Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Góc Thơ lytamhoan

Collapse
X

Góc Thơ lytamhoan

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Bài thơ Ảo tình.

    Wow ! Ý của bài thơ rất hay, tác giả chắc phải yêu nhiều lắm, cho nên phân tích về tình yêu thấu đáo như vậy . Thủy Phạm

    Comment


    • #32
      VỌNG NGÀY XANH

      Trời mây ngắm cảnh thấy quên sầu,
      Tiếc nuối vương lòng nhắc đớn đau.
      Tơi tả cánh hoa cùng gió bụi,
      Thẫn thờ bèo lá với hồ ao.
      Chơi rong bước nhịp bao thương nhớ,
      Hẹn ước mơ chiều những khát khao.
      Vui sướng tuổi xanh ngày ước vọng,
      Nơi nơi đẹp sắc rực mai, đào.

      lytamhoan

      Đọc ngược

      Đào, mai, rực sắc đẹp nơi nơi,
      Vọng ước ngày xanh, tuổi sướng vui.
      Khao khát những chiều mơ ước hẹn,
      Nhớ thương bao nhịp bước rong chơi.
      Ao hồ với lá bèo thờ thẫn,
      Bụi gió cùng hoa cánh tả tơi.
      Đau đớn nhắc lòng vương nuối tiếc,
      Sầu quên, thấy cảnh ngắm mây trời.

      lytamhoan

      *Có thể như thế nầy nữa Anh ạ !

      Ngắm cảnh trời mây thấy quên sầu
      Vương lòng tiếc nuối nhắc đớn đau
      Cánh hoa tơi tả cùng gió bụi
      Bèo lá thẫn thờ với hồ ao
      Bước nhịp chơi rong bao thương nhớ
      Mơ chiều hẹn ước những khát khao
      Tuổi xanh vui sướng ngày ước vọng
      Đẹp sắc nơi nơi rực mai đào
      Last edited by nguyenphuong; 06-02-2020, 04:59 AM.

      Comment


      • #33
        Nguyên văn bởi lytamhoan View Post
        XOAY VẦN

        Trời đất ngập mưa gió tả tơi,
        Ngả nghiêng giông tố bão nơi nơi.
        Rời xa cách trở ngăn sông núi,
        Nhả cợt đùa chơi ngạo thế thời.
        Thời thế ngạo chơi đùa cợt nhả,
        Núi sông ngăn trở cách xa rời.
        Nơi nơi bão tố giông nghiêng ngả,
        Tơi tả gió mưa ngập đất trời


        lytamhoa

        *Đọc xuôi ngược như nhau
        Ngập mưa trời đất gio tả tơi
        Giông tố ngả nghiêng bảo nơi nơi
        Cách trở rời xa ngăn sông núi
        Đùa chơi nhả cợt ngạo thế thời
        Ngạo chơi thời thế đùa cợt nhả
        Ngăn trở núi sông cách xa rời
        Bảo tố nơi nơi giông nghiêng ngả
        Gió mưa tơi tả ngập đất trời
        Last edited by nguyenphuong; 06-02-2020, 05:02 AM.

        Comment


        • #34
          Cám ơn bạn nguyenphuong đã góp ý. Nếu theo văn xuôi thì rất hay, nhưng theo thơ thì lại kẹt niêm luật, và hết còn là thơ Thuận Nghịch (2 loại: a/Đọc xuôi ngược như nhau; b/Đọc ngược thành bài khác, vần khác).
          Mong bạn cứ tiếp tục vào đây chơi mà chia sẻ nhé. Thân!

          Comment


          • #35
            Nguyên văn bởi DnThuy View Post
            Wow ! Ý của bài thơ rất hay, tác giả chắc phải yêu nhiều lắm, cho nên phân tích về tình yêu thấu đáo như vậy . Thủy Phạm
            Cám ơn bạn đã quá khen. Nhưng nghĩ cho cùng thì: "Ngu sao không yêu!" Phải không bạn? Thân!

            Comment


            • #36
              KIẾM

              Kiếm là biểu tượng của anh hùng,
              Kiếm giắt bên mình kẻ lập công.
              Kiếm tựa hồn thiêng trừ giặc giã,
              Kiếm như mệnh lệnh giữ non sông.
              Kiếm ngời ánh rạng phương trời Bắc,
              Kiếm khét danh lừng chốn biển Đông.
              Kiếm đã bao nhiêu lần tuốt vỏ,
              Kiếm từng kết bạn với đao cung.

              lytamhoan
              Last edited by lytamhoan; 07-12-2012, 05:54 AM.

              Comment


              • #37
                VỌNG NGÀY XANH

                Trời mây ngắm cảnh thấy quên sầu,
                Tiếc nuối vương lòng nhắc đớn đau.
                Tơi tả cánh hoa cùng gió bụi,
                Thẫn thờ bèo lá với hồ ao.
                Chơi rong bước nhịp bao thương nhớ,
                Hẹn ước mơ chiều những khát khao.
                Vui sướng tuổi xanh ngày ước vọng,
                Nơi nơi đẹp sắc rực mai, đào.

                lytamhoan
                Last edited by nguyenphuong; 06-02-2020, 05:04 AM.

                Comment


                • #38
                  Rực sắc đào mai đẹp nơi nơi
                  Ngày xanh vọng ước tuổi sương vui
                  Những chiều khao khát mơ ước hẹn
                  Bao nhịp nhớ thương bước rong chơi
                  Với là ao hồ bèo thờ thẫn
                  Cùng hoa bụi gió cánh tả tơi
                  Nhắc lòng đau đớn vương nuối tiếc
                  Thấy cảnh sầu quên ngắm mây trời
                  Last edited by nguyenphuong; 06-02-2020, 05:06 AM.

                  Comment


                  • #39
                    TÌNH MONG

                    Còn thương còn nhớ ắt còn mơ,
                    Còn đó niềm yêu mãi đợi chờ.
                    Thuở trước bên nhau còn thấy ngại,
                    Mai sau gặp lại chớ làm ngơ.
                    Ngắm mầm hoa nở khi xao xuyến,
                    Nhìn tháng năm trôi lúc thẫn thờ!
                    Đợi nắng Xuân về mong hội ngộ,
                    Cây buồn lá rụng xác thân xơ…
                    Last edited by nguyenphuong; 06-02-2020, 05:06 AM.

                    Comment


                    • #40
                      TÌNH MỘNG

                      Nhớ, thương ..thường mộng với là mơ
                      Hứa sẽ cùng anh trọn kiếp chờ
                      Yêu nhau xin chớ đừng e ngại
                      Nhưng lỡ không cùng..chớ làm ngơ
                      Gặp lại cố nhân lòng xao xuyến
                      Nhìn mây, trông gió dạ thẫn thờ
                      Mong lại kiếp sau cùng hội ngộ
                      Yêu nhiều nên sẽ chẳng thân xơ

                      NP
                      Last edited by nguyenphuong; 11-08-2013, 04:43 PM.

                      Comment


                      • #41
                        NÀNG THƠ

                        Ta sống mãi, muôn đời bất tử,
                        Cõi lòng luôn rộng mở cùng người.
                        Dẫu người buồn, dẫu người vui,
                        Buồn: ta an ủi, vui: cười với ta.
                        Ta chẳng phải muôn hoa muôn sắc,
                        Chẳng là hương ngào ngạt ngất ngây.
                        Chẳng thân ngà ngọc mê say,
                        Cho người đắm đuối kề vai trữ tình.
                        Cũng chẳng có âm thanh huyền diệu,
                        Nào biết đâu mỹ tửu cao lương?
                        Khi đi, khi ở bất thường,
                        Thế nhưng vẫn luyến cõi dương trần này.

                        lytamhoan

                        Comment


                        • #42
                          Nguyên văn bởi lytamhoan View Post
                          NÀNG THƠ

                          Ta sống mãi, muôn đời bất tử,
                          Cõi lòng luôn rộng mở cùng người.
                          Dẫu người buồn, dẫu người vui,
                          Buồn: ta an ủi, vui: cười với ta.
                          Ta chẳng phải muôn hoa muôn sắc,
                          Chẳng là hương ngào ngạt ngất ngây.
                          Chẳng thân ngà ngọc mê say,
                          Cho người đắm đuối kề vai trữ tình.
                          Cũng chẳng có âm thanh huyền diệu,
                          Nào biết đâu mỹ tửu cao lương?
                          Khi đi, khi ở bất thường,
                          Thế nhưng vẫn luyến cõi dương trần này.

                          lytamhoan
                          Rằng ..sống mãi, muôn đời bất tử ?
                          Mở rộng lòng ... hỏi đến được không ?
                          Khi buồn muốn ghé qua thăm
                          Vui thì ở lại, hòa niềm hân hoan
                          Cần chi muôn sắc với muôn hương
                          Chỉ một đóa với hương thơm dìu dịu
                          Dịu dàng nhưng lại ngất ngây
                          Hương thoang thoảng nhẹ chẳng hề nhạt phai
                          Cùng lời êm ái nhẹ bên tai
                          Còn hơn tiếng nhạc xập xình đâu xa
                          Lòng yêu muôn thuở thủy chung
                          Hẹn cùng một kiếp, bên đời có nhau

                          Comment


                          • #43
                            ***CHIỀU MƯA CÕI TỊNH***

                            Cõi Tịnh chiều nay mưa cứ rơi
                            Sầu gieo bàng bạc khắp nơi nơi
                            Chập chờn hoa nến - hồn trăn trở
                            Hiu hắt đèn hương , mộng đổi dời...
                            Đâu khách trần ai sầu lận đận
                            Đây hồn lữ thứ ...nhớ chơi vơi
                            Mưa hoài , mưa mãi cho lòng ướt
                            Ai giữa nhân gian lạ mặt người !!...

                            Lạ mặt người dưng - để lạnh lòng
                            Buồng riêng khuê phụ đã bao đông
                            Hững hờ son phấn – nhòa mi thắm
                            Chễnh mãng hoa dung , nhạt má hồng !
                            Réo rắt đèn khuya vời bóng ngã
                            Nỉ non nhạn khách dõi thềm không
                            Ngoài kia - tận cuối trời mưa gió
                            Biết có ai nhen đóm lửa hồng !!...

                            Nhen đóm lửa hồng - đợi bấy sương !
                            Còn cay mắt đỏ bụi vô thường
                            Người đi viễn phố buồn đôi ngã
                            Kẻ ở cô thôn lạnh mấy đường ?
                            Mưa gió bao mùa , hương chẳng đượm
                            Phong trần mấy nẻo , sắc còn vương
                            Xuân xưa ai tiếc màu thu thắm
                            Đợi mãi ...Đâu ngờ mộng viễn phương!!...

                            Mộng viễn phương buồn như lá rơi
                            Cành hoa trắng rụng... gió im lời
                            Áo xưa bạc trắng - tuồng dâu bể
                            Tường cũ xanh rêu ,chuyện đổi dời !
                            Kia khách đa tình - kim cổ lụy ?
                            Nọ trang hồng phấn , đá vàng lơi
                            Mùa sau hoa cũ không thành trái
                            Chờ đợi mà chi ...Để ngậm ngùi !!...

                            Ngậm ngùi những tiếc chuyện ngày xanh
                            Cúi mặt quay lưng - mộng chẳng thành
                            Đâu biết duyên xưa còn vẹn giữ
                            Nào hay nghiệp cũ vẫn riêng dành
                            Hồn xuôi mấy nẻo - thương rồi giận
                            Bóng ngã đôi đàng , trược lại thanh
                            Cõi Tịnh chiều nay mưa chẳng dứt
                            Thơ buồn lại viết ...Phụ sao đành !!...

                            Tịnh Vân


                            ĐÊM TRONG CÕI NHỚ

                            Đêm khuya buốt lạnh hạt mưa rơi,
                            Vạn nẻo chân về, cũng một nơi!
                            Khoác áo thân gầy mong cản gió,
                            Bơi giòng nước lũ cố theo đời...
                            Dùng tay che nắng nhưng nào dịu!
                            Nhắm mắt tìm vui cũng chẳng vơi!
                            Vũ trụ, không gian như biển cả,
                            Thấy sao nhỏ bé kiếp con người!

                            Con người ai chẳng lúc mềm lòng?
                            Xuân dứt, Hạ qua, Thu đến Đông…
                            Lệ đó xin đừng hoen mắt biếc,
                            Sầu chi chớ để nhạt môi hồng!
                            Bon chen lặn lội bao lần khổ,
                            Giác ngộ đem về một chữ “không”!
                            Biết vậy, nhưng làm người khó tránh!
                            Lửa tình khao khát vẫn nung hồng!

                            Nung hồng tim lạnh giữa hơi sương,
                            Tự chủ lung lay, phải lẽ thường?
                            Ai khiến một mình đau một kiếp?
                            Trời xui đôi ngã cách đôi đường?
                            Cố tìm cách lánh nhưng vô hiệu!
                            Đã dặn lòng quên lại vấn vương!
                            Chờ mỏi, trông mòn, nhưng ráng đợi,
                            Tìm đâu cánh nhạn chốn nghìn phương!

                            Nghìn phương mưa đổ hạt buồn rơi,
                            Gió vẫn im ru chẳng một lời!
                            Lặng lẽ ơ thờ trông mãi nắng,
                            Vô tình hờ hững hận thay đời!
                            Dẫu vui xin nhớ đôi lần tỏ,
                            Hãy nói cho dù một tiếng lơi!
                            Có nỉ non nhưng ai kẻ thấu?
                            Hoàng hôn nắng tắt thấy bùi ngùi…

                            Bùi ngùi thầm tiếc tuổi xuân xanh,
                            Tình vỡ, mơ tan, mộng chẳng thành.
                            Lời ngỏ năm xưa tim cố giữ,
                            Yêu thương ngày cũ dạ xin dành.
                            Cung đàn nhịp lỡ hồn như luyến,
                            Ý nhạc âm hoài điệu vẫn thanh.
                            Dừng bước nơi đâu tùy số phận,
                            Duyên hờ một kiếp cũng thôi đành!

                            lytamhoan
                            Last edited by lytamhoan; 07-18-2012, 01:26 AM.

                            Comment


                            • #44
                              Nguyên văn bởi lytamhoan View Post
                              ***CHIỀU MƯA CÕI TỊNH***

                              Cõi Tịnh chiều nay mưa cứ rơi
                              Sầu gieo bàng bạc khắp nơi nơi
                              Chập chờn hoa nến - hồn trăn trở
                              Hiu hắt đèn hương , mộng đổi dời...
                              Đâu khách trần ai sầu lận đận
                              Đây hồn lữ thứ ...nhớ chơi vơi
                              Mưa hoài , mưa mãi cho lòng ướt
                              Ai giữa nhân gian lạ mặt người !!...

                              Lạ mặt người dưng - để lạnh lòng
                              Buồng riêng khuê phụ đã bao đông
                              Hững hờ son phấn – nhòa mi thắm
                              Chễnh mãng hoa dung , nhạt má hồng !
                              Réo rắt đèn khuya vời bóng ngã
                              Nỉ non nhạn khách dõi thềm không
                              Ngoài kia - tận cuối trời mưa gió
                              Biết có ai nhen đóm lửa hồng !!...

                              Nhen đóm lửa hồng - đợi bấy sương !
                              Còn cay mắt đỏ bụi vô thường
                              Người đi viễn phố buồn đôi ngã
                              Kẻ ở cô thôn lạnh mấy đường ?
                              Mưa gió bao mùa , hương chẳng đượm
                              Phong trần mấy nẻo , sắc còn vương
                              Xuân xưa ai tiếc màu thu thắm
                              Đợi mãi ...Đâu ngờ mộng viễn phương!!...

                              Mộng viễn phương buồn như lá rơi
                              Cành hoa trắng rụng... gió im lời
                              Áo xưa bạc trắng - tuồng dâu bể
                              Tường cũ xanh rêu ,chuyện đổi dời !
                              Kia khách đa tình - kim cổ lụy ?
                              Nọ trang hồng phấn , đá vàng lơi
                              Mùa sau hoa cũ không thành trái
                              Chờ đợi mà chi ...Để ngậm ngùi !!...

                              Ngậm ngùi những tiếc chuyện ngày xanh
                              Cúi mặt quay lưng - mộng chẳng thành
                              Đâu biết duyên xưa còn vẹn giữ
                              Nào hay nghiệp cũ vẫn riêng dành
                              Hồn xuôi mấy nẻo - thương rồi giận
                              Bóng ngã đôi đàng , trược lại thanh
                              Cõi Tịnh chiều nay mưa chẳng dứt
                              Thơ buồn lại viết ...Phụ sao đành !!...

                              Tịnh Vân


                              ĐÊM TRONG CÕI NHỚ

                              Đêm khuya buốt lạnh hạt mưa rơi,
                              Vạn nẻo chân về, cũng một nơi!
                              Khoác áo thân gầy mong cản gió,
                              Bơi giòng nước lũ cố theo đời.
                              Dùng tay che nắng nhưng nào dịu!
                              Nhắm mắt tìm vui cũng chẳng vơi!
                              Vũ trụ, không gian như biển cả,
                              Thấy sao nhỏ bé kiếp con người!

                              Con người ai chẳng lúc mềm lòng?
                              Xuân dứt, Hạ qua, Thu đến Đông…
                              Lệ đó xin đừng hoen mắt biếc,
                              Sầu chi chớ để nhạt môi hồng?
                              Bon chen lặn lội bao lần khổ,
                              Giác ngộ đem về một chữ “không”!
                              Biết vậy, nhưng làm người khó tránh!
                              Lửa tình khao khát vẫn nung hồng!

                              Nung hồng tim lạnh giữa hơi sương,
                              Tự chủ lung lay, phải lẽ thường?
                              Ai khiến một mình đau một kiếp?
                              Trời xui đôi ngã cách đôi đường?
                              Cố tìm cách lánh nhưng vô hiệu!
                              Đã dặn lòng quên lại vấn vương!
                              Chờ mỏi, trông mòn, nhưng ráng đợi,
                              Tìm đâu cánh nhạn chốn nghìn phưong!

                              Nghìn phương mưa đổ hạt buồn rơi,
                              Gió vẫn im ru chẳng một lời!
                              Lặng lẽ ơ thờ trông mãi nắng,
                              Vô tình hờ hững hận thay đời!
                              Dẫu vui xin nhớ đôi lần tỏ,
                              Hãy nói cho dù một tiếng lơi!
                              Có nỉ non nhưng ai kẻ thấu?
                              Hoàng hôn nắng tắt thấy bùi ngùi…

                              Bùi ngùi thầm tiếc tuổi xuân xanh,
                              Tình vỡ, mơ tan, mộng chẳng thành.
                              Lời ngỏ năm xưa tim cố giữ,
                              Yêu thương ngày cũ dạ xin dành.
                              Cung đàn nhịp lỡ hồn như luyến,
                              Ý nhạc âm hoài điệu vẫn thanh.
                              Dừng bước nơi đâu tùy số phận,
                              Duyên hờ một kiếp cũng thôi đành

                              lytamhoan
                              NP đọc bài thơ Đêm trong cõi nhớ của Anh Lytamhoan thấy cảm động quá, hay thật là hay....Mong Anh may mắn thật nhiều. NP
                              Thưa Anh, vì bài thơ của Anh quá dài...P họa theo , vẫn giữ hết mấy chữ đầu câu nên muốn...hụt hơi...Nếu bài P bị rời rạc,không hay Anh lượng thứ cho P nhé ! Kính mến,

                              Đêm dài...thêm lạnh, bởi mưa rơi,
                              Vạn niềm thương nhớ lại quay về.
                              Khoác lên chiếc áo người xưa tặng,
                              Bơi cùng trong biển nhớ, sông thương.
                              Dùng tay, níu kéo thời gian lại,
                              Nhắm mắt , đưa chân..mặc cho đời.
                              Vũ trụ bao la , mình bé nhỏ,
                              Thấy sao lạc lõng kiếp đơn côi.

                              Con người trong nỗi nhớ mênh mông,
                              Xuân đi, xuân đến cũng bằng không.
                              Lệ tràn thắm mắt...những chiều đông,
                              Sầu dâng.. ngun ngút tận trong lòng .
                              Bon chen chổ đông người...tìm vui,
                              (Giác ) Ngộ rằng : Người buồn cảnh chẳng vui......
                              Biết tỏ lòng mình với những ai?
                              Lửa đã tàn rồi trong gió lạnh.....

                              Nung lòng thêm nhớ lúc yêu đương.
                              Tự lòng, tự trách...càng thêm trách.
                              Ai xui vật đổi với sao dời ?
                              Trời xui , đất khiến...gặp nhau rồi.
                              Cố ..gìn cho trọn, nhưng không được,
                              Đã bởi vì đâu phải cách xa.
                              Chờ mong.. chung nợ lại không tròn.

                              Tìm ở nơi đâu , bóng cố nhân ?
                              Nghìn phương cách trở mãi đôi đường.
                              Gió như gào, như thét giữ đêm,
                              Lặng lẽ một mình , trên tay điếu thuốc.
                              Vô tình, giọt lệ dâng trong mắt,
                              Dẫu sao...xa cũng đã xa rồi.
                              Hãy mà yên ngủ trái tim ơi !
                              Có mà mong mõi điều không tưởng.
                              Hoàng hôn..tuổi đã xế chiều còn đâu....

                              Bùi ngùi nhớ, bùi ngùi vấn vương,
                              Tình làm vật vã trái tim đau.
                              Lời nhớ, thương yêu của thuở nào....
                              Yêu thương sâu nặng sao đành thế?
                              Cung đàng xưa đã lỡ mất rồi...
                              Ý thơ, ý nhạc viết nên lời.
                              Dừng chân ghé lại với lòng tôi,
                              Duyên ...may sẽ gặp..bao giờ nhỉ ????

                              Nguyên Phương
                              Last edited by nguyenphuong; 07-21-2012, 11:04 PM.

                              Comment


                              • #45
                                ĂN XOÀI

                                Đầu tròn, đầu nhọn, khổ dài dài,
                                Gần cuống đôi khi nhựa dính tay.
                                Mũi ngửi hít hà, say tỉnh hẳn,
                                Tay sờ nắn bóp, muốn xơi ngay.
                                Thịt mềm cắn thử, sao ngon quá!
                                Vị ngọt nếm vào, đỡ khát thay!
                                Lặn lội đường xa bao khó nhọc,
                                Giữa trời nắng cực mát thân trai.


                                Từ từ mà tuốt vỏ xanh xanh,
                                Nước miếng trong mồm bỗng chảy quanh.
                                Ăn vội, ăn vàng, quên chấm muối,
                                Nếm chua, nếm chát, muốn ê nanh!
                                Trót ham mò trái vui hăm hở,
                                Báo hại ôm quần chạy thất kinh.
                                Khuyên kẻ ăn xoài, xin bỏ hột,
                                Khỏi thăm bác sĩ, khổ thân mình!

                                lytamhoan

                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X