Thông báo

Collapse
No announcement yet.

CHỬI - NT Nguyễn Viết Trường

Collapse
X

CHỬI - NT Nguyễn Viết Trường

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • CHỬI - NT Nguyễn Viết Trường

    Phòng Trực HQPD vừa nhận được bài viết sau đây của Niên Trưởng Nguyễn Viết Trường, xin chân thành cám ơn và trân trọng giới thiệu cùng quý NT và quý bạn.

    CHỬI : HỒ CHÍ MINH
    TRONG KHI BỊ ĐI HỌC TẬP CẢI TẠO.


    NGUYỄN VIẾT TRƯỜNG
    ( viết theo lời thuật của KQ: NGUYỄN VĂN PHƯƠNG )

    Đêm mồng 02 tháng 07 năm 2010, vợ chồng tôi đi tham dự :
    Kỷ niệm 46 năm thành lập Phi Đoàn Thần Ưng 116 tại San Diego;
    Giữa cảnh đông đảo hơn 600 người tham dự, tôi đã gặp lại một người bạn cùng Phi Đoàn, đó là anh Vũ Anh Dũng, hai đứa tôi đã hẹn nhau ngày hôm sau sẽ gặp lại, để hàn huyên tâm sự nhiều hơn……..
    Nên sáng hôm mồng 03 tháng 07 năm 2010, tôi đã một mình lái xe từ L.A xuống O.C thăm “bạn hiền”.
    Chúng tôi cùng ăn sáng tại tiệm phở Nguyễn Huệ trên đường Bolsa, rồi rủ nhau “cà phê cà pháo” tại quán cà phê trong khu Catinat Plaza cùng đường.
    Dũng đã giới thiệu cho tôi một người bạn Không Quân cùng đi với Dũng, đó là anh Phương,
    Người đã dám cả gan chửi bọn chóp bu VC trong khi bị đi học tập cải tạo tại miền Bắc Xã hội chủ Nghĩa VN
    ( Trong thời gian Phương bị giam hãm tại Tỉnh Vĩnh Phú ở trại K5 !)
    Tôi có phần khựng lại suy nghĩ, về cách giới thiệu của Dũng, nhưng nhìn nét mặt bạn mình, tôi biết Dũng nói thật lòng, và tôi cũng hiểu được bạn mình đã cho mình có cơ hội viết về một tấm gương sáng của một người em út Không Quân VNCH trong lao tù Cộng Sản.
    Trong khoảng hơn 02 tiếng trò chuyện tâm tình, tôi đã hiểu được những gì mình có thể viết về con người trẻ hơn tôi 10 tuổi này….
    Nguyễn văn Phương chính là tên của con người đó, Phương to lớn cao 1 mét 74, đôi bàn tay to và rắn chắc, lại biết võ nữa nên ai mà đụng đến Phương chắc cũng “mệt” lắm, chứ phải chơi sao?
    Khuôn mặt chữ điền, vai dài trán rộng, giọng nói sang sảng, khiến tôi bật ra một ý nghĩ ngộ nghĩnh trong đầu:
    Đương sự này chắc “nội công thâm hậu” lắm đây?
    Phương sôi nổi, hào khí, thuộc “típ” người dám làm dám chịu, tình cờ gặp tôi, lại được Dũng giới thiệu tôi viết văn từ cuối thập niên 50 đến nay, từ khi còn mài đũng quần chung trường Chu văn An với Dũng cho đến bây giờ đã nghỉ hưu cũng vài năm rồì mà vẫn còn “nợ văn chương chữ nghĩa”, nên Phương đã trải lòng mình cùng tôi, với mong muốn tôi ghi lại vài nét về Phương hầu giữ làm kỷ niệm cho mình và cho đời.
    ……………………….
    Cũng như bao chàng thanh niên sinh ra trong thời loạn ly, đất nước đang có chiến tranh, Phương đã gia nhập Quân chủng Không Quân và được đi du học tại Hoa Kỳ, để theo học khóa đào tạo Hoa tiêu A 37.
    Phương theo học khóa 7506 tại căn cứ Không Quân Sheppard thuộc tiểu bang Texas.
    Ra trường và về nước khoảng giữa tháng 03 năm 1975, chỉ hơn một tháng sau thì đất nước đã sa vào tay Cộng Sản Bắc Việt.
    Vì còn mang cấp bậc SVSQ nên chưa phải là sĩ quan, do đó Phương chỉ bị đi học tập cải tạo có 03 ngày, cùng lớp với Hạ sĩ quan binh sĩ VNCH.
    Với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, cộng với tấm lòng trung thành với chính nghĩa Quốc gia, khiến Phương nhận chân ra ngay một sự thật bẽ bàng, là bọn người cướp nước sẽ đầy đọa những người thuộc chính quyền VNCH, nên trong khi chờ đợi thời cơ thuận tiện để vượt thoát khỏi nanh vuốt của Cộng nô, Phương sẽ phải làm mọi cách để tồn tại trong xã hội Đảng trị này, thế nên đành phải :
    Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với Ma mặc áo giấy ….Thôi!
    Và thế là Phương lao đầu vào những việc mà từ trước đến giờ chưa từng làm và biết đến, thậm chí kết thân với cả Công An để tìm hiểu ngọn ngành về phương cách đào thoát bằng phương tiện vượt biên đường bộ….Nhưng “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” do đó Phương đã bị bắt và bị bỏ tù năm 1976.
    Khi phát giác Phương là phi công “chế độ cũ”, bọn VC đã chuyển Phương sang trại tù cải tạo, và danh xưng “Trung Uý SVSQ” bị gán ghép cho Phương từ đó!
    Biết là không đúng nhưng cũng chẳng cần đính chính, vì có đính chính cũng bằng thừa, một khi đã bị bọn cai tù áp đặt cho cấp bậc kỳ cục này!
    Trong thời gian này, Phương đã gặp một người con gái, mà nay đã là vợ của Phương, hai người trải qua biết bao nhiêu sóng gió trong đời, vào tù ra khám, có chung nhau 03 đứa con, thì 02 đứa đã phải sanh ra đời trong nhà tù, gia đình hợp rồi tan, tan rồi hợp, và cho đến nay hai vợ chồng và 03 người con đã an cư lạc nghiệp nơi miền đất hứa : Mỹ quốc.
    Thời gian sau, bọn cai tù phát giác ra Phương là Phi Công của “chế độ cũ” nên đã chuyển Phương qua trại tù cải tạo, để rồi ngày 17 tháng 07 năm 1977 Phương từ Thủ đức bị đưa ra Hải Phòng cùng khoảng hơn một ngàn người thuộc đủ thành phần Quân,Cán, Chính trên tàu Sông Đuống .
    Tại miền Bắc Xã hội chủ nghĩa, Phương bị giam tại Trại Tân Lập, tỉnh Vĩnh Phú thuộc K5 .
    Khi bị đưa ra trại tù K5 ở Vĩnh Phú, cùng những Quân cán Chính của Chính thể VNCH…Phương như linh cảm được cuộc sống của mình chắc sẽ gặp nhiều chuyện bất hạnh xảy ra, trước mắt Phương là cả một địa ngục trần gian đang đón chờ. Nhưng Phương không cảm thấy sợ hãi hay lo sợ cho phận mình , mà chỉ lòng dặn lòng hãy luôn giữ : cái khí tiết của kẻ làm trai.
    Trong thời gian khởi đầu bị tập trung cải tạo, tinh thần Quốc gia dân tộc bừng bừng trong máu huyết của mọi người, một tổ chức bí mật đã được hình thành, mà các thành viên gồm các anh trưởng phòng, phó phòng, và một số anh em tình nguyện….
    Người đứng đầu tổ chức là anh Lê…Khương, còn Phương là trưởng ban diệt trừ “ăng ten”, ban của Phương khoảng hơn mười người, toàn là những người gan lỳ và khỏe mạnh.
    Toàn khu có 08 phòng, mỗi phòng khoảng 150 người bị nhốt chung, mỗi phòng có 10 người trong tổ chức, thường xuyên quan sát và phát giác những phần tử xấu, có những hành động phương hại đến cá nhân và tập thể, biện pháp ngăn chặn trước tiên là cảnh cáo, sau đó sẽ bức tử bằng cách xiết cổ cho đến chết.
    Thông thường biện pháp thứ hai mới cần tới sự hiện diện và hành động của Phương.
    Đối với Phương khi được báo cho biết có người phản lại anh em, dù đã cảnh cáo nhưng cũng không có hiệu quả, cần phải áp dụng biện pháp thứ hai để tuyệt căn phản phúc, Phương sẽ chọn ngày chủ nhật, anh em không phải đi lao động bên ngoài, chỉ sinh hoạt trong trại, Phương sẽ đến phòng của người “ăng ten” này, cấp tốc tập họp anh em lại, và trước mặt mọi người Phương sẽ đánh cảnh cáo lần chót, và tuyên bố cùng mọi người, nếu ai báo cáo thì số phận của người ấy sẽ là “đi chuyến tàu xuốt”!
    Trong trường hợp nếu đương sự cứ tiếp tục làm “ăng ten”, và Phương điều tra biết đúng như vậy, thì Phương sẽ dùng một sợi giây xiết cổ tên “ăng ten”này cho tới chết, vào một ngày thuận tiện, bí mật và bất ngờ để không bị phát giác….
    Phương trực tiếp thi hành những hành động bạo lực này để trừng trị những ai dám báo cáo với bọn cán bộ trại về những hành động đối kháng của anh em trong phòng, trong trại…Những việc làm đầy nguy hiểm này được thực hiện một cách nhanh gọn và quyết liệt, đã khiến cho tinh thần đoàn kết của mọi người được nâng cao, đã khiến cho một số người “xu thời” khiếp sợ.
    Tiếc rằng, một thời gian sau, bị bọn cai tù phát giác và chúng theo dõi nghiêm ngặt, nên tổ chức này đã phải ngưng hoạt động để rồi tan rã……….
    Tuy vậy, ảnh hưởng của phong trào này thật đáng ghi nhớ và ngưỡng phục, hơn nữa đã khiến cho bọn cướp nước hiểu được “con người Quốc Gia” như thế nào!
    Phương vẫn bền gan, vững trí, quyết không chịu khuất phục dưới sự giam cầm hà khắc và vô nhân đạo của bọn cai tù, nên Phương đã đi đến một quyết định cho riêng mình là: Trốn trại,
    Phương quan sát nơi mình bị giam cầm, điều nghiên đường đi nước bước trong trại, để tìm ra một phương cách thích ứng với ý tưởng đào thoát của mình.
    Cuối cùng thì Phương đã gan lỳ tìm cách trổ nóc nhà để mong trốn trại, nào ngờ bị phát giác do một anh cải tạo nhát gan vô tình thấy anh , nên đã tri hô lên, Phương lao mình từ trên nóc nhà xuống ngay anh cải tạo nhát gan này, với ý định giết người bịt miệng, nhưng vì chỉ đả thương đương sự, nên Phương đã bị bắt bỏ vào phòng giam, chờ ngày xét xử.
    Không lâu sau, trong một buổi sáng, trại tập họp để đi lao động, thì trước khi đi lao động, bọn cán bộ trại đã đưa Phương ra trước mặt mọi người ( gồm khoảng 1200 tù cải tạo, khoảng 500 tù hình sự, và khoảng 70 cán bộ trại ) để đọc lệnh kỷ luật với tội danh:
    - Có hành động trốn trại
    - Có hành động chống lại cán bộ trại
    - Là phần tử bán nước, phản lại cánh mạng, phản lại nhân dân
    Khi vừa nghe tới đó, Phương đã lớn tiếng :
    - Tôi có đi theo mấy ông, đi theo cách mạng ngày giờ nào đâu? Mà gọi
    tôi là phản? Tôi là người yêu nước, chính phủ nào thương dân, lo cho dân, không hà hiếp áp bức dân thì tôi thuần phục, nếu ngược lại thì tôi chống đến cùng….
    Và trong sự kinh ngạc bất ngờ của bọn Việt Cộng, Phương đã hét lớn:
    Đ…Con đĩ mẹ mày, Hồ chí Minh, Lê Duẫn, Phạm văn Đồng…
    Phương lôi hết tên những tên chóp bu của Việt Cộng ra chửi bới, trước khi bị lôi vào biệt giam, với cái án quái đản :
    Chuyên giam vô hạn định!!!
    Phòng nhốt Phương dài khoảng 02 thước, chiều ngang khoảng 6 tới 7 tấc, tuy chiều cao hơn 1 thước nhưng vì bị còng hai chân sát tường nên Phương không thể đứng lên được, mà chỉ ngồi được thôi, phòng tối mù, muốn gặp Phương phải qua 03 lớp cửa, tiết trời vào mùa Đông nên Phương bị lạnh kinh khủng…
    Phương tiếp tục chửi bới bọn chóp bu Việt Cộng, chửi xuốt 03 ngày 03 đêm thì kiệt lực mà thiếp đi lúc nào không biết,
    Những người tù Hình sự bị nhốt gần chỗ Phương, nên họ nghe rõ Phương chửi, mọi người cũng hả hê lây, họ sống dưới chế độ chỉ biết tuân lệnh, nên thật sung sướng khi nghe Phương chửi thay họ.
    Khi tỉnh dậy, Phương hiểu được dã tâm của bọn cai tù là muốn giết Phương từ từ trong nỗi cùng cực và vô vọng, nên Phương tự nghĩ, mình trước sau gì cũng chết, nhưng trước khi chết phải giết một hai tên cai tù cho hả giận,
    Thế là Phương bắt đầu tập hit thở, để máu huyết được lưu thông cơ thể sẽ không bị bại sụi, Phương luôn oẳn mình sang hai phía để tập né tránh những đòn thù có thể xảy ra, và tiếp tục chửi bọn chóp bu Việt Cộng, cũng như đập cửa “đùng đùng”, mục đích chọc giận bọn cai tù và bắt chúng phải xuất hiện,
    Một ngày gay cấn và căng thẳng trôi qua, rồi hai ngày, rồi …Thời gian cứ qua đi trong nỗi đợi chờ của Phương để có thể thực hiện một hành động thật táo bạo là :giết một hai tên cai tù….
    Thế rồi ngày mong chờ đến đã đến, một buổi sáng định mệnh đã cho Phương có thể hành động như ý nghĩ mình muốn thực hiện.
    Phòng giam mở ra với sự xuất hiện của tên Trung uý Bình và một tên tây lai tháp tùng, Phương run lên vì sung sướng, và suy nghĩ ngay trong đầu những gì sẽ phải thực hiện, không mảy may lo sợ chỉ có tinh thần quả cảm và ý chí sắt thép trong Phương….
    Thế rồi tên tây lai lại gần để kiểm soát xem Phương sống hay chết, hắn nghĩ rằng Phương chẳng còn hơi sức chống trả, do điều kiện sinh sống khắc nghiệt dành cho Phương, nhưng hắn đã lầm, sức tàn của con người rất là mãnh liệt, nên khi tên tây lai bước tới đạp vào ngực Phương, thì Phương đã chớp nhoáng vùng lên, và với đôi tay bạch tuộc đã túm ngay được chân tên tây lai, kéo giật hắn về phía mình, thuận đà Phương kẹp chặt đầu tên này, và nhanh nhẹn cúi xuống cắn ngay vào cổ tên này, tên tây lai vùng vẫy mãnh liệt và la hét thất thần, tên trung uý Bình đã bằng hành động phản xạ, nắm lấy tên tây lai, và dùng hết sức mạnh của mình kéo giật tên tây lai về phía mình, cảnh giằng co kéo dài chỉ trong ít giây ngắn ngủi, số phận an bài, tên tây lai chưa đến số chết nên đã được cứu thoát trong gang tấc….
    Cả hai tên VC té ngược ra phía sau, lồm cồm bò dậy và vội vàng đóng chặt cửa, thoát ra ngoài, cả Phương và hai tên này đã trải qua những giây phút kinh hoàng trong cuộc sống….
    Phương nhổ miếng da cổ của tên tây lai xuống đất ( miếng da này do Phương đã cắn đứt ở cổ tên tây lai) và gầm thét trong sự tức giận, mắt mở lớn tột cùng làm những tia máu mắt căng phồng khiến mắt Phương đỏ ngầu….
    Vừa thoát ra ngoài, tên tây lai đã kiếm được cây gậy và mở cửa trở vào đề đánh Phương trả thù, nhưng tên Bình đã ngăn lại và từ xa ( một khoảng cách an toàn) hắn đã gằn giọng:
    Phương, mày muốn chết lắm hả Phương? Tao đâu để mày chết dễ dàng như vậy? Mày sẽ được chết từ từ trong những nỗi kinh hoàng hiểu chưa?

    Ý tưởng nung nấu trong lòng không thể thực hiện vẹn tròn, Phương nhận biết số phận mình sẽ còn khốn khổ nhiều hơn, nhưng Phương bất cần, lúc này chỉ cảm thấy mình cần phải làm một cái gì ngay tức khắc để thoát được tình cảnh ức chế này, Phương hét lên thật lớn, và rồi…; những câu chửi lại tự nhiên tuôn trào nơi cửa miệng Phương:
    Đ…con Đĩ Mẹ mày Hồ chí Minh, Lê Duẩn, Phạm văn Đồng…
    Càng chửi Phương càng thấy lòng mình nhẹ đi, lúc đó Phương chỉ muốn cho bọn cai tù hiểu được, trên đời này chẳng có cái gì có thể giết chết được ý chí căm thù bọn VC của Phương…
    Phương ước muốn âm thanh la hét chửi bới của mình sẽ vang vọng đến nơi những người bạn cải tạo đang bị nhốt chùm trong những gian nhà địa ngục trần gian ở khá xa nơi Phương đang bị nhốt…
    Ôi, những câu nói ấy làm đắng lòng bọn VC nhưng lại là liều thuốc bổ cho những con người sắt son một lòng cho chính nghĩa quốc gia, dân tộc….
    Những uẩn ức của mọi người cải tạo vô hình chung đã được thể hiện qua những câu chửi thậm tệ của Phương với bọn chóp bu cướp nước!
    Phương gầm thét vang dội cả một khung trời đầy mùi tử khí…Hành động ấy, lời nói ấy, thật sự mấy ai dám làm, có thể mọi người muốn chửi như Phương nhưng chỉ dám chửi trong lòng…
    Còn Phương đã can đảm dám chửi ra miệng!
    Cao quý là ở chỗ đó, uy vũ bất nâng khuất là ở chỗ đó…Rồi đây…Tin tức này sẽ được lan ra ngoài, có thể một ngày nào đó những hành động anh hùng này sẽ được mọi người biết đến và ngưỡng phục…Chủ quan nhận xét: Có thể đến bây giờ, những tên cai tù thủa đó đã hiểu ra được:
    Tinh thần bất khuất của Phương!
    Thật ra, công tâm mà nhận định: Phương chỉ là một viên gạch lót đường cho những tư tưởng ái quốc và dân tộc tính của người Việt Nam…
    Ai nghe được những câu chửi của Phương cũng đã phải đồng lòng hưởng ứng, thật vậy, ít ra thì trong một cuốn Đặc san Lý Tưởng trước đây, cũng đã có người đề cập đến Phương, như một nhắc nhớ cùng mọi người về Phương vậy!
    Sau khi chửi “đã đời”, Phương vì kiệt sức nên đã thiếp đi, khi thức giấc Phương biết án tử chắc sẽ được dành cho mình, nên vì không muốn bị bọn ác nhân ác đức hành xác Phương đã can đảm quyết định cắn gân tay để tự sát………….
    Phương dơ cánh tay trái lên gần kề miệng của mình, quan sát kỹ đường gân xanh nổi lên ở cổ tay, và bằng một hành động quyết liệt, dứt khoát, Phương cúi xuống cắn thật mạnh và thật sâu , gân tay bị kéo ra khỏi da thịt, Phương nhai mạnh để máu phun ra ….
    Số Phương có lẽ quá lớn, nên không chết mà chỉ bị thương nặng, máu me đầm đìa khắp người, và vùng đất quanh Phương.
    Vì cứ 15 phút lại có người kiểm soát Phương, do đó Phương đã được cứu sống…
    Thời gian này, trại có dịch kiết lỵ, nên có một phái đoàn thanh tra đến thăm trại để tìm hiểu tình hình, và như có một phép lạ, không tưởng, Phương đã được thoát khỏi án “chuyên giam vô hạn định” và được cho ra lao động trong đội rau xanh, đội dành cho những người già yếu bệnh tật, nhờ lòng “tử tế hiếm thấy” của tên trưởng đoàn thanh tra.
    Thật ra trong quãng thời gian này, chủ trương của bọn cướp nước là muốn dùng những người tù cải tạo để trao đổi quyền lợi với Mỹ, nên cho dù bị nhốt trong phòng giam đặc biệt, Phương cũng được thả ra ngoài lao động cùng các anh em cải tạo khác.
    Hơn nữa, vì bưng bít với cấp trên, nên bọn cai tù đã không báo cáo thật về Phương, do đó phái đoàn thanh tra hoàn toàn mù tịt mọi tin tức, chỉ xem Phương như là một phần tử chống đối bình thường , hiện tượng này thường xuyên xảy ra trong tất cả các trại tù miền Bắc thời đó.
    Dù sao thì một kỳ tích đã xảy ra, một phép lạ nhân bản đã có đối với Phương?
    Nên Phương đã may mắn được cứu sống một cách khó tin như vậy!
    Trong thời gian Trung Quốc đánh Việt Nam, Phương được chuyển trại, và sống ở trại Thanh Phong, tỉnh Thanh Hóa, cuối năm 1980 thì được chuyển vào Nam, ở trại Z 30 A Tân Lập, thuộc tỉnh Gia Rai, đến giữa năm 1982 thì Phương được thả ra cho về với gia đình…
    Phương tìm lại vợ con, và thật vất vả lắm mới chứng minh được lý lịch của gia đình mình với phái đoàn phỏng vấn những người xin tỵ nạn chính trị.
    Phương đến Hoa Kỳ theo chương trình H.O 26.
    Và định cư tại Atlanta thuộc tiểu bang Georgia vào năm 1994 đến nay.
    Hiện Phương còn đi làm, công việc của Phương là lái cần cẩu Crane, vợ Phương thì đi làm ở hãng, các con của Phương thì một đứa làm Nail, một đứa vào Quân đội Hoa Kỳ, một đứa đang theo học, và sắp ra trường với văn bằng Tiến sĩ.
    Phương thường xuyên tham gia vào những sinh hoạt Cộng Đồng, vẫn có mặt trong những buổi Hội ngộ của các cựu Quân nhân, hay các bạn tù Cải Tạo…
    Phương sống an lành nơi đất khách quê người nhưng vẫn luôn mang một hoài bão, một ngày nào đó, phải, một ngày hạnh phúc nào đó, Phương cùng gia đình và bạn bè sẽ được sống và chết an bình trên mảnh đất quê cha đất tổ Việt Nam, khi đó, sẽ sạch bóng Cộng nô, đất nước hòa bình, tự do, dân chủ, phú cường..
    Ôi, ước mong này, chẳng phải của riêng Phương, mà là của tuyệt đại đa số những người dân Việt đang sống tha phương nơi xứ lạ quê người,
    Ngày nào còn những người như Phương, ước mong này chắc chắn sẽ sớm được thành hiện thực…..

    CaLi thứ tư ngày 14 tháng 07 năm 2010
    NGUYỄN VIẾT TRƯỜNG


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X