LUẬN ANH HÙNG


(Bài thơ này xin là lời ngưỡng phục, kính gởi đến một vị người Việt Nam làm nghề lái ta xi đã hạ lá cờ Việt cộng tại Hawaii )


Một người tài xế taxi
Thành phần lao động chẳng gì cao sang
Không vỗ ngực thuộc hàng trí thức
Chẳng xưng quan, xưng chức, xưng hùng
Không khoe khoa bảng, gấm nhung
Nhưng Ông có tấm lòng trung với cờ
Thấy thư viện phất phơ cờ đỏ
Ông tiến vào gỡ nó, quăng đi
Ðại Hàn phụ trách thượng kỳ
Ðịnh kêu cảnh sát trưởng ty thưa trình
Ông bước tới chân tình phân giải
Ðảng kỳ kia làm hại thế gian
Và người tị nạn Việt Nam
Vinh danh chỉ một cờ vàng mà thôi
Lá cờ vàng của người dân Việt
Rất thiêng liêng, tha thiết trong lòng
Là hồn tổ quốc, non sông
Rạng ngời nhân bản chứ không giết người !
Cờ cộng đảng, than ơi, vì nó
Mà chúng tôi phải bỏ quê hương
Theo nhau vượt biển, tìm đường
Hiểm nguy, bỏ xác đại dương bao người
Vì cờ đỏ cướp đời hạnh phúc
Dựng cùm gông, tù ngục dân hiền
Ðộc tài, tàn ác, đảo điên
Triệt tiêu tôn giáo, nhân quyền, ấm no ...
Nước Hoa Kỳ tự do, nhân bản
Tôi đến đây tị nạn cộng nô
Thì không chấp nhận cờ Hồ
Bay trên quê quán cõi bờ thứ hai !
Lá cờ đỏ của loài ác qủy
Là màu cờ thiêu hủy tự do
Xin người thông cảm, hiểu cho
Cờ vàng sọc đỏ là cờ Việt Nam
Tôi mất nước, gian nan, tị nạn
Nhận đây làm làng bản, quê hương
Và vì đạo nghĩa, kỷ cương
Cờ vàng tôi vẫn yêu thương, tôn thờ !
*
Thế là việc hạ cờ cộng đỏ
Treo cờ vàng để tỏ lòng trung
Ðại Hàn nghe, nể vô cùng
Lá cờ vàng được chào mừng, treo ngay ...
*
Tôi đọc được tin này trên mạng
Dù Ông không cần cảm ơn Ông
Với tôi, Ông, một anh hùng
Nghiêng mình, xin gởi đến Ông lời chào
Vì lắm kẻ bằng cao, vỗ ngực
Nhưng nhân luân đạo đức suy đồi
Lợi mình, chỉ biết mình thôi
Quê hương - dân tộc - tình người, đập tan !!!
*
Luận anh hùng ở thế gian
Là do khí phách hiên ngang, quật cường
Không do bằng cấp, từ chương
Không do địa vị - ghét - thương - bạc tiền ...


Ngô Minh Hằng