Chào các ACE.

Một câu chuyện có thật tôi mô tả lại bằng thơ.

Chị Năm Ù.
Chị Năm rất thích tiêu-xài.
Một ngày ít nhất cũng vài lon bia.
Đầu hôm chị uống tới khuya.
Chồng chị chết sớm xa lìa vợ con.
Cô đơn làm chị héo hon.
Dùng rượu khuây-khỏa nổi buồn biệt-ly.
Cuộc đời chị rất ly-kỳ.
Tình cờ gặp dịp được đi nước ngoài.
Tháng tư nhằm ngày thứ hai.
Chị bán chuối nướng ở ngay bến tàu.
Bổng nghe súng-đạn ào-ào.
Buông gánh chị chạy lúc nào không hay.
Họ đồn Việt-Cộng tràn đầy.
Nếu không chạy chúng giết ngay tức thì.
Nghe qua bủn-rủn tứ chi.
..."Nếu mình không chạy có khi hiểm-nghèo"...
Thấy ai chạy... cũng chạy theo.
Gặp chiếc ghe lớn nhổ neo rời phà.
Chị đứng vẩy tay kêu la:
-..."Cho tôi theo với...mấy bà!mấy cô"!!!
Nói xong chị chẳng chần chờ.
Phóng nhanh một cái xuống ngay khoang thuyền.
Trong túi lại chẳng có tiền.
Vậy mà chị cũng vượt biên dể dàng.
Vài ngày gặp cướp Thái-Lan.
Nó cướp,nó hiếp lấy vàng sạch trơn.
Bà già...ông lão...trẻ con.
Nhìn qua,nhìn lại chỉ còn chị Năm.
Một thằng xông lại hiếp-dâm.
Vừa ôm lấy chị tay chân rụng rời.
Thì ra nách chị quá hôi.
Cả tuần không tắm sặc mùi mắm tôm.
Làm chị một phen hết hồn.
Cũng nhờ hôi nách nên còn "cherry".
Vơ-vét xong chẳng còn gì.
Bọn cướp tay khoát cho đi lẹ làng.
Vài ngày đến đảo Ga-Lăng.
Định-cư nước Mỹ...gặp chàng H.O.
Kết tình chăn gối tóc tơ.
Ông chồng gầy yếu nên giờ quy-tiên.
Một phen gảy đổ thuyền-quyên.
Nên chị uống rượu để quên nổi buồn.
Nổi buồn cũng vẫn phải buồn.
Một hôm chị quyết bỏ luôn rượu chè.
Nghe lời khuyên của bạn bè.
Chị chọn ra được cái nghề bán buôn.
Chị chọn Cali:quê-hương!!
Bán buôn chuối giúp bà con xa-gần.
Bây giờ đã khõe tấm thân.
Nhờ bán chuối nướng tinh-thần lên cao.
Chị Năm giờ rất tự hào.
Vì đã phục-vụ đồng-bào Việt-Nam.

4-4-2011.
Hoàng-minh-Phú.