LỬA THÁNG TƯ :
HÃY CỨU SAN HÀ!



Mẹ không có những đứa con bội nghĩa
Mẹ không nuôi toàn một lũ vong ân
Vừa vô thần, vừa bán nước, hại dân;
Vừa tàn nhẫn triệt tiêu bao tôn giáo.

Đứa trâng tráo, hô hào điều gian xảo;
Đứa tào lao, lãnh đạo rước ngoại xâm;
Đứa đào mồ, quật mả: gây hờn căm;
Đứa ác hiểm dìm thanh niên vực thẳm.

Người chết thảm giữa trùng dương thăm thẳm,
Mang trong tim chuyến vuợt biển kinh hoàng,
Tội tình chi, hồn vất vưởng lang thang?
Vì bọn chúng cần phi tang tội ác!

Mẹ không có những thằng con biếng nhác
Sống ngông cuồng, bệ rạc những mưu mô
Vất cháu con vào tuyệt lộ lao nô
Đưa đất nước vô Con Đường Đẫm Máu.

Dân thảm não, Mẹ gọi ai: ”TRANH ĐẤU!
Tỉnh đi con! Hãy bỏ Cộng, về hàng
Cho đất Cha tươi sáng màu Xuân sang
Hãy cách mạng huy hoàng trang sử Việt!

Phải cương quyết! Phải vùng lên tiêu diệt!
Chẳng còn chi nuối tiếc lũ Việt gian
Chẳng còn chi con theo đóm ăn tàn
Kẻ nội gián rước voi dày mả Tổ”

Gom quân đội, công an: châm ngòi nổ
Nổi Lửa lên từng góc phố, con đường
Gọi mười phương, chín hướng một chính trường:
Đem no ấm, tự do cho dân hưởng!

Mẹ chỉ có những đứa con cao thượng:
Biết yêu thương tổ quốc và đồng bào;
Biết công lao giữ nước của anh hào;
Biết tỉnh táo đứng cùng dân chiến tuyến.

Nước nguy biến! Mẹ gọi ai: “Phải tiến!
Lời Diên Hồng: QUYẾT CHIẾN rộn ràng vang!
Dậy mà đi! Các con phải sẵn sàng!
Đừng hát nữa! Con ơi! Này thương nữ!*

Con hãy thức, giục hiền nhân quân tử
Tụ về đi! Khởi nghĩa dựng lại cờ!
Đừng chần chờ! Đừng ấm ớ, thờ ơ
Đừng ngủ nữa! Con ơi! Kìa CHÍNH NGHĨA!”

Ý Nga, 1-4-2011