Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Những Truyện Ngắn Sâu Sắc

Collapse
X

Những Truyện Ngắn Sâu Sắc

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Những Truyện Ngắn Sâu Sắc

    CHÀNG VÕ SĨ ĐẠO VÀ NGƯỜI NÔNG PHU

    Một võ sĩ samurai đến thu nợ của một người nông phu. Người nông phu nói:
    -“Tôi xin lỗi, nhưng vụ mùa năm vừa qua thật tệ, thành thử tôi không có đồng nào để trả tráng sĩ cả.”
    Chàng võ sĩ samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người nông phu ngay lập tức. Rất nhanh trí, người nông phu lên tiếng xin tha mạng, đồng thời nói thêm:
    -“Tôi cũng đã từng có dịp học võ và sư phụ tôi khuyên không nên đụng đến kiếm khi đang tức giận.”
    Chàng võ sĩ samurai nhìn người nông phu một lúc, sau đó từ từ hạ kiếm xuống, trầm giọng:
    -“Lời của sư phụ ngươi rất cao siêu. Sư phụ ta cũng dạy như vậy. Nhưng đôi khi ta không kềm chế được nỗi giận dữ của mình. Giờ ta gia hạn cho ngươi thêm một năm để trả nợ. Lúc đó chỉ thiếu một xu thôi chắc chắn ta sẽ giết ngươi.”
    Lúc chàng võ sĩ samurai trở về nhà thì trời đã đã khá muộn. Chàng ta nhẹ nhàng đi vào nhà vì không muốn đánh thức vợ. Nhưng bất ngờ, chàng ta kinh ngạc khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo của một võ sĩ đạo samurai đang ngủ trên giường. Nổi điên lên vì ghen và giận dữ, chàng võ sĩ đạo giơ kiếm định giết cả hai, nhưng đột nhiên lời của người nông phu văng vẳng bên tai:
    -“Không nên đụng đến kiếm khi đang tức giận.”
    Chàng võ sĩ samurai ngừng lại, thở dài, sau đó cố tình gây ra tiếng động lớn. Vợ chàng và người mặc đồ võ sĩ đạo kia thức dậy ngay sau đó. Kể mặc đồ võ sĩ đạo kia hóa ra chính là mẹ chàng ta.
    Chàng võ sĩ đạo gào lên:
    -“Chuyện này là sao vậy? Suýt nữa con đã giết cả hai người rồi!”
    Vợ chàng ta giải thích:
    -“Vì sợ kẻ trộm lẻn vào nhà nên thiếp đã cho mẹ mặc quần áo của chàng để dọa chúng.”
    Một năm sau, người nông phu gặp lại chàng võ sĩ đạo samurai, phấn khởi nói:
    -“Vụ mùa năm vừa qua thật tuyệt vời! Tôi đến để trả nợ cho tráng sĩ đây. Xin tráng sĩ cho phép tôi được trả thêm chút tiền lời, coi như chút gọi là từ lòng tri ân của tôi đối với tráng sĩ.”
    Chàng võ sĩ đạo samurai mỉm cười, nói:
    - “Hãy giữ lấy tiền của ngươi đi. Ngươi đã trả nợ rồi. Hiện giờ chính ta đây mới là kẻ thiếu nợ ngươi.”

    lytamhoan sưu tầm
    Last edited by lytamhoan; 03-20-2012, 09:34 PM.

  • #2
    SỰ LỰA CHỌN

    Chuyện xảy ra tại một trường đại học. Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên:
    -"Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi thử ?"
    Một nam sinh bước lên. Giáo sư nói:
    -"Em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em khó có thể rời bỏ". Chàng trai làm theo. Trong số tên đó có tên của hàng xóm, bạn bè, và người thân... Giáo sư nói:
    -"Em hãy xoá tên của một người mà em cho rằng không quan trọng nhất!"
    Chàng trai liền xóa tên của người hàng xóm. Giáo sư lại nói:
    -"Em hãy xóa thêm một người nữa !"
    Chàng trai xóa tiếp tên của một đồng nghiệp. Giáo sư nói tiếp:
    -"Em xoá thêm tên một người nữa đi".
    Một người không quan trọng nhất trong cuộc đời. Chàng trai lại xóa tiếp... Cuối cùng, trên bảng chỉ còn lại ba cái tên, bố mẹ, vợ, và con. Cả giảng đường im phăng phắc, mọi người lặng lẽ nhìn vị giáo sư, cảm giác dường như đây không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi!!
    Giáo sư bình tĩnh nói tiếp:
    -"Em hãy xóa thêm một tên nữa !"
    Chàng trai chần chừ, rất khó khăn mới đưa ra được sự lựa chọn... Anh đưa viên phấn lên... và gạch đi tên của bố mẹ!
    Tiếng của vị giáo sư lại vang lên bên tai:
    -"Hãy gạch đi một cái tên nữa đi !"
    Chàng trai sững lại, rồi như một cái máy, từ từ và kiên quyết gạch bỏ tên của đứa con trai... và anh bật khóc thành tiếng, dáng điệu vô cũng đau khổ. Vị giáo sư chờ cho anh bình tĩnh lại hồi lâu và hỏi:
    -"Lẽ ra người thân thiết nhất với em, phải là cha mẹ và đứa con, bởi cha mẹ là người sinh thành và dạy dỗ em nên người, đứa con là do em dứt ruột sinh ra, còn người vợ thì có thể tìm người khác thay thế được, vậy tại sao, với em người vợ lại là người mà em khó rời xa nhất ?"
    Cả giảng đường im lặng, chờ nghe câu trả lời. Chàng trai bình tĩnh và từ tốn nói:
    -"Theo thời gian, cha mẹ sẽ rời bỏ tôi mà đi. Con cái khi trưởng thành,cũng chắc chắn sẽ rời xa tôi. Người luôn ở bên, làm bạn với tôi suốt đời, thực sự chỉ có vợ tôi!"

    trích từ hieunguyen11
    Last edited by lytamhoan; 03-20-2012, 10:18 PM.

    Comment



    Hội Quán Phi Dũng ©
    Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




    website hit counter

    Working...
    X