Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Hải Trường, một chút tâm linh

Collapse
X

Hải Trường, một chút tâm linh

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hải Trường, một chút tâm linh

    Hải Trường,một chút tâm linh

    “ .. Cánh tài xế hay đồn vơi nhau cây số 33 là cây số xui xẻo; phải đợị đến vòng thứ 3 vòng quanh Quốc lộ 1 tôi mới tự giật mình :- ừ xui thật, tụi nó hành mình từ lúc 2 giờ tới giờ là 5 giờ chiều rồi còn gì !..”

    Tôi quá giang chiếc Mer 15 chổ của công ty THP dự định về Huế trước một ngày để xem không khí lể hội của “ Festival du lịch Huế 2012”. Lúc đó, đồng hồ tay dường như mới chỉ một giờ ba mươi . Trên xe đã có sẳn khoảng năm hay sáu nhân viên đội “Quảng cáo sự kiện” nên xe khá rộng rãi. Đội trưởng Hải ngồi ghế trước , tôi và Khoa nhân viên Evan Đông Tây là khách “đặc biệt” nên được xếp ngồi băng thứ hai.
    Buổi trưa trời Đông Hà nắng hầm hập, anh em than thở : -mới tháng tư mà nóng vầy, tháng 5, tháng 6 gió Lào sang sao mà chịu nổi.

    May mà công việc của tôi dừng lại ở Đông Hà chỉ vài ngày .
    Ngày xưa thời 1971, tôi cũng từng chịu đựng cái lạnh của xứ nầy, nhiệt độ ban đêm luôn dưới 6 độ, tương phản với cái nóng trên 42 độ của ban ngày.

    Bây giờ trời Đông Hà ban ngày nóng hơn, tôi muốn về Huế trước một phần cũng vì muốn trốn cái nóng ở đây.

    Tỉnh lỵ của Quảng Trị hôm nay là quận lỵ Đông Hà xưa, cách thành phố Quảng Trị cũ hơn 11 cây số về hướng Bắc. Địa giới của Quảng Trị được tính từ bờ nam sông Thạch Hản kéo dài ra khỏi ngoại ô chừng 3 cây số là giáp địa phận huyện Hải Lăng. Nói là huyện nhưng dân cư Hải Lăng vẫn thưa thớt không bằng các quận, huyện khác của miền Trung . Nhưng Hải Lăng lại có những cái tên, những địa danh đã đi vào lịch sử khó quên như :- Mỹ Chánh, Quốc lộ kinh hoàng ..

    Xe đang ngon trớn xuôi Nam thì bổng dưng dừng lại. A, gặp mấy anh Cảnh sát GT rồi !
    Tôi lại sụp mắt ngủ tiếp, bởi xe và cảnh sát ở Việt Nam là chuyện thường ngày. Nhưng sao anh Tài xế xuống hơi lâu mà không thấy trở lại , cả xe bắt đầu nhao nhao nhóng người lên khỏi ghế dáo dác tìm. Mới hay, tài xế đã phải cầm hồ sơ xe vào trong lề trái nơi có bóng mát của hàng cây Bạch đàn. Ở đó hình như có một vị SQ cảnh sát đang ngồi cầm viết .

    -Sao mấy thằng xe tải cồng kềnh mới đậu lại đã được chạy liền , còn mình xe trống trơn mà lâu vậy !
    -Ừa tại anh tài nhà mình khờ quá , tưởng xe công vụ là ngon sao, phải biết điều chớ !
    Vậy mà cũng mất mười lăm phút, anh tài trở lại xe :

    -Mấy ổng kêu quành xe vô lề ký biên bản, nói mình chạy quá tốc độ ..60/50km/g

    Lúc đó đội trưởng Hải mới thức dậy :
    -Mà anh ký chưa ?
    -Ổng kêu ký tui ký chớ có biết gì đâu, giờ kêu mình đóng phạt một triệu.

    -Trời ..sao không năn nỉ như mấy xe kia ?
    -Tại lúc nhảy xuống tui quên “ kẹp” theo cái hồ sơ xe, khi trở lại ổng viết biên bản rồi.
    Xe phải quẹo vào khu đất trống bên phía ngược đường, lúc nầy Hải đội trưởng phải làm nhiệm vụ của mình, anh rời xe đi theo người tài xế trong lúc mọi người cũng lần lượt rời xe tìm bóng mát để “ tâm sự một mình “.

    Tới ngồi chồm hổm với xếp CSGT một lúc, Hải đội trưởng và anh tài cũng trở lại xe, cả hai mặt buồn xo :
    -Tại anh “a tàu phù” chưa gì đã ký biên bản, mẹ.. nó xạo kiếm ăn chớ có chổ nào bắn tốc độ đâu mà nói mình chạy quá 10% ..mấy thằng xe tải, xe tốc hành chạy trước mặt mình 90, 100 sao nó không phạt, cho đi hết là sao ? tui đã dặn có bị thổi là năn nỉ, kẹp vô vài trăm là đi ..giờ nó giử giấy tờ..phải chịu chớ sao !
    -Thôi gom tiền lại vô đóng phat rồi đi, chiều về Huế còn làm việc nữa !
    - Đóng là phải đóng rồi mà tao tức..

    Chỉ có cái việc đóng hay không đóng phạt mà thầy trò tài xế cải cọ nhau mất nửa tiếng đồng hồ chưa xong.

    Đến khi đội trưởng Hải quyết định chi tiền thì cả đội tuần tra đã bắt đầu di chuyển ngược về Quảng Trị !

    Ai đã từng xuôi ngược trên đường quốc lộ hay liên tỉnh lộ cũng biết rõ bây giờ mấy “Ông” CSGT khôn lắm, không bao giờ đóng chốt một chổ, mà thay đổi địa điễm liên tục để tránh bị theo dõi, chụp hình nhiệm vụ “không mấy trong sáng” của mình. Anh tài xế xe THP người nam bộ trông thật thà quá, thấy chiếc pickcup CSGT nổ máy chạy ngược về Quảng Trị mở miệng than:
    -Mấy chả đi rồi làm sao !
    Hải đội trưởng có vẽ bực mình :
    -Thì chạy theo năn nĩ chớ sao .

    Từ ngoại ô Quảng Trị đến sông Mỹ Chánh khoảng 10km. Đó cũng là chiều dài đoạn đường hoạt động của đội CSGT huyện Hải Lăng. Anh Tài xế THP quay xe chầm chập chạy theo, giờ thì không dám chạy nhanh nửa, nhưng cũng phải mất 10 phút mới thấy bóng dáng các “Ông” phía trước. Thấy chiếc xe “nạn nhân” trở lại đang mở “xi nhan” tấp vào lề, ông sỉ quan to con chuyên thổi còi khoác tay gọi xe tiếp tục đi . Tài xế THP chần chừ đâu lại hẳn. Nhưng anh lại ngồi yên trước tay lái như đang còn dự tính chuyện gì đó. Bổng cả toán CSGT lại trở về xe, nổ máy và tiếp tục chạy về phía sông Thạch Hản.

    Cuộc đuổi bắt vô tình bắt đầu từ lúc 2g 30.

    Mười cây số đường quốc lộ đũ cho các ông CSGT tạo được bốn “chốt “ kiễm tra .
    Cái xe tôi quá giang hình như cũng vòng đi vòng lại đũ 30 cây số theo chiếc pickcup Công an như mèo vờn chuột .
    Đến vòng thứ ba , ông Sỉ quan CS đâm bực mình hét lớn khi thấy lái xe THP mở cửa bước tới gần:
    -Tôi nói anh đi đóng tiền phat mà sao cứ lẽo đẽo theo xe tôi hoài vậy ?
    -Dạ mà ông phải chỉ tôi đóng ở đâu chớ !
    -Vô đồn mà hỏi !
    May sao, lúc đó có một nạn nhân đồng hành là tài xế taxi cũng đang cầm tờ biên bản trên tay, anh taxi dường như đã quá quen thuộc với những “tai nạn “ như thế nầy nên vẩy tay về phía lái xe THP:
    -Đi theo tui vô đồn lấy quyết định.

    À thì ra thủ tục còn nhiêu khê, cái giấy trên tay anh lái xe THP chưa phải là các giấy phạt, mới là cái biên bản thôi. Phải vô đồn CSGT, đơn vị chính của mấy ông kia mới ra cái quyết định phạt bao nhiêu, mà ông đứng đường đã ghi một triệu thì khó mà thay đổi .

    Lại quành xe chạy theo chiếc taxi xuôi Nam, không dè cái “đồn CSGT” chính là cái nhà lầu lớn ba tầng gần chổ xe bị thổi phạt .
    Đồn như một chốt tiền tiêu giửa đồng vắng mênh mông , không cửa không nhà .
    Giửa nắng trưa không thấy bóng người, chỉ thấy cánh lái xe lầm lũi vô ra , mỗi người như mang một tâm sự riêng !

    Anh tài THP không còn vội vàng nữa. Anh bước chầm chậm vào rồi mất hút sau cánh cổng lớn.

    Ba mươi phút. Anh bước ra với dáng vẽ mệt mõi:
    -Phải chờ ông đội trưởng ký quyết định phạt , Ổng kêu tới kho bạc đóng tiền rồi đi kiếm mấy ông đứng đường mà lấy giấy tờ lại.

    -Kho bạc ở đâu ?
    -Ổng nói kho bạc ở huyện Hải Lăng, dân miền Nam ra như mình có trời mà biết ở đâu .
    Nghe anh tài THP than, tôi bổng chột dạ :
    - Hôm nay là chiều thứ bảy nữa, không khéo ông kho bạc lại nghỉ !
    -Mầy không bám theo thằng tài taxi ?
    -Nó nói đi Huế đã, mai mốt trở ra đóng .
    -Vậy là mất tín hiệu .
    -Thôi đi trở về Huyện đi, tới đó rồi kiếm tiếp.

    Địa chỉ là ở trên miệng mình. Rồi xe chúng tôi cũng tìm ra được cái nhà gọi là “Kho bạc Hải Lăng”, đó là một cái “ bốt” nhỏ nằm trước cửa của một Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp khá bề thế. Vừa đậu xe , anh tài THP nhanh nhẹn bước vào cổng. Lặng đi một vài phút bổng thấy anh đứng lên hụp xuống bên trong rào với chiếc vòi nước , mà hình như anh đang rửa xe.

    -Mẹ, đóng phạt không lo, vui vẽ gì mà giờ còn đi rữa xe !

    Hải đội trưởng càu nhàu, trong lúc anh tài nhảy dựng bên trong vì cái vòi đứt hai làm nước văng tung tóe.
    Những thành viên còn lại trên xe dù đang mơ màng ngũ cũng phải thức dậy phì cười.

    Khi ra cổng, anh tài THP đã ướt như con chuột lột , nhưng miệng lại cười toe với cái biên lai trên tay.
    -Vậy là xong, giờ mình đi tìm mấy ông đứng đường .
    Hải đội trưởng vẫn chưa hết bực:
    -Mầy vui gì mà còn đi rữa xe!
    -Thì lúc tui vô cái cha ghi giấy phạt đang rữa xe mà, chả nói ngồi chờ 15 phút rữa xe xong ghi cho. Tui nói, thôi ông vô ghi đi tui rữa giùm , mới có vụ ướt ngoi vầy ..
    Cả xe cùng cười ồ. Cười vì câu chuyện xui xẻo bổng trở thành vui. Và anh em sắp thoát được cái “tai nạn ‘ không may ở đây.

    Xe lại quay đầu một lần nữa trở về hướng Quảng Trị đề tìm chiếc Pickup CSGT .

    Nhưng khi chiếc xe vòng lại lần thứ tư thì tôi mới phát hiện ra nảy giờ mình đã đi loanh quanh trên địa phận xã Hải Trường . Và cách chổ xe tôi bị phạt có cột cây số 33 –tính từ Huế ra. Một thoáng suy nghĩ làm tôi tự buồn một mình . Hình như mình đã quên phứt cái điạ chỉ đặc biệt tại khu vực đồng vắng nầy. Đó là khu miếu thờ “vong hồn nạn nhân chiến trận 72”. Có lẽ khi xe từ Quảng Trị về ngang đây trong lúc tôi mơ màng ngũ nên không hay.

    Té ra, khu vực xe THP chạy loanh quanh với cái giấy phạt là khu vực của “Đại lộ kinh hoàng” năm nào !

    Mười km đường mà xe tôi quá giang đã phải mất ba tiếng rưởi mới thoát ra được để về đến Huế.

    Buổi tối, bên ly cà phê với người bạn bên bờ nam sông Hương, khi kể lại câu chuyện “cái giấy phạt” buổi chiều , người bạn bổng nhắc :
    -Khu vực cây số 33 là khu vực âm hồn, xe cộ qua lại ở đây đều phải cẩn thận.
    Người bạn nhắc làm tôi nhớ ra một điều mình còn quên :“ Kỳ nầy đi ngang Hải Trường , mình phải ghé thắp nhang ở miếu Địa tạng “, đó là lời hứa với lòng của tôi trước khi rời Sài gòn .
    Chổ xe bị phạt hình như quá khỏi miếu khoảng gần một cây số.
    Và tôi lại tự hứa, ngày mai phải trở lại Hải Trường làm việc đó.

    Với chiếc Honda mượn từ người bạn, tôi ngược đường trở lại Hải Lăng trưa hôm sau với mâm trái cậy , chục hoa Huệ và bó nhang trầm.
    Qua khỏi cầu Mỹ Chánh một đoạn hơn hai km thì đến Hải Trường . Khu thờ địa tạng nằm cách đường rây xe lửa chừng vài chục mét về phía tây.
    Từ cổng đến các bục nhang đều sơ sài, đơn giản nhưng vẫn còn ghi rõ được đòng chữ “ Nơi thờ các vong hồn chiến trận 1972 “. Những người xây khu thờ đã khéo dùng từ để khu vực được tồn tại đến hôm nay .
    Khi tôi đến thì hương khói vẫn còn nghi ngút, hình như đã có một đoàn người nào đó đã ghé lại đây chừng 15, 20 phút trước.
    Bóng chiều xuống yếu ớt trên vòm cây Bạch đàn , tôi loai hoay đốt nhang, cắm lại bình hoa một mình trong một không gian vắng lặng .

    Bổng có nhiều tiếng sột xoạt từ phía sau làm tôi giật mình. Một , rồi hai, ba cậu bé xuất hiện. Chúng đưa mắt hiền từ nhìn tôi rồi trèo lên ngồi yên trên các trụ tháp.
    -Để chú cúng tàn nhang rồi các cháu hảy lấy trái cây chia nhau nha !

    -Cả ba đứa bé đều gật đầu. Dường như chúng đã quá quen thuộc với việc nầy.

    Bó nhang của tôi nhỏ quá không đũ chia đều các địa điễm cắm nhang của những người trước đó . Tôi phải khấn thầm với các vong hồn đã ngã xuống nơi đây rằng :- Tuy không đũ nhang, nhưng tôi đến với cả tấm lòng . Cầu mong các vong hồn sớm siêu thoát.

    Lúc tôi chuẩn bị ra về thì lại có một đoàn Phật tử dừng xe bên kia đường . Họ nhìn chăm chăm vào khu thờ với khói hương đang nghi ngút.
    Chắc chắn họ sẽ vào khi tôi ra đi.


    Với tôi, một chút tâm linh khi qua Hải Trường đã làm lòng mình thanh thản.

    Cao Nguyên
    Tháng tư/2012


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X