Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Những câu Chuyện Ngụ Ngôn hay

Collapse
X

Những câu Chuyện Ngụ Ngôn hay

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Những câu Chuyện Ngụ Ngôn hay



    Cây bút chì


    Người thợ làm bút chì nâng niu sản phẩm của mình trước khi cho nó vào hộp.
    “Có 5 điều mày cần phải nhớ trước khi tao để mày bước vào thế giới hỗn độn ngoài kia - Ông nói với bút chì - Lúc nào mày cũng phải nhớ và không bao giờ được quên những điều ấy, khi đó, mày mới trở thành một cây bút chì đẹp nhất, hiểu không”.

    “Thứ nhất, mày luôn có thể tạo ra những thứ rất vĩ đại, nhưng chỉ khi nào mày nằm trong tay một ai đó.”

    “Thứ hai, mày phải liên tục chịu đựng những sự gọt giũa rất đau đớn, nhưng hãy nhớ, tất cả đau đớn ấy chẳng qua là để làm cho mày đẹp hơn mà thôi.”

    “Tiếp theo, mày phải nhớ lúc nào mày cũng có thể sửa chữa những lỗi mà mày ghi ra.”

    “Và một điều nữa, hãy biết phần quan trọng nhất trên cơ thể của mày chính là phần ruột, phần bên trong chứ không phải là lớp vỏ ngoài.”

    “Cuối cùng, mày, bút chì, phải để lại vết chì của mày trên bất cứ bề mặt nào mà mày được sử dụng để viết, và phải liên tục viết, bất kể chuyện khó khăn gì, được không?”.

    Cây bút chì hiểu rõ những lời người thợ nói và nó tự hứa sẽ nhớ tất cả những điều ấy, và rồi, nó vào nằm trong hộp để bước ra thế giới với những mục đích riêng mà nó đã định.

    Bây giờ, hãy thử đặt chính bạn vào vị trí của cây bút chì xem. Lúc nào bạn cũng phải nhớ và không bao giờ được quên những điều này, khi đó, bạn sẽ trở thành một con người vĩ đại cho mà xem.

    Thứ nhất, bạn có thể làm nên những chuyện vĩ đại, nhưng chỉ khi nào bạn biết đặt mình vào trong vòng tay của đấng tạo hóa, hãy để cho mọi người được sử dụng những món quà mà tạo hóa ban cho bạn.
    Thứ hai, bạn sẽ phải liên tục nếm trải những đau đớn và thất bại trong cuộc sống, nhưng có trải qua ngần ấy gian khổ, bạn mới có thể mạnh mẽ hơn được!
    Cũng cần phải nhớ lúc nào bạn cũng có thể khắc phục những sai lầm trong quá khứ.
    Tiếp theo đó, bạn phải biết phần quan trọng nhất của cơ thể bạn không phải là ngoại hình mà là tấm lòng bên trong của bạn.
    Còn điều cuối cùng, trên mọi ngả đường mà bạn đi qua, bạn hãy để lại những dấu ấn riêng của bạn và trong bất cứ trường hợp nào, bạn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.

    Hãy làm theo ngụ ngôn về bút chì, nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy bạn đúng là một con người đặc biệt và chỉ có bạn mới có thể hoàn thành được những trách nhiệm mà ngay từ khi sinh ra, bạn đã được giao phó. Đừng bao giờ để mình bi quan và cũng đừng bao giờ cho rằng cuộc đời bạn thật tầm thường và rằng bạn không thể thay đổi bất cứ thứ gì cả!



    Mũ và giày

    Một chiếc mũ rách và một đôi giày cũ bị vứt ở góc phố .Đôi giày cũ nói với chiếc mũ rách :
    -Chào bạn thân mến!Tôi đã nhận ra bạn .Trước đây chúng ta đã có lần làm việc với nhau tại một hiệu thời trang .Bạn không nhớ sao?
    Chiếc mũ rách nhìn đôi giày cũ một cách khinh bỉ:
    -Ai là bạn của cậu?Tôi thuộc về tầng lớp thượng lưu còn cậu thuộc về giai cấp hạ lưu.
    -Sao bạn kiêu ngạo thế?
    -Đó là sự thật! Mọi người đặt tôi lên trên đầu họ môt cách kính cẩn.Còn cậu?Cậu luôn ở dưới gót chân của mọi người.
    Chiếc mũ vừa dứt lời,một công nhân quét đường đến và dùng chổi ném cả hai vào thùng rác.




    Con Gà Đại Bàng.

    (LIVING SKILLS IN DIGITAL LIFE)

    Ngày xưa, có một ngọn núi lớn, bên sườn núi có một tổ chim đại bàng. Trong tổ có bốn quả trứng lớn. Một trận động đất xảy ra làm rung chuyển ngọn núi, một quả trứng đại bàng lăn xuống và rơi vào một trại gà dưới chân núi. Một con gà mái tình nguyện ấp quả trứng lớn ấy.

    Một ngày kia, trứng nở ra một chú đại bàng con xinh đẹp, nhưng buồn thay chú chim nhỏ được nuôi lớn như một con gà. Chẳng bao lâu sau, đại bàng cũng tin nó chỉ là một con gà không hơn không kém. Đại bàng yêu gia đình và ngôi nhà đang sống, nhưng tâm hồn nó vẫn khao khát một điều gì đó cao xa hơn. Cho đến một ngày, trong khi đang chơi đùa trong sân, đại bàng nhìn lên trời và thấy những chú chim đại bàng đang sải cánh bay cao giữa bầu trời.

    "Ồ - đại bàng kêu lên - Ước gì tôi có thể bay như những con chim đó".

    Bầy gà cười ầm lên: "Anh không thể bay với những con chim đó được. Anh là một con gà và gà không biết bay cao".


    Đại bàng tiếp tục ngước nhìn gia đình thật sự của nó, mơ ước có thể bay cao cùng họ. Mỗi lần đại bàng nói ra mơ ước của mình, bầy gà lại bảo nó điều không thể xảy ra. Đó là điều đại bàng cuối cùng đã tin là thật. Rồi đại bàng không mơ ước nữa và tiếp tục sống như một con gà. Cuối cùng, sau một thời gian dài sống làm gà, đại bàng chết.

    Trong cuộc sống cũng vậy:

    Nếu bạn tin rằng bạn là một người tầm thường, bạn sẽ sống một cuộc sống tầm thường vô vị, đúng như những gì mình đã tin. Vậy thì, nếu bạn đã từng mơ ước trở thành đại bàng, bạn hãy đeo đuổi ước mơ đó... và đừng sống như một con gà!



    "Dại như vích"

    Vì sao dân gian khi chê trách một trường hợp "kém thông minh" nào đó, thường nói "dại như vích". Câu chuyện sau đây (trong kho tàng truyện ngụ ngôn Việt Nam) chính là nguồn gốc của câu thành ngữ đó:

    Vích là một loại rùa biển, thường hay làm tổ ở ven biển. Một hôm, có con vích nằm phơi nắng trên bãi cát. Một người đi qua trông thấy bèn rón rén tiến đến, tìm cách để bắt. Người ấy quăng dây thòng lọng thít chặt lấy một chân vích. Con vật giật mình, thụt đầu vào trong mai. Khi người nọ kéo vích vào đất liền, thì con vích cố lấy sức kéo ngược lại ra biển. Người nọ càng kéo vào, vích càng kéo ra. Cứ thế, cuối cùng con vật kéo tuột cả dây, trốn xuống biển.

    Người nọ "bại trận", tức lắm, song nhờ đó mà biết được một "đặc điểm" của vích.

    Hôm sau, chờ cho vích lên bãi cát phơi nắng, người nọ lại quăng dây thòng lọng thít chặt lấy chân vích như trước. Vích thấy vậy vội thụt đầu vào trong mai. Khác với hôm trước, người nọ cố sức kéo vích ra phía biển, còn con vật thì vẫn khờ khạo như lần trước - cố vùng vẫy theo hướng ngược lại. Người nọ càng làm bộ kéo vích về phía biển, vích càng cố kéo về phía đất liền. Khi thấy vích đã vượt qua bãi cát vào sâu trong đất liền, người nọ liền trói nghiến vích lại mang về.



    nhện và gián

    Có con nhện và con gián cùng sống trong một ngôi nhà. Một hôm nhện bực bội bảo:

    - Tôi rất lấy làm không ưa cái ông chủ nhà này. Tôi chẳng làm hại gì ông ta, thế mà cứ hễ thấy tôi chăng cái mạng ở chỗ nào là ông ta ra tay quét bằng sạch. Tôi cầu cho ông ta tan hoang cửa nhà.

    Gián cãi:

    - Tôi thì tôi lại thích cái ông chủ nhà này, vì tôi tha hồ chui vào lọ dầu, lọ mỡ mà xơi mà chén cho thỏa thích. Tôi cầu cho ông ta ngày một giàu có để tôi được tha hồ chén dầu, chén mỡ.

    Quả nhiên, nhà chủ ngày một giàu lên. Và để làm cảnh, mua vui, ông chủ nhà còn rước về một con khướu. Con khướu này đặc biệt thích ăn gián, bởi thế chủ nhà ra sức bắt tìm gián để làm thức ăn cho khướu, đến nỗi đàn gián chết sạch, chỉ còn mỗi con gián độ nọ là trốn thoát.

    Nhện ẩn mình ở xó bếp, gặp gián bèn hỏi mỉa mai:

    - Thế nào, độ này bác sống ra sao? Tôi tuy bị phá sạch nhưng chưa đến nỗi bị truy diệt, nhất là không như loại gián nhà bác, chết bởi cái giống chỉ có tài hót mà thôi. Bác còn chúc chủ nhà giàu có hơn nữa thôi? Bác cũng có tài chúc đấy chứ!

    Gián nghe vậy thì xấu hổ quá, bèn tụt xuống miệng cống trốn. Từ bấy trở đi, loài gián toàn sống chui lủi, không bao giờ dám ló mặt giữa ban ngày ban mặt và ở những nơi thoáng đãng, có ánh sáng.


    (Sưu tầm online)


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X