Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Chết không phải là hết!

Collapse
X

Chết không phải là hết!

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chết không phải là hết!

    CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ HẾT!
    (Phiếm vui!)



    Tự dưng hôm nay, trong Mùa Vu Lan (Rằm tháng 7), tôi lại lẩm cẩm tự hỏi rằng:

    -Sau khi chết mình sẽ đi về đâu?

    Tôi nhớ đến một câu chuyện người ta kể rằng:

    ...Có hai cái bào thai song sinh còn nằm trong bụng Mẹ. Một đứa nói:

    -Không biết sau khi sinh ra ta đi về đâu?

    Còn đứa kia lại bàn ra:

    -Thôi thì chúng ta cứ nằm trong bụng Mẹ mai mãi, hàng ngày chỉ ăn với ngủ-phè cánh nhạn- như thế này thiệt là sướng!

    Thế là hai đứa cứ nằm trong bụng Mẹ, qua cả kỳ hạn 9 tháng 10 ngày. Khi Bác sĩ khám thai xem sao? Chúng còn ước ao được Bác sĩ chích cho một mũi thuốc trường kỳ nằm lì trong bụng Mẹ! Chẳng khác nào chúng ta đang đi tìm những Bài thuốc Trường Sinh Bất tử! Nhưng rồi Bác sĩ và Bà Mụ nào có nghe đâu! Họ thò tay vô, hoặc thậm chí mổ cả bụng Mẹ chúng để lôi cổ cho bằng được những đứa lì-lợm đó ra ngoài trần gian này. Rồi trải qua một đời bể dâu -Sinh Bệnh Lão Tử- chúng thấy có người sướng, người khổ, có niềm Hạnh phúc, song cũng có những nỗi bất hạnh! Chúng nhớ lời kinh Phật đã từng dạy rằng:

    -Càng tạo Phước, càng gieo nhân lành bao nhiêu, bạn sẽ hái quả vui, trái An Lạc, hoa Hạnh Phúc bấy nhiêu. Không những kiếp này, mà còn cả kiếp sau...

    Từ đó chúng mới Ngộ rằng:

    -À, thì ra cuộc sống Nhân sinh trọn đời có thể sướng hay khổ là do chúng sanh tự tạo ra. Chúng ta đã gieo phước hay tạo ác từ tiền kiếp thì đến kiếp này ta phải nhận lãnh hay hưởng phước.

    Ông bà ta đã có câu:-Ở sao được vậy!-Vì thế chúng rất ân hận vì ngày xưa (hồi còn là bào thai) chúng đã ở lì trong bụng, làm Mẹ chúng suýt mất mạng vì ca mổ khó.

    Thưa các bạn!

    Chúng ta hiện nay cũng giống như các bào thai trên, còn lại trên cõi đời này, trước khi thoát qua một cõi khác, qua hình thức là SỰ CHẾT! Thành thử TỬ hay SINH lại cùng một nghĩa như nhau. Chúng ta cũng đã đang vào cái tuổi "Xếp hàng Bôi nhớt Nghĩa Trang" hay có bạn lại đang tìm cách "Di Tản Chiến Thuật"??? Nhưng từ anh binh nhì -Cu Đơ Cùi Bắp- cho đến Ngài Đại Tướng đầy sao trên cổ áo rồi cũng phải trình diện trước BCH.Quân khu V để vế An Giấc Ngàn Thu ở Vùng 5 Chiến Thuật. Sau đó lại phải ra trước "Tòa Âm Phủ" để Diêm Vương luận công xét tội cho đầu thai đi kiếp khác hay theo tội mà bị đọa đầy vào từng tầng địa ngục! (Theo thuyết Luân hồi của Phật Giáo).

    Ngay đối với người Công Giáo, các bạn hẳn còn nhớ câu Thánh Ca:

    -Khi Chúa gọi con về, lòng con hân hoan, tâm hồn con ước ao....

    Như vậy CHẾT ĐÂU PHẢI LÀ HẾT!

    Viết đến đây tôi chợt nhớ: Hôm đi tĩnh tâm mùa Phục sinh năm ngoái, tôi nghe một Cha nói vui rằng:

    -Có cái nhà ông kia khi vợ chết, trong khi ca đoàn hát câu Thánh ca trên thì trong miệng ông ta lại hát nho nhỏ rằng:

    -Khi Chúa gọi Vợ con về... lòng con hân hoan... trong người con sướng tê!

    Rồi Cha hỏi:

    -Trong này có ông nào nghĩ như vậy không?

    Cả nhà thờ đều cười rộ lên, song các ông thì im thin-thít. Vì các ông đều bị các Bà ngồi bên cạnh theo thế: 1 kèm 1. Nếu có chăng nữa, thì Bố bảo ông nào, ông nấy cũng không dám nói!

    Theo tôi thì ông đó bị Vợ "đì quá" nên mới Ngộ ra câu:

    -Người đàn ông có 2 lần sung sướng nhất: Một là cưới vợ. Hai là khi Vợ chết.

    Điều này có đúng không các bạn?

    Liên khóa 72-73 chúng ta cụ nào cụ ấy cũng xấp xỉ 6 bó. Sau tiếng hô:

    -Vào hàng... PHẮC! NGHIÊM! BƯỚC ĐỀU BƯỚC....

    Đã có 1 số ít bạn của chúng ta đã về nơi không ai muốn, nhưng lại phải đến! Ngay chúng ta hiện nay rồi có người sẽ đi trước, kẻ đi sau... Dù là do số mệnh, tuy nhiên lại tùy thuộc vào cách giữ gìn sức khỏe cho chính bản thân mình, để cho vợ con mình khỏi lo lắng.

    Vậy tôi xin giả sử rằng:

    -Nếu bạn biết trước 15 ngày nữa bạn sẽ chết! Với 15 ngày phép đó, bạn sẽ làm gì cho Vợ con bạn và các người thân? Thậm chí 1 ngày. Thật là kinh khủng!

    Lúc đó bạn đừng dãy lên đành-đạch là:

    -Trời ơi! Còn biết bao việc, tôi đã quên chưa làm cho vợ con tôi!

    Chúng ta hẳn còn nhớ hai câu thơ Kiều (Hồi kết):

    Đã mang lấy nghiệp vào thân
    Cũng đừng trách lẫn Trời gần, Trời xa.
    .......

    Hay bạn đang ăn năn về các tội mình đã phạm? Có người lại kêu lên rằng: Quá trễ! Quá trê! Rồi ngồi bất động, thả mình trôi theo số phận. Thằng bạn nối khố Lưu-đức-Duy của tôi (ở Nam Cali) nó lại trả lời tỉnh queo:

    Thôi thì lại uống cho say!
    Quên đi cái chết đang bay tới mình.

    Để khi chết nó chẳng biết mình mơ hay tỉnh nữa. Hết ý! Còn riêng bạn thì sao???

    Tôi nhớ trong sách có lời khuyên chúng ta rằng:

    -Khi ta sanh ra, cất tiếng khóc chào đời thì mọi người đều cười, hân hoan, chào đón chúng ta. Vậy khi sống ở đời phải sống như thế nào? Để mai này khi chết đi, ta thanh thản mỉm cười nhắm mắt, trong khi mọi người chung quanh lại than khóc tiếc thương. Thì đó mới là đáng sống.

    Vậy ngay từ giây phút này bạn hãy ăn ở, đối xử và làm ngay những gì tốt nhất cho Vợ, con, người thân, bạn bè... của mình khi có thể. Để sau này khỏi phải ân hận khi không còn cơ hội vì: ..một giây nữa thôi là xa nhau rồi... (lời nhạc cùa NS.Lam Phương)

    Để khi chết đi thì Bạn vẫn sống trong lòng mọi người. Vì vậy xin các bạn đừng nghĩ: CHẾT LÀ HẾT! Nghe các bạn.


    Xin cầu chúc các Bạn luôn khỏe mạnh và An Lạc.



    GHI CHÚ:

    Nói là phiếm vui thuộc dạng:-Lẩm cẩm lý sự-
    song có Quí vị, Niên trưởng và bạn nào buồn phiền
    (vì phải nghĩ đến cái Chết), xin bỏ qua cho.


    DZUNGUYEN
    Last edited by Phòng Trực; 08-27-2012, 03:00 PM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X