Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Độ Tang Càn

Collapse
X

Độ Tang Càn

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Độ Tang Càn

    Ngồi buồn lật trang sách cũ, vô tình gặp bài thơ hay, hay đến nao lòng. Không hiểu sao, tôi có cảm giác ngậm ngùi mỗi khi đọc,




    ĐỘ TANG CÀN (GIẢ ĐẢO)

    Khách xá Tinh Châu dĩ thập sương
    Quy tâm nhật dạ ức Hàm Dương
    Vô đoan cánh độ Tang Càn thủy
    Khước vọng Tinh Châu thị cố hương.


     Dịch nghĩa --

    Qua sông Tang Càn

    Làm khách trọ ở Tinh Châu đã mười thu,
    Lòng muốn về quê nhà, đêm ngày nhớ đất Hàm Dương
    Bỗng dưng lại sang sông Tang Càn
    Ngoảnh nhìn Tinh Châu, lại thấy như quê cũ.



    Bản dịch của Tản Đà:


    Tinh Châu đất khách trải mươi hè
    Hôm sớm Hàm Dương bụng nhớ ghê
    Qua bến Tang Càn vô tích nữa
    Tinh Châu ngoảnh lại đã thành quê


    - Bản dịch của Trần Trọng San --


    Quán khách Tinh Châu trải chục sương,
    Lòng quê ngày tối nhớ Hàm Dương.
    Chợt đâu lại vượt dòng Tang thủy
    Trông ngóng Tinh Châu, ngỡ cố hương.



    Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu, Đường Thi Tuyển Dịch.NXB Thuận Hóa Huế( 1997):

    Quán khách Tinh Châu đã chục sương,
    Lòng quê canh cánh nhớ Hàm Dương.
    Tình cờ qua bến Tang Càn nọ,
    Trông lại Tinh Châu tựa cố hương.


  • #2
    Thơ Giả Đảo khó dịch thiệt, bản thân ông là một thiền sư, lại rất chú trọng khi sử dụng từ ngữ. Cho nên lời thơ rất cô đọng. thiennga7A mất nhiều năm mới dám múa bút thử để các NT thưởng lãm và phê phán.

    QUA BẾN TANG CÀN

    Mười năm lưu lạc ở phương xa.
    Ngày tối trông mong trở lại nhà.
    Đến bến chưa rời chân xứ lạ,
    Ngoảnh nhìn “xứ lạ” chính quê ta.

    Tinh châu ở trọ mười năm.
    Hàm Dương thương nhớ lâm râm quê nhà,
    Bến Tang Càn chửa bước qua,
    Tinh Châu ngẫm lại, chính là quê xưa.


    thiennga7A
    Last edited by hung45qs; 02-11-2013, 02:48 PM.

    Comment


    • #3
      Giả Đảo, vốn là một thiền sư, Ông rất chú trọng trong việc sử dụng từ ngữ.

      Giai thoại “thôi xao” (Ðiểu túc trì biên thụ,
      Tăng xao nguyệt hạ môn.Nghĩa là: Chim ngủ cây bên ao,
      Sư gõ cửa dưới trăng). Ông làm bài thơ này, đến câu “Tăng xao nguyệt hạ môn”, Ông băn khoăn nên dùng chữ thôi là đẩy hay chữ xao là gõ. Vậy là ông vừa đi vừa lẩm nhẩm thôi, xao; thôi, xao; đồng thời tay ông làm động tác đẩy( cửa) và gõ( cửa). Về sau, người ta dùng “ thôi xao” như một thành ngữ chỉ sự cẩn thận, cân nhắc, khi sử dụng từ ngữ.

      Trong bài thơ “ĐỘ TANG CÀN”, một lần nũa, chúng ta thấy ông rất thận trọng trong việc dùng từ ngữ.

      Ta hãy đọc lại;

      “Khách xá Tinh Châu dĩ thập sương
      Quy tâm nhật dạ ức Hàm Dương
      Vô đoan cánh độ Tang Càn thủy
      Khước vọng Tinh Châu thị cố hương.”

      Ở đây, ta thấy, Giả Đảo nhắc đến Tinh Châu những hai lần, trong khi ông chỉ nói đến “ quê cũ” Hàm Dương có một lần mà thôi. Mà, trước đó ông nói Tinh Châu chỉ là “khách xá”, nhà trọ, một thứ nhà trọ mà ông đã buộc lòng phải ở trọ trong mười năm. Trong mười năm ấy, ông luôn một lòng nhớ quê Hàm Dương ( Quy tâm nhật dạ ức Hàm Dương) Nhớ, nhớ ngày, nhớ đêm. Rồi đến một ngày, có việc phải đi ra khỏi “nhà trọ” này, Ông chợt xao xuyến nhận ra chính cái “nhà trọ” này (Tinh Châu)mới thật là “cố hương”.

      Câu cuối của bài thơ
      “Khước vọng Tinh Châu thị cố hương”,
      Tản Đà dịch “Tinh Châu ngoảnh lại đã thành quê.”.Trần Trọng San dịch “Trông lại Tinh Châu ngỡ cố hương.”Rồi Lê Nguyễn Lưu dịch là: “Trông lại Tinh Châu tựa cố hương.”
      Dễ đánh lừa người đọc.

      Có một người bạn, khi nói chuyện đến bài thơ này đã hiểu câu cuối nghĩa là “ Ra khỏi Tinh Châu rồi thì lập tức thấy ngay quê cũ Hàm Dương của mình”. Người bạn ấy
      đã nhầm vì cho rằng chữ “thị cố hương” có nghĩa là “ thấy quê cũ”; trong khi các bản dịch kia là “ngỡ cố hương” và “tựa cố hương”thì thật là dễ đánh lừa bạn tôi.

      Cho nên sau năm sáu năm trời lẩm nhẩm bài Độ Tang Càn, tôi liều mạng dịch ra bằng hai bài, mong giúp cho bạn tôi hiểu đúng hơn ý của Giả Đảo.

      Tinh châu ở trọ mười năm.
      Hàm Dương thương nhớ lâm râm quê nhà,
      Bến Tang Càn chửa bước qua,
      Tinh Châu ngẫm lại, chính là quê xưa.


      Muời năm lưu lạc ở phương xa.
      Ngày tối trông mong trở lại nhà.
      Đến bến chưa rời chân xứ lạ,
      Ngoảnh nhìn “xứ lạ” chính quê ta.

      Mong nhận được bình phẩm của các NT. Và nhân dịp 30 tháng 4, mong các NT đưa vài nhận xét về Quê hương”.

      Comment


      • #4
        Bản dịch của khongquan2 tui nè NT ThienNga7A

        Ba mươi bảy năm lạc loài viễn xứ
        Thời gian trôi chảy tóc bạc điểm sương
        Tuổi già cũng nhớ chúc tình quê hương
        Nhìn lại quê người không giống quê ta


        Comment


        • #5
          Quê hương, nó là cái gì vậy?!

          Giả Đảo vốn là một thiền sư, suốt đời chỉ mong tìm về nguồn cội của tâm. Ngoài việc ấy ra, ông dành nhiều thời gian cố công gò chữ, để làm ra những bài thơ “lao tâm khổ tứ”.

          Dường như, đối với ông, những tiện nghi vật chất phù phiếm, không có tác động nhiều. Hơn nữa, có lẽ những thú vui trần tục cũng ít làm ông bận lòng!

          Lẽ ra, với một người như vậy, lại luôn nhớ quê hương, “Quy tâm nhật dạ ức Hàm Dương”( Lòng muốn về quê nhà, đêm ngày nhớ đất Hàm Dương). Thì những tưởng Hàm Dương mãi mãi là “cố hương” của ông.


          Vậy mà, chỉ sau mười năm “ở trọ” nơi đất khách, ông chợt nhận ra rằng, cái “đất khách” ấy bây giờ đã trở thành “cố hương”.

          Các Niên Trưởng ơi, sau ba mươi mấy năm “ở trọ”; - với một tâm trạng có lẽ không như Giả Đảo - các tiện nghi vật chất, những thú vui trần tục, dường như tác động đến chúng ta nhiều hơn Giả Đảo?! Vậy có bao giờ các NT chợt thấy mình cũng như Giả Đảo khi đến một “Bến Tang Càn” “phi trường”, bỗng nhận ra, chính Tinh Châu-Cali mới là “cố hương”!


          Có một thực tế, mà khi nói ra có thể “chạnh lòng”, nói như Alexandre Dumas Père “…sự thật như một vật đầy gai góc, nó làm cho người nói cũng như người nghe đều bị tổn thương.” Ấy là,- đối với chúng ta,- quê hương, cố hương là một cái gì trừu tượng, không thực.

          Đỗ Trung Quân trong bài thơ “Quê Hương” nói rằng: “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi.”.Nhưng rõ ràng, Giả Đảo bằng một bút pháp điêu luyện đã nói cho chúng ta biết là ,có tới hai cố hương( quê hương) “ Hàm Dương” và “Tinh Châu”.

          Phải chăng, cái mà chúng ta ngộ nhận là “quê hương” mà nhiều khi ta tưởng rằng có thể chết đi được nếu thiếu “nó”. Thực ra, “nó” chỉ là những tình cảm quyến luyến, những kỷ niệm buồn vui của một quãng đời nào đó của ta, “nó” chỉ là những gắn bó thiết thân của ta trong một thời đoạn nào đó trong quá khứ. Để rồi, ta trân trọng “nó”, nâng niu “ nó”, ôm ấp “nó”, tưởng rằng “nó” sẽ đồng hành cùng ta suốt đời .

          Không đâu, song song với một cố hương trừu tượng đó, trong ta, buồn thay, đang dần dần hình thành một cố hương khác, thực tế hơn, gần gũi hơn, sờ mó được, nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy được.

          Và tình cảm của ta đối với “cố hương mới” này, buồn thay, gắn bó hơn, yêu thương hơn.

          Còn đối với “cố hương cũ” thì sao?

          Thực ra, tình cảm của ta đối với “nó” vẫn mãnh liệt, tràn trề, thực sự, nhưng than ôi, mối tình cảm đó không còn như xưa nữa đâu!!! mà nó chỉ là một thứ “đạo lý”, “đạo nghĩa”, mà thôi.

          Để lâu lâu có ai đó nhắc đến, ta vẫn nhớ “nó”, vẫn thương “nó”.

          Lại nữa, vẫn Đỗ Trung Quân, khi giải thích cho con “Quê hương là gì, Hả mẹ?” Đã lòng vòng trả lời là: “cầu tre nhỏ”,”con đò” chùm khế ngọt”,”nón lá nghiêng che”,”con diều”…

          Nhà thơ họ Đỗ cũng không giải thích “cụ thể” quê hương là gì cho con mình. Vậy, phải chăng,quê hương là không thực, “nó” chỉ là trừu tượng, là cảm xúc, là tình cảm của một người đối với một cái gì trong quá khứ gần, xa mà thôi.

          Mong rằng những suy tư một chiều này chỉ đúng với Giả Đảo mà thôi.

          Mong rằng, đối với các NT, “Hàm Dương”mãi mãi vẫn đượm nồng hương vị “cố hương” bên cạnh một “Tinh Châu” không kém phần gắn bó.

          Mong lắm thay.

          Comment


          • #6
            Gởi havo như một lời xin lỗi em, vì đã cà rỡn, để em phải buồn và, lại còn đòi xóa một bài thơ hay.


            QUÊ HƯƠNG
            “Mười năm, vật đổi sao dời,
            Ba mươi bảy năm còn gì để nói
            Bạn cũ gặp nhau.
            Tóc bạc
            Lưng còng
            Gối mỏi.
            Hỏi thăm anh em,
            Đứa còn,đứa mất,
            Đứa nằm nhà thương chuẩn bị gặp ông bà.

            Ngày xưa,
            Ngực căng đầy ngạo nghễ đón phong ba,
            Rầm rập nhịp quân hành: “Quyết chiến đấu,
            Cố chiếm chiến công ngang trời”.
            “Đi không ai tìm xác rơi.”

            Mơ ngày chiến thắng.

            Bước chân hào hùng đạp trên mưa, nắng.
            “Lúc đất nước muốn bao người con thân yêu ra đi,
            Hối tiếc tấm thân mà chi.”


            Vận nước suy vi.
            Thế trời nghiêng ngả.
            Tráng sĩ giữa đường gãy lưỡi gươm thiêng,
            Đàn chim non xao xác lạc trăm miền,
            Hận chưa tung cánh vẫy vùng thỏa chí.

            Từ ấy,
            Dặn lòng không yêu thương ủy mị.
            Thở than cùng gió.
            Thơ thẩn cùng trăng
            Chí trai tung cánh chim bằng.
            Giữa đất nước mà quê hương xa lắc,
            Giữa đất nước mà nghẹn ngào cúi mặt
            Ngậm ngùi thương,
            Tình một thuở còn vương,
            Vó ngựa sa trường.

            Comment


            • #7
              "Gởi havo như một lời xin lỗi em, vì đã cà rỡn, để em phải buồn và, lại còn đòi xóa một bài thơ hay."

              Chào anh thiennga 7A kính mến

              Hà thiệt tình đâu có dám giận người lớn làm chi, không có ý kiến vui của anh thì Hà cũng đâu có biết là mình đặt tựa sai “cuối năm” về ánh trăng trong thơ. Dù đó là cuối năm của tết tây chứ không phải là tết ta. Bây giờ Hà sửa lại bài thơ đó một chút gửi anh đọc cho vui, không có trăng sao gì trong này hết. Anh coi có được không?




              Đêm buồn khai rượu một mình
              Cụng ly với bóng trút tình tự tâm
              Nghe ngoài hiên gió than thầm
              Cây chưa xanh lá, mà năm qua rồi
              Nhấp ly rượu, sao đắng môi
              Nồng cay lên mắt, bồi hồi nhớ quê
              Chập chờn như tỉnh như mê
              Đón năm mới đến lòng tê tái buồn


              Và, thêm một bài thơ khác mời anh đọc cho dzui luôn




              Chúc anh luôn vui khoẻ
              Kính mến
              HV

              Comment


              • #8
                Quá hay!!! Cám ơn havo! Vừa sửa bài thơ cũ, quá tuyệt, lại cho đọc bài thơ mới quá hay. Tình thân."anh" thiennga7A

                Comment


                • #9
                  Thực tình,thiennga vì mến tài havo nên cà rởn cho vui thôi, chớ có trăng , không trăng thì buồn vui đâu ảnh hưởng,phải không? Có nhà thơ thấy trời"nhẹ" thì: "Hôm nay trời nhẹ lên cao. Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn." Cha nội nhà thơ khác thì thấy trời "nặng" cũng buồn: "Đêm nghe giọt nước mái nhà , nghe trời nằng nặng nghe ta buồn buồn," Cha nội nữa thì: "Trời không nắng, cũng không mưa, chỉ hiu hiu gió chưa vừa nhớ mong." VẬy thì "buồn" "vui" là do mình chớ không do cái gì cả, phải không havo?

                  Comment


                  • #10
                    Lẩn thẩn cuối năm

                    Ngày Xuân lại sắp đến, nỗi nôn nao chờ đợi vẫn còn nguyên như ngày xưa?
                    Nhớ những ngày này khoảng 40 năm trước, thằng Danh73G ( Danh nục), quê Truồi, Huế, ngồi ôm cái radio nhỏ xíu một mình trên vọng gác, nghe Duy Khánh hát bài “Xuân này con không về”. Tội nghiệp, vô Saigon, rồi Nhatrang, lên Long Thành…, chưa một lần về Truồi thăm mẹ. Mấy ngày nay, ác cái, đài nào cũng hát bài “Xuân này con không về”, các quán, câu lạc bộ, cũng khoái bài này, Danh nục nghe đi nghe lại bài này không biết chán. Bây giờ, tại đây, gió lồng lộng, một mình, đìu hiu, ôm cái radio, nghe mê mải, không biết tụi tôi đi uống cà phê về tới. Danh nục ngồi đó, nước mắt đầm đìa, bọn tôi im lặng dừng chân, rồi âm thầm quay lại quán cà phê, để cho Danh Nục được khóc tự nhiên, khóc thoải mái, một mình.

                    Năm nay, mình vẫn thấy thản nhiên, không buồn cũng không vui, chờ Xuân về, mang thêm một tuổi khoác lên vai, ồ, vậy là “sáu bó”- nói như Lê Mạnh Hiệp”-Mà có thấy gì khác đâu?!!

                    Cho đến ngày 23 tháng chạp, gặp nhau, Đinh Cao Thắng “xin anh em một phút mặc niệm, để tưởng nhớ những cánh chim đã lìa đàn, nhất là để tưởng nhớ Trần Thanh Thế 72F mới lìa đàn năm nay”. Từ lúc đó, lòng mình chìm xuống, buồn, cho đến tận hôm nay, 29 tháng chạp.

                    Mấy ngày nay, làm việc nhiều hơn ngày thường, vậy mà mình lại ngủ không được, thức sớm hơn mọi khi, cứ tầm 4 giờ rưỡi, 5 giờ đã thức dậy, không ngủ lại được, đành mở cửa ra ngoài “đi thể dục”. Nhờ vậy mà sáng sớm ngày 27 và sáng sớm ngày 28, mình vừa đi vừa nhìn lên trời thì thấy có trăng- một vành trăng rất mỏng- lơ lửng trên đỉnh đầu. Trời đất ơi! Vậy là mình đã trách havo sai rồi, mình nhớ có lần mình đã trách havo, và khẳng định là gần Tết thì trời tối thui, không thể có trăng, dù là trăng khuyết. havo ơi! Anh đã sai rồi, anh xin lỗi em! Trời cuối năm vẫn có trăng, khoảng 4 giờ, 5 giờ sáng. Vậy mới biết, kiến thức mình đã có, đừng tự mãn, vẫn phải bổ sung luôn. Lại nhớ xưa có câu thơ “Minh nguyệt sơn đầu khiếu, hoàng cẩu ngọa hoa tâm”.

                    havo ơi! Em đừng giận thiennga7A nhé, anh xin lỗi em, và đây cũng là bài học cho anh, trong dịp buồn cuối năm.

                    Comment


                    • #11
                      [THO] Xin phép NT Thiên Nga 7A cho tôi được góp ý:

                      Ba mươi bảy năm lạc loài viễn xứ ( NT KQ2)
                      Nhớ Việt Nam muốn về lại quê nhà
                      Đến bến ngỡ rằng rời "xứ lạ"
                      Giật mình "xứ lạ" chính quê ta.

                      AC Hảo Dracula 73F[/THO]

                      Comment


                      • #12
                        "...havo ơi! Anh đã sai rồi, anh xin lỗi em! Trời cuối năm vẫn có trăng, khoảng 4 giờ, 5 giờ sáng. Vậy mới biết, kiến thức mình đã có, đừng tự mãn, vẫn phải bổ sung luôn. Lại nhớ xưa có câu thơ “Minh nguyệt sơn đầu khiếu, hoàng cẩu ngọa hoa tâm”.

                        havo ơi! Em đừng giận thiennga7A nhé, anh xin lỗi em, và đây cũng là bài học cho anh, trong dịp buồn cuối năm"



                        Anh Thiennga 7A kính mến

                        Hôm nay vô tình vào đọc bài Lẩn Thẩn Cuối Năm, Hà thực lòng thấy xúc động làm sao trước sự lẩn thẩn của anh về những nỗi nhớ đến kỷ niệm, đến bạn bè người còn, người mất. Và nhất là chuyện anh phát hiện ra một ánh trăng lẻ loi vào ngày cuối năm. Anh biết không, đôi lúc Hà thấy trăng mọc vào buổi sáng, cũng có khi thấy trăng mờ ảo trên mây chiều khi mặt trời chưa kịp lặn. Nếu nói theo khoa học, anh không có gì là sai còn Hà đã đặt cảm xúc nhìn trăng không phải lúc, nên đã cho mình không đúng. Vậy thôi à, anh không cần phải nói lời xin lỗi Hà nhiều lần như thế, làm Hà ngại dễ sợ! Năm mới đến rồi, Hà cầu chúc cho anh và gia đình một năm mới nhiều sức khoẻ, cuộc sống luôn an vui, và mong anh sẽ có nhiều thời giờ thanh thản để ngồi ngắm trăng bên chén trà thơm và đọc thơ cổ với bạn bè.
                        À, anh có thể giải thích cho Hà câu "Minh nguyệt sơn đầu khiếu, hoàng cẩu ngọa hoa tâm”. nghĩa là gì không ? Thiệt tình Hà không hiểu câu đó. Cám ơn anh rất nhiều.
                        Kính mến
                        HV/ TL
                        Last edited by Ha Vo; 02-12-2013, 03:00 AM.

                        Comment


                        • #13
                          “Ngày xưa”, Vương An Thạch-đời Tống- làm một bài thơ, trong đó có 2 câu: “Minh nguyệt sơn đầu khiếu, hoàng khuyển ngọa hoa tâm”. Tô Đông Pha đọc được, cười, cho là vô lý, vì, “Trăng sáng hót ở đầu núi, chó vàng nằm trong hoa”, làm sao được, đã sửa lại: “Minh nguyệt sơn đầu chiếu, hoàng khuyển ngọa hoa âm”., nghĩa là: “Đầu núi trăng sáng chiếu, chó vàng nằm dưới bóng hoa”.Tô Đông Pha đắc ý về việc này cho đến khi ông bị đày đến một nơi, lúc đó ông mới biết, có loài chim tên “Minh Nguyệt” chỉ hót vào những đêm trăng sáng, và có một loài sâu đẹp, nhỏ, tên “Hoàng Khuyển” hay nằm ngủ trong lòng đóa hoa. Ông rất ân hận, và lấy đó làm bài học cho mình.

                          Vậy đó, havo ơi, anh có xin lỗi em nhiều lần nữa cũng phải thôi. Tình thân.
                          Last edited by Phòng Trực; 02-12-2013, 10:59 PM.

                          Comment



                          Hội Quán Phi Dũng ©
                          Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                          website hit counter

                          Working...
                          X