24/10/2010 08:07:27
Hà Nội có những phố bán hàng ăn đặc biệt náo loạn bởi hoạt động... vẫy, chặn xe bắt khách. Đội quân ở những "phố vẫy" như Trấn Vũ, Trúc Bạch, Tống Duy Tân, Cao Bá Quát… chỉ làm mỗi một việc là đứng vẫy rồi "túm cổ" khách lại, "dí" vào trong nhà hàng của họ.

Thoát vào "mắt"

Chúng tôi đố nhau đi qua đoạn phố vẫy bờ hồ Trúc Bạch mà không bị "tóm". Đám con trai có vẻ nắm được phần thắng lắm, kêu có chiến thuật, còn bảo: "Các bà ì ạch, mắt lại liếc ngang liếc ngửa, mới bị chúng nó tóm. Còn mắt nhìn thẳng, không tỏ ra tìm kiếm gì, mồm ngậm thêm cái tăm, ra điều vừa ăn xong rồi thì không thằng nào "vẫy" hay "tóm" nổi các bà đâu".


Nếu không ngậm tăm...

Ba chiếc xe máy chúng tôi đồng loạt lao lên. Dù hai đứa con gái chúng tôi đã không nhìn ngang, tốc độ cũng lớn, cỡ 40km/h, đi qua nhà hàng phở cuốn của họ cũng không hề giảm tốc, ấy thế mà hai anh chàng tóc vừa vàng, vừa đỏ vẫn lao ra.

Tất nhiên, tôi phải phanh lại, anh chàng chặn xe tôi nhảy ngoắt một chân tránh bánh xe trước của tôi rất điệu nghệ. Xe dừng hẳn, cậu ta đứng dạng luôn hai chân qua cái bánh xe, tì cả tay lên ghi đông, một tay vòng lên sờ sờ định tắt chìa khóa điện. Cô bạn tôi cũng bị tóm, ra sức "trình bày" là không có nhu cầu ăn.

Đang thầm thán phục hai anh bạn vì khả năng thoát vòng vây quá tốt, thì thấy cả người cả xe lầm lụi quay ngược đầu. Xe đã vào tay tay thợ vẫy, hai anh chàng lút cút đi sau. Hai anh bạn chậc lưỡi: Thôi, vào ăn cho nó xong. Bọn này đông quá, không thoát được.


"Thiên la địa võng..."


Một cậu thợ vẫy nhe răng: "Các anh có mà thoát vào "mắt". Từ đây lên đến cái cột điện kia kìa, toàn là người nhà em cả. Mà ăn nhà em ngon, anh chị cứ phải đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, em mời trước, cứ là vào nhà em trước. Đấy, anh chị vào đi. Đưa xe đây, không phải khóa". Thợ vẫy giằng lấy cái xe máy của tôi, ủn tôi từ trên xe xuống, lừ lừ dắt đi.

Tôi hỏi với theo: "Em ơi, còn vé xe thì sao?" liền bị ném cho một câu: "Mất làm sao được".

Đầu nhà mày nhưng "đít" nhà tao

Mấy hôm sau chúng tôi lại tiếp tục công cuộc "giao lưu" với thợ vẫy. Lần này, chúng tôi đã có kinh nghiệm hơn, nhưng không ngờ lại lọt vào một vụ cãi nhau như chém chả. Một cậu chặn ghi đông, một cậu túm đít xe lôi lại. Đằng trước: "Nhà em chị ơi, 72". Đằng sau: "70 chị ơi. Em mời chị trước. 70 chị ơi". Ối giời ơi, thế ra cậu lôi đằng trước, với cậu giằng đằng sau, lại không ở cùng một quán hàng. Thế là tôi cứ ngồi trên xe, một chân chống xuống đất. Cứ đằng trước lôi lên, thì đằng sau lại lôi xuống. Cứ thế, tiến lên vài phân lại lùi xuống vài phân, không thấy có biểu hiện nào của sự nhường nhịn lui bước.


... khi đi qua thế nào bạn cũng bị tóm.


Xe cộ phía sau bắt đầu đông đúc, ùn tắc cục bộ, còi xe máy, ô tô bim bíp nhức cả đầu. Vẫn đu lên, giật xuống. Lúc này, hai chị chủ nhà hàng 70 và 72 bắt đầu "xung trận". 72 nhảy bổ từ trong quán ra: - Khách đi qua nhà mày rồi, sang địa phận nhà tao rồi, mày có bỏ ra không? - Khách chưa đi sang đến nhà mày, vẫn ở phần nhà tao. - Mày mù à, không thấy đầu xe sang nhà tao rồi à? - Mày mù thì có, đầu nhà mày nhưng "đít" nhà tao...Cứ thế, hai bà chủ với hai tay thợ vẫy, cứ kéo tôi lên, lại giật tôi xuống.

Tôi làm ra vẻ rất khổ sở: Thế bây giờ ăn nhà nào đây? Thôi nhé, không nhà nào nữa nhé. Tất nhiên là chẳng đời nào họ chịu buông tôi ra.

Hai bà chủ quán đang từ chuyện tranh nhau một khách hàng là tôi, quay ra rỉa rói nhau về đủ thứ chuyện khác trên đời: nào là chuyện đã không cho mồi nhờ than tổ ong, còn ăn cắp cả nguyên viên đang cháy dở, nào là chuyện thuê gánh nước, con mụ gánh nước thuê ghi nhầm số lượng nhà nọ vào nhà kia... Vừa nói to, vừa nói bậy, hai bà chủ hàng cứ thế xỉa xói nhau. Lạ cái đang cao trào, văn chửi tuôn như cháo chảy, mà họ luôn miệng nhắc: Khách kìa con. Ấy là nhắc tay thợ vẫy, tóm những người đi qua đường.

Sau chừng 20 phút đồng hồ thì tôi đưa ra giải pháp là mua ốc nhồi luộc nhà 70, còn mua khoai tây chiên nhà 72. Tổng số tiền phải trả cho cả hai nhà hàng hết có chưa đầy 50 nghìn đồng. Với số tiền nhỏ như vậy, giỏi lắm, họ lãi được một nửa là cùng, nghĩa là chừng hơn chục bạc mỗi nhà, nhưng họ vẫn quyết tâm "vặt" cho bằng được, bất chấp tắc đường, bất chấp phải cãi chửi nhau, bất chấp sự khó chịu của khách đi đường.

Vẫy kiểu... sóng

Kiểu vẫy khách đẹp nhất, và điềm đạm nhất, có lẽ phải kể đến phố vẫy Láng Hòa Lạc. Đặc trưng của cung đường này có lẽ là vừa rộng, vừa nhiều xe ô tô to, nên thợ vẫy không xông ra tóm bừa như trong các phố nội thành Hà Nội. Những thợ vẫy ở đoạn đường Láng Hòa Lạc có một kiểu vẫy rất riêng, có thể gọi là rất nghệ thuật, nếu không tập luyện thì không vẫy được như thế. Ấy là họ vẫy cả cánh tay, từ bả vai, xuống đến từng đầu ngón tay, chuyển động rất mềm mại như làn sóng.


Thợ vẫy bị đáp trả bằng "ánh mắt hình viên đạn"


Khúc này cong lên, thì khúc kia cúp xuống. Từ xa đi lại, có thể nhìn thấy cả dãy những người đứng vẫy tay, giống như những con sóng biển, hay như những cánh chim hải âu. Từ khi mở rộng đường, quán xá lùi xa tít vào bên trong, chỉ còn thấy rất ít những "cánh chim hải âu" đứng vẫy vẫy.

Sợ nhất vẫy nhầm đầu gấu

Hồi đầu, trên đường Cao Bá Quát chỉ có quán lẩu số 36 của vợ chồng nhà Huyền đen - Hùng Anh. Sau thấy vợ chồng nhà này đắt hàng quá, hàng xóm liền đua nhau mở ra, cũng bán lẩu. Và để "tóm" được nhiều khách, các quán hàng này bắt đầu phải sử dụng thợ vẫy.

Một thợ vẫy "bắt" ở quê lên, có thể là Thanh Hóa, Phú Thọ, Nghệ An được trả tiền công vẫy một tối là 50 nghìn đồng, nuôi ăn ở. Kỹ năng vẫy cũng chẳng có gì ngoài phải nhanh mắt, nhanh chân. Vẫy thì sao cũng được, đưa tay lên ngoáy ngoáy, có thể cả bàn tay, cũng có thể chỉ hai ba ngón tay. Nhưng cánh tay dứt khoát phải giang thẳng, và chụp xuống đầu xe người ta phải thật chính xác.

Theo quán tính, cứ có người lao ra, thế nào khách cũng phải phanh lại, thời điểm này, phải dứt khoát luôn, vừa chặn vừa tắt khóa điện. Những tai nạn đôi khi cũng xảy ra, nhưng nhiều nhất vẫn là bị ăn đòn vì vẫy phải... đầu gấu.

Khoa, 19 tuổi, quê ở Thanh Hóa, lắc lắc đầu ngán ngẩm: Họ táng thẳng vào đầu vào mặt mình bất cứ thứ gì họ đang cầm trên tay. Cũng phải thôi, mình gây cho họ khó chịu, thì họ phải phản ứng. Có lần, em bị nguyên cả cái ống nước của người ngồi sau phang tới tấp vào người.

Có lần thì bị người ta quất cả túi đồ ăn rau dưa, người ta đi rồi, mới thấy mùi mắm tôm nồng nặc. Lần nào vẫy phải mấy anh đầu gấu thì có khi chủ hàng phải xin cho. Còn bị chửi thì nhiều lắm, họ chửi cho rát mặt, nhưng nghe họ chửi còn hơn nghe bà chủ chửi. Tôi hỏi Khoa về bảo hiểm y tế, em ngỡ ngàng hỏi tôi cái đấy là cái gì? Em làm nghề vẫy thì có được mua bảo hiểm không? Rồi Khoa tặc lưỡi: Thôi chị ơi, lương tháng có 1 triệu rưỡi, mua bảo hiểm nữa thì còn bao nhiêu. Nếu đang vẫy mà gặp tai nạn thì nghỉ vài hôm, bao giờ khỏi thì lại ra đường vẫy.Nhiều người bảo, đi qua phố vẫy, nhớ ngậm tăm, để "nó" biết mình ăn xong rồi, không vẫy, không "tóm" mình nữa. Nhưng tiêu chí của đội quân này là: vẫy nhầm còn hơn bỏ sót.

---------------------ooooooooooooooooo-----------------