt của dân sống ở đây. Người dân kéo đến trụ sở xã phản đối và cho rằng có mặt tham nhũng ở đây thuế má sẽ tăng nhưng ngân sách thì không có. Gần mực thì đen. Đưa tham nhũng về, mai đây, gạo cứu trợ cũng không còn hột mà cho dân nấu cháo!

    Không còn cách nào. Cuối cùng nhiều đơn vị, cá nhân đã hiến kế nên đưa quan tham nhũng về nhốt tạm ở một khu biệt lập trong sở thú thành phố. Vì chỉ những con thú mới không biết phân biệt tham hay không tham. Ai cũng tưởng vụ việc coi như giải quyết xong.

    Nhưng một sự việc vô cùng kinh ngạc lại xảy ra. Khi quan tham nhũng bị còng tay vừa xuất hiện nhiều con thú hiền lành ở sở thú như chim chóc, công hạc, rùa chuột đã đồng loạt tuyệt thực bỏ ăn. Những con thú dữ như hổ báo, sư tử, gấu trăn thì gầm gừ rồi lồng lộn như muốn phá cả song sắt khiến cả đoàn áp tải phải lôi quan tham nhũng bỏ chạy.

    Tưởng đã bó tay. Đùng một cái! Một trại tù tận miền thượng du đã đồng ý nhận quan tham nhũng bị kết án về nhốt ở trại.

    Khi quan tham được di lý đến nơi, đích thân giám thị trại đưa ngay quan tham về phòng riêng của mình trong trại. Ngạc nhiên quan tham nhũng hỏi liền một mạch:

    - Thế ở phòng tốt thế này à? Không nhốt mình chung với tù à, chú mày không sợ tham nhũng à. Hay chú mày cũng là... là... tham... tham..???

    Giám thị trại giam nghe hỏi, vờ dỗi véo vào tay quan tham õng ẹo:

    - Anh biết rồi còn chọc em, không tham như anh thì bố em sống lại cũng không dám ở với anh chứ đừng nói gì đến em!!!



    Nguồn: http://baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Phiem/dong-chi-dong-bon-dong-pham-dong-do.html#.UQWvofJv4l0
    Last edited by Mộc Châu; 01-27-2013, 11:28 PM.

    Comment


    • #3
      Tại sao tàu hàng VN không bị cướp biển?

      Tác Giả
      Kinh Kha

      Trong vận chuyển, chuyên chở hàng hóa bằng đường biển, tàu hàng của các quốc gia sợ nhất là phải đi ngang qua vùng biển Ả rập tiếp giáp vịnh Aden, một nơi nổi tiếng với những vụ cướp tàu đòi tiền chuộc. Đã rất nhiều nước có tàu hàng bị hải tặc cướp tại đây.

      Không có ưu tiên, không có ngoại lệ, không có quốc gia lớn nhỏ nào đáng sợ, kể cả nước đấy có những lực lượng tinh nhuệ và cả vũ khí hạt nhân. Đây là tôn chỉ để hải tặc vùng này hoạt động như chỗ không người. Chính vì vậy mà nhiều quốc gia ông Kẹ như Nga, Mỹ, Tàu cộng, Anh, Pháp đã nhiều lần phải cắn răng nhịn nhục, xót xa móc tiền túi trao tay cho bọn hải tặc để giải cứu tàu và ngậm ngùi dắt công dân của mình về nước….

      Nhưng có một quốc gia duy nhất trên quả đất, có tàu chở hàng thường xuyên đi qua vùng này mà chẳng hề bị bọn hải tặc hỏi thăm, thậm chí bọn cướp còn phải né tránh, đó là Việt Nam. Đã có nhiều thắc mắc, ngạc nhiên vì sự kiện đặc biệt lạ này nhưng nó vẫn nằm trong những bí mật của chính phủ Việt Nam cũng như bí mật của bọn hải tặc….

      Để tìm ra nguyên nhân, buộc người ta phải lần mò, lục lọi trong những kho tài liệu lưu trữ, những sự kiện liên quan, những mốc lịch sử quan trọng may ra. Vì những vấn đề như thế này thường được nhà nước VN gọi là đối sách, là bí quyết, là đường lối, là chủ trương, là bí mật quốc gia nên thường được giấu kín, nếu không nói là vấn đề tuyệt mật.

      Đi ngược lại thời gian. Năm 2009, trong chuyến đi thăm hữu nghị nước Cuba anh em, ông Nguyễn Minh Triết khi đó là chủ tịch nước Việt Nam, đã thật hào hứng phát biểu:- Việt Nam Cuba như là trời đất sinh ra. Một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ.

      Sau phát biểu đầy nghĩa cử và đậm đà tình đồng chí này, chủ tịch Triết đã hứa tặng cho nước Cuba anh em vài nghìn tấn gạo và một số hàng viện trợ khác không nói trước.

      Lời hứa tặng gạo và hàng hóa của chủ tịch Triết trong chuyến thăm đã được lãnh đạo đảng và nhà nước Cuba ghi nhớ và luôn mong đợi.

      Chuyện Cuba mong đợi gạo và hàng hóa của Việt Nam không nói ra thì cả thế giới cũng đều biết. Nó như chuyện đứa trẻ đói bụng chờ hàng xóm cho gói xôi đã hứa!.. Thế nhưng, có một nơi không được chủ tịch Triết của Việt Nam hứa cho, nhưng vẫn kiên trì chờ đợi chuyến hàng sẽ được chở tới cho nước Cuba mà chẳng ai hay biết. Đó là Trung tâm đầu não cướp biển vùng Sừng Châu Phi đóng tại vịnh Aden.

      Và thời khắc của những tay cướp biển Somalia sau nhiều ngày đợi chờ cũng đã đến. Tháng 12 năm 2009, sau hơn mười ngày hải hành trên đại dương, thay vì vòng xuống Nam Ấn Độ Dương để đến nhà tù Guantanamo, chiếc tàu Vinadementia của Việt Nam chở hàng cho Cuba lại đâm đầu đi lên, lòng vòng trong vùng biển Ả Rập (Sau này người ta giải thích, giới lái xe, lái tàu ở Việt Nam thường mánh khóe chạy lòng vòng để tính thêm Km) và rồi nó đã bị hai tàu nhỏ trang bị vũ khí tối tân của những tay cướp Somalia bắt sống!

      Theo nguồn tin báo chí khi ấy, toàn bộ thủy thủ đoàn 34 người và hàng hóa của Việt Nam chở cho Cuba, cùng con tàu 25 ngàn tấn, đã bị bọn hải tặc bắt và đưa đi mất.

      Sau đó hai ngày, lãnh đạo cướp biển chính thức thông báo cho Việt Nam biết là họ đang giữ con tàu và 34 thủy thủ của Việt Nam. Đồng thời họ sẽ ra giá số tiền chuộc sau khi tiến hành xong việc kiểm hàng trên con tàu để định giá..

      Thế nhưng mọi việc không tiến hành trôi chảy như những lần cướp tàu trước đây. Khi lục soát để kiểm hàng hóa trên con tàu Vinadementia của Việt Nam, những tay cướp biển hoàn toàn thất vọng, vì ngoài 1 ngàn tấn gạo hẩm mục không còn giá trị dinh dưỡng, số bốn ngàn tấn xăng dầu được gắn nhãn Made from the DungQuat oil refineries (được làm từ nhà máy lọc dầu Dung Quất) thì có đến hơn nửa được nấu lại từ dầu thải và nước ép củ chuối. Ngoài ra, số còn lại 20 container quần áo chỉ toàn những đồ nửa ông nửa thằng, mà hình thể người Cuba không lứa tuổi nào mặc có thể phù hợp và ra hình dáng con người cả!

      Một bất ngờ nữa mà bọn hải tặc cũng không ngờ. Trong hầm tàu, chúng còn phát hiện trên 50 người Việt Nam, hơn phân nửa là đàn bà được chủ tàu giấu kỹ dưới hầm máy. Qua khai thác chủ tàu, bọn hải tặc được biết số người này sẽ được đưa lậu vào quốc gia nào đó cũng được, theo đường dây buôn người.

      Trước tình thế éo le, hàng hóa thì hầu như vô giá trị. Chính phủ Việt Nam lại từ chối mọi thương lượng về tiền bạc. Họ viện dẫn, số dân trên tàu là số người trốn khỏi nước ra đi, thuyền trưởng và thủy thủ trên tàu là tội phạm buôn người, còn con tàu cũ, có giá trị như khối sắt phế liệu, và hàng hóa chỉ là hàng đã xuất kho đem tặng không có giá trị thanh toán. Với những lý do để khẳng định không thương lượng của chính phủ Việt Nam, bọn hải tặc lâm vào tình thế bi đát! Giết gần trăm con người trên tàu sẽ làm thế giới phẫn nộ, hiệp lực và quyết tâm với hải tặc hơn. Mà giữ lại nuôi ăn, chăm sóc cho họ sống, ai trả tiền, ai tài trợ?



      Nhưng gặp khó thì mới ló cái khôn, lãnh đạo băng đảng hải tặc đau quá nửa hai bên đầu mới nghĩ ra Của Caesar thì trả ngay cho Caesar mà nó là hàng của Cuba thì cũng trả luôn cho Cuba… Và thế là chính phủ Cuba bỗng nhận được Công văn không phải từ lãnh sự VN, mà là từ đại diện Hải tặc báo cho biết ngày giờ đi nhận tàu hàng!

      Được tin vui, chính phủ Cuba cùng đoàn tùy tùng vui mừng kéo nhau qua tận Somalia tiếp nhận con tàu. Không hề biết đến chi tiết con tàu bị bắt và cuộc trao đổi (bị ém nhẹm) giữa VN và bọn hải tặc. Đoàn nhà nước Cuba chỉ nghĩ được Somalia là điểm trung chuyển nên thuê tàu kéo con Vinadementia về nước…

      Khi tàu về đến cảng, lúc bốc dỡ hàng xuống đem vào kho cất kỹ ăn dần, chính phủ Cuba mới ngã ngửa. Ngoài gạo hẩm, xăng dầu cặn, quần áo rách khó vá lại còn kèm theo người phải nuôi ăn. Nghĩ tình đồng chí canh gác hòa bình thế giới với nhau. Cuba ngậm đắng.

      Xoay xở mãi để giải quyết món của nợ cả hàng lẫn người mà chưa có phương án khả thi.

      Thật may! Sau lần đề xuất với Bắc Hàn, lãnh tụ Kim yong Un đã vui vẻ đồng ý tiếp nhận cả hàng lẫn người. Thế là nhà nước Cuba thở phào, con tàu lại được Cuba thuê kéo trực chỉ đến Bắc Hàn để tặng lại cho nước anh em!

      Giải quyết xong vụ việc, chính phủ Cuba giận dỗi, không thèm thức ngủ, canh giữ thế giới với Việt Nam nữa. Riêng về phía hải tặc, lãnh đạo băng cướp biển này cũng chỉ thị cho đàn em: Nếu không may gặp tàu chở hàng của VN, tốt nhất nên trốn hoặc tránh xa, chớ nên dây vào, đã phiền toái lại rách việc!

      Bí mật tại sao tàu hàng Việt Nam không bị hải tặc đe dọa là thế…...





      http://baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Phiem/tai-sao-tau-hang-vn-khong-bi-cuop-bien.html#.UQWsvPJv4l0

      Comment



      Hội Quán Phi Dũng ©
      Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




      website hit counter

      Working...
      X