Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Củ Khoai Lang

Collapse
X

Củ Khoai Lang

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Củ Khoai Lang

    CỦ KHOAI LANG



    Sáng sớm nay dậy đi làm bà xã đưa cho củ khoai lang Hawaii (người VN mình kêu là khoai lang Dương Ngọc) ruột tim tím,ngọt dìu dịu và thơm thơm.... Nói ăn cái gì chứ nghe cái tên Dương Ngọc chắc là bổ lắm.

    Đến sở làm điều đầu tiên là chơi ngay 1 ly cà phê sửa Mỹ lạt như nước ốc, nhưng được cái uống vào mới trôi được khoai lang ....tôi chợt nghĩ đến bài luận văn hồi luyện thi vào lớp đệ thất (7) Trường Hồ ngọc Cẩn ngay trước mặt chợ Bà Chiểu Gia Định.
    Đề của bài luận văn đó như sau:"Em hãy tả 1 câu chuyện khó nói mà em đã giữ kín từ bao nhiêu năm nay". Tôi nhớ bài luận văn được viết như sau:


    Thời thơ ấu gia đình tôi rất nghèo chỉ vì nhà đông anh em ,mình Bố tôi đi làm không đủ nên Mẹ tôi phải mua khoai lang về luộc đem ra chợ bán.Sau khi luộc song, Mẹ tôi lựa những củ ngon,nhìn đẹp mã để riêng,còn các củ bể đầu sứt gọng đôi khi lại bị sùng đắng nghét thì để lại cho anh em chúng tôi mang đến trường ăn sáng ,v ì vậy mà chúng tôi ít có khi nào được phát tiền ăn sáng , năn nỉ lắm thì bà cụ cho được 5 cắc chỉ đủ mua được 1 cây cà rem trong giờ ra chơi và chỉ có những thằng bạn chí thân mới được mút 1 cái (Cấm cắn)...
    Năm đó tôi lên 8 tuổi học lớp Ba, khi đến trường mải chơi tôi quên ăn sáng (Củ khoai) nên khi vào lớp bụng đói cứ sôi lên sùng sục như xe lửa chạy .Ngó trước ngó sau để mọi người không thấy tôi thò tay vào cái "túi dết"lôi củ khoai ra , có lẽ vì quá đói run tay nen củ khoai bị tuột rơi "quay cu đơ" ra ngay giữa lối đi , tôi cố khoeo (huyền) chân lấy nhưng không được mà đứng lên thì mọi người sẽ thấy... Chưa biết tính sao thì cô giáo đi xuống cầm củ khoai giơ lên và hỏi cả lớp :
    - Củ khoai lang này là của ai đây?
    Nhìn củ khoai vừa bị rơi xuống bẹp dí 1 bên lại xấu xí nữa ,cả lớp cười ồ lên.... Cô đến gần bên tôi và hỏi nhỏ :
    - Có phải của em không ?
    Chắc cô đoán vì tôi là người ngồi gần củ khoai nhất. Nhưng tôi "dõng dạc" trả lời:
    - Thưa cô không phải của em ạ!
    Thế là cô cầm để lên bàn đến khi tan học ruồi bay,nhặng đậu cô bỏ vô thùng rác .

    Tôi không thể nhận củ khoai đó được vì các lẽ mỗi buổi sáng bạn nào có hỏi:
    - Mày ăn gì chưa?
    Tôi bèn tưởng tượng ra những món nào tôi đang thèm ...thí dụ Phở bò chẳng hạn .Tôi trả lời :
    - Sáng nay Mẹ tao cho ăn phở.
    Mỗi hôm 1 món...làm tụi bạn nhìn tôi lé mắt và nói:
    - Sao mày sướng thế!
    Tôi chỉ cười mỉm chi.

    -Lý do thứ hai là mỗi buổi sáng Bố tôi đưa đi học bằng chiếc xe đạp "Cà là tèng" là tôi nói: "Bố cho con xuống khúc đầu dường queo vào trường học" rồi tôi xuống đi bộ. Thằng bạn nào có hỏi thì tôi trả lời là đi bằng xe xich lô máy (năm đó là năm 1958 Xích lô máy là sang nhất,nếu không là đi xe thổ mộ 1 hay 2 ngựa kéo lọc cọc ngồi ê cả....đít!) Chẳng qua vì tôi thấy nhỏ Nương con gái ông bà quận trưởng sáng nào cũng được đưa đi học bằng xe "Trắc sông" của bố nó, không thì cũng có xe xích lô máy đưa đến trường.( Vào thập niên 1950 hình ảnh chiếc xe Xích lô máy đã in
    lên bìa vở loai tốt nhất thới bấy giờ , nó hơn hẳn loại vở 3 cô gái hay hai con ngựa ).

    -Lý do thứ ba khi các bạn hỏi Bố tôi làm gì? Tôi trả lời là: " Bố tao lái máy bay , tụi mày cứ nhìn lên trời thấy cái nào có sơn cớ là Bố tao lái đó ...." Vì lâu lâu mới có máy bay ngang trường nên tụi nó cũng tin. Chứ bay ngang hoài tụi nó hỏi "Sao Bố mày lái đi dau lắm thế?" Không lẽ trả lời là: "Bố tao dang chạy chợ cho Mẹ tao !!!"

    Vì vậy mà hôm đó tôi đói meo nhưng cũng tự an ủi là mình đã giữ vững "khí tiết" của 1 anh nhà giàu..."dỏm!"....

    Dzung Nguyen 72C
    (Còn tiếp)
    Last edited by Phòng Trực; 08-23-2011, 04:51 PM.

  • #2
    CỦ KHOAI LANG #2

    Định ăn củ khoai lang xong 'lỉnh' đi ...viết bài khác vì đang bí ...chưa kịp nghĩ ra thì 2 N/T Bích và LM Chánh lưỡi lê đã thúc sau lưng : Khôn hồn thì mau viết tiếp cho chúng ông xem Củ khoai langcủa mày như thế nào ???Thành thử ráng viết phần 2 như sau:

    Sau này lớn lên tôi mới biết chiếc máy bay nào mà chẳng sơn cờ Quốc gia mà họ đang phục vụ .May cho tôi là bọn nhóc không biết chuyện đó nếu không rõ ràng là: "Một sự bất tín vạn sự không tin" rồi sẽ lòi tẩy tùm lum.....

    Tôi thấy bài luận văn viết hay quá bèn học tủ ai ngờ khi ra thi họ lai cho cái đề là: "Em hãy tả lại một cuộc nghỉ hè thú vị như trên núi hay dưới biển và cho biết cảm tưởng".Tôi toát cả mồ hôi cha lẫn mồ hôi con vì hồi đó cứ quanh quẩn xó bếp....chưa được đi Vũng tàu lại càng không biết Nha trang là miền quê hương cát trắng .....có những đêm đêm vọng về, ầm ầm tiếng sóng xa đưa ...Gần Sài gòn nhất là Tây Ninh với núi Bà đen, Biên Hòa với núi Bửu Long hay Châu đốc với dãy Thất sơn ....tôi chớ hề được đi bao giờ .Tệ thật tệ là Núi Sập Long Xuyên mãi đến năm 1971 tôi mới biết .Bí quá hóa liều tôi mang ngay hình ảnh hòn non bộ của ông ngoại tôi ra mà tả...cứ tưởng mình như tiên ông hay tiều phu bằng sành mà ông tôi gắn trên đó,cũng say sua ta sơn thủy hữu tình thế nào không biết mà rớt... cái ạch! hết thời mộng mị so kè với các em nữ sinh Trường Lê văn Duyệt nằm kế bên Lăng ông Bà Chiểu .


    Chuyện về mấy củ khoai lang lại đến với tôi sau năm 1975 cũng trong tình huống tương tự như của cậu bé trong bài luận văn trên.Do la sau ngay 30/4 ( Sau khi bị bức tử tan hàng):

    Tháng tư lệnh xuống đầu hàng
    Quân đi cúi mặt hai dòng lệ rơi"(1)

    Tôi trở về sinh hoạt tại Trường Đại học vao cái thời:

    Năm đồng đổi lấy 1 xu
    Thằng khôn đi học,thằng ngu làm thày(1)

    Hom do nha trường tổ chức đi "lao động"trồng khoai mì tại đồi Tăng nhơn Phú Thủ Đức :

    Ai sinh ra cái củ mì ?
    Hỏi để làm gì?Đáp để mà ăn
    Nước nhà mãi mãi khó khăn
    Dân mình kinh hãi phải ăn củ mì (1)

    Theo thông báo thi tất cả phải có mặt vào lúc 5giờ sáng ,hôm trước tôi không chuẩn bị cơm nước đến sáng hôm sau mắt nhắm mắt mở lục tủ bà cụ không còn cái gì để mà ăn,tôi đạp xe ngang dường chỉ thấy có 1 bà cụ đội cái thúng đi bán khoai lang dạo ,tôi vội vàng ghé mua vải ba củ nhét vào cái lon Guy-gô rồi dông thẳng lên trường...và cùng các bạn đạp xe lên Thủ đức .
    Chúng tôi vừa làm vừa chơi đến trưa thì rủ nhau xuống 1 cái giao thông hào lấy các thân mì gác ngang và áo mưa che nắng làm thành 1 chỗ trú cũng ...OK! Xin mở 1 dấu ngoặc ở đây lúc sinh hoạt tại Trường ban đầu không phân biệt lý lịch,phần thì chúng tôi muốn gặp lại các bạn học ngày xưa nên tham gia thành thử Tổ của tôi toàn thành phần con cháu tướng lãnh VNCH hoặc là con gia đình "Tư sản mại bản" là từ họ dùng thời đó như:

    -Viễn con trai ông Chánh án tòa Thượng thẩm sai gòn
    -Linh cháu trai 1 ông Tướng đã di tản qua Pháp trước 30/4
    -Tiệp em trai của chị ba có chồng Mỹ,anh này là Giám đốc chi nhánh Bank of American tai Sai gon cũng đã kịp bay qua Thái lan trước giờ thứ 25 ...và tôi vừa Gãy súng!!!!".
    Về phía nữ:

    -Mai Liên bồ của Tiệp SV năm thứ hai DH y khoa Huế mới di tản vào Sai gòn ,nàng là con ông chủ salon xe hơi lớn nhất Đà Nẵng thời bấy giờ.
    -Bông bồ của Linh,nàng là con 1 nhà xuất nhập cảng xe Honda trên đường Gia Long Quận I Sai gòn; SV năm thứ ba DH.CTKDoanh Đà Lạt.
    -Diệu bồ của Viễn sinh viên năm thứ tư Đại học Minh đức SG.Ba của cô ta là Giám đốc kho xăng Nhà bè . Riêng cô cũng có 1 cay xăng Shell rieng tại góc Trường đua Phú Thọ.
    -Cuối cùng là Loan SV năm thứ ba Luật Kinh tế DH Luật khoa con bà chủ nhà in ngay đường Lê Lợi quận 1.Cô nàng đang buồn vì có người yêu đã di tản sang Guam.Tôi gọi nàng là "Loan sầu mộng".(2)

    Với thành phần gia thế như vậy nên khi bày đồ ăn ra thấy cũng "Môn đăng hộ đối"như: Bánh mì Ngọc Lan chợ cũ quận 1,Vịt quay Lý nam Đế Q.11,Bánh mì heo quay Đồng khánh Chợ Lớn, Xôi gà, xôi lạp xưởng ...tệ như thằng Tiệp chị hai nó chuẩn bị cho 8 cái bánh bao Bà năm Sa đéc Chợ Lớn .Vậy tôi xin hỏi : "Nếu các bạn là tôi lúc đó.... có muốn lôi 3 củ khoai lang tội nghiệp của tôi ra không? Nếu là bọn "Đực rựa"với nhau... nói như Mỹ:"I do not care"(Ai Đông Khe !)thì kệ mày tao ăn khoai có chết thằng Tây nào đâu!Ngặt nỗi còn mấy nàng nhà ta tinh sao day?Nhất là Loan tôi đang muốn lấp đầy khoảng trống trong tim của nàng ,dể từ Loan sầu mộng sẽ biến thành Loan mộng mơ...thằng Linh nó dám bảo tôi:"Loan ha???May đừng co ma mơ !"Ro khổ tôi không chứ?

    Đang"chàng ràng"như vậy,dõi mắt nhìn xa xa...Trời nắng như đổ lửa...Tổ nào cũng ăn uống hát hò um sùm...."Lỉnh"đi đâu bây giờ ????không 1 bóng cây,không 1 quán xá hay nhà dân ...vì đây là bãi tập của Trường SQ.Bộ Binh Thủ Đức ngày xưa nay bỏ lại"Đồng sâu,mông quạnh"..
    thì thằng Tiệp cất tiếng hỏi:"Mày làm gì mà tần ngần như thằng mất sổ lương tháng vậy?Bị cảm nắng à ?Có gì mang ra ăn di chứ ?"Tôi chụp ngay cơ hội này giả ốm ..là "Hình như tao trúng gió!"Tụi nó đâu có tha:"Thảo nào đi Lính "Không Quần "là phải rồi-mới có 1 tí là trúng gió rồi!"Chúng nó đâu biết rằng là tôi dang..."Trúng Thực"đây này....
    Cuối cùng Loan cũng thương tình cấm cho cái Bánh bao,tôi làm bộ bẻ 1 nửa ăn,1 nửa để lại...để cho có vẻ là bịnh ăn không vô(Chứ sức tôi lúc đó chơi cả cặp Bánh bao cũng chưa thấm vào đâu!)Loan nhỏ nhẹ nói:
    "Người ta nói Nam thực như Hổ,Nữ thực như miêu sao anh ăn ít thế?"Tôi giả lả:"Thế Loan không biết anh tuổi con Mèo à?",thấy các bạn ăn cười nói vui vẻ làm tôi cũng no ngang!!!Tối về ngồi ăn khoai lang trừ cơm nghĩ lại chuyện hồi trưa và chuyện củ khoai lang của bài luận văn năm nào sao nó trùng hợp đến thế ....chỉ khác ở chỗ mỗi người mỗi cảnh .Đối với tôi lúc đó nghĩ đơn giản là sợ" quê xệ kéo lên không được" mà thôi.

    Tiếp tục bài luận văn cậu bé viết:
    "Sau này các anh chị tôi ai cũng ăn học thành tài như kỹ sư,nha sĩ,dược sĩ....là nhờ Bố Mẹ tôi vất vả,tằn tiện từng đồng,bán từng củ khoai lang....Tôi hiểu ra 1 điều là từ những cái tầm thường nhất(Củ khoai lang)mà Bố Mẹ tôi đã làm ra những điều phi thường là nuôi dạy anh chị chúng tôi nên người.Trong khi nhiều gia dình giàu có con lại hư hỏng,như Nương nhỏ bạn cùng lớp leo được lên lớp 5 là bỏ học vì học khó quá !Phần tôi năm nay đang dự thi vào đệ thất của quí trường. Em mong sao được thi đậu để nói với Mẹ em rằng:"Mẹ ơi nhờ các củ khoai lang xấu xí của Mẹ mà ngày hôm nay con mới bước vào được Đệ Thất Trường Công Lập để Mẹ đỡ lo cho con các khoản học phí hàng tháng nữa."
    Nếu Mẹ tôi có hỏi :
    - "Vậy lớn lên con sẽ làm gì để nối gót các anh chị con?"
    Tôi sẽ trả lời Mẹ tôi rằng:"
    -Con xin lỗi Mẹ có lẽ con không thể trở thành Bác sĩ như Bố Mẹ mong ước, mà nguyện vọng con muốn trở thành 1 SQKQ Quân Lực VNCH lái máy bay".
    Mẹ tôi chắc thế nào cũng nghĩ:
    -"Cái thằng này lúc nào cũng hay mơ mộng từ bé- bay với chả bổng- Bác si không muốn làm Phi công được ăn cái giải rút gì?"
    Kệ Mẹ tôi nghĩ gì thì nghĩ vì bà cụ đâu biết rằng tôi còn "Nợ" bọn nhóc bạn tôi về chuyện "Bố tôi lái máy bay có gắn cờ VNCH."Mai sau trả nợ chúng tôi quyết tâm trở thanh Phi công.....còn "ăn cái giải rút" gì thì tính sau."
    ...........................

    Hiện nay gia đình tôi đang ở Mỹ đồ ăn thức uống ê hề,vay mà mỗi lần có khoai lang Hawaii ở chợ là vợ chồng tôi mua về luộc để nguội gói lại bằng giấy bóng nhựa Microway sáng sáng mang đến sở ăn dần .Bà xã tui hỏi:"Ngon phải không anh?"Tôi trả lời là rất Ngon!
    Nàng đâu biết rằng toi dang thac mac tại sao người ta gọi nó là "Khoai lang Dương Ngọc"? vá mỗi lần cầm củ khoai lên là tui nghĩ đến "Loan sầu mộng" !Thấm thoát mà đã 36 năm rồi!:

    "Bây giờ Loan ở nơi đâu?
    Cuộc đời em có bớt sầu hay chưa?"

    Nói thiệt với các bạn cái gì thì tui cũng "Tự thú trước bình minh"v ới bà xã hết.Riêng chuyện này thì "Sống để bụng,chết mang theo" không những để bảo vệ Hạnh Phúc Gia Đình mà còn là chuyện nếu nàng biết thì đến chết tôi chả bao giờ được nàng cho ăn khoai lang Dương Ngọc ruột tim tím,ngon diu, lại thơm thơm...

    Ngu sao mà nói phải không các bạn ???


    DZUNG NGUYEN K.72C

    (Houston-TEXAS)

    GHI CHU:
    (1):Trich suu tam cua ban Nguyen ngoc Bao VHNTVN 24/1/2005.
    (2) Ten cua cac ban toi da sua lai-thanh that xin loi.


    SVSQKQ KHOA 72 C
    Last edited by Phòng Trực; 08-23-2011, 05:11 PM.

    Comment


    • #3
      Chào anh Phòng Trực
      Thưa anh
      Cám ơn anh đã post lên một bài viết giản dị mà lại rất vui và tràn đầy ý nghĩa. Xin anh cho Hà gửi lời khen tặng đến anh Dzung Nguyễn, chỉ có một củ khoai lang thôi mà anh ấy đã gợi lên được bao nhiêu cảm xúc trong lòng Hà, vì nhớ lại thời mình còn nhỏ, nhà cũng nghèo phải ăn khoai lang trừ cơm hoài. Hà tin rằng không chỉ một mình Hà mà những ai đã từng lớn lên trong cảnh ăn khoai sẽ nhớ mãi. Câu chuyện có bi có hài rất cảm động.
      Kính mến
      Hà Võ

      Comment



      Hội Quán Phi Dũng ©
      Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




      website hit counter

      Working...
      X