Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Rải rác biên cương mồ viễn xứ

Collapse
X

Rải rác biên cương mồ viễn xứ

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Rải rác biên cương mồ viễn xứ

    Rải rác biên cương mồ viễn xứ
    Trần đức Thưởng

    Vừa thiếp đi trong giấc ngủ, tiếng điện thoại reo, đánh thức tôi, nhìn đồng hồ ở bàn 9:15 pm. Bên kia đầu dây, một người bạn trong đơn vị cũ.

    -Thưởng, có người nhắn trên web site Cánh Thép muốn biết về cái chết của Trung úy Nguyễn Anh Tuấn trong phi vu hộ tống trực thăng cứu thương ở một tiền đồn phía nam của tỉnh Cà Mâu.

    Qua mấy phút điện thoại ngắn ngủi, cả một ký ức hiện về, chi tiết phi vụ ,hình ảnh Trung úy Tuấn, trưởng phi cơ, Thiếu úy Quách Dũng Tiến, hoa tiêu phó cùng 2 người cơ phi và xạ thủ tưởng chìm sâu trong quá khứ, đã hơn 36, 37 năm rồi, nay đang sống dậy trong tôi. Tôi cố gắng vỗ về giấc ngủ trở lại, sáng mai đây tôi phải thức giấc lúc 5:00 am để chuẩn bị cho một ngày làm việc bắt đầu.

    Qua trung gian của web site Cánh Thép- web site này của anh em Không quân-tôi liên lạc được với thân nhân của Trung úy Tuấn, chị Khánh Ngọc, người có giọng nói rất ngọt ngào, chị Khánh Ngọc có ý định tìm chính xác nơi con tầu rơi để nhờ những nhà ngoại cảm kiếm thi hài của Trung úy Tuấn, mang hài cốt sang Mỹ chôn cất. Tôi vốn không tin vào những chuyện dị đoan, mê tín nhưng trước một mất mát to lớn của thân nhân những chiến hữu hy sinh trong trận chiến vừa qua, cố gắng tôi cho những chi tiết của phi vụ định mệnh này dến với thân nhân của Trung úy Tuấn.

    Tôi thuyên chuyển về phi đoàn 225 vào đầu năm 1971 từ phi đoàn Thần Tượng 215 cùng một số hoa tiêu từ phi đoàn 213, phi đoàn 211 và phi đoàn 217. Ngoài chúng tôi, những người có một ít kinh nghiệm chiến trường, phi đoàn 225 được bổ nhiệm một số hoa tiêu mới tốt nghiệp từ Mỹ về nước.

    Khi quân viện cho miền Nam bị cắt một số căn cứ bị đóng cửa, phi đoàn 225 từ Sóc Trăng được di chuyển về Bình Thủy, Cần Thơ.

    Vùng 4 mặt trận ít có những trận đánh khốc liệt như mặt trận vùng một hoặc vùng hai chiến thuật, lúc nào cũng êm ả, ít có đụng độ lớn, có lẽ vì địa thế đồng bằng, Bắc việt không tập trung được vì sợ không quân oanh kích.

    Sĩ quan trực nhận điện thoại, phòng hành quân chiến cuộc sư đoàn cần 2 chiếc trực thăng võ trang để hộ tống phi vụ tải thương vào một đồn, đang bị bao vây ở vùng Hải Yến, phía nam của Cà Mau. Trên lý thuyết các phi vụ tải thương có dấu hiệu Hồng Thập Tự, bộ đội cs không được bắn những máy bay này, cs không tôn trọng qui luật, do đó khi trực thăng tải thương vào các đồn bị bao vây phải dùng đến trực thăng võ trang đi hộ tống.

    Hai trực thăng võ trang cất cánh từ phi trường Bình Thủy, sau khi lấy cao độ.

    -Diều hâu 2 ,diều hâu 1 gọi.

    -Diều hâu 2 nghe 5.

    Đây là danh hiệu của 2 chiếc trực thăng võ trang.

    -Check lại gun, rocket.

    -Diều hâu 1 đây 2, gun và rocket sẵn sàng.

    Chúng tôi check bản đồ, phi cơ bay về hướng Cà Mâu, bên dưới những cánh đồng lúa phẳng lặng, những đám ruộng đốt cháy tạo những đám khói khiến tầm nhìn xa bị hạn chế. Những cụm mây lững lờ đập vào cửa kính phòng lái, Trung úy Mạnh châm điếu thuốc, vừa hút vừa đăm chiêu, giọng hát Thái Thanh trong bài Kỷ vật cho em nghe buồn não nuột. Tôi tự hỏi, chiến tranh ơi, bao giờ quê hương tôi mới được hưởng thanh bình đây.

    Từ Cà Mâu về phía đông nam, quận lỵ Hải yến nhỏ bé nằm thu gọn, khiêm tốn ở cuối giải đất thân yêu hình chữ S.

    Chúng tôi đáp trên con đường đất dẫn vào quận .Ít phút sau chiếc trực thăng cứu thương với dấu hiệu Hồng thập Tự đỏ chót đáp .

    Thiếu tá, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn địa phương quân đồn trú tại đây, tiếp đón chúng tôi cũng như thuyết trình tình trạng của đồn bị vây. Đồn bị vây 4 mặt. Sau khi thuyết trình xong, tôi vì thời gian quá lâu, tôi quên tên vi Thiếu tá này, đề nghị biếu phi hành đoàn 10,000 đồng để thi hành phi vụ hộ tống tầu bay tải thương này. Đây là lần đầu tiên trong quân ngũ tôi gặp trường hợp này, tôi trả lời, tôi không nhận tiền, đây là bổn phận của chúng tôi, sau đó ông đưa cho chúng tôi 4 hũ mắm ruốc, mỗi phi cơ 2 lọ. Tôi đưa lọ mắm của tôi cho Trung úy Tuấn, tôi vẫn còn nhớ, Tuấn để mấy hũ mắm này dưới ghế ngồi.

    Tôi quyết định bay sát trên mặt cánh rừng, hộ tống chiếc trực thăng tải thương ở giữa. Ngọn cây chen lấn những hầm hố chạy lùi về sau dưới thân tầu, những hầm hố phía dưới loáng thoáng lướt nhanh, nhưng tôi cũng nhận ra dấu vết của hầm hố còn mới, kinh nghiệm bản thân cho tôi biết: địch đang ở dưới bụng.

    -Đai úy! tầu gun số 2 bị cháy.

    Người cơ phi cho tôi biết qua hệ thống radio trong tầu. Liếc nhanh về phía phải, chiếc trực thăng võ trang của Trung úy Tuấn ,lửa phun ra từ buồng máy, hai bên 2 khẩu súng máy tiếp tục nhả đạn.

    -Diều hâu 2 đây một gọi.

    Radio im lặng, không có tiếng trả lời. Tôi bay sát bên con tầu bốc cháy.

    - Diều hâu 2 ,đây một gọi.

    Vẫn không có tiếng trả lời. Tôi vẫn theo sát chiếc phi cơ bốc cháy, Trung úy Tuấn bay ra khỏi cánh rừng, một quãng xa, khi anh sửa soạn đáp, con tầu cách mặt đất 4,5 feet nổ tung trước mắt tôi. Phi cơ tôi bám sát chiếc tầu cháy, đáp ngay bên cạnh, con tầu vẫn bốc cháy, đạn vẫn nổ vi sức nóng của lửa. Thân máy bay bị dẹp xuống có lẽ vì sức nổ do đạn xăng cháy.

    Địch từ bờ rừng trước mặt bắn về phía con tầu bị nạn. Nhìn thấy 2 chiếc mũ bay nổi trên mặt ruộng lấp sấp nước, tôi ra dấu cho cơ phi và xạ thủ xuống kéo 2 người nằm bất tỉnh trên ruộng nước lên tầu. Sau cùng, với sự quả cảm của Trung Úy Mạnh, anh rời phòng lái, chúng tôi kéo dược 2 người lên tầu, đây là 2 hạ sĩ quan phụ trách 2 khẩu súng máy ở thân tầu. Pilot và copilot bị vướng trong ghế bay, mặc dù cố gắng nhìn vào con tầu nhưng tôi vẫn không thấy bóng dáng, họ bị thân tầu đè bẹp. Trước khi rời vùng tôi vòng một vòng cuối chung quanh con tầu, nhưng vẫn không thấy pilot và copilot, cất cánh lấy cao độ, lòng tôi buồn vời vợi, dưới kia tôi đã bỏ lại 2 đồng đội, họ đã anh dũng đi sâu vào lòng đất mẹ, chuyến bay định mệnh, đơn vị tôi mất 2 sĩ quan ưu tú, họ hy sinh chỉ vì họ muốn những những người khác sống. Hình ảnh con tầu nổ trước mắt vẫn đeo đuổi tôi tới bây giờ.

    "Rải rác biên cương mồ viễn xứ. Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Chiến bào thay chiếu anh về đất. Sông Mã gầm lên khúc độc hành" bốn câu thơ của Quang Dũng làm tôi bât khóc.

    Năm ngoái trong một chuyến đi Houston tôi tình cờ gập người em ruột của Trung úy Nguyễn Anh Tuấn,anh cho biết, anh mới ở Việt Nam về, chuyến về VN của anh mục đích là đi kiếm hài cốt của Trung úy Tuấn.

    Tôi có hỏi anh kết quả, anh lắc đầu nói: có lẽ chẳng bao giờ kiếm được anh Thưỏng ạ.


    tdt

    ps.Chuyện kể trên đây là câu chuyện thật, từ địa danh cho đến nhân vật.
    - Trung úy Nguyễn anh Tuấn có con trai 6 tuổi, vợ mang bầu 7 tháng.
    - Thiếu úy Quach dũng Tiến độc thân
    - Anh Nguyễn Trường Toản, hiện ở Houston, chúng tôi thỉnh thoảng gửi tiền giúp đỡ những nhà hoạt đông dân chủ, chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên.


    Source:http://acdieu.com/Stuff/07_2017/truy...o_vien_xu.html


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X