Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Góc Thơ Tình Hoài Hương

Collapse
X

Góc Thơ Tình Hoài Hương

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Mùa Đông Viễn Xứ

    "Hai Mùa Noel"
    Giọng ca: Phiêu Bồng

    *
    Mùa Đông Viễn Xứ


    Thu tàn chiều Đông se lạnh
    Trời u ám mây vần vũ khắp nơi
    Gió, mưa phùn giá lạnh bốn phương trời
    Góc phố nhỏ chiều nay tình cô lữ
    Ngất ngây niềm nhớ đời viễn xứ
    Sương đong đưa tí tách bên song
    Quê hương chừ thấm đẫm lá sầu đông
    Thương “chẫu chàng”(*) bao Thu, Hè ngai ngái
    Con ngỏ vắng em chờ anh quay lại
    Gót chân chim đầu tựa kề vai xoá phong trần
    Ngọt ngào cố lữ tình thân
    Cho vơi tháng nhớ những lần quan san
    Lập Đông thỏ thẻ cùng chàng
    *

    Tình Hoài Hương


    Chẫu chàng(*) Nhác trông ngỡ tượng tô vàng
    Nhìn lâu mới biết chẫu chàng trời mưa. (Ca dao)
    * Chẫu chàng= loài nhái có chân dài, khi bị ướt thì da xanh vàng ửng, trông “hào nhoáng sang trọng” rất đẹp. Ngụ ý: bây giờ quê hương “đổi đời” đẹp như chú chàng hiu!!!
    (*)= Cũng do từ điển tích Lưu Bá Ôn đời nhà Minh ghi sau: Tại Hàn Châu có người bán trái cây khéo đến nỗi để cam, quít, chuối ... lâu ngày mà da (vỏ) luôn vàng óng, rất đẹp, không bị héo, ủng. Người ấy bán giá đắt hơn mọi người khác, vẫn có nhiều người tranh nhau mua. Lưu Bá Ôn cũng mua một quả, đem về nhà bóc ra, thì mùi hôi xông ra thúi ơi là thúi, múi xác cam như xơ mướp. Ông tức mình đem trái cam ra chợ, hỏi:
    - Ngươi bán cam cho khách mua về nhà cúng lễ, hay là ngươi chỉ làm choáng lộn vẻ bên ngoài, để đánh lừa người khác hử? Như thế thì gian dối lắm.
    Người bán cam cười, nói:
    - Tôi làm nghề nầy đã lâu năm, tôi bán; người ta mua, chẳng ai nói gì! Chỉ trừ ông là kêu ca thôi. Thiên hạ giả dối nhiều, chứ chả phải chỉ có mình tôi. Ông không nghĩ đến nơi đến chốn. Nầy nhé: người đeo phù hổ, ngồi da hổ, hùng dũng coi ra dáng quan võ. Nhưng kỳ thực không biết có giỏi như Tôn Tẫn, Ngô Khởi không? Còn người đội mũ cao, đai dài ra dáng quan văn, nhưng kỳ thực không biết có đường hoàng giỏi thật như Y Doãn không?
    Giặc nổi lên không biết dẹp, dân khổ không biết cứu; quan lại tham nhũng, không biết trừng trị; pháp luật hỏng nát không biết sửa đổi. Chúng ngồi không ăn lương, chẳng biết xấu hổ. Thế mà lúc chúng ngồi ở công đường, đi xe ngựa, uống rượu qúy, ăn cơm ngon, tôi trông chúng oai vệ hách địch vô cùng!
    Đó, bề ngoài của họ há chẳng giống như vàng như ngọc, mà bề trong họ chẳng rách nát xác xơ giống như xơ mướp, là gì???

    Tình Hoài Hương
    Last edited by Tinh Hoai Huong; 12-23-2018, 07:07 AM.
    Bút trần nào tả được lưu luyến!
    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
    Tình Hoài Hương

    Comment


    • Bâng Khuâng


      Bâng Khuâng


      Đi nhanh… kẽo nắng Đông phai
      Mây về thao thức thôn Đoài sớm trưa.
      Tháng ngày sáng nắng chiều mưa
      Ngỏ vắng sương mù lưa thưa bụi phấn
      Chuyện tình ái cũng có khi lấn cấn
      Năm mươi mùa thương nhớ… dần dà cũng không.
      Đời đôi ta sóng gió chẳng xuôi giòng
      Lạc bước nẽo trời Tây ngóng trông xuống phố
      Nhật nguyệt thường tri tân, ôn cổ
      Vùng trời ấy thiên hình vạn trạng
      Có ngờ đâu "Lịch sử. Dân. Làng" đã sang trang
      Khiến lòng em nát tan, bâng khuâng vô vàn
      *"Lê bại, Trịnh vong" ... Tình phai xuân sắc. (*)
      Vội vã lên thuyền ngược xuôi đời huyễn hoặc!
      Thiên thư định mệnh phiền não, tiến thoái lưỡng nan.
      Đời ngắn ngủi mà nỗi lòng thì bất tận,
      Em lữ khách kiếp đoạn trường lận đận.
      Ở phương trời anh có hạnh phúc không?
      Hoặc là ôm chữ “chờ trông…”!?
      ***

      Tình Hoài Hương
      Cuối Tháng 12-28-2018


      *Lê tồn, Trịnh tại - Lê bại, Trịnh vong" - (tục ngữ) Câu tục ngữ nầy có ý nói về thời kỳ vua Lê & chúa Trịnh. Có nghiã là ngày nào còn nhà Lê, thì họ Trịnh còn. Ngày nào nhà Lê mất, thì họ Trịnh cũng tiêu.
      - Thời vua Lê và chúa Trịnh bắt đầu từ năm Ất Tý 1545, tức là năm An Thanh Hầu Nguyễn Kim qua đời. Quyền hành từ đó tập trung vô tay con rể cuả Nguyễn Kim là Trịnh Kiểm. Cho đến ngày 28-6 năm Bính Ngọ (1786) là ngày mà vị chúa Trịnh cuối cùng (là Trịnh Khải) tự sát. Khoảng thời gian rất dài đã có nhiều biến cố lịch sử... Chúa trịnh luôn luôn bám sát theo vua Lê mà cai trị "Đàng Ngoài". Khi vua Lê Chiêu Thống qua Tàu cầu viện, thì nhà Lê coi như mất, rồi tới Trịnh Khải cũng qua đời, thì "hai Họ" đã tiêu vong!
      *
      Tình Hoài Hương
      Last edited by Tinh Hoai Huong; 12-29-2018, 12:36 AM.
      Bút trần nào tả được lưu luyến!
      Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
      Tình Hoài Hương

      Comment


      • Hoa Choàng Áo Quan


        Hoa Choàng Áo Quan


        Người anh giờ đã khuất rồi
        Nghìn trùng biệt dạng thân trôi biển tràn.
        Hôm nao anh ấy thênh thang
        Giờ đây nguyệt lặn hoa choàng áo quan.

        Quan hoài giấc mộng
        Em ngồi đây gió lồng lộng một thân
        Trăng tàn sương rơi lạnh giữa phong vân
        Niềm cô tịch tăng dần chiều xuống thấp.
        Tình yêu anh núi non sầu ngập
        Nỗi xót người hoa lá lệ tràn
        Hỡi anh trai thương nhớ vô vàn
        Tim quặn thắt giọt buồn âm dương xa cách.
        Nhà quạnh quẽ đông về duyên đã tắt
        Những năm trường vùi cúi mặt đau thương
        Theo mây trời biển vấn vương...
        *

        Tình Hoài Hương

        (Vĩnh biệt anh Simon Quyền:
        tưởng niệm giỗ đầu 10.25.2017- Oct-2018)
        Bút trần nào tả được lưu luyến!
        Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
        Tình Hoài Hương

        Comment


        • Góc Tối Màu Tím Than


          Góc Tối Màu Tím Than


          Chợt thấy lòng trống vắng
          Năm nay trời trở lạnh nhiều
          Thương về góc núi mỗi chiều tím than
          Mình tựa cửa nhìn ngàn dâu giá lạnh
          Thương thân đất khách đời hiu quạnh
          Trăng đầu ghềnh dõi bước cánh chim bay
          Mưa rơi tí tách trên cành hoa lay
          Cảm thấy nỗi đau nầy như hoa cúc vỡ
          Lơ lững mây trôi bao niềm nhớ
          Sóng giạt về cuốn sạch nỗi đau
          Dẫu rằng từ đây em lữ thứ nơi đâu
          Niềm nhớ ấy suốt canh thâu chẳng hề mờ nhạt
          Vì chốn cũ, xót đau người phận bạc
          Trẻ già nằm nơi góc tối cô đơn
          Co ro áo rách chập chờn
          *

          Tình Hoài Hương

          Jan-1-2019
          Last edited by Tinh Hoai Huong; 01-14-2019, 07:13 PM.
          Bút trần nào tả được lưu luyến!
          Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
          Tình Hoài Hương

          Comment


          • Ngàn Trùng Xa Vĩnh Biệt Con Dâu


            Ngàn Trùng Xa Vĩnh Biệt Con Dâu


            Đêm về buông trên đỉnh dốc
            Vợ chồng tay nắm, bỗng chốc mất nhau.
            Hạnh phúc kia do thảm cảnh thay mau.
            Khổ nạn bất ngờ... không lời trăn trối
            Quá đột ngột phân lìa chia vội.
            Mẹ cha anh chị em cháu ngóng trông
            Đớn đau nước mắt tuôn chảy từng giòng.
            Lo lắng cảnh tang thương khôn cùng. Nghịch lý.
            Chắp tay cầu khẩn: “xin con mau tỉnh trí
            Hãy dậy con dâu! đừng nằm đó giật co”.
            Mọi người điếng lặng âu lo.
            Cô dì chú bác buồn xo khóc lóc.
            Nhi nỡ để người bạc tóc,
            Nhìn con hấp hối trằn trọc, rã rời!?
            Con trai thoi thóp làn hơi.
            Thương tâm hai cháu suốt đời cút côi.
            Khổ sầu tan nát lòng tôi!
            *

            Tình Hoài Hương

            Vĩnh biệt con dâu
            Last edited by Tinh Hoai Huong; 04-14-2019, 12:33 AM.
            Bút trần nào tả được lưu luyến!
            Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
            Tình Hoài Hương

            Comment


            • Đã 100 Ngày Khóc Thương

              Đã 100 Ngày Khóc Thương


              Gió mưa ùa về buốt giá
              Cành trụi lủi cuốn lá rơi bên hiên.
              Thuở xưa… đôi ta trên lối cũ ở công viên.
              Giờ: anh & em… hai miền sương phủ lạnh.
              Nơi viễn xứ mái nhà hiu quạnh!
              Khóc thương mình gãy cánh lià xa…
              Em đi rồi, phong vũ bước qua!
              Bể dâu biến đổi hai ta ngăn cách.
              Cha con anh như kẻ giang hồ viễn khách,
              giờ đây con cây tùng, cha làm cây bách.
              Xin mưa gột sạch kiếp người!
              Khóc em đôi mắt anh thời lệ rơi.
              Hương trầm toả khói ngút trời!
              Các con mất hết tuổi đời hồn nhiên.
              Đắng cay đau khổ triền miên…
              *
              Tình Hoài Hương

              Đánh dấu 100 ngày vĩnh biệt con dâu ơi là con...
              Last edited by Tinh Hoai Huong; 05-06-2019, 12:20 AM.
              Bút trần nào tả được lưu luyến!
              Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
              Tình Hoài Hương

              Comment


              • Hữu Duyên Mấy Hồi…



                Hữu Duyên Mấy Hồi…


                Người đâu gặp gỡ làm chi!
                Trăm năm biết có duyên gì hay không? (Kim Vân Kiều)
                *
                Duyên gì... cũng chỉ "duyên trông..."
                Thôi thì cứ hãy thong dong đi về
                Như mây lơ lửng sơn khê
                Lia thia dưới nước trăng thề phố xưa
                Người đi một buổi trời mưa
                Kẻ về chốn ấy nay chưa dứt sầu
                Một mai hoa lá thay màu
                Còn chăng có thể bên nhau. Bạn hiền!
                Vui say ta đã hữu duyên
                Tứ hải huynh đệ thuyền quyên mấy hồi...
                *

                Tình Hoài Hương
                Apr-19-19
                Bút trần nào tả được lưu luyến!
                Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                Tình Hoài Hương

                Comment


                • Đê Mê Dệt Hương Thề


                  Đê Mê Dệt Hương Thề


                  Chiều xưa cõi mộng
                  Nhớ thương về (…) tình dậy sóng đầy vơi
                  Dứt cơn mưa giăng mù mịt bốn phương trời
                  Mây rủ dáng chiều rơi dâng bóng tối.

                  Bồng đảo đôi gò vầng nguyệt rọi
                  Đào Nguyên một lạch lớp sương pha

                  Bức màn loan đã trải mấy phong ba
                  Tình tuyệt diệu! nay người phương xa, kẻ Bắc.
                  Lâu vắng nhớ, lệ trào lên khóe mắt
                  Đam mê xưa còn thoảng mái tóc hương thề.
                  Xuân Đông giấc mộng đê mê
                  Rì rào suối ngọc bốn bề trăng thanh
                  Cành mai trao khách chung tình.
                  *

                  Tình Hoài Hương
                  (photo by Hoài Hương)
                  Last edited by Tinh Hoai Huong; 05-06-2019, 01:14 AM.
                  Bút trần nào tả được lưu luyến!
                  Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                  Tình Hoài Hương

                  Comment


                  • Xuân Thu Đông Hạ vẫn ngọt ngào

                    Xuân Thu Đông Hạ vẫn ngọt ngào


                    Lâu chưa về thăm chốn cũ
                    Từ mùa nắng quái Xuân Thu luống sầu.
                    Ngày nay lê bước lên cầu
                    Thềm hoang áo tím góc lầu ướt vai
                    Bây giờ em trở lại
                    Đường hoa trắng lụt hoài cảnh bão rơi
                    Chốn thôn trang mưa giăng mắc nơi bốn phương trời
                    Tình man mác như sương mà gắn bó
                    Không đổi trắng thay đen trước gió
                    Bên tường vi hò hẹn tơ vương
                    Tay trong tay vấn vương trao nỗi nhớ niềm thương
                    Quán vắng nầy (xưa và nay) tình trường mắt biếc
                    Qua phố nhỏ chân cầu chiều tiễn biệt
                    Tần ngần thơ thẩn lối cũ về đây
                    Mong sao hạnh phúc những ngày
                    Tình xưa vẫn thắm vui say tuyệt vời
                    ***
                    Tình Hoài Hương
                    Last edited by Tinh Hoai Huong; 11-05-2019, 01:51 AM.
                    Bút trần nào tả được lưu luyến!
                    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                    Tình Hoài Hương

                    Comment


                    • Còn Đâu



                      Còn Đâu


                      Một chiều phai nắng
                      Tình cờ gặp gỡ… đôi tay bịn rịn
                      Mình yêu nhau khi anh ngoài mười chín.
                      Em vào đại học nung đúc niềm tin.
                      Anh mang ba lô hiển vinh bước đăng trình.
                      Đà Lạt sương mù bao phủ, trời se lạnh.
                      Đồi Cù vắng lặng nỗi buồn hiu quạnh,
                      Quang cảnh xưa sao lành lạnh héo hon.
                      Chia ly... mới đó bốn bốn năm tròn,
                      Mây bay núi khuất đời lữ thứ.
                      Tình nầy chỉ là tình viễn xứ.
                      Lối rẽ chia lìa, bóng cũ còn đâu!
                      Mưa rơi, sương gió đượm sầu
                      *
                      Tình Hoài Hương
                      June-09-19
                      Last edited by Tinh Hoai Huong; 06-15-2019, 10:27 PM.
                      Bút trần nào tả được lưu luyến!
                      Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                      Tình Hoài Hương

                      Comment


                      • Dặm Trường Lặng Lẽ


                        Dặm Trường Lặng Lẽ


                        Trần mây nặng, vì gió lùa rung tiếp.
                        Núi đứng nhìn trời biên biếc khói sương.
                        Em đi… đem theo luyến tiếc, thương phố phường!
                        Anh ở lại, bao đêm trường qua góc phố.
                        Kẻ nhớ người chờ, mong hội ngộ.
                        Ân tình trọn kiếp tơ tằm vương.
                        Bởi ly tan nên tóc ngã màu sương.
                        Nay bóng xế dặm trường không hoa nở!
                        Đời tang hải mấy ai chưa vàng võ.
                        Ít nhiều chi cũng thấm lệ rơi.
                        Lẽ nào không có đơn côi?
                        Tình đời dâu bể một thời xót thương
                        Đôi khi lặng lẽ trên đường…
                        *
                        Tình Hoài Hương

                        (20 Tháng Sáu 2019 * buồn
                        Photo by Hoài Hương)
                        Bút trần nào tả được lưu luyến!
                        Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                        Tình Hoài Hương

                        Comment


                        • Chuyện Xưa và Nay

                          Photo by Hoài Hương

                          Chuyện Xưa và Nay


                          Tuổi trăng tròn hoa cài mái tóc
                          Em nghiêng mình soi dáng vóc trên hồ.
                          Bật cười tươi, nhớ đôi mắt người thơ,
                          Mắt đó với tình yêu thăm thẳm.
                          Đã bao lần từng nhìn ngắm em, tay nắm.
                          Mối lương duyên tươi thắm lẫn chân thành.
                          Ta yêu nhau từ tuổi trẻ xuân xanh.
                          Lẫn cỗi cằn phong thanh trên khuôn mặt.
                          Nhớ biết mấy tình ta cầm sắc.
                          Bỗng xa lià vĩnh biệt… bỏ mặc cô liêu!
                          Biến đi đâu, để đìu hiu những chiều?
                          Rồi ngửa mặt ngó lên trời sao sáng.
                          Chuyện xưa, nay tản mạn ngậm ngùi dĩ vãng.
                          Giao tình kia lảng vảng đâu đây
                          Gió sương vùi dập duyên nầy!
                          *
                          Tình Hoài Hương
                          July 06-2019
                          Bút trần nào tả được lưu luyến!
                          Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                          Tình Hoài Hương

                          Comment


                          • Hương Hạnh Ngộ


                            Hương Hạnh Ngộ


                            Nắng chớm Thu giao mùa hồ Than Thở
                            Gió hiu hiu thổi lá vàng lơ thơ
                            Mây bàng bạc soi bóng rủ ven hồ
                            Em trở lại ngẩn ngơ và khao khát
                            Nhìn Đà Lạt mưa rơi lất phất
                            Chạnh lòng nhớ bạn dặn từ lâu
                            *Chén ly bôi, chén tao ngộ kề nhau (1).
                            Buổi hẹn đầu có thể là lần cuối !
                            Nhưng phải đến để sau không tiếc nuối…
                            *Mộng bên người tay khẽ nắm bàn tay... (1)
                            Trong thân thương vấn vít ngón tay gầy
                            Nhớ vị ngọt vào Trung Thu buổi tối
                            Xiết chặt vòng ôm buồn vui bao nỗi
                            Giờ chia ly kẻ ở, người xa xăm...
                            Đời ta có một "tri âm"* (2).
                            *
                            Tình Hoài Hương


                            (1) Thơ PH
                            (2) Tri âm - do từ điển tích:
                            Bá Nha Tử Kỳ*= Quan thượng đại phu Bá Nha là tay chơi đàn tuyệt vời, hay, rất nổi tiếng. Nhiều người hâm mộ và mến phục. Nhưng Bá Nha biết rằng họ không thấu tình đạt lý khi thưởng thức tiếng đàn điêu luyện cuả mình, nên lấy làm buồn phiền.

                            Vào một đêm trăng sáng trên đường đi sứ từ nước Sở trở về, thấy phong cảnh hữu tình, nên Bá Nha ra lệnh cho thuyền ghé bến Hàm Dương và miên man khảy khúc đàn, để tiêu sầu. Bá Nha đang chìm đắm trong cung bậc, thì bỗng nhiên dây đàn bị đứt. Bá Nha đoán có người nào đang rình nghe, liền sai lính lên bờ tìm kiếm. Quả nhiên ngay khi đó có một tiều phu Tử Kỳ đã dừng lại lắng nghe tiếng đàn trầm bổng.

                            Bá Nha thấy Tử Kỳ còn trẻ, lại là một tiều phu lam lũ chân lấm tay bùn, trong dạ ông không tin ấy là người biết thưởng thức âm nhạc. Bá Nha hỏi:
                            - Nhà ngươi nghe ta đàn, vậy xin cho biết: Đó là bản nhạc gì?
                            Tử Kỳ không ngần ngại, đáp ngay:
                            - Đó là: “Đức Khổng Tử thương tiếc Nhan Hồi”

                            Ba Nha nghe Tử Kỳ trả lời, lấy làm sửng sốt, vì đó là bản nhạc ông lắng hồn mình qua cung bậc du dương vừa xong. Bá Nha trang trọng ân cần mời Tử Kỳ xuống thuyền đàm đạo. Bá Nha so lại dây, để đàn khúc nhạc cao vút lạ thường. Nghe xong, Tử Kỳ đoán trúng ý chí cao vòi vọi và suy nghĩ cuả người gửi tiếng tơ lòng thầm kín vào cung bậc: “Nga nga hồ chí tại cao sơn”. Bá Nha tập trung tình ý mình cho tiếng đàn cuồn cuộn như thác lũ, ông muốn thử tài nghe đàn cuả Tử Kỳ thêm lần nữa… Tử Kỳ vẫn đoán trúng: “Dương dương hồ chí tại lưu thủy”.

                            Bá Nha quá mừng rỡ, biết được đây là một người tri âm duy nhất có thể lắng nghe, và thấu hiểu được tiếng đàn và lòng mình. Sau đó hai người say sưa đàm đạo rất tương đắc. Bá Nha tha thiết mời Tử Kỳ cùng mình về kinh đô an hưởng phú quý, nhưng Tử Kỳ viện dẫn còn cha mẹ già yếu, phải ở lại phụng dưỡng; nên nhất mực từ chối. Bá Nha đành phải lui thuyền, hẹn sang năm đúng vào ngày nầy, hai người sẽ gặp nhau trên bến Hàm Dương.

                            Thời gian thấm thoát qua nhanh, đúng ngày hẹn Bá Nha ghé thuyền về bến xưa, ông vui vẻ hớn hở mang đàn ra khảy mấy bài. Nhưng Bá Nha nghe tiếng đàn sao bi thương sầu thảm vô cùng. Ông sinh nghi, bèn lên núi hỏi thăm nhà Tử Kỳ, thì chao ôi!… bạn tri âm tri kỷ đã không còn sống trên thế trần!
                            Bá Nha lòng quặng xiết từng cơn đau như dao cắt, ông lần mò tìm ra mộ Tử Kỳ. Bá Nha sai gia nhân dọn đồ tế lễ tươm tất long trọng và sụp quỳ xuống bên mộ Tử Kỳ mà khóc than thảm thiết. Xong, Bá Nha đem cây đàn ra khảy khúc ai điếu. Tiếng đàn réo rắt não nùng bi ai như than như khóc người bạc phận. Hết bản nhạc, ông buồn bã đứng lên đập vỡ cây đàn quý; và thề sẽ không bao giờ chơi đàn nữa; vì suốt đời mình không còn bạn tri âm tri kỷ!
                            *
                            Tình Hoài Hương
                            Last edited by Tinh Hoai Huong; 07-22-2019, 07:51 AM.
                            Bút trần nào tả được lưu luyến!
                            Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                            Tình Hoài Hương

                            Comment


                            • Tiếng Thời Gian…

                              Photo by Hoài Hương
                              Cánh Hoa Tương Phùng
                              Nhạc và Lời: Lâm Thùy Giang
                              Giọng ca: Minh Châu

                              Tiếng Thời Gian…


                              Mây chiều trôi lãng đãng
                              Ngắt nụ hoa hồng trao bạn đó đây
                              Tri ân ai cùng tôi thanh thản những ngày
                              Bên thác nước, núi đồi: say trăng, thơ, nhạc…
                              Đất chuyển gió, rừng thông lác đác
                              Tiếng thời gian vút cánh dãi dầu
                              Buổi tương phùng nay dẫu có bạc đầu
                              Tóc muối sương, tâm dường như đắc đạo
                              “Vịt bay thấp, câu bay cao*, không lếu láo
                              Bình minh cho tới hoàng hôn, trăng tròn
                              Chim kêu vượn hú ngàn non
                              Thì tôi cùng bạn vẫn còn luyến thương
                              Sá chi cuộc sống vô thường
                              *
                              Tình Hoài Hương

                              ***
                              "Vịt bay thấp chim câu bay cao"(*)= (thành ngữ). Loài vịt nuôi ở nhà chỉ bay lẹt đẹt ở dưới thấp tí chút. Còn chim bồ câu, hoặc những loài chim khác có thể bay cao và xa trăm dặm.
                              Tài năng mỗi người cũng thế, điều quan trọng ta tự biết lượng sức chính mình, mà đánh giá đúng mức, không tham vọng lớn khi đảm trách công việc cho phù hợp với khả năng, thì sẽ thành công.
                              Hẳn nhiên ai cũng biết Hàn Tín là một mưu lược gia có tầm cỡ, và là tướng tài bách chiến bách thắng ngoài sa trường. Nhưng tài của ông nên dừng ở mức độ cầm quân trăm vạn người nơi biên thùy. Sau khi thâu tóm nước Sở, Hàn Tín lại muốn so tài cùng Hán Cao Tổ, để trở thành vua mà cai trị bá tánh, thì bị La Hậu chém ngang lưng Hàn Tín, (vì biết ông ta không đủ sức làm vua).
                              Trong khi Tiêu Hà tự biết sức mình không thể với lên cao, chỉ muốn đảm trách tới chức Tể tướng, cố gắng chu toàn trọng trách, nhờ vậy trong tuổi già của Tiêu Hà được bình an vui vẻ, như ý.
                              *
                              Tình Hoài Hương
                              July 30 - 2019
                              Last edited by Tinh Hoai Huong; 07-31-2019, 03:28 PM.
                              Bút trần nào tả được lưu luyến!
                              Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                              Tình Hoài Hương

                              Comment


                              • Khúc Đàn Trầm Bổng

                                Photo by Hoài Hương

                                Khúc Đàn Trầm Bổng


                                Cá buồn cá lội thung thăng
                                Người buồn người biết đãi đằng cùng ai
                                Phương Đông chưa rạng sao mai
                                Đồng, hồ, chưa cạn biết ai bạn cùng! (cd)
                                Chiều xuống mây ngàn vương lạnh
                                Sương phiêu bồng trên nhánh lá lung lay
                                Đêm mưa buồn rười rượi quyện đôi vai
                                Bao kỷ niệm những ngày hoa tím vỡ.
                                Nhìn bãi biển lênh đênh nỗi nhớ
                                Ngắm sao mai thổn thức niềm đau
                                Khúc đàn xưa trầm bổng thuở ban đầu
                                Đây với đó kiếp dã tràng* nên tình nhợt nhạt.
                                Em đất khách chẳng ngờ sương tóc bạc
                                Vỡ gương lại lành* anh cánh hạc bay cao
                                Ông Tơ độc ác chi nào
                                Lại đem chỉ đỏ cột vào tay nhau
                                Thôi thì hẹn đến mai sau...
                                *

                                Tình Hoài Hương


                                Dã tràng*= Loại còng (cua nhỏ) sống ở bờ biển, ngày đêm chuyên cần miệt mài xe cát vừa xong, thì bị sóng biển xô bờ cuốn trôi đi.
                                Do từ điển tích: Xưa, ông Dã Tràng có ngậm những viên ngọc trong miệng, thì có thể nghe được tiếng nói cuả loài thú vật. Một lần kia vua nước Lỗ ngồi trên thuyền với Dã Tràng, vua đã mượn viên ngọc của ông để xem, và nghe thử có đúng như lời đồn đãi không. Quả thật vua đã nghe cá, tôm... v.v... nói chuyện linh tinh với nhau, khiến vua vui thích qúa, vua đã há miệng to ra cười ha hả… Thế là viên ngọc rơi tỏm xuống biển.
                                Dã Tràng tiếc viên ngọc, đã nhảy xuống biển mò tìm viên ngọc, và chẳng may bị chết đuối. Trời biết chuyện, đã cho ông hoá kiếp thành con cua nhỏ đời đời miệt mài xoe cát ven bờ biển.

                                Gương vỡ lại lành*= Do tích công chúa nhà Trần là: Lạc Xương rất đẹp và có tài họa văn thi phú… đã kết duyên đầm ấm hạnh phúc cùng phò mã Từ Đức Ngôn. Bỗng nhà Trần bị Tùy kéo quân tới xâm chiếm nhà Trần, khiến mọi người dân tang tóc đau thương. Riêng phò mã Từ Đức Ngôn bàn với vợ nên tạm lánh xa mỗi người một nơi, may ra thoát khỏi giặc Tùy chăng. Công chúa liền lấy cái gương đập ra hai miếng, ngậm ngùi trao cho chồng một nửa.
                                Lúc Quân Tùy đã chiếm được nước Trần, phò mã chạy thoát, còn công chúa Lạc Xương bị giặc bắt, buộc nàng về làm vợ danh tướng Dương Tố. Ngày rằm tháng Giêng năm sau, y hẹn, Từ Đức Ngôn đến Trường An, ông tìm hoài không thấy vợ, chỉ thấy một tì nữ ngồi trên đám cỏ, rao bán miếng gương bể với giá rất cao. Đức Ngôn liền mời cô gái ra chỗ vắng, lựa lời cặn kẽ hỏi thăm, và cũng trình bày với cô gái về miếng gương bể cất trong túi cuả mình. Công chúa Lạc Xương biết chồng còn sống, công chúa Lạc Xương ngày đêm vật vã thương khóc. Tướng Dương Tố nghe được hoàn cảnh hai người, ông đã ban tặng nhiều vàng bạc châu báu và cho hai vợ chồng đoàn viên sum họp.
                                *
                                Tình Hoài Hương
                                Bút trần nào tả được lưu luyến!
                                Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                                Tình Hoài Hương

                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X