GẤM HOA, DÒNG QUỐC SỬ
(tha thiết gởi về quê hương và dân tộc Việt Nam, mọi lứa tuổi)


Này, ta hỡi, có nghe hồn nước gọi
Lời đau thương cấp bách đến vô cùng ?
Nước nhắn ta rằng Tổ Quốc dẫu chung
Nhưng trách nhiệm mỗi người, riêng, phải có !

Trách nhiệm ấy là an vui trăm họ
Là trùng tu, bảo vệ mảnh sơn hà
Để biên cương, nòi giống được thăng hoa
Chung nhịp bước, đồng hành cùng thế giới

Nếu chẳng may, sinh nhằm thời tăm tối
Hoặc phải khi đầy mọt nước sâu dân
Thì chớ ươn hèn, vuốt mặt, an thân
Mà quật khởi, gọi nhau cùng đứng dậy

Kià, hùng sử bốn nghìn năm còn đấy
Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung
Cô Bắc, Cô Giang, Bà Triệu, Bà Trưng
Khi nước biến đã can cường gánh vác

Nay sông núi rơi vào tay cộng sản
Nước hóa nhà tù, dân tộc đau thương
Chế độ phi nhân, nghiến nát luân thường
Khai thác cả từ trẻ em, phụ nữ

Ta không thể đứng nhìn. Vì danh dự
Vì quê hương, ta hỡi, đứng lên nào !
Chớ để hùng tâm, dũng chí hư hao
Mà vùng dậy, dựng công bằng, lẽ phải !

Ta hèn yếu, người cưỡi đầu ta mãi
Các cấp công nhân đã đứng lên rồi
Hỡi trai hùng, gái đảm, tiếp tay thôi ....
Chung sức lại đòi cho ta QUYỀN SỐNG !

Ngày nào Việt Nam không còn bóng cộng
Thì ba miền đất nước mới an vui
Hỡi Việt Nam, người mau tiếp theo người
Đây là lúc gấm hoa, dòng quốc sử