Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Góc... Cafe_Coc

Collapse
X

Góc... Cafe_Coc

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Yêu Thương & Thù Hận...


    "Je me révolte, donc nous sommes." - Albert Camus

    “Tại sao tôi phải căm thù bọn nổi loạn? Buổi chiều hôm ấy, trên các thành phố hoang vu ở Mỹ quốc, ít nhất cũng có hàng trăm triệu người cũng cô độc, cũng tàn tạ, cũng gẫy đổ tan nát như tôi. Họ cũng không biết phải làm gì cho đời họ, họ cũng bắt buộc phải sống, phải hiện lên một lần cô liêu ở trái đất buồn thảm này để rồi chết đi trong đôi mắt khép kín của kiếp người.

    Cuộc đời cần tình yêu của tôi, trái tim trong sạch của tôi hơn là cần hận thù chua xót.

    Hận thù quá dễ. Chán đời quá dễ. Yêu thương mới khó, yêu đời mới khó.

    Hãy đứng dậy đạp mạnh hai chân xuống đất, đưa hai tay lên trời, khom xuống và vùng dậy và cười lên một tiếng cuời ầm ầm như sấm sét. A ha! aha, aha, aha aha aha aha, tôi yêu đời, tôi yêu hết, yêu, yêu, thương, thương…

    Aha aha aha aha aha aha…”

    Phạm Công Thiện
    SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
    HỒ VI LAO KỲ SINH

    Comment


    • Tâm Thư của 1 Du Học Sinh NHẬT Gởi Người VIỆT NAM


      Bài viết về văn hóa con người Việt Nam của một bạn du học sinh Nhật. Nội dung bài viết như sau:


      "Việt Nam – nhà giàu và những đứa con chưa ngoan


      Tôi đang là một du học sinh Nhật, có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Với ngần ấy thời gian, tôi đã kịp hiểu một đạo lý giản đơn của người Việt: “Sự thật mất lòng”.

      Song không vì thế mà tôi sẽ ngoảnh ngơ trước những điều chưa hay, chưa đẹp ở đây. Hy vọng những gì mình viết ra, không gì ngoài sự thật, như một ly cà phê ngon tặng cho mảnh đất này, tuy đắng nhưng sẽ giúp người ta thoát khỏi cơn ngủ gục - ngủ gật trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị thật bị mai một.


      Tôi có một nước Nhật để tự hào


      Tôi tự hào vì nơi tôi lớn lên, không có rừng vàng biển bạc. Song, “trong đêm tối nhất, người ta mới thấy được, đâu là ngôi sao sáng nhất”.

      Thế đấy, với một xứ sở thua thiệt về mọi mặt, nghèo tài nguyên, hàng năm gánh chịu sự đe dọa của hàng trăm trận động đất lớn nhỏ lại oằn mình gánh chịu vết thương chiến tranh nặng nề, vươn lên là cách duy nhất để nhân dân Nhật tồn tại và cho cả thế giới biết “có một nước Nhật như thế”.

      Tôi tự hào vì đất nước tôi không có bề dày văn hiến lâu đời nên chúng tôi sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận tinh hoa mà các dân tộc khác “chia sẻ”. Từ trong trứng nước, mỗi đứa trẻ đã được học cách cúi chào trước người khác. Cái cúi chào ấy là đại diện cho hệ tư tưởng của cả một dân tộc biết trọng thị, khiêm nhường nhưng tự trọng cao ngời.

      Tôi tự hào vì đất nước tôi được thử thách nhiều hơn bất kỳ ai. Khi thảm họa động đất sóng thần kép diễn ra, cả thế giới gần như “chấn động”. Chấn động vì giữa hoang tàn, đổ nát, đói khổ và biệt lập, người ta chỉ nhìn thấy từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ và cúi đầu từ tốn cảm ơn. Không có cảnh hôi của, lên giá, cướp bóc, bạo lực nào diễn ra giữa sự cùng khổ.

      Chỉ chưa đầy một năm sau khi hàng loạt thành phố bị xóa sổ hoàn toàn, sự sống lại bắt đầu hồi sinh như chưa từng có biến cố nào đã xảy ra. Thế đấy, không có những thành tích to lớn để nói về nước Nhật nhưng thương hiệu “made in Japan”, là thương hiệu uy tín vượt trên mọi khuôn khổ, tiêu chuẩn khắt khe, được toàn cầu tôn trọng nhất mà tôi từng biết.


      Bạn cũng có một nước Việt để tự hào


      Nói Việt Nam là một “nhà giàu”, quả là không ngoa. Giàu tài nguyên, giàu truyền thống, giàu văn hóa…Nhưng con cháu của nhà giàu, sẽ phải đối mặt với những vấn đề nan giải của nhà giàu. Và không phải ai cũng biết cách sống có trách nhiệm trong sự giàu có ấy.

      Thật đáng tự hào nếu bạn được lớn lên ở một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với rừng vàng biển bạc. Đáng xấu hổ nếu xem đó là khoản thừa kế kếch xù, không bao giờ cạn. Thật tiếc đó lại là những gì tôi thấy.

      Tại các thành phố, chỉ cần nhà mình sạch sẽ là được, ngoài phạm vi ngôi nhà, bẩn đến đâu, không ai quan tâm. Ở các nhà máy, nếu không biết dồn rác thải ở đâu, họ sẽ cho chúng ra ngoài đường, sông suối, biển cả vì đó là “tài sản quốc gia” – đã có quốc gia lo, không phải việc của mỗi người dân.

      Tại một đất nước mà 80% dân số sống bằng nghề nông, đất đai, nước ngầm hầu như đã bị nhiễm độc, đến nỗi, người ta nói vui trong năm nữa thôi sẽ là thời đại của ung thư vì ăn gì cũng độc, không ít thì nhiều, không thể khác. Vì sao nên nỗi?

      Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Thật xấu hổ nếu 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường. Thật buồn vì đó cũng là điều tôi thấy mỗi ngày.

      Hãy chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã sai nếu nói: Người Việt không biết xếp hàng, xếp hàng chỉ dành cho học sinh tiểu học; người Việt không biết tự hào về người Việt, nếu không thì Flappy Bird đã không phải chết yểu đau đớn; người Việt chửi hay còn hơn hát, cứ xách ba lô ra tới thủ đô một chuyến thì sẽ được mục sở thị; người Việt vẫn còn luyến tiếc văn hóa làng xã, giai cấp nếu không phải thế thì họ đã không đứng thẳng người chửi đổng và cúi rạp mình trước quyền lực bất công mà chẳng dám lên tiếng; người Việt có đôi mắt siêu hạng nhất vì nhìn đâu cũng thấy cơ hội để mánh mun, lọc lừa.

      Tôi chưa từng thấy đất nước nào mà các bậc mẹ cha dạy dỗ con cháu cố gắng học hành để sau này là bác sỹ, phi công, thuyền trưởng… mà xuất phát không vì đam mê mà vì phong bì nhiều, đút lót dễ, giàu sang mấy hồi…Vì đâu nên nỗi?

      Người Việt có một nền di sản độc đáo, một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, ai cũng nhìn thấy, chỉ có người Việt là không thấy hoặc từ chối nhìn thấy. Vì sao nên nỗi?

      Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt – khó lắm! Thật vậy sao?".
      SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
      HỒ VI LAO KỲ SINH

      Comment


      • Anyway... (1)


        People are illogical, unreasonable, and self-centered...

        Love them anyway...



        Người đời thường vô lý, "không biết điều", và vị kỷ...

        Dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ...
        SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
        HỒ VI LAO KỲ SINH

        Comment


        • HIẾM và TỐT...


          Một ông nhà giàu nọ bị bệnh nan y sắp chết, bác sĩ nói muốn sống thì phải thay nội tạng. Ông ta lập tức bay ra chợ đen nội tạng bên Trung Quốc.

          Đầu tiên, ông ta vào tiệm bán tim. Tại đây, tim các loại có đủ cả. Nào là : tim bác sĩ, tim nông dân, tim công nhân, tim luật sư, tim thầy giáo… nhưng mắc nhất trong cửa hàng là một trái tim cộng sản. Ông ta liền hỏi chủ tiệm :

          - Sao tim này mắc dữ vậy, bộ nó tốt lắm hả ?

          - Cái này hổng phải nó tốt mà là nó hiếm.

          - Sao hiếm ?

          - Ây dà, nị hông thấy sao ? Cả ngàn thằng cộng sản mới có 1 thằng có tim đó chớ. Vậy là nó hiếm rồi. Hàng hiếm đó, mua đi.

          Ông nhà giàu mua trái tim cộng sản. Sau đó , qua tiệm bán bao tử. Ở đây cũng có đủ loại: bao tử lính, bao tử dân nghèo, bao tử dân giàu…nhưng mắc nhất là bao tử của quan chức nhà nước cộng sản. Rút kinh nghiệm tiệm bán tim, ông ta hỏi chủ tiệm :

          - Cái này nó hiếm nên mắc phải không ?

          - Cái này hổng hiếm nhưng mà nó tốt !

          - Tốt ra sao ?

          - Tốt lắm chứ ! Xi măng, sắt thép, tiền bạc, mỡ thối, mỡ bẩn gì, kể cả sĩ diện và lương tâm bỏ vô nó cũng tiêu hóa hết. Tốt lắm đó, mua đi

          Ông nhà giàu mua cái bao tử đó. Cuối cùng, chỉ còn tiệm bán não. Ở đây cũng có đủ loại não như 2 tiệm trước, nhưng mắc nhất cũng là não của người cộng sản. Lần này, vừa thấy cái não mắc nhất đó, ông ta nói ngay :

          - Tôi lấy cái này, cái này mắc vậy chắc vừa hiếm lại vừa tốt ?

          - Nị khéo chọn ghê ! Cả triệu thằng cộng sản mới có 1 thằng có não, mà nó ít khi xài tới lắm nên còn mới !


          Source: lưng tưng trên mạng
          SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
          HỒ VI LAO KỲ SINH

          Comment


          • Anyway... (2)


            If you do good, people accuse you of selfish unterior motives...

            Do good anyway...

            Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho là bạn làm vì tư lợi...

            Dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt...
            SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
            HỒ VI LAO KỲ SINH

            Comment


            • Mẹ!... Bọn Bay...


              Mẹ mấy thằng chóp bu, bọn bay đã sáng mắt ra chưa?

              Mẹ bọn bay. Từ lâu, nước Nam đến trẻ con đứa nào cũng biết chơi với Tầu Cộng là ma đưa lối quỷ đưa đường thế nào cũng dẫn đến họa mất nước, mất dân tộc mà bọn bay già dái rồi sao lại đéo biết?

              Bọn bay ngu chi ngu rứa?

              Ngu chi lâu rứa?

              Mẹ bọn bay. Bọn bay muối mặt làm chó cho chúng nó lâu nay, giờ còn thấy sướng không?

              Mẹ bọn bay. Bọn bay nhìn nó xâm lược, cướp đất, cướp biển, đào mả, tán xương cốt, băm bia tưởng niệm anh hùng của cha bay, anh em bay, bạn bè bay bấy lâu nay, giờ bọn bay còn thấy sướng không?

              Mẹ bọn bay. Bọn bay nghe nó bắt bớ, đầy đọa, cầm tù biết bao tinh hoa của dân tộc, giờ bọn bay còn thấy sướng không?

              Mẹ bọn bay. Bọn bay có mang tình đồng chí 4 tốt, 16 chữ vàng kết thành năm mươi tư sắc màu hoa dâng lên, lạy lục, bảo Tàu Cộng rút dàn khoan về nước, trả Hoàng Sa và các đảo khác cho Việt Nam được không?

              Tàu Cộng – Cha bọn bay, cố cụ bọn bay, không những đéo trả, nay nó lại tiếp tục xâm lược nươc bay, bọn bay bây giờ có sang xin bú cặc nó, nó cũng đéo cho.

              Mẹ bọn bay. Bọn bay có thấy nhục khi cúc cung tận tụy, cúi đầu, khom lưng làm chó cho nó, nay điện thoại nó dập, lết thân xin sang gặp nó cũng đéo cho.

              Mẹ bọn bay. Bọn bay vì nó, nghe nó, tin nó để đất nước bây giờ cùng kiệt, không dân chủ, không đa nguyên, không bạn bè thân thích, lòng dân ly tán, đức hạnh suy đồi, hung bạo ngập lối nó liền đem lực lượng xâm chiếm nước bay.

              Mẹ bọn bay. Bọn bay mở mồm ra nói cái gì đi chứ? Còn dám mở miệng nói: Biển Đông không có gì mới; núi liền núi, sông liền sông, ruột liền ruột, tình đồng chí môi răng mặn nồng muôn kiếp nữa không?

              Mẹ bọn bay.Vì bọn bay mà đất nước lại thêm một phen tanh bành, máu xương chồng chất dân tộc mới có thể thóat được nạn Hán hóa.

              Mẹ bọn bay. Bọn bay có tĩnh ngộ lại không, kẻo 4 tốt, 16 chữ vàng sẽ hóa thành năm mươi tư miếng rẻ rách giành liệm cho bọn bay đó.

              Mẹ bọn bay.

              Xin bà con lượng thứ.

              Source: badamxoe
              SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
              HỒ VI LAO KỲ SINH

              Comment


              • Cướp Ngân Hàng...


                Những triết lý "để đời" từ một vụ cướp ngân hàng:

                - Trong vụ cướp nhà băng , một tên cướp hét lên:
                "Tất cả đứng im, nên nhớ tiền thuộc về Nhà nước, còn mạng sống thuộc về các người". Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng nằm xuống.

                Điều này được gọi là: "Cách thức khai tâm - Thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn".

                - Có cô nhân viên nằm trên bàn trong tư thế khêu gợi, một tên cướp hét lên: "Làm ơn cư xử văn minh, chúng tôi là cướp chứ không phải những kẻ hiếp dâm!"

                Điều này được gọi là "Hành xử chuyên nghiệp - Chỉ tập trung vào công việc mà bạn được huấn luyện!"

                - Khi tên cướp quay lại, một tên cướp trẻ hơn (có bằng MBA) nói với tên cướp già hơn (kẻ mới tốt nghiệp hết phổ thông): "Đại ca, có phải đếm xem chúng ta cướp được bao nhiêu?". Tên cướp già gằn giọng: "Mày ngu lắm, bao nhiêu
                tiền, đếm thế nào được? Đợi đi, tối nay TV sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu!"

                Điều này được gọi là: "Kinh nghiệm - Ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn bằng cấp, sách vở"

                - Sau khi băng cướp rời khỏi, giám đốc chi nhánh định gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng vội vã chạy đến, thì thầm vào tai ngài: "Đợi đã, hay để 5 triệu chúng ta biển thủ vào trong số bị băng cướp lấy mất!"

                Điều này được gọi là: "Bơi theo dòng nước - Chuyển đổi những tình huống bất lợi trở thành thuận lợi"

                - Người giám đốc tự nhủ: "Vậy thật tuyệt nếu cứ mỗi tháng lại có một vụ cướp!"

                Điều này được gọi là: "Hãy loại bỏ những điều khó chịu - Hạnh phúc là điều quan trọng nhất"

                - Ngày hôm sau, TV đưa tin 100 triệu đã bị cướp khỏi nhà băng. Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có 20 triệu. Chúng rất giận dữ: "Chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để lấy 20 triệu, bọn chó đó chỉ ngồi chơi mà cướp được 80 triệu. Đúng là học hành, có bằng cấp thì chúng nó được ngồi cái ghế đấy, cướp tiền siêu đẳng hơn chúng ta!"

                Điều này giải thích tại sao: "Kiến thức thì giá trị như... vàng"

                Kết luận: Trong cuộc sống luôn có những điều chúng ta có thể nhanh chóng nhìn ra, có những điều không như chúng ta thấy từ bên ngoài, và chân lý chỉ mang tính tương đối. Quan trọng nhất là thái độ đối với cuộc sống này, hay cách nhìn chúng ta lựa chọn để mang lại vui vẻ, hạnh phúc cho bản thân, cho những người thân xung quanh mình.

                Source: ... đọc đâu đó trên mạng...
                SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                HỒ VI LAO KỲ SINH

                Comment


                • Nhạn Quá Trường Không...

                  Nguyên văn bởi PhiLan View Post
                  ... Nhạn quá trường không
                  Ảnh trầm hàn thuỷ
                  Nhạn vô di tích chi ý
                  Thuỷ vô lưu ảnh chi tâm...

                  Trời không cánh nhạn bay qua
                  Bóng in đáy nước xóa nhòa một khi
                  Nhạn không để dấu làm chi
                  Nước không lưu ảnh bởi vì vô tâm



                  ... bạn ơi! tôi như con chim nhạn bay qua sông dài... con sông thật của cuộc đời... kể cả con sông ảo _ internet _ chập chờn nhưng cuốn hút...

                  ... bóng chim chìm dưới dòng sông lạnh... mọi hệ luỵ, ràng buộc nảy sinh... chim vẫn bay trên sông dài, ảnh vẫn chìm dưới nước _ tôi vẫn sống trên đời, mặc cho bạn có cần hay cóc cần đến tôi...

                  ... bạn có thể là một ai đó, đã từng cùng tôi sánh bước đi chung trên đường đời hoặc vô tình gặp nhau trong một khung chat yahoo...

                  ... bạn có thể là vợ tôi... người đã từng chia ngọt sẻ bùi hơn 20 năm chung sống... nhưng khi buông tay ra bạn còn nhớ chăng hình ảnh người trai trẻ cõng bạn trên lưng vượt 5 cây số rừng chồi để tìm sự sống cho bạn khi mắt đã đứng tròng,... bạn có còn nhớ để mưu sinh lương thiện, ai tắm mình trong hàng trăm tấn ciment, mồ hôi muối trắng áo thư sinh, vẫn nhoẻn miệng cười nhận những đồng tiền nuôi vợ con tự lực... bạn ơi! còn nhau đó... mà vẫn mất nhau... thà như trước đó, tôi cam tâm để bạn làm một Bằng phi, tôi làm vua Tự Đức, tôi...đập cổ kính ra tìm lấy bóng... xếp tàn y lại để dành hơi... nhưng bạn ơi! bạn chẳng phải là một Bằng phi nên tôi chẳng bao giờ là Tự Đức... nhạn bay trên sông dài, ảnh chìm trong dòng nước lạnh... nhạn đâu có để lại vết tích, tâm ý nào đâu... nước kia nào có lưu giữ hình ảnh để biết tấm lòng nhạn đâu...

                  ... bạn có thể là con tôi... những người tôi đã từng bồng ẳm trên tay, người tôi phải thức trắng 2 ngày đêm chờ đợi sự ra đời... người tôi phải hồi hộp suốt 7 ngày quái ác của căn bệnh sốt xuất huyết,... người tôi phải ngửi phân đoán bệnh,... người làm nước mắt tôi phải rớt ra khi tưởng rằng bạn không qua khỏi khi máu nhiễm trùng.. khi bạn lớn lên, bạn kiếm được tiền, dù nhiều hay ít, tôi mừng _ bạn đã trưởng thành... nhưng đồng tiền được bạn xem lớn hơn tôi... tôi buồn!... tôi vẫn như chim nhạn bay trên sông dài, ảnh chìm trong dòng nước lạnh... nhạn đâu có để lại vết tích tâm ý nào đâu... nước kia nào có lưu giữ hình ảnh để biết tấm lòng nhạn đâu...

                  ... bạn có thể là người tình của tôi... người mà tôi những tưởng Bá Nha & Tử Kỳ khi sống lại phải cho bạn & tôi vào friendlist YM của họ,... nhưng những kỷ niệm nồng ấm trong tay nhau, những ngọt lịm trong môi hôn, những thì thầm yêu đương bên tai... không đủ giữ cho lời mạt sát, biếm nhục tuôn ra... thì tôi đã được bạn nhìn qua một lăng kính của những kẻ bệnh hoạn trao cho... trách bạn ư?!... không!... trách chăng là mình sao quá thực thà trong thế giới ảo... bạn ơi! tôi vẫn như chim nhạn bay trên sông dài, ảnh chìm trong dòng nước lạnh... nhạn đâu có để lại vết tích, tâm ý nào đâu... nước kia nào có lưu giữ hình ảnh để biết tấm lòng nhạn đâu...

                  ... bạn có thể là những người đã từng gặp nhau trong group, trên blog... vài comments bông đùa, dăm ba messages vui vui post lên... những buổi offline thân thiện... không nhiều tiền của, chỉ có một tấm lòng chơi hết mình với các bạn... nhưng 180 độ cuộc đời nó vẫn xoay... tôi vẫn như chim nhạn bay trên sông dài...

                  ...NHẠN QUÁ TRƯỜNG KHÔNG _ ẢNH TRẦM HÀN THUỶ
                  NHẠN VÔ DI TÍCH CHI Ý _ THUỶ VÔ LƯU ẢNH CHI TÂM...

                  ... nhưng bạn ơi! nhạn đuối sức rồi, không phải chỉ có ảnh trầm hàn thuỷ mà nhạn sẽ phải trầm hàn thuỷ mà thôi!...


                  Nhạn bay
                  in bóng sông dài.
                  Tìm trong hư ảo tháng ngày sắc không.
                  Qua từng
                  trôi nổi, bềnh bồng.
                  Quay đầu tìm lại bóng lồng hình xưa...
                  thanhcanh04072014


                  Chợt nhìn
                  cánh nhạn bay qua,
                  Bóng in đáy nước lệ sa đôi hàng.
                  Sánh đời
                  nghĩ bạc phận mang,
                  Tủi thân trai trẻ đa đoan lụy tình.

                  Trách ai
                  hay xót phận mình,
                  Giống như cánh nhạn đơn hình ngang sông.
                  Thôi thì
                  duyên đến trãi lòng,
                  Duyên đi hết nợ đừng trông duyên thừa.

                  Nhẹ nhàng
                  buông giấc mộng xưa,
                  Cảnh đời hư ảo hay lừa thế nhân.
                  Hỉ hoan
                  lòng chẳng bâng khuâng,
                  Buông tay bỏ gánh cho thân rổi đời.

                  Thân như
                  cánh nhạn người ơi,
                  Vui cùng mây gió cho đời lạc quan.
                  Công danh
                  sự nghiệp chẳng màng,
                  Lui thân về chốn an nhàn hằng mơ...!
                  VânNguyễn0372014
                  Last edited by PhiLan; 07-05-2014, 04:55 PM.
                  SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                  HỒ VI LAO KỲ SINH

                  Comment


                  • Lưng Tưng 13 _ ĐỪNG... (2)


                    Đừng mang cho ai đó hơi ấm...
                    ...Sau đó bỏ đi

                    Đừng mang cho ai đó niềm tin...
                    ...Sau đó lừa dối

                    Đừng mang cho ai đó hi vọng...
                    ...Sau đó đập tan

                    Và đặc biệt là...

                    Đừng nói YÊU ai đó...
                    Sau đó lại nói tất cả chỉ là NGỘ NHẬN...
                    SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                    HỒ VI LAO KỲ SINH

                    Comment


                    • Lưng Tưng 14 _ ĐAU LÒNG...


                      người ta đau lòng...
                      ...thường không phải vì tình yêu đã kết thúc.!

                      mà bởi vì...
                      ...khi mọi thứ đã kết thúc rồi mà vẫn còn yêu...! (cafe_coc15072014)



                      Người ta đau lòng...
                      ... không phải vì tình yêu không đáp lại...

                      mà đau vì...
                      ... tình yêu tồn tại nhưng không thể đến nơi...! (saigonsky16072014)

                      SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                      HỒ VI LAO KỲ SINH

                      Comment


                      • Thực Dụng...


                        ... trở về nhà 23:05... vẫn không khuya lắm so với những lần mình đã từng khuya... nhưng sao mặn đắng... bỗng bật cười... tự bật cười cho chính mình... ơi sao thế?... vẫn chỉ là tình đời thôi mà...

                        "Người giam chí lớn vòng cơm áo
                        Ta trói thân vào nợ nước mây
                        Ai biết thương nhau từ buổi trước
                        Bây giờ gặp nhau trong phút giây"...

                        ... chén thù chén tạc... hôm nay gặp vài anh em cũ... những kẻ đã từng lỡ đường bay.... câu chuyện bỗng râm ran... không phải những chuyện hào hùng cho dĩ vãng... mà chỉ là những xao động của hiện tại... những "óc trâu" đóng cục trong nồi-chè-ngọt-ngào-cuộc-sống như mình đã từng tưởng tượng...

                        ... chung rượu vẫn nhịp nhàng lên xuống... bạn bè vẫn trầm bỗng lời thơ... những sẻ chia vô tình tuôn ra... để thấy những yêu thương tưởng chừng như có thật... qua một sớm chiều bỗng gió tan đi... hahaha...

                        "Kinh Kha giữa chợ sầu nghiêng chén
                        Ai kẻ dâng vàng, kẻ biếu tay?
                        Mơ gì ấp Tiết thiêu văn tự
                        Giày cỏ gươm cùn ta đi đây"...

                        ... thôi mà thôi... cuộc sống vẫn dẫy đầy xảo trá... buồn làm gì cho má hóp mày nhăn... cứ uống đi cho cạn những ly đầy... ta sẽ rót cho đầy ly cạn... vui làm sao cho những ngày bạt mạng... tàn tiệc rồi cũng phải ra đi...

                        "Ta đi nhưng biết về đâu chứ?
                        Đã đẩy phong yên lộng bốn trời
                        Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ
                        Uống say mà gọi thế nhân ơi!"...

                        hìhì... "thà cứ ở đây ngồi giữa chợ... uống say mà gọi thế nhân ơi"... ta thì giữa chốn bạn bè... gật gù để thấy xạo che mắt mình... thôi mà thôi...

                        "Lòng đắng sá gì muôn hớp rượu
                        Mà không uống cạn mà không say
                        Lời thề buổi ấy cầu Tư Mã
                        Mà áo khinh cừu không ai may"...

                        ... thôi đi Cóc ơi... đừng trách lòng người ta THỰC DỤNG... hãy trách cho mình... đầu bạc bụng thẳng ngay... đêm nay cứ uống cho say... dẫu cho mai có quắc quay tình sầu...

                        (cafe_coc09082014... chỉ là một đêm say chợt ngộ ra... nhờ mấy thằng bạn già Lê Tấn Đảm, Long Le, Xuan Le Thanh... và... )
                        SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                        HỒ VI LAO KỲ SINH

                        Comment


                        • Hãy Nhớ Rõ Điều Này...



                          Bi quan là tự sát
                          Giải thoát là tự do

                          Thuyền to thì sóng cả
                          Vô ngã thì vô ưu

                          Đa mưu thì đa oán
                          Đông bạn thì lắm phiền

                          Nhiều tiền thì lắm bạc
                          Làm ác thì gặp ác

                          Tự tác thì tự lo
                          Gieo gió thì gặp bão

                          Gian xảo thì đa nghi
                          Từ bi là cội phúc
                          SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                          HỒ VI LAO KỲ SINH

                          Comment


                          • CÀ CHUA đổ đầy đường, NỖI KHỐN CÙNG của người nông dân


                            Lại một sự kiện đau lòng nữa vừa xảy ra với những người nông dân xứ ta đó là tại vựa rau Lâm Đồng vì giá thu mua quá thấp chỉ vài trăm đồng một kí lô, hàng trăm tấn cà chua chín đỏ bị đổ ra đường, những chiếc xe tải, xe máy và cả những chiếc xe sang trọng đi qua đè bẹp lên, ruột cà chua đỏ au phọt ra...


                            Hàng trăm tấn cà chua chín đỏ bị đổ ra đường, số phận người nông dân đi về đâu?

                            Trước đó biết bao sự kiện đau lòng như thế đã liên tiếp xảy ra: Thanh long cho bò ăn, bắp cải thối chất đống rồi cafe rớt giá, rồi lúa rớt giá...

                            Và một điều quá quen thuộc như bao lần trước trong nỗi chua xót vô bờ bến của người nông dân, trong đầm đìa nước mắt của người nông dân vì bị đẩy vào canh bạc mà kẻ luôn trắng tay là họ, kéo theo những hệ lụy khốn khổ khác là những đứa con của họ không biết lấy đâu tiền để đóng học phí, mà học phí càng ngày càng tăng cao, lấy đâu ra tiền để trả lãi ngân hàng, để trăm thứ chi tiêu tối thiểu của một con người, vẫn là sự lạnh lùng dửng dưng của những người có trách nhiệm trong ngàng nông nghiệp, công thương, và quản lý nhà nước.

                            Vâng trước nỗi khốn cùng của người nông dân hiếm thấy ai, những người trên các diễn đàn luôn miệng nói về giai cấp chủ lực công nông, về vai trò quyết định của 70 triệu người nông dân đối với vận mệnh dân tộc, mạnh mẽ lên tiếng hết. Rồi cả những vị là đại diện của nông dân cũng ngậm tăm. Rồi cả những nhà văn, nghệ sĩ luôn tràn trề cảm xúc tình thương và lòng trắc ẩn cũng chưa thấy tiếng nói động con tim.

                            Chúng ta những người bấy lâu sống trên mồ hôi nước mắt của người nông dân không biết tự lúc nào nữa đã trở thành những kẻ vô cảm trước những bất hạnh có thể nói đụng đến cả trời xanh của họ?


                            Cà chua bị đổ ra đường trong đầm đìa nước mắt của nỗi khốn cùng...

                            Ai trong chúng ta đã vô tình buông câu - thị trường là như thế? Ai trong chúng ta chỉ biết thở dài - sản xuất nhỏ không có dự báo là phải chấp nhận rủi ro? Ai trong chúng ta cảm thấy lương tâm mình được thanh thỏa khi đã lên tiếng về các nguyên nhân cơ bản tại các diễn đàn kinh tế về nền nông nghiệp không có chiến lược phát triển, không có đầu tư công nghệ, không có nền công nghiệp chế biến can dự, không có thị trường xuất khẩu, không có hệ phân phối minh bạch thì người nông dân còn muôn đời gánh chịu canh bạc trắng tay để rồi khi những sự kiện nông sản bị đổ ra đường chỉ chậc chậc lưỡi: Đã bảo rồi mà.

                            Trên ti vi dân chúng quen với sự xuất hiện của các vị lãnh đạo trong các sự kiện tưng bừng khai trương, trong các cuộc tiếp xúc cử tri mặt luôn phơi phới nhưng chưa hề thấy vị nào xuất hiện ở những nơi thanh long, cà chua, bắp cải đổ ra đường... để dù là chia sẻ chút nào đó với nỗi đau của người nông dân, để có thể giận dữ với những nghịch lý mà người nông dân đang gặp phải, để cùng cả hệ thống chuyển động, hành động hướng tới một nền nông nghiệp bền vững.


                            Phải chăng số phận của những người nông dân không liên quan tới số phận của dân tộc, tới số phận của tất cả chúng ta?

                            Vâng , lúc này, ở vựa rau lớn nhất cả nước là Lâm Đồng vẫn còn đó những con đường cà chua đỏ ối ngập ngụa. Rồi sẽ còn tiếp diễn những nghịch lý, những bi kịch này với biết bao nông sản khác.

                            Người nông dân với năng lực vô cùng hạn chế của mình biết trông chờ vào ai để có thể đưa họ thoát khỏi những canh bạc rủi ro triền miên trên những cánh đồng đẫm mồ hôi nước mắt của họ? Phải chăng số phận của những người nông dân không liên quan tới số phận của dân tộc, tới số phận của tất cả chúng ta?

                            Source: Lưu Trọng Văn
                            SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                            HỒ VI LAO KỲ SINH

                            Comment


                            • ... Lại Chuyện Con RUỒI...


                              1. Khi người Bắc Triều Tiên nhìn thấy ruồi trong đồ uống, họ sẽ phát động một cuộc xét lại thanh trừng, xử tử 1 triệu phần tử cánh hữu. Vì có ruồi tức là có đồ ăn (hoặc có c..t). Có đồ ăn hoặc có sh..t tức là Bắc Triều Tiên đã đi chệch đường hướng. " Bao nhiêu năm chúng ta đi theo Kim chủ tịch, gạo không có một hạt, lỗ đ..t con nhện giăng tơ, lấy đâu ra ruồi. Đây chính là âm mưu phá hoại của bọn tư bản " - bí thư thứ nhất đảng Lao Động ông Kim Jong Un tuyên bố.

                              2. Khi người Mỹ nhìn thấy con ruồi trong đồ uống, họ sẽ cẩn thận khều nó ra, và dã man tra tấn trước khi quát thẳng vào mặt con ruồi: " Đồ ruồi khủng bố ! Edward Snowden muôn năm ! "

                              3. Khi người Hawaii nhìn thấy con ruồi, họ sẽ xả súng máy nát chai nước. Người Hawaii về cơ bản không thể chịu được các vật thể bay cảm tử.

                              4. Khi người Cuba nhìn thấy ruồi, và phát hiện ra con ruồi có thể nổi trên mặt nước, họ sẽ lắp thêm vào con ruồi 2 cái phao xốp và cưỡi con ruồi này vượt biển sang Miami.

                              5. Khi người Đức nhìn thấy ruồi, họ sẽ viện trợ cho ruồi 2 tỷ euros để nó nổi trên mặt nước. Người Hy Lạp sẽ ném bom xăng vào con ruồi để nó chìm xuống. Người Đức viện trợ thêm 2 tỷ nữa. Chu trình lặp lại...

                              6. Khi 3 ông Việt Nam ngồi nhậu ngoài Bolsa nhìn thấy ruồi, họ sẽ tranh cãi trong vòng 40000 năm xem con ruồi này có phải ruồi cộng sản hay không và sẽ thành lập 100 hội đoàn cùng nhau " Đoàn Kết " tổ chức đi biểu tình chống ruồi cộng !!!...

                              Source:... lạng trên mụm...
                              SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                              HỒ VI LAO KỲ SINH

                              Comment


                              • Xin... Số


                                Em có thể cho anh số điện thoại để mai mốt anh gọi nói chuyện thêm

                                - Dợ.. em xè 3 số... a lấy số nèo??

                                Cho 3 số lun !!

                                - Dợ, hai ba bửa tém một bửa (237817)!

                                Cho anh số điện thoại của e á? chuyện tắm rửa của em không cần lắm?

                                - Dợ, nem séo bửa, không tém, không tém (5670808)!

                                Thôi mà! gì mà 5, 6 ngày em không tắm. anh đang hỏi số điện thoại của em mà ...

                                - Dợ hông, số của em mừ, tém chín bửa một nem không tém (8971508)!

                                Lạy hồn ... cái này chắc là con mắm....*phóng xe đi luôn*
                                SỰ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG
                                HỒ VI LAO KỲ SINH

                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X