Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Góc Thơ Tình Hoài Hương

Collapse
X

Góc Thơ Tình Hoài Hương

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Sinh Nhật Cháu


    Sinh Nhật Cháu


    Hôm nay ngày sinh nhật cháu
    Mới năm nao bé kháu khỉnh bò, còn lết.
    Đến nay cháu tới mười lăm cái Tết
    Vẫn chuyên cần học giỏi, tính nết hiếu hiền.
    (Cả nhà hạnh phúc ngoài thiên nhiên…
    Kẻ sau người trước đi đổi gió,
    Lãng du nước nầy xuyên lục địa nọ.
    Thuở cha mẹ anh em đoàn viên).
    Bây chừ cháu chẳng hồn nhiên nữa rồi!
    Vì đâu gia cảnh cút côi thế nầy?
    Nội buồn nước mắt lưng mây…
    *
    Tình Hoài Hương
    (Sinh nhật cháu Matthew: May-2020)
    Bút trần nào tả được lưu luyến!
    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
    Tình Hoài Hương

    Comment


    • Nguyên văn bởi Tinh Hoai Huong View Post
      Mỗi tuần, Tình HOÀI HƯƠNG xin mạn phép ghi trên tựa đề bài thơ “tên bút hiệu” một vị… quý trọng. Tự thâm tâm tôi chỉ muốn “xài chữ” ; do cảm tác, trìu mến từ HQPD rất qúy trọng & thân thiết. Ngoài ra tôi không hề có ý khác, xin vui lòng lượng thứ & Cẩn bút!
      Thời gian dài đằng đẵng dần dần lặng lẽ trôi... Cho đến một sớm mai nào đó, tôi xôn xao trở về bến cũ, tìm lại bóng dáng xưa đã vụt rời đi trong tầm tay. Thì... thủy chung "bên Anh còn tôi, & bao người thân ái vẫn ngồi lại với nhau". Nhưng sao lòng mình cảm thấy bâng khuâng ngậm ngùi nỗi hắt hiu sầu lắng thế nào ấy. Khi "bến cũ" còn đây, ấy vậy mà lòng tôi buồn khôn tả, vì "những người xưa tại bến cũ" hầu như đã vắng xa nhiều!?
      Ước mong sao tất cả anh, chị, em... cùng tái ngộ trên HQPD đầy ân tình & ngọt ngào thi vị nhé...


      Lữ Khách
      Nhạc Phạm Thiên Tứ
      Lời Phạm Kim Khôi
      Giọng ca: Việt Long
      Đậm Đà PHI DŨNG Ân Tình Xiết Bao!


      CHIỀU TÍM nhớ thương quê mình.
      MƯA HỒNG giăng mắc, thấm Tình HOÀI HƯƠNG.
      CHIM TRỜI soãi cánh THUỲ DƯƠNG.
      PHI LAN, BẠCH MÃ dặm trường LÃNG DU.

      THANH PHONG(k) HIẾU NGUYỄN, THIÊN SỨ.(37)
      PHÒNG TRỰC, HOÀNG HẠC mùa Thu ĐỨC(qy) Bình.
      THUỶ TIÊN, THANH CẢNH quê xinh.
      Đà Lạt DANH LỊCH lung linh mặt hồ.

      KHÁNH THỌ (vk)THỦ ĐỨC, (kq)CẦN THƠ.
      KHÔNG QUÂN(2), PHÙ CÁT đợi chờ MỘC CHÂU...
      COWBOY GUNSHIP ... BÉ BÁU.
      PHƯỚC(ps) HÙNG(45) PHI-DŨNG bền lâu ân tình.

      Hôm nay THIÊN LÝ đăng trình
      HÙNG PHAN chia sẻ trọn tình Văn Thơ.
      VINH(Tr)sang khúc khuỷu dật dờ.
      HIỆP NGUYÊN, LONG HẢI bến mơ... TÂM(73F) nhàn.
      *

      Những năm qua VIỆT NAM nầy
      TIÊU CHÙY xoay… vận nước ngã nghiêng đây.
      HẢI YẾN tóc bạc NHƯ MÂY
      Tang hải đó CHIM TRỜI bay trên không.

      KIWI TETUA viễn xứ không mong.
      Nước mất nhà tan, LƯU VONG thân bạch.
      PHIÊU BỒNG đời trai lữ khách.
      Gác mộng công hầu soãi cánh HẢI ÂU.

      Ôi! khanh tướng tình nồng DNCHAU.
      Nhớ PHƯỢNG HOÀNG từ ngàn dâu vẫy vùng.
      SAI GON SKY… xa nghìn trùng.
      THIÊN NGA, SVSQ KHÔNG QUÂN, đất lành.

      HỒNG LIÊN hớn hở chờ anh.
      Ngút ngàn gió bụi CÙ HANH trở về.
      SONG CHÙY lòng thấy tái tê
      Thương sao HOÀNG YẾN chiều quê xóm mình.

      PILOT dưới ánh bình minh.
      BÌNH AN HẠNH PHÚC đượm xinh thái hoà.
      “CHÍ MÈN” đà nổi phong ba.
      Làm nên đại cuộc tung hoa dưới trời.

      SAO MAI nhấp nháy khắp nơi.
      PHI LONG lướt gió gọi người ngàn khơi.
      Chẳng NGHỊCH NHĨ đời đẹp tươi.
      Tê Hát (72 G) trìu mến nụ cười thân trao.

      LÝ TÂM HOAN chiều PHI ĐẠO.
      Trở về ĐỜI CŨ xôn xao trẻ mừng…
      Bấy giờ ta hãy hồi hương,
      Ngày xa đất tổ NGUYÊN PHƯƠNG trở về!
      ***

      Tình Hoài Hương
      July-29-2013 - Now: Apr-30-2020


      Chị Hoài Hương quý mến

      Đã lâu rồi, hôm nay em mới có dịp ghé qua Hội Quán Phi Dũng vào thăm trang thơ THH và khi đọc những dòng cảm xúc cùng bài thơ cũ "Đậm Đà PHI DŨNG Ân Tình Xiết Bao!" Em xin góp vài dòng tâm tình với chị nhé.
      Em thật xúc động và hiểu được nỗi buồn của chị về “ bến cũ ”còn đây mà “ những người xưa” đã vắng bóng. Như một sự đồng cảm lẻ loi trong em mấy năm trước khi còn sinh hoạt viết bài ở HQ này, nơi không có nhiều cây viết nữ tham gia, ngoài chị. Cảm giác lẻ loi luôn cho em mặc cảm những bài viết vớ vẩn của mình không phù hợp với trang web quân đội, dù chẳng ai nói lời nào, nhưng thâm tâm em vẫn tự cảnh cáo mình phải nên rút lui. Em đã bỏ viết lách một thời gian vì quá bận rộn, vì sức khoẻ, vì chán nản...

      Em thật khâm phục chị, một nữ sĩ kiên cường, đã đứng vững trong công việc sáng tác bao năm qua trước sự khó khăn, đau khổ mất mát trong gia đình. Mỗi ngày, chị càng có nhiều thi văn phẩm không chỉ dành cho HQPD này mà còn dành cho báo Biệt Động Quân, FB cá nhân và trang web riêng THH. Chao ôi, sức sáng tác của chị quả là tuyệt vời ! Bên cạnh đó, chị thường khuyến khích em tiếp tục sáng tác, vẫn kiên nhẫn thuyết phục em trở lại trang nhà HQPD để chị không còn cảm giác lẻ loi giống em ngày trước.

      Xin chân thành cám ơn tấm lòng quý mến của người bạn thơ đã luôn nhớ đến em, cho em những lời khuyên hữu ích và sự tự tin. Theo năm tháng qua đi cùng nhiều sự thay đổi, em nhận ra rằng, không có gì làm cho em giải toả cái buồn bằng viết lách. Em vẫn còn muốn viết lắm chị à, viết như để nói chuyện với chính mình, như một hình thức tập thể dục cho não trước khi em sẽ bị quên rất nhiều.

      Sau cùng, em xin gửi lời chúc sức khoẻ đến quý chị thành viên nói riêng và toàn thể quý chú bác, anh chị thành viên, độc giả trong HQPD nói chung. Đặc biệt là xin gửi lòng ngưỡng mộ đến quý anh chị trong Ban Điều Hành về sự nhiệt tình làm việc đã, đang, duy trì trang HQPD càng thêm đặc sắc với bài vở ngày một phong phú. Khi trở lại HQPD vào trang đầu, suýt nữa thì em bị lạc bởi sự thay đổi rất đẹp mắt ở trang này.
      Em xin gửi lại đây một bài thơ để quý vị đọc cho vui.
      Quý mến
      TL


      Chị ơi, em ghé qua đây
      Thấy trang đầu, quán đã thay đổi nhiều
      Bài vở không biết bao nhiêu
      Đề mục đủ loại thiệt “siêu”quá chừng!

      Khiến em có chút ngập ngừng
      Tìm người bến cũ lần từng dấu xưa
      Những cây viết nữ còn thưa
      Thủy chung vẫn một người vừa mến thương

      Đó là chị, Tình Hoài Hương
      Trang thơ, góc truyện văn chương dồi dào
      Chị Chiều Tím từ thuở nào
      Giọng ca thánh thót, ngọt ngào lắng sâu

      Nàng Khánh Thọ đã ở đâu?
      Thiên tài vắng bóng để sầu cho ai?
      Nhạc phổ thơ, chị Sao Mai
      Sưu tầm tùy bút, truyện dài, thơ hay

      Hồi ức một thuở tình say
      Đông Hương xứ Huế những ngày yêu xa
      “Tình Cờ” Thanh Cảnh đi qua
      Mấy mùa xuân nở sao hoa chẳng về?

      Nguyên Phương như dạo bên lề
      Cảm lòng với những bài quê hương buồn
      Chúc quý chị khoẻ mạnh luôn
      Sưu tầm, sáng tác bao nguồn xẻ chia

      TL (5/22/20)


      Last edited by thien ly; 05-23-2020, 01:19 AM.

      Comment


      • MAI* (Em Về…)


        Tình Sầu
        Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
        Giọng hát: Hà Võ
        MAI* (Em Về…)
        Mến tặng những người yêu văn, thơ… trong HQPD.
        Riêng thương gởi đến em Thiên Lý.
        Quả thật quá bất ngờ khi em trở lại. HH cảm động và vui biết bao! Cám ơn em.
        Chẳng thể nói sao cho trung thực, để diễn tả lòng mình muốn trải lên trang giấy.
        Thôi thì... mong em nhận đoá hồng, và bài thơ viết vội nầy nhé em,
        (do chị trồng và vụng về chụp lại từ phone).
        Tình Hoài Hương

        *

        Lúc nắng chưa phai, chiều vắng
        Mai* về rót những hàng thơ bất ngờ!
        Xin cảm ơn người em bé nhỏ.
        Đã bao lần văn thơ tôi bỏ ngỏ!
        Nay cảm động, tấc dạ có xôn xao…
        Những tháng năm nào, cuộc sống ta thanh tao.
        Vào Phi Dũng thân tình bao luyến nhớ!
        Gặp nhau rồi vui lắm, không còn bỡ ngỡ.
        Đây giống trường cũ thuở thư sinh
        Buổi hoàng hôn chí tới bình minh:
        Nơi học hỏi ôn hoà và chừng mực.
        Tóc dẫu hoa râm nhưng niềm vui dạt dào tri thức.
        Dắt dìu nhau trung thực tới nẽo tương lai.
        Tôi “thụ huấn” nơi đây bao điều: từ núi lớn sông dài.
        Những lần trao đổi câu văn, thơ... lành mạnh.
        Từ mùa Xuân hoặc cuối Đông trời trở lạnh.
        Không ngắn ngủi (vì tình vô tận thẳm sâu)
        Nếu mai kia “khúc Cầu Hoàng”(*) có uá nhàu.
        Giữ trọn tâm tình, (nhớ chung thủy đấy).
        Bạn hiền mong đợi từng ngày.
        *
        Tình Hoài Hương
        May-26-2020


        Khúc nhạc cầu Hoàng(*) =
        Trớ trêu khúc nhạc Cầu Hoàng
        Lòng em bền chặt, khác nàng Văn Quân (ca dao).
        Tư Mã Tương Như người đời Hán, là tác giả bản nhạc “Phượng Cầu Hoàng”, ông có ngón đàn tuyệt vời điêu luyện, đầy rung cảm. Ông Trác Vương Tôn một danh gia vọng tộc có con gái là Trác Văn Quân, nàng mới mười bảy tuổi mà đã góa chồng. Khi Trác Văn Quân nghe tiếng đàn “nức nở” của Tư Mã Tương Như, Văn Quân liền mê mẩn, đang đêm nàng bỏ cha mẹ trốn theo chàng nghệ sĩ mà se duyên tơ tóc.
        *
        Tình Hoài Hương

        ----------------------------------------

        Nguyên văn bởi thien ly View Post
        Chị Hoài Hương quý mến
        Đã lâu rồi, hôm nay em mới có dịp ghé qua Hội Quán Phi Dũng vào thăm trang thơ THH và khi đọc những dòng cảm xúc cùng bài thơ cũ "Đậm Đà PHI DŨNG Ân Tình Xiết Bao!" Em xin góp vài dòng tâm tình với chị nhé.
        Em thật xúc động và hiểu được nỗi buồn của chị về “ bến cũ ”còn đây mà “ những người xưa” đã vắng bóng. Như một sự đồng cảm lẻ loi trong em mấy năm trước khi còn sinh hoạt viết bài ở HQ này, nơi không có nhiều cây viết nữ tham gia, ngoài chị. Cảm giác lẻ loi luôn cho em mặc cảm những bài viết vớ vẩn của mình không phù hợp với trang web quân đội, dù chẳng ai nói lời nào, nhưng thâm tâm em vẫn tự cảnh cáo mình phải nên rút lui. Em đã bỏ viết lách một thời gian vì quá bận rộn, vì sức khoẻ, vì chán nản...
        Em thật khâm phục chị, một nữ sĩ kiên cường, đã đứng vững trong công việc sáng tác bao năm qua trước sự khó khăn, đau khổ mất mát trong gia đình. Mỗi ngày, chị càng có nhiều thi văn phẩm không chỉ dành cho HQPD này mà còn dành cho báo Biệt Động Quân, FB cá nhân và trang web riêng THH. Chao ôi, sức sáng tác của chị quả là tuyệt vời ! Bên cạnh đó, chị thường khuyến khích em tiếp tục sáng tác, vẫn kiên nhẫn thuyết phục em trở lại trang nhà HQPD để chị không còn cảm giác lẻ loi giống em ngày trước.
        Xin chân thành cám ơn tấm lòng quý mến của người bạn thơ đã luôn nhớ đến em, cho em những lời khuyên hữu ích và sự tự tin. Theo năm tháng qua đi cùng nhiều sự thay đổi, em nhận ra rằng, không có gì làm cho em giải toả cái buồn bằng viết lách. Em vẫn còn muốn viết lắm chị à, viết như để nói chuyện với chính mình, như một hình thức tập thể dục cho não trước khi em sẽ bị quên rất nhiều.
        Sau cùng, em xin gửi lời chúc sức khoẻ đến quý chị thành viên nói riêng và toàn thể quý chú bác, anh chị thành viên, độc giả trong HQPD nói chung. Đặc biệt là xin gửi lòng ngưỡng mộ đến quý anh chị trong Ban Điều Hành về sự nhiệt tình làm việc đã, đang, duy trì trang HQPD càng thêm đặc sắc với bài vở ngày một phong phú. Khi trở lại HQPD vào trang đầu, suýt nữa thì em bị lạc bởi sự thay đổi rất đẹp mắt ở trang này.
        Em xin gửi lại đây một bài thơ để quý vị đọc cho vui.
        Quý mến
        TL

        Chị ơi, em ghé qua đây
        Thấy trang đầu, quán đã thay đổi nhiều
        Bài vở không biết bao nhiêu
        Đề mục đủ loại thiệt “siêu”quá chừng!

        Khiến em có chút ngập ngừng
        Tìm người bến cũ lần từng dấu xưa
        Những cây viết nữ còn thưa
        Thủy chung vẫn một người vừa mến thương

        Đó là chị, Tình Hoài Hương
        Trang thơ, góc truyện văn chương dồi dào
        Chị Chiều Tím từ thuở nào
        Giọng ca thánh thót, ngọt ngào lắng sâu

        Nàng Khánh Thọ đã ở đâu?
        Thiên tài vắng bóng để sầu cho ai?
        Nhạc phổ thơ, chị Sao Mai
        Sưu tầm tùy bút, truyện dài, thơ hay

        Hồi ức một thuở tình say
        Đông Hương xứ Huế những ngày yêu xa
        “Tình Cờ” Thanh Cảnh đi qua
        Mấy mùa xuân nở sao hoa chẳng về?

        Nguyên Phương như dạo bên lề
        Cảm lòng với những bài quê hương buồn
        Chúc quý chị khoẻ mạnh luôn
        Sưu tầm, sáng tác bao nguồn xẻ chia
        TL (5/22/20)
        Last edited by Tinh Hoai Huong; 05-27-2020, 03:41 AM.
        Bút trần nào tả được lưu luyến!
        Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
        Tình Hoài Hương

        Comment


        • Chị Hoài Hương quý mến
          Em cám ơn chị đã viết bài thơ tặng em cùng tấm hình hoa hồng vuờn nhà chị rất đẹp. Hôm nay em xin gửi vào trang thơ Tình Hoài Hương này một bài viết cũ về chị. Mong chị giữ lại trong máy làm kỷ niệm cho vui, chị nhé!



          Suốt mấy năm rong chơi trên net ở lãnh vực viết lách, cuối cùng tôi đã gặp được một người bạn thơ đúng nghĩa. Chị là một người vợ, người mẹ, người bà tuyệt vời trong gia đình, là người bạn tinh thần đồng cảm, luôn sẵn lòng lắng nghe và san sẻ những vui buồn với tôi, cũng như cho tôi nhiều lời khuyên hữu ích. Dù chỉ tiếp xúc với chị qua điện thoại thôi, mà tình cảm của chúng tôi như càng thêm thân thiết. Khoảng hai ba ngày tôi lại gọi cho chị trò chuyện, tôi thích thú chờ đợi vài giây sau tiếng reng là giọng Đà lạt pha tiếng Huế ấm áp luôn mở đầu bằng hai chữ êm tai rất dịu ngọt: Chào em! Tiếp đến là những câu chuyện chung quanh đời sống, gia đình, bạn bè và với cách nói chuyện dí dỏm, lúc nào chị cũng làm tôi cười nắc nẻ…

          Trước kia, tôi thấy tên chị xuất hiện trên vài trang web với nhiều truyện ngắn và thơ, nhưng tôi lại không chú ý đến các bài viết của chị lắm vì cách trình bày “cổ điển” chữ to, hàng san sát nhau, đọc thật nhức mắt. Sau này khi tôi tham gia một trang web KQ khác, vô tình gặp lại chị ở trang web đó, tôi mới bắt đầu đọc các bài chị viết. Bài đầu tiên tôi đọc là bài “Anh KQ Cho Em Xin Hai Chữ Lễ Độ”, đã đưa tôi đi từ một sự ngạc nhiên đến thán phục. Tôi không thể ngờ rằng một bài viết tường thuật lại thời gian huấn nhục ở quân trường đầy thử thách với các hình phạt và ngôn từ "nam tính" lại được diễn tả rành rọt dưới bút pháp của một cây viết nữ như chị. Phải thành thật nói rằng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có thì giờ để đọc hết những truyện tình của chị, nhưng tôi rất khâm phục cho sức sáng tác dồi dào, phong phú mà chị đã đem đến cho độc giả thưởng thức. Tôi thích bài chị viết về gia đình và Đà Lạt, những bài chị tả về phong cảnh trù phú của đất nước Việt Nam, những nơi chị đã đi qua. Từng lời, từng chữ đã nhập vào trí tưởng tượng của tôi như đang đi du lịch cùng chị trên các nẻo đường ấy. Chị nói với tôi, những câu chuyện chị viết ra thường là những chuyện thật trong đời sống, chị nhớ được bao nhiêu thì viết bấy nhiêu. Tôi nghĩ, nếu đọc được hết những truyện của chị thì tôi phải ngưỡng mộ một trí nhớ diệu kỳ.

          Cả chị và tôi đều có sự trùng hợp giống nhau ở chỗ là người bạn đời không cùng sở thích văn chương nên sự lạc lõng đã làm chúng tôi gần gũi nhau hơn qua những tâm tình. Chị kể cho tôi nghe về một người bạn thơ của chị, một tình bạn đẹp đẽ và trong sáng kéo dài đến gần mười năm. Mặc dù chẳng ai biết mặt ai, cái tình bạn hiếm hoi này đã cho chị nhiều niềm vui và thêm nguồn cảm hứng để sáng tác. Chị đọc cho tôi nghe những bài thơ của người bạn ấy gửi cho chị, chao ôi những vần thơ thật hay và đẹp, tôi không ngờ được đó là những bài thơ tưởng tượng từ một người viết cho một người mà chưa từng bao giờ biết mặt. Ôi tình bạn thơ ấy sao tuyệt diệu quá! Chị bảo: Chỉ là bạn trên thơ thôi em à, chứ ai cũng có gia đình rồi, cả hai người đều tôn trọng đời sống riêng tư của nhau, vì vậy mà tình bạn mới được bền lâu như thế. Chị khuyên tôi cũng nên có một người bạn thơ để giữ cho mình vốn liếng làm thơ.
          Nghe lời chị khuyên, tôi ngao ngán nghĩ đến vài người quen trên thế giới ảo. Những người luôn "lợi dụng" chữ coi tôi " như em " nên đã "ăn hiếp" tôi bằng mọi cách. Hết châm chọc, rồi lại chỉ trích, đôi khi còn đem tôi ra làm trò cười vì họ biết tôi đã lớn lên trong chế độ CS, họ cố tìm mọi khuyết điểm tôi dùng trong từ ngữ để hạ tôi một cách thỏa thích... Tôi nói với chị, hình như số tôi không có tay chơi bạn. Những người bạn cùng trang lứa gặp lại nơi đất Mỹ này thì chẳng có ai thích viết lách như tôi. Họ không thích thơ văn mà mình bàn chuyện thơ văn thì còn bị dè bỉu là "đồ lãng mạn". Thậm chí những người biết làm thơ sau khi đọc thơ của tôi xong, họ cũng dành cho tôi hai chữ ấy với sự mỉa mai: "Có chồng rồi mà còn lãng mạn quá!" Tôi cảm thấy xấu hổ làm sao!! Song, chính chị đã đánh tan sự xấu hổ trong tôi bằng những lời an ủi:
          - Ai làm thơ mà không lãng mạn, có lãng mạn mới ra thơ chứ, nói chuyện lãng òm vậy mà cũng nói.
          Chị còn nói thêm:
          - Ai nói gì kệ họ, mình làm thì khó chứ chỉ trích hay châm học thì dễ quá rồi em thấy không? Em nên khôn ngoan một chút, đừng lấy đó mà bực mình rồi lời qua tiếng lại không hay; phải phòng kẻ tiểu nhân em à.
          Tôi kể cho chị nghe dù có bực mình tôi vẫn không dám viết những lời thô lỗ cho họ vì theo tôi, tranh cãi với người lớn tuổi mình chỉ mang tiếng hỗn hào mà thôi. Hơn nữa, tôi cũng hiểu đối với những người lớn tuổi có tính bảo thủ, khó khăn, không có lòng bao dung với lớp trẻ, (mà tôi đâu có phải là trẻ con) thì nói gì cũng là số không. Để chị có thể hiểu ra chuyện về vài người quen "đặc biệt" đó rồi có một sự nhận xét công bằng, tôi chuyển tất cả những email trêu chọc dưới danh từ "góp ý" của họ cho chị xem.

          Nỗi buồn theo những lần trò chuyện tan đi rất mau, chúng tôi cùng chia sẻ chuyện khổ cực hồi còn ở VN, chuyện chị nuôi dạy bốn người con trai một mình trong nền kinh tế kiệt quệ với chính sách bệ rạc của CS không đơn giản chút nào. Chuyện lặn lội đi thăm chồng từ trại tù "cải tạo" này đến trại tù "cải tạo" khác. Tất cả mọi cơ cực đó đã mang lại cho gia đình chị một kết quả tốt đẹp là ngày nay trên xứ người các con đã học hành thành tài, người ra bác sĩ, người ra kỹ sư, người làm dược sĩ, người thành kinh doanh địa ốc. Còn chị, đã và đang dùng thời giờ còn lại vào công việc viết lách, để tạo một nguồn vui, một niềm an ủi cho mình. Có khi chị say mê viết cả đêm quên luôn thời gian và giờ đi ngủ. Cái tính nghệ sĩ như chất keo dính chặt vào tâm hồn người phụ nữ Huế, nơi đã sinh sản ra bao nhiêu là nữ sĩ tài năng, và chị đã là một nữ sĩ thầm lặng đang viết lại những kỷ niệm một thời hạnh phúc, vui sướng, khổ nhục, mất mát của thân phận con người giữa hai chế độ Quốc Gia và Cộng Sản.

          Mấy hôm trước không gọi điện thoại cho chị được là lòng tôi lại thêm lo vì tôi biết sức khỏe của chị gần đây không được khả quan cho lắm. Tôi hay đùa với chị là hãy ngưng làm thơ tình thì chị sẽ khỏe hẳn ra. Tôi cũng nói đọc thơ tình của chị, nhìn lại thơ mình em thấy mắc cười thiệt đó. Chữ mắc cười của tôi đã làm cho cả hai cùng cười vang, chị bảo: Không, thơ em chân thật, hồn nhiên. Cứ giữ như vậy đi.

          Sáng nay mặt trời dậy sớm hơn thường ngày, cả phương đông hừng sáng lên một màu hồng rạng rỡ. Mặt trời lấp ló những tia nắng vàng lóng lánh sau những hàng cây. Tôi nhìn ra ngoài, tuy nắng chưa đủ trải hơi ấm cho buổi sáng sớm khi sương chưa kịp tan, nhưng lòng tôi lại cảm thấy có chút gì ấm áp lạ lùng. Tôi đang nghĩ đến chị, người bạn thơ đã ưu ái đặt cho tôi một "danh hiệu" thật dễ thương "người em tri kỷ". Trong những ngày đông lạnh giá, chị như tia nắng ấm rọi vào tâm hồn cô đơn của tôi những sắc vàng óng ả...

          Chị à, em là đứa nghèo vốn từ (lớn lên trong chế độ CS, học hành cũng chẳng đến nơi chốn) nên không thể diễn tả hết tình cảm của riêng mình với chị. Em rất vui khi gặp được chị, một người đã đem đến cho em ánh sáng thơ văn nồng ấm và luôn khuyến khích em trên bước đường sáng tác. Cảm xúc thật, luôn là chìa khóa để khơi dậy trong bài viết một dấu ấn lâu dài đến với người đọc. Cám ơn chị đã làm bạn với em, cám ơn người bạn thơ quí mến với cái tên thơ mộng mang đầy nỗi nhớ quê vời vợi: Tình Hoài Hương

          Thiên Lý 21/1/14



          Comment


          • Gởi Người Em Gái Phương Xa

            Photo by Hoài Hương
            Bên Bờ Đại Dương
            Nhạc: Hoàng Trọng
            Lời: Hồ Đình Phương
            Giọng hát: anh Trần Đình Phước
            Gởi Người Em Gái Phương Xa
            Mến tặng những người yêu văn, thơ… trong HQPD
            Đến em Thiên Lý như một sự đồng cảm ngậm ngùi chia sẻ.
            Tình Hoài Hương

            *

            Tôi hiểu tâm tình em lắm!
            Dẫu xa vạn dặm, tình ta đằm thắm
            bên bờ đại dương se buồn.
            Ôm nỗi âu sầu ngự luôn trong hồn.
            Sự đời mà, chuyện giận hờn thế thái!
            Bao ưu tư miệt mài từ ai, gác lại.
            Dù nuốt không vô (*) khi nắng quái bên thềm.
            Cần lãng quên, dung hoà nếm thử dịu êm.
            Lặng lẽ mỉm cười duyên tri ngộ.
            Dẫu đời có muôn vàn thách đố.
            Chẳng hề chi! giao thoa thi thố nỗi buồn vui…
            Có trăng sáng mây bay gió núi dập vùi.
            Khổ đau. Hạnh phúc tới lui rồi nhận lại.
            Thời gian trôi nhanh ngắn dài đừng ngần ngại.
            Nét “anh thư” vẫn dàn trải trên thuyền hoa.
            Người “anh tuấn” luyến ái trao ôn hoà.
            Nơi đất khách mưa nhoà rồi chợt nắng.
            Em sẽ gặp những người bạn thẳng thắng.
            Đời vui. Lẽ phải công bằng.
            *
            Tình Hoài Hương
            June-02-2020

            Nuốt không vô (*)= (Thành ngữ).
            Dẫn từ điển tích người xưa có ít kinh nghiệm về cuộc sống:
            Nước Yên đang trong thời kỳ phục tang, nên lơ là việc phòng bị biên cương. Do đó họ mới bị nước Tề bất ngờ xua quân đến đánh úp, Tề đã chiếm được mười thành.
            Nhà biện thuyết lừng danh hồi ấy là Tô Tần, thấy việc bất bình, nên ông quyết binh vực cho nước Yên. Tô Tần liền đến yết kiến vua Tề. Trước tiên Tô Tần lạy mừng cuộc đại thắng đánh chiếm mười thành của Yên về tay nước Tề. Sau đó ông trở sang giọng ai điếu khóc than thảm thiết.
            Vua Tề nghe xong, kinh ngạc vừa tức giận, vua quát hỏi tại sao. Tô Tần điềm đạm thưa:
            - Người ta dù đói, cũng không dám ăn củ Ô Chắc, vì ăn xong dù có no bụng thật, nhưng sau đó sẽ chết ngay vì chất độc. Thưa đại vương, nước Yên tuy là nước nhỏ, nhưng vua nước Yên lại là con rể cuả Tần. Nay đại vương chiếm mười thành của Yên, thì mặc nhiên Tề đã trở thành kẻ thù của Tần. Nếu bây giờ Yên khởi binh đến đây đòi lại mười thành của họ, dĩ nhiên sẽ có nhà Tần hết mình tiếp ứng. Như vậy chẳng khác nào Tề đã trót ăn phải Ô Chắc rồi không? Hẳn là đại vương hiểu được sự nan giải nầy rồi.
            Tề Tuyên vương hiểu ra sự việc nghiêm trọng, vua lo ngại lắm, liền hỏi Tô Tần:
            - Theo ý ngài, thì nước Tề tôi phải làm gì bây giờ?
            Tô Tần thưa:
            - Nếu đại vương cho rằng lời nói của tôi là đúng, thì đại vương hãy sớm trả lại cho Yên mười thành đã chiếm. Như thế Yên sẽ không oán hận, mà Tần cũng vui, vì Tần biết Tề nể trọng mình mới hành xử như thế. Nếu đại vương làm được việc nầy, thì có phải đại vương đã cởi được nút oán hận với Tần; mà tạo thêm ơn của nước Yên không? Khi thiên hạ nhìn vào chuyện ấy, sẽ khiến muôn người kính nể đại vương, và đại vương càng tăng được uy thế cả Tần lẫn Yên, họ sẽ vui vẻ thuận thảo giao hảo với mình.
            Vua nhận ra cái sai “nuốt không vô” của mình, vua Tề Tuyên đã trả lại cho Yên mười thành, nhờ vào lời biện thuyết uy tín của Tô Tần.
            *
            Tình Hoài Hương
            Bút trần nào tả được lưu luyến!
            Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
            Tình Hoài Hương

            Comment


            • Xa... “BẠN”


              Xa... “BẠN”


              Có nên buồn không anh nhỉ?
              Khi tôi xa một người, do ngộ nhận.
              Tưởng thiết thân cần làm “bạn”.
              Ngờ đâu nay chỉ chuốc vô tâm
              Nồi đồng nồi đất sôi (*) phân mấy âm?
              Thôi thì hãy ngùi ngậm nên xa cách.
              Nói cùng nhau lần chót điều minh bạch.
              Riêng mỗi người có nhân cách thản nhiên.
              Sẽ không mang nặng nỗi ưu phiền.
              Vấp váp bao lần điều oan trái.
              Nếu “bạn” đi, tôi nguyện xin mình ở lại.
              Từ tấm chân tình tôi dàn trải nơi đây.
              Có hề chi lúc cách chia, hoặc vui sum vầy.
              Do buổi giao thời không cùng chung chí hướng.
              “Bè bạn” ! Chẳng qua đấy chỉ làm ảnh hưởng…
              Phần “bạn hữu” tôi đây, giữ trọn tình thương.
              Lúc trăng lên hoa quỳnh nở sau vườn.
              Gót lãng du tôi gặp “bạn đồng tâm”.
              Mỉm cười, tôi biết chẳng lầm…
              *
              Tình Hoài Hương

              June 02- 2020: một ngày rất buồn gởi “Cái Tát”...

              * Hoài Hương xin nhận xét sơ sơ qua ý nghĩa đơn thuần về chữ BẠN: nói khái quát, chung chung, hoặc “bạn bè” ; "bạn hữu" = (danh từ, hoặc danh ngữ). Theo tôi thì:
              1- Bạn bè= Người nầy quen biết sơ sơ theo “bè nhóm”, họ liên kết với nhau, đa phần thường gợi lên “từ ngữ” không chính đáng, nếu không muốn nói là “xấu xa”. Họ tạo thành “bè cánh” khi tranh giành quyền lợi, tư lợi, hoặc có quan điểm hẹp hòi y chang -mà “kết bè kết đám với nhau”, (do ý đồ bất chính nào đó-). Họ cũng có thể coi nhau ngang hàng, không thân.

              2- Bạn hữu= (danh từ, hoặc danh ngữ) - "hữu", từ nầy gợi lại hình ảnh ưu ái tốt đẹp, rất đáng trân trọng ngợi khen. Mình coi người ấy đích thực tri kỷ, đối với nhau chí tình & cao thượng. Người nầy có thể xếp vô là bạn hữu thân thiết tâm phúc và tin cẩn. Do hai bên rất tâm đắc, hiểu và hợp ý, cùng có suy nghĩ, hoài bão giống nhau, hợp tính tình, đồng cam cộng khổ, cùng chung cảnh ngộ từng nếm trải & chân tình chia sẻ ngọt bùi.

              - Nồi đồng sôi, nồi đất cũng sôi (*)= (Tục ngữ). Ý nói về nhân cách thì chắc gì ai hơn ai, tuy khác nhau tính chất, trọng lượng, nhưng mang luận cứ hùng hồn về “Họ Nồi" cùng sôi sùng sục như nhau:

              * An Lăng Quân sai Đường Thư qua Tần, để xoa dịu vua Tần giận dữ An Lăng Quân, về chuyện mình không chịu đổi đất.
              Đường Thư vô chầu. Vua Tần nói:
              - Quả nhân đem năm trăm dặm đất, để đổi lấy An Lăng, thế mà An Lăng Quân bên ngươi không chịu, là tại sao hử? Nước Tần đã tiêu diệt được Hàn, chiếm được Ngụy. Còn An Lăng Quân chỉ có năm mươi dặm đất. Sở dĩ nó còn, là vì quả nhân trọng một bậc trưởng thượng, nên không nỡ lấy. Nay An Lăng Quân không chịu đổi cho ta phần đất rộng hơn mười lần. Là khinh quả nhân lắm rồi.
              Đường Thư qùy lạy, đáp:
              - Giữ đất của tiên vương, thì dù có ngàn dặm, cũng không đổi, đừng nói gì năm trăm dặm.
              Vua Tần nghe xong, quắc mắt nạt:
              - Hừ… Ông biết thiên tử giận, thì sẽ ra sao chưa?
              Đường Thư lắc đầu. Vua Tần nói:
              - Thiên tử mà nổi giận, thì thây nằm trăm dặm, máu chảy ngàn dặm.
              Đường Thư chẳng tỏ vẻ sợ hãi, thưa:
              - Thế, đại vương có biết người áo vải khi giận, thì sẽ ra sao không ạ?
              Vua Tần đáp:
              - Bọn áo vải giận, chỉ có thể lột mão, dập đầu xuống đất, chứ làm gì hơn?
              - Bẩm, đó là cái giận của kẻ thất phu. Còn kẻ sĩ giận, thì khác hẳn. Chắc đại vương biết chuyện Chuyên Chư đâm Vương Liêu, thì sao chổi át cả mặt trăng. Nhiếp Chánh đâm Hàn Khôi, thì cầu vồng màu trắng xuyên mặt trời. Yếu Ly đâm Khánh Kỵ, thì chim ưng xanh mổ nhau trên điện. Nay sắp có thêm người thứ tư, thì chắc chắn là thây nằm hai cái, máu chảy cứ năm bước thôi, thì khắp thiên hạ phải phục tang.

              Nói xong, Đường Thi đứng dậy, rút thanh gươm ra kêu cái soạt. Vua Tần vội vàng tạ lỗi:
              - Quả nhân nay đã hiểu ra rồi. Xin ông bớt giận. Đất An Lăng còn giữ được, là nhờ có Đường Thi ông đó.
              *
              Tình Hoài Hương
              Bút trần nào tả được lưu luyến!
              Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
              Tình Hoài Hương

              Comment


              • Hoa DÙ Nở ~ Mây Cứ Bay


                Hoa DÙ Nở ~ Mây Cứ Bay


                Chuyện xưa cũ khi Tái Ông thất mã*
                Viết câu thơ tao nhã để ngày sau.
                Đất có thẫm màu ngàn dâu úa mau
                Dây trầu thắm kết câu duyên mộng đẹp.

                Đồng cảm cùng nét đan thanh cánh thép.
                Anh và em nhảy kép muôn phương.
                Chí tang bồng hồ thỉ hướng sa trường
                Thần tượng ấy tình thương em: ngọt, mặn.

                Tình đôi ta ươm hồng chẳng trống vắng.
                Thâm sơn mây trắng bay suốt canh thâu;
                Phỉ nguyền hồ hải đấu tranh giang đầu.
                Đông chiến Bắc chinh vó câu nước Việt.

                Ươm trái ân tình dệt thơ chuyển tiếp.
                Phương Trưng* luyến tiếc nhớ quê mình.
                Ngắt tặng người thân một đóa hoa quỳnh.
                Nâng chén cạn hương tình, thơ vĩnh cửu…
                *
                Tình Hoài Hương


                *.- Tái ông thất mã*= Do tích: Xưa kia có ông lão ở vùng biên ải bị mất con ngựa qúy. Hàng xóm biết tin, kéo đến an ủi chia buồn. Ông trả lời:
                - Tôi bị mất con ngựa, biết đâu đấy là điều may!
                May thật! Vì mấy hôm sau con ngựa trở về, và dẫn theo một con ngựa khác nhập vô đàn. Hàng xóm lại kéo nhau đến chúc mừng ông may mắn. Ông lão nói:
                - Việc tôi được thêm con ngựa, chưa chắc là điều may mắn cho tôi.
                Và, chẳng may thật. Do con trai ông lão leo lên cỡi thử con ngựa mới, chẳng may bị té gãy chân. Xóm làng kéo đến chia buồn. Ông lão cười, lại nói:
                - Cháu nó bị gãy chân, chắc có lẽ là điều may đấy.
                Nghe ông lão nói thế, ai cũng lắc đầu, bỏ về. Ồ! Ông lão nói không sai, vì: sau đấy chẳng bao lâu trong nước có giặc, thanh niên phải ra trận diệt thù. Chỉ có con trai ông lão bị què, nên được ở nhà với cha già.

                *.- Phương Trưng*= (thi ân bất cầu báo) … từ điển tích: Vua Đậu Tấn cỡi ngựa đi đánh quân Di Di. Chẳng may con ngựa của vua bị trúng tên, đã chết. Đang lúc vua lâm nguy và lo lắng tột cùng, thì vua thấy có một người xông ra trận, nói:
                - Đại vương hãy dùng con ngựa của tôi, mà thoát khỏi nơi nầy.
                Nhờ thế, vua thoát hiểm. Hôm sau vua Đậu Tấn họp các tướng, ân cần hỏi:
                - Hôm qua, ta đánh nhau với quân Di Di, có một người mang ngựa của mình ra, để cứu mạng ta. Vậy, người đó là ai, cho ta biết, để ta đền ơn cứu mạng.
                Nhưng Phương Trưng ngồi đó cúi đầu im lặng. Có bạn thấy và biết chuyện Phương Trưng đã làm. Ông ấy tâu với Đậu Tấn. Vua hỏi Phương Trưng:
                - Tại sao ta hỏi, mà ông vẫn ngồi im?
                Phương Trưng đứng dậy nghiêng mình đáp:
                - Đó là do tài phước của đại vương, chứ tôi không có tài cán gì, nào dám nhận thưởng.
                Đậu Tấn khen:
                - Ông là người rất tốt. Ta muốn chia cho ông một nửa giang san, để đền ơn cứu tử. Mong ông đừng từ chối.
                Phương Trưng kính cẩn đáp:
                - Bề tôi ăn lộc vua, thì hết lòng tận tụy giúp vua. Không dám nghĩ xa hơn.
                Vua Đậu Tấn cố ép, nhưng Phương Trưng cố từ chối, nhất quyết không chịu nhận.
                *
                Tình Hoài Hương
                Bút trần nào tả được lưu luyến!
                Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                Tình Hoài Hương

                Comment


                • Hương Hạnh Ngộ

                  Hương Hạnh Ngộ
                  Tiếng Hát Ru Tôi
                  Giọng ca: Pia Nguyễn
                  *

                  Nắng chớm Thu giao mùa hồ Than Thở
                  Gió hiu hiu thổi lá vàng lơ thơ
                  Mây bàng bạc soi bóng rủ ven hồ
                  Em trở lại ngẩn ngơ và khao khát
                  Nhìn Đà Lạt mưa rơi lất phất
                  Chạnh lòng nhớ bạn dặn từ lâu
                  *Chén ly bôi, chén tao ngộ kề nhau* (1).
                  Buổi hẹn đầu có thể là lần cuối !
                  Nhưng phải đến để sau không tiếc nuối…
                  *Mộng bên người tay khẽ nắm bàn tay*... (1)
                  Trong thân thương vấn vít ngón tay gầy
                  Nhớ vị ngọt vào Trung Thu buổi tối
                  Xiết chặt vòng ôm buồn vui bao nỗi
                  Giờ chia ly kẻ ở, người xa xăm...
                  Đời ta có một tri âm* (2).
                  *
                  Tình Hoài Hương
                  Lưu dấu Oct/04/2017
                  Lần đầu tiên & ít giờ cuối với cháu TT và PD
                  .


                  (1) Thơ PD
                  (2) Tri âm - do từ điển tích:
                  Bá Nha Tử Kỳ*= Quan thượng đại phu Bá Nha là tay chơi đàn tuyệt vời, hay, rất nổi tiếng. Nhiều người hâm mộ và mến phục. Nhưng Bá Nha biết rằng họ không thấu tình đạt lý khi thưởng thức tiếng đàn điêu luyện cuả mình, nên lấy làm buồn phiền.

                  Vào một đêm trăng sáng trên đường đi sứ từ nước Sở trở về, thấy phong cảnh hữu tình, nên Bá Nha ra lệnh cho thuyền ghé bến Hàm Dương và miên man khảy khúc đàn, để tiêu sầu. Bá Nha đang chìm đắm trong cung bậc, thì bỗng nhiên dây đàn bị đứt. Bá Nha đoán có người nào đang rình nghe, liền sai lính lên bờ tìm kiếm. Quả nhiên ngay khi đó có một tiều phu Tử Kỳ đã dừng lại lắng nghe tiếng đàn trầm bổng.

                  Bá Nha thấy Tử Kỳ còn trẻ, lại là một tiều phu lam lũ chân lấm tay bùn, trong dạ ông không tin ấy là người biết thưởng thức âm nhạc. Bá Nha hỏi:
                  - Nhà ngươi nghe ta đàn, vậy xin cho biết: Đó là bản nhạc gì?
                  Tử Kỳ không ngần ngại, đáp ngay:
                  - Đó là: “Đức Khổng Tử thương tiếc Nhan Hồi”

                  Ba Nha nghe Tử Kỳ trả lời, lấy làm sửng sốt, vì đó là bản nhạc ông lắng hồn mình qua cung bậc du dương vừa xong. Bá Nha trang trọng ân cần mời Tử Kỳ xuống thuyền đàm đạo. Bá Nha so lại dây, để đàn khúc nhạc cao vút lạ thường. Nghe xong, Tử Kỳ đoán trúng ý chí cao vòi vọi và suy nghĩ cuả người gửi tiếng tơ lòng thầm kín vào cung bậc: “Nga nga hồ chí tại cao sơn”. Bá Nha tập trung tình ý mình cho tiếng đàn cuồn cuộn như thác lũ, ông muốn thử tài nghe đàn cuả Tử Kỳ thêm lần nữa… Tử Kỳ vẫn đoán trúng: “Dương dương hồ chí tại lưu thủy”.

                  Bá Nha quá mừng rỡ, biết được đây là một người tri âm duy nhất có thể lắng nghe, và thấu hiểu được tiếng đàn và lòng mình. Sau đó hai người say sưa đàm đạo rất tương đắc. Bá Nha tha thiết mời Tử Kỳ cùng mình về kinh đô an hưởng phú quý, nhưng Tử Kỳ viện dẫn còn cha mẹ già yếu, phải ở lại phụng dưỡng; nên nhất mực từ chối. Bá Nha đành phải lui thuyền, hẹn sang năm đúng vào ngày nầy, hai người sẽ gặp nhau trên bến Hàm Dương.

                  Thời gian thấm thoát qua nhanh, đúng ngày hẹn Bá Nha ghé thuyền về bến xưa, ông vui vẻ hớn hở mang đàn ra khảy mấy bài. Nhưng Bá Nha nghe tiếng đàn sao bi thương sầu thảm vô cùng. Ông sinh nghi, bèn lên núi hỏi thăm nhà Tử Kỳ, thì chao ôi!… bạn tri âm tri kỷ đã không còn sống trên thế trần!
                  Bá Nha lòng quặng xiết từng cơn đau như dao cắt, ông lần mò tìm ra mộ Tử Kỳ. Bá Nha sai gia nhân dọn đồ tế lễ tươm tất long trọng và sụp quỳ xuống bên mộ Tử Kỳ mà khóc than thảm thiết. Xong, Bá Nha đem cây đàn ra khảy khúc ai điếu. Tiếng đàn réo rắt não nùng bi ai như than như khóc người bạc phận. Hết bản nhạc, ông buồn bã đứng lên đập vỡ cây đàn quý; và thề sẽ không bao giờ chơi đàn nữa; vì suốt đời mình không còn bạn tri âm tri kỷ!
                  *
                  Tình Hoài Hương
                  Bút trần nào tả được lưu luyến!
                  Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                  Tình Hoài Hương

                  Comment


                  • Vô Nghĩa

                    Tình Sầu
                    Nhạc & lời: Trịnh Công Sơn
                    Tiếng hát: Hà Võ
                    Vô Nghĩa


                    Người ở lại mây ngàn gió núi.
                    Kẻ đi tới chốn phồn hoa thui thủi.
                    Bạn”* thoáng qua như hạt bụi buổi chiều.
                    Ngày tháng cũ liêu xiêu đã hoá cô liêu.
                    Thi ân bất cầu…(*) như nâng niu bọt sóng.
                    Bâng khuâng trầm lắng cơn nước động.
                    Buồn thiu một biển Đông lụy sầu!
                    Phiêu lãng gió đưa tàu giạt nơi đâu?
                    Khiến nỗi âu lo dàu dàu cuống quít.
                    Chuyện đôi bạn nay trở nên mù mịt.
                    Lãnh địa sầu thút thít đến không ngờ.
                    Sương rơi gió hững hờ tình bơ vơ
                    Níu giữ làm chi vô tâm thức.
                    Xóa tan niềm đau cùng cực.
                    Tay trao đóa hồng thơm nức, thanh tao
                    Giống như "hồi báo" hôm nào…
                    *
                    Tình Hoài Hương

                    June 10-2020 chuyện vô duyên tới PR & cái TÁT!

                    Thi ân bất cầu báo (*) - (Thành ngữ). Nếu tôi gặp chuyện không vui, v.v… được ai đó đối đãi niềm nỡ thâm hậu, là điều quý giá, tôi sớm ước mong đáp nghĩa xứng đáng, để khỏi thẹn với lòng. Nhưng cũng nên chọn người mà trao tặng, (nếu không, có khi bị trăm phần đắng cay…).
                    Như câu chuyện dẫn chứng sau:
                    Dương Hổ thuở còn làm tướng nước Vệ, bị tội gì đó, nên chạy trốn qua Tần, ông vô yết kiến Triệu Giản Tử, Dương Hổ nói:
                    - Trước đây, khi tôi còn ở nước tôi, thì tôi gầy dựng cho các quan hầu cận nhà vua gần quá nửa. Tôi cũng gầy dựng các quan ở triều đình quá nửa. Các quan ở biên thùy tôi cũng gầy dựng cho quá nửa. Thế mà bây giờ họ trở mặt hại, làm đau lòng tôi quá thể. Vì vậy, từ nay tôi thề không gầy dựng cho một ai nữa. Thưa ngài.
                    Triệu Giản Tử liền bảo:
                    - Ông quyết định thế, là sai lầm, ai trồng cây đào cây mận, thì mùa Hạ có được bóng mát, mùa Thu có được trái ngon ăn. Ai trồng cây hư tật lặt lè, thì mùa hè không có bóng mát, mùa Thu chỉ thấy những cây cành xác xơ gai góc. Cứ thế, thì có phải do tại cây mình đã trồng lúc trước không? Sở dĩ ngày nay ông ra nông nỗi thế nầy, vì trước đây ông gây dựng cho kẻ không ra gì. Cho nên, người quân tử phải cân nhắc lựa chọn kỹ trước, rồi sau đó mới tính chuyện gây dựng cho họ.
                    *
                    Hoài Hương xin nhận xét sơ sơ qua ý nghĩa đơn thuần về chữ BẠN: nói khái quát, chung chung, hoặc “bạn bè” ; "bạn hữu" = (danh từ, hoặc danh ngữ). Theo tôi thì:
                    1- Bạn bè= Người nầy quen biết sơ sơ theo “bè nhóm”, họ liên kết với nhau, đa phần thường gợi lên “từ ngữ” không chính đáng, nếu không muốn nói là “xấu xa”. Họ tạo thành “bè cánh” khi tranh giành quyền lợi, tư lợi, hoặc có quan điểm hẹp hòi y chang -mà “kết bè kết đám với nhau”, (do ý đồ bất chính nào đó-). Họ cũng có thể coi nhau ngang hàng, không thân.

                    2- Bạn hữu= (danh từ, hoặc danh ngữ) - "hữu", từ nầy gợi lại hình ảnh ưu ái tốt đẹp, rất đáng trân trọng ngợi khen. Mình coi người ấy đích thực tri kỷ, đối với nhau chí tình & cao thượng. Người nầy có thể xếp vô là bạn hữu thân thiết tâm phúc và tin cẩn. Do hai bên rất tâm đắc, hiểu và hợp ý, cùng có suy nghĩ, hoài bão giống nhau, hợp tính tình, đồng cam cộng khổ, cùng chung cảnh ngộ từng nếm trải & chân tình chia sẻ ngọt bùi.
                    Tình Hoài Hương
                    Last edited by Tinh Hoai Huong; 06-24-2020, 03:42 PM.
                    Bút trần nào tả được lưu luyến!
                    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                    Tình Hoài Hương

                    Comment


                    • Chuyện Non Nước & Chuyện Chúng Mình


                      Gần Bên Nhau
                      Nhạc & lời: Nguyễn Quyết Thắng
                      Tiếng hát: Doãn Hương
                      Chuyện Non Nước & Chuyện Chúng Mình


                      Mộng hải hồ anh vui đời lính chiến.
                      Em tiễn anh tre nghiêng bóng ven đường.
                      Giếng mắt u hoài chợt sáng niềm thương.
                      Con đê uốn khúc gập ghềnh đây đó.

                      Xin cái hẹn đến người em bé nhỏ.
                      Dẫu tháng ngày cuộc chiến có điêu linh.
                      Nắm tay nhau ta nguyện ước chung tình.
                      Kề vai dạo bước trăng thanh thân ái.

                      Có nhau rồi đời nên thơ biết mấy!
                      Sóng thuyền yêu gió lướt đẩy mây đưa.
                      Dìu nhau hò hẹn những buổi sớm trưa.
                      Lòng son sắt như người xưa vườn Thúy.

                      Tình thắm thiết đôi ta hằng chung thủy.
                      Yêu quê hương anh vui mộng công hầu.
                      Đừng để tháng ngày xa cách dài lâu.
                      Chuyện non nước, chuyện cùng nhau nguyện ước.

                      Đường xa trải khi anh hùng mỏi bước.
                      Dừng gót giang hồ nghỉ phép thăm em.
                      Dưới giàn hoa thiên lý mộng trăng thềm.
                      Anh hồi hộp... nắm tay em hôn nhẹ.
                      *
                      Tình Hoài Hương
                      Bút trần nào tả được lưu luyến!
                      Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                      Tình Hoài Hương

                      Comment


                      • Hãy Trả Lại TA: Địa Danh VIỆT NAM



                        VIỆT NAM - VIỆT NAM
                        Phạm Duy
                        *
                        Hãy Trả Lại TA: Địa Danh VIỆT NAM


                        VIỆT NAM cẩm tú sơn hà.
                        Địa danh giới phận nước Ta với Tàu.
                        Nghìn năm có trước ghi sau.
                        Bảng vàng lưu Sử ấy câu tựa là:

                        Từ NAM QUAN Ải mình qua
                        Trường Sơn chữ S mặn mà VIỆT quê.
                        HÀ NỘI - NGHỆ AN phố Huế.
                        QUẢNG ĐÀ - BÌNH ĐỊNH ta về NHA TRANG.

                        GIA LAI - PHAN THIẾT - PHAN RANG.
                        VŨNG TÀU - ĐÀ LẠT - TRÃNG BÀNG - TÂY NINH.
                        SÀI GÒN - ĐỒNG THÁP - LONG BÌNH.
                        KIÊN GIANG - HỒNG NGỰ - TRÀ VINH - NHÀ BÈ.

                        CẦN THƠ - CHÂU ĐỐC - BẾN TRE.
                        GÒ QUAU nghìn dặm AN KHÊ chập chùng.
                        BẠC LIÊU nhớ miệt TÚC TRƯNG.
                        LONG AN - BẾN LỨC thương hung KIẾN TƯỜNG.

                        Ô MÔN = CAO LÃNH - CẦU NGANG.
                        U MINH - RẠCH GIÁ - VĨNH LONG một nhà.
                        HÀ TIÊN - QUẢNG TRỊ - TRƯỜNG SA.
                        CÀ MAU - PHÚ QUỐC vẫn là của Ta:
                        ***
                        Trả lại đây núi non xa…
                        VIỆT NAM vang bóng sử ca nghìn đời.
                        Từ ngày “người lạ” đổi thời.
                        "HOÀNG SA độn thổ" biến đời quắt quay.

                        Bên ngoài thế giới có hay?
                        NAM QUAN ẢI mất; đọa đày lắm thay!
                        Xế chiều tuổi đã vàng bay...
                        Núi sông ngậm đắng nuốt cay ai đòi?!

                        Nghìn thu nỗi hận đầy vơi.
                        Ước mơ sông núi cuối đời về TA.
                        Đồng Bào hỡi! Khắp gần xa.
                        Đứng lên giành lại sơn hà VIỆT NAM.
                        *
                        Tình Hoài Hương
                        Last edited by Tinh Hoai Huong; 07-08-2020, 06:08 AM.
                        Bút trần nào tả được lưu luyến!
                        Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                        Tình Hoài Hương

                        Comment


                        • Thân Lãng Tử Biến Giấc Mơ…



                          Anh Về Với Em
                          Nhạc & lời: Trần Thiện Thanh
                          Tiếng hát: Anh kqcantho
                          Thân Lãng Tử Biến Giấc Mơ…


                          Theo gió anh về trong mắt biếc
                          Bao tháng năm tình ta tha thiết
                          Chiều hôm nao lặng ngắm buổi hoàng hôn
                          Ngóng trông người đợi nhau về bên sông
                          Mưu thần chước quỷ(*) mình đuổi giặc Tàu đến
                          Nam Bắc mọi người trên chiến tuyến
                          Giang san bờ cõi những mong chờ
                          Thanh bình no ấm nước Việt ta nhờ.
                          Thân lãng tử biến giấc mơ thành sự thật
                          Điều ước muốn mỗi người cùng đồng nhất
                          Dẹp ngoại xâm tình đồng cảm tạo mùa Xuân
                          Nắm tay ta tương trợ hợp quần
                          Cùng nhau vượt núi băng rừng duyên trao
                          Môi hồng mắt ướt ngọt ngào…
                          ***
                          Tình Hoài Hương


                          Mưu thần chước quỷ(*)= Do từ ông Trần Chẩn nước Sở dùng mưu lược để cứu nước mình thoát khỏi họa xâm lăng của Tần và Hàn. Vì Tần có ý định đánh Hàn. Hàn là nước yếu, nên sợ hãi. Ông Công Trọng Bằng tâu với vua Hàn:
                          - Đại vương chỉ còn cách nhờ Trương Nghi đi cầu hoà mà thôi. Vua hãy nói với Trương Nghi là: “Hàn bằng lòng cắt tặng cho Tần một thành lớn. Và Hàn cùng hợp binh với Tần để đi đánh Sở”.
                          Trương Nghi ra đi. Vua Tần đồng ý chờ Công Trọng Bằng sang bàn chuyện cầu hoà. Vua Sở được tin ấy, thì lấy làm lo sợ, vua mời Trần Chẩn vào cung hỏi ý kiến. Trần Chẩn hiến kế:
                          - Đại vương nên truyền hịch đi khắp nơi, nói: “Sở đang tuyển binh để cứu Hàn. Đồng thời ngài cho chuẩn bị binh xa rầm rộ đầy đường, làm như mình chuẩn bị động binh thật, để Hàn tin là Sở sắp cứu Hàn. Mà nếu Hàn còn hổ nghi, thì cũng cảm kích, sẽ không có mặt mũi nào cùng Tần qua đánh nước ta. Làm như vậy là Sở đã giải được hoạ cho mình, mà còn gây được sự bất hoà giữa hai nước Hàn, Tần”.

                          Vua Sở vui mừng và đồng ý cho sứ làm theo cách của Trần Chẩn. Vua Hàn nghe tin Sở sẽ kéo quân giúp mình, để chống lại Tần, thì mừng lắm. Nên vua Hàn bảo Công Trọng Bằng hãy bỏ việc sang Tần cầu hoà như đã định. Công Trọng Bằng hoảng hốt can vua:
                          - Xin đại-vương đừng lầm độc kế của Sở. Hơn nữa trước đây mình đã cho người thông báo với Tần là: “mình dâng thành & hợp binh đánh Sở. Nay mình làm khác, thì Tần sẽ giận, hậu quả khủng khiếp ra sao… chắc đại vương đoán ra rồi. Lúc ấy dù đại vương có hối hận, e rằng sẽ không kịp”.
                          Vua Hàn không nghe. Quả như lời đoán trước của Công Trọng Bằng, vua Tần tức giận kéo quân đi đánh Hàn tại Ngạn Môn. Hàn đại bại, vì Sở không đem quân đến cứu Hàn.
                          *
                          Tình Hoài Hương
                          Bút trần nào tả được lưu luyến!
                          Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                          Tình Hoài Hương

                          Comment


                          • Tình Sương Cỏ



                            Sương Biên Thùy
                            Nhạc: Trọng Minh
                            Lời: Lê Xuân
                            Tiếng hát: Trần Gia Toản
                            Tình Sương Cỏ


                            Muôn thuở tình anh sương về bên cỏ.
                            Thao thức đêm trường chuyện ảo không thôi.
                            Cọng cỏ rung rinh môi hứng sương rơi.
                            Thời gian lắng đọng sương giao tình đó.

                            Bẽn lẽn thẹn thùng cùng sương nói nhỏ.
                            Trăng tàn sao rụng sương giọt tinh mơ.
                            Sương rơi lốt đốp lá cỏ đợi chờ.
                            Cỏ ẩn vào sương bên bờ sông ướt.

                            Đào Nguyên thơ mộng cỏ non xanh mướt.
                            Đà Lạt ru đời hòa nhịp hoan ca.
                            Cọng Cỏ dầm sương kết lá đơm hoa.
                            Dãi dầu mưa gió giao tình muôn ngả.

                            Mộng ước đêm dài luyến thương nhánh cỏ.
                            Nhạc sương gieo tình cọng cỏ tơ vương.
                            Nhún nhảy dưới trăng hoa cỏ ngậm sương
                            Sương rơi rụng ướt cỏ vườn đêm vắng.

                            Bông cỏ ngậm sương nở hoa trăng trắng.
                            Tình yêu thiên nhiên quyện lẫn cỏ cây.
                            Nghê Thường luân vũ tấu khúc đêm nầy.
                            Sương tưới cỏ đời ngạt ngào hương ngát...
                            *
                            Tình Hoài Hương
                            Bút trần nào tả được lưu luyến!
                            Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                            Tình Hoài Hương

                            Comment


                            • Về Người Cuối Nẽo Bến Mơ


                              Sương Biên Thùy
                              Nhạc: Trọng Minh
                              Lời: Lê Xuân
                              Tiếng Hát: Minh Đạt
                              Về Người Cuối Nẽo Bến Mơ


                              Năm tháng qua vương hạt bụi
                              Đời sống khoan hòa, bùi ngùi, ngắn ngủi.
                              Anh sợi tơ rung bần bật cuối lưng trời
                              Em dạt dào biển khơi. Có một thời...
                              tình hai ta như con đò xuôi dòng nước.
                              Mơ “làm tớ người khôn” (*) ước mong tri thức.
                              Nỗi nhớ thương ngun ngút dặm ngàn!
                              Bâng khuâng sầu lắng miên man.
                              Bước lãng du tới miền hoang dã
                              Yêu anh như cây liền cành, liền lá
                              Như trời yêu đất, nước yêu sông
                              Mình bình lặng dưới đồi thông ấm nồng
                              Tiếng róc rách bên thác ngàn rợp bóng
                              Khuya thức trắng đung đưa võng.
                              Dự tính ước ao, long đong... hồ hải
                              Chuyện đôi ta đêm ngắn, ngày dài nếm trải
                              Anh là mây đón em cuối nẽo sơn khê
                              Thẹn thùng bẽn lẽn chiều tê
                              Tình yêu vạn thuở trăng thề cùng gia…
                              Điền viên thư thái tuổi già
                              *
                              Tình Hoài Hương


                              “Làm tớ người khôn” (*)= (Tục ngữ). Nếu được “bầu...Bạn” cùng người hiểu rộng biết nhiều, có tài đức mà thôi, dù ta có “xách giỏ” xin theo học hỏi, cùng may mắn đi ngao du sơn thủy với “thầy”, là điều vạn phước. Không ai muốn làm thầy kẻ dại, là sẽ phiền toái... Xin đơn cử điển tích: Ông Công Tôn Hoằng tưởng vua Trung Sơn khôn lanh, hiểu biết. Nên Tôn Hoằng tiết lộ cho vua mọi điều bí mật… Nào ngờ vua là người kém hiểu biết, nên ông mới rước họa vô thân. Vua Trung Sơn sai Tư Mã Hi qua sứ bên Triệu, thừa dịp nầy Tư Mã Hi nhờ Triệu nói giúp cho mình được làm tướng quốc tại Trung Sơn. Cung Tông Hoằng biết âm mưu kia, ông liền tìm cách khéo léo nói cho vua Trưng Sơn biết về Tư Mã Hi, để vua định liệu. Một hôm ba người ngồi chung xe, Công Tôn Hằng tâu với vua:
                              - Làm bề tôi mà mượn uy thế ngoại quốc cường thịnh, để xin xỏ cho mình được làm tướng quốc, thì vua cho hạng người đó là thế nào?
                              - Ta sẽ bắt kẻ đó ăn thịt hết, không chừa cho ai miếng nào.
                              Tư Mã Hi biết chuyện xin xỏ của mình bị lộ, ông hoảng sợ liền dập đầu xuống thật mạnh vô cột xe van xin vua:
                              - Hạ thần tự biết mình sắp chết tới nơi rồi.
                              Vua Trung Sơn ngạc nhiên, hỏi:
                              - Ông làm sao thế?
                              - Tư Mã Hi vẫn đập đầu rên rỉ:
                              - Hạ thần đáng tội chết rồi.
                              Vua Trung Sơn vẫn chẳng hiểu biết gì:
                              - Thôi, chẳng sao, cho xe chạy đi.
                              Vua Trung Sơn về triều quên luôn chuyện nầy. Sau ít lâu sứ Triệu tới Trung Sơn, sứ Triệu nói với vua rằng:
                              - Vua Triệu quốc nước tôi khen ông Tư Mã Hi là người tài, đức, nên tự hỏi: sao ông ta chưa có danh phận xứng đáng gì?
                              - Tôi sẽ xét lại, để cất nhắc ông ta.
                              Sứ Triệu đi về. Vua Trung Sơn vẫn không tìm hiểu chuyện Tư Mã Hi nhờ cậy Triệu giúp mình làm tướng quốc. Trái lại Vua nghi ngờ Công Tôn Hoằng âm mưu với Triệu, để hại Tư Mã Hi. Công Tôn Hoằng buồn bã việc “làm thầy thằng dại là ngu, hơi đâu chỉ bày điều hay lẽ phải, mà phiền lụy đến thế”. Trong bụng Công Tôn Hoằng tỏ ra khinh thường “chức vua”, mà thiển cận, thiếu hiểu biết và kém cỏi. Ông Công Tôn Hoằng lặng lẽ tìm đường trốn qua nước khác.
                              *
                              Tình Hoài Hương
                              July-16-2020
                              Last edited by Tinh Hoai Huong; 07-19-2020, 06:06 AM.
                              Bút trần nào tả được lưu luyến!
                              Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                              Tình Hoài Hương

                              Comment


                              • Dấu Chân Về Lối Nhớ


                                Dấu Chân Về Lối Nhớ


                                Nhớ thương bến vắng
                                Trắng khung trời và trắng cả không gian.
                                Bước chân nào đi giữa buổi chiều hoang!
                                Cơn gió lạnh bay áo choàng, khăn cuốn cổ.
                                Chân dấu xưa vùi cơn sóng vỗ
                                Tình hôm nay mắt ướt tuôn trào.
                                Đêm bâng quơ nói chuyện với trăng sao
                                Hồn viễn xứ con đường nào vô lối nhớ…
                                Đời mấy thuở mà không duyên với nợ!
                                Kiếp phù sinh như hoa tuyết vỡ tan tành
                                Trăm năm một thoáng mong manh.
                                *
                                Tình Hoài Hương
                                Bút trần nào tả được lưu luyến!
                                Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                                Tình Hoài Hương

                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X