Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Văn Hoá - Thiennga7A

Collapse
X

Văn Hoá - Thiennga7A

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Văn Hoá - Thiennga7A

    HQPD thành thật xin lỗi bạn Thiennga7A, chúng tôi tìm bài nầy của bạn trong forum nhưng không còn thấy nữa, có lẽ vì những lần upgrade website vừa qua, BKT đã bị lỗi database nên phục hồi không hết và đã bị mất đi một số bài hay, trong đó có bài nầy. Nay xin đăng lại. Nguyên văn trang blog có thể đọc tại: http://hoiquanphidung.com/entry.php?2-Văn-Hoá


    Thiennga7A

    Tôi bán quán cà phê trong hẻm, chơi thân với 1 ông bạn chạy xe ôm.
    Ở đâu không biết chứ ở cái xứ VN hình chữ S này, nghề bán cà phê và nghề chạy xe ôm là 2 nghề dễ ngồi lê đôi mách nhất, nhiều chuyện nhất.
    Tôi dám cá 10 ăn 1: Thông tấn xã “ quán cà phê”+ thông tấn xã xe ôm ăn đứt 2 anh BBC và REUTER cộng lại.
    Anh xe ôm như 1 phóng viên thông thạo, nhạy bén. Bất cứ hang cùng ngõ hẻm nào ở cái đất Saigon này, anh đều thuộc như trong lòng bàn tay; tên đường cũ, tên đường mới đối với ai đó là 1 mê lộ nghe qua bảo đảm nhức đầu chóng mặt. Nhưng với anh- ba mươi mấy năm trong nghề-lại dễ như ăn cơm sườn. Không những anh nhớ đường nào thông với đường nào,mà anh còn biết giờ nào đường đó kẹt xe, giờ nào đường này có CA ra kiếm tiền. Cho nên thà cứ đường hẻm, đường tắt mà đi, chẳng thà chật chội chút xíu mà lại lẹ hơn, an toàn hơn, khỏi lo chung tiền CA, uổng.
    Đi nhiều, tiếp xúc nhiều hạng nhiều, những mẩu chuyện của anh lượm lặt cũng nhiều dạng. Vui có, buồn có, tào lao có, triết lý có.
    Nhiều hôm về, anh vui ra mặt, ào ào kể chẳng thứ tự lớp lang gì, thì cũng không ít lần về kêu 1 ly đen rồi ngồi tư lự cả buổi không thèm nói tới ai.
    Vô tình quán tôi là cái giỏ rác, tha hồ anh trút vào những buồn vui, giận hờn cả những hoài niệm, ước mơ.
    Năm ngoái, khi các phường, xã nội ngoại thành đua nhau treo bảng “KHU PHỐ VĂN HÓA”, anh hớn hở mấy ngày liền. Rồi 1 hôm anh bảo:
    - “Ê, tao coi bộ mình gần ngon rồi nhen mày!”
    - “ Cái gì ngon?”
    - “ Mày coi chỗ nào cũng khu phố văn hóa quá trời, rồi mấy bữa lên phường văn hóa, quận văn hóa, rồi thành phố văn hóa, quốc gia văn hóa”
    – “Tất nhiên rồi, bữa hổm ông chủ tịch có nói, đó là bước đi tất yếu mà.”
    -"Lâu nay tao bực bội hoài, chạy xe nắng nôi mệt thấy mẹ, lâu lâu lại bị CA vịn đòi tiền, tức lắm chớ, kỳ này, tối nằm suy nghĩ , mừng, ngủ không được.”
    –“Mừng gì mừng dữ vậy cha?”
    –“Hổng mừng hả? Mày coi,mai mốt CA lỡ thổi tao lại :
    -“ Dạ ,thưa anh, anh thông cảm, anh vi phạm luật rồi đó, nhưng mà em –văn hóa mà-nhắc nhở thôi , dạ, lần sau anh cẩn thận nhe, cám ơn anh.” Còn nữa,tao với mày lên Phường,Quận… xin giấy tờ, “Dạ, thưa quý anh cần gì cứ nói , tụi em xin phục vụ,dạ, dạ, anh làm ơn cầm tiền lại đi ,tụi em văn hóa mà, đâu dám nhận tiền bồi dưỡng của mấy anh.” “ Đó, mày thấy tụi mình sắp ngon chưa?”

    Tôi nghe thì đã quá, nhưng còn chưa thấy tận mắt, nên còn chưa chắc. Bụng còn ngờ ngợ mà lòng đã thấy lâng lâng.
    Mấy ngày sau, anh kêu 1 ly đen rồi ngồi cười mím chi hoài, hồi lâu mới nói:
    -“Đêm hồi hôm tao ngủ chiêm bao.”
    -“ Vậy hả, con gì? số mấy?”
    - “Mẹ mày, số số cái con khỉ, là tao thấy LÝ QUANG DIỆU và BILL CLINTON”
    –“ Trời , mấy ổng đi đâu?”
    –“Chợ lớn”. “ 1 cha hóa trang ba tàu, cha kia đeo râu tóc bờm xờm, mang kiếng đen, 2 cha lơn tơn tưởng qua mặt được tao hả, đừng hòng; tao thấy nghi nghi, bám theo coi 2 chả làm gì, 2 chả kêu xe ôm đi quận 8. Vậy là tao và 1 thằng chí cốt chở liền. Đi Q8 vòng qua Q7, Nhà Bè, Q1 rồi tọt vô Chợ lớn lại. Trả tiền xong 2 chả ghé quán lề đường kêu 2 ly café đá; tao làm bộ rảo 1 vòng, lộn lại tắp vô ngồi gần nghe lỏm. Hai cha nội thầm thì, thầm thì, rồi ông Lý khóc hu hu, ông Bill nói: “Thôi ông Lý , nín đi, bình tĩnh lại đi.” –“Ngộ puồn quá mà, nị để ngộ khóc 1 chút đi.”
    -“Ủa, mấy ổng nói tiếng gì? Sao anh hiểu .”
    – “Tiếng Việt, vậy mới ghê.” Cỡ 15 phút ông Lý mới nín, Bill hỏi: “ Sao ông khóc dữ vậy?” –“Trời ơi! Nào giờ ngộ tự hào Singapore của ngộ là số dách văn hóa văn minh,ai dè, hổng bằng 1 góc tụi nó. Mai mốt cả nước nó văn hóa thì nó thành “QUỐC GIA VĂN HÓA”,vậy hổng phải nó là số dách cả thế giới, chứ đừng nói gì Asean.” – “Ừa, nãy giờ tui cũng lo lo , kiểu này tương lai không xa, nước Mỹ tui cũng thua chớ chơi sao, mấy thằng VN ghê thiệt.” Bill nói mà mắt đỏ hoe, rưng rưng.
    Bỗng nhiên, 1 chiếc xe Jeep CA trờ tới, bà con la rần lên “ CA ,CA hốt đồ kìa!” mọi người chạy ào ào, kẻ dẹp bàn, người dẹp ghế, hệt như có giặc tới. Ông Lý già rồi mà ai ngờ lẹ dữ, xoay mình vọt lẹ vô hẻm y như phim kungfu, còn chàng Bill cao giò tưởng đâu khủng bố 911 cũng vọt lẹ theo liền. Tao cũng bám theo 2 chả, vấp cái bàn té, mới hay nãy giờ chiêm bao. Sẵn trớn thức dậy luôn nghe khoái khoái, mai mốt Việt Nam mình số 1 toàn cầu phải hôn mày? ” (còn tiếp…)


    Văn hóa -văng quá

    Tinh thần khoái khoái. Lâng lâng. Phấn khởi của mấy thằng tôi kéo dài khoảng mươi bữa, Thì…

    Sáng bữa đó ảnh kêu 1 ly đen, rồi ngồi cú sụ như người bị kiết lỵ, bản mặt đưa đám, giống bị bịnh trĩ lâu năm. Liếc sơ 1 cái tôi nghi có chuyện rồi. Y chang. Thằng chả cất giọng chán đời:
    -“ Mẹ nó, hồi hôm, mất mẹ nó đôi dép, thiệt là bực. Chiều qua, lúc chạng vạng , tao lấy dây xích khóa bánh xe vô trụ cổng “KHU PHỐ VĂN HÓA” đàng hoàng, rồi nằm trên yên xe nhắm mắt nghỉ, mày biết mà, ở xứ này lơ mơ chút xíu là mất đồ, mất xe liền- Tính nằm chơi thôi, ai dè gió hiu hiu, ngủ 1 giấc. Tới chừng có 2 thằng xỉn ở đâu đi qua, ghé kế xe tao, đái ngay trụ cổng KHU PHỐ VĂN HÓA, vừa đái vừa lè nhè: “Má mày , mày đái văng quá!” –“ Trời đất, đái dọc đường, dọc sá mà văn hóa cái con mẹ gì!” – “Hổng phải, ông nội, ông nội đái hổng coi chừng coi đổi, văng quá trời quá đất, làm ướt nhẹp ống quần tao hết rồi nè.” Tao thức rồi. Nằm nhắm mắt, nghe mà mắc cười. Tổ cha nó, thằng thì “văn hóa”, thằng thì “văng quá” lung tung beng hết trơn. Tao mặc kệ 2 thằng cãi lộn 1 hồi, rồi dắt nhau đi té tới té lui. Một hồi lâu, tao ngồi dậy, tổ cha nó, mất mẹ đôi dép mới mua.”

    Tôi cười sặc sụa: “Sẵn anh kể, tôi cũng kể anh nghe. Hôm rồi thằng Sáu Què khu phố trên, khu phố mới được phong khu phố văn hóa hồi tháng trước. Vậy mà nó bô bô cái miệng: “Khu phố nó nhờ có văn hóa, mà có 2 bà được đi Mỹ.”- Ai mà không biết thằng Sáu Què, vua ba xạo, chuyện nó nói tin cỡ 30 phần trăm là cũng chết cha rồi-. Thằng Sáu Què kể: “ Chiều bữa đó, sau giờ xổ số chút xíu, 2 con mẹ Tám Tàng, Năm La gây lộn, chửi lộn rùm trời.- Ở đây,chiều nào, sau giờ xổ số, dò số đề mà không có gây lộn, chửi lộn mới là chuyện lạ- Chửi qua, chửi lại ,tới lúc cao trào ,cả xóm bu coi, con mẹ Tám Tàng chỉ mặt Nam La chửi –“Mày là cái đồ-(Chửi tới đó, bả sực nhớ khu phố mình là khu phố văn hóa, hổng chửi kiểu cũ nữa, bả chuyển hướng liền cái rụp.)là cái đồ…đồ… “21-11”. Con mẹ Năm La đỏ mặt, nhảy đong đỏng: “Hả! Hả! Cái gì! Mày dám nói vậy hả, dám nói tao là “21-11” hả! Cái thứ mày là đồ “21-12”

    Tới đây tôi xin mở ngoặc chút xíu, để giải mã cho các Niên trưởng nào xa quê hương đã lâu quên hết số đề: -Số “21” là “con đĩ”, số “11” là “con chó”, số “12” là “con ngựa”, cũng như số “35” là “con dê”.

    “Vừa hay lúc đó ông Chủ tịch phường đi ngang qua-thằng Sáu Què kể tiếp-“Ổng mừng quá la lên: “Hoan hô, hoan hô, thay mặt UB Phường, Mặt trận TQ Phường,Hội đồng ND Phường v.v…tôi thành thật cám ơnvà nhiệt liệt biểu dương 2 chị Tám Tàng và Năm La. Hai chị đã chửi cải biên, chửi có văn hóa, rất tiến bộ, rất phù hợp tinh thần đổi mới. Chớ không như phường bên, tổ mẹ nó, ở bển cũng phu phố văn hóa tùm lum chớ, mà chửi lộn hổng có văn hóa cái đách què gì hết trọi. Tôi hứa sẽ chuyển đề nghị lên Quận, lên Thành phố biểu dương, khen ngợi mấy chị, và nhân rộng điển hình ra cho cả TP học tập. Một lần nữa xin cảm ơn mấy chị, và mong rằng mấy chị phát huy nhiều kiểu chửi hay hơn nữa.” Ổng phát biểu nhiệt tình tới mức nước miếng văng tùm lum lên mặt 2 “bà chị thân mến”. Sau bài phát biểu đột xuất, ổng lên đường với niềm hân hoan, phấn khởi: -“Mẹ nó, nhờ 2 con mẹ ba trợn này, hổng chừng kỳ này phường mình nổi tiếng cả TP, cả nước luôn chớ bộ chơi sao!” ổng mừng thầm trong bụng,.

    Ông Chủ tịch đâu có dè lúc đó lại có 1 thằng cha người Mỹ, Mỹ hẳn hoi à nhen, tóc đỏ hoe, mũi nhọn hoắt đàng hoàng, ngồi gần đó uống trà đá, chứng kiến từ đầu tới cuối.
    Cha nội này là em ruột của Bill Gates, chủ tịch Tập đoàn Mai-cờ-rô-sốp ở bển. Ổng bỏ ra 5 năm ròng rã học tiếng Việt, thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt, nên rành tiếng Việt lắm. Truyện Kiều, Lục Vân Tiên thuộc như cháo. Học xong. Chả âm thầm qua đây, ăn dầm nằm dề mấy tháng trời để kiếm nhân tài về bển làm việc cho Tập đoàn, mà chưa kiếm được người vừa bụng.

    Nóng ruột quá, sáng này, vái ông Địa nải chuối, thì chiều nay, đang uống trà đá, vô tình chứng kiến cuộc chửi lộn này. Mèn ơi, trên thế giới mới phát minh ra “chụp ảnh kỹ thuật số”, “Video KTS”, “Truyền hình KTS”, chớ chưa có ai phát minh cái công nghệ “Chửi lộn KTS”. Ông Địa Việt Nam linh thiệt, xui khiến mình gặp được 1 lúc 2 nhân tài-Trời ơi, nhân tài đây rồi chứ ở đâu, chất xám cả đống tại đây mà không ai thấy, mình phải lẹ tay, kẻo tụi Tập đoàn khác phổng tay trên thì chết.
    Vậy là chả vội vàng lấy họ tên, địa chỉ Tám Tàng , Năm La. Tức tốc lên Lãnh Sự Quán, bay ra Hà Nội điều đình, thương lượng sao đó hổng biết mà có mấy ngày, 2 con mẻ đàng hoàng lên máy bay qua bển. Bây giờ nghe đâu làm tới chức “cố vấn chuyên ngành chửi lộn KTS” lương cả triệu USD lận.”

    Nghe lời Sáu Què, quán café tôi, kẻ tin, người ngờ, vì Sáu Què nổi tiếng ba xạo, tin liền thì chưa, nhưng ngẫm cũng có lý. Tụi Mỹ khôn tổ, bỏ USD mua chất xám là chuyện bình thường mà.

    Riêng anh bạn xe ôm thì buồn buồn nói nhỏ với tôi; “Thôi mày ơi, đêm hồi hôm tao lại gặp Lý Quang Diệu và Bill Clinton, lần này 2 ổng ngồi nhậu thịt chó. Ông Bill nhắp 1 ly rượu đế vừa cười,hỏi ông Lý: “Ông Lý, ông hết buồn chưa, vui vẻ chưa,”. Ông Lý nhai miếng dồi chó nướng, cười hề hề: “Hết puồn dồi, hổm dày ngộ đi nhiều lắm, thấy nhiều lắm, thấy hết dồi,cái kiểu văn hóa này, nị với ngộ về nhà ngủ khỏe, TÁM TRĂM NĂM NỮA tụi nó cũng chưa theo kịp mình đâu,!”

  • #2
    Cám ơn phongtruc,lâu quá mới thấy lại bài cũ. Cám ơn nhiều. thiennga7A

    Comment


    • #3
      Cám ơnphongtruc, thiennga7A hôm nay mới biết bài này không bị mất. cám ơn nhiều.

      Comment


      • #4
        Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học( tương đương tú tài toàn phần) vừa qua ở nước ta rất “hồ hởi, phấn khởi”, với tỷ lệ đậu tốt nghiệp rất cao: 98,97%.

        Coi như cứ 1.000 em học sinh đi thi thì có tới 989,7# 990 em đậu, ( gần với dzàng 4 số 9 rồi còn gì!!!)

        Không biết có nước nào trên thế giới có được tỷ lệ thí sinh đậu cao như thế chăng? Vậy sao Ủy Ban Kỷ Lục Guiness đâu? Không ghi giùm cho nước ta một phát nhỉ?

        Bữa rồi xóm tui nhận được thư của Tám Tàng và Năm La ở bển gởi dìa. Hai bả hối hận quá chừng, vì đã nghe lời em Biu Ghết dụ qua bển. Bây giờ, lương thì nhiều, nhà cửa cũng đàng hoàng, ăn uống cũng thoải mái, ăn trắng mặc trơn, da dẻ có hồng hào hơn, coi bộ tươi trẻ hơn. Có điều chuyện học hành của mấy đứa nhỏ lại thấy lo lo. Mẹ ơi! Đúng là không đâu bằng Việt Nam, học lai rai, đậu dài dài . Lo gì không trở thành thiên tài ráo trọi.

        Hai bả tính xây dựng giùm cho Công ty cái chương trình “Chửi lộn kỹ thuật số” xong là mấy bả thu xếp cho mấy đứa nhỏ về đi học lại, “Thiệt, dzìa thiệt chớ! Nghe kết quả thi cử ở nhà thấy mà ham!” . Mấy bả còn tiết lộ chuyện động trời: “ Có mấy người làm chung Công ty, Mỹ thiệt 100 phần trăm à nghen! theo năn nỉ tụi tui xin cho luôn con cái họ dzìa bên này học ké, để hưởng sái cái nền giáo dục vĩ đại của mình đó!”.

        Mau lên đi hai chị Tám Tàng và Năm La. Mau lên đi, mấy người quen của hai chị. Nghe đâu bên Singapore, Úc,Malaysia,… người ta làm đơn xin qua Việt Nam du học rần rần rồi đó, mấy chị mà chậm chơn là ân hận suốt cuộc đời này đó!

        Tình thân.

        Comment


        • #5
          CHƠI SỐ ĐỀ

          Hồi tháng trước, trên truyền hình có một vở kịch hài, nội dung đả kích nạn chơi số đề( một tệ nạn đã và đang hoành hành cả nước, hiện nay).

          Vở kịch cũng tạm được, miêu tả một xóm lao động ở Saigon, trong đó có một số người mê số đề, đến độ thấy cái gì cũng bàn thành số - để đánh đề.

          Nhiều người đã “tán gia bại sản” vì số đề. Chỉ một số ít,vì lợi dụng số đề đã cho vay nặng lãi, là làm giàu trên xương máu của đồng loại.

          Nữ diễn viên trong vai người cho vay nặng lãi, kiêm bàn đề, để khuyến khích người ta tham gia vào cuộc đỏ đen -(đang bị công an theo dõi)- , diễn rất tự nhiên, có kinh nghiệm nhiều trong nghề chơi số đề.

          Diễn viên vai công an, giả dạng là người muốn chơi số đề, hỏi bà cho vay kiêm bàn đề, “thấy con dê đánh số mấy? thấy con chuột đánh số mấy?..”. Bà thày trả lời gọn hơ, tưng tửng kiểu gây cười, coi cũng vui vui. Đoạn này coi như làm “nền” cho đoạn “cao trào”.

          Đến đoạn cao trào, tay công an hỏi: “Vậy chớ thấy công an mình đánh số mấy?”

          Chỗ này khó cho bà thày rồi, vì trên thực tế chưa từng ai gặp tình huống này. -Cái hay của đạo diễn ở chỗ này-. Trong khi khán giả đang đoán xem câu trả lời ra sao, thì bà thày trả lời : “Đánh số 02!”.

          Ây da, căng à nha! Gay cấn à nha! Dám nói mặt công an như là mặt l… à nha! Trong giới chơi số đề, ngay đứa con nít cũng biết 02 là bộ phận kín của phụ nữ!

          Tay công an hỏi tiếp: “ Ủa! sao thấy công an mà đánh 02?” Bà thày trả lời tỉnh bơ: “Tao hỏi mày, công an bắt mày vô, nó đập bàn hỏi mày : “ Khai hông? Khai hông?” Vậy khai hông hổng phải là không hai chớ là cái gì?”

          Tới đây phải khen đạo diễn một phát, dám công khai giỡn mặt công an trên truyền hình cả nước.

          Khen ảnh rồi, lại lo cho ảnh, hổng biết sau vở kịch này, ảnh có bị mấy anh 02 hỏi: “Ai xúi mày viết vở kịch này? Khai hông? Khai hông?”


          Comment


          • #6
            Tiến lên

            Tháng vừa rồi trên Đài Truyền Hình VTV3 có chương trình “Ai thông minh hơn học sinh lớp năm”.

            Phải công tâm mà nói, chương trình này vui, kiến thức rộng, không dễ thắng giải nếu không có kiến thức tổng quát thuộc loại khá.

            Được hướng dẫn bởi MC nổi tiếng Thanh Bạch, nên chương tình cũng tương đối vui nhộn, hấp dẫn giới trẻ và những người không khó tánh.

            Hôm đó, thí sinh là một Bí thư Đoàn, tay này trẻ, hoạt bát, vui vẻ, dí dỏm. Nên đã lôi cuốn tôi- một người khó ưa-.

            Xuất sắc vượt qua một số câu hiểm hóc, MC Thanh Bạch hỏi thí sinh có quyền tiếp tục hoặc ngừng cuộc chơi, để bảo toàn số tiền thưởng-tương đối cao- mà nếu trả lời sai, anh ta sẽ bị mất khá nhiều.

            Thay vì trả lời tiếp tục hoặc ngừng cuộc chơi, một cách ngắn gọn, nhưng do bản tánh dí dỏm, anh ta nói: “Khi Đoàn Thanh Niên chúng tôi sinh hoạt, chúng tôi có một câu vè như thế này:
            “Tiến lên ta quyết tiến lên,”
            “Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu,”
            “Hàng đầu rồi sẽ về đâu?”
            “Về đâu không biết, cứ hàng đầu tiến lên.”

            Tôi xin tiếp tục.”

            Từ đây, tai tôi bị u u không còn nghe được phần tiếp theo. Trong đầu chẳng còn nhớ, nghe được gì, chỉ nghe vang vang “câu vè”

            Trời đất ơi!
            Quỷ thần ơi!
            Làng nước ơi!
            Các bạn thanh niên, học sinh ơi!
            Các bạn là “rường cột của nước nhà”, là “người Tổ Quốc mong cho mai sau”. Vậy mà bao nhiêu năm nay nỡ lòng nào các bạn lại “Về đâu không biết, cứ hàng đầu tiến lên” .

            Comment


            • #7
              THƠ “ĐỒNG ĐỨC BỐN”
              Báo Văn Hóa Phật Giáo Số 163 ra ngày 15-10-2012, của GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM trang 12-14, có bài “Thử giải mã thơ Đồng Đức Bốn”, tác giả NGUYỄN TIẾN VĂN.

              Trong bài , có 3 bài thơ nhỏ của Đồng Đức Bốn, ngây thơ,bình dị, dễ nhớ mà hay quá.

              “ Chăn trâu đốt lửa”
              “ Chăn trâu đốt lửa trên đồng
              “ Rạ rơm thì ít gió đông thì nhiều
              “ Mải mê thả một con diều
              “ Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.”


              “ Vào chùa”
              “ Đang trưa ăn mày vào chùa
              “ Sư ra cho một lá bùa rồi đi
              “Lá bùa chẳng biết làm gì
              “ Ăn mày đút túi lại đi ăn mày.”


              “ Chuồn chuồn cắn rốn biết bơi”
              “ Chuồn chuồn cắn rốn biết bơi
              “ Con tôi chết bởi lời người hát ru
              “ Con tôi chết bởi ao tù
              “ Mà lời người vẫn hát ru ngọt ngào.”

              Đồng Đức Bốn (30/3/1948 – 14/2/2006)

              Comment


              • #8
                Xin mời các NT đọc lời bình của Nguyễn Tiến Văn:

                “ Chăn trâu đốt lửa”
                “ Chăn trâu đốt lửa trên đồng
                “ Rạ rơm thì ít gió đông thì nhiều
                “ Mải mê thả một con diều
                “ Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.”

                “Đây là một bài thơ rất ngắn, chỉ 4 hàng 28 chữ mà gói ghém được tất cả sự bàng hoàng tỉnh mộng của một thế hệ thanh niên, qua những hình ảnh thân thương của đồng quê Việt Nam.

                Câu một: bọn trẻ chăn trâu thường gầy bếp để nướng khoai bắp hoặc cua cá trên đồng. Câu hai: bếp chụm bằng rơm rạ và được thổi bằng gió đông. Câu ba: ham thả diều và chạy đuổi theo nó. Câu bốn:cái đích cụ thể vật chất bị tiêu ma.

                Chiếu vào bối cảnh đất nước, trong cái minh triết dân dã đã cô đúc sự tỉnh thức và sự khôn ngoan của cơn tỉnh mộng sau giấc mê dài mấy chục năm.

                Chăn trâu là nông dân. Đốt lửa là làm cách mạng, như Lenin khi còn lưu vong cho ra tờ báo Iskra (Tia lửa) với hy vọng một tia lửa sẽ đốt cháy cả thảo nguyên. Rơm rạ là thôn quê, gió Đông là khẩu hiệu của Mao, “Gió Đông bây giờ thổi bạt gió Tây”tức là thời trỗi dậy của phương Đông cộng sản lật nhào phương Tây tư bản. Con diều là lý tưởng trên mây. Củ khoai là đời sống thiết thực…”
                ( còn tiếp,gõ mệt quá, nghỉ)

                Comment


                • #9
                  Chăn Trâu Đốt Lửa... (viết tiếp giùm bạn thiennga7A)


                  Chăn trâu đốt lửa trên đồng
                  Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều
                  Mải mê đuổi một con diều
                  Củ khoai nướng để cả chiều thành tro

                  Đây là một bài thơ rất ngắn, chỉ 4 hàng 28 chữ mà gói ghém được tất cả sự bàng hoàng tỉnh mộng của một thế hệ thanh niên, qua những hình ành thân thương của đồng quê VN.

                  Câu 1: bọn trẻ chăn trâu thường gầy bếp để nướng khoai bắp hoặc cua cá trên đồng. Câu 2: bếp chụm bằng rơm rạ và được thổi bằng ngọn gió đông. Câu 3: ham thả diều và chạy đuổi theo nó. Câu 4: cái đích cụ thể vật chất bị tiêu ma.

                  Chiếu vào bối cảnh đất nước, trong cái minh triết của dân dã đã cô đúc sự tỉnh thức và sự khôn ngoan của cơn tỉnh mộng sau giấc mê dài mấy chục năm.

                  Chăn trâu là nông dân. Đốt lửa là làm cách mạng, như Lê nin khi còn lưu vong cho ra tờ báo Iskra (Tia lửa) với hy vọng một tia lửa sẽ đốt cháy cả thảo nguyên. Rơm rạ là thôn quê, gió đông là khẩu hiệu của Mao, "Gió Đông bây giờ thổi bạt gió Tây" tức là thời trỗi dậy của phương Đông cộng sản lật nhào phương Tây tư bản. Con diều là lý tưởng trên mây. Củ khoai là đời sống thiết thực. "Chăn trâu" đẫm thêm một tầng nghĩa nữa là "tu thân, quán tưởng" như trong Thập mục ngưu đồ (Mười bức tranh chăn trâu) được sử dụng nhuần nhuyễn trong Phật giáo Thiền tông.

                  Bất kể tác giả Đồng Đức Bổn có ý thức như thế nào khi sáng tác bài thơ này, nó vẫn có những âm vang và hàm nghĩa bao la trong thời Đổi mới tư duy, và đưa bài thơ lên tầm mức tiêu biểu cho sự "sáng mắt sáng lòng" mới.
                  Last edited by PhiLan; 11-09-2012, 12:02 PM.
                  SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                  HỒ VI LAO KỲ SINH

                  Comment


                  • #10
                    Vào Chùa... (Viết tiếp cho thiennga 7A)


                    Đang trưa ăn mày vào chùa
                    Sư ra cho một lá bùa rồi đi
                    Lá bùa chẳng biết làm gì
                    Ăn mày nhét túi lại đi ăn mày.

                    Đang trưa là giờ chính ngọ, lúc mặt trời lên tới thiên đỉnh và là lúc ánh sáng chiếu toả mạnh mẽ nhất. Nietzsche thường ca tụng giờ phút thiêng liêng của giác ngộ này. Ăn mày là dân vô sản chính hiệu. Chùa là trụ sở của sự giải thoát, giải phóng, giác ngộ. Sư là người lãnh đạo tinh thần, tâm linh. Lá bùa là giải pháp huyền bí hoặc mê tín. Ăn mày không biết gì, dùng gì với lý thuyết hoặc giải pháp cao xa kia nên lại trở về lại với cốt cách ăn mày của mình.
                    SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                    HỒ VI LAO KỲ SINH

                    Comment


                    • #11
                      Chuồn Chuồn Cắn Rốn... (viết tiếp cho thiennga7A)


                      Chuồn chuồn cắn rốn biết bơi
                      Con tôi chết bởi lời người hát ru
                      Con tôi chết bởi ao tù
                      Mà lời người vẫn hát ru ngọt ngào.

                      Trẻ em ở quê đứa nào sợ không dám xuống sông bơi lội thì được dụ dỗ là cho con chuồn chuồn cắn vào rốn sẽ biết bơi. Chịu được cái đau này, vượt qua cái sợ này thì dám nhảy xuống nước vẫy đạp và rồi cũng biết bơi. Bao lớp người trẻ đã chết ở ao tù vì nghe lời quyến rũ đường mật của những phù thuỷ, âm binh _ và lũ người đó cho đến tận ngày nay vẫn bình thản lường gạt bằng những đòn phép ma mị của họ.
                      SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                      HỒ VI LAO KỲ SINH

                      Comment


                      • #12
                        [THO]NHÂN DÂN


                        Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
                        Thay tên nước, không thể thay Tổ Quốc
                        Nhưng sự thật khó tin mà có thật
                        Không thể thay quan dù quan đã thành sâu!
                        Quan thành dòi đục khoét cả đất đai
                        Vòi bạch tuộc đã ăn dần biển đảo
                        Đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu
                        Những oan hồn xô dạt tận Thủ Đô
                        Những oan hồn chỉ còn bộ xương khô
                        Đi lũ lượt, đi tràn ra đại lộ
                        Những oan hồn vỡ đầu gãy cổ
                        Ôm lá cờ rách nát vẫn còn đi
                        Đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe
                        Đi qua nắng đi qua mưa đi qua đêm đi qua bão
                        Những oan hồn không sức gì cản nổi
                        Đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời
                        Đòi lại những ông quan thanh liêm đã chết tự lâu rồi
                        Đòi lại ánh mặt trời cho tái sinh vạn vật…
                        Tôi tỉnh dậy thấy mặt tràn nước mắt
                        Nước mắt của Nhân Dân mặn chát rót vào tôi.
                        Ôi những ông quan không Dân trên chót vót đỉnh trời
                        Có nhận ra tôi đang kêu gào dưới đáy
                        Cả một tỷ tôi sao ông không nhìn thấy?
                        Vì tôi vẫn là người mà ông đã là sâu?…


                        10.2012
                        NGUYỄN TRỌNG TẠO
                        [/THO]
                        Last edited by chimtroi; 11-20-2012, 05:34 PM.

                        Comment


                        • #13
                          “Mại dâm”.


                          Đã thành thói quen, sáng nào quán cà phê hẻm của tôi cũng từng đó nhân vật, cũng ngồi đúng ghế của mình -“uống cà phê của mày, dở ẹc, chỉ tại ghiền cái chỗ ngồi thôi”-.

                          Sau khi nhấp chút cà phê, mọi người chia tam xẻ tứ tờ báo ra mà đọc, rồi bình luận ỏm tỏi. Có khi đồng tình cười ha hả, có khi cãi nhau, văng nước miếng tùm lum. Thì cũng coi như “hội nghị dân chủ”. À, mà dân chủ thiệt. Mọi người bình đẳng, cứ phát biểu thoải mái.

                          Bữa nay, thứ tư ngày 12-12-2012, báo Thanh Niên trang 5 có tin “Phá ổ mại dâm chuyên tiếp khách nước ngoài”

                          “…..Chiều 11-12, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH-Công An TP. Huế kiểm tra cơ sở massage Sông Hương( 86 Nguyễn Sinh Cung, TP. Huế) phát hiện N.T.T.T( 20 tuổi, trú ở Sóc Trăng) đang bán dâm cho một thanh niên tên N.D.H( ở Thừa Thiên-Huê). Cơ sở này do bà Phan Thị Liên( trú TP.Huế) làm chủ. Ngoài đôi nam nữ trên, cơ quan công an còn làm rõ 6 người liên quan đến hoạt dộng tổ chức bán dâm…”

                          Anh công an lên tiếng trước: “Mẹ nó, bây giờ mại dâm tùm lum hết, chẳng chừa chỗ nào. Bắt mỏi tay, như bắt cóc bỏ dĩa.”. Anh Sáu thợ hồ : “No cơm, dư tiền, hư hỏng, chớ cày chết mẹ như tui thì có cho cũng hổng thèm.” Cha nội xe ôm( cựu SVSQ.KQ) cười tủm tỉm: “ Vậy chớ hồi 75 mấy ổng nói “ mại dâm; trộm cướp là tàn dư của chế độ Mỹ ngụy, theo tôi thấy bây giờ mại dâm; trộm cướp; ma túy gấp trăm hồi đó; mà trẻ trẻ không hà, hổng ai dính tới mỹ ngụy hết trọi! 37 năm rồi còn gì!” Anh công an tiếp lời: “ Thì nhà nước mình có muốn vậy đâu, cũng tích cực bắt đó chớ, mà bắt hoài hổng hết, bắt chỗ này, nó chạy chỗ khác!”. Chú Ba cán bộ hưu trí trầm ngâm: “ Cũng tại kinh tế thôi! Nếu đủ ăn, ai đi làm đĩ, trộm cướp làm chi! Phải lo công ăn việc làm cho người ta đi, thì mới hết tệ nạn xã hội chớ!”.

                          Ông giáo già, nãy giờ nhấm nháp cà phê, : “ Theo tôi, cái con mẹ chủ Phan thị Liên gì đó, đểu thiệt, ai đời mở tiệm mại dâm tại TP. Huế, mà lại ngay con đường Nguyễn Sinh Cung, thiệt bậy hết sức, làm buồn lòng hai bác, bác Hồ Chí Minh và bác Tố Hữu!”. Cả quán nhao nhao, cả anh công an, cả anh Sáu thợ hồ, cả chú Ba hưu trí… “Ủa! Sao kỳ vậy ông giáo, mại dâm thì mắc mớ gì tới hai ổng, mà hai ổng buồn lòng chớ!”. “Mấy ông đọc kỹ lại coi, cơ sở massage Sông Hương( 86 Nguyễn Sinh Cung TP.Huế !), mấy ông nhớ ông Tố Hữu có bài thơ; cô gái điếm Huế hỏi ổng “ Thuyền em rách nát có lành được không?” Ổng khẳng định : “Răng không cô gái trên sông, ngày mai cô sẽ từ trong ra ngoài, thơm như hương nhụy hoa nhài, sạch như nước suối ban mai giữa rừng…”. Vậy mà bây giờ không những cổ không thơm, không sạch, mà con, ủa, cháu chớ, cỡ tuổi này phải cháu ngoại cổ, lại thúi hoắc chớ làm sao mà thơm, mà sạch nổi!” Cả bàn ồ lên :“Ờ ! ông giáo nói vụ này làm ông Tố Hữu buồn, thì cũng đúng đi, còn ông kia, sao cũng buồn? Kỳ vậy!”

                          Ông giáo già cười tủm tỉm: “ Mấy anh em thấy con mẻ mở quán mại dâm ở địa chỉ nào? 86 Nguyễn Sinh Cung!, mà “Nguyễn Sinh Cung” là tên cúng cơm của ai? Đó! Đó! Anh em thấy cái đểu của con mẻ chưa?!!!”
                          Last edited by chimtroi; 12-17-2012, 09:38 PM.

                          Comment


                          • #14
                            “NÓ BẢO SAO KHÔNG ĐẾN”

                            Sắp hết một năm, lại đón mừng năm mới, xin cùng các NT thư giãn chút xíu cho đỡ căng thẳng trong những ngày này, đặc biệt cho những ai đang chờ ngày 21/12/2012 “tận thế”.

                            Còn nhớ khi còn đi học, tôi có đọc được một bài viết rất lý thú, rất kỳ lạ và rất ấn tượng của “ĐÀO TRỌNG ĐỦ”. Mà ông đã dí dỏm viết ở cuối bài,-đại ý- “..vậy cho nên, ông Hãn thiếu, ông Dư thừa, tôi Đủ.” –trong đó Hãn (hãn hữu: ít có, hãn là ít) Dư : thừa- Đủ: đủ-

                            Bài viết của ông dài lắm , tôi chỉ nhớ đoạn ông Đủ ca ngợi cái hay của tiếng Việt (ông Đào Trọng Đủ là một học giả cùng thời Nguyễn Hiến Lê, Lê Ngọc Trụ) ,ông thông thạo 4,5 ngoại ngữ.)

                            Ông đưa ra một ví dụ: “NÓ- BẢO- SAO- KHÔNG- ĐẾN” và với năm chữ này ông đã sắp xếp thành rất nhiều câu khác nhau, ý nghĩa rất khác nhau, và nếu dịch ra ngoại ngữ, nhất định phải thêm chữ này chữ nọ.

                            1- Nó bảo sao không đến
                            2- Nó bảo sao đến không
                            3- Nó bảo đến không sao
                            4- Nó bảo đến sao không
                            5- Nó sao bảo không đến
                            6- Nó sao không đến bảo
                            7- Nó sao không bảo đến
                            8- Nó sao đến không bảo
                            9- Nó không đến bảo sao
                            10-Nó không sao bảo đến
                            11-Nó không đến sao bảo
                            12-Nó không bảo đến sao
                            13-Nó sao không đến bảo
                            14-Nó sao bảo đến không
                            15-Nó sao không bảo đến
                            16-Nó sao đến bảo không
                            17-Nó sao đến không bảo
                            18-Nó đến sao không bảo
                            19-Nó đến bảo không sao
                            20- Nó đến bảo sao không
                            21-Nó đến không sao bảo
                            22-Nó đến không bảo sao
                            23-Bảo nó sao không đến
                            24-Bảo nó đến không sao
                            25-Bảo nó sao đến không
                            26-Bảo nó đến sao không
                            27—Bảo đến nó không sao
                            28-Bảo đến nó sao không
                            29-Bảo đến sao nó không
                            30-Bảo đến không sao nó
                            31-Bảo không sao nó đến
                            32-Bảo không đến nó sao
                            33-Bảo sao nó không đến
                            34-Bảo sao nó đến không
                            ………
                            Lại bị mỏi tay, và hoa mắt, các NT, nếu thấy thú vị, xin cứ thêm vào giùm, thành thật cáo lỗi.

                            Comment


                            • #15
                              35 - Sao bảo nó không đến
                              36 - Sao bảo nó đến không
                              37 - Sao nó bảo không đến
                              38 - Sao nó đến không bảo
                              39 - Sao không bảo nó đến
                              40 - Sao không đến bảo nó
                              41 - Sao đến không bảo nó
                              42 - Sao đến nó bảo không
                              43 - Không sao bảo nó đến
                              44 - Không sao bảo đến nó
                              45 - Không bảo nó đến sao
                              46 - Không bảo sao nó đến

                              Comment



                              Hội Quán Phi Dũng ©
                              Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                              website hit counter

                              Working...
                              X