Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Cười như mếu

Collapse
X

Cười như mếu

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Cười như mếu

    CƯỜI NHƯ MẾU
    Sau năm 1975, có nhiều chuyện vui nghe mà rớt nước mắt. Đây là những lượm lặt, giờ kể lại nhau nghe:

    THẰNG NGỤY GÁC CẦU
    ( Đây là câu chuyện thật 100% ,nhân vật chính là CP.CTD PĐ 235 Pleiku,,bị đạn phòng không 37 ly địch bắn cụt mất một chân, hiện đang sống khó khăn tại một xã nghèo xa xôi ở Huyện Tháp Mười,Tỉnh Đồng Tháp ).

    Một tuần sau khi tiếp quản chính quyền các nơi, anh em SQ,HSQ,BS ngụy lần lượt được gọi ra trình diện để đi học tập cải tạo. BS thì học 3 ngày, HSQ thì tùy địa phương, có nơi 7 ngày, có nơi hai tuần, cũng có nơi gần một tháng. Còn SQ thì được lệnh mang quần áo và bốn ngày lương khô .

    D về quê ở Cái Bè. Theo lệnh đi học một tuần , sáng sớm thức dậy cà thọt ra Ủy ban quân quản xã trình diện. Điểm danh xong là xếp hàng vô Đình ngồi học. Đình làng không rộng lắm, bàn của giảng viên được đặt trên “võ ca”, học viên là lính ngụy ngồi thành hàng ngay bên dưới ngóng mỏ lên nghe giảng giống như thời xưa xem hát bội. Mổi em một cuốn tập, một cây viết ghi ghi, chép chép. Học hai tiếng thì nghỉ một lần 10ph. Học viên ngồi nghỉ tại chổ không được ra ngoài. Tứ phía có du kích cầm súng AK canh chừng.
    Lớp học im phăng phắc không một tiếng động , chỉ nghe mỗi cái giọng :’ cái mà, cái mà, hà..thì ..là ..” của giảng viên , giảng hoài không biết đường ra!
    Thầy giáo thì cũng có ba ông, một ông chức sắc của xã , một ông được giới thiệu là ở huyện xuống , còn một ông trẻ nhất mang lon thiếu úy là Bộ đội miền tăng cường.
    Ông bộ đội miền có vẻ là người có học thức nhất. Lại là người Bắc nên ăn nói khá lưu loát. Ông triển khai vể “Âm mưu thâm độc của tên sen đầm quốc tế”, thú thật lần đầu tiên D nghe nói đến từ “Sen đầm”, không hiểu nổi là gì! Nhưng mà nhớ, thầy nói sao phải ghi vậy và làm “Bảng thu hoạch” phải đúng như vậy, nếu không thì khoan về, ở lại học tiếp .
    Đến phần phân tích về những âm mưu thâm độc cũa đế quốc Mỹ, cán bộ nhấn mạnh :” -việc Mỹ cơ giới hóa nông nghiệp, đưa vào miền Nam hàng loạt máy cày, máy bơm nước làm triệt tiêu sức lao động của nhân dân ta. Công nhân mất việc làm, Trâu, bò không được ra đồng , dẩn đến thất nghiệp, phải bỏ ra thành thị mưu sinh và đi lính làm tay sai cho Mỹ-Ngụy.”
    Đoạn nầy là đoạn mà các học viên cải tạo lùng bùng lổ tay nhất. Hầu hết những thằng nguỵ ngồi đó đều đã học xong lớp 11, có nhiều thằng cũng có Tú Tài 1, Tú tài 2. Nhưng đâu có dám hó hé gì. Rồi kết thúc khóa học là đứa nào cũng làm bảng thu hoạch y nhau. Y như lời cán bộ giảng.
    Xong phần học lý thuyết là đến phần lao động. Hàng ngày ai cũng phải tập trung để đi làm lao động công ích ( khổ sai!) . Vét kênh, đắp đường, Sáng xách gà mên đi, chiều tối về. Có khi phải đi bộ đến hàng chục cây số. Vốn quen mang giày đinh , chân cẳng trắng phau, giờ phải lội bộ trên đôi chân trần , nhiều lúc muốn rơi nước mắt.
    D thì may mắn hơn, bởi chỉ còn một chân, được mấy anh du kích phân công ở lại tại chổ làm nhân viên gác cầu.
    Thời 75 mới giải phóng , xe cộ đi lại trên quốc lộ 4 không nhiều, nhưng do chiếc cầu MT khá hẹp, lại bị mìn nổ sập mất một bên nên xe qua lại chỉ được một chiều. D được giao nhiệm vụ “điều phối” cho xe qua lại .
    Ngồi tòng teng trên chiếc chuồng cu giửa cầu, cứ ngóng hết bên nầy tới bên kia. Có khi chiều nầy xe đông quá chưa kịp lật bảng trắng thì đã nghe mấy thằng “ lơ cơm" chửi đổng “:- Đm ngủ gục hả? “. Nghe hỏng vô nhưng mà cũng cắn răng chịu trận
    Tuy có nghe chửi, bị nắng ăn, nhưng D thấy sướng hơn mọi người nhiều .
    Nhưng rồi, thằng ngụy gác cầu từ sáng tới chiều chẳng ai buồn hỏi han, mấy bác du kích trong ban quản trại hình như cũng quên tuốt cái thằng cụt chân được phân công ngồi đó. Thậm chí mắc tiểu muốn chạy đi cũng sợ thằng du kích nó la. Đành cắn răng bắt chứơc “K M Th” nữ sỉ.( Dân biểu nín tè)
    Rồi chiều xuống hồi nào không hay. Cái đoạn sông MT sao mà nhiều Cuốc vậy. Đường thì vắng, xe đã thưa. Con Cuốc kêu chiều nghe buồn da diết.
    Đoàn “cải tạo” vét xong con kênh đã được cho tản hàng về nhà từ hồi nào .
    Thằng ngụy gác cầu thì vẫn ngồi đó cầm tấm bảng mà lật qua lật lại.
    Đến khi bụng đói meo, phải len lén cà thọt về nhà .

    Để sáng sớm mai còn phải đi trình diện./.

    CAO NGUYÊN


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X