Không Đưa Ra Biển Khi Tôi Chết


Xin đừng đem ra biển khi tôi chết.
Đưa về Phù Cát Bồng Sơn Cửa Việt.
Đồng Đế Hải Lăng Kom Tum Tà Biên.
Gần bên mồ năm xưa người lính chiến.
*
Tôi không ra đại dương khi miên viễn.
Xin về An Khê Hồng Ngự Giồng Riềng
Trong vừng mây “Phi-vụ” vút ngang trời.
Bạn bè “Thiết Giáp” Phước Long ngóng đợi.
*
Xin đừng đem ra biển khi tôi chết.
“Biệt Động” quân hành từng đêm gào thét.
Đưa tôi về “Hải-thuyền” xưa đánh giặc.
Sương khuya biển lạnh Sa Huỳnh Phù Cát.
*
Đừng đưa ra biển lúc đời tôi thác.
Đồng Xoài Bình Giã tình lính Đà Lạt.
Trà My “Pháo-Thủ” vút trời Cầu Ngang.
“Công Binh Kiến Tạo” Plei-me Sóc Trăng.
***
Khi tôi chết không ra biển... Xin nhắn:
Tìm về Lộc Ninh anh hùng Núi Nhạn.
Vĩnh Long Đắc Nông “Quân Cụ” Hậu Giang.
Xin vô Phù Mỹ Đông Hà Phan Rang.
*
Đã chết, không đưa ra biển bàng hoàng!
Bạn bè Đắc Tô dũng khí Chứa Chan.
Về Huế “Dã Chiến” An Lộc Trãng Bàng.
Kiên Giang Đắc Lắc Gia Lai chiến trường...
*
Tôi chết không ưa ra biển! Xin dừng...
Cao Nguyên dưới trướng “Quân Y” Định Tường.
Sông Cầu gào thét: “Thủy Quân Lục Chiến”.
Thừa Thiên Đồng Đế đầm bùn Minh Long.
*
Khi tôi chết không ra biển. Ước mong...
Tình lính ”Nghĩa Quân” Tây Ninh Gò Công.
Linh cửu ghé về Bình Định Lâm Đồng.
Cần Đước An Khê chiến trường sôi động.
*
Tôi chết rồi không ra biển... rất mừng!
Đồng ThápQuân Dân” thắm thiết Bình Dương.
Cho tôi nằm ôm gọn đất quê hương.
Tôi ở trong mồ phù trợ an khương...
*
Ái Ưu Du