Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Trang Thơ Văn Saigonsky

Collapse
X

Trang Thơ Văn Saigonsky

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Trang Thơ Văn Saigonsky

    Đốt quá khứ, đốt đi những kí ức
    Thuở hàn vi, mộng mị thành thơ
    Anh ơi anh, đừng mơ!
    Chớ đợi chờ cùng nhau...
    Cuộc đời nay tựa chiêm bao
    Xin anh...giữ lấy em mau mau...!
    Kẻo mai thức giấc nghẹn ngào
    ...chia xa...


    Last edited by Saigonsky; 08-26-2012, 04:36 AM. Lý do: chua vua y
    TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
    Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???

  • #2
    Bức thư tình tháng 8



    Gửi anh, người thương yêu của em...

    Thời đại a_móc, cái thời đại mà văn chương của anh cũng biến thể tứ tung, mông lung kg biết đâu mà rờ…nhưng dẫu sao cũng rất hay, thì em đây cũng còn xíu lãng mạn. Lãng mạn có là vô duyên hong há anh?

    Haiz…cứ mỗi lần ngồi gần cạnh anh là e lại tức tối, bực bội trong người ghê gớm. Ghét nhất thấy anh cứ cười cười, cứ giỡn hớt hoài, thậm chí quá trớn, thậm chí vu vơ mà đôi khi anh cũng không kiểm soát được anh đang nói cái j, trời đất j đâu! Thiệt tức, không chịu trả lời thẳng vào vấn đề mà cứ lẫn tránh…

    Nói gì thì nói, Cóc cũng thật dễ thương, dễ thương nhất là lúc anh cười tươi…mà nè, đừng có mà ha hả ha hả…dễ nổi điên lắm! Ngày đầu anh gặp em, anh vẫn còn khá phong độ, nếp nhăn cũng tạm xem là ít, bây giờ thì “lối mòn dĩ vãng” quá lắm…trông anh ưu tư và tìu tụy nhiều, nhiều lắm…

    Đôi mắt anh trông rất láo cá, ánh nhìn sắc lẽm thật dữ tợn nhưng bù lại đôi môi lắm chuyện của anh lại rất dễ chịu, thậm chí có thể nói khá nhiều người thích nghe anh nói dù chỉ là uốn tám chục tất lưỡi mà thôi. Anh đúng là lẽo lự, lèo lái quá tài, rất dễ thích nghi thời đại không-phải-của-anh…ặc..ặc…

    Em sợ anh ghê á. Anh ghen cũng ghê mà anh thương cũng thật đáng sợ. Cá tính quá khiến người ta phát hoảng! Những lúc anh giận đỏ bừng, tím tái là em lại run run, chỉ muốn đứng vậy chạy tọt về nhà nằm nghĩ…và cười một mình…”cha này dữ quá, thương mình mà dữ quá cũng hơi ớn ớn. Chuyện tìm củm seo mà phức tạp quá”:-D Cứ mỗi khi hỏi chuyện anh là a lại đánh trống lãng, đánh riết thành thói quen, dài lâu trở thành trống lãng, nhưng là lãng xẹt và lộ liễu vô cùng…anh biết không hỉ???

    Có bao giờ anh tự hỏi lòng mình anh thương em bao nhiêu và em thương anh có như anh dành cho em không? Chắc là nhiều, không phải vì anh luôn nghi ngờ em mà anh tự nghi ngờ bản thân mình phải không? Có bao giờ anh nghĩ em sẽ buồn khi không được chia sẻ cùng anh…? Anh không phải em…Nhìn thấy anh cứ nói loanh quanh đâu đó, cứ cười liên tục, cười những điều không đáng rồi bỗng dưng im lặng, khuôn mặt nghiêm nghị…rồi khi em hỏi anh, anh dường như không nghe…em hiểu…



    Sao phải vậy? Sao phải tự ôm hết vào mình? Sao phải tự làm mình khổ như vậy hả anh? Có thể đối với người khác, anh thật khó hiểu, thật vui tươi hóm hỉnh hoặc thật lạnh lung tàn nhẫn nhưng em biết, không phải vậy! Không phải vậy!

    Cóc có thương em hong?
    Last edited by Saigonsky; 08-26-2012, 04:39 AM.
    TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
    Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???

    Comment


    • #3
      Cóc ui...!


      Cóc nè!

      Kể từ cái bài “Má lúm đồng tiền” của Cóc thơ thẩn cho ai đó thì một cái móc nối sinh ra. Tím không nói về móc nối phức tạp mà trong thâm tâm Tím vẫn chỉ nghĩ là một buổi hẹn café offline thú vị, vừa biết được mặt người lạ vừa lại có mối quan hệ mới trong xã hội mang lại nhiều điều mới mẻ, Tím sẽ học hỏi được nhiều hơn. Thêm nữa, chẳng là…thời gian đó tâm trạng Tím đang sụt giảm trầm trọng nên cũng muốn tạo cho mình một cơ hội mới, hoàn cảnh mới để cố cho qua đi hoàn cảnh cũ. Cơ hội mới để vứt bỏ cái…cũ, hoàn cảnh mới để đổi mới con người, thu thập thêm những kinh nghiệm sống mới. Tím ok cuộc hẹn của Cóc một cách không suy nghĩ như chỉ là gặp người bạn! Tím lúc đó đã khác với Tím ngày hôm trước đó sau một cú sốc…Dường như Tím trở nên mạnh mẽ hơn thì phải, lại thêm cái nhìn đời khắc nghiệt hơn…

      Tím và Cóc, Cóc và Tím, Tím Tím Cóc Cóc…cũng chỉ là Cóc, Tím mà thôi…

      Nghe điện thoại Cóc mà Tím cứ ngỡ gặp phải một kẻ sở khanh nào đó (ẹc)vì…nói thật, Tím không ấn tượng tốt gì cho mấy với cái giọng nói của Cóc_giọng nói mà Cóc quen, hoặc thường xuyên nói với những người khác cùng tuổi Tím. Tím quen với những cái rành mạch, rõ ràng, quen với những cái thẳng thắng không nhân nhượng nên nghe giọng Cóc Tím không cảm nhận được những điều đó. Cóc mất rất nhiều điểm trong suy nghĩ của Tím, làm giảm đi hứng thú, hào hởi_những cái mà thôi thúc Tím đi café với Cóc ah’. Đây không phải là chảnh mà là vì Tím hiếm khi nhận lời café với ai, thậm chí là với người quen thuộc. Nói thật, Tím không có thời gian cho những gì không gặt hái được cho Tím kể cả niềm vui và hứng thú của bản thân nhất là khi Tím đang trong cuộc vật lộn với đời.

      Cái ngày mà “niềm vui nhỏ của Tím”_niềm vui không mang những ưu tư, không mang giả dối và thủ đoạn_con Cún của Tím, nó bệnh nặng. Tím rất buồn và thương nó. Ít ra nó cho Tím những giây phút thư giãn, nhìn nó giỡn hớt thật dễ thương và nó mang cho Tím những cái cười tủm tỉm mà lâu rồi Tím bỏ quên trong góc xó nào đó. Cóc gọi điện thoại tới rủ Tím café ở Văn Hoa (Cát Đằng). Có thể sau khi đọc bài này Cóc mới nhận ra rằng “con nhỏ này nhà quê thiệt!”: Tím chẳng hề biết Cát Đằng là nơi nào (những nơi khác cũng không ngoại lệ) mà chỉ biết tới Trần Quang Khải thui. Nghe Cóc rủ mà Tím chẳng muốn tới chút nào. Con cún thì bệnh, ngta thì hối thúc, Tím thì mệt mỏi đủ thứ chuyện nhưng rồi Tím cũng đi vì Cóc nói đã tới nơi và đang ngồi đợi…

      “TÍM!”

      Nghe mà giật mình_ai quen mình mà sao kêu thanh to dữ vậy ta!

      Đến cái bàn gần cửa sổ nhất, trong lúc ngồi xuống thì Tím đã kịp nhìn quanh hai người ngồi cùng mình rồi (cái này Cóc nói là liếc xéo, dò xét!). Chẳng bao lâu Tím đi về nhưng nói Cóc nghe nè: chỉ mỗi vấn đề nho nhỏ nào đó, qua cách nói chuyện và dẫn dắt câu chuyện Tím biết Cóc là người không thường chút nào cả, vô cùng khéo léo và không lộ bất cứ khuyết nào trong câu nói. Lần đầu, phép lịch sự Tím không nhìn thẳng vào Cóc lâu mà chỉ kịp thoáng qua thui nhưng ở những điểm Tím cần nhìn ah`. Cóc không hiền! Chỉ là bề ngoài Cóc trông đỉnh đạc, điềm đạm và lời nói thì…từ tốn và nhỏ nhẹ và qua đó Tím đoán Cóc không giống mọt sách mà là mọt “đời” thì đúng hơn! Nhưng không một ấn tượng nào sâu cả, chỉ 35-40 phút cho một buổi hẹn. Cóc lại không vội vàng mà dẫn dắt Tím đi vòng vòng sân vận động rồi mới đến giữa sân nên không đủ thời gian để Tím được dẫn đi đến những nơi khác nữa…Tím về đến nhà mà cái đầu mệt lừ vì Cóc!

      Sáng hôm sau thì Cún của Tím gần như trút hơi thở cuối cùng. Sờ, nó lạnh cứng cả người mà còn thoi thóp. Vuốt nó mà buồn ghê gớm… tai nó động đậy nhúc nhích. Đau lòng! Tím không ngờ mình khóc, khóc thật nhiều, khóc dai dẳng suốt trên chặng đường đi đến nơi dạy học, đỏ hoe đôi mắt. Cậu học trò lại thắc mắc, cô khóc sao? Hì, cô đâu có khóc, đi đường bụi quá đó mà…Tím không hề mít ướt. Tím không thường khóc mỗi khi đau, chỉ quen nuốt vào trong thôi. Tím chỉ ấm ức vì nhớ lời Cóc nói tối hôm trước nên gọi cho Cóc để nói Cún của Tím chết rồi, Cóc nói không đúng!...

      Giọng nói của Cóc lúc đó khác với Cóc hôm trước, cách nói chuyện cũng khác nên vô tình Cóc ghi điểm trong Tím vì Tím nghĩ Cóc là người hiểu chuyện.

      Tím buồn chán, thất vọng, cô đơn. Tím không thích online vì Tím ghét những cái ảo. Tím cho rằng đó là vấn đề chơi bời, không giúp gì cho Tím. Lúc đó Tím có Cóc là bạn, mà lại là người có khả năng thấu hiểu nên Tím nhắn tin Cóc. Không hiểu sao Cóc cũng trả lời…

      Nói cho cùng, cuộc gặp mặt đó, Cóc là Cóc, Tím là Tím. Tím có những suy tính cho cuộc sống của Tím. Cóc có những điều nghĩ suy cho riêng Cóc. Ai cũng có phận đời riêng. Nhưng đến cùng thì Tím vứt bỏ…

      Tím đến với Cóc, làm bạn với Cóc vì Tím cần một người có thể nghe, hiểu. Tím vẫn nhận lời đến quán bà 10 vì ở Cóc Tím đã có một số điểm cố định dành riêng cho Cóc. Và cũng như Cóc, Tím muốn cho Cóc biết về Tím như một người bình thường nhất, mộc mạc, giản đơn và nhất là không son phấn gì cả. Và một điều nữa, dù bề ngoài Cóc có thế nào thì số điểm đó trong Tím vẫn không sụt giảm tí nào vì điểm đó Cóc có được là ở cư xử, ăn nói và cách cảm thông của một người đàn ông từng trải. Câu chuyện đầu tiên Cóc kể về Cóc dù là không thật đủ hết chi tiết, dù Tím biết Tím được nghe nó vì Cóc muốn Tím nghe, vì Cóc có chủ đích muốn dò xét phản ứng của Tím với từng chi tiết nổi trội trong đó để đo mức độ chà xát với đời của Tím, biết khả năng nhìn nhận sự vật sự việc của Tím theo hướng nào, có khớp với Cóc không nhưng Tím chẳng CARE. Đối với Tím, đó là chuyện hiển nhiên khi muốn nhìn nhận người đối ẩm(không trà cũng bia mà…ẹc) có ăn CODE hay không. Từ đó mỗi sáng, cứ buồn tay là Tím nhắn tin cho Cóc và nhận được trả lời…mối quan hệ cũng trở nên gần gũi hơn từ khi nào chẳng biết.

      Sau lần đầu tiên ấy, ai đã có những khẳng định riêng trong lòng dù không nói ra mãi cho đến khi bài Tím rịm nằm chình ình trên Plus. Tím có hơi bị sốc vì Tím chủ trương không lộ diện nhưng rồi phần nào nó giúp cho Tím suy nghĩ nhiều hơn vì việc thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực khác. Tím thay đổi.

      Nói cho Cóc nghe nè, đôi lúc Tím cũng rất đề phòng Cóc vì Tím là Tím mà…cụ thể là Tím không muốn mình là kẻ khờ trong mắt ai cả. Phần là vì cuộc sống của Tím đã quen như vậy, Tím sợ bị tổn thương! Sống như vậy khiến Tím cũng mệt mỏi vô cùng. Tím tự xem lại mình: Ai cũng như vậy cả, chẳng ai là người để share, giờ lại tiếp tục như vậy thì mình quen người này để làm gì??? Thêm mệt mỏi? Nếu đã chấp nhận thì vứt bỏ tất cả đi để mình nhẹ nhàng hơn. Kệ, liều. Thế là kể từ đó, Tím bỏ cái tiêu chí “tự bảo vệ mình” đi, cởi bỏ lớp áo ngoài để đi cạnh Cóc.

      Tính của Tím, khi cần Tím nói chuyện rất nhanh nên Tím, Cóc,Cóc, Tím cứ lẫn lộn làm Tím rất bực. Và Tím chẳng ngại khi đề nghị: Giờ Tím nói Cóc nghe, cứ kêu như thế này làm Tím lẹo lưỡi mệt lắm, không tiện nói những vấn đề phức tạp. Cho Tím xin phép gọi Cóc bằng anh và xưng em nha! Bên đầu kia điện thoại im bặt một khoảng làm Tím nói tip: Có gì bất tiện Cóc cứ nói, Tím chắc chắn sẽ hiểu…Chẳng là Tím đã quen tự nhiên trong giao tiếp nên đôi khi làm Cóc giật mình. Hì!

      Và như thế, một khoảng rộng anh anh em em sau đó đưa Tím đến mốc ngoặc quan trọng Tím xác lập quan hệ thật rõ ràng…!

      .............................

      Anh,

      Anh Lân!

      Một chặng trông dài vậy mà chẳng dài nếu tính bằng ngày tháng anh nhỉ!


      Em vẫn biết anh là người được nhiều người phụ nữ yêu thương. Em vẫn biết trong mắt nhiều người anh là lý tưởng. E vẫn biết đôi môi anh tham lam. Vòng tay anh luôn thiếu ấm...Em vẫn biết anh tâm tư phức tạp. Nhưng em không lo lắng! Em vẫn biết mình có gì và không có gì mà. Quan trọng nhất, em nghĩ mình thật thì không lý gì anh tệ với em. Nếu anh tệ với em thì anh không xứng! Không xứng với những gì em đã đặt vào anh.

      Anh vẫn hay đùa với em “chít go`y…tiu một đời chai của anh goy`…” Hì!
      Thật ra thì hok bít ai chit dzí ai nữa ah nha! Cảm ơn anh đã thật nhẹ nhàng, nồng ấm với em. Cảm ơn Cóc đã thương Tím hơn bản thân Cóc! Dù trước Tím, Cóc là một Don Juan chính hiệu. Dù trước Tím, Cóc đã không như bây giờ. Cóc không gọi ai quá 1 cuộc điện thoại, Cóc không hay gọi điện thoại cho ai. Cóc chưa từng xin lỗi ai…Đến giờ Cóc không còn là Cóc trước kia nữa, Tím cũng chẳng là Tím ngày nào…mà lẫn lộn hết rồi…hì!

      …Và bây giờ, mình đã không còn quá xa lạ gì với nhau khi khoảng cách giữa hai chiếc ghế chẳng còn là một vấn đề nữa. Vấn đề chỉ là có mâu thuẫn hay không thôi. Cứ sát nhau là cười đùng đùng còn không thì im bặt. Lúc thì như cá với nước, lúc như chén khua trong sóng, lúc anh anh em em, lúc bà với tui…ngàn lời tả hok nổi. Hì! Sống hết mình với nhau theo đúng cái nghĩa đã xác lập. Tình cảm cũng từ đó mà đậm thêm. Xa thì nhớ, gần nhau cãi lộn wa`i. Lời nói đôi khi gây bất hòa với nhau nhưng suy cho cùng cũng chẳng hại ai, chỉ là do hiểu lầm mà sinh buồn bực. Điều em muốn nói ở đây, sau mỗi lần khua chén trong sóng mẻ đi xíu thì mỗi lần em cảm thấy có lỗi với anh. Không phải vì em có lỗi hay gì đó mà vì em đã quá cứng cỏi, bảo thủ, thậm chí lớn tiếng. Có lỗi hơn khi sau những lần như vậy anh lại là người xin lỗi em trước, làm hòa rồi em mới xin lỗi anh dù rằng trong chuyện đó có cả phần lỗi của em. Hơn thế nữa, tất cả cũng chỉ vì anh yêu em! Đúng không??? Một điều nữa em mong anh hiểu. Anh có một khoảng trời riêng của anh, em để dành riêng khoảng trời đó cho anh mà không xen vào hay hỏi đến. Em chỉ cần khi em đứng trước mặt anh, anh là của riêng em, em là của riêng anh. Thế thôi!

      Cuộc sống có nhiều lúc khiến mình buồn ghê lắm…vì không như ý muốn. Nhưng không vì vậy mà mình làm buồn lòng nhau anh hén! Cho nhau thoải mái, bình yên và vui vẻ để còn hướng về phía trước. Mong anh hiểu, thông, sâu, và khắc. Thương…!

      Nhớ nhé!

      PS: Em không là người có nhiều đường mật nên đôi khi anh cảm thấy cần phải check lại em sau mỗi lần anh bày tỏ thật lòng. Thật ra thì không phải vậy, tại em hơi khó tính thui…Hì!

      PS: Cho AC NPL _ 73H


      Last edited by Saigonsky; 08-30-2012, 09:14 AM.
      TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
      Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???

      Comment


      • #4
        Cho Saigonsky (VioletPhan)...



        này người yêu dấu!... thế là ta đã cùng nhau xác lập với nhân gian con đường chung để đi... cái đích chung để tới...

        cắt một lát vào cái trường đoạn nhân sinh đầy thống khổ... và cả hạnh phúc thăng hoa anh và em đã không hề hối hận nắm lấy tay mà bước vào đời của nhau...

        này người yêu dấu!... anh vẫn còn nhớ như in... bóng dáng xinh xinh của cô bé ngơ ngác giữa Cát Đằng ... chợt vỡ oà ra miệng cái âm thanh tưởng-chừng-như-thân-quen-tự-thưở-nào _ TÍM...

        này người yêu dấu!... anh vẫn nhớ như in... nhịp đập tim bồi hồi... ngày đầu tiên đôi ta làm TRI KỶ vòng tay ôm xiết chặt... cho tan biến vào nhau môi ngọt mềm như thạch... nuốt sạch mật tình yêu...

        này người yêu dấu!... anh vẫn nhớ như in... cái cảm xúc nữa đêm đánh thức em dậy nghèn nghẹn đọc cho em nghe cái entry TímRịm...

        này người yêu dấu!... dù cho "... vô thường... vẫn vô thường như vòng tay em ôm ta đêm nay... vô thường... vẫn vô thường như những đam mê nồng cháy bùng lên trên chăn chiếu ái ân... vô thường... vẫn vô thường dù đêm nay ta _ em làm người tri kỷ..."

        không có gì vĩnh hằng... anh vẫn tin tận trong thâm sâu: Anh và Em _TA MÃI SẼ CÓ NHAU... mặc cho thương hải tang điền...mặc cho đất trời thay đổi... TA VẪN LUÔN CÓ NHAU EM NHỈ?!...

        Last edited by PhiLan; 08-30-2012, 09:15 AM.
        SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
        HỒ VI LAO KỲ SINH

        Comment


        • #5
          Reply: Bức thư tình tháng 8



          Thương lắm khi nghe em hỏi vậy...
          Cuộc sống mình... vốn lau sậy góc gai
          Ráng níu với nhau để cho... hai thành một...
          Yêu thương
          bó lại cột kèo
          ...Sá gì hai chữ giàu nghèo đắn đo
          Một rằng thương
          Hai rằng thương
          Ba cũng rằng thương...
          Gừng thì cay,
          muối thì mặn...
          Tình ta vẫn ngọt... như đường mía lau...

          cafe_coc 2012
          Last edited by PhiLan; 08-14-2012, 10:52 AM.
          SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
          HỒ VI LAO KỲ SINH

          Comment


          • #6
            :-*...



            Lắm khi em hỏi vậy
            Tình cảm chẳng phải mấy ai...
            ...không che đậy lòng mình.
            Em, chỉ mong anh hiểu...
            ...thương nhau, ta chấp nhận mọi điều đắng cay.
            Dù mai, đời có đổi thay
            Vẫn còn đâu đó đôi tay mặn nồng...
            Last edited by Saigonsky; 08-26-2012, 04:44 AM.
            TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
            Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???

            Comment


            • #7
              Quá hạn...!?...

              TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
              Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???

              Comment


              • #8
                Ước mơ...


                Ước mơ...

                Tôi muốn…

                Tôi muốn một mình nơi ngõ vắng
                Để nếm trải mặn đắng cuộc đời
                Tôi biết thêm một lần bối rối
                Cuộc đời tôi, ôi thôi…tả tơi!

                Tôi muốn nhìn trời cao vời vợi
                Ước chi tôi được…đợi một người
                Để tôi biết mời gọi yêu thương
                Trong u tối, tôi được thầm khao khát…

                Tôi, kẻ luôn bị đời mạt sát
                Tìm lại tôi_kẻ mạt sát đời
                Xin cho tôi vứt bỏ những cơn mê
                Đêm mộng mị, tôi mơ mình thức dậy.

                Phù Đổng bé con đang vùng vẫy
                Vươn hình hài bay nhảy khỏi giường
                Đưa tay giang cánh, đường rộng mở
                Đùng! Đôi cánh rớt…bung cả trần…

                Bần thần nhăn nhó…”bỏ xó” giấc mơ…
                Last edited by Saigonsky; 08-30-2012, 08:52 AM.
                TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
                Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???

                Comment


                • #9
                  Bạn rượu

                  Bạn rượu



                  "Kẻ say tìm chốn không tên
                  Người buồn đến chốn tìm quên chính mình..."



                  Ta uống cho say, tràn đầy ly rượu...cạn
                  Khỏa lấp buồn, chai sạn những yêu đương.
                  Ta, nam nhi chí tại tứ phương
                  Đâu có dễ...SAY khi đường về còn xa lắc...

                  Em, tri kỷ hay chung rượu lạt???
                  Diễn giùm ta tuồng mất mát cõi đời
                  Để ta biết vì sao lời mời em chung rượu...
                  Chẳng đủ đầy ấm áp một kẻ SAY!!!
                  Last edited by Saigonsky; 09-12-2012, 10:08 AM.
                  TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
                  Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???

                  Comment


                  • #10
                    Sài gòn phố

                    Sài Gòn phố



                    TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
                    Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???

                    Comment


                    • #11
                      Vững


                      Rồi một ngày ta sẽ mất đi
                      Còn lại gì...tất cả hoàn cát bụi
                      Tâm an nhiên, vui cùng thực tại
                      Để ngày về thoát nghiệp bi ai...
                      TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
                      Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???

                      Comment


                      • #12
                        Đoản khúc


                        Nghe tiếng sóng vỗ nhớ bãi biển dạt dào
                        Đi giữa rừng hoa vẫn cảm thấy đời nhau
                        … khăng khít
                        Dù giản dị, già nua, dù cục mịch
                        Thơ mộng còn đó, tuổi bao nhiêu là
                        …đích đến cuối cùng.
                        TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
                        Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???

                        Comment


                        • #13
                          Rong Rêu trên Vách Đá

                          Sống giữa Sài Gòn, giữa cuộc đời như loài rong rêu trên vách đá. Thì dù có rong rêu thêm nữa cũng chỉ vậy mà thôi...
                          Bụi đường bay vào mắt ai
                          Xuyên qua thớ thịt, dạn dày áo hoa
                          Rong rêu cũng một loài hoa
                          Hoa nở vách đá, hóa thành rêu rong…



                          Nguyenphi Lan
                          ... vách đá mát lòng...
                          dù rong rêu hay hoa cỏ...
                          tình tràn tình...
                          dù đời nhuộm đỏ hay đen...
                          đường xưa
                          lối nhỏ đã quen
                          rong rêu hoa cỏ sang hèn... để chi?!...


                          Violet Phan
                          Rong rêu có lúc run lên bần bật
                          Vách đá kia rồi sẽ hất mình ra...
                          Hoa cỏ cũng mặn mà hương sắc
                          Rong rêu mát nhưng khác gì cỏ cây!!!


                          Nguyenphi Lan
                          ... lo chi
                          những chuyện thày lay
                          tình kia như đá... có dễ thay ân tình?!...
                          đường khuya
                          dẫu bước một mình
                          tim sâu đau đáu... bóng hình rong rêu...


                          Violet Phan
                          Đá không thay!
                          ngày ngày rêu sẽ chết
                          Nắng sẽ gắt
                          ai người chắc tưới tiêu?!
                          Dẫu biết mình trọn kiếp quạnh hiu
                          Thầm mong đâu đó một chiều nhẹ chân...


                          Nguyenphi Lan
                          ... Rêu đang trách:
                          đá lần khân?...
                          giữa trưa nắng hạn... đá trần mình ra
                          mồ-hôi
                          thạch-hãn xót xa!
                          thương rong rêu phải bôn ba cảnh đời...
                          cúi... trách đất
                          ngữa... than trời
                          rong rêu chắc đã... quên lời "trầm luân"?!...
                          đá không quên
                          chữ Nghĩa Nhân
                          sống sao cho trọn đường trần bên nhau...


                          Violet Phan
                          Nương nhờ vách đá nghĩa nhân
                          Sống cho qua ải trần thân cuộc đời
                          Mãi đến lúc thời kia đã hết
                          Rêu đành kết lại hai chữ "trầm luân"
                          Nào có quên
                          dù chênh vênh cuộc sống
                          Chỉ nặng lòng
                          Rêu mất, đá còn vui không!!!


                          Nguyenphi Lan
                          ... Hỏi chi
                          lời dễ đau lòng
                          thương nhau cho lắm... hư không phải về
                          Thân _ tứ đại
                          Trí _ u mê
                          lạc hoan giây phút... não nề trăm năm
                          gặp nhau
                          gá nghĩa Sắc Cầm
                          cháo thiu cơm hẩm... lầm bầm trách nhau?!...


                          Lâm Hồ
                          Nói sao hết được nghĩa màu...!
                          Luân hồi đau khổ tìm đâu lối về?
                          Bởj có đá hóa rong rêu...
                          Tự nhiên bình lặng giữa dòng nước non


                          Nguyenphi Lan
                          Tử Sinh
                          một cuộc vuông tròn
                          Vô thường một cõi mất còn nề chi
                          quay về
                          nương bóng từ bi
                          thoát ly tục luỵ quy y Phật đài...


                          Violet Phan
                          Được còn thua mất ngày mai
                          Có là đau khổ để ai quay về!
                          Vẫn còn đó chút u mê
                          Bờ kia đã đến liền kề khoan thai...
                          Last edited by Saigonsky; 11-03-2012, 11:00 AM.
                          TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
                          Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???

                          Comment


                          • #14
                            Sang... Ngang...



                            Đò xưa đưa em qua bến
                            đục trong em chịu
                            chênh vênh cũng đành...

                            Đò đưa sóng lớn chòng chành
                            Xưa cũ bền chặt?
                            mục nát thành cây?

                            Đò đưa em sang bên này
                            có người vẫy gọi
                            có người cay cay...xè...

                            Người lặng lẽ nghe tiếng khóc...
                            Cũng chính người khóc...lặng lẽ từng đêm...

                            Dẫu biết mộng trong đời sẽ tỉnh
                            Đêm tối qua... ló dạng bình minh
                            Nhưng mãi mong say trong giấc ngủ
                            Ảo ảnh bến bờ... hợp đường tơ...!

                            Violet_Phan12032013
                            TRỜI SÀI GÒN chưa bao giờ là trời thế giới
                            Quá khứ vàng son đủ để làm mới tương lai???

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi Saigonsky View Post


                              Đò xưa đưa em qua bến
                              đục trong em chịu
                              chênh vênh cũng đành...

                              Đò đưa sóng lớn chòng chành
                              Xưa cũ bền chặt?
                              mục nát thành cây?

                              Đò đưa em sang bên này
                              có người vẫy gọi
                              có người cay cay...xè...

                              Người lặng lẽ nghe tiếng khóc...
                              Cũng chính người khóc...lặng lẽ từng đêm...

                              Dẫu biết mộng trong đời sẽ tỉnh
                              Đêm tối qua... ló dạng bình minh
                              Nhưng mãi mong say trong giấc ngủ
                              Ảo ảnh bến bờ... hợp đường tơ...!

                              Violet_Phan12032013
                              ... đường tơ
                              ai dệt trong mơ
                              bến bờ ảo ảnh... đợi chờ mong manh!...
                              đò xưa
                              mục nát tan tành
                              vẫn mong "yêu dấu" an lành dấu yêu...
                              SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                              HỒ VI LAO KỲ SINH

                              Comment



                              Hội Quán Phi Dũng ©
                              Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                              website hit counter

                              Working...
                              X