Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Một chút gì để nhớ

Collapse
X

Một chút gì để nhớ

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Một chút gì để nhớ

    MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ



    Cuối năm 1972, như bao nhiêu chàng trai đất Việt, tôi phải theo lệnh Tổng động viên. Tháng 10-1972,chúng tôi đi trình diện nhập ngũ,trong số đó có tôi và Nguyễn văn Nỉ, người Bến Kéo, cách Tỉnh lỵ Tây Ninh 7 cây số. Anh Nỉ và tôi cùng học chung một lớp từ đệ Thất đến đệ Nhất( lớp 6 – lớp 12). Học chung, nhưng anh Nỉ lớn hơn tôi ít nhất cũng 3,4 tuổi, cho nên lúc nào tôi cũng gọi anh bằng anh. Số phận đưa đẩy anh Nỉ và tôi, cùng trình diện ở Quân Vụ Thị Trấn Tây Ninh chung một ngày, cùng ngồi chung một xe GMC chở đến Trung Tâm 3 Tuyển Mộ Nhập Ngũ.

    Sau đó, khi vào Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung,hai anh em cũng lại chung Liên Đoàn B. Có điều, anh Nỉ về Tiểu đoàn Phan Thanh Giản, còn tôi, Tiểu đoàn Trương Tấn Bửu . Ba tháng học quân sự giai đoạn Một đầy vất vả, thiếu thốn . Dù khác Tiểu đoàn, khác lịch học,vất vả như vậy, nhưng cứ khoảng hai ba ngày anh Nỉ lại tìm gặp tôi, khi thì sáng sớm, lúc tối khuya. Hoặc là rủ đi uống café, hoặc là cho tôi một ổ bánh mì, cũng có khi chỉ gặp nhau, tào lao vài câu chuyện bâng quơ. Rồi về. Bây giờ nhớ lại toàn là anh tìm gặp tôi, chứ tôi chưa lần nào qua Phan Thanh Giản gặp anh.

    Cũng có khi, mà thường là vậy,anh đến chỗ tôi, móc túi ra hai điếu thuốc Capstan ; cho tôi một điếu, anh một điếu, rồi nằm xuống bãi cỏ, hút thuốc, im lặng ngắm bầu trời đầy sao. Chẳng nói gì. Một lúc lâu, ngồi dậy cười cười, chào tôi. Rồi về.

    Hết ba tháng Quang Trung, tiểu đoàn Phan Thanh Giản của anh ra Đồng Đế học giai đoạn Hai và giai đoạn Ba.

    Khoảng hai tháng sau, tôi được Không Quân gọi về Tân Sơn Nhất. Sau hai tháng nằm chờ, bọn tôi ra Nha Trang huấn nhục.Thời gian huấn nhục của khóa tôi 73J là tám tuần, nhưng vì cơn bão Sarah năm 1973, nên ngày gắn Alpha phải kéo thêm một tuần nữa, thành ra tổng cộng là chín tuần.

    Thời gian đó, khóa 73A chịu trách nhiệm trực tiếp huấn nhục. Bọn tôi nhớ nhất là niên trưởng Ngô Trọng Nghĩa. Ngô Trong Nghĩa, còn gọi là Nghĩa chuột hoặc Nghĩa râu, đúng là “Hung thần”, mỗi lần thấy mặt “Hung thần Nghĩa” là bọn tôi”te tua”. Thỉnh thoảng Niên Trưởng Lê Mạnh Hiệp, “Hiệp mập”khóa 72B, đang học bay, cũng “ghé thăm” dợt bọn tôi vài đường lả lướt. Cho nên, đối với bọn tôi Lê Mạnh Hiệp cũng là một “hung thần”.

    Vào một buổi trưa trước ngày hết huấn nhục khoảng hai tuần, tôi đang làm vệ sinh cầu tiêu, gần phạn xá, có một thằng bạn khóa sinh Hạ Sĩ Quan cùng quê, đi ngang bảo: “Mày ra cổng Long Vân, có anh Nỉ, bữa nay mãn khóa Đồng Đế, tới chia tay, đang chờ mày”. Nó nói ào ào có bấy nhiêu, rồi lủi mất, vì sợ các Niên trưởng bắt gặp.

    “-Trời đất ! đang Huấn nhục vầy, làm sao ra cổng được? Mà từ trại Thiên Nga ra tới cổng Long Vân xa lắm chứ,đâu thể giỡn chơi được!” Tôi đắn đo suy nghĩ rất lung. “Đi ư? Trên đường đi biết bao nhiêu là Niên trưởng, Cán bộ, mà mình, với bộ quần áo dơ hèm, hôi thối thế này làm sao thoát? Thôi. Đừng đi.”

    “-Không đi ư? Tội nghiệp ảnh, từ Đồng Đế, không về nhà thăm mẹ (tôi quên nói: anh Nỉ mồ côi cha sớm, nhà chỉ có một mẹ) còn lặn lội qua đây thăm mình, tình nghĩa vậy mà mình bỏ ảnh sao?” “Thôi, dù thế nào cũng ra gặp ảnh một chút, nếu xui rủi bị bắt, bị phạt cũng đành.” Thế là tôi quyết định :” Đi”.

    Vậy là, mắt trước mắt sau, tôi tìm cách mò ra cổng Long Vân. Khi thì men theo các gốc cây ven đường,khi thì nấp theo vách tường; sau một hồi lâu khá vất vả, tôi ra tới dãy nhà bán café, và hình như có cả bán tạp hóa nữa,- lâu rồi tôi không nhớ rõ lắm-, Trước mắt tôi thấy tượng Cánh chim đại bàng, mà hôm đầu tiên, anh em khóa 73J của tôi đã có một buổi “Chào Đại Bàng” ra trò.

    Đứng quan sát hồi lâu, thấy không cách gì băng qua nổi khoảng sân trống từ sân Đại Bàng ra tới cổng Long Vân, dưới ánh nắng sáng trưng,mà không bị bắt. Tôi đành quyết định vào quán café, kêu một chai coca,một cái tẩy, rồi nhờ cô chủ quán ra cổng nói với “Chuẩn úy Nỉ” vào gặp tôi, chứ tôi không ra được. Cô chủ quán sốt sắng đi liền.

    Tôi ngồi chờ, chưa đầy hai phút, chưa rót coca vào ly thì, Trời đất ơi, Cán bộ “Hiệp mập” đã đứng lù lù ngoài cửa kính. Có lẽ tim tôi đã rớt ra ngoài luôn rồi, mặt mày chắc xanh lè xanh lét rồi.

    Cán bộ Hiệp mập trong bộ đồ bay, có lẽ mới đi học về, đứng ngắm tôi một hồi, trong dáng vẻ con mèo ngắm con chuột- con chuột này đang ngồi “nhâm nhi coca”- con mèo nhè nhẹ đưa tay vẫy vẫy tôi- tôi- con chuột- mặt xanh như tàu lá, làm bộ tỉnh, giơ tay lên chào chào lại, rồi từ từ quay đầu sang chỗ khác làm lơ. Chờ thêm chút xíu,con mèo bước tới đẩy cửa thò đầu vô, gằn giọng:” Ông kia! Ra đây gặp tôi.” Con chuột làm bộ ngơ ngác một cách ngây thơ:” Tôi hả? cán bộ kêu tôi hả?” .”Kêu ông chứ kêu ai, RA ĐÂY!”. Tôi thiểu não đứng lên.

    Cán Bộ Hiệp mập đi trước, tôi đi sau, về trại Thiên Nga. Về tới Thiên Nga, bắt đầu “hành xác”, nhảy xổm,nhảy cao,hít đất, chạy vòng tròn…Và CB Hiệp thì liên tuc xỉ vả , nào là “không đủ tư cách”, nào là “hèn hạ”, “thèm khát”, “không chịu đựng được”, “vậy thì mai mốt làm sao có đủ nghị lực”,gì gì nữa, tôi không nhớ nổi… “để trở thành một Phi công của Không lực VNCH…”. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, chắc phải đi ăn cơm và buổi chiều còn phải đi học, CB Hiệp mập bắt tôi đứng trong hàng rào B40 của cái chateau d’eau và dặn:” Ông ở đây! Niên Trưởng nào đi ngang, gặp, hỏi, thì trả lời là trốn đi uống nước, bị Cán Bộ Hiệp bắt phạt, nhớ chưa “. Tôi đứng đó tới khoảng 6,7 giờ tối CB Hiệp mập mới ra dắt tôi về.

    Đói muốn xỉu, vì bỏ luôn hai bữa cơm, và mệt muốn lả người vì bị nhiều Niên Trưởng đi ngang qua gặp, ai cũng phạt, phạt tối đa, vì cái tội tày trời, “dám trốn ra cổng Long Vân uống coca”. Đói và mệt,nhưng tôi không buồn bằng những câu xài xể, xỉ vả “tư cách”, hèn hạ”, “thèm khát”….

    Khoảng hai tuần sau bọn tôi được gắn Alpha. Niềm vui được chính thức công nhận là SVSQ của Quân Chủng Không Quân, niềm vui qua được thời kỳ Huấn nhục đầy cam go, làm tôi choáng ngợp, đầy tự hào- quên anh Nỉ-.

    Hơn hai tháng sau, cũng thằng bạn khóa sinh Hạ Sỹ Quan hôm trước cho tôi hay:”Anh Nỉ chết rồi! ” Sau khi ra trường, anh về Địa Phương Quân một Tỉnh Miền Tây, trong một cuộc hành quân, anh đã “anh dũng hy sinh”.

    Anh Nỉ ơi! Hôm nay, đầu xuân Nhâm Thìn 2012, ngồi nhớ đến anh, đến Nguyễn Văn Ca, đến Lê Ngọc Dè. Những người bạn đã “ra đi” trong cuộc chiến khốc liệt vừa qua, những người chết quá trẻ, còn quá ngây thơ,trong trắng. Cuộc chiến khốc liệt quá, không nhân nhượng một ai. Cuộc chiến khốc liệt quá, không để cho các bạn tôi được một lần nắm tay người con gái yêu thương. Cuộc chiến khốc liệt quá, không đếm xỉa gì đến những bà mẹ già ngồi nhớ thương con.

    Vậy mà cũng đã gần 40 năm, một đời người không biết được bao nhiêu lần con số 40 này. Nhớ Anh: nhớ những người bạn đã anh dũng hy sinh; nhớ những người bạn còn sống gần gụi lâu lâu “hội ngộ”: nhớ những người bạn sống ở phương xa, chỉ còn gặp nhau trên thư, điện thoại; nhớ cả những “hung thần” mà bây giờ là bạn rất đỗi thân thương. Nghĩa ơi, Hiệp ơi, rất thương các bạn đã cho mình những kỷ niệm buồn vui thời oai hùng đó.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X