.
ĐẦU NĂM NGƯỜI ĐÃ VỘI LÊN ĐƯỜNG Giao Chỉ - San Jose

Xin báo tin buồn đến các thân hữu. Ðại tá KQ Vũ Văn Ước vừa ra đi vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm nay, chủ nhật ngày 03 tháng 1 năm 2010 tại nhà riêng, vùng Orange county, Nam Cali Hoa Kỳ. Hưởng thọ 80 tuổi.


Mấy năm trước ông bị bệnh tim nhưng đã hồi phục. Năm 2008, Cơ quan IRCC và Dân Sinh Media chúng tôi có mời ông lên sân khấu tại San Jose trong chương trình văn nghệ “Những tình khúc thời chinh chiến” . Ông đã trình bày bản “Mãi mãi bên em.”

Ông hát hết sức truyền cảm và đã làm rất nhiều khán giả xúc động. Bản này có thu hình trong DVD Người lính năm xưa. Qua năm 2009 Ðại tá Ước đau trở lại nhưng sau cũng đã qua khỏi. Tuy nhiên tuổi đã cao và bệnh tim bất ngờ không thể biết trước. Tháng tám 2009 chúng tôi xuống Nam Cali giới thiệu DVD Chân dung người lính VNCH, nể tình anh em, ông đến chơi nhưng chân dung người phi công xem chừng đã thiếu phong độ. Buổi tối đến thăm nhà, bà xã mách anh em là nhà em không chịu uống sữa. Tôi nói rằng ông cố cầm cự để tháng 5-2010 ghi dấu 35 năm, chúng tôi lại khiêng ông lên sân khấu hát Hội Trùng Dương. Ai ngờ chỉ cầm cự qua năm mới được 3 hôm, sáng chủ nhật ông trở dậy ăn sáng và sau đó thấy mệt nên đi nằm trở lại. Lát sau, khi bà Ước gọi ông dậy thì ông đã đi rồi. Một chuyến đi hết sức nhẹ nhàng.
Ðại tá Ước là một trong số rất ít các sĩ quan Không quân Việt Nam từ thời kỳ đầu thập niên 50 đã bay chung với các phi công Pháp trên chiến trường Bắc Việt. Ông thành hôn với bà tại Hà Nội. Bà Ước có một người anh là Phạm Văn Thường đi khỏi Hà nội từ lúc bà còn nhỏ. Sau này ông Thường đi Pháp và trở về miền Nam trong hàng ngũ quân đội quốc gia, lên cấp bậc Ðại tá thời kỳ 1970 thuộc Bộ TTM/TCTV. Ông Thường tưởng là cô em gái vẫn còn ở ngoài Bắc.Trong khi đó vợ chồng ông Ước vào Nam và ông Ðại tá Ước có gặp Đại tá Thường ở Sài Gòn nhưng không biết đây là ông anh vợ.
Bà Ước cũng không nghĩ rằng ông Thường còn sống. Chỉ biết gia đình kể rằng có ông anh lưu lạc giang hồ rồi mất tích từ lâu. Qua năm 75, ông bà Ước sống tại Westminster. Ông Thường ở lại đi tù rồi vượt biên một mình đến trại ty nạn. Sau cùng ông Thường cũng về Westminster sống trên 10 năm, đôi khi hai ông có gặp nhau nhưng vẫn không biết là anh em. Ðến khi ông Thường chết trong cô đơn tại Nam Cali mới có tin về VN và từ VN lại đưa tin qua Mỹ, bà Ước mới biết. Ông bà Ước chỉ còn kịp đi lo mộ phần cho ông anh vì đám ma đã chôn cất xong rồi. Bây giờ thì ông Ước mới thực sự đi trình diện ông anh vợ sau 60 năm đám cưới


Bác Ước vốn là tài tử xuất sắc của sân khấu Dân Sinh. Vì đa số tài tử của chúng tôi đều cao niên nên thời gian qua đã có nhiều vị ra đi. Trong số đó, bác Vũ văn Ước đã để lại tiếng hát nồng nàn và yêu đương tha thiết nhất.


Từ một vai trò Sĩ quan KQ hết sức hào hoa bay bướm, ông đã trở về đẩy xe lăn cho vợ suốt 15 năm kể từ khi bà không đi được phải ngồi một chỗ. Bây giờ Vũ văn Ước không còn lái tầu bay mà cũng không đẩy xe lăn được nữa. Ông đã ra đi khi trời vừa sáng, ngày chủ nhật 03 tháng 1 năm 2010. Mới vừa thêm được một tuổi.


Năm trước có người bạn KQ la phi công Mai văn Hạnh, thoát bản án tử hình của cộng sản Hà Nội vì tội phục quốc, từ Paris sang thăm Vũ văn Ước . Anh em gặp nhau mới được vài ngày thì ông Hạnh quay ra chết. Mình Bác lo việc ma chay chôn cất bạn ngay tại quận Cam.
Ðám ma của người phi công VN anh hùng cách mạng phục quốc một thời vì bất ngờ không ai hay biết nên đã tiến hành hết sức thê lương ảm đạm. Không một vòng hoa, không một lời ai điếu, dường như chỉ có một mình bác Vũ văn Ước lủi thủi đi đằng sau quan tài. Trước đó, ông Ước có gửi cho tôi một tấm hình. Ông Hạnh cao, cạnh ông Ước lùn và một người bạn. Bây giờ thì Bác sẽ có nhiều hy vọng được ông bạn Mai văn Hạnh đón sẵn bên đường rủ đi Tây gặp đại tá Thường.


Thôi xin chào bác Ước. Tôi chúc bác “mạnh khỏe” lên đường. Dù là dương thế hay thiên đàng, ở đâu thì cũng cần sức khỏe. Bác ra đi trong giấc ngủ. Như vậy là khỏe quá còn gì. Sống được như vậy, rồi chết được như thế thì còn gì bằng.

Vĩnh biệt bác Vũ Văn Ước. Gia đình tôi xin chia buồn cùng bác gái. Nước mắt đang chảy dài trên xe lăn. Quay lại phía sau, chẳng thấy ai. Cũng chẳng cần phải nhắc ai uống sữa mỗi ngày.

Giao Chỉ - San Jose.