Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Một phi vụ định mệnh

Collapse
X

Một phi vụ định mệnh

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Một phi vụ định mệnh

    Một Phi Vụ Định Mệnh !



    Đời bay trực thăng nhiều lúc rất thú vị , nhưng cũng nguy hiểm hơn hết so với tất cả các loại phi cơ khác . Đa số các phi hành đoàn trực thăng còn sống sót sau cuộc chiến VN thì ít nhiều cũng nhờ vào vận số may mắn của mỗi người ; như câu vẫn thường nghe nói "Trời kêu ai người ấy dạ!" . Mọi sự đều do vận mệnh .

    Vài ngày trước Tết Tân Hợi 1972 , phi đoàn [213] nhận lệnh cho 3 phi hành đoàn ra túc trực tại Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 3BB ở phi trường Ái Tử / Quảng Trị .
    Anh em trong phi đoàn đang hớn hở sửa soạn đón mừng Xuân mới . Tôi cố gắng gom mãi mới được 3 phi hành đoàn / 12 người ; đa số là anh em độc thân và quê quán từ miền Nam , để các anh em quê ở Huế và Đà Nẵng có được mấy ngày đầu Xuân xum họp với gia đình vui vẻ . Đời lính vui buồn là thế , ngày lễ cũng như ngày thường , " Ăn Tết , nhớ Tết Mậu Thân ! "... những câu nói ấy được lập đi lập lại để anh em cảnh giác đề phòng , đừng vui quá mà quên bổn phận .

    Chúng tôi đáp xuống phi trường Ái Tử nằm giữa hai tỉnh Quảng Trị và thị xã Đông Hà . Phi đạo song song với Quốc Lộ 1 , đầu phía Bắc là con sông Cam Lộ / Đông Hà , chảy ra Cửa Việt và đầu phía Nam là sông Thạch Hãn nơi sau này có cuộc trao đổi tù binh năm 1973 . Sông Thạch Hãn cũng chảy lên mặt Đông Bắc của phi trường như một hàng rào phòng thủ thiên nhiên ; bên kia sông là thôn Triệu Phong [?] , quê hương của tay tổ cộng sản Lê Duẩn [?] . Đây là một phi trường khá lớn và rất nhộn nhịp vào thời kỳ hành quân Lam Sơn 719 [ Hạ Lào ] , có thể đáp được các loại fixed wings cỡ lớn như C-119 và C-130 ... Sau hành quân Lam Sơn 719 và sau khi quân đội Hoa Kỳ rút khỏi vùng giới tuyến thì phi trường Ái Tử hoàn toàn bỏ ngỏ , đài "Air traffic control" củng không còn để hướng dẫn phi cơ , trông rất tiêu điều buồn chán . Chung quanh phi trường chỉ còn lớp hàng rào kẽm gai đơn sơ bao bọc .
    Ba phi hành đoàn tìm được một căn phòng tương đối còn nguyên vẹn trong khu barrack bỏ hoang của quân đội Mỹ để lại . Các phòng kế bên đều trống trải hoang phế , không cửa không khóa , đã bị đập phá rách nát . Chúng tôi mang phi cơ đậu gần cửa cho tiện , chỉ cách vài chục feet .

    Quảng Trị và Đông Hà tuy là hai tỉnh nhưng địa thế gần sát như một . Cả hai cùng mang màu sắc của một tỉnh miền địa đầu giới tuyến , hoang tàn đổ nát sau những năm chiến tranh , phố xá tiêu điều bụi bặm . Hai bên QL1 từ Đông Hà ra tới cầu Hiền Lương / Bến Hải là khu sa mạc nắng cháy , cát vàng lóng lánh dưới ánh mặt trời ; ngoại trừ quận lỵ Gio Linh gần khu phi quân sự với vài xóm nhà tranh thưa thớt , nghèo nàn . Khí hậu thay đổi đột ngột , nhất là những ngày cuối năm [ mùa Đông ] , ngày nắng đêm lạnh tạo ra một lớp ground fog dầy đặc bao trùm cả mặt đất như tuyết phủ .

    Bản doanh Bộ Chỉ Huy sư đoàn 3BB nằm gần phi trường và Quốc Lộ 1 , Sư đoàn mới được thành lập sau cuộc hành quân Hạ Lào 1971 và được tăng cường thêm bởi lữ đoàn TQLC . Mấy ngày Tết đa số chỉ là các phi vụ liên lạc nhẹ nên tôi dẫn theo 3 chiếc slicks mà không cần gunships hộ tống . Mỗi đêm sư đoàn cho một toán an ninh qua bảo vệ phi cơ và phi hành đoàn . Sau này tôi mới biết tiểu đội binh sĩ vì ỷ rằng ban đêm trời mù , có ground fogs phủ kín , nhiệt độ lại xuống rất lạnh nên họ cũng chui vô hầm ngủ chẳng màng tới phi cơ và phi hành đoàn .

    Ngày 30 Tết , Trung tá Phi đoàn trưởng gởi cho 10,000 đồng để anh em biệt đội ăn Tết cho vui . Buổi trưa tôi dẫn anh em ra phố Quảng Trị ăn trưa một bữa cho thịnh soạn coi như ăn Tết tiền tuyến , mừng Xuân Tân Hợi 1972 ; luôn tiện tôi mời thêm người HSQ , tài xế của SĐ3BB gởi qua để đưa rước phi hành đoàn , cùng đi ăn Tết với chúng tôi , tổng cộng thành 13 người mà không ai để ý ... .

    Sau khi tới restaurant ở phố Quảng Trị tôi mới phát giác còn thiếu một HSQ cơ phi/xạ thủ [ Tr/s Ngãi ?] Anh tới trễ nên xin lỗi và nói riêng với tôi vì anh thấy con số 13 người [ PHĐ 12 + 1 tài xế ] không tốt nên anh đã lén nhảy xuống Xóm[?] tìm cách xả xui một phát !... Tôi tế nhị nói lại với các anh em chia làm hai bàn và "tự ai nấy trả phần ăn trưa nay , tối về tôi sẽ hoàn trả " rồi tự mình bao cho người bạn tài xế Bộ Binh .
    Phi đoàn 213 có lúc bị tử vong nhiều quá nên anh em đề nghị xin đổi số nhưng không thành . Phần tôi con số ấy [13] đã mang đến cho tôi nhiều sự may lành hơn là xui xẻo nên tôi đã gắn trọn đời bay của mình với phi đoàn 213 / Song Chùy .

    Sau bữa cơm trưa vui vẻ , mọi người trở về khu barrack thì có phi vụ qua đón tướng Vũ văn Giai , tư lệnh SĐ3BB , đi thăm viếng và ủy lạo các đơn vị bạn của TQLC tăng phái cho Sư Đoàn 3 ở vùng Mai Lộc và Cam Lộ trong vùng đồi phía Tây thị xã Đông Hà , nhưng không xa lắm , chỉ vài chục phút bay . Những phi vụ loại này gọi là phi vụ liên lạc chẳng mấy khi gặp nguy hiểm .

    Đinh như Hoàng và Nguyễn tấn Sỹ vui vẻ nhận phi vụ , lúc ấy khoảng 1 giờ[pm] trưa của ngày cuối cùng trong năm . Trước khi đi , mấy anh em khác còn đùa giỡn thêm :
    " Bay VIP hôm nay tha hồ lì xì ! " .
    Hoàng-Sỹ cất cánh qua đáp bên Bộ Tư Lệnh SĐ3BB xong thì tướng Vũ V.Giai lại bất ngờ thay đổi chương trình , hủy bỏ phi vụ không đi ủy lạo , nên phi hành đoàn được lệnh chở toán phát lương của TQLC tới phi trường Mai Lộc , một phi trường trực thăng nhỏ dùng để refill vào những thời kỳ còn quân đội Hoa Kỳ , bây giờ là căn cứ của TQLC/VN ; nằm về hướng Tây Bắc của Ái Tử .

    Phi vụ hoàn tất tốt đẹp , các anh cất cánh rời phi trường Mai Lộc trở về ... Khi vừa ra khỏi đầu phi đạo hướng Đông Nam của phi trường chừng 1-2 miles thì phi cơ phát nổ trên bầu Trời , đâm xuống một sườn đồi thấp thoai thoải , không có cây cối . Có lẽ trong giây phút cuối cùng , các anh đã cố gắng điều khiển con tàu cho an toàn nhưng thất bại ! Cánh quạt văng đi một nơi , con tàu đứt làm đôi , buồng lái [ cockpit ] đâm tới trước gần chân đồi , tách rời với thân và phần "tail boom" đã cháy xập như đống sắt vụn ... Hai HSQ cơ phi / xạ thủ bị giăng ra hai bên phải trái nhưng chân còn vùi sâu trong đám lửa đang cháy dở dang ... Một cảnh tượng tang thương đau đớn ! Tất cả phi hành đoàn đều tử nạn, trong số đó có người xạ thủ đã nói với tôi về con số <13> .

    Ôi, một phi vụ của định mệnh , làm sao con người có thể thay đổi mệnh Trời !!!

    Đêm hôm ấy , những làn ground fogs lại trở về , tràn ngập trên mặt phi đạo và phi trường Ái Tử như những đêm hôm trước , bao trùm kín khu barrack của chúng tôi một màu trắng tang tóc ... Đêm đêm muốn đi vệ sinh chúng tôi phải vừa đi vừa nói hay vừa ca hát để khỏi bị đụng nhau vì không thấy đường . Những lớp mây dầy như những làn khói đặc sệt , bò sát từ mặt đất lên quá khỏi tầm mái nhà với " zero visibility! ".
    Buổi chiều , sau khi hoàn tất phi vụ , chúng tôi đã gỡ 4 khẩu đại liên M60 mang vô phòng ngủ , thủ sẵn trong thế chờ đợi ... Biệt đội hôm qua 3 PHĐ , 12 người bây giờ chỉ còn lại 8 [ 2PHĐ ] ; không gian tự dưng trống vắng , hồi hộp , nghẹn ngào ... Anh em hy vọng ngày mai , Năm mới sẽ sáng tươi hơn !

    Trong vùng không gian bao la tĩnh mịch của miền địa đầu giới tuyến , Giao Thừa của mùa Xuân Tân Hợi đã đến với chúng tôi bằng những tiếng súng đì đùng từ các tiền đồn xa xôi vọng lại , thay cho tiếng pháo Xuân rộn ràng quen thuộc nơi thành phố ; nhưng anh em vẫn không làm sao quên nổi hình bóng các bạn bè thân thương buổi trưa còn ăn uống đùa giỡn vui vẻ với nhau , giờ đây thân xác đã nát tan trong khoảnh khắc bất ngờ . Tình huynh đệ chi binh dạt dào ! Chúng tôi chỉ biết gắn bó mà an ủi lẫn nhau trong giờ phút khó khăn...
    Bữa cơm chiều , anh em để dành bốn chén tiễn bạn cùng ăn mừng Tết ; ở chốn Thiên Đường cực lạc xa xăm nào đó , xin hãy nhớ phù hộ cho những bạn bè còn lại !!!

    Sáng hôm sau , ngày đầu Xuân , mùng 1 Tết Tân Hợi , nhưng không được nghỉ bay còn có lệnh cấm không cho phi hành đoàn đụng tới phi cơ trước khi các chuyên viên tháo gỡ chất nổ tới kiểm soát . Lại phát giác thêm một phi cơ nữa bị gài chất nổ ! Thì ra lợi dụng ban đêm mây mù không có canh gác nên bọn đặc công VC đã tự do trèo rào vào phi trường phá hoại . Ban ngày từ những xóm nhà bên kia sông chúng đã quan sát kỹ lưỡng mọi hành vi của chúng tôi . Rất may bọn chúng đã không tấn công vào barrack nơi ngủ của phi hành đoàn chỉ cách xa cỡ chiều dài của 2 chiếc trực thăng . Mục tiêu chính của chúng có lẽ chỉ là phá hủy phi cơ.


    Qua hết ngày Tết , vì tình hình an ninh , lập tức Đại tá Không Đoàn Trưởng [51]cho lệnh chúng tôi rút về Camp Eagles [ c/c Dạ Lê ] ở gần thành phố Huế .Từ đó , SĐIKQ không còn phi hành đoàn trực thăng nào biệt phái cho SĐ3BB ở Ái Tử nữa và tiếp sau đó là những trận chiến ngày càng ác liệt , mở màn cho Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 ... Quảng Trị thất thủ , Sư Đoàn 3BB rút lui , tướng tư lệnh Vũ Văn Giai bị đưa ra tòa án Quân Sự Mặt Trận , Quốc lộ 1 từ Quảng Trị vô Huế trở thành Đại lộ Kinh Hoàng ... Quân ta rút hết về phía Nam sông Mỹ Chánh [ Quận Phong Điền ] để tử thủ cho tới ngày Thủy Quân Lục Chiến VN tái chiếm lại Cổ Thành [9/72]. Bao nhiêu thăng trầm của cuộc chiến tàn khốc mùa Hè72 !

    Phi doàn 213 tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Hỏa Tuyến cho đến ngày SĐ1BB và TQLC được lệnh triệt thoái khỏi Huế... và cho đến sau cùng với sự tan rã của Quân Đoàn I - ngày 29/3/75 .

    Xin được vinh danh và ghi công những anh hùng
    chiến sĩ Song Chùy 213 đã Vị Quốc Vong Thân !


    Th / Hg

    Song Chùy 213 / KĐ 51CT / Sư Đoàn IKQ




Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X