Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Sợi tóc

Collapse
X

Sợi tóc

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Tại sợi tóc!

    Tại sợi tóc .

    Chán ghê! Thi sĩ Yên Sơn.
    Lệ Tâm ông gọi Nguyên Phương đấy à!
    Thôi cũng thông cảm tại…già!
    Nhìn gà hóa quốc cũng là tự nhiên.
    Chôm chi “ Sợi tóc “ để phiền…
    Biếng ăn, mất ngủ hồn nhiên tháng ngày.
    Thần Phong lá đổ chiều nay.
    Ưu tư thi sĩ nhớ ngày xa xưa.
    Nhớ nắng rồi lại nhớ mưa!
    Nhớ chi nhiều quá ! nhớ vừa thôi ông !
    Thần Phong! Ơi hỡi! …Thần Phong!

    Lệ Tâm .

    Tên o ni ông gọi o tê!
    Không phải tên tui… nên cũng hơi … Quê !
    Lệ Tâm ( Thủy Phạm )

    chị NP quý mến,
    Diễn đàn là chỗ trao đổi với nhau mong chị cứ tự nhiên. Tôi bận bịu lung tung nên ít đi dạo cũng mong quý anh chị thông cảm.
    Tôi đọc bài thơ "nỗi nhớ" của chị rất hay. Cám ơn chị và quý ACE.


    Nỗi nhớ!...

    Anh đã qua rồi thời lãng mạn mộng mơ!
    Và đã nếm những đọa đày gian khổ.
    Nhưng anh vẫn không thắng hơn nỗi nhớ!
    Nỗi nhớ vô hình, vò nát tim anh.

    Vết thương lòng ai chữa lại cho lành ?!
    Anh mặc kệ nghe tiếng lòng rên rỉ.
    Thương với nhớ phải chăng là ủy mị ?
    Không ! Không ! Không đừng nhớ có sao nào!

    Ác nghiệt thay trong cả giấc chiêm bao.
    Anh ôm chặt dù chỉ là hư ảo!
    Nỗi nhớ là em! Em là nỗi nhớ!
    Thương nhớ vơi đầy! hồn bỗng xanh xao.

    Lệ Tâm.

    Có lẽ vô ý tên người này nhầm lẫn người kia.
    Chuyện nhỏ chỉ nói giỡn cho vui thôi!, thì cũng tại " Sợi tóc "
    làm ông ra thờ thẩn đó mờ !!!
    Last edited by DnThuy; 08-10-2012, 02:21 PM.

    Comment


    • #32
      Dấu xưa .

      Nguyên văn bởi thanphongkingwood

      Dấu Xưa

      ngày xưa nay đã xưa rồi
      mà trong tim vẫn bồi hồi, bâng khuâng
      tan trường xác phượng đầy sân
      làm sao quên được những lần chia tay
      phượng bây giờ vẫn còn đây
      nhưng tà áo tím tháng ngày phôi pha
      sân trường càng lúc càng xa
      lật trang lưu bút mực nhoà dấu xưa

      Yên Sơn .

      Bài họa lại:

      Dấu xưa.

      Dấu xưa dẫu đã qua rồi.
      Nhặt hoa phượng đỏ ngậm ngùi bâng khuâng.
      Chiều nay lá rụng đầy sân.
      Rưng rưng bỗng nhớ những lần chia tay.
      Phượng xưa như vẫn còn đây.
      Một trời thơ mộng!... tháng ngày phôi pha.
      Sân trường ôi! Ngút ngàn xa.
      Thương thời áo trắng nhạt nhòa dấu xưa.

      Lệ Tâm .

      Comment


      • #33
        Nguyên văn bởi DnThuy View Post
        Tại sợi tóc .

        Chán ghê! Thi sĩ Yên Sơn.
        Lệ Tâm ông gọi Nguyên Phương đấy à!
        Thôi cũng thông cảm tại…già!
        Nhìn gà hóa quốc cũng là tự nhiên.
        Chôm chi “ Sợi tóc “ để phiền…
        Biếng ăn, mất ngủ hồn nhiên tháng ngày.
        Thần Phong lá đổ chiều nay.
        Ưu tư thi sĩ nhớ ngày xa xưa.
        Nhớ nắng rồi lại nhớ mưa!
        Nhớ chi nhiều quá ! nhớ vừa thôi ông !
        Thần Phong! Ơi hỡi! …Thần Phong!

        Lệ Tâm .

        Tên o ni ông gọi o tê!
        Không phải tên tui… nên cũng hơi … Quê !
        Lệ Tâm ( Thủy Phạm )
        Thiệt tình tui cũng chán tui
        Lẩm ca lẩm cẩm khiến xui lộn hoài
        Ở xa đôi lúc cũng may
        Nếu không đã bị cô hai...

        Cũng may thấy lộn nhà thơ
        Thấy lộn chị vợ xác xơ tui rồi
        Xin Lệ Tâm một nụ cười
        Xí xóa lầm lỗi cho đời dễ thương
        Xin luôn bà chị Nguyên Phương

        Chắc là cũng tại vì sợi tóc
        Chưa nuốt vào đã hóc đã ho
        Đã rối tung nghìn nỗi tơ vò
        Nên quờ quạng thiệt tình hết biết!

        Noái thì noái Lệ Tâm cũng lộn
        Thấy Thần Phong lại tưởng Yên Sơn
        Người yên, người động khác nhau
        Núi đứng một chỗ, ồn ào gió qua

        hahaha!!!
        Mời bạn ghé thăm nhà:
        http://thovanyenson.com

        Comment


        • #34
          Dáng Thu

          Mùa thu về trên đồi
          Lá nhuộm màu xanh đỏ
          Mùa thu về trước ngõ
          Xào xạc lá vàng rơi

          Tiếng đàn ai chơi vơi
          Dặt dìu trong hương gió
          Gọi cung sầu sắc nhớ
          Giữa thu vàng mênh mông

          Thương nhớ ai ngập lòng
          Trên đường chiều thưa nắng
          Giữa không gian quạnh vắng
          Nhịp tim buồn xôn xao

          Thu về em ở đâu
          Khi thời gian gõ nhịp
          Sợ em không về kịp
          Hoa cúc tàn bên hiên

          Em đi ngày cuối xuân
          Bặt tăm trong nắng hạ
          Bây giờ thu vàng lá
          Vẫn mịt mù xa xăm
          Last edited by thanphongkingwood; 08-10-2012, 05:46 PM.
          Mời bạn ghé thăm nhà:
          http://thovanyenson.com

          Comment


          • #35
            Mến tặng các anh chị để nhớ lại thời còn đi học

            Tìm về tuổi học trò xưa
            Một thời áo trắng vui đùa mộng mơ
            Lời trao vụng dại qua thơ
            Tặng nhau những cánh hoa khô ủ tình
            MC


            Cám ơn Mộc Châu đã dán một cái clip dễ thương ơi là dễ thương. Cảm mấy câu thơ nên xin gửi lên đây bài thơ tìm được:

            EM HÃY CỨ LÀ PHƯỢNG

            Em hãy cứ là phượng
            của những ngày hè rực rỡ năm xưa
            hãy kiêu sa trong nắng
            cứ ngạo nghễ trong mưa
            như khi con gió hữu tình hôn em bất chợt
            em lộng lẫy cho lòng anh choáng ngợp
            để đêm về nặn óc cố làm thơ
            cho cây tương tư sum suê cành lá
            lắm mộng nhiều mơ
            cho trang giấy trắng trở mình thơm mùi mực

            Em hãy cứ là phượng
            để tim anh vẫn tràn đầy nao nức
            khi hái dâng người chùm hoa đỏ kiêu sa
            chuyện ngày xưa đã xa thật là xa
            nhưng lâu lâu vẫn quay về trong lối mộng
            em ở đâu trong bốn phương trời rộng
            để riêng anh nuối tiếc quãng xuân thì

            Ừ thì em cứ là phượng
            của ngày xưa thân ái em nghe
            là phượng năm xưa của những buổi trưa hè
            khi giờ tan học bên cổng trường Đồng Khánh
            những tà áo màu nhởn nhơ, đỏng đảnh
            như đàn bướm bay vượt khỏi cổng trường
            từng nhóm, từng đôi đi dọc bờ Hương
            ríu rít chuyện trò
            khua vang guốc mộc
            chợt bắt gặp có anh chàng đơn độc
            lẻo đẻo theo sau mòn cả lối về
            Mời bạn ghé thăm nhà:
            http://thovanyenson.com

            Comment


            • #36
              Xin cảm ơn anh TPKW ( nhà thơ Yên Sơn )
              đã họa lại bài thơ vui " Tại sợi tóc "

              Lệ Tâm ( Thủy Phạm )
              Last edited by DnThuy; 08-11-2012, 12:22 AM.

              Comment


              • #37
                Quay về kỷ niệm

                Quay Về Kỷ Niệm

                Nắng Hạ chói chang
                Mồ hôi đẵm ướt như thuở Saigon
                Nhớ những lần chạy xe Vespa ngang qua phố
                Ôi khoảng không gian cũ
                Giờ đã rất xa sao mãi luyến lưu
                Mỗi khi nghĩ về lòng lại thấy vui
                Tim đập xôn xao
                Nghe nhớ thương vang lời kêu gọi

                Bỗng thấy thèm kỷ niệm
                Trong hơi nóng và mồ hôi
                Quay cửa kính xe tay gác ra ngoài
                Tắt máy lạnh cho mồ hôi nhỏ giọt
                Một hạt rớt xuống môi cho vị ngọt
                Như vị môi hôn của cô cậu học trò

                Lòng bâng khuâng quay lại ấu thơ
                Thấy cô bé với đôi tà áo trắng
                Dáng bất động, đôi mắt nhìn xa vắng
                Khi trống tan trường giục giã rền vang
                Đôi mắt sũng buồn với câu chúc bình an
                Khi nghe ai thốt lời chia tay cuối hạ
                Tiếng ve sầu vang vang sao buồn quá
                Em quay lưng cho gió lộng tóc huyền
                Cặp sách ôm trước ngực làm duyên
                Hay chỉ để dằn cơn xúc động

                Xin vẫy tay chào…
                Những ngày mơ tháng mộng
                Từ giã ghế nhà trường
                Hòa nhập với không gian
                Bao năm say sưa với kiếp sống ngang tàng
                Chưa kịp nói với ai một lời ước hẹn
                Vì đâu biết cuộc đời có bao lần may mắn
                Trong tử sinh, trong bao nỗi thăng trầm

                Rồi Tháng-Tư-Một-Chín-Bảy-Lăm
                Chim bay lạc về phương trời xa lạ
                Nhìn quê hương biệt mù tăm dã
                Nghìn trùng xa, mờ mịt cuối chân mây
                Bao nhiêu năm rồi mình vẫn còn đây
                Râu tóc cũng đã nhuộm màu sương khói
                Nghĩ tới đó trong buồng tim đau nhói
                Giữa trưa hè
                Con nắng Hạ
                Nhễ nhại mồ hôi!
                Mời bạn ghé thăm nhà:
                http://thovanyenson.com

                Comment


                • #38
                  Mùa Trăng Tháng 8

                  [THO]Cám ơn các anh chị! Xin gửi tiếp lên đây bài thơ khác - TPKW

                  DƯỚI TRĂNG

                  Đêm nay trăng lại rất tròn
                  Nửa đêm trở giấc mỏi mòn nhớ quê
                  Trăng rơi xuống tách trà khuya
                  Khóm tường vi trắng đầm đìa giọt sương
                  Xót mình lưu lạc tha phương
                  Nghe tim réo gọi quê hương… lệ trào
                  Trăng long lanh từ tầng cao
                  Sao trăng lén rọi chi vào niềm riêng
                  Tóc xanh bạc với ưu phiền
                  Đường về quê cũ ngày biền biệt xa

                  Mùa trăng tháng Tám[/THO]
                  Last edited by chimtroi; 09-18-2012, 05:16 PM.
                  Mời bạn ghé thăm nhà:
                  http://thovanyenson.com

                  Comment


                  • #39
                    [THO]D Ạ O K H Ú C M Ư A Q U E N


                    Anh tất bật bỏ trường, bỏ lớp
                    Khi chiến chinh về góc sân trường
                    Em giã biệt giọt sương mi chớp
                    Quay lưng qua tránh vạt nắng buồn

                    Ngày về phép lá me quyện gót
                    Anh một mình chìm giữa đêm sâu
                    Gió hừng hực những ngày hạ cuối
                    Đã thôi về khi chớm vàng thu

                    Nghe ai hát tiễn chân con sáo
                    Bên kia sông mờ nhạt nắng chiều
                    Anh dấn bước ngẩng đầu cao ngạo
                    Sắc se cười cùng với quạnh hiu

                    Mai anh sẽ trở ra biên trấn
                    Chiến chinh hề có nghĩa gì đâu
                    Dẫu dũng lược hát vang giữa trận
                    Đời cũng êm như nước qua cầu

                    Chào em nhé một thời con gái
                    Kỷ niệm buồn tiếng hát lời êm
                    Một khoảnh khắc sẽ là mãi mãi
                    Tay tựa đầu dạo khúc mưa quen

                    Chớm Thu 2012
                    [/THO]
                    Last edited by chimtroi; 09-18-2012, 05:18 PM.
                    Mời bạn ghé thăm nhà:
                    http://thovanyenson.com

                    Comment


                    • #40
                      [THO]Sao tôi khờ khạo ngu ngơ quá
                      Chỉ biết làm thơ chả biết gì
                      Xin dán tiếp một bài thơ chia sẻ với các anh chị:

                      THIÊN ĐƯỜNG ĐÁNH MẤT


                      Năm này nữa, 36 năm rồi đó
                      Ta làm gì? Bóng đã ngã về tây
                      Mộng vá trời theo gió cuốn mây bay
                      Còn vướng vất ở đáy hồn tan nát

                      Ta như cánh chim trời phiêu bạt
                      Mặc mưa giông, mặc gió chướng dập vùi
                      Đứng nép mình nhìn biển rộng trùng khơi
                      Để tưởng tiếc một thiên đường đã mất

                      Thiên đường của ta một đời sống thật
                      Với bạn bè xem sinh tử như chơi
                      Đất nước điêu linh, khói lửa ngợp bời
                      Thừa đảm lược dưới màu cờ sắc áo

                      Diệt giặc thù như cuồng phong giông bảo
                      Đâu sá gì những chiến trận hiểm nguy
                      Dẫu chạnh lòng ở những sáng ra đi
                      Vẫn tự hỏi chiều có về thăm phố

                      Thiên đường của ta dòng sông tuổi nhỏ
                      Trong đói nghèo nhưng hạnh phúc chứa chan
                      Người thương người, ít nghe tiếng oán than
                      Xã hội an vui, xiển dương bác ái

                      Thiên đường của ta những người em gái
                      Áo trắng học trò, môi mắt tinh khôi
                      Lắm mộng nhiều mơ đi giữa cuộc đời
                      Dư can đảm làm người yêu lính chiến

                      Nề nếp gia phong bây giờ mất biến
                      Nhân bản, tự do vỗ cánh bay xa
                      Tuổi trẻ hung hăng từ trường đến nhà
                      Mặc sức ăn chơi, đua đòi, lêu lổng

                      Thiên đường bây giờ mịt mờ, lảng đảng
                      Dưới bàn tay của lũ giặc cuồng ngông
                      36 năm qua đất mẹ lầm than
                      Đạo đức suy đồi, tình người băng hoại

                      Thiên đường của ta giờ không tồn tại
                      Ta bỗng như một bóng quế hồn ma
                      Nhìn xuyên đại dương, nhìn thấu quê nhà
                      Niềm hy vọng dập dềnh trên lượn sóng

                      Tháng Tư 2011[/THO]
                      Last edited by chimtroi; 09-18-2012, 05:19 PM.
                      Mời bạn ghé thăm nhà:
                      http://thovanyenson.com

                      Comment


                      • #41
                        [THO]
                        (Thế Lữ )

                        Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
                        Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa.
                        Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả, cây già,
                        Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi.
                        Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
                        Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng.

                        MỜI NHAU CHÉN RƯỢU HỒ TRƯỜNG*


                        Mới đó… chừng đã 30 năm
                        Kể từ ngày “một-chín-bảy-lăm”
                        Thời gian lướt đi thật nhanh
                        Nhìn lại một thời xuân xanh
                        Mà tưởng như giấc mơ hoa đêm mùa hạ!

                        Soi bóng mình trong gương thấy lạ
                        Tóc đã bạc màu, má hóp, da nhăn
                        Lòng chợt dấy lên nhiều nỗi băn khoăn
                        Khi bóng dáng quê hương chập chờn trước mắt
                        Ruột gan co thắt
                        Nước mắt chực trào
                        Thương quá chừng hai tiếng “mày tao”
                        Thương nghiệp dĩ một thời làm lính chiến
                        Nay tất cả đã trở thành miên viễn
                        Riêng tao phương này vẫn nhớ đến tụi bay
                        Nhất là lần tưởng niệm năm nay
                        Cái mốc thời gian – 30 năm nghiệt ngã
                        Vẫn nhớ như in, từng cánh chim vội vã
                        Lìa bỏ quê hương, bỏ cả gia đình
                        Tao thương thân tao
                        Thương lũ chúng mình
                        Nhưng không tiếc đã sanh lầm thế kỷ
                        Tao bây giờ sống không bình yên trên đất Mỹ
                        Nhìn bóng chiều tà tiếc một đời trai!

                        Bằng hữu ơi!
                        Đêm nay…
                        Tao lại nhớ đến chúng mày
                        Những thằng bạn, đã một thời, cùng vào sanh ra tử
                        Tao cố bậm gan sống đời lữ thứ
                        Nhưng khô cạn dần mỗi độ tháng tư
                        Đêm nay rượu bỗng thừa dư
                        Bên ngoài trời tối đen như mực
                        Đã khuya lắm tao vẫn ngồi canh thức
                        Uống rượu khan, ngâm bản Hồ Trường
                        Cầm chai rượu trong tay đưa tám hướng bốn phương
                        Vẫn “không biết rót về đâu
                        Đâu người tri kỷ” (*)
                        30 năm!
                        Sống tha hương tao nghiệm ra chân lý
                        “Mỗi một con người chỉ có một quê hương”
                        Lũ chúng mình:
                        Đứa vùi sâu trong lòng đất lạnh
                        Đứa bỏ xác đại dương
                        Dăm ba đứa khắp chân trời góc bể
                        Dù cuộc sống ra sao cũng không bao giờ và không thể
                        Quên bỏ được phần đất tổ quê cha

                        Đôi lúc có người nói “chúng mình đã già”
                        Nên tao cố gọi chúng mày bằng tiếng “anh” trang trọng
                        Nhưng nghe chính tiếng mình vẫn tưởng đâu thằng nào nói ngọng
                        Ha hả cười… gào hai tiếng “mày tao”
                        Rượu Hồ Trường, có còn nghĩ đến nhau
                        Xin nâng chén dù chúng mình ở Đông Tây Nam Bắc
                        Chúng mình dù như ngọn đèn dầu heo hắt
                        Xin được một phút huy hoàng trước lúc xuôi tay (**)

                        ———————–
                        (*) Bài thơ Hồ Trường của Nguyễn Bá Trác
                        (**) Trong bài thơ “Giục Giã” của Xuân Diệu:
                        “Thà một chút huy hoàng rồi chợt tối
                        Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”
                        [/THO]
                        Last edited by chimtroi; 09-18-2012, 05:04 PM.
                        Mời bạn ghé thăm nhà:
                        http://thovanyenson.com

                        Comment


                        • #42
                          [THO]THƯ BẠN TỪ TIỂU BANG XA


                          Khúc 1:

                          Bóng chiều và nắng vàng hoe
                          Đậu trên mái tóc nhoẹt nhòe thời gian
                          Nói chi tế thế an bang
                          Tìm đâu ra thuở ngang tàng năm xưa
                          Bây giờ buồn rớt trong mưa
                          Nỗi vui bất chợt, dư thừa đắng cay

                          Bạn ơi mình vẫn còn đây
                          Cũng muốn hẹn có một ngày hồi hương


                          Khúc 2:

                          Đọc thư bạn hẹn ngày về quê Mẹ
                          Nước mắt bỗng dưng từng giọt lăn dài
                          Chạy soi gương rồi nghĩ tới ngày mai
                          Vội cúi mặt dấu nỗi buồn man mác

                          Mái tóc xanh nay điểm nhiều sương bạc
                          Mắt trũng sâu với nghìn nỗi muộn phiền
                          Vầng trán cao nhiều lằn nếp oan khiên
                          Vai trễ xuống vì gánh đời trĩu nặng

                          Có những lúc ngó sâu trong thinh lặng
                          Thấy quê hương vẫy gọi từ trùng xa
                          Ôi thân trai! Ôi nợ nước tình nhà!
                          Sao cúi mặt loanh quanh đời cơm áo ?

                          Có những lúc đắm chìm trong áo não
                          Sống một đời vô dụng, kẻ tha hương
                          Nửa đã qua, nửa còn lại chán chường
                          Như cát bụi đang chờ ngày hóa kiếp!

                          Có những lúc muốn đứng lên đi tiếp
                          Nốt con đường đã bỏ dở năm nao
                          Nhưng sức tàn, lực kiệt có là bao
                          Bè bạn cũ mỗi người đi mỗi ngả

                          Đứa ở lại, đứa vùi thây biển cả
                          Đứa lỡ thời, đứa cát bụi phù du
                          Bao nhiêu thằng đau vết cắt trong tù
                          Bao nhiêu đứa sống cuộc đời kẻ khác

                          ***

                          Tao đứng lặng giữa trời chiều ngơ ngác
                          Đọc thư mầy, niềm thương mến trào dâng
                          Tao như chim đơn lẻ giữa từng không
                          Mầy, cánh bướm lạc loài trong trời rộng

                          Ngày trở lại dù không là ảo vọng
                          Tao hứa với mầy sẽ đợi chờ nhau
                          Quê hương mình rồi sẽ hết thương đau
                          Khi giặc chết voi thiên đường mù Cộng Sản[/THO]
                          Last edited by chimtroi; 09-18-2012, 05:00 PM.
                          Mời bạn ghé thăm nhà:
                          http://thovanyenson.com

                          Comment


                          • #43
                            [THO]NỖI NHỚ VÔ CÙNG


                            Tôi đứng lặng bên trời
                            Nơi đây, mùa Thu mà nắng gắt
                            Mồ hôi rướm ướt mặt
                            Để mơ về gió mát Cali

                            Tôi chợt buồn từ buổi ra đi
                            Tưởng một thoáng thôi ai ngờ miên viễn
                            Nhớ đến em lòng luôn xao xuyến
                            Thấy trong tim in đậm nét môi cười

                            Tôi đứng lặng cuối trời
                            Nhìn mông lung mờ xa hướng biển
                            Tình yêu em theo máu trong tim luân chuyển
                            Và theo từng nhịp thở bâng khuâng

                            Nhìn mây trôi ngập ngừng
                            Tôi nhắn gửi em những lời âu yếm
                            Nói thầm với mây những điều dấu diếm
                            Rằng tôi yêu em với tất cả tấm lòng

                            Con nắng vàng đậu ráng cành phong
                            Lá rụng bớt khi mùa thu vừa tới
                            Tôi gom lá nhuộm nắng thu đem gởi
                            Và tình tôi trộn nỗi nhớ vô cùng[/THO]
                            Last edited by chimtroi; 09-18-2012, 04:58 PM.
                            Mời bạn ghé thăm nhà:
                            http://thovanyenson.com

                            Comment


                            • #44
                              [THO]HẮN VÀ CHIẾC LÁ



                              Hắn trở lại bến sông chiều thu muộn
                              Lòng u hoài dõi ánh mắt xa xăm
                              Nắng cuối ngày mang hơi gió lạnh căm
                              Soi mặt nước in hình hài riêng bóng

                              Hắn lặng lẽ cúi đầu nhìn khói sóng
                              Mặc lá thu xào xạc ở chung quanh
                              Bên dòng sông gầy trơ một vầng trăng
                              Mơ bóng dáng ai cuối trời xa khuất

                              Nghe nhịp đập lơ là trong lồng ngực
                              Chiếc lá vàng len lén đậu trên vai
                              Nghe như tiếng ai thủ thỉ bên tai
                              Niềm thương nhớ từ một chiều ly biệt

                              Hắn chợt thở dài ngậm ngùi nuối tiếc
                              Bóng thời gian mỗi lúc một qua nhanh
                              Như mới hôm nào màu lá còn xanh
                              Nay vàng úa rụng âm thầm trơ trọi[/THO]
                              Last edited by chimtroi; 09-18-2012, 04:57 PM.
                              Mời bạn ghé thăm nhà:
                              http://thovanyenson.com

                              Comment


                              • #45
                                [THO]CÓ AI BIẾT Ở CUỐI ĐƯỜNG AI ĐỢI



                                Anh chợt nghĩ nếu một ngày nào đó
                                Không có anh, em anh sẽ ra sao
                                Em sẽ nhìn vào khoảng rộng trời cao
                                Dòng nước mắt có làm em bớt khổ

                                Chợt nghĩ tới em ngồi bên phần mộ
                                Nhìn khói hương lòng thổn thức, đớn đau
                                Trên đường về mình em bước! Đơn côi !!!
                                Chắc cô quạnh khi bóng ngày khép cửa

                                Em ra sao nếu anh không còn nữa
                                Em sẽ về đâu với lọn tóc dài
                                Em sẽ về đâu, sẽ gặp những ai
                                Để chia sẻ những tủi hờn, mất mát

                                Nghĩ như vậy đã một trời bi đát
                                Chưa trọn tình yêu đã thấy khổ tận cùng
                                Hai phương trời chung một nỗi nhớ chung
                                Và ngày tháng cứ vô tình đi tới

                                Có ai biết ở cuối đường ai đợi
                                Khi vầng trăng chênh chếch ở trên cao
                                Cuộc tình mình đầy ngang trái, xanh xao
                                Chờ mãn kiếp để cúi đầu tưởng niệm

                                Thu có về trên mái đầu sương điểm
                                Có vầng trăng nào le lói cuối trời tây
                                Nghĩ tới tình em tim đã ngất ngây
                                Nhưng ngày tháng cứ vô tình đi tới

                                Có ai biết ở cuối đường ai đợi
                                Độ lượng nào cũng một cuộc phù vân!!! [/THO]
                                Mời bạn ghé thăm nhà:
                                http://thovanyenson.com

                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X