Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đêm Đông Đà Lạt Khai Hội Tình Xuân Chớm...

Collapse
X

Đêm Đông Đà Lạt Khai Hội Tình Xuân Chớm...

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đêm Đông Đà Lạt Khai Hội Tình Xuân Chớm...



    Noel xưa anh nhớ
    Khi hãy còn yêu nhau
    Nhà thờ nơi cuối phố
    Thấp thoáng sau ngàn dâu
    Anh chờ em đi lễ
    Chung dâng lời nguyện cầu...
    Mimosa mimosa bừng nở
    Đẹp như tình ban đầu
    (*)
    Đêm Noel khai sinh Mười với tuổi xuân hồng phới phới rót mật vàng từ thinh không xuống lòng phố nở hoa mùa đông. Gió cuối đông lồng lộng thổi về làn hơi buốt giá tê người. Bầu trời ướt đẫm sương đêm. Một Noel tuyệt vời ngọt ngào ngây ngất, đầy hương vị tình yêu miền núi. Từng hồi chuông dài ngân nga giữa đỉnh đồi, qua các sườn dốc, các khe thung: tiếng chuông mừng vui réo gọi, hoan hỉ reo vang cùng thế nhân đón chào ngày Chúa giáng trần. Một đêm hội lịch sử Chúa Giáng Sinh 24 tháng 12: là đêm lạnh lẽo buốt giá hạnh phúc rất mùa xuân.
    Mười chợt bừng tỉnh giấc ngủ nồng say. Sau mùa thu héo úa, rồi mùa đông buốt giá gần tàn. Lòng cô em xôn xao, thỉnh thoảng gió thổi qua mát rượi, đủ làm cho da người con gái xứ lạnh càng thêm thắm hồng, dấy động từng thoáng nhớ đắm say, vấn vương, ngọt ngào mãi không rời qua tiếng tơ lòng dìu dịu rung ngân trên mỗi phím loan.
    Dưới ánh đèn vàng vọt ở đầu phố, hàng cây tối mờ, các mái nhà dưới thấp trên cao chênh vênh bên sườn đồi thoai thoải, chạy dài xuống thung lũng âm u có ánh đèn mờ nhạt chiếu ra, tạo thành nhiều đóm sáng bất động, lớp sương mù dày bao bọc cả vòm trời. Văng vẳng đâu đây tiếng lao xao cười nói ồn ào, thoáng chốc đến nhanh. Nhiều tốp nam nữ tấp nập ra phố đêm đi dự lễ. Trên các nẻo đường lớn trong thành phố, người đi kẻ lại đông vô số kể. Họ khoác bộ cánh rực rỡ, áo lạnh khăn quàng, găng tay, mũ len, đủ mọi màu sắc. Phố phường tưng bừng rộn rã hoan ca khác hẳn ngày đầu đông ở xứ lạnh. Người người vui vẻ cười đùa, chuyện trò ríu rít, đi lại ngược xuôi, chen lấn nhau trên đại lộ. Không chiếc xe nào qua lọt giữa rừng người đông như kiến.
    Ở trong nhà: Toàn, Thịnh, Trình đang loay hoay trang hoàng cây thông cao quá, đọt đụng trần nhà bị cong hẳn lại, Bảo phải cưa bớt một đoạn dài. Sau đó các cháu móc đầy dây kim tuyến, ngôi sao, quả cầu đủ màu sắc, thiệp Noel, thiên thần, ông già Noel, giăng nhiều đèn màu chớp tắt. Dưới gốc thông có những gói quà nho nhỏ, xinh xinh, gói bánh, kẹo, đồ chơi linh tinh... Nhạc giáng sinh trỗi lên tưng bừng nhộn nhịp, hoan hỉ vui vẻ trong căn nhà ấm áp. Tiếng cười con cháu vang khắp nơi. Ngôi nhà Mười bây giờ vui như mở hội. Sau nhà ngang: chị Khánh, bà bếp đang chiên xào nấu nướng các món ăn thơm phức. Họ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, lát nữa đi lễ về là gia đình ăn réveillon. Ăn cơm tối xong, Mười quét dọn, lau chùi nhà cửa sạch sẽ tươm tất, ủi áo quần cho gia đình để chuẩn bị đi lễ. Mai vừa lau bụi trên các kệ sách, nàng nói:
    - Hồi chiều, có anh Phú, Lễ, Tài, Vinh, đến nhà mời chị em mình, mười giờ rưỡi lên Couvent xem lễ, chứ ở Nhà Thờ Lớn đông lắm! Rồi về nhà họ ăn réveillon, mở party... Em chưa kịp nói gì, thì anh Nam đến.
    Ngạc nhiên, Mười ngừng ủi áo, ngẩng nhìn em, hỏi:
    - Anh Nam gặp Phú? Họ nói chuyện vui vẻ há?
    - Coi chừng cháy áo, "táp pi" em tới tấp à? Họ chào hỏi nhau, vui vẻ cả làng.
    Hồi chiều Mười bất ngờ thấy Nam ngoài phố, lòng Mười đã rộn ràng, xao xuyến, mừng rỡ. Về nhà Mười dấu kín niềm vui, vờ như chưa biết gì. Các cháu muốn Mười có chút bất ngờ thú vị, nên chúng cũng không nói chàng từ Sài Gòn đã lên Đà Lạt. Tâm trạng Mười lúc này thật kỳ, vừa mừng vừa lo, bồi hồi, quắt quay với nỗi mong chờ. Nghe cô em vừa nói, lòng nàng nao nao, băn khoăn. Lãng mạn không? Nhắc đến Nam, Mười quên hết mọi sự, tươi vui nét mặt ngay, mọi thứ dẹp sang một bên. Khi tình yêu đến có khác gì cây khô gặp mưa thuận gió hòa trở nên xanh tốt. Muốn sớm gặp người yêu, nàng nôn nao, vui mừng, thấp thỏm, không yên ổn ấy mà.
    - Chị cũng đi lễ với các anh kia chứ?
    - Đi sao được!
    - Đến nhà Phú xí, rồi chị về đi lễ với anh Nam. Không có chị, chẳng vui.
    - Đủ rồi. Em không chuẩn bị gặp người yêu sao?
    Mai cười hì hì, nàng mặc sẵn áo dài mới màu xanh nhạt, điểm cánh hoa vàng nhỏ rải rác trên tà, quàng chiếc manto đen. Từ khi có "bồ", vấn đề ăn mặc trở nên cần thiết với Mai, quần áo tuy lèng xèng giản dị, nhưng tươm tất. Nàng nghĩ: Dù sao nên "giữ kẽ" một tí, diện một tí, xuềnh xoàng quá coi cũng mất mặt bầu cua. "Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần" mà!
    Mười đi lên, đi xuống, con dốc mờ tối, năm bảy lần, chờ đón, ngóng trông Nam kinh khủng. Ruột nóng như lửa đốt. Dưới ánh đèn vàng vọt đầu phố, hàng cây tối mờ, bụi qùy cánh lá xòe to nham nhám, thấp thoáng nhiều bông hoa màu nghệ, nhụy nâu nở hết cánh trông vui mắt, chúng nép mình dưới chân vách đá. Các mái nhà dưới thấp, trên cao, chênh vênh bên sườn đồi thoai thoải, chạy dài xuống thung lũng âm u, có ánh đèn mờ nhạt chiếu ra, tạo thành nhiều đóm sáng bất động, lớp sương mù dày bao bọc cả vòm trời. Cuối sân sau trường kỹ thuật Lasan, bờ khe nhỏ ăn xuống phiá dưới, khe mương nước chảy một bên đường. Thỉnh thoảng vài hòn đất, đá, lăn trên khe cao rơi xuống. Một tiếng "bủm" khô khan to và lạnh lùng.
    Mười dừng lại, nhìn về phía đó đăm đăm, hình như có tiếng ai nói gì trong bóng tối, nơi ánh đèn đường không dọi tới. Ai nói gì vậy! Văng vẳng đâu đây, tiếng lao xao cười nói ồn ào, thoáng chốc đến nhanh. Tốp nam nữ tấp nập ra phố đêm. Đi dự lễ. Coi vậy nàng nhác gan ghê! Có cái gì khiến Mười nhìn ra đầu đại lộ Yersin? Năm ba cây anh đào hoa nở rộ cài cánh hoa mong manh, ẻo lả, trên cành trơ trụi lá. Đồi thông rì rào trò chuyện dưới thung lũng, khu đất nhà ông Nguyễn Đệ rộng mênh mông, thì có gì để nàng phải đăm đăm nhìn về hướng đó, lòng thấp thỏm bồn chồn âu lo quá đỗi?
    Chiếc taxi ngừng lại ở đầu dốc; Nam bước xuống, chàng mặc bộ veston mùa đông màu đen, cà vạt mầu nâu non ôm kín cổ áo sơ mi vàng nhạt, áo pardessuis màu kem vắt trên vai như khách lữ hành ngày xưa mới gặp, Nam mang đôi giày da thời trang cùng màu với bộ veste. Mười cười rạng rỡ, rảo bước về phía Nam. Dưới cột đèn đường khi Nam nhìn thấy Mười, anh âu yếm trao nàng nụ cười tươi thắm, Nam nhận tình em yêu bằng cách chàng tìm bàn tay Mười trong bóng tối, ánh mắt tha thiết nồng nàn hơn. Nam nắm tay Mười đi xuống dốc. Nàng líu lo:
    - Sao anh không viết thư, báo tin trước. Em đi đón?
    Nam im lặng đưa Mười quyển album, hộp bánh, quyển "Trau Dồi Ý Chí" của Claude Maillard, một hộp nho nhỏ bao giấy kính vàng, cột nơ hồng (quà gia đình các anh chị, các cháu, thì Nam đã đem đến hồi chiều).
    - Anh lên đây hồi nào vậy. Nam?
    Chàng siết chặt tay nàng, khẽ thở dài, Nam không nói: Mặc cho Mười ríu rít hỏi chuyện, anh chỉ cười cười siết chặt tay Mười im lặng. Dừng lại dưới ánh đèn, nàng giựt tay ra khỏi tay Nam, ngẩng lên, hỏi:
    - Giận em à, hở anh?
    - Mười đi đâu, từ sáng sớm đến tối mịt vậy em?
    - À, em đi xuống Cầu Đất với mấy nhỏ bạn, làm chuyện tào lao, ngu ngốc. Anh lên đây, em rất mừng, anh à.
    - Biết có "họ", thì anh hổng thèm lặn lội từ Sài Gòn lên Đà Lạt dự lễ Noel đầu tiên của chúng mình đâu. Mười có vài chàng trồng cây si, cây mơ. Thì… nhớ gì đến anh, mà mừng vui hé. Các bạn ấy đã chờ em suốt buổi chiều đó.
    - Tự họ qúy mến cả nhà. Chẳng riêng ai. Không vì ai, anh ơi!
    - Chưa chắc à. Hai người tiếp tục đi xuống con dốc nhà:
    - Anh thấy Nghi “là bà con xa xa" của em đã đến đây.
    - . . .
    - Ủa! không bà con sao? Vậy không lẽ… họ là “bạn yêu” của chị Hạc?
    - Mỉa mai gì ác thế? Em yêu anh nhiều mà.
    Cảm động trước câu nói bất ngờ, Nam nhận tình em yêu bằng cách chàng tìm bàn tay Mười trong bóng tối, ánh mắt tha thiết nồng nàn hơn. Nam không nỡ trêu chọc nàng, sợ Mười hờn dỗi, thì mất vui. Họ buông tay nhau khi đứng trên thềm. Chàng, Mười, cùng các cháu đi lễ đêm Noel. Họ đi trong lòng phố giá băng buốt lạnh, mang trong lòng niềm hân hoan yêu đời, vui vẻ hạnh phúc, bình an, tuyệt vời nhất. Thỉnh thoảng gió thổi qua mát rượi, đủ làm cho da người con gái xứ lạnh càng thêm thắm hồng. Noel khai sinh tuổi xuân hồng phới phới rót mật vàng từ thinh không xuống: lòng phố nở hoa mùa đông trên đỉnh đồi mù mịt sương muối và trong cánh đồng thương yêu của Nam và Mười.
    Một Noel tuyệt vời ngọt ngào ngây ngất, đầy hương vị tình yêu miền núi. Từng hồi chuông dài ngân nga giữa đỉnh đồi, qua các sườn dốc, các khe thung tiếng chuông mừng vui réo gọi, hoan hỉ reo vang cùng thế nhân đón chào ngày Chúa giáng trần. Có hai vì sao sáng nhất thân ái quỳ gối bên nhau trò chuyện trên bến Ngân Hà. Vành trăng khuyết lơ lửng, như chiếc thuyền con trôi giữa các tầng mây. Noel là một lễ Giáng Sinh tuyệt diệu, hạnh phúc nhất của đời cô gái mười sáu tuổi chớm lớn. Và, có lẽ là một Noel tươi đẹp, thú vị nhất của một chàng trai mười chín tuổi. Lòng Nam và Mười xôn xao dấy động, họ vui không thể tả. Tay trong tay tình nồng trong mắt biếc trao đưa, đôi mái đầu xanh chụm lại, cùng dạo bước bên nhau quanh khu trường học.
    Các cháu vào hội trường xem học sinh trường trình diễn văn nghệ. Triển lãm tranh ảnh. Bích báo. Tuần san. Máng cỏ. Hai anh chị ngồi ngoài băng ghế đá, cạnh vườn hoa trước nhà thờ Dòng, chàng lấy trong túi áo veste ra hộp sơn mài nhỏ, có sợi dây chuyền vàng l8k, mặt chữ NM. Anh đeo sợi dây chuyền vào cổ Mười, âu yếm nói:
    - Kỷ niệm dù bé nhỏ, vẫn có giá trị về hạnh phúc một đời. Ta cảm ơn Chúa cho chúng mình gặp nhau, yêu nhau.
    - Dạ phải.
    Vuốt lọn tóc buông dài trên bờ vai Mười:
    - Mái tóc em dài, anh rất thích, đừng cắt ngắn nhe.
    - Anh khen quá, em bể lỗ mũi, chết à.
    - Ơ kìa! Ai khen em mà bể mũi. Mắc cỡ chưa!
    - À há. Chi mà dị dạng rứa hè. Anh là khách lữ hành, dù đất lành chim vẫn chưa đậu. Rồi chốn phồn hoa đô hội cũ sẽ gọi anh quay về thôi. Có gì mà không bể mũi em chứ.
    - Phượng hoàng đã gãy cánh trên đôi vai nầy rồi.
    Vỗ vỗ trên vai Mười, Nam nói lời dịu ngọt, nâng niu lọn tóc dài xõa bên má và đưa lên môi hôn. Mười cắn nhẹ làn môi, đầu nghiêng hẳn lên vai chàng. Hơi thở Nam ấm nồng, phả nhẹ vào mái tóc Mười như làn hơi sương nhút nhát mà ấm áp. Ngón tay thư sinh trắng trẻo mềm mại truyền qua làn tóc mỏng xõa trên vai Mười cảm giác đằm thắm, lâng lâng ngọt ngào dễ chịu. Nam biết, nếu anh cúi xuống đặt lên môi Mười nụ hôn đầu tiên, có thể nàng không phản đối; Nam đắm mình trong hạnh phúc bất tận, ngây ngất niềm vui dạt dào. Nam nâng niu, trân trọng mối tình nên thơ, hồn nhiên nở hết cánh trong đôi trái tim chân thật.
    Tiếng chuông báo hiệu nửa đêm, ngân dài giữa vùng núi đồi trùng điệp chập chùng. Biển sương mù trắng xóa. Hai người dìu nhau vào giáo đường xem lễ. Nam dâng cuộc đời, tình yêu nầy và tương lai cho Chúa Hài Đồng gìn giữ. Nam về nhà chị Khánh ăn mừng lễ, không khí gia đình ấm cúng, thân mật. Ba giờ khuya, chàng từ giã Mười để về nhà Tuấn ở cuối đường Hoàng Diệu. Chàng sẽ không bao giờ quên kỷ niệm vàng son một thuở yêu nhau, không thể nào quên… dù mai đây thời gian trôi chảy mãi, đời mỗi người trong hai chúng ta sẽ xa cách, phai mờ đi. Cuối cùng tình yêu nầy vẫn sống mãi trong tiềm thức, trong tư tưởng mỗi người.
    Một mình Nam đi trên lòng phố vắng, hồi lâu chàng còn nghe rõ tiếng gót giày cô đơn thong thả gõ lóc cóc lộp cộp đều đặn trên mặt nhựa đẫm sương mù, giống như Nam đang đi trên dòng thác vừa tráng thêm lớp men tình. Sương rơi lốp đốp trên cành, hạt sương mọng tròn long lanh như ngấn lệ đọng, sương đậu ở đầu ngọn lá rung rinh dưới ánh trăng nhạt nhòa. Sương phủ trên thân Nam tê buốt thịt da. Nam dừng lại giữa lòng thế kỷ lần tay tìm trong túi quần gói Salem, hai lòng bàn tay khum khum che đốm lửa, điếu thuốc gài lên môi. Nam ngửa mặt lên trời thả ngụm khói tản mạn trong không trung quyện lẫn hơi sương ngút ngàn bay bay. Nam cảm thấy đơn điệu cô độc lạ thường đang choàng vô cái khuya buốt lạnh, giá băng, im ngắt đến ghê rợn. Đường về khuya tại thành phố Đà Lạt trữ tình càng hiu hắt hoang vu, khuya thăm thẳm, sắc bén ăn sâu vào lòng du khách, khuya lạnh lùng vây bọc nhận chìm Nam trong đam mê ngút ngàn phong thổ. Ngàn đời xứ Cao Nguyên Lâm Viên vẫn không thể mất đi vẻ thơ mộng, hữu tình, tràn lan quyến rũ, trọn vẹn những tấu ca hương trầm dạ khúc đêm trường qua cung đàn đắm say trần thế:
    Có con nhỏ dế,
    Tấu khúc bên tê.
    Chiều ngã bóng tà.
    Tình ca nhớ quê.
    *
    Rung rinh ngấn lệ.
    Khóc đời dâu bể.
    Trên mi ai thế?
    Bờ môi đê mê.
    *
    Bao năm xa quê.
    Bọt sóng u mê.
    Hương xưa thấm đẫm.
    Kết nối duyên thề.
    *
    Khóc mừng anh về…
    Giọng cười vui ghê!
    Tíu tít ríu rít.
    Trọn nghĩa phu thê…
    *
    Sương rơi cỏ mềm.
    Ấp ủ tình êm.
    Bóng trăng vờn mây.
    Lời xưa nhớ thêm...
    *
    Duyên mình đã vẹn.
    Trên đỉnh bình yên.
    Hoàng Yến Nguyệt cầm:
    Tình chung êm đềm…


    * * *

    tìnhhoàihương


    (*) Thơ Nhất Tuấn
    Last edited by Phòng Trực; 01-21-2013, 09:43 PM.
    Bút trần nào tả được lưu luyến!
    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
    Tình Hoài Hương


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X