ĐÊM CỰC THÁNH





Chào mừng Thiên Chúa Ngôi Hai
Giáng sinh giữa chốn trần ai, bụi hồng
Giữa rừng tuyết trắng đêm đông
Bethlehem qúa lạnh lùng. Chúa ơi!
Giáng sinh, Chúa cứu muôn người
Thi hành Thiên mệnh sứ trời huyền trao
Vinh Danh Thiên Chúa ngôi cao
Mênh mông ân điển, dạt dào nguồn thương
Sáng soi, xin Chúa dẫn đường
Việt Nam thoát khỏi đoạn trường đớn đau
Lệ buồn đã cạn đêm sâu
Dân con, Chúa hỡi, nhìn nhau nghẹn ngào...
Đời không còn tiếng ca dao
Mà là khép, mở tù lao lạnh hồn
Quê nhà oan khổ nguồn cơn
Quê người phản trắc, cội nguồn lãng quên
Mưu sâu. Phân tán. Đảo điên
Nhìn nhau bằng những tị hiềm. Than ôi!
Đã cùng một mẹ sinh sôi
Mà sao người lại bẫy người . Lạ không?
Chúa ơi, cứu chúng con cùng
Để con cái Chúa vui chung một nhà
Phút giây trời đất thăng hoa
Xin ơn Cực Thánh chan hoà hồng ân.



Ngô Minh Hằng


--------------------------------------------------------------------------------



ĐÊM CHÚA GIÁNG TRẦN
(Xin gởi về những người yêu nước trong nhà tù VC tại quê nhà)

Giáng Sinh, Hà Nội, Sài Gòn
Phố phường tấp nập, dập dồn người, xe
Quan bà gâ’m lợp, nhung che
Quan ông thù tiếp bạn bè rình rang
Phong bì giá trị là vàng
Ngổn ngang tặng vật hân hoan lời mừng
Đêm xanh, tiệc đỏ, tưng bừng
Câu cười tiếng nói tưởng chừng thâu canh
Thế mà gần đó, chị, anh
Nhà tù lạnh lẽo, vắng tanh tiếng cười
Giáng sinh nào biết phút vui
Chỉ nghe xiềng xích vang lời khóc than
Khóc rằng bạo ngược tham tàn
Bắt người yêu nước xử gian án tù
Vết nhơ này có thiên thu
Vẫn còn đậm giữa tâm tư loài người!
Tiê’ng hờn đã vượt ngàn khơi
Tấm lòng trung nghĩa, đất trời chứng tri
Đêm đen rồi phải qua đi
Bình minh rực rỡ, uy nghi, đến ngày
Tôi tin thế giới, đêm nay
Giáng Sinh, Chúa sẽ ban đầy hồng ân
Đêm nay, đêm Chúa giáng trần...


Ngô Minh Hằng


--------------------------------------------------------------------------------





VINH DANH THIÊN CHÚA




TRÊN TRỜI



"Vinh danh Thiên Chúa trên trời
"Bình an dưới thế cho người thiện tâm!"



Từng hồi chuông đổ
Vang tiếng gọi thầm
Từng hồi chuông đổ
Niềm vui tràn dâng



Lòng thơm hương gió hải tần
Nhập hồn hoang đảo, hóa thân hiện về
Con đi dự lễ nửa khuya
Vài chùm sương lạc thầm thì bâng khuâng



Có vì sao nhỏ
Rũ áo phù vân
Theo con từng bước phong trần
Mảnh đời du tử , những vần vô minh



Hồi chuông
Nốt nhạc
Tiếng hát
Lời kinh
Nói lên vạn nỗi tâm tình
Trong hồn con én nhỏ

Con đã về đây, qùy bên máng cỏ
Mừng Chúa chào đời
Trong muôn tiết tấu chơi vơi
Giữa lời kinh thánh là lời cầu xin



Con cầu nguyện Chúa
Chẳng để cho mình



Xin Người ban phép hồi sinh
Cho quê con nghìn trùng xa cách
Một quê hương
Đã hơn hai mươi năm dài người ta cướp mất
Bên kia bờ biển Thái Bình

Xin Chúa nhân từ xóa hết điêu linh
Cho mảnh đất xưa được bừng lên sức sống
Để bảy chục triệu dân lành có cơm no, áo ấm
Và trẻ thơ cắp sách đến trường
Cho cô bé năm nào biết lược biết gương
Để biết rằng mình đẹp
Và mỗi chiều vàng có lửa hồng tươi bếp
Có người vợ cười hiền trong hạnh phúc long lanh...

Có Mẹ già
Đôi mắt không còn ngấn lệ vòng quanh
Khi nhớ về con trong đêm trừ tịch

Có thằng cu hay đùa, hay nghịch
Toét miệng cười khi bập bẹ gọi cha

Có đàn vịt, đàn gà
Có con trâu, con nghé
Có ruộng lúa vàng, có vườn cau, gốc khế
Và lịch sử oai hùng của bao thế hệ
Cũng tươi lên rạng rỡ sơn hà

Chu’a ơi, xin hãy xót xa
Và ban ơn xuống cho Nhà Việt Nam
Từ Cà mau đến Nam quan
Bao năm lệ, máu muôn hàng đã rơi!


"Vinh danh Thiên Chúa trên trời
"Bình an dưới thế cho người thiện tâm!"



Ngô Minh Hằng