Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tâm Tư!

Collapse
X

Tâm Tư!

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tâm Tư!

    Tâm Tư!
    (Tâm-tình của một người lính VNCH gởi người bạn đồng-minh Hoa-Kỳ của mình!)

    Trần Ngọc Nguyên Vũ
    ---oo0oo---


    Tôi ra chào đời trong một căn nhà nhỏ, cạnh vuờn dâu, bên bờ sông Vị-Hoàng thuộc tỉnh Nam-Định. Lớn lên trong vòng tay êm ấm, và lời ru dịu ngọt của mẹ hiền, rồi trưởng-thành theo với những thăng-trầm của lịch-sử... Tôi đã được nghe, và thấy những chuyển mình quằn-quại của dân-tộc tôi. Từ hình ảnh những bộ xuơng khô còn cử động, oằn người kéo những chiếc xe bò chất đầy những bộ xương đã bất động, lầm-lũi đi vào cái bóng đen dầy đặc của tử-thần qua trận đói năm Ât-Dậu (1945) của thời ấu thơ; tới cuộc sống đẩy đưa như ngọn sóng trào dâng thoát ra từ lòng đất nước trong thời kỳ kháng-chiến của thời niên-thiếu; đến một ngày phải bỏ lại tất cả để ra đi mong làm lại những gì đã mất, để hai mươi năm sau đó, đã phải mang thân làm kiếp chim trời xa tổ trên cái phần đất của người bạn ngày xưa đã hơn một lần cùng tôi chung lưng sát cánh. Bây giờ thì đã bao nhiêu năm trôi qua; dù rằng cái khoảng thời-gian của một phần đời người đã mất, có làm phai nhạt đi ít nhiều những mầu sắc của cuộc sống, nhưng trong tôi luôn luôn ấp-ủ cái tâm-tư của một con người, chỉ đợi một dịp nào đó được nói ra cho vơi niềm u-uất...

    Bạn thân mến! Còn nhớ ngày nào lần đầu gặp bạn trong cái nắng chói-chang của miền Nam nước Việt. Ngày đó, bạn đến với chúng tôi qua hình ảnh hào-hùng của những người Hiệp-Sĩ thời Trung Cổ. Rồi thì những cái xiết tay chặt chẽ, thân tình, mà tưởng chừng như không có gì làm cho tách rời ra được. Bạn đã say sưa nói với chúng tôi về cái lý-tưởng tự-do của dân-tộc bạn... Tôi nghe mà lòng thấy giạt-giào, bởi vì đó cũng là những điều mong ước của dân-tộc chúng tôi. Chúng tôi không có khí-giới, bạn đã mang đến hàng tấn chiến-cụ các loại, đủ để trang-bị cho một đạo quân hùng-hậu. Rồi thì chúng ta cùng sát cánh bên nhau, nêu cao ngọn cờ chính-nghĩa, biến miền Nam thành một tiền-đồn của thế-giới tự-do để ngăn chặn sự bành-trướng của Cộng-Sản trong vùng Đông-Nam Á-Châu thời bấy giờ...Cũng kể từ đó, bạn và tôi đã khoác lên mình chiếc áo của những người được mang danh là bảo-vệ cho cái lý-tưởng cao đẹp này. Công việc không phải là dễ dàng, nó đòi hỏi những chịu-đựng và hy-sinh. Chúng ta đã phải ra đi khi mọi người còn đang an giấc, và trở về trong cái chập-choạng của hoàng-hôn, mang theo những mệt mỏi, hãi-hùng vào trong giấc ngủ liêu-trai. Nhưng dù công việc có hiểm-nguy, và cuộc sống có bị đe dọa, thì tình bạn của chúng ta càng ngày càng thêm thắm-thiết hơn lên...

    Một ngày nào đó, bạn đến tìm tôi với gương mặt rỡ ràng, và ánh mắt bừng lên những tia hy-vọng, mà qua cái trực-giác của tâm-hồn, tôi cũng như đoán được phần nào sự vui mừng của bạn. Bạn nói với tôi là bạn đã bị xúc-động trước vẻ đẹp thầm kín của những người đàn bà Việt Nam. Rồi bạn tả cho tôi nghe về cái gương mặt u-trầm, cặp mắt huyền mơ như chứa đựng cả một bầu trời Thu trong đó. Bạn cũng say sưa tả cho tôi nghe về vẻ đẹp của tà áo dài mềm mỏng quấn-quýt bước chân son như những đám mây bềnh-bồng nâng gót ngọc... Tôi nghe và cảm thông được những sôi nổi trong cái tình yêu đầu đời của người trai xứ lạ. Nhưng đến khi người yêu mộng tưởng của bạn xuất hiện, tôi bỗng thấy cả vũ-trụ như quay-cuồng sụp đổ. Bởi vì người đàn bà xinh đẹp đang đứng trớc mặt tôi đây, người tình mộng mơ của bạn đó, thì giờ này, chồng nàng, một chiến binh oai-hùng, đang ghì tay súng trong một tiền-đồn ngoài biên-giới...Giờ này anh đang chia xẻ những nhọc-nhằn, nguy-hiểm cùng bạn và cùng tôi, nhưng chắc chắn không thể nào anh chia xẻ nổi sự vui mừng của bạn đêm nay. Tôi nhìn nàng, miệng muốn mở lời mà đôi môi như tê dại. Một cú bung dù để thoát ra khỏi chiếc phi-cơ bốc cháy trên vòm trời lửa đạn, cũng không giựt mạnh bằng cú giựt vô-hình vừa qua... Rồi thì bạn nói với tôi những điều gì đó mà tôi chỉ còn nghe như những âm-thanh lùng-bùng trong tai. Có lẽ đêm hôm đó, trong cái tận cùng sâu thẳm của vô-tình, bạn là người duy nhất cảm thấy vui mừng trong cái bẽ-bàng, đau khổ của nàng và của tôi...

    …Vào những ngày sau đó bạn lại đến tìm tôi, nhưng lần này thì với gương mặt bơ-phờ, cặp mắt quầng thâm chứng tỏ nhiều đêm không ngủ. Bạn nói với tôi là sau lần hội-kiến ngắn ngủi đêm hôm đó, bạn đã không còn gặp lại người tình mộng mơ của bạn nữa, và bạn ngỏ ý nhờ tôi gúp bạn tìm nàng. Tôi nghe xong và đã hiểu. Nhưng bạn thân ơi! Làm sao tôi có thể dẫn bạn về một nơi mà trong đó có bà mẹ gìa nua đang ngày đêm nhướng đôi mắt mù lòa trông đợi đứa con trai ngoài trận tuyến. Làm sao tôi có thể dẫn bạn về một nơi mà trong đó có những cặp mắt ngây thơ của đàn con đang mở rộng, để đón chờ gói qùa của người cha từ phương xa, và làm sao tôi có thể dẫn bạn về một nơi mà trong đó có người chinh-phụ trẻ đẹp đang hóa thân làm kẻ vọng phu mong chồng về từ nơi khói lửa... Thôi thì tôi đành chịu mang tiếng vô tình, và cũng kể từ đó trong tình bạn của chúng ta hình như có một cái gì nghèn-nghẹn dâng lên...

    Rồi thì cuộc chiến càng ngày càng trở nên khốc-liệt. Chúng ta đã phải ra đi sớm hơn, và trở về muộn hơn. Bạn bè của chúng ta, có những người mà sự trở về chỉ còn là một vòng hoa đan kết và mảnh khăn tang quấn vội trên đầu người vợ trẻ với đàn con thơ. Một buổi sáng trong nghĩa-trang buồn. Bạn và tôi cùng đứng lặng người trước hình ảnh một thiếu-phụ trẻ đẹp, đang gục đầu trên chiếc quan tài của người chồng yêu quý. Đôi vai gầy mỏng của nàng rung lên từng nhịp như những nhịp đạn bắn về phía quân thù... Để đến buổi tối cùng ngày, ở một nơi có ánh đèn mờ ảo như muốn che dấu những sự thật phũ-phàng của cuộc đời, có điệu nhạc quay cuồng như nếp sống vội vàng của người dân trong thời chiến... Bạn đã nắm chặt lấy tay tôi, hướng về nơi có người đàn bà trẻ đẹp đang lả lơi trong những vòng tay lạ, như thầm hỏi, có phải đó là người mà chúng ta gặp ban sáng trong nghĩa-trang hay không. Tôi gật đầu mà thấy tim mình như rạn vỡ. Bởi vì lá cờ chính-nghĩa của chúng ta có đủ rộng để phủ kín hình hài người trai anh-dũng đã hy-sinh, nhưng mỉa mai thay, nó đã không đủ rộng để che chở cho gia-đình anh. Để giờ này nhìn nàng tay nâng ly rượu như muốn uống hết cái cay đắng của cuộc đời, nhìn làn môi mọng muốn nở một nụ cuời mà cặp mắt rưng-rưng... Nhưng những giọt nước mắt chân-thành kia đã đổ hết cho người chồng ban sáng, thì giờ đây, còn đâu để nhỏ xuống cho cuộc đời đắng cay này. Rồi thì tôi và bạn đã nhìn nhau như cùng nói lên một ý nghĩ là chúng ta cần phải chiến thắng, để chấm dứt những thảm cảnh đang sẩy đến với những người dân lành vô tội. Nhưng bất hạnh thay, cái lý-tưởng ban đầu mà chúng ta tưởng chừng như ở trong tầm tay với, thì giờ đây đang bị một mãnh-lực vô-hình nào đó làm cho xa rời khoảng cách...

    Và đến một ngày có mưa bay làm cay đôi mắt, có gió thổi làm lạnh lòng người. Tôi đứng đó giơ tay chào buồn tiễn-biệt, bạn lặng lẽ quay lưng bỏ lại những ưu-phiền… Ngày nào bạn đến, mang theo cả cái nếp sống cuồng-nhiệt của dân-tộc bạn bên kia bờ đại-dương xanh thẳm, làm sôi-sục cả dòng Hương giang lững-lờ cổ kính, làm bật tung những gốc dừa đang lả lướt soi mình bên dòng sông Cửu-Long ngút ngàn sóng nước... Giờ này bạn đi, trả lại cho quê-hương tôi cái thầm lặng ngàn đời. Nhưng trong cái thầm lặng kia, giờ hình như còn có thêm một cái gì để nhớ, và cũng hình như… còn có thêm một cái gì để quên. Giờ thì trong cái tiền-đồn trống trải này chỉ còn lại chúng tôi, những người lính của QLVNCH cô-đơn nhất thế-giới, đã phải gồng mình chống trả với cả một khối thù-nghịch khổng-lồ bên kia chiến-tuyến. Và rồi việc gì phải đến đã đến... Vào một ngày mà bầu trời miền Nam có những đám mây đen dăng mắc, và tất cả những mầu sắc đều biến thành một mầu tang buồn thảm, thì đó cũng là lúc mà những người mang danh là bảo-vệ, đã không còn phương tiện để bảo-vệ cho chính mình, đành phải cất bước ra đi trong cái tủi-hờn và cay đắng…

    Nhưng rồi như một định-mệnh đã an-bài, trong cái giây phút vô cùng tuyệt vọng đó, bạn lại xuất hiện. Vẫn cái dáng dấp hiên-ngang quen thuộc thủơ nào, bạn lại dang tay chào đón chúng tôi. Ngọn lửa căm hờn chưa kip nhóm trong lòng thì đã bị vòng tay hào-hiệp, và tình thương nhân-loại của bạn dập tắt. Rồi bạn vỗ-về, an-ủi, bạn nói chúng tôi hãy quên đi dĩ-vãng để hướng về tương-lai… Tôi nghe mà cảm được tất cả những vị chát, chua của cuộc đời. Vâng! Bạn có thể quên được những gì đã xẩy ra trên quê-hương đau khổ của chúng tôi. Bạn cũng có thể quên được những gì đã hơn một lần làm con tim bạn rung-động. Nhưng xin bạn hãy nói dùm tôi, làm thế nào để quên được những phần thân-thể của mình đã rơi rụng trong cuộc chiến. Làm thế nào để quên được những đồng-đội đã nằm xuống làm viên gạch lót đường cho mình tiến bước. Làm thế nào để quên được vòng tay ve vuốt của người tình, những vỗ-về âu-yếm của người vợ, những tiếng cười giọng nói của đàn trẻ thơ, và làm thế nào để quên được đôi mắt nghiêm kính của nguời cha, chiếc lưng còng lận-đận của người mẹ suốt đời chỉ biết hy-sinh cho đàn con, cái di-sản tinh-thần cuối cùng của chúng tôi đó... Nhưng mà thôi, câu chuyện của bao nhiêu năm qua làm sao nói hết một lần trong đêm. Thôi thì... xin trả lại bạn những nụ cười. Thôi thì... xin trả lại bạn những vòng tay đan xiết, để:

    Đêm nay về dựng hồn thiêng dậy
    Lễ giải oan cờ ba vạch bay.
    (Đem tâm-tình nói chuyện với lịch-sử)

    Trần Ngọc Nguyên Vũ
    Last edited by khongquan2; 06-17-2012, 10:15 PM.

  • #2
    Hôm nay đọc lại "Tâm Tư" của Trần Ngọc Nguyên Vũ ( đã viết cách đây 3 năm) mới cảm thấy xót xa cho người lính VNCH bị người đồng minh Hoa Kỳ bỏ rơi trong cuộc chiến trường kỳ để bảo vệ "tự do".
    "Ngày bạn đến, mang theo cả cái nếp sống cuồng nhiệt của dân tộc bạn bên kia bờ đại dương xanh thẳm, làm sôi sục cả dòng Hương giang lững-lờ cổ kính, làm bật tung những góc dừa đang lả lướt soi mình bên dòng sông Cửu-Long ngút ngàn sóng nước..... Giờ này bạn đi, trả lại cho quê hương tôi cái thầm lặng ngàn đời. Nhưng trong cái thầm lặng kia, giờ hình như còn có thêm một cái gì để nhớ, và cũng hình như... còn có một cái gì để quên....... ".
    Cái đau xót cho chúng ta là hiện nay người bạn Hoa Kỳ đang bắt tay với kẻ thù CS với mưu cầu hưởng lợi, để kẻ địch xoá bỏ sự hiện hữu của quân dân miền Nam và hàng trăm ngàn người lính VNCH đã nằm xuống cho lý tưởng "tự do".....
    Đã đến lúc chúng ta bắt người bạn đồng minh Hoa Kỳ phải xin lổi quân dân miền Nam và nhất là phải phục hồi danh dự cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.

    Comment


    • #3
      Đại Hiệp Garu viết: "Cái đau xót cho chúng ta là hiện nay người bạn Hoa Kỳ đang bắt tay với kẻ thù CS với mưu cầu hưởng lợi, để kẻ địch xoá bỏ sự hiện hữu của quân dân miền Nam và hàng trăm ngàn người lính VNCH đã nằm xuống cho lý tưởng "tự do".....
      Đã đến lúc chúng ta bắt người bạn đồng minh Hoa Kỳ phải xin lổi quân dân miền Nam và nhất là phải phục hồi danh dự cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà."


      Xin cám ơn ĐH đã chia xẻ. Vâng, kể từ khi loài người bước ra khỏi cuộc sống của thời kỳ đồ đá để tiến sang thời đại có nhân quần xã hội thì nhân loại cũng đã trải qua không biết bao nhiêu là cuộc chiến tranh chết chóc, và cuộc chiến nào cũng được kết thúc bởi kẻ thắng và người thua. Người thua cuộc dù có phải gánh chịu những đau đớn ê chề đến đâu đi chăng nữa thì thời gian cũng xoa dịu xóa nhoà đi dấu vết của cuộc chiến để cuộc sống còn được tồn tại. Chiến tranh Việt Nam, cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc gần nhất xẩy ra vào cuối thế kỷ thứ 20 cũng đã được khép lại và một trang sử mới được mở ra. Dòng sông ngăn cách đã được nối lại sau 20 năm đứt đoạn, nhưng vết thương của người thua cuộc miền Nam vẫn còn giằng dai, day dứt khôn nguôi...Vết thương đó không phải do kẻ thù gây ra: mà đau đớn thay, nó chính là vết chém của người bạn thân thiết của mình...Để cuối cùng cũng chính người bạn đó đã bán đồng minh của mình cho địch, chẳng khác nào như một tên bất lương vô loại đã lường gạt người bạn gái của mình và bán nàng vào chốn lầu xanh để đổi lấy một món tiền lợi nhuận.

      Bây giờ thì nửa thế kỷ đã trôi qua, vết thương đời đã thành sẹo, nhưng vết thương lòng của Quân Dân miền Nam vẫn còn đang rỉ máu, nhất là với những người Lính VNCH, những người đã hy sinh mạng sống của mình cho đại cuộc, thân xác của họ giờ đây cũng đã hòa tan vào lòng đất mẹ, nhưng những mảnh hồn u uất chưa tan, vẫn còn đang lẩn khuất đâu đây để chờ một lời kinh cầu siêu thoát. Lời kinh đó chính là một lời xin lỗi chân thành của người bạn đồng minh thân thiết của họ ngày xưa đã hơn một lần cùng họ chung lưng sát cánh...

      Tình thân,
      Trần Ngọc Nguyên Vũ

      Comment



      Hội Quán Phi Dũng ©
      Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




      website hit counter

      Working...
      X