Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Góc... Cafe_Coc

Collapse
X

Góc... Cafe_Coc

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    TRỨNG và... ĐÀN BÀ


    TRỨNG và ĐÀN BÀ là hai thứ mong manh và dễ vỡ...
    bời thế khi có TRỨNG trong tay ta phải... LUỘC NGAY!...
    ĐÀN BÀ cũng thế... ta phải...
    Hì...
    SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
    HỒ VI LAO KỲ SINH

    Comment


    • #17
      Cho Người... PHAN THIẾT _ TẠ LỖI hay TRẦN TÌNH?...




      ... rồi chia tay... thời gian xa đủ để em không nhớ về anh, nhưng không đủ để anh quên em... và rồi ngày nào đó, buồn tay bấm danh bạ xem chơi, thấy tên ai có chữ PT ở đằng đuôi _ 090...517 _ mượn ngay SMS để làm cầu nối... thế là ta lại có nhau nhưng chưa hề đối mặt, nghe cứ chuyện như đùa...

      ... cho đến ngày em lên SG... hội ngộ... thật vui và hạnh phúc... nhưng cũng là lúc anh phải đối đầu thực tế... cho dù thời gian đó chúng ta vẫn là hai kẻ độc thân... nhưng những hệ luỵ vẫn còn đó, nhất là Hg lại là bạn thân của anh... ngậm ngùi ta lại chia tay... nơi đây, dù nick em luôn nằm nghiêng, anh vẫn dõi theo khi nick sáng...

      ... và nhớ không em, bài thơ anh viết tặng em của mùa Xuân năm nào... post lên đây... như một lời tạ lỗi...


      XUÂN CHO CÔ HỌC TRÒ NHỎ



      Ừ! thì Xuân
      qua khung cửa, nhành mai đang hé nụ
      Ừ! thì Xuân
      cao trời xanh, én rủ lượn vòng bay
      Cô trò nhỏ cắn móng tay mơ mộng
      Ước mơ hồng sẽ hiện thực tương lai?!...

      Ước mơ em nhỏ lắm
      Vừa vừa tầm _ không dám viễn vông
      Đủ ngày hai buổi cơm no,
      để mẹ cha không còn âu lo cúi mặt
      Đủ manh áo quần lành,
      để đàn em bước nhanh,
      đở tủi thân khi bước vào lớp học.

      Ngày mai trời lại sáng?
      Em sẽ được bước lên bục giảng
      Hạnh phúc là đây _ bảng đen cùng phấn trắng
      Thiên đường là đây _ lũ trò nhỏ tương lai.

      Khẽ mĩm cười...
      Cô bé nhớ ngày xưa ngoại đọc:
      ”Xuân đi, trăm hoa rụng
      Xuân đến, trăm hoa khai...”
      Băn khoăn chi việc ở ngày mai
      Khi đã biết:
      ”... Đừng tưởng Xuân tàn, hoa rụng hết
      Đêm qua sân trước, một nhành mai”
      ...
      SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
      HỒ VI LAO KỲ SINH

      Comment


      • #18
        đàn bà...



        ... vì người đàn bà nào cũng như người nấy
        nên ta bảo mình thôi hãy quên em
        nhưng đàn bà đâu phải người nào cũng như người nấy
        nên ta suốt đời nhớ nhớ quên quên... NBS
        SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
        HỒ VI LAO KỲ SINH

        Comment


        • #19
          SINH NHẬT... tự chúc!...

          ... sống mà ngỡ đang từ vô cực
          lại quay về vô cực thinh không
          Sinh Nhật mình liệu có thật hay không?
          và thế giới chiều thời gian có thật?
          ... ừ! thì cứ mười hai trăng lại nhớ
          thuở tự dưng xuất hiện một kẻ TA...



          ... năm nay, không có ai tổ chức sinh nhật cho Cóc tui hết... dzợ lớn, dzợ bé... cũng biến mất tiêu... đành lấy cái bánh mà lũ Nòng nọc ở nhà... cùng dzí mấy câu thơ mà Chuồn Chuồn An Thảo tặng cho năm 2008... ra tự chúc mình chơi dzị...

          SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
          HỒ VI LAO KỲ SINH

          Comment


          • #20

            Comment


            • #21
              Già Gân...



              Thu về chống gậy dạo vườn xuân
              Mặc tiếng gièm pha gã cóc cần
              Thái cực ra oai gồng mấy lượt
              Yoga gắng sức vận bao lần
              Nhìn mây dệt mộng tìm thân ái
              Bắt bướm đan tình gửi mỹ nhân
              Xướng hoạ thơ Đường vui bạn hữu
              Anh hào nể mặt nói GIÀ GÂN...

              VanCali
              SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
              HỒ VI LAO KỲ SINH

              Comment


              • #22
                Đừng Tưởng!...



                Đừng tưởng
                không nói là ngu ,
                Không nghe là điếc , không mù là đui …
                Đừng tưởng
                không khóc mà vui ,
                Không thương mà nhớ , không mùi mà thơm .
                Đừng tưởng
                không biết là bờm ,
                Không ăn là chán , không cơm thèm chè .
                Đừng tưởng
                thấy đẹp là phê …
                Thấy xấu mà tránh … thấy ghê mà chuồn ,
                Đừng tưởng
                thấy khóc là buồn ,
                Thấy sang là nịnh , thấy chuông là chùa .
                Đừng tưởng
                thấy nín là thua ,
                Thấy em xinh xắn đòi cua .. làm phiền …
                Đừng tưởng
                anh cứ có tiền ,
                Mua trời , bán đất em ghiền đâu nhe .
                Đừng tưởng
                nói ngọt như chè …
                Là em cuốn gói đi về với anh !
                ………………
                Đêm nay
                gió mát trăng thanh
                Ông đừng tưởng nửa ... vô nhanh cho rồi …!!!
                SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                HỒ VI LAO KỲ SINH

                Comment


                • #23
                  Như Hai Giọt Nước...



                  Con học toán nhớ nhiều công thức quá
                  Nên quên lòng thương mẹ thương cha
                  Em con đó nhiều khi sờ sững nhớ
                  Trông chị về _ con lại muốn đi xa

                  Con điện tin về không báo trước
                  Người yêu con tới hỏi sớm mai này
                  Ba má nhìn nhau không hiểu hết
                  Con ta ơi ta lạc mất con rồi

                  ... Ba giận con mà lòng quay quắt
                  Nỗi thương con nên tự nhủ mình
                  Ba với con như hai giọt nước
                  Nghiêng bên nào cũng thấy long lanh... TTM
                  Last edited by PhiLan; 04-01-2012, 06:13 AM.
                  SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                  HỒ VI LAO KỲ SINH

                  Comment


                  • #24
                    Cha Mẹ & Con Cái



                    SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                    HỒ VI LAO KỲ SINH

                    Comment


                    • #25
                      SẾN... hay SANG?!...



                      … âm nhạc đến với cafe_coc tui có lẽ từ nhỏ lận á!… bằng tiếng ru của má, vừa ngọt ngào, vừa mát rượi với cái quạt lá, phành phạch cho lũ con chìm vào giấc ngủ trong cái oi nồng của trưa hè:… ầu ơ… gió đưa bụi chuối sau hè… anh mê vợ bé bỏ bè con thơ… con thơ tay ẳm tay bồng… tay dắt mẹ chồng đầu đội thúng bông… hì!… lời ru thì dzậy đó nhưng thiệt ra thì má tui là người đờn bà hạnh phúc nhất trên đời vì… ba tui _ vừa đẹp trai như tây lai… vừa không hề đụng tới điếu thuốc, ly rượu, cờ bạc… còn dzìa cái mục trai gái thì chỉ biết… úm má tui mà thôi!…

                      … âm nhạc cũng đến với tui bằng những đêm nằm rút nách ba, vừa hít cái hơi nồng nồng từ ba cho đã ghiền, vừa nghe ba “hét”… kìa ào ào chiến xa Việt Nam thẳng tiến lên đường… hoặc “rít”… cô láng giềng ơi!… không biết cô còn nhớ tới tui… đôi khi hứng lên ba lại còn “rên”… biên cương lá rơi Thu Hà em ơi, đường dài mịt mùng anh hông tới nơi… lúc đó tui nhìn ba má cứ tưởng tượng như Võ Đông Sơ dzí Bạch Thu Hà dzậy íh… lãng mạn ghia đi!…

                      … cho đến một ngày, ông Hai Hạ chủ cái chái lá mà gia đình tui thuê tuốt sâu trong cái hẻm Hãng Phân, Bến Vân Đồn, Quận Tư, vùng Vĩnh Hội thuộc dạng khỉ ho cò gáy lúc bấy giờ… nổi hứng lên kêu ba tui và chỉ miếng đất ven sông có cây dừa “ma” nỗi tiếng trong xóm:… nè xã Tố (ba đó _ dù chưa làm ông làng ông xã gì cả), tui cho chú miếng đất đó để dựng cái nhà sàn, nếu nội trong ngày khi tui dzìa, chú dựng xong cái sàn…

                      … nói xong, ông cắp đít đi… và ở đây ba mừng húm, huy động anh em bà con làng xóm… người giúp đóng cừ, người lát cho miếng ván… ui! cái tình cận lân ngày xưa sao mà nó đã quá nè trời…

                      …thế là gia đình tui có một cái nhà _ nhà sàn, chưa vách chắn chung quanh… và để ăn mừng tui tham gia một chương trình dzăn nghệ đầu đời và cũng nhớ đời luôn… tui ngồi trên chiếc chiếu trải cạnh cái vách-sẽ-có-trong-tương-lai, gõ vào mấy cái lon sữa bò và mấy cái chai la-de rỗng không… còn con Cào Cào (lúc lớn lên khi nó có chồng tui mới gọi nó là Kiều Hoa), thì đang uốn éo, nằm nghiêng trên sàn, tay chống ót, mắt liếc theo cái tay vẫy vẹo vẹo lên cao… hai đứa rống lên ca:… ạnh cà ri nẹy bánh rế bánh cay… bắt chước theo mấy cái tuồng chớp bóng (hay ngày xưa còn gọi là xi-la-ma) Ấn Độ… mà ông ngoại nó thường dẫn hai đứa đi xem ở rạp Lạc Hồng cạnh Cầu Muối… tui hứng chí ca hát om sòm mà không để ý cái chiếu đang tuột dần xuống sông… và rồi… Ùuhmm… nhạc công kiêm ca sĩ lọt chủm xuống bùn… còn vũ công thì khóc ré lên kêu cứu… cũng hên nước chưa lên và không có cọc nhọn nào còn dưới bùn… nếu không thì chắc cũng… tiêu đời “trinh nam” của Cóc gòy!……

                      … và những ngày êm đềm đó trôi qua trong cái xóm nhà lá nghèo nàn nhưng đầy ắp tiếng cười ấy… trong tui vẫn còn nhớ hoài giọng ca của mấy bà cô đang đến tuổi yêu đương:…Qua bến nước xưa lá hoa về chiều… lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa… khi đến cuối thôn chân bước không hồn… Nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ… lúc sau tui mới biết đó là Nắng Chiều, bản Rumba VN đầu tiên nỗi tiếng nhất thời bấy giờ…

                      … rồi thì Nòng Nọc cũng phải đứt đuôi để thành Cóc chứ!… vì những hoàn cảnh riêng tư đặc biệt, tui được tiếp cận với những Serenade của Franz Schubert, Serenata của Enrico Toselli, Sombre Dimanche của Seress Rejso… rồi lại phải bù đầu với Symphony No 40 của Mozart… rốt cuộc Cóc lại hết chịu đựng nỗi, chỉ muốn trở dzìa làm Nòng nọc thôi… đành ôm lấy cây guitar gạo bầm ngón tay với cuốn Carulli… mà vẫn chưa bao giờ trở thành đờn sĩ được!…

                      … mà cũng lạ… dù phải gần gũi dzí cái loại mà gọi là nhạc quí tộc ấy, tui vẫn không quên được những mộc mạc bình dị trong Duyên Quê:”…Gió xao ao bèo, em thương anh không kể là giàu nghèo… miễn rằng tình đặng sơn keo, núi cao em cũng trèo, sông sâu em cũng lội, vạn đèo em cũng qua… Gió lay cành đa, anh thương… anh thương em thật thà… mưa lay hoa cà, da em quá mặn mà, và thương bao giọt mồ hôi,đẹp má mặn môi…”

                      … chiến tranh mỗi lúc một khốc liệt hơn, và các dòng nhạc xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn… thôi thì hầm bà lằng đủ cả… nhạc trữ tình, lãng mạn, thất tình, êm dịu, kích động, phản chiến, tục ca, đạo ca, du ca… Cóc tui lại là người dễ thích ứng, cái gì cũng chơi, nên đôi khi đang da diết với Tình khúc thứ nhất…“Thần tiên gẫy cánh đêm xuân… Bước lạc sa xuống trần… Thành tình nhân đứng giữa trời không… Khóc mộng thiên đường… Ngày về quê xa lắc lê thê… Trót nghe theo lời u mê… Làm tình yêu vỗ cánh bay đi… Nhưng còn dăm phút vui trần thế…”_ lại vẫn có thể hừng hực khí thế đấu tranh với đoàn thể trong VN Quê hương ngạo nghễ:“Ta như giống dân đi tràn trên lò lửa hồng-Mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm-Da chân mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng gân tươi-Ôm vết thương rĩ máu ta cười dưới ánh mặt trời-Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người-Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam-Làm người ngang tàng điểm mặt mày của trần gian-Hỡi những ai gục xuống ngồi dậy hùng cường đi lên…”

                      … nổi trội hơn hết trong thời kỳ đó là Trịnh Công Sơn… có thể người ta chẳng hiểu hết những ca từ của ông… nhưng dòng nhạc của ông đủ để thẩm thấu, đủ để khắc hoạ những tình cảm sâu lắng, những ưu tư khắc khoải cho thân phận con người, và cả những giây phút xuất thần như đã giác ngộ, hội nhập với Chân Như…

                      … và cũng vì thế sau này nhiều người, nhiều bạn trẻ khi được hỏi thường trả lời thích nhạc Trịnh mà thôi… và không thích những loại nhạc sến… hì!… thiệt tình mà nói, tui thì không chê nhạc sến, cũng chẳng mặn nhạc sang… chỉ xin nói lên một 1 ý kiến đồng quan điểm với Cóc… của Kin: không quan trọng ở sến hay sang… mà chỉ có hợp hoàn cảnh lúc đó hay không mà thôi!… Và đó cũng là cảm giác hết xảy & vô cùng nhức nhối của tui lúc đợi phi cơ từ Nha Trang về SG… ngoài trời thì mưa vần vũ… trong phòng chờ thì rền rĩ giọng của Nat King Cole với Unforgettable… ơi!… không bao giờ quên được…

                      … thật vậy! chiếc áo càsa không làm nên thầy tu… thì thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn chưa đủ để khẳng định bạn ở giai tầng trí thức… nhưng mà… tui thì vẫn thích TCS lẫn Trần Thiện Thanh nữa ấy…

                      … và nói cho cùng thì dù SẾNH hay SANG… nếu thiên hạ nghe mà chấp nhận được thì nó trụ lại với đời… còn không thì… a-la-de… phải không các bạn?!…

                      … còn chút nữa, sau khi post xong bài này có thể tui sẽ nằm chéo ngoảy chân, nhịp nhịp giò… ca câu cuối của bài Gánh nước đêm trăng:… tưởng giếng sâu, tui nối sợi dây dài… hay đâu giếng cạn tui tiếc hoài… sợi dây…



                      Last edited by PhiLan; 04-11-2012, 09:34 AM.
                      SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                      HỒ VI LAO KỲ SINH

                      Comment


                      • #26
                        Ngọt & Đắng...



                        “Đắng lòng
                        môi chạm yêu thương
                        Thời gian quên bỏ chút đường đấy em!”
                        TNH
                        SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                        HỒ VI LAO KỲ SINH

                        Comment


                        • #27
                          Sự Tích PHỤ NỮ



                          Khi xưa, Thượng đế tạo ra đàn ông trước, lúc đó thế giới chưa có game, chưa có bóng đá và cũng chưa có nhậu nhẹt chém gió ...!

                          Thấy đàn ông buồn bã, rầu rĩ vì cô đơn, Thượng đế bèn lấy vẻ đẹp của loài hoa, tiếng hót của loài chim, mầu sắc của cầu vồng, sự ác độc của chó sói, vẻ hợm hĩnh của con công, sự lạnh lùng của băng tuyết, sự thất thường của dự báo thời tiết, sự mềm mại của gió mây, sự nhút nhát của thỏ rừng, đường cong của vầng trăng, lỗi lầm trong thiết kế, của đồi núi ... để nặn ra một món ngày nay gọi là phụ nữ !!!

                          Rồi thượng đế ban cho đàn ông tặng vật này để làm "vợ". Đàn ông mừng quá dắt “món quà lạ” về nhà ... nhưng được ít lâu sau, chịu không thấu bèn đem trả lại cho Thượng Đế.

                          Nhưng cũng chỉ được ba bảy hai mốt ngày lại thấy buồn, đàn ông mò đến xin thượng đế mượn lại món quà.

                          Sự việc cứ theo cách này diễn ra mấy lần như thế nữa khiến Thượng Đế nổi nóng mắng:
                          “Ngươi còn có chỗ để chán lại trả về, chứ ta phải chịu đựng bao lâu nay, ngươi đúng là cái đồ đòi hỏi còn hơn cả … Thượng đế !!!
                          Đây là lần cuối cùng ta cho ngươi mượn, đừng có bao giờ đem lại đây trả lại nữa, ta chán cái cảnh viết phiếu xuất kho, nhập kho lắm rồi”.

                          Từ đó phụ nữ về ở hẳn với đàn ông từ độ ấy, những cặp đôi hạnh phúc trên thế gian này là những cặp đôi có người đàn ông chịu đựng giỏi.

                          SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                          HỒ VI LAO KỲ SINH

                          Comment


                          • #28
                            SUY GẪM ... về những lá cờ trong ngày lễ

                            Sáng 30 tháng tư, cafe_coc râm ran khách ngồi nói chuyện... lễ lớn, được nghĩ mà... hey!... có ai ra đếm thử trong xóm mình có bao nhiêu lá cờ được treo không ta?...

                            Ừ nhỉ!... Cóc tui bước ra trước quán đếm thử... mèn ơi! ngó ra đầu hẻm: 1 lá độc nhất... ngó xuống cuối hẻm: 2 lá le hoe...



                            - Dân mình không còn lòng ái quốc sao ta?!...

                            - Đâu có... vẫn còn nguyên xi đó chớ... nhưng dân mình chỉ muốn lá cờ tượng trưng đúng nghĩa cho tổ quốc, chớ không phải lá cờ ngôi sao thứ 6 nhỏ nhoi lệ thuộc trong lá cờ Tàu...

                            - Hì... thôi đi mấy cha... để cho con BÁN KÀ PHE... còn thằng nào BÁN NƯỚC... thì...

                            Nói tới đây, Cóc nín như... nín địt... khôn hồn đấy nhá!...

                            Hic...
                            Last edited by PhiLan; 05-01-2012, 08:30 AM.
                            SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                            HỒ VI LAO KỲ SINH

                            Comment


                            • #29
                              Con LẠC Cháu HỒNG...



                              ... tui rất là ghét mấy cái chuyện chính chị chính em... vì không muốn bôi bẩn blog mình bằng những thủ đoạn lọc lừa, những ngôn từ đao to búa lớn nhưng sáo rỗng...

                              ... tui vẫn máu đỏ đầu đen, đầu đội trời chân đạp đất, có thể YẾU,nhưng không thể HÈN... máu LẠC LONG là như dzậy đó...

                              ... dẫu vẫn biết dân còn nghèo, nước còn chưa mạnh, đầy rẫy những khó khăn... lãnh đạo ví như cha mẹ, nhưng không thể đánh đòn con dân khi thiên hạ đang ỷ chúng hiếp cô... đã giựt đồ chơi còn xáng cho mấy bạt tai nãy lửa...

                              ... QUÁN TÂM lại đi quí vị ơi!... dẫu thời nào cũng có Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc... nhưng lòng vẫn mong quí vị sẽ là... Lê Lợi, Quang Trung...

                              Ngàn đời thương nhớ đất Thăng Long
                              Trời Việt từng phen hiện bóng Rồng
                              Sông Nhĩ đất bồi ôm cánh LẠC
                              Núi Nùng khói quyện trổ lông HỒNG
                              Chông tre, cọc gỗ ngăn Đường Hán
                              Giáo gẫy, gươm cùn đuổi Mãn Mông
                              Con cháu ngày nay sao NHỤC thế!
                              Cúi đầu dâng đất vẫn CÂNG CÂNG!...




                              PS: ... dưng bỗng nhớ đến cái bài viết từ thời YH360... giờ thì YH360 đổi qua Plus... rồi thì YH Blog... YH đã biến thành công cụ cho chính quyền quản lý & kiểm duyệt... Chó đẻ quá... nó xoá mấy bài nào có vẻ không được lòng nhà nước CS... Mịa!....
                              SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                              HỒ VI LAO KỲ SINH

                              Comment


                              • #30
                                Bay Qua Sông Dài...

                                ... Nhạn quá trường không
                                Ảnh trầm hàn thuỷ
                                Nhạn vô di tích chi ý
                                Thuỷ vô lưu ảnh chi tâm...

                                Trời không cánh nhạn bay qua
                                Bóng in đáy nước xóa nhòa một khi
                                Nhạn không để dấu làm chi
                                Nước không lưu ảnh bởi vì vô tâm



                                ... bạn ơi! tôi như con chim nhạn bay qua sông dài... con sông thật của cuộc đời... kể cả con sông ảo _ internet _ chập chờn nhưng cuốn hút...

                                ... bóng chim chìm dưới dòng sông lạnh... mọi hệ luỵ, ràng buộc nảy sinh... chim vẫn bay trên sông dài, ảnh vẫn chìm dưới nước _ tôi vẫn sống trên đời, mặc cho bạn có cần hay cóc cần đến tôi...

                                ... bạn có thể là một ai đó, đã từng cùng tôi sánh bước đi chung trên đường đời hoặc vô tình gặp nhau trong một khung chat yahoo...

                                ... bạn có thể là vợ tôi... người đã từng chia ngọt sẻ bùi hơn 20 năm chung sống... nhưng khi buông tay ra bạn còn nhớ chăng hình ảnh người trai trẻ cõng bạn trên lưng vượt 5 cây số rừng chồi để tìm sự sống cho bạn khi mắt đã đứng tròng,... bạn có còn nhớ để mưu sinh lương thiện, ai tắm mình trong hàng trăm tấn ciment, mồ hôi muối trắng áo thư sinh, vẫn nhoẻn miệng cười nhận những đồng tiền nuôi vợ con tự lực... bạn ơi! còn nhau đó... mà vẫn mất nhau... thà như trước đó, tôi cam tâm để bạn làm một Bằng phi, tôi làm vua Tự Đức, tôi...đập cổ kính ra tìm lấy bóng... xếp tàn y lại để dành hơi... nhưng bạn ơi! bạn chẳng phải là một Bằng phi nên tôi chẳng bao giờ là Tự Đức... nhạn bay trên sông dài, ảnh chìm trong dòng nước lạnh... nhạn đâu có để lại vết tích, tâm ý nào đâu... nước kia nào có lưu giữ hình ảnh để biết tấm lòng nhạn đâu...

                                ... bạn có thể là con tôi... những người tôi đã từng bồng ẳm trên tay, người tôi phải thức trắng 2 ngày đêm chờ đợi sự ra đời... người tôi phải hồi hộp suốt 7 ngày quái ác của căn bệnh sốt xuất huyết,... người tôi phải ngửi phân đoán bệnh,... người làm nước mắt tôi phải rớt ra khi tưởng rằng bạn không qua khỏi khi máu nhiễm trùng.. khi bạn lớn lên, bạn kiếm được tiền, dù nhiều hay ít, tôi mừng _ bạn đã trưởng thành... nhưng đồng tiền được bạn xem lớn hơn tôi... tôi buồn!... tôi vẫn như chim nhạn bay trên sông dài, ảnh chìm trong dòng nước lạnh... nhạn đâu có để lại vết tích tâm ý nào đâu... nước kia nào có lưu giữ hình ảnh để biết tấm lòng nhạn đâu...

                                ... bạn có thể là người tình của tôi... người mà tôi những tưởng Bá Nha & Tử Kỳ khi sống lại phải cho bạn & tôi vào friendlist YM của họ,... nhưng những kỷ niệm nồng ấm trong tay nhau, những ngọt lịm trong môi hôn, những thì thầm yêu đương bên tai... không đủ giữ cho lời mạt sát, biếm nhục tuôn ra... thì tôi đã được bạn nhìn qua một lăng kính của những kẻ bệnh hoạn trao cho... trách bạn ư?!... không!... trách chăng là mình sao quá thực thà trong thế giới ảo... bạn ơi! tôi vẫn như chim nhạn bay trên sông dài, ảnh chìm trong dòng nước lạnh... nhạn đâu có để lại vết tích, tâm ý nào đâu... nước kia nào có lưu giữ hình ảnh để biết tấm lòng nhạn đâu...

                                ... bạn có thể là những người đã từng gặp nhau trong group, trên blog... vài comments bông đùa, dăm ba messages vui vui post lên... những buổi offline thân thiện... không nhiều tiền của, chỉ có một tấm lòng chơi hết mình với các bạn... nhưng 180 độ cuộc đời nó vẫn xoay... tôi vẫn như chim nhạn bay trên sông dài...

                                ...NHẠN QUÁ TRƯỜNG KHÔNG _ ẢNH TRẦM HÀN THUỶ
                                NHẠN VÔ DI TÍCH CHI Ý _ THUỶ VÔ LƯU ẢNH CHI TÂM...

                                ... nhưng bạn ơi! nhạn đuối sức rồi, không phải chỉ có ảnh trầm hàn thuỷ mà nhạn sẽ phải trầm hàn thuỷ mà thôi!...
                                Last edited by PhiLan; 07-03-2014, 09:59 AM.
                                SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                                HỒ VI LAO KỲ SINH

                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X