Cụ ông, thứ sáu mát trời,
Dẫn cô bạn gái vào chơi tiệm vàng.
Cụ rằng: “Cô có gì sang,
Tôi muốn một cái cho nàng tiên đây.”

Cô hàng: “Có chiếc nhẫn này,
Cô bạn thấy đẹp mê ngay chứ gì.
Nhẫn này nổi tiếng một thì,
Giá năm ngàn đúng, ưng thì cụ mua."

Cụ chê: “Tôi chẳng có ưa,
Có chi đặc biệt hơn vừa ý tôi."
Cô hàng lục lọi một hồi,
Lấy ra chiếc nhẫn thêm đôi bông xoàn.

"Bộ này giá sáu chục ngàn,
Đẹp hơn bộ cưới của nàng Chelsea."
Ông cụ ưng ý tức thì,
Người đẹp cảm động ôm ghì cụ ông.

Ông cụ ký cái check xong:
“Gửi tạm cô nhẫn, cất trong tủ tiền.
Thứ hai, tôi lại lấy liền,
Cô gọi băng hỏi có tiền hay không.”

Người đẹp ôm cụ ngang hông,
Cả hai vui vẻ lòng vòng dạo chơi.
Huyên thuyên dòn dã tươi cười,
Suốt hai ngày chẵn xả hơi cuối tuần.

Thứ hai cụ vẫn lâng lâng,
Tiếng chuông điện thoại rần rần reo vang.
Giọng cô chủ tiệm oang oang:
“Cái check cụ lủng, nhà băng không tiền!”

Ông cụ trả lễ cô liền:
“Tôi biết rõ lắm, đừng phiền nghe cô.
Lương hưu tôi có chi mô,
Cuối tuần vui chút sơ sơ đó mà!”

.................................................
Lời bàn của Mao Tôn Cương:
Hỏi rằng ai giỏi hơn ai?
Hỏi rằng ai trổ mánh tài khéo hơn?
Cô kia má đỏ hồng hồng,
Sao chẳng lấy chồng, đi dụ ''trai tơ"?

Dụ luôn ông cụ cũng tơ,
Tưởng ông cụ ngã, chẳng ngờ cô nghiêng!
Bùa này ấy thế mà thiêng,
Đồng tiền đi trước, tình riêng hưởng tràn!

Hai hôm mặc sức thả giàn ,
Tiền chưa trao, cháo đã múc dàn cung mây!
Cụ ông ngất ngưởng phen này,
Nàng vờ ngơ ngác như nai lạc đàn....

Cụ ông móm mém, cười thầm:
Nàng đau hơn...hoạn, trao lầm tơ duyên

Bao lần mò mẫm đi đêm,
Lần này tổ trác: gặp liền lão Ma.
Kẻ cắp mà gặp bà già,
Vỏ dưa tránh được, vỏ dừa ôm show!

Bây chừ biết nói răng mô
Gái ngồi phải cọc, tẽn tò kêu ai?
Gặp già vừa dẻo vừa dai,
Tưởng phen vớ bở... bị ngay lão già!