Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Cuộc hẹn hò bất trắc - Sau Rom

Collapse
X

Cuộc hẹn hò bất trắc - Sau Rom

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Cuộc hẹn hò bất trắc - Sau Rom

    KÍNH CHÚC QUÍ VỊ LUÔN VUI VẺ YÊU ĐỜI, ĐỌC XONG XIN CHỚ BI QUAN VÌ AI TRONG CHÚNG TA CŨNG PHẢI ĐẾN ĐÂY .




    Cuộc hẹn hò 3 ngày nơi vùng đất ấm Sanjose đã trôi qua, ngày hôm nay trở về mang một mảnh tình buốt giá cho bây giờ và mãi về sau. Nỗi tê lạnh cho cuộc hẹn hò bất trắc, hòa lẫn cái lạnh cắt da của vùng Tây bắc, làm tôi tái tê như người đang nằm mê trong phòng lạnh đợi chờ cơn giãi phẫu....
    Thưa các bạn, thiết nghĩ đây là câu chuyện thầm kín nhất, tế nhị nhất lại xảy ra cho tôi, nỗi đau này đáng lý ra tôi phải chôn kín tận đáy lòng bây giờ và sẽ vùi sâu tận đáy mồ sau này. Sở dĩ tôi muốn nói lên ở đây, vì tôi nhận ra mình chẳng còn gì để mà dấu kín, để mà không nói. Vậy thì tôi bắt đầu kể, cũng không quên cám ơn trước các bạn vào chia sẻ tâm sự của tôi. Tôi cũng xin nói thẳng là tôi sẽ trình bày chi tiết, cho dù câu chuyện có phần hạn chế về vấn đề tế nhị, nếu các bạn ngại thì đừng đọc, mà đọc thì đừng ngại góp ý thẳng những mong có thể cứu tôi chăng..!
    Tôi xin tóm lược trước và sẽ trình bày chi tiết sau.
    Tôi còn nhớ khoảng năm 1969-1970 gì đó, tôi và 6 anh tổng cộng là 7, làm thực tập sinh tại một trường nữ nổi tiếng thời bấy giờ, nhà trường chọn ra 7 lớp gọi là nhất quỷ nhì ma, lớp tôi phụ trách có cô ta là hiền mà thôi, cũng vì vậy mà tôi biết cô ta và cô ta nhớ tôi, ngoài ra không quen biết gì nhau cả. Năm vừa qua, tôi liên lạc được cũng là do cô ta nhớ ra tôi. Được biết trước và sau 1975 không lâu, cô ta là cô giáo đảm trách giáo dục trường cô ta học ngày xưa, vì cảm tình thầy trò, một số đông học trò sang Mỹ cùng góp tiền và bảo trợ cho cô ta sang đây, thực tế thì cô ta vẫn ku ki một mình. Trong thời gian này, tôi viết nhiều thư động viên cô ta, cũng chỉ là kẻ trước giúp kẻ sau không có ẩn tình nào cả. Tôi xin minh xác là tôi không hề tỏ tí tình riêng nào, thời gian gần đây cô ta thường email cho tôi bóng gió nhiều điều, mỗi cuối thư tôi đều nhận được bông hồng và lời đầy trìu mến chỉ vỏn vẹn: NHỚ ANH. Được biết, sau 1975, cô ta có sinh một cháu trai với một anh chồng sống với nhau chỉ một tháng rồi chia tay ở vậy đến giờ. Tuần vừa qua cô ta muốn hẹn với tôi sang chơi để bàn chuyện tương lai, vả lại 2 người chưa tận mặt lần nào nên tôi quyết định sang gặp nàng.
    Xin giới thiệu các bạn là cô ta thường ví von với tôi, cô ta nếu nhìn đàng trước là 81, còn nhìn đàng sau thì chỉ 18 thôi. Khi tôi đối diện thì đúng như ý cô ta nói về cô ta. Nhưng với tôi thì phải nói tôi quê một cục, tôi nhìn thì trước 81, sau 18 gì thì cũng chỉ là 2 con số 1 và 8 không khác! Nhưng mà phải nói còn hết ý... cũng vì hết ý nhưng tôi lại không thỏa chí, nên giờ ngồi rên rỉ.......
    Bây giờ tôi bắt đầu vào vấn đề chính. Một lần nữa tôi xin cảnh báo, nếu quí vị nào dễ bị dị ứng đỏ mặt thì đừng đọc đoạn này vì lời thật trật ý người nghe thưa các bạn ạ!..
    1 giờ 30 PM ngày 3 tháng 12 tôi bước xuống phi cơ, người co rúm vì cái tội chủ quan không mang áo lạnh. Đứng đối diện nàng tại phòng hành lý, trông nàng rạng rỡ trong chiếc quần jean, cổ choàng puloa, miệng nỡ nụ cười duyên đúng là em 18 nào khác; còn tôi thì trông thảm hại, người tái xanh vì lạnh, cô ta tiến đến sát bên tôi giữ thế chủ động bằng nụ hôn môi dài, lấy chiếc áo nỉ trong túi ra choàng cho tôi, không ngớt lời hỏi han như người vợ lo cho chồng.
    Ngồi đối diện nàng trong tiệm ăn thật ấm cúng cho đôi tình nhân vừa ăn vừa thỏ thẻ, nàng nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến, thỉnh thoảng vuốt nhẹ vào vai, vào má tôi đầy ân cần:
    - Thưa thầy, thầy thấy cô học trò của thầy có già lắm không?
    Tôi cũng lém lỉnh trả lời:
    - Dạ thưa cô, cô rất trẻ và đẹp hơn em nghĩ, em nguyện sẽ là học trò ngoan của cô, cô nhận cho học trò vui nha!
    - Thưa thầy, nếu thầy nhận em là học trò của thầy, thì em sẵn sàng nhận thầy là học trò của em cho thầy vui..Em nguyện sẽ là học trò ngoan của thầy bây giờ và mãi về sau..
    - Nhưng mà cô giáo phải cho trò biết là cô giáo nhận thấy học trò thế nào..? Nàng ngồi nhìn xoái vào mặt tôi và trả lời gọn lỏn:
    - Đáng yêu! Phong độ hết chỗ nào chê..
    Tôi đang ngồi ăn, nghe nàng khen tự dưng nghe như mình đang ngồi trên chiếc trực thăng, do bác tài xế LÔI BẰNG nhấc lên khỏi mặt đất và bay bỗng....
    - Được, thôi thì thế này nha! Mình sẽ làm học trò của nhau, đứa nào cũng học trò, cũng là thầy. nghe đến đây, nàng thích chí ra mặt không còn ý tứ, nàng đứng lên kéo tay đôi đánh đét, chồm vào tôi đưa cái miệng dính mỡ ịn vào môi tôi nghe một cái TRÓC...làm anh hầu bàn ngượng quay đi, anh còn ngoáy đầu khích lệ một câu:
    - Tới luôn đi còn chờ gì nữa bác tài....
    2 đứa ăn xong ngồi bên nhau, không khí bổng dưng trầm lắng..cô ta tâm sự tiếng mất tiếng còn bên tai tôi:
    - Anh S.. à, gặp lại anh em rất vui, nhưng niềm vui chưa thật trọn vẹn, em muốn vài năm nữa anh cùng về VN sống với em, mình không còn bao lâu nữa, đừng để khoắc khoải vì nhau, chỉ cần gần nhau và thoải mái tuổi già là em mãn nguyện rồi..
    Tôi ngồi vừa lắng nghe vừa gục gặc rồi tự nhiên không kiềm được, bụm miệng ngáp một hơi thật dài...Nàng như có linh tính, nhìn thẳng vào mặt tôi cất tiếng hạch hỏi:
    - Anh nhớ thuốc phải không ?
    Tôi chối đây đẩy:
    - Anh đời nào hút thuốc, có lẽ đi xa mệt..
    Nàng ôn tồn:
    - Em cũng nghĩ là anh không bao giờ hút thuốc, vì hơn ai hết anh cũng hiểu tác hại của nó.
    Trời ơi! Nàng đâu có biết là tôi đốt một ngày không biết bao nhiêu điếu. Câu chuyện nếu như cô ta không nhắc thuốc tôi còn miễn cưỡng ngồi nghe, giờ nghe nhắc đến thuốc tôi không thể nào chịu nổi.
    - Anh đi rữa mặt chút nghe, đợi anh.
    Tôi lòn ra cửa sau, dựa vào tường châm lửa kéo tới... khi trở vào xúc miệng rửa mặt cẩn thận, vẻ mặt tươi như hoa. Nàng chăm chú nhìn tôi không rời...
    - Rữa mặt xong thấy người như nhẹ đi em à!
    Nàng yên lặng nhìn tôi, rồi bất chợt đứng lên kéo áo tôi chúi về phía nàng và nói bằng giọng đanh thép:
    - Anh hút thuốc..??? Em cấm anh nghe chửa..??
    Thái độ dứt khoát của nàng làm tôi khẽ rùng mình, có lẽ tâm lý phụ nữ là vậy tôi cũng hơi ngán, nhưng tôi chợt nhớ có lần đến thăm 2 đứa em, đứa em gái tôi cũng có thái độ trịch thượng công khai với tôi, cũng cấm không cho tôi hút thuốc, cũng may thằng em rể biết điệu lẻn mua cho gói, tôi vẫn tiếp tục lẻn hút..Sau đó tôi mới biết, nhỏ em thấy tội nên bảo chồng mua cho. Thì ra phụ nữ nói vậy không phải vậy, tôi bắt đầu an tâm.
    ĐÊM ĐẦU TIÊN.
    - Anh cởi quần áo tắm đi..
    - Em cũng tắm đi chứ!
    - Vâng, em cũng tắm..
    Nhìn thái độ quởn xo của tôi như bị ép buộc tắm, nàng đã sexy từ lúc nào sà vào tôi, kéo dây nịt, tụt quần cởi áo đẩy tôi vào bồn tắm, có lúc như tra tấn hành hạ, có lúc mơn trớn vuốt ve tôi, tôi đứng sượng sùng mắt nhắm nghiền... cường độ mỗi lúc cứ tăng dần... nàng gầm gừ... rên rỉ như hối thúc... Tôi sượng sùng, thằng bé của tôi như đang hốt hoảng co rúm càng co rúm theo cơn trút hờn căm của nàng. Có lẽ như mệt, như biết không thể dùng vũ lực con ngựa càng bất kham, nàng thay đổi chiến thuật bằng cách kéo vòi nước cả 2 cùng tắm, coi như chưa có chuyện gì, ngay cả nói chuyện cũng sang đề tài khác không đâu vào đâu...
    Nàng đưa tôi lên giường ôm tôi, vừa nói chuyện, vừa mân mê ve vuốt... Mãi đến khuya, cả 2 mòn mỏi vì sự cố gắng mà cũng không ra chuyện cả 2 chờ đợi từ đầu đến giờ... nên cả 2 thiếp đi lúc nào.....
    NGÀY THỨ HAI.
    Sau khi ăn sáng xong, nàng bảo tôi ngồi đợi và nàng ra ngoài mua vài thứ nàng cần. Tôi ngồi dõi mắt theo, nàng vào tiệm thuốc tây, rồi vào tiệm thuốc bắc An Đông. Oh, thì ra... tôi đã hiểu vì sao.......
    Lên xe, sau giây phút cả 2 im lặng, nàng vuốt nhẹ vai tôi thỏ thẻ:
    - Đây là chiêu thức cuối cùng, đây cũng là sự cố gắng hết mình của người phụ nữ đối với người đàn ông. Nếu nó khôn mình nhờ, nó dại mình chịu mà đừng than van.... anh hiểu ý em nói không..?- Tôi im lặng như ngầm chấp nhận thách đố cuối cùng này....
    Về đến phòng, nàng vội vã lấy thuốc tôi uống, lôi thốc tôi sà vào nàng, nàng ôm tôi hơi thở dồn dập, người nóng ran... Còn tôi, lạnh ngắt vẫn lạnh ngắt một giờ trôi qua... Nàng kéo tôi ngồi dậy, đi rót nước cho tôi uống nốt phần thuốc thứ 2. Nữa giờ sau đó, tôi nhận ra trạng thái mình thay đổi, toàn thân lạnh ngắt, duy chỉ có cái đầu và cái mặt thì đỏ rần... khó thở vì 2 lỗ mũi như bị nghẹt, tay chân tôi bắt đầu lạnh, có lẽ máu đang dội ngược lên. Nàng tra tấn tôi một trận cuối cùng quyết liệt, tôi như mềm nhũn ra, nàng thì yếu dần...
    GIÂY PHÚT CHIA TAY.
    Sáng ngày thứ 3, nàng nằm lì trên giường, môi cắn tay trỏ, mắt nhìn lên trần lộ vẻ đăm chiêu, còn tôi, tôi không còn biết tôi là tôi, mặc chiếc quần jean vào, nút trên cài cho nút dưới, miệng thì muốn nói nhiều điều trước giờ chia tay mà cứ ắp a ắp úng, cà lăm cà bập. Nàng ngồi bật dậy, kéo tôi đến gần, lần này nàng hôn tôi rất sâu, nhưng là hôn lên trên má tôi và nói lời từ tốn:- Chuyện đến nước này rồi, mình làm vợ chồng không được thì làm anh em nha anh....- Tôi im lặng như chấp nhận . Im lặng để đọc lại bản hợp đồng lần cuối cùng, trong ý nghĩ của bản hợp đồng là sự ước mơ của một người phụ nữ dệt gấm thêu hoa trao trọn vẹn cho tôi. Tự xét thân mình, tôi không đủ tư cách để nhận bất cứ tình cảm nào từ em, tôi ôm hôn vào má nàng lần sau cuối trước khi lên phi cơ. Nàng không có lỗi. Phải, chính tôi, là lỗi tại tôi....
    Viết xong ngày 08 tháng 12 năm 2009
    SR
    Last edited by Phòng Trực; 01-26-2013, 06:32 PM.

  • #2
    Anh Saurom oi... cám ơn anh đả thổi vào HQPD với 1 luồng không khí mới và nóng bỏng... làm cho người đọc cứ phải ráng đọc cho lẹ lẹ , để coi kêt quả sẽ kết thúc như thế nào đây... nhưng lại nào ngờ bị vấn đề " trên bảo , dưới không nghe", cái này nghe cũng quen lắm à nghe. Dù sao đi nửa , anh cũng còn có giá và còn phong độ lắm đó .

    Nhớ vào HQPD thường xuyên nha ....

    HaoTL

    Comment


    • #3
      Chào Huynh, lâu không gặp. Đệ vừa mới sanjose về thiệt đó mà... Sang năm đi nha Huynh, đệ hứa sẽ có mặt trình diện Huynh tại little saigon vào tháng 9. Dưỡng sức đi, sang năm gặp nhau chuốt móng cho sắc, đá trận hơn thua nha! Đời sao không biết nhưng Huynh đừng có nói sau khi đọc xong bài viết của đệ, Huynh bồi thêm câu cuối của Huynh là: Me too.... là thúi hẻo đó ..
      Thương mến
      SR

      Comment


      • #4
        Chào anh HaoTL, Tưởng gì...SR thổi mấy thứ đó vô hội quán rồi có ngày ngồi đầu cầu thổi ống tiêu hết á !
        Sẵn đây, thổi thêm luồng nữa nha! Anh Lôi Thanh01 đọc xong khoái quá vì ổng chưa rơi vào tình huống đó nên gửi lại biếu cho SR luồng gió dưới đây gửi các bạn enjoy:

        XIN VỀ HƯU:

        Cuối cùng thì sau 70 năm hoạt động các bộ phận của cơ thể cũng tề tựu
        về dự cuộc hợp tổng kết. Các bộ phận lần lượt phá tbiểu:

        Ðầu tiên là Não:
        Tôi được sinh ra cùng lúc với con người và đóng một vai trò quan trọng. Tôi là cơ
        quan điều hành mọi hoạt động của con người và cho đến bây giờ tôi vẫn hoạt động tốt. Tôi xin được tiếp tục phục vu.


        Kế đến là Tim:Tôi cũng được sinh ra cùng lúc với con người, tôi giữ một nhiệm vụ cũng không kém phần quan trọng. Tôi giúp việc tuần hoàn máu để nuôi sống cơ thể và các bộ phận khác. Ðến nay, tôi vẫn hoạt động tốt, tôi xin tiếp tục cống
        hiến Sau đó lần lượt các bộ phận khác cũng phát biểu. lúc im lặng bỗng có một giọng nói yếu ớt phát ra từ phía bên dưới:
        Xin thưa các anh, tôi cũng được sinh ra cùng với con người nhưng tới năm 20 tuổi tôi mới được làm việc. Nhưng công việc của tôi rất là vất vả và nặng nhọc, phải làm việc trong đường hầm tăm tối, ẩm ướt và trơn trợt. Cho nên, bây giờ tôi không còn khả năng để phục vụ nữa,Tôi xin VỀ HựU Các bộ phận khác nghe thế rất tức giận liền đập bàn nói: "Ai! Ai! Có ngon thì ngóc đầu đứng dậy nói lớn xem nào? Làm việc sau 20 năm mà bây giờ đòi về hưu? Thế nà thế lào? Giọng nói yếu ớt ấy lại vang lên: "Xin lỗi các anh, nếu em có thể ngóc lên được thì em xin về hưu để làm gì..???????
        Last edited by saurom; 12-09-2009, 03:00 AM.

        Comment



        Hội Quán Phi Dũng ©
        Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




        website hit counter

        Working...
        X