Người Việt và nạn cờ bạc



Long Nguyễn

Da đỏ muôn năm. Da trắng cũng muôn năm. Hehehe Da vàng không muôn năm. Vâng chỉ người Việt chúng ta không muôn năm.
Thực thế, xin chia buồn với tất cả người Việt chúng ta rằng chúng ta ngày càng hư đốn. Nếu thập niên trước, cờ bạc là một trò giải trí xa lạ ít ai người đi chơi (phải lái xe vài tiếng đồng hồ trên một con đường lạ hoắc) thì bây giờ mỗi cuối tuần, đường đi các casino đông như người Ả Rập trẩy hội Ramadan.
Theo truyền thống thì ở Việt Nam ta, người lớn tuổi mới cờ bạc. Các bạn trẻ có biết bao nhiêu thứ hấp dẫn để bận rộn. Nào là thời trang, son phấn, nào là hẹn hò trai gái, nào bài vở học hành. Người da đỏ biết tỏng và chúng không buông tha các bạn trẻ. Trẻ tuổi ai lại chẳng thích ca nhạc, bỏ vài tiếng lái xe lên sòng bài mỗi tuần một lần, xem thả giàn không tốn tiền. Hấp dẫn lắm chứ nếu phải bỏ vài chục đô một vé xem đại nhạc hội thỉnh thoảng được tổ chức để gây quỹ từ thiện gì đấy. Mỗi năm họa may có một, hai lần. Trồng cây 10 năm, trồng người 100 năm. Các bác da đỏ biết thế. Các em không khứng đánh bài thì vào đây xem ca nhạc cái đã, ở nhà làm gì. Cờ bạc không khó học, lâu dần sẽ biết.
Người người ríu rít hẹn nhau lên xem Như Quỳnh, Trường Vũ, Như Loan và các ca sĩ thượng thặng hải ngoại khác trổ tài ca hát. Các Casino khác không chịu thua. Họ cử người qua Việt Nam mời cho bằng được Đàm Vĩnh Hưng, MỹTâm, Phương Thanh bất kể chi phí. Một ca sĩ Việt Nam qua Mỹ trình diễn, tiền bảo lãnh, tiền cát sê, tiền đút lót cho các cơ quan trong nước, có thể lên đến10000 đô la. Một cuộc chiến tranh lạnh giữa các Casino ngấm ngầm diễn ra. Anh có Lam Trường thì tôi cũng có Quang Linh, thử coi ai hơn ai?
Tại sao người da đỏ quan tâm đến chúng ta thế nhỉ? Họ thuộc vanh vách ngày nào là tết NguyênĐán, Trung Thu, Giỗ tổ Hùng Vương, là Hoa Hậu Áo Dài. Chỉ có điều họ chưa ăn mừng ngày sinh nhật của già Hồ thôi. Chúng ta nên dành một chút thì giờ tìm hiểu tại sao chúng ta dễ lậm cờ bạc và tại sao, người da đỏ thương chúng ta đến thế.
Một nghiên cứu gọi là the South Oaks Gambling Screen, xúc tiến bằng cuộc thăm dò 96 người Việt, Kampuchia và Lào. Kết quả cho thấy loại cờ bạ csuốt đời lên đến 59%. Hơn 50% chơi cờ bạc trong vòng 2 tuần và 42% thua 500 đôla trong vòng 2 tháng . Kết quả này chưa nói lên điều gì rõ rệt ngoài việc chúng ta cần tìm hiểu về xã hội, môi trường, văn hóa liên hệ đến cờ bạc của những người tị nạn Đông Dương. Những ngăn ngừa nhạy cảm về chủng tộc và những sách lược can thiệp cần thiết để đối phó với nạn cờ bạc lên đến mức phi thường so với người Mỹ và giống dân khác.
Theo cuốn Chỉ nam chẩn đoán và thống kê về bịnh tâm thần (TheDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) thì nghiện ngập cờ bạc là bịnh tâm thần, trong đó đầu óc người bịnh chỉ nghĩ về cờ bạc, mất mọi kiểm soát về đời sống cá nhân, gia đình,tiền bạc, nghề nghiệp và con cái. 1.9% người Mỹ mắc bịnh này và 3.9% thì có vấn đề cờ bạc giống tâm thần nhưng nhẹ hơn, mình thường gọi là bê tha, nguyên do vì thói quen xấu hơn là tâm thần.
Người ta chọn Connecticut làm thí điểm, nơi có 4000 người Lào,3500 Kampuchia và 10000 người Việt. Họ chọn 96 người tham dự cuộc nghiên cứu,trong đó có 30 người Lào, 30 Kampuchia và 36 người Việt. Kết quả 11 người Lào không có vấn đề, 3 có vấn đề (có vấn đề nghĩa là bê tha, tắc trách chứ khôngmắc tâm bịnh) và 16 người (28%) mắc bịnh ghiền cờ bạc. Người Kampuchia 5 không vấn đề, 7 có vấn đề và 18 bịnh (31%). Riêng Việt Nam chúng ta, 11 người không có vấn đề, 1 có vấn đề và kinh khủng thay, 24 người (41%) mắc bịnh ghiền cờ bạc. Nói dễ hiểu hơn, cứ 100 trự Việt Miên Lào mắc tật cờ bạc, Lào chiếm 28 trự, Miên 31 trự và Việt Nam ta 41 trự. Nhắclại 1.9 % người Mỹ mắc bịnh ghiền cờ bạc và Việt Nam ta 41% mắc bịnh. Đẹp mặt con Rồng cháu Tiên và vinh quang cho dòng giống Lạc Hồng chưa.
Ôi cả một mạng lưới người da trắng lẫn da đỏ xâu xé cộng đồng người Việt chúng ta, chỉ vì chúng ta máu mê cờ bạc và điều này phơi bày một nguy cơ sâu xa hơn nữa: chúng ta quá cô đơn trong những vấn đề tinh thần như truyền thông, giáo dục con cái v.v...


Vâng chúng ta bị người Mỹ bỏ rơi. Chẳng những thế, truyền thông người Việt hải ngoại cũng bỏ rơi chúng ta. Trong cuốn Paris by Night 81 (hay 82) ông Nguyễn Ngọc Ngạn có nhắc đến cờ bạc sau màn hài kịch gì đó nói về xổ số. Ông chỉ nói vài câu pha trò, vô thưởng vô phạt thôi. Có lẽ ông ngượng ngùng lắm vì không dám đả phá tệ nạn cờ bạc như trước đây trong tác phẩm Sau lần cửa khép của ông. Mỗi năm trung tâm Thúy Nga, trung tâm Vân Sơn hay Asia sản xuất được vài đĩa ca nhạc. Cho rằng mỗi ca sĩ được thù lao vài ngàn đô một lần. Lại còn tình trạng ca sĩ thuộc trung tâm này không được quyền hát cho trung tâm khác. Vậy thì một năm vài lần lấy gì sống mà có nhiều người bỏ cả nghề Luật sư, Bác sĩ lao đầu vào? Kiếp cầm ca có gì là vinh quang đâu?
Thưa có. Tuần nào họ cũng đi show cho các sòng bài khắp nước Mỹ, phục vụ các con bạc người Việt. Đó mới là nguồn lợi tức chínhyếu. Mỗi show mỗi tuần 5000 đô nhân cho 52 tuần trong năm. Cứ thế mà tính. Luật sư, Bác sĩ ăn thua mẹ gì. Các MC cũng thế. Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng biết bao lần được mời làm MC cho các chương trình ca nhạc tại các sòng bài. Thử hỏi ai dám chống nồi cơm của mình?
Báo chí Việt Ngữ cũng không kém.
- "Chúng mình mở một mặt trận chống cờ bạc nhé." người viết có lần đề nghị thế với một chủ báo.
-"Thôi viết cái khác đi. Truyện ngắn, thơ hay tham luận gì cũng được. Nói về cờ bạc đụng chạm nhiều lắm. Tốt nhất là tâng bốc mấy cơ sở thương mại. Chẳng mất lòng ai." Các chủ báo nói thế.
Thảo nào mà báo chí trong vùng một mặt thì hô hào phục vụ cộng đồng mặc khác thì tranh nhau đăng quảng cáo ca nhạc cho các casino. Ôi thật là trái khoáy.
Thỉnh thoảng ở chùa, nhà thờ cũng nói sơ về tệ nạn cờ bạc nhưng ý chừng dè dặt lắm vì ngay trong ban trị sự cũng có lắm cụ siêng năng việc bài bạc hơn việc thờ lạy, cúng bái. Các Cha các Sư càm ràm về cờ bạc nhiều quá các cụ nổi cáu. Mà hễ nổi cáu các cụ nghễnh ngãng việc đóng góp gây quỹ trong những dịp cần thiết. Các em gia đình Phật Tử, ca đoàn Công Giáo, nhóm Linh Thao, Hướng Đạo v.v... ngồi trong nhà thờ, trong chùa mà cứ kháo nhau tuần này có ca sĩ nào trình diễn. Cứ y như Muckle Shoot, Snoqualmie, EQC mới chính là nước Giời hay Niết Bàn vậy.
Ô hay. Chúng ta sống trong thời buổi gì mà trái thành phải, xấu nên tốt, đen thành trắng như thế? Một chính quyền Việt Cộng thối nát, tham tàn, bạo ngược được cả nước ca ngợi; những chuyên gia hiếp dâm trẻ con nghênh ngang trong những chiếc xe con có tài xế lái; những tay giám đốc thất học nắm trong tay biết bao nhân tài đất nước; những tên lãnh đạo quốc gia ngang nhiên đào xới tài nguyên đem bán rẻ được gọi là phát triển kinh tế, là tăng trưởng vượt bực; những em bé 7, 8 tuổi đầu bán qua Kampuchia học Yum Yum (bú), học Bum Bum (đi khách), học nói những câu rợn tóc gáy với Việt kiều:" Đi giùm con một cái đi chú, tội nghiệp con mà chú." Các em được bọn yêu nước yêu đảng mệnh danh là cháu ngoan bác Hồ.
Và lạy Chúa tôi, ở hải ngoại chúng con, chống cờ bạc thì mất lòng lắm. Lạy Chúa! Nếu ngài không thể cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, thì tại sao bắt chúng con sinh ra trong một thời đại oái oăm như thế này.
--