Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Trang truyện ngắn và tùy bút của cậu Út

Collapse
X

Trang truyện ngắn và tùy bút của cậu Út

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Trang truyện ngắn và tùy bút của cậu Út



    Như nhiều cặp vợ chồng lớn tuổi sống trong khu phố, gia đình nhỏ của bà cũng chỉ có hai người vào ra lặng lẽ. Có điều họ khác với ông bà ở chỗ là những ngày lễ lớn, gia đình họ lúc nào cũng vang tiếng nói cười vui vẻ trong ngày tiệc tùng, đoàn tụ hay rộn ràng khách khứa. Riêng ông bà thì ngày nào cũng như ngày nấy, bình thường theo một công thức toán khô khan. Ông đã vào tuổi hưu nhưng vẫn còn đi làm thợ sửa chữa vặt cho một phòng tập thể dục gần nhà, sáng bảy giờ rưỡi xách ô đi, chiều bốn giờ lại cắp ô về, đều đặn mỗi ngày không thay đổi. Còn bà thì làm việc trong nhà bếp của bệnh viện. Họ có hai đứa con, một trai, một gái, chúng ở rất xa ông bà. Cậu con trai lớn có một đứa con gái lên năm, do thích làm ăn buôn bán đồ biển nên gia đình nó dọn lên tận Alaska. Còn đứa con gái một nách ba con nhỏ, bận rộn thế mà cả vợ lẫn chồng lại đèo bồng công việc “Travel Nursing”, chúng mới chuyển đến Hawaii làm việc mấy năm nay, nghe nói lương hậu lắm. Ông bà có nhớ con thương cháu mấy cũng chẳng thể nào đi thăm chúng được, chỉ nhìn thấy chúng qua “face time” hàng tuần.

    Cuộc sống buồn lặng trong căn nhà có hai người lắm khi cũng có những cơn gió bão thổi qua làm nước thủy triều dâng cơn giận dữ, ngập lụt nước mắt. Phần lớn là gió bão từ ông mà đến và thủy triều cũng tự ông làm ra để người chịu đựng cơn lụt ướt át nhầy nhụa là bà. Thú vui của ông là thích đi “yard sale shopping” hàng tuần, và thích bày bừa các thứ mua được ra nhà ngồi mân mê sửa chữa, lắp ráp. Những thứ ông mua thường là đồ điện, đồ nghề thợ máy, các loại máy in, máy computer, máy chụp ảnh, loa... Bà thì hay dọn dẹp nhà cửa vào ngày cuối tuần, nhìn cái garage một xe hơi nhỏ hẹp ngày càng chật thêm những đồ đạc ông tha về, bà than phiền về sự bừa bãi và yêu cầu ông chấm dứt “yard sale shopping.” Bà thích sự ngăn nắp, sạch sẽ bao nhiêu thì ông lại chuộng bày biện bấy nhiêu, chỉ có vậy thôi mà sóng gió cứ nổi lên hoài. Có những lúc không kềm được tức giận vì sự lải nhải của bà, ông quát lên: “Được, tôi sẽ trả lại sự ngăn nắp cho nhà bà” rồi xách hết đồ đạc bỏ đi mấy đêm liền. Thấy ông bỏ đi thì bà sợ, liền xuống nước gọi phone năn nỉ nhưng ông không bao giờ trả lời, nhiều khi bà phải kêu cứu con gái giúp bà trong việc năn nỉ ông về. Lần nào cô con gái cũng bảo: “Sao mẹ cứ chọc tức bố làm chi, tính bố bừa bãi bao nhiêu năm nay rồi, mẹ chịu được mà, bây giờ mẹ lại đổi ra cằn nhằn, con chẳng biết làm sao.” Có được vài lần nó an ủi bà: “ Mẹ cứ để cho bố đi xem được bao lâu, càng năn nỉ bố càng được thể. Mẹ lo cho bản thân mẹ thôi ”. Nhưng tính bà không cứng rắn được như con gái, nên dù con có dặn bà thế nào bà vẫn tìm mọi cách kêu ông về.

    Mấy năm sau này, sức khoẻ bà trên đà sa sút thấy rõ. Mỗi khi trời sang thu bà hay bị bịnh cúm ho, có khi bị sưng phổi mặc dù năm nào bà cũng lo đi chích ngừa cúm rất sớm. Năm nay bà bị đau nguyên cánh tay trái vì phải khiêng vác nhiều bao thức ăn nặng mỗi khi xe thực phẩm đến giao hàng cho nhà bếp. Tay chưa kịp chữa lành thì một ngày cuối tuần ở nhà trong lúc lui hui quét dọn, bà bị vấp đồ nghề của ông bày trên sàn nhà làm bà té lăn quay. Cái vai đau va mạnh vào góc cạnh bàn thêm đau buốt khiến bà không thể đứng lên được. Giữa lúc bà quằn quại trong cơn đau thì ông lại gắt gỏng: “ Bà đi đứng sao không nhìn trước nhìn sau gì hết vậy, đồ đạc người ta bày giữa nhà mà vẫn đạp lên cho té.” Nghe tiếng ông gắt, bà cảm thấy càng đau hơn và tức tối rên la. Ông vẫn vô tình tưởng bà nằm ăn vạ, nên càng gay gắt: “Thôi chứ bà, ngồi dậy đi, già rồi đừng có giở trò trẻ con ra hờn dỗi ”. Bà ngừng rên, bặm môi cố nén đau ngồi dậy, chợt bà thấy đầu nhức, tim đập nhanh và hơi thở đứt quãng. Thân bà như trôi bồng bềnh trong cơn đau, bà mơ màng nghe tiếng ông gắt gỏng nhỏ dần và mọi thứ trước mắt bà cứ mờ mờ ảo ảo...Rồi bà không còn biết gì nữa.

    ***


    Bà giật mình tỉnh dậy khi cảm nhận sức nóng đang lan trong cơ thể với cái đầu đau buốt lại thêm chóng mặt. Bà nghiêng mình qua bên trái, cơn nhức nhối từ bả vai chạy dài xuống tận những ngón tay như muốn co quắp lại. Bà quay sang bên phải, cánh tay vướng víu những sợi dây truyền nước biển và ống thở oxy, nhướng mắt nhìn quanh, chợt thấy ông đang ngồi ngủ gà, ngủ gật trên cái ghế ở góc phòng. Một nỗi thương cảm dậy lên trong lòng bà. Bà mấp máy môi gọi ông: “ Ông xã..” Tiếng gọi của bà tan loãng trong tiếng máy đo “heart rate”, bà gọi thêm lần nữa, chỉ mỗi mình bà nghe. Nước mắt bà chợt ứa ra thất vọng, mình yếu đến thế này sao, gọi chồng còn không được thì làm gì bây giờ. Một cô y tá xuất hiện đúng lúc, cô nói như reo:
    - A, bà tỉnh rồi, bà thấy trong người ra sao?
    Bà gật đầu thều thào:
    - Tôi đau đầu quá cô à.
    Cô y tá nhìn máy đo tim nói:
    - Nhịp tim bà còn nhanh quá, bà có vẻ sốt nữa, để tôi đo nhiệt độ cho bà.
    Nói rồi, cô y tá lấy ống đo nhiệt độ đặt vào miệng bà. Vừa lúc ông đứng dậy, bước đến bên bà hỏi giọng lo lắng:
    - Bà sao rồi, có đỡ tí nào không? Tôi hối hận quá, không biết bà đau đến độ ngất đi...May mà còn đến bệnh viện kịp...
    Tiếng cô y tá ngắt lời ông:
    - Bà đang bị sốt cao 100.8, áp huyết máu cũng cao, để tôi báo cáo với bác sĩ sẽ cho bà thuốc nhé!
    Rồi cô quay đi, ông tiến đến gần giường bệnh hơn, đặt tay lên trán bà:
    - Trời ơi bà nóng quá, trong người đau lắm không?
    Bà gật đầu nói nhỏ:
    - Mấy giờ rồi, ông xã về nhà nghỉ đi mai còn phải đi làm nữa.
    - Để chờ xem bác sĩ bảo sao đã, còn sớm mà.
    Vừa nói ông vừa lật cái mền trên người bà sang một bên, rồi tiếp:
    - Bà đang sốt thế này thì bỏ bớt mền ra, đừng đắp nhiều quá.
    Bà đưa tay giữ lấy cái mền ấp úng:
    - Em...thấy lạnh.
    Ông cằn nhằn:
    - Lạnh gì lúc này bà chỉ tưởng tượng, nào đắp một cái mền mỏng thôi.
    Cô y tá trở lại đem cho bà hai viên Tylenol uống, sau đó cô rút ba ống máu từ tay bà đem đi thử. Cô nói vì bà đang sốt, nhịp tim lại cao, oxygen thấp nên họ sẽ giữ bà lại để theo dõi. Bà sẽ được chuyển lên lầu, rồi cô đưa cho bà bộ đồ của bệnh viện bảo bà thay trước khi có người xuống giúp bà chuyển phòng. Ông đỡ bà dậy đi thay đồ, bà nói bà tự làm được, bà giục ông về nhà nghỉ sớm để mai đi làm. Ông vẫn không chịu về, loanh quanh trong phòng chờ bà... Một lát sau, một anh chàng y tá trẻ đẩy xe lăn đến, anh chàng thu dọn áo quần của bà bỏ vô trong cái bao nylon có đề sẵn tên bệnh nhân, anh ta bảo ông đỡ bà ngồi lên xe để anh ta đẩy bà lên lầu. Ông nhanh nhẹn làm theo lời anh y tá và đi theo xe.
    Phòng của bà nằm ở tầng bốn cuối hành lang. Phòng sạch sẽ chỉ có một giường, một TV gắn trên cao. Có hai cái ghế dựa và một cái ghế bành to. Có phòng vệ sinh riêng ngay cửa ra vào bên tay trái. Khi bà đã nằm yên trên chiếc giường, ông mới nắm tay bà xoa nhè nhẹ bảo:
    - Thôi, biết phòng bà nằm ở đây rồi tôi về nhé, sáng mai tôi ghé qua sớm thăm bà.
    Bà mệt mỏi gật đầu nhìn theo cái dáng gầy guộc của ông đi khập khiễng theo mỗi bước chân. Bà chợt nhớ ra là chân ông cũng đang bị đau. Ông có khoẻ gì hơn bà đâu.

    Cơn đau hành hạ bà suốt cả đêm, bà thấy chóng mặt buồn nôn, người nóng sốt. Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, bà thấy mình đang đi vào một vùng tối sâu thẳm, văng vẳng chung quanh là những tiếng khóc, tiếng rên. Sau đó bà lạc vào nơi chan hoà ánh sáng, có đèn hoa rực rỡ, người qua lại đông vui. Ở nơi này, bà tình cờ gặp lại cha mẹ mình. Một cuộc gặp gỡ đầy nước mắt, bà ôm chầm lấy cha mẹ chẳng nói được lời nào, một lúc sau mẹ bà mới hỏi: “Mấy chục năm nay con sống hạnh phúc không? Chồng con tốt với con chứ ?” Bà ngạc nhiên trước câu hỏi của mẹ. Ôi, bao nhiêu năm rồi từ ngày bà lấy chồng, bây giờ mới được nghe mẹ mình hỏi về hạnh phúc. Hạnh phúc ư, bà cười mếu máo, con chỉ thấy hạnh phúc với những đứa con thôi. Nay các cháu đã lớn, mỗi đứa một cuộc sống riêng, hạnh phúc còn lại của con là vui với những gì mình đang có. Mẹ bà cười hiền từ: “Ừ thế cũng được con nhỉ, thôi con về nhé, bố mẹ phải đi đây.” Bà nắm tay mẹ: “Cho con theo bố mẹ với. ” Mẹ bà ngoắc tay: “ Con chưa đi theo bố mẹ được, ở lại lo cho chồng, nương nhau mà sống đến già.” Bà nức nở: “ Không mẹ ơi con sống như vậy đủ rồi... đủ rồi... đủ rồi..” Tiếng đủ rồi lẩm bẩm trên môi khiến bà tỉnh giấc, cơn đau thể xác như càng gia tăng với cơn sốt. Nhắm mắt, bặm chặt môi cố dằn cơn đau xuống, bà bỗng thấy thương mẹ mình trong những năm đau ốm sau năm 1975 khi còn ở quê nhà. Với nền y tế lạc hậu thời đó làm gì có thuốc giảm đau trợ giúp, mẹ bà đã can đảm nhắm mắt chịu đau cho đến ngày cuối cùng. Bây giờ bà nằm đây, trong phòng bệnh đầy đủ tiện nghi này có thuốc giảm đau liều cao bà vẫn không chịu nổi cái đau như đang rứt từng thớ thịt trên người. Bà lại miên man nghĩ đến cuộc sống cô đơn hiện tại không người thân, không bè bạn, không người đồng hương, không đền chùa chung quanh làm bà ngày càng buồn chán. Đôi khi bà muốn tận dụng thời giờ nhàn rỗi đi theo mấy bà bạn về Việt Nam làm từ thiện cho vui nhưng ông không muốn bà đi Việt Nam và bà thì không thể tự ý làm một việc gì nếu ông không đồng ý. Nỗi buồn bị “phong toả” đã cho bà thêm mặc cảm về cuộc sống không hữu ích của mình. Nghĩ đến đây, bà chợt ao ước nếu được ra đi lúc này thì bà cũng vui lòng vì đã chu toàn bổn phận làm vợ, làm mẹ suốt hai mươi bảy năm giữ cho một gia đình ấm êm hạnh phúc. Chết là hết, bao nhiêu cảm giác đau đớn rồi sẽ chấm dứt, bao nhiêu phiền não trong đời sẽ tiêu tan...Ông nhà bà sẽ tha hồ bày bừa cái nhà, không lo ai cằn nhằn gì ông nữa. Biết đâu chừng vài tháng sau khi bà mất, ông lại tìm được một bà bạn mới lo cho ông nhỉ. Số ông còn đào hoa lắm, lần nào đi hội ngộ khoá cũng có mấy bà độc thân đến bắt chuyện. Những lúc ấy ông thường quên đi sự hiện diện của bà và hào hứng tham gia tán gẫu với các người đẹp. Bà chẳng quan tâm gì mấy đến chuyện ông đi lang thang xã giao. Trong thâm tâm, bà thường nghĩ ông và bà là một sự ráp nối rất gượng gạo từ mối duyên nợ tiền kiếp nào đó.

    Hồi ấy, khi ông vừa mới ra tù trong hoàn cảnh hết sức bi đát thì chương trình H.O cũng đang bắt đầu xúc tiến cho những người tù cải tạo trên ba năm được đi Mỹ. Nhờ thông tin đó, ông liên lạc được với anh Huân, một chiến hữu cũ cùng tiểu đoàn Biệt Động Quân với ông khi trước và là người anh họ của bà. Xót thương cho bạn ở cảnh cô độc cũng như cảm thông với mối lo âu của người dì cho đứa con gái út (là bà) đã gần ba mươi mà hãy còn độc thân. Anh Huân hứa giúp ông tìm một người bạn đời trước khi đi Mỹ và anh đem chuyện này bàn bạc với cha mẹ bà. Thế là một cuộc mai mối diễn ra nhanh chóng. Có lẽ một phần do ông tin tưởng anh Huân về tài “quảng cáo” cô em họ và một phần nhìn thấy bà là người “dễ ăn hiếp” nên dẫu lớn hơn bà đến một giáp, ông vẫn không chê bà là con nít. Ông còn tuyên bố rất tự tin rằng; với người con gái như bà, ông có thể “điều khiển” được. Trời ạ, thật vô duyên hết biết...Rồi, chuyện hôn nhân sắp xếp theo ý cha mẹ và anh Huân, một đám cưới đơn sơ vội vàng để ông kịp làm giấy tờ hôn thú và bổ túc hồ sơ...Cha mẹ bà là người vui mừng hơn hết vì đã cho đi một “ trái bom nổ chậm” rất an toàn. Cả họ ai cũng nói bà là: “ Người ngớ ngẩn như con Tâm vậy mà có số đi Mỹ, đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ.” Dạo đó, bà đâu có thiết tha gì đến đi Mỹ, bởi bà còn bận rộn lo chuyện cơm áo giúp cha mẹ hơn là thấu đáo chuyện đi tìm tự do theo lý tưởng của ông. Vả lại bà còn đang nuôi nhiều mơ ước về một người bạn đời tương lai, dĩ nhiên là người mơ đó không giống như ông rồi.
    Ngày theo ông về căn chòi nhỏ, bà thấy lo lắng và sợ sợ làm sao, chỉ nhìn khuôn mặt nghiêm nghị và nghe giọng nói cứng rắn khô khan như ra lệnh là bà mất cảm tình với ông. Bà thấy tủi cho phận mình, chưa đến ba mươi mà đã mang tiếng ế, cha mẹ phải vội vàng gả cho một người chưa qua một lần quen biết, trong khi ông đã bốn mươi, lại nghèo, chỉ có cái “mác” sắp đi Mỹ thôi mà vẫn còn lấy được vợ. Ông trời thật ưu đãi cho nam giới, bất công nằm trong cả chuyện hôn nhân.

    Ông là người chồng có máu chỉ huy (đã từng là tiểu đoàn trưởng mà) thích điều binh khiển tướng mọi việc trong nhà theo ý ông. Cuộc sống quân đội cho ông tính kỷ luật cao trong cung cách làm việc ngoài xã hội cũng như giữ vững tư cách đạo đức trong đời sống lương thiện. Song, ông lại rất cẩu thả việc nhà, thờ ơ với vợ con. Thời gian đầu về làm vợ ông, bà rất buồn vì tính độc tài, khô khan, nói chuyện cộc lốc, khi bực mình thì hay lớn tiếng la lối làm bà tủi thân khóc hoài. Ông lạnh lùng, chẳng bao giờ biết dỗ dành, bà khóc chán thì thôi. Nhiều khi bà phải tự dỗ mình để vui sống, vốn là người thụ động, an phận, ông bảo sao thì nghe vậy, không bao giờ muốn tranh cãi. Nếu có cãi cũng không thể nào thắng được ông, một người ăn to nói lớn và lý luận đầy mình ...Nhưng rồi, mọi việc đều thay đổi khi thằng con trai ra đời, nó là một niềm vui lớn và là nguồn an ủi vô biên cho bà, là sợi dây siết chặt tình nghĩa vợ chồng vào bổn phận, trách nhiệm. Giòng nước tình cảm giữa hai người nhân đó cũng lan rộng ra. Nhất là hằng đêm, bà được nghe ông kể lại những kỷ niệm gian truân về đời lính, những năm tháng tù đày, những lần vượt trại bị bắt, bị cùm, bị đánh đập. Bà buồn theo câu chuyện, bà đau với nỗi đau của ông và cả cho biết bao chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh tuổi trẻ để bảo vệ miền nam đến giờ phút cuối cùng. Khi súng đã hạ, quân đã tan, miền nam đã rơi vào tay cộng sản. Chồng bà, anh Huân và bao nhiêu người chiến sĩ ấy đã phải trả giá cho sự hy sinh vì chính nghĩa trong cảnh tù đày. Qua câu chuyện, bà cảm phục ông như một người hùng với sự chịu đựng bền gan không cùn lý trí dưới một chính thể bạo tàn...Càng nghe bà càng thấy thương ông nhiều hơn...
    Tiếng cell phone reo nho nhỏ kéo bà về thực tại, bà trườn người lên với cái phone, ông gọi đây mà, bà mệt mỏi trả lời:
    - Ông xã hả, có gì không anh?
    - Bà thấy sao rồi?
    - Em vẫn còn đau hết cả người đây.
    - Có đói không? Muốn ăn gì không, sáng tôi nấu đem vô cho bà.
    Bà cảm động giọng run run:
    - Nấu... cho em bát cháo hành, bỏ tí gừng vô cho thơm nhé.
    - Ừ, có muốn gì nữa không?
    - Dạ ..thôi.
    - Bà ngủ được không?
    - Em đau quá, ngủ cứ chập chờn. Còn ông xã, khuya rồi sao chưa ngủ đi?
    Giọng ông ngập ngừng :
    - Tôi ngủ không được, mới có... hai tối mà... nhớ bà quá!
    - Thôi đừng giỡn nữa, nói làm em thêm đau quá đây nè.
    - Tôi nói thật mà giỡn cái gì.
    - ....
    - Hello, bà ơi.
    - ...
    - Hello, bà còn đó không?
    - Em ngủ rồi... Giọng bà đứt quãng
    - Bà khóc hả?
    - Dạ....Y tá ...đến lấy máu.
    - Ừ vậy thôi nhé, nghỉ ngơi đi, mai tôi đem cháo cho bà.

    ***


    Bà bị đánh thức dậy sớm bởi người y tá xét nghiệm vào lấy hai ống máu từ trên mu bàn tay bà đi thử. Bà nhìn đồng hồ, năm giờ sáng. Bình thường ở nhà giờ này bà đã dậy chuẩn bị đi làm rồi. Bà vịn thành giường cố ngồi dậy, cơn choáng váng bắt bà phải nằm xuống lại, bà thấy tay chân mình run rẩy và cái lạnh thấm vào cơ thể. Cô y tá xuất hiện thay bình nước biển khác, bà xin cô cho bà thuốc giảm đau. Cô bảo sẽ đem Motrin cho bà nhưng bà phải ăn chút gì trước khi uống thuốc, cô hỏi bà có muốn ăn đỡ mấy cái bánh lạt không để cô đem vào luôn. Bà nói:
    - Cám ơn cô, tôi không quen ăn bánh lạt, cô cứ đem thuốc cho tôi, khi nào chồng tôi đem thức ăn đến tôi ăn rồi sẽ uống sau.
    Cô y tá vừa quay đi thì ông đã xách giỏ đồ ăn vào. Ông tươi cười chào bà:
    - Good morning bà. Có cháo nóng cho bà đây.
    Thấy ông, bà như tỉnh hẳn, cơn đau tự nhiên cũng dịu xuống. Bà cố ngồi dậy nói giọng vui vui :
    - Ồ, may quá em đang cần ăn để uống thuốc.
    - Thế à, thì cháo đây. Vừa nói, ông vừa mở giỏ đồ ăn lấy tô cháo bự để lên bàn, ông đưa bà cái muỗng và khăn giấy rồi giục:
    - Đây, bà ăn đi cho nóng.
    Bà nhìn tô cháo bự chợt cảm giác ngan ngán, liền hỏi:
    - Sao ông xã nấu nhiều quá vậy, em ăn đâu có hết nổi.
    - Gì mà không hết, cháo lỏng bà húp vô rồi đi thải ra chứ có no nê gì mà sợ không hết. Ăn đi!
    Ông mở nắp tô cháo, mùi củ cải dậy lên làm bà hơi thất vọng, bà đang mong đợi một bát cháo thơm hành và gừng. Ông lại bỏ củ cải khô vào nấu, không có tí hành nào, cháo có màu đỏ, bà hỏi, ông xã bỏ gì vào cháo mà đỏ vậy? Ông bảo ông nấu với nước củ dền trong hộp cho ngọt. Bà thở dài ngao ngán, cố nuốt muỗng cháo đầu tiên, bà biết bao giờ ông cũng làm theo ý ông. Bà nhớ lại những lúc ông dùng củ cải phơi khô nấu canh súp hoặc nấu phở, bà có nhắc nhở ông đem rửa trước khi bỏ vào nồi thì ông gắt gỏng bà, việc gì phải rửa, bỏ vào nồi nấu là nó chết vi trùng rồi. Củ cải phơi khô mấy ngày xong ông cất ngay vào lọ nhựa, chẳng rửa, chẳng sấy như mẹ bà ngày xưa vẫn thường làm. Vì thế, bà không thích ăn những món ông nấu với củ cải nhưng bây giờ bà đâu có sự lựa chọn nào khác, bà phải cố ăn cho ông vui. Tô cháo tình nghĩa, mặn muối nhiều hơn là ngọt củ dền và củ cải như ông nghĩ. Bà không dám nói gì chờ đến khi ông hỏi:
    - Bà ăn được không?
    Bà ngập ngừng:
    - Dạ ... cháo ... mặn ông xã à.
    - Thôi chết, tôi lỡ tay nêm nhiều muối quá.
    Chắc thấy bà có vẻ ngán món cháo, ông lấy ra hộp bánh Pecan pie nhỏ bảo bà ăn, ông biết bà thích ăn ngọt, bà lắc đầu. Ông lôi thêm ra hai gói “corn chip” sea salt nói dỗ dành:
    - Thôi, bà ăn chip này đi vậy, chiều tôi nấu món khác.
    Bà cầm bịch chip lên ngó, rồi lại để xuống:
    - Em đang đau đâu có ăn được chip này, cứng quá. Hay chiều nay ông xã nấu cho em chén canh súp khoai tây cà rốt nhé, bỏ hành ngò vào cho thơm.
    - Ừ, chiều tôi về sớm nấu. Bà thấy trong người thế nào rồi? Còn đau không?
    Bà gật đầu, cô y tá bước vào đưa thuốc cho bà, ông nhanh nhẩu chào cô và xã giao vài câu thăm hỏi, ông ngồi chơi với bà một lát rồi đi làm.
    Buổi chiều, bà cảm thấy khoẻ ra một chút sau khi đi tắm và bao tử tự dưng đói cồn cào. Nhân viên nhà bếp vừa gọi bà khi nãy hỏi bà có muốn order bữa chiều không. Bà bảo rằng chồng bà sẽ đem thức ăn tới cho bà. Bên ngoài trời đã chạng vạng tối, bụng bà càng lúc càng bị cào xót thêm vì chất acid tiết ra. Ở nhà bà vẫn phải uống thuốc acid reducer mỗi ngày, bà nhìn ra cửa mong cho ông mau tới. Giữa lúc sự mong ngóng cùng với cảm giác thèm ăn hành hạ bà tới cao điểm thì ông vừa tới. Bà không chờ ông mở giỏ mà tự bà đón lấy nó rồi vội vàng lấy thức ăn ra. Bà đang chờ tô súp ngon do ông nấu, nhưng rồi như lúc sáng bà lại thất vọng ngay. Tô súp giống như tô cà rốt luộc với khoai tây không gọt vỏ, cũng chẳng có hành ngò, tiêu gì hết. Ông đơm theo cho bà một chén cơm khô khốc. Bà đang đói, phải ăn trệu trạo vài miếng để trám cái bao tử đang kêu gào. Nhìn bà ăn ông hỏi:
    - Bà ăn được rồi đấy, canh đâu có mặn phải không?
    Bà cố nuốt muỗng cơm canh nhạt nhẽo trả lời:
    - Chắc ông xã quên nêm canh rồi, cơm thì hơi khô.. Sợ ông buồn, bà tiếp- nhưng không sao em ăn được mà.
    Bà vừa ăn chầm chậm, vừa tưởng tượng ra bát súp ngọt khoai và thơm hành ngò để cố gắng ăn hết chén cơm canh, vậy mà cũng không hết nổi đành bỏ dở. Bà nói với ông:
    - Miệng em sao đắng quá, ăn gì cũng không thấy ngon, muốn ói ra.
    - Bà hãy còn đau mà, thôi ăn được bao nhiêu thì ăn.
    Rồi ông lấy trong giỏ ra một túi nho và trái chuối đưa cho bà:
    - Này, hay ăn nho, chuối đi cho nó ngọt miệng.
    Bà vặt nhẹ mấy trái nho ăn, ông bảo bà ráng khoẻ về nhà sớm với ông. Ông kể chuyện con mèo ở nhà, mấy hôm nay dường như nhớ bà hay sao mà nó cứ vào ra kêu meo meo. Sáng hay tối cũng nằm trước cửa phòng đợi bà. Nhắc đến con mèo, bà mới nhớ ra là bà chưa thay tro mèo một tuần rồi, chắc chắn là ông không để ý việc này giúp bà. Bà nhắc ông thay tro mèo, ông chặc lưỡi bảo:
    - Bà cứ lo chuyện vớ vẩn, lo tịnh dưỡng cho khoẻ đi.
    Bà biết thế nào ông cũng gạt đi, một tuần không thay tro mèo thì cái garage hôi ghê lắm. Nhắc ông không được, bà đành im lặng nằm xuống. Ông kể chuyện chỗ làm, chuyện ông tẩy hồ bơi, chuyện sửa chữa, chuyện tranh cãi về phân chia ca tối, ca sáng giữa sếp và nhân viên .. Những câu chuyện của ông đưa bà vào giấc ngủ dễ hơn uống thuốc.

    ***


    Tối qua, bác sĩ cho biết kết quả MRI bờ vai trái của bà không bị gãy xương hay rách bắp thịt mà chỉ bị xưng gân thôi, do bị xưng nên mỗi cử động cánh tay đã làm cho bà rất đau. Bà không bị nhiễm trùng máu, không còn sốt cao, nhịp tim, áp huyết và oxygen đã trở lại bình thường. Bác sĩ cho bà giấy giới thiệu đi tập therapy ba lần một tuần và khuyên bà không nên khiêng vác nặng. Sau đó ông bảo bà sẽ được xuất viện trưa nay, bà vui mừng thấy mình khoẻ hẳn ra. Buổi sáng bà dậy sớm gọi cô y tá hỏi rằng, bà có thể thay đồ bệnh nhân ra được chưa? Cô y tá nói bà vẫn phải mặc đồ bệnh viện cho đến khi nhân viên hành chính hoàn tất thủ tục xuất viện và bà nhận giấy tờ thì mới được thay đồ. Bà xin cô mang cho bà một bộ đồ khác để bà đi tắm. Vào lúc nửa đêm, bà bị chảy máu cam nhiều, không kịp lấy hộp khăn giấy, bà hốt hoảng quệt lung tung nên dính ra ngực áo, còn thấm vào cả áo ngực bên trong một vệt dài. Bà định tắm xong sẽ gọi báo cho ông đến đón bà vào khoảng trưa. Bà vội vã vào phòng tắm rửa, xong xuôi, bà giặt luôn cái áo ngực dính máu rồi máng trên cái móc, bà lẩm bẩm với chính mình không được quên cái áo nhỏ này. Bà tỉnh táo, lòng vui vui kỳ lạ, bước ra ngoài giường bệnh tìm cái phone, bấm số gọi cho ông:
    - Ông xã ơi, trưa nay em được về rồi, tới đón em nhé.
    - Mấy giờ?
    Bà ngập ngừng:
    - Ô, em cũng không biết, họ chưa nói.
    - Vậy mà gọi, tôi tưởng bà về liền. Thôi chừng nào bà sắp ra khỏi phòng thì gọi cho tôi.
    - Dạ, à mà ông xã ơi, chút nữa anh có vào nhớ ghé về nhà mang cho em bộ quần áo sạch em mặc nha.
    - Bộ quần áo hôm bà mặc vô cấp cứu đâu?
    - Dơ rồi, hôi ình à...
    - Có sao đâu, mặc đỡ đi, ngồi trong xe chút xíu là về tới nhà rồi thay. Hôi bao nhiêu tôi cũng chịu được.
    Bà thở dài, nói nữa thì ông sẽ đổ quạu, thôi thì mặc lại bộ đồ đó cũng được. Bà định cúp phone, nhưng chợt nhớ ra cái áo ngực ướt. Bà giật mình, chết phải có cái áo trong. Bà liền nói:
    - A, ông xã phải mang dùm cho em cái “bra” vào em mặc, cái kia em giặt ướt rồi.
    - Ôi giời ôi, thôi đi, tôi không có về lấy đâu, bà đâu cần mặc đâu.
    - Sao không cần, cái áo pull mỏng dính à, không mặc “bra” coi sao được. Người ta dòm kỳ lắm, làm ơn dùm em đi.
    - Ai mà ngó bà, già rồi.
    - Sao không ai ngó, đi bộ từ lầu bốn xuống cửa chính của bệnh viện xa lắm, phải mặc cho đàng hoàng. Ông xã không nhớ có một cô y tá lúc vô chích cho em nói sao với anh hả?
    - Nói sao?
    Bà nhấn mạnh:
    - Cô ta nói vầy nè: “Chúng tôi nói với nhau là chúng ta có một bệnh nhân năm mươi lăm tuổi mà trông bà nhỏ bé và rất trẻ .” Ông xã nhớ chưa, chứng tỏ là họ cũng có chú ý tới bà lão năm mươi lăm này lắm đó.
    - Thì so với mấy bà Mỹ mập bự họ nói bà nhỏ là đúng rồi, còn cãi vào đâu nữa. Bà sợ họ dòm thì lúc đi xuống khoác cái áo len vào.
    - Trời ơi, bên ngoài chín mươi mấy độ mà ông xã biểu mặc áo len cho người ta tưởng mình điên.
    - Thôi, bà cứ lằng nhằng mãi, tôi không đem cái “của nợ” ấy vào đâu.
    Bà nói giọng giận dỗi:
    - Không mang thì thôi, em biết không bao giờ em nhờ ông xã việc gì mà anh làm hết.
    Nói rồi bà cúp phone. Bà trở vào phòng tắm xăm xoi cái áo nhỏ, ráng vắt kiệt nước để cho nó mau khô. May sao, thủ tục xuất viện làm cũng khá lâu, nên khi bà vừa nhận giấy thì cái áo ngực chỉ còn ẩm một chút. Bà lẩm bẩm, phải mặc đại thôi, rồi hấp tấp thay đồ và gọi cho ông.
    Ông vừa đậu xe trước nhà là bà vào ngay garage xem cái thau tro mèo, đúng như dự đoán của bà, mùi hôi thối xông ra, bà vội vàng kiếm cái bao bự để đổ thau tro mèo vào.Vừa mở nắp thau thì một bầy muỗi đen bay ra cùng mùi hôi. Bà nhăn mặt, bịt mũi:
    - Khiếp quá ông xã, anh ở nhà mấy ngày nay không chịu thay...
    Không để bà nói tiếp, ông giằng lấy thau tro mèo:
    - Đưa đây.
    Rồi ông bưng ra đổ hết vào thùng rác, bà nói vói theo:
    - Ông xã đổ như vậy còn hôi thùng rác thêm nữa .
    - Thùng rác nào mà không hôi, bà ngớ ngẩn quá, thôi vào nghỉ đi.
    Bà bước vào nhà, cảm giác thư thái nhìn lại căn bếp nhỏ. Song, bà chợt khựng lại khi nhìn thấy cái bồn đầy những chén và chảo dơ. Quay sang cái bếp lò thì thấy nhiều vệt vàng dính đầy hai bên, dưới sàn nhà quanh chỗ ông hay ngồi xem laptop, bừa bãi những đồ điện, đinh, ốc, dây cắm lòng thòng. Trên đầu cái võng, một cái quần của ông máng vất vưởng với một ống trái ra ngoài và một ống phải bên trong. Tiếng ông phía sau bà:
    - Bà vào phòng nằm nghỉ cho khoẻ đi.
    Bà lắc đầu :
    - Em bịnh có năm ngày mà nhà mình sắp thành nhà rác rồi, nhìn nhà mình như vầy em không khoẻ nổi.
    Ông buông một câu cộc lốc:
    - I know !
    Bà thở dài, rón rén men theo những chỗ trống để bước đi, bà sợ bị vấp lần nữa. Vào phòng ngủ, bà nhìn chiếc giường nhàu nát, gối, mền xô lệch rồi nói một mình: Dơ quá, phải thay khăn giường với bao gối. Bên ngoài phòng khách bà nghe ông mở speaker phone nói chuyện với thằng con trai mới gọi lại. Tiếng ông oang oang :
    - Mẹ mày mới về tức thì... khoẻ rồi.
    - Mẹ nói chuyện được không bố?
    - Được, nhưng bố vừa bảo mẹ mày đi nằm nghỉ rồi, mới về là đã muốn bịnh lại.
    - Mẹ yếu thế sao bố? Bịnh gì ạ?
    - Thì bịnh dọn dẹp chứ bịnh gì ...
    Tiếng thằng con trai cười trong máy khiến bà cũng cười theo, nụ cười héo hon lẫn những giọt nước mắt tự nhiên ứa ra.

    Thiên Lý
    26/7/2015
    Last edited by chimtroi; 09-18-2022, 01:12 PM.

  • #2
    Tuỳ Bút



    Thấp thoáng quanh tôi nỗi chán chường
    Nhiều đêm nằm nghĩ chuyện quê hương
    Nước mất nhà tan dân khốn khổ
    Nghe nhói lòng đau một vết thương (TL)


    Có lẽ, sự đau khổ của nhân loại trước làn sóng tội ác đang lan nhanh đã khiến ngày càng nhiều người đạo Phật, trong cũng như ngoài nước đến gần với con đường tu học hơn. Người ta chọn nhiều cách tu khác nhau, người thì chọn pháp môn Tịnh Độ, người khác thì theo cách tu thiền, tu tuệ (khai thông trí tuệ, giác ngộ chân lý Phật Pháp) và tu phước (làm phước thiện). Đối với việc tu phước, thì không chỉ riêng gì người theo đạo Phật mới đi làm việc thiện, mà hầu như tất cả mọi người ở các tôn giáo khác đều mở rộng lòng với công việc tốt đẹp này. Từ vài năm nay, chính tôi cũng đã bắt đầu tập tễnh vào con đường tu tâm dưỡng tính cho mình. Thoạt đầu, tôi sưu tầm những câu danh ngôn, những bài giảng của Đức Dalai Lama về cách hành xử, về thái độ sống, về tâm linh con người, để học hỏi và ứng dụng một phần nhỏ vào cuộc sống hằng ngày. Về sau, tôi nghe thêm những bài giảng khác của hoà thượng Tuyên Hoá, là vị hoà thượng đã mang chánh pháp đến tây phương, và ngài đã sáng lập ra Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, Vạn Phật Thánh Thành tại San Francisco, California. Với tôi, Phật học quá bao la, phải ở một trình độ nào đó thì mới mong hiểu thấu suốt được. Tôi biết sức mình nên chỉ chọn những điều thật đơn giản để có thể thực hành; chỉ cố tập hai chữ buông và nhẫn đã thấy quá khó rồi, nói chi đến tập giữ cho thân tâm an lạc.

    Nhìn qua số lượng người đến với tu học càng nhiều, chứng tỏ điều thiện ngày một thêm nở hoa nhưng thật sự có như vậy không? khi song hành bên điều thiện là những điều ác đang hoành hành, còn muốn lấn át điều thiện từng bước dài chiếm ngôi vị độc tôn khắp nơi? Ở nước Mỹ, quê hương thứ hai của bao người dân Việt đang tạm dung, cái ác nổi lên theo sự gia tăng bắn giết nơi trường học, khu thương mại, rạp hát, nhà dưỡng lão, nhà thờ… thật kinh hãi. Sự đấu đá chính trường gắt gao giữa hai đảng phái Dân Chủ và Cộng Hoà trên truyền thông mỗi ngày. Phe Dân Chủ không từ một phương cách nào để chống phá chính quyền Tổng Thống Trump: ác khẩu, ác tâm, ác bút, gian trá... Hãy nghe bà dân biểu Maxine Walters đảng Dân Chủ với lời lẽ hung hăng, thô bạo về việc chống đối những quan chức trong nội các ông Trump:
    “Tuần qua, Đại diện Dân chủ California, Maxine Waters đã gây ra nhiều tranh cãi vào hôm thứ Bảy khi bà công khai xúi giục những người dân thiên tả quấy rối các thành viên của chính quyền Tổng thống Donald Trump tại các nhà hàng, trạm xăng và thậm chí ở tại nhà. Bà kêu gọi giữa đám đông tụ tập ủng hộ:
    "Ông [tổng thống] đã có các thành viên trong nội các của ông đang bị đuổi ra khỏi các nhà hàng," Chúng tôi có những người biểu tình tham gia tại nhà của họ, những người đang nói, "Không có hòa bình, không ngủ. Không có hòa bình, không ngủ, "Waters nói, cam kết "giành chiến thắng trong trận chiến này. " Bà xúi họ tiếp: "Nếu bạn nhìn thấy bất cứ ai từ nội các đó trong nhà hàng, trong cửa hàng bách hóa, tại một trạm xăng, bạn bước ra và bạn kêu gọi một đám đông," “Và bạn đẩy lùi chúng. Nói với họ rằng họ không được hoan nghênh nữa, bất cứ đâu! ”
    Và lời của một ông dân biểu Cộng Hòa:
    “Dân biểu CH, ông David Schweikert phục vụ trong Quốc hội từ năm 2011, nói rằng ông đã nhận nhiều lời dọa giết trong năm 2017 hơn mọi năm khác trong thời gian ông làm việc. Ông nói: Nỗi sợ hãi của tôi là sách lược của rất nhiều anh chị em ở cánh tả - chúng sẽ lan tràn ngày càng rộng -rộng hơn và lớn - lớn hơn, hung dữ và hung dữ hơn, và như bạn và tôi biết, đôi khi có một số người trong xã hội của chúng ta, những người không hoàn toàn lành mạnh.” Schweikert nói trong khi xuất hiện trên“ Plaidcast ”, một chương trình TV trên mạng được tổ chức bởi đảng Dân biểu Cộng hòa Sean Duffy ở Wisconsin.”
    (https://vietnameseoutlook.blogspot.com/2018/06/tu-than-thoai-hoa.html)

    Đọc qua vài tin tức trên, tôi thật không biết rồi tương lai nước Mỹ sẽ đi về đâu với những con người theo phe DC tôn vinh điều ác như vậy, thích theo bè phái, chia rẽ, đánh tráo sự thật, không muốn đoàn kết một lòng để làm cho nước Mỹ “Great Again”. Người ta (đám đông quá khích và cả những dân biểu DC) đã cố tình quên đi thái độ “tôn trọng”, “ôn hoà” trong xử thế, và quan trọng là quên cả “công bằng” khi phán xét, vì nếu có ghét tổng thống, ghét đảng CH thì cũng nên biết đến cái hay của họ, và dù có thương đảng dân chủ của bà Hillary, ông Obama thì cũng phải nhận thấy những khiếm khuyết họ đã gây ra. Không một tổng thống hoặc đảng phái nào hoàn hảo hết. Có điều, giữa cuộc đánh phá bừng bừng ngọn lửa nóng giận dữ dội như thế, vẫn còn có cái nền tảng chân thiện của một đất nước tự do là chưa ai bị bắt giam, bị đánh cho đến thương vong, tử vong vì tội bất đồng chính kiến, hay tội “bôi nhọ” chính quyền như trên mảnh đất Việt Nam ngày nay. Khỏi cần bàn nhiều, ai trong chúng ta cũng đã thấy rõ, tội ác do nhà cầm quyền cộng sản gây ra như sợi móc xích dính liền với nhau từ khía cạnh này sang lãnh vực khác. Trong xã hội thì cướp bóc, lường gạt, bạo hành trẻ thơ, chém giết nhau bằng mọi hình thức. Trên lãnh vực thương mại thì làm ăn gian dối, sản xuất hàng kém chất lượng, hàng giả, thức ăn bỏ chất độc hại. Về mặt chính trị, công an thẳng tay đàn áp, đánh đập biết bao người dân lương thiện khi họ lên tiếng cho sự trong sạch của môi trường sống, sự độc lập chủ quyền biển đảo, sự bảo tồn đất đai của chính họ mà nhà nước đã ngang nhiên lấy quyền hành cưỡng đoạt... Với lòng tham đất đai vô hạn, nhà nước còn nhẫn tâm đốt phá cả chùa, nhà thờ để giành đất (*)... Gần đây, thêm hai sự kiện đang sôi nổi là luật cho Trung cộng thuê đặc khu đến 99 năm, và luật an ninh mạng đã gây ra sự phẫn nộ, dẫn đến chuyện người dân theo nhau xuống đường biểu tình. Cũng như những năm trước, nhà cầm quyền đời nào chịu nhượng bộ dân, nhất quyết dàn một đội quân công an, mật vụ hùng hậu kể cả mượn tay kẻ lưu manh, với dao súng, dùi cui, roi điện để bắt dân lành tra tấn, bất chấp sự can thiệp của nhiều nhà đại sứ các nước.

    Hôm giữa tháng sáu, nơi thành phố tôi ở đã bị ảnh hưởng khói mịt mù từ nạn cháy rừng xảy ra ở Durango, Colorado khoảng năm mươi dặm về hướng đông. Sáng nào thức dậy tôi cũng ngửi thấy mùi khét khét, nhìn ra ngoài không thấy rõ mặt trời, khói nhuộm mây thành một màu vàng vàng. Cảnh bình minh bị biến dạng trong vài ngày. Sự ngột ngạt vì khói chỉ kéo dài chưa tới một tuần đã làm người dân trong vùng khó chịu rồi. Vậy mà, ở Việt Nam xa xôi, tôi không tưởng tượng hết được, những người dân đang sống tại Bình Thuận đã phải chịu đựng những làn khói độc thải ra ngày này sang ngày khác từ các nhà máy nhiệt điện. Không những vậy, việc xả bùn ào ạt ra biển càng làm ô nhiễm nặng, cá, tôm chết, lại còn ảnh hưởng ngay cả đến nguồn nước sinh hoạt thường ngày. Đã nhiều lần người dân lên tiếng, nhưng có được lần nào nhà cầm quyền lắng nghe để tìm ra hướng giải quyết giúp dân. Tham vọng tiền bạc, sự dửng dưng trước cái khổ của đồng bào kiểu “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi” đã thể hiện cái hèn với giặc, ác với dân rõ ràng không chối bỏ được.

    Theo kinh nhà Phật, thời đại chúng ta đang sống được gọi là thời mạt pháp, thời ma quỷ đội lốt làm người. Bọn ma cộng sản chiếm đoạt ngôi vị dựa trên sức mạnh bạo lực, quyền thế gian xảo, tiền bạc hối lộ, tham vọng tàn độc cùng sự bất lương. Chúng phá nát một nền văn hoá đạo đức, một truyền thống yêu nước từ ngàn đời cha ông để lại, chúng làm nhân tính biến mất, xã hội đảo điên. Ôi thôi! Kể làm sao, diễn tả làm sao hết được cái ngôi vương tàn ác đã, đang ngạo nghễ một cách ngang tàng, thách thức trên đất Việt suốt hơn nửa thế kỷ qua, và nó sẽ còn tiếp tục đày đoạ người dân trong bể khổ trước đại hoạ bán nước cho ngoại xâm, chịu cúi đầu làm nô lệ. Đã thế, vẫn có không ít kẻ vì quyền lợi cá nhân, vì bợ đỡ, vì hèn nhát, đã đang tâm quỳ gối tung hô và bảo vệ tội ác. Chứng kiến những sự tàn ác đó, thì hai chữ “nhẫn nhịn” mà riêng tôi và cả bao nhiêu người đang thực hành tu tập sẽ có ý nghĩa ra sao, nếu như chúng ta “im lặng trước tội ác cũng là đồng loã với cái ác”. Dẫu biết rằng cá nhân tôi sẽ chẳng làm được gì trước thời cuộc biến loạn hiện tại ở quê nhà, nhưng tôi không thể không đau lòng, không phẫn uất về những điều ác vẫn xảy ra từng giờ, từng ngày cho người dân. Tôi đã cố nhiều lần không nghĩ đến chuyện thế sự ở đời nữa, cố giữ cho tâm mình được thanh tịnh, an lạc để thành tâm niệm Phật. Song, khi ăn một bữa cơm ngon, trong tâm tư tôi lại hiện ra hình ảnh những đứa bé đói khát ở vùng quê xa xôi. Nằm trong chăn ấm thì nhớ đến những người không nhà cửa lang thang ngoài trời lạnh. Trồng vài cây rau trên mảnh đất sau nhà thì liên tưởng đến đất đai, vườn tược của người dân bị cầy xới tan hoang, bị chiếm đoạt với mỹ từ “quy hoạch”. Đọc một bài kinh cầu nguyện cho quê hương, dân tộc thì nghĩ đến cảnh những giáo dân bị đàn áp, bắt bớ, chùa đình bị đốt phá...Thật là đau xót!

    Càng đọc tin tức trong nước, tôi càng trăn trở, càng buồn, càng khó dỗ giấc hằng đêm, lại càng không thể ngồi yên, nhắm mắt tịnh tâm được. Tôi nhận ra rằng nếu lòng mình chưa thật bình an thì con đường tu học của tôi sẽ còn nhiều khó khăn. Và, điều khó khăn hơn hết khi trực diện với cái ác mà buộc phải im lặng, né tránh thì cảm giác tội lỗi sẽ dằn vặt tôi đến chừng nào. Vì thế, bằng sự cố gắng nhỏ bé, mỗi ngày tôi “quan tâm” đến tội ác của bọn ma cs bằng cách chia xẻ những tin tức, những video clip về nạn đánh dân, cướp đất, bạo hành trẻ, chuyện bán biển đảo, chuyện tham nhũng vân vân ... đến với nhiều bạn bè trên facebook gần xa, khắp nơi. Tôi hy vọng vào truyền thông facebook sẽ là một công cụ, để chúng ta có thể cùng nhau đem bọn bạo quyền cs ra tới ánh sáng công lý thế giới.

    Đêm nay vẫn như hằng đêm, trước bàn thờ Phật, tôi cầu nguyện cho muôn dân an lạc, thế giới hoà bình, cho người dân Việt sớm thoát khỏi ách cai trị của cs. Dưới ánh đèn lung linh quanh bức ảnh Đức Quán Thế Âm, tôi thấy mờ mờ hiện lên một chiếc ngai vàng tội ác mục nát nằm bẹp dưới đất, chung quanh có tiếng người đồng vang lên điệp khúc “Cút đi bọn ma cs tàn ác!” Rồi, tiếp đến là những vầng sáng đủ màu toả chiếu rực rỡ trên nền trời xanh biêng biếc. Tôi biết, đó là dấu hiệu của ngày điều thiện được đăng quang, ngày độc lập, tự do thật sự trên đất nước Việt Nam tươi đẹp.

    Thiên Lý (6/29/2018)

    (*) Phá nhà thờ Giáo Xứ Đông Yên, Kỳ An, Hà Tĩnh tháng 3/2015
    (https://www.youtube.com/watch?v=disgDXf2vY4)
    ( *) Phá chùa Liên Trì, Thủ Thiêm, Saigon ngày 8/9/2016
    (https://www.youtube.com/watch?v=rGUl4fgJStA)

    Last edited by cau Ut; 05-26-2020, 10:51 PM.

    Comment


    • #3
      Tùy Bút


      Sáng nay, tôi đang trên đường đi bộ đến một công viên gần nhà thì nhận được tin nhắn từ người bạn phương xa, đó là tấm hình lá cờ vàng và tượng người chiến sĩ VNCH kèm theo dòng chữ “Happy Memorial Day” Tôi giật mình nhớ đến ngày ba mươi Tháng Tư tang thương vừa đi qua chưa được một tháng. Nỗi đau ngày cũ chắc vẫn chưa dịu hẳn trong lòng triệu người dân Việt ở hải ngoại, mà hôm nay đã lại là ngày Memorial Day của tháng Năm nữa rồi!

      Nhìn lại tấm hình lá cờ vàng, lòng tôi bỗng thấy ngậm ngùi, xót xa sao đó, chợt lẩm cẩm nghĩ: Ngày tưởng niệm người ta có thể gửi cho nhau lời “Happy” được ư? Với tôi, dĩ nhiên là không thể nào “happy” được, khi lá cờ và tượng người chiến sĩ nhắc nhở biết bao nhiêu sinh mạng của người lính Mỹ, sinh mạng người lính Việt Nam Cộng Hoà, sự mất mát một phần thân thể của bao người còn sống sót trong cảnh đời tàn phế, đã hy sinh cho cuộc chiến tranh Việt Nam chống lại bọn gian ác cs. Kết quả nhận lại chỉ là con số zero, sự hy sinh vì chính nghĩa bỗng chốc trở thành vô nghĩa và bị phỉ báng bởi sự tráo trở từ phía tà quyền cs. Đau đớn thật!


      Phe ác lên ngôi đã gần nửa thế kỷ rồi đấy, nhưng lòng tham của họ vẫn chưa chịu yên vị ở chốn quê nhà. Họ đang ào ạt tràn sang quê hương thứ hai tạm dung này, nơi có triệu người Việt đã trốn chạy bạo quyền từ mấy chục năm trước. Phe ác mạnh và giàu lắm, vung đồng tiền mua chuộc mọi thứ truyền thông, thương mại, văn hoá, ngôn ngữ với mục đích hoà hợp hoà giải, xoá bỏ hận thù... Họ ra sức tuyên truyền mấy chục năm rồi còn hận thù gì nhau nữa? Tất cả đã là quá khứ, khơi lại thì có làm gì được đâu, không ai sửa được quá khứ hết, nó đã thuộc về lịch sử. Một lịch sử không được chính danh đưa vào sách vở, một lịch sử bị bóp méo một cách trơ trẽn.

      Tôi không bao giờ mang lòng hận thù với những người dân Việt hiền lành, chân chất, quanh năm suốt tháng cúi mặt trên mảnh ruộng nhà mình. Đối với những cô cậu sinh viên du học sinh, hoặc những người từ trong nước mới sang Mỹ vì nhiều lý do khác nhau. Nếu họ còn say mê, trung thành với chủ thuyết cs mà họ đã được nhồi sọ từ lúc bé, thì tôi xem họ là những nạn nhân đáng thương hơn đáng ghét. Phải từ tốn thuyết phục, giúp họ tìm ra chân lý của vấn đề hơn là xa lánh họ để mình bị mang tiếng là kỳ thị. Nhưng, tôi sẽ không bao giờ khoan nhượng, hoà hoãn với bọn cầm quyền tàn ác chuyên làm khó, làm khổ dân lành.
      Tôi sẽ dùng sự khoan dung có trí tuệ thay cho lòng hận thù, có trí tuệ để phân biệt phải trái, đúng, sai, thiện, ác, ngay thẳng, gian tà. Sự khoan dung không phải là nhân nhượng, không hoà hợp, hoà giải, không làm lẫn lộn giữa sự chân thiện và điều dối trá. Có ý kiến cho rằng nhiều người ở hải ngoại mù thông tin về VN, không biết đất nước đang phát triển tới đâu rồi, họ chỉ ngồi trách móc và chống cộng một cách mù quáng. Ồ luận điệu này sao giống như lời của bọn dư luận viên quá, đành rằng nhìn vào mặt nổi thì cho là VN đang phát triển tốt, nhưng có ai thấy được sâu xa bên trong mặt nổi kia, còn bao nhiêu người dân nghèo bị chiếm đất, dân chài bị giết hại, trẻ em vùng cao, vùng sâu đói ăn, thiếu mặc... Hiện tại sau gần nửa thế kỷ dưới chế độ ưu việt Xã hội chủ nghĩa, vẫn có nhiều, rất nhiều người muốn lìa bỏ chế độ ưu việt này để ra đi. Và có được mấy mươi phần trăm người dân Việt quay về VN sinh sống ?

      Trên quê hương tạm dung ngày nay, cái ác cũng đang được kết cấu bè phái trong chính trường, nó vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên truyền thông, TV dưới mọi hình thức. Vì đồng tiền, vì quyền lực, họ đã không từ một âm mưu hay thủ đoạn nào để hãm hại người chân thiện, vụ điều tra tướng Flynn là một điển hình. Tôi cầu mong nơi toà án với sự phán xét công bằng theo lương tri và công lý, tướng FLynn sẽ sớm được giải oan. Điều quan trọng hơn là trong thời gian chờ đợi vụ xử án được bãi bỏ, ông Flynn sẽ không bị chết một cách bất ngờ. Cuộc chiến không súng đạn giữa chánh và tà đang hồi gay go nhất, phe tà thì được trang bị nhiều vũ khí tối tân, trong đó, truyền thông là sức mạnh vô song, và một thế lực ngầm được lãnh đạo từ bóng tối phía sau. Phe chánh thì đơn phương một kiếm pháp, thường bị cho là lếu láo, bất tài, vô dụng. Song, dù sự tàn ác có hung hãn đến đâu thì dưới ánh sáng mặt trời này sẽ không có chỗ cho điều ác đen tối trú ngụ mãi.
      Tôi đang cầu nguyện mỗi ngày cho sự chân thiện càng thêm tăng trưởng, để biết bao vong linh người chiến sĩ đã nằm xuống đều yên lòng mỉm cười hãnh diện cho sự hy sinh cao quý thật xứng đáng của họ.

      Tôi bước chậm rãi vào khu vườn có mấy tấm bia ghi lại những cuộc chiến tranh mà người Mỹ đã tham chiến. Tôi dừng lại tấm bia có khắc tên Việt Nam, ngắm nghía những hàng chữ khắc trên bia tổng số chiến sĩ Mỹ đã tử nạn trong cuộc chiến. Tôi run tay chạm vào những con số nổi, một cảm giác buốt lạnh trên mấy đầu ngón tay làm tôi như bị tê cứng vài giây... Ôi, chiến tranh, một thời chia ly, chết chóc, bao hy sinh, thương tổn không kể sao cho hết... Chợt tôi lại nhận một tin nhắn, vội mở ra xem, ồ bạn tôi gửi bài “Hồn Tử Sĩ ” đây mà. Bài hát thường được dùng trong những giây phút mặc niệm trước năm 1975. Tôi nhìn chăm chú tấm hình khắc hoạ chân dung người lính đang thổi kèn trên tấm bia, trải lòng mình theo những dòng nhạc trang nghiêm. Trong không khí trong lành giữa công viên buổi sáng, không một ngọn gió nào lướt qua nên cành lá vẫn im lìm, không có tiếng chim hót rúc rích trên cây. Cảnh vật chung quanh thật yên tĩnh, tất cả như cùng tôi tưởng niệm những vong linh chiến sĩ đang tản mác một nơi nào đó rất an bình, hạnh phúc...
      TL
      Memorial Day 25/5/2020


      Last edited by cau Ut; 06-09-2020, 02:12 PM.

      Comment


      • #4


        Liu Soang, với hỗn danh cậu Út (c/U) là một trong 10 Huấn Luyện Viên đầu tiên của trường Kỹ Thuật Tân Sơn Nhất từ năm 1969.

        Sau tết Mậu thân Trường Kỹ Thuật Tân Sơn Nhất - TKT/TSN - đã thành-hình và trưởng-thành rất mau. Lúc đầu được tr/tá Hòa trưởng Khối huấn luyện và th/tá Lắm của Bộ Tư Lệnh - BTL - trực tiếp chăm-nom nên các huấn-luyện-viên HLV trẻ vừa tốt-nghiệp xong từ các quân-trường Mỹ về còn mới tinh chưa vướng bụi trần, rất hăng-say phục-vụ đất nước và KQ. Dần dần các cố vấn Mỹ đã giao lại tất cả nào barracks với đầy đủ tiện nghi đèn, quạt, giường, tủ, bàn giấy, cầu tiêu, nhà tắm và nguyên một building chứa đầy trợ huấn cụ mới tinh còn nguyên trong thùng. Rồi như một bầy kên kên đánh được mùi, các thành phần “cáo già” lãnh đạo chỉ huy lũ lượt theo nhau về quản trị. Những quân nhân này không có một tí kinh nghiệm căn bản gốc nào về huấn luyện cả, c/U không dám vơ đũa cả nắm nhưng có một vài thành phần đã mang theo với họ là cả một hệ thống quan liêu, bè phái từ đơn vị cũ về ngôi trường thân yêu này. Với chương trình hiện đại hóa Bộ Tư Lệnh KQVN đã cho các quân nhân cơ hữu cơ hội tiến thân trên đường binh nghiệp gia nhập sĩ quan phi hành và không phi hành tùy theo trình độ học vấn vì đằng nào cũng có nhiều người từ hiện dịch Đà lạt sang, có người từ trừ bị Thủ Đức và vài người nhờ anh em “gốc bự gửi gấm”. Đó là trên lý-thuyết nhưng đợt đầu có chưa tới 5 huấn luyện viên nộp đơn nhưng chỉ một con nhạn may mắn thoát đi là HVĐ - phi-công Thiên lôi 524 – c/U hình như bị lãng tai hôm đo thính lực nên phải chờ năm sau ! Kỳ này thì rất nhiều HLV nộp đơn trốn khỏi TKT: May ghê, trong số này c/U được chọn cho đi khóa 73C SVSQ. Đúng là trời không hại người hiền.


        Cũng trong thời điểm hỗn mang này có 3 th/sĩ của trường hùn nhau đùm đề khiêng vợ con vào mở hàng quán bán tạp hóa và câu lạc bộ bán thức ăn, bàn thụt bida - trong những phòng ốc của TKT (trường kỹ thuật), thả dàn xài điện nước của TKT nhưng không phải trả một phí khoản nào cho TKT cả, nếu có chi phí phần nào thì không biết trôi nổi về đâu, ai thu ai chi bao nhiêu không ai biết - với giá cắt cổ cho các khóa sinh. Tội nghiệp thay các chú tân binh chập chững bước chân vào một binh chủng mang tiếng hào hoa không có một phương tiện nào để tự vệ, nghĩa là các chú bị lợi dụng tối đa trên tất cả mọi phương diện: Bài học đầu tiên trong đời quân ngũ thật là phũ phàng, chỉ còn biết ngậm miệng im lặng dương mắt nhìn lớp “bầy kên kên” mưu mô trổ tài bóc lột tài sản và quyền lợi. Nếu chẳng may phạm lỗi, thay vì hít đất nhẩy xổm, các khóa sinh sẽ bị quất roi vào mông như học sinh tiểu học trường làng. Nếu khóa sinh nào được “thầy chú” bao che thì rất thoải mái: Không cần có mặt trong lớp thường xuyên vì được biệt phái làm nhiều công tác, chiều chiều có giấy phép xuất trại cùng lúc với các HLV và quân nhân của trường. Nhiều khi HLV cần phép thì không có giấy quay ronéo hay tìm không ra trưởng đoàn mà xin chữ ký. Dù thời gian vắng mặt trong lớp học rất nhiều nhưng cuối khóa những “khóa sinh xuất sắc” này chắc chắn sẽ đậu thường là thủ khoa và dĩ nhiên được ưu tiên “bốc thăm” chọn đơn vị và c/U nhớ có khoá sinh “quá hên” còn được giữ lại trường trở thành nhân viên cơ hữu. c/U không biết là trưởng đoàn khóa sinh và trưởng đoàn huấn luyện có tham dự ăn chia trong chuyện mua bán hàng quân tiếp vụ của khóa sinh nhưng chắc chắn quay mặt nhìn ra chỗ khác làm lơ để ba thượng sĩ già đại náo thiên cung. Không biết có ghi sổ ngầm hay không chứ c/U chưa thấy trưởng đoàn móc tiền trả phần ăn bao giờ cả.

        Thường thì cứ lãnh lương xong là có lệnh cấm trại cuối tuần, câu lạc bộ không có chỗ trống. Sau này vỡ lở ra “quân tiếp vụ gate” toàn ban lãnh đạo bị thuyên chuyển và trừng phạt. c/U nghĩ đ/úy giám đốc bị mang tiếng oan.
        Ngày ra trường hớn hở về đơn vị mới mang theo bao kỷ niệm đau thương!
        Trong khu câu lạc bộ dạo đó cũng có vài bóng hồng xuất hiện phất phơ, thế là các HLV độc thân xôn xao cả lên, và chẳng bao lâu, c/U cũng rủ được một em đi chơi, đó là em NTNL. Trong bóng tối đồng lõa của rạp xinê có máy lạnh mát rượi c/U được nghe em tỉ tê khai thêm mấy địch thủ rất thích nàng: trưởng đoàn huấn luyện, một HLV/TT (Huấn Luyện Viên /Trực Thăng), ban văn thư và trưởng ban trợ-huấn-cụ. … Khi được kêu đi khám sức khoẻ gia-nhập phi hành, c/U vẫn nấn ná tạm trú trong khu HLV độc thân của TKT và đã khám phá ra có một cô là em bạn dì bên vợ của th/sĩ trưởng ngành vũ khí. Một hôm thấy một thiếu nữ người nhỏ nhắn, tóc xõa chấm vai đứng sau quầy hàng tạp hoá. Như con bướm đêm bị ánh đèn thu hút, c/U bèn xà vào làm quen. Nàng là NTA, từ Đà Lạt xuống thăm chị, dù nhìn gần hay từ xa nàng rất xinh xắn và quyến rũ nhất là hai gò má khi nào cũng phơn phớt ửng hồng như hoa anh đào. Ngày ngày nàng thường vào quầy bán hàng phụ chị và coi thằng cháu. Từ khu trại độc thân của HLV đi lên cũng không xa lắm nên thay vì mua nguyên gói thuốc thì c/U mua lẻ từng… điếu, khi nào thèm thuốc thì lại có dịp gặp cô gái nhí nhảnh sau quầy và tán gỡ vội một vài câu. Rồi những lúc khi Nguyễn T A không ra phụ chị bán hàng thì c/U lẻn về nhà tuốt trên Gò vấp thăm.

        Chuyện tình yêu bắt đầu từ những ngày thăm viếng ấy. Có một lần c/U đang rong chơi cùng nàng trên phố thì gặp vài người bạn trong đơn vị, họ về đồn ầm lên và rủ nhau cùng đi xem dung nhan “bồ” của c/U ra sao. Khi cả bọn trông thấy nàng, HTN, một HLV của trường -sau này cũng học xong phi công UH-1 – đã “phán” rằng: “Liu Soang trông xấu xí thế mà sao nó quen được mấy con bé xinh tệ.”
        Một ngày kia, sau nhiều lần bị “dụ khị”, NTA đã bẽn lẽn nhắm mắt đứng im cho c/U ngửi thử trên gò má và chu môi lên để c/U nếm thử xem đôi môi có khét lẹt giống như mùi nắng trên tóc hay không. Dĩ nhiên là c/U bịa ra chứ nắng làm sao có mùi được. Phải được thấy NTA ngồi trên xe Honda PC mặc váy ngang đùi thon rám nắng, áo ngắn tay sát nách, tóc thắt bandeau thả đuôi ngựa đong đua trong gió mới biết là c/U mãn nguyện tới mức nào khi quen được một cô bạn gái như thế. Từ đó c/U yêu NTA như “yêu người em gái tôi yêu”. Dù chưa phải là SVSQ nhưng c/U vẫn mặc khaki vàng đeo “con cá” dung giăng dung giẻ rủ NTA trốn nhà đi xem phim Love Story do Ali McGraw và Ryan O’Niel đóng. Ngày hôm đó, c/U không bao giờ quên được hương vị ngất ngây của nụ hôn ngọt ngào. Môi NTA âm ấm, mềm mềm thoang thoảng hương thơm của một nụ hoa đang chập chững bước vào xứ yêu, chẳng khét nắng tí nào. “Thè lưỡi ra cho anh mi tí nha” “Nhiêu đó đủ rồi!” “Thôi hỏng chịu đâu” Buổi xem xi nê hôm đó c/U lạc lên hoang đảo, nàng chưa hôn ai và cũng chưa ai hôn. Hình như má NTA hồng hơn lên, c/U muốn hôn thêm nữa “Phía sau người ta nhìn kìa!” “Kệ. Cho nó thèm !” “Ghê quá đi” nhưng vẫn ngoan ngoãn ngả đầu lên cánh tay c/U tiếp nhận những nụ hôn tham lam, nồng nàn. c/U còn giải thích thêm cho cô sơn nữ NTA trai gái Mỹ khi viết thư tình họ thường viết chữ SWAK trên phong bì viết tắt của hàng chữ Sealed With A Kiss dịch sang tiếng Việt là Dán Lại Bằng Một Nụ Hôn.

        Bỗng một hôm NTA vắng bóng, lén chạy ra nhà cũng không thấy, nghĩ chắc đi đâu vài hôm lại về thỉnh thoảng vẫn quay lại tìm kiếm gần cả hai tháng vẫn chẳng thấy bóng em đâu!!! Rồi c/U được ra TTHL huấn nhục. Sau đêm lột xác, tuyên thệ và thực thụ đeo cái lon alpha lên vai là được kéo về Đại Đội Hành Dinh cho đi học bay phản lực T-37. Sau những giờ vật lộn để điều khiển con chim đại bàng trắng bạc màu nhôm tối tối thường ngồi nắn nót những bức thư tình ướt át trên giấy aérogramme gửi về NTA, viết trên tờ thư xong xếp lại thành phong bì đã có in sẵn 13 cent tem, liếm ướt chỗ có keo, dán lại bỏ vào thùng thư gửi về… em, và không bao giờ quên hàng chữ SWAK! Không có địa chỉ nhà NTA nên đành gửi về TKT nhờ mấy thằng bạn chuyển dùm cho “con bé NTA của tao”. Thế nhưng thư đi thì vô số kể nhưng không có lấy một lá thư trả lời. Mãi rồi cũng đành đổ thừa là “có duyên nhưng không có nợ”. Khi đeo được cái cánh bay phi-công phản lực trở về lại ra Nha Trang học bổ túc Điều Chỉnh SQ khóa 65 tuốt bên trại Phi Dũng, chờ ngày bổ sung ra phi đoàn, BTL có ra một Sự Vụ Văn Thư rằng các cơ hữu sẽ được tính thâm niên quân vụ từ ngày nhập ngũ nên sau 7 tuổi lính c/U đương nhiên mang lon th/úy trong khi nhiều bạn cùng lớp hay cùng khóa lãnh lương ch/úy.. Thế rồi mất nước, quân ngũ tan rã, c/U lang thang đi sang Mỹ. “Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi, anh đành lỗi ước với tình nhân”: Lấy vợ có được một gái một trai. Ly-dị. Rồi lại “bước thêm bước” nữa. Vẫn có ý tìm nhưng “tìm em như thể tìm chim, chim bay bể bắc anh tìm bể đông. Tìm bể đông anh không thấy con chim nhạn. Tìm bể cạn anh thấy vạn con chim bay.” Tìm em mấy chục năm nay. Năm ngoái băm chín. Năm này bốn mươi. Chuyện kể như chìm vào quên lãng bỗng một hôm NAK báo cho c/U hay là chị NTM (chị gái của nàng A) đang ở Canada, mừng quýnh c/U liền gọi điện thoại. Sau vài lời xã giao cho có lệ, tôi quay sang hỏi dò la tung tích “dì thằng Hùng”, chị M nói là A đang ở… bên Mỹ, c/U bèn hỏi chị M xin số đt của NTA. Lúc đầu chị M cũng ngần ngại nhưng bị c/U năn nỉ quá và có lẽ chị cũng thấu hiểu được phần nào tình cảm c/U dành cho em gái mình nên cuối cùng chị đã cho số điện thoại của NTA. Số vùng ở California, ôi! Có phải c/U đang nằm mơ không. c/U bấm số, có người đàn bà trả lời:
        - Xin làm ơn cho tôi nói chuyện với cô An.
        - Ông là ai?
        - Tôi tên là Soang, trước đây tôi có quen một người tên An...
        Giọng người đàn bà reo vui trong xúc động:
        - Trời ơi, anh Soang, em là An đây. Anh đang ở đâu? Tại sao hồi đó anh bỏ em đi mất tiêu luôn...
        Rồi im lặng...có tiếng sụt sùi như khóc.
        Chân tôi muốn khuỵu xuống: Biết nói làm sao đây. Cho tới giờ này anh vẫn không làm sao quên được mùi nắng trên môi em. NTA kể một hôm má bắt về lại Đàlạt, vừa bước vào nhà là bị đánh cho một trận đòn tơi tả và mắng là tại sao hư? Khi quen NTA, tôi không hề có ý định chiếm đoạt nên chúng tôi chỉ lén lút trao nhau những nụ hôn vội vàng vụng trộm và những cái vòng tay âu yếm của một đôi tình nhân trẻ, chưa có một hành động nào làm xúc phạm, tổn hại thanh danh NTA.

        Nhờ LVH móc nối c/U liên lạc được với tr/sĩ nhất Phong mắt thâm vài tháng, trước khi Phong chết vì ung thư phổi, c/U có hỏi nó về những lá thư tình hơn 20 năm trước tôi gửi về TKT nhờ nó chuyển dùm, nó thề với tôi là “Tao đưa hết cho th/sĩ T cầm về dùm”, c/U tôi nay mới vỡ lẽ ra có thể thằng LCT mở lén thư ra đọc rồi thay vì chuyển thư này cho cô em vợ, thằng anh rể khốn khổ này mang từng lá thư về trình nộp cho bà mẹ vợ lấy điểm là “c/U vẫn còn theo đuổi NTA từ bên kia quả địa cầu?” Hay có thể nó vứt thư của c/U vào thùng rác vì ganh ghét chăng? Tuy sau đó có nói chuyện một lần nhưng thằng này chỉ ba hoa khoe thành tích tưởng tượng về VN phục quốc (?) mà vẫn không hề đả động đến dã tâm chia cắt mối tình thật thơ mộng giữa cô em vợ duyên dáng NTA với chàng phi công đa tình LS.

        Tết năm ngoái sang thăm bạn bay cùng khoá, c/U ra quán cà phê Starbuck để gặp lại người tình năm trước. Vẫn tươi mát nhí nhảnh như mùa hè cũ trong cái váy mini jupe trắng khoe cặp đùi dài thon, cổ quấn khăn fuloa xanh đọt chuối. Siết chặt NTA trong vòng tay nhung nhớ vóc dáng năm xưa tim tôi đập loạn xạ, chân tay thừa thãi luống cuống, đầu óc lâng lâng như lần được IP thả bay solo thì phải. Nay đã là goá phụ nên c/U không còn háo hức muốn kiểm lại xem môi và má NTA có còn vương nắng Sàigòn.
        c/U chợt nhớ loáng thoáng một bài hát không tên và cũng chẳng nhớ ai là tác giả:
        Tình cờ gặp em một chiều hoa nở xuân về.Mộng đầu gặp em lòng anh ước muốn duyên thề. Xin em một đôi mắt đẹp, xin em một giòng suối tóc cài hoa. Bến thương em về chốn nao. Núi cao hay vùng trăng sao.Từng nụ hôn ngon sưởi ấm tâm hồn. Một bàn tay êm cho trọn niềm âu yếm…Mình gặp mà chi để cho đôi lứa đôi bờ .Rồi đành biệt ly thuyền trôi xa bến mong chờ. Cho anh tình yêu hững hờ cho anh đường đi thẫn thờ cho anh ngày đêm mộng mơ xuân nữ ơi.
        Một hạt bụi bỗng từ đâu bay vào làm mắt c/U ươn ướt, cụm mây trắng bơ vơ trên bầu trời xanh ngắt bỗng mờ nhạt nhòa và khi không mũi lại cay cay, chẳng lẽ một phi công mà lại ủy mỵ như thế này ư?
        c/U đang thấm thía câu “Tóc mai sợi vắn sợi dài, lấy “An” chẳng đặng thương hoài ngàn năm


        Liu Soang 73C

        Comment


        • #5
          Last edited by cau Ut; 12-28-2020, 04:08 AM.

          Comment


          • #6
            MÈO HOANG VỚ CÁ RÁN



            Học hành ba chữ lem nhem
            Thấy gái thì thèm như chửa thèm chua


            Cuối tuần nào trung tâm huấn luyện Sheppard Air Force Base ở thành phố Wichita Falls, Texas cũng có chương trình giải trí dành cho khoá sinh ngoại quốc đang thụ huấn: Để quảng bá văn hoá Hoa kỳ với du học sinh ngoại quốc SAFB có thể cho đi nghe trình diễn nhạc kịch opera, nào đi xem những chương trình thể thao quận lỵ, nào đi thăm bảo tàng viện nhỏ của địa phương. Thường thường thì có tổng cộng chừng hai chục vé mời, khoá sinh không kể từ nước nào ai ghi tên vào danh sách trước thì được, đi du hí lại có thêm tiền phụ trội ăn lunch ngoài các cafeteria dân sự thức ăn trăm phần ngon hơn mì ramen do khóa sinh tự mua ở siêu thị quân tiếp vụ. Cuối tuần nằm trong khu cư xá độc thân, xem xi nê thí nhiều quảng cáo hơn xi nê trên tivi, hay sắp hàng đợi tới phiên chơi bi da, thật không còn gì chán hơn. Mỗi ngày mỗi khóa sinh được phát $9.00, tháng nào 31 ngày thì mừng rơn vì được thêm mấy tì lẻ, ai nấy cũng lo dành dụm hy vọng mai mốt học xong về nước có tí tiền may ra kiếm được một cô vợ cho ra hồn. c/U tôi có một kỷ niệm khó quên là một lần ghi tên đi xem chợ phiên state fair đâu vùng ngoại ô Dallas.

            Xe buýt của US Air Force màu xanh đậm rời căn cứ từ 3 giờ sáng, thường thì ai cũng mặc thường phục nhưng thế nào tôi cũng khoác thêm cái áo blouson của Không quân mặc cho đỡ lạnh vì chẳng có tiền dư đâu mà mua áo jacket gần $25.00 bán ở Base Exchange. Trên áo này tuy chưa có mấy giờ bay nhưng thôi thì may thêu đủ thứ nào binh chủng KQ là con "rồng lộn" - xin đừng nói lái lại nghe chói tai lắm, nào huy hiệu sư đoàn "ó đâm", nào "hà bá", nào "voi rừng", "cọp biển" toàn tên những phi đoàn nổi tiếng mà chúng tôi sau khi mãn khoá muốn được về phục vụ.

            Tám giờ sáng chúng tôi được nhắn nhủ một lần chót điểm hẹn và giờ tập họp ra về chúng tôi tủa ra khu chợ phiên: thôi thì đánh vòng, thảy banh, nhất là lái những cái xe điện nhỏ đâm vào nhau - bumper cars - khóa sinh VN không được phép lái xe vì không có tiền mua xe và mua bảo hiểm, và chiếc xe lửa - roller coaster - tuy nhỏ nhưng phóng thật mau trên đôi đường sắt ngòng ngoèo làm cho người ngồi trên xe lên ruột. Còn một trò chơi nữa là một bánh xe - ferris wheel - có nhiều ghế treo tòng teng cho hai chỗ ngồi đưa người ngồi lên cao rồi lại xuống thấp. Chẳng mấy hấp dẫn, tôi lững thững nhìn mọi người vui chơi bỗng tôi có cảm tưởng nhột nhạt là đang bị nhìn, đảo mắt nhìn thì thấy một "con bé" hình như là nữ sinh của một trường gần đó chắc cũng tổ chức cho đi chơi chợ phiên đang nhìn tôi chằm chặp. "Nó" cũng khá cao, tóc cột cái băng-đô bằng nhung đen, mặc một cái váy đầm trắng dài qua đầu gối, cổ phồng, tay dài bằng một thứ vải cotton trắng rất... bình dân. Tôi đoán chừng "nó" là con nhà nghèo nên không mặc đồ jean như phần đông mọi người, cao lắm đệ tam là cùng, chắc "thằng bồ" nó quanh quẩn gần đó. Tôi tiếp tục nhìn những quán hàng bán thức ăn và những con thú con con nhồi bông. Mắt tôi lại thấy "con bé" hồi nãy đứng ở cạnh xe bán bắp rang vẫn nhìn mình. Có phải tôi đang mơ không ? Tôi ghé vào một xe bán nước mua hai ly nước Coca Cola, xin thêm hai cái nắp và hai cái ống hút. Tôi đi vòng sau quầy hàng tiến lại gần "con bé" đưa ly nước ra mời:

            "I bought this soda for my classmate but he got lost in the crowd, I can't drink both, can you help me ?" Tránh tia mắt tinh nghịch, soi mói của tôi cô ta nhìn xuống bãi cỏ:

            "I'm sorry, but I don't know you."

            "Tôi tên AnhHùng, tiếng Mỹ là hero nhưng bạn cùng khóa gọi tôi là con gấu dịch sang thành bear, phi đoàn tôi đóng cách đây chừng 200 dặm"

            "Ông là người ngoại quốc hả ?"

            "Tôi là người Việt Nam cô ạ."

            "Ông là phi công sao?" "Tôi đang học điều khiển tàu bay phản lực"

            "Sao cô không nói cho tôi biết tên cô là gì nhỉ ?"

            Một thoáng ngại ngùng và rồi ngập ngừng:

            "Má em đặt tên em là Wilma"

            "Tên lạ nhỉ ! Vậy ba cô gọi cô bằng tên gì?"

            Biết mình nói hớ tôi vội chữa:

            "Bạn cô đi đâu rồi ?"

            "Tụi nó dẫn nhau đi hết, em chờ tí nữa Mary và Nancy trở lại tụi em sẽ đi sau."

            "Nãy giờ đi một mình mỏi chân quá, tôi đứng đây chờ bạn cô với được không ?"

            "Không được đâu, nó biết, kỳ lắm! Thôi ông đi đi !"

            Tôi vẫn không di chuyển và được đứng gần tôi mới nhận ra Wilma có cặp mắt màu nâu.

            "Dân Á đông chúng tôi thường thường mắt đen. Tôi chưa thấy ai có màu mắt nâu đẹp như mắt của cô hết!" Dưới làn da trắng bóc tôi thấy gò má con bé ửng hồng.


            Lady IP Mary Morfeld gắn cánh bay cho đệ tử ruột

            Con bé này đâu biết rằng sau khi huấn nhục được đeo Alpha xong, một câu hát trong bài KQ hành khúc của nhạc sĩ Văn Cao... Ôi phi công danh tiếng muôn đời... đã sửa thành... Ôi phi công ma giáo vô cùng....Tôi tìm những sơ hở của đối phương để bắt đầu tấn công toàn diện

            "Tôi hơi đói cô biết món nào rẻ tiền ngon hơn cơm lính bao tôi ăn với"

            "Sáng nay má em cho em có $10.00 thôi, chỉ đủ mình em ăn trưa, không đủ bao ông đâu!"

            "Cô nghĩ mình nên ăn món gì? "

            "Nãy em thấy hàng corn dog coi cũng ngon lắm."

            "Tôi bao cô nhé?" Nói thế thôi nhưng tôi cũng hơi lo vì sợ rớt mất nên gởi hết trong chương mục tiết kiệm chỉ dám mang theo mỗi một tờ $20.00 và nắm tiền xu cộng thêm $15.00 trường cho. Tôi và Wilma song song đi tìm hàng bán thức ăn Mỹ.

            "Cô học lớp mấy ?"

            "Freshman !" Tôi nào cần biết freshman nghĩa là cái giống gì hỏi cho có hỏi vậy thôi. Được dịp cô ta kể hết chuyện trường ra chuyện nhà với con mèo lông xù Tomtom. Ngồi tạm trên một khúc cây tôi nuốt trọn hai cái corn dog trong khi Wilma chậm rãi nhai mấy cọng khoai chiên và một cái corn dog mà nàng tự trả tiền không để tôi tranh trả hộ. Trước khi ăn Wilma bỏ viên kẹo chewing gum đang nhai dở lên nắp ly nước, có thể vì không muốn xả rác khu hội chợ hay một lý do gì mà tôi chẳng hỏi. Sau khi ăn xong phần của tôi, nốc cạn nửa ly nước, tôi thò tay bốc viên kẹo Wilma nhè ra bỏ vào miệng mình nhai tiếp. Cô bé trợn mắt tỏ vẻ kinh hãi

            "Sao ông ăn ghê quá vậy? Bụi bậm dính tùm lum." Wilma dọa

            "Tui có bệnh truyền nhiễm thì sao?" Thấy tôi vẫn tóp tép nhai Wilma ngại ngùng

            "Vứt bỏ đi, em cho ông thẻ khác !"

            Tôi trở nên lỳ lợm hơn

            "Ối ! Dân VN khó bị bệnh vặt lắm, mà tôi thấy cô mạnh khoẻ tươi tốt lắm mà, nếu bịnh mà xinh như cô thì tôi cũng muốn bịnh! Hơn nữa kẹo này cô nhai sẵn mềm rồi tôi khỏi mất công nhai, vẫn còn thơm chán".

            Cặp mắt nâu chớp nhẹ rồi thoáng nhìn về chân trời xa... Tôi miên man kể cho người bạn mới quen những thao tác mà tôi mới học được khi tập làm cái loop, thật ra thì mình chỉ bay sao cho thành một hình tròn đứng. Tôi bịa ra là lần nào tôi vẽ hình tròn này cũng tròn như mặt trăng rằm nhưng thường thì méo xẹo giống quả trứng hay tệ hơn thì giống trái banh football vì tay kéo cần lái và tay tốc độ không đều. Wilma chẳng thâu nhận được tôi ba hoa chuyện gì nhưng cô ta vẫn tỏ ra chăm chú theo dõi và rất thán phục. Chẳng bao lâu thì tôi và Wilma đã ngồi chung trên bánh xe ferris wheel. Khi bánh xe này quay ngược lại gây cho người ngồi cảm giác vô trọng lực trong khoảng chừng vài giây. Đã làm quen với cảm giác này mỗi chuyến bay nhưng lần này thì tay tôi được nắm chặt vì cô ta bị hụt hẫng chăng ?

            "Viên kẹo cô nói cô cho tôi đâu ?"

            "Em lỡ nhai mất rồi ! Tí nữa em mua phong khác!"

            "Trả lại tôi đi, cô mới nhai chắc vẫn còn ngọt, không sao đâu" Cô ta nghiêm mặt từ chối thẳng "Thôi". Tôi ngúng ngẩy quay nhìn ra chỗ khác. Wilma thấy không khí căng thẳng, nhượng bộ đưa tay lên miệng định lấy viên kẹo nhai dở ra nhưng tôi ngăn lại

            "Ngón tay cô dơ lắm"

            "Vậy sao ông cứ đòi."

            "Thiếu gì cách..." Đoán ra tà ý của tôi

            "Ai làm vậy, kỳ lắm"

            "Thì mình ra chỗ nào vắng vắng đâu có ai thấy đâu"

            "Em không chịu đâu!"

            Biết không còn cách nào thuyết phục được chúng tôi bèn dắt tay nhau thả bộ nhìn người ta đi chơi. Đã sắp đến giờ về, khi đi ngang sau căn nhà được bơm hơi cho cao lên dùng cho trẻ em làm cầu tuột nên ánh đèn bị che khuất, Wilma bỗng kéo tay tôi rồi đứng khựng lại, quay sang nhìn tôi thấy Wilma đang giữ mảnh kẹo giữa hai hàm răng với cặp mắt nhắm nghiền lại. Tôi xúc động quá nên tìm mãi vẫn không cắn được viên kẹo mà chỉ thấy cặp môi mềm mềm.

            "Sao ông nói ông muốn nhai kẹo ?"

            Tôi thú nhận "I'm not looking for the gum beside I never kiss a pretty girl like you!"

            "You lie !" Wilma cười bẽn lẽn và sau khi đẩy viên kẹo sang, tôi đã gặp chót lưỡi của nàng đùa với chiếc răng khểnh của tôi. Lúc còn bé tôi thường nhặt những cục pin 9 volt khối chữ nhật, không có cách nào thử nên đưa hai cực chạm vào đầu lưỡi xem còn tốt hay không, tùy theo điện còn nhiều hay ít thì mình bị giựt nhẹ hay mạnh, lần này tôi bị pin Wilma giựt xiểng liểng vì ngồi gật gù trên đường về, môi và lưỡi vẫn bị tê tê. Cho đến nay mỗi lần đi ngang dãy hàng kẹo thế nào tôi cũng mua một phong Wrigley's Juicy Fruit Gum màu vàng chuối bỏ túi để "tưởng nhớ mùi hương", vì đã nhổ hết mấy cái răng hàm nên dù muốn cũng không nhai được nữa. Khi Wilma lên xe rồi tôi vẫn còn ráng đứng lên bánh xe, chồm lên cửa sổ hôn gỡ thêm lần chót và có người bạn đã chụp được bức hình lưu niệm ngày xanh này, tuy không thấy mặt nhưng với tướng cao lòng khòng 1m70 và cái áo blouson khoác trên tay thì khó có thể lầm lẫn với ai khác được. Sau khi xe buýt trường Wilma lăn bánh đi một đoạn xa rồi tôi mới chợt nhớ ra rằng tôi đã quên hỏi nhà cửa hay tên họ, trường, lớp, địa chỉ, ngay cả số điện thoại cũng không nốt. Hình như tôi thấy một bàn tay vẫy vẫy sau cửa kính. Tôi vô tâm quá, mắt tôi cay cay, tôi giận tôi. Wilma ơi, anh nhớ em vô cùng.

            Mỗi khi đi thấy một chợ phiên nào đó tôi lại liên tưởng đến hai con chim sẻ một hôm không biết từ đâu bay vụt về đậu trên hàng rào nhẩy nhót, kêu chí choé, tôi thấy chúng nó chạm mỏ nhau nhưng không biết có phải thế là chúng nó hôn nhau không, rồi sau đó lại bay vụt đi trả lại sự yên tĩnh cho sân sau...

            Cậu Út

            Comment


            • #7
              Tôi đang ở giữa chặng đường cuối cuộc đời, chẳng biết ngày nào sẽ đi đến đích.Vậy mà, không hiểu sao trái tim già khô héo trong tôi vẫn còn rung cảm mạnh mẽ vì nàng. Ôi, nhảm nhí quá phải không bạn? Tôi đã là một ông già ngoài sáu mươi rồi! Oái oăm thay, chữ tình đã không tha tôi ở tuổi này, lúc tơ vương thì nặng lòng khi buông xuống thì đã quá buồn đau đơn độc. Những đêm mưa gió lạnh lẽo nằm cô đơn trong căn phòng tối, tôi nhớ nàng tha thiết, nhớ giọng nàng nói, nhớ tiếng nàng cười, nhớ đôi mắt to với cái nhìn như lúc nào cũng ngạc nhiên, nhớ bờ môi luôn ướt mọng hồng hồng. Từ nỗi nhớ lảng vảng đầy tâm tư đó, hình bóng nàng nhè nhẹ đưa tôi về những buổi chiều thu kỷ niệm. Hai chúng tôi cùng đi dạo dưới hàng cây vàng lá, gió thổi vài chiếc rơi trên áo tôi, những chiếc lá khác lượn lờ đậu trên tóc nàng, chúng tôi kể cho nhau nghe mọi chuyện trên đời, cùng ngắm ánh nắng chiều nhạt dần sau đám mây thay màu hồng tim tím phía trời tây.

              Nàng không phải tên Thu nhưng với sự mơ tưởng của tôi, nàng như một mùa thu êm dịu trong thời tiết mát lạnh. Dù nàng rất giản dị không
              trang điểm phấn son, đài các, tôi vẫn thấy nàng tươi thắm như những lá vàng rực trên cành. Nàng nhỏ bé như con chim sâu, líu lo, huyên thuyên với tôi khi bàn về một đề tài gợi hứng. Nàng yêu thiên nhiên, yêu mùa thu và thường thích chụp hình cảnh thu. Tôi là một gã khô khan, quê mùa, chẳng để ý gì mấy đến việc thưởng ngoạn cảnh vật chung quanh. Nhờ ở bên nàng mà tôi đã dần dà bị quyến rũ bởi sắc thu. Rồi... Một ngày cuối thu, lúc nắng đã tắt, lá chết khô ngập đầy trên đường, cây gầy trơ thân xơ xác. Mây đen kéo đến che khuất nửa mảnh trăng buồn, che cả những ngôi sao xa tít mờ...thì cũng là lúc tôi... đã... mất nàng. Tôi khóc trong giấc mơ, tôi buồn đến lịm người, tôi say, tôi cười điên vào định mệnh trớ trêu. Tôi gào tên nàng.Tôi đau đớn vì nàng đã bỏ tôi đi mãi mãi…

              Một ngày hội ngộ khoá
              Không Quân ở San Jose, California, tôi là thân hữu được mời tham dự.Giữa lúc mọi người đang say sưa với điệu nhạc khiêu vũ bên trong, tôi lang thang ra ngoài hành lang vắng đốt hơi thuốc ấm. Ở đó, nơi một góc sáng mờ mờ, tôi đã gặp nàng đứng một mình ngước mắt nhìn lên mảnh trăng non. Sau cái giật mình từ tiếng động do tôi gây ra, nàng quay về phía tôi vàsự xã giao chào hỏi mở đầu. Tôi vẫn có lối nhìn chăm bẳm vào mặt phụ nữ một cách háo hức, nhưng lần này sự háo hức đó không hiện hữu trong tôi vì khuôn mặt nàng bình thường chẳng có gì nổi bật, trông nàng còn trẻ mà thật khó đoán tuổi.Tôi ước chừng lúc tôi vào lính thì nàng hãy còn đang học tiểu học. Tôi bắt chuyện với nàng về thời tiết gió mưa rồi âm nhạc. Cũng như tôi, nàng là một thân hữu tham dự buổi tiệc và không biết khiêu vũ, song về lãnh vực âm nhạc nàng có vẻ biết nhiều lắm. Giọng nói miền nam thanh thanh nhỏ nhẹ dễ thương đã giữ tôi ngồi lại trò chuyện với nàng. Tôi nghe nàng nói về trăng, những đêm trăng khuyết, trăng tròn, những ngôi sao tí teo xa thăm thẳm gợi cho nàng một nỗi nhớ quê hương tha thiết. Rồi tự nhiên nàng hỏi tôi về biển, chao ôi, nghe nàng nhắc đến biển, tim óc tôi cũng tràn ngập lên sự nhớ thương miền biển Đại Lãnh quê tôi. Tôi nhớ lắm màu xanh như ngọc bích của biểncó hàng phi lao chạy dọc bên bờ nghiêng bóng mát.Nhớ thời còn đi học trung học, vào những ngày nghỉ, tôi được theo cha đi kéo lưới ngoài khơi từ sáng sớm tinh mơ. Âm thanh xình xịch của chiếc thuyền máy vang trong buổi sáng im vắng thuở đó vẫn còn văng vẳng trong tôi từ bao nhiêu năm qua. Tôi thích nhất là lúc mặt trời vừa hé mắt ở phía xa xa, tạo nên một đường chân trời vàng nhạt chạy dài thẳng tắp trên biển. Thỉnh thoảng, tôi đi lưới cá vào những đêm trăng, thấy ánh vàng chiếu rõ trên mặt nước những đốm sáng lấp lánh thật đẹp!..Vừa xong trung học, tôi chưa kịp dự định một tương lai nào, cũng chẳng có nhiều thời giờ để dạo hết cảnh đẹp trên quê mình thì phải ra đi làm bổn phận người trai thời chinh chiến. Sau bốn tháng thụ huấn căn bản Bộ Binh giai đoạn 1 ở Thủ Đức, tôi chuyển sang trường Pháo Binh Dục Mỹ học căn bản Sĩ quan Pháo Binh, rồi về quân khu 4 làm tác xạ, lăn lóc bước chân đi đóng súng tứ phương trong trận mạc nên càng ngày tôi càng xa quê hương. Ngày tàn cuộc chiến, tôi lết tấm thân đầy thương tích trở về “báo hại” cha mẹ. Vừa dưỡng sức được hơn một tháng thì tôi phải vào tù đến tám năm sau mang thân tàn về khóc bên mộ phần song thân mình. Lúc đó, dù đã ra tù, tôi vẫn không được phép ở lại quê biển của tôi một ngày nào để an phận làm ăn sinh sống. Tôi phải đi đến một vùng kinh tế mới xa lạ khác trồng trọt kiếm miếng ăn dưới sự kiểm soát của chính quyền địa phương, cho tới khi tôi thật sự rời khỏi Việt Nam qua Mỹ theo diện H.O. Thời chiến tranh, tôi xa quê vì bổn phận người lính, thời “hoà bình”, quê hương vẫn mãi ở xa tôi vời vợi vì tôi là người tù tội. Bây giờ thì không những quê mình đã quá xa mà đường về thì còn xa hơn nữa... Tôi buồn bã kể, nàng chăm chú nghe... Câu chuyện cuộc đời và quê hương đã kéo khoảng cách hai chúng tôi gần lại với nhau trong sự đồng điệu của phận người lưu vong.Tiệc tan, tôi chia tay nàng để ra về, cuộc gặp gỡ xã giao tưởng như chìm vào quên lãng.

              Buổi sáng tôi dậy sớm, nhìn ra ngoài trời thấy mây âm u, gió thổi mạnh làm những cành cây chạm vào mặt kính tạo thành tiếng kêu khô khốc
              . Nhìn lá đã vàng trên vài nhánh cây, tôi ngơ ngẩn, buột miệng thốt lên: Ồ, thu đến rồi! Mùa thu làm ithêm nhớ nàng ray rứt, một nỗi đau xót quặn lên trong lòng, cổ họng tôi nghẹn đắng. Lúc này, tôi chợt thấy thèm rượu...nhưng thôi, tôi phải lái xe xuống phố uống cà phê vậy. Uống một mình, à không, uống với Phước, một người bạn quen thân từ hồi còn trong đơn vị. Phước và tôi cùng hoàn cảnh mồ côi vợ, tôi sống một mình lâu hơn Phước tới mười mấy năm. Phước chỉ cô đơn chừng hơn sáu năm nay thôi. Tôi lái xe trên con đường quen thuộc, đường đến nhà Phước đây mà, Phước bây giờ yếu lắm, đã ở luôn trong nhà dưỡng lão rồi không còn như buổi sáng hôm nào tôi đã đến rủ Phước đi uống cà phê. Phước lúc đó bị tê cái chân bên trái sau một cơn stroke nhẹ phải đến phòng tập “Therapy” ở một viện dưỡng lão ba ngày một tuần. Nhân dịp đến chơi, tôi rủ bạn đi uống cà phê rồi chở giúp Phước đến phòng tập. Nơi đây, tình cờ tôi đã gặp lại nàng nhờ nhận ra vóc dáng nho nhỏ và cũng vì nàng là người Việt Nam duy nhất đang làm việc trong phòng tập này. Ôi chao, khuôn mặt trẻ con không có gì đặc biệt của nàng tối hôm nào khi cùng tôi trò chuyện đã không làm tôi chú ý lắm mà bấy giờ trong ánh sáng ban ngày, tôi mới thấy nàng thật dễ thương. Tôi càng ngưỡng mộ khi biết nàng là một therapist assistant, lòng tôi tự nhiên hồi hộp lẫn với chút vui vui. Tôi không bắt chuyện được với nàng bởi nàng đang bận giúp một bà lão Mỹ trắng tập với tay trên những nấc gỗ như nấc thang gồm mười bậc nhỏ treo trên tường.Tôi theo dõi từng động tác nàng hướng dẫn cho bà lão, nàng bảo bà với thêm lên nấc gỗ thứ sáu, trong khi bà chỉ chạm được tới nấc thứ năm. Bà hạ tay xuống, lắc đầu than mệt, nàng vui vẻ để bà nghỉ vài phút rồi nói bà sẽ tiếp tục khi nào bà muốn. Nàng khuyến khích dỗ dành bà như dỗ trẻ con, rằng bà sẽ chạm được nấc gỗ thứ sáu, thứ bảy, thứ tám và tay bà sẽ hoạt động lại bình thường, chỉ cần bà cố gắng một chút. Nàng tin rằng bà sẽ làm được. Tôi thầm thán phục cho sự kiên nhẫn và thái độ nhẹ nhàng của nàng với bệnh nhân, mắt tôi không rời khỏi nàng cho đến khi Phước lên tiếng hỏi:
              - Nè, làm gì mà ngó con người ta tới nổ con mắt ra vậy? Có quen không?
              Tôi giật mình gật nhẹ:
              - Ừ, thấy con bé đó quen quen, gặp ở đâu rồi, nó làm ở đây lâu chưa?
              Bạn tôi nói :
              - Em mới chuyển qua phòng tập ở đây mấy tháng nay thôi. Mày tưởng tượng ra gặp em ở đâu vậy hả thằng khỉ già?
              Tôi đấm vai bạn:
              - Tao gặp em thiệt mà, em trông cũng ngộ đó chứ hả, có đều hơi nhỏ con
              - Nhỏ vầy mà khoẻ lắm nha mày, em kéo bệnh nhân cái một à. Rồi bạn tôi đổi giọng phàn nàn -mày đến thăm tao bữa nay chưa hỏi tao câu nào mà sao hỏi em hoài vậy, không tới phần mày đâu nha, dù em còn độc thân đó, chịu phận già cô đơn cho hết đời đi.
              - Tao mới chỉ nói là em nhìn quen quen thôi mà mày đã chặn đầu, chặn đuôi tao rồi. Mày có phần mơ tới em trong đầu không đó?
              Phước cười giòn tan:
              - Nhìn bản mặt mày là thấy chữ dê to tướng hiện lên rồi, giấu chỗ nào được. Em coi bộ còn ‘măng’ quá, mơ với mộng làm gì ở tuổi này hả mày. Sức tao không còn khoẻ mấy để gặm cỏ non, thôi nhường sự mơ đó cho mày.Tôi nhìn nụ cười của bạn, chợt vui lây với cái vẻ khoe khoẻ của bạn hôm ấy. Phước vẫn giữ được lối sống lạc quan, hay đùa và nói chuyện tếu với bạn bè.Tôi không trả lời Phước, vẫn quay sang ngó nàng, mong cho nàng đến gần bên Phước hỏi han để tôi có dịp bắt chuyện nhưng Phước lại không thuộc nhóm bệnh nhân của nàng, vì thế, vừa cho bà Mỹ trắng nghỉ xong là nàng
              đã biến ngay sau cánh cửa phòng bên cạnh. Tôi đoán chắc nàng phải bận rộn lắm, ngồi chờ Phước tập đi với sự hướng dẫn của một anh chàng therapist khoảng một tiếng, tôi chỉ nhìn thấy nàng trở lại phòng tập c vài phút. Đôi mắt tôi tê theo cái nhìn trộm và tôi phát giác ra tâm hồn mnh như có chút gì thay đổi. Đêm ấy tôi bắt đầu mơ đến nàng, một người đàn bà cho riêng tôi.

              Tôi
              mua hai ly cà phê và hai ổ bánh mì thịt nguội mang đến cho Phước. Tôi gặp ngay Phước ngồi bên cửa sổ gần hành lang, bất động. Tôi gọi bạn, Phước quay lại nhìn tôi mỉm cười, nụ cười như mếu trên cái miệng méo xẹo sau lần stroke thứ hai. Phước nói ấp úng không ra được nguyên câu, tôi hiểu bạn mình muốn gì. Tôi kiếm một chiếc ghế ngồi xuống bên bạn, mở ly cà phê đưa cho Phước. Bạn tôi nháy mắt hỏi tôi sẽ làm gì cho ngày hôm nay, tôi lắc đầu chưa biết. Phước đưa tay vẽ lên không, ngọng nghịu nói:
              - Sao mày không viết đi?
              Tôi ngạc nhiên:
              - Viết à? Viết gì?
              Phước đặt ly cà phê lên thành cửa sổ, run run nắm lấy bàn tay tôi rồi dùng ngón trỏ viết chữ “em” vào lòng bàn tay ngầm hỏi nhớ không, chỗ này? Tôi gật đầu cười không ra tiếng, nỗi đau lại muốn trổi dậy. Làm sao quên được, nơi đây, cả ba chúng tôi đã từng đứng nhìn xuống ngọn đồi phía trước nhà dưỡng lão tán chuyện. Phước đã chuyển sang nhóm tập “ therapy” với nàng.
              Lần nào tôi đến thăm Phước cũng gặp nàng tập cho Phước đi bộ quanh hành lang, nàng bấm giờ và đếm từng bước chân của Phước, nàng thường dừng lại bên cửa sổ này cho Phước nghỉ mệt một lúc. Bây giờ ngồi bên Phước, tôi cảm tưởng như bóng nàng hãy còn thấp thoáng quanh đây... Tôi vỗ vai Phước hỏi thăm sức khoẻ của bạn để quên đi nỗi nhớ đang dâng lên trong lòng. Phước đã thay đổi nhiều từ ngày vào đây, sự lạc quan không còn nữa, tôi biết Phước buồn không kém gì tôi vì sự ra đi đột ngột của nàng, một người cán sự tập luyện tốt cho bệnh nhân. Tôi gợi chuyện hồi còn trong đơn vị với nhau. Phước có vẻ vui khi nghe tôi nhắc tên những người bạn cũ, tuy nói chuyện cho bạn vui lòng, tôi không khỏi lo nghĩ đến thân mình, không biết tôi sẽ còn khoẻ được bao lâu trướckhi vào hẳn viện dưỡng lão như Phước. Tôi không có một đứa con nào, người vợ của tôi đã mất mười mấy năm nay bỏ tôi cô độc trong căn nhà vắng lặng. Tôi cũng không có người thân nào ở gần để những hôm tối lửa tắt đèn có nhau. Phước may mắn hơn tôi là còn có đứa con trai, con dâu và ba đứa cháu nội. Thằng con trai không đến nỗi tệ lắm, vợ chồng con cái vẫn đến thăm Phước hàng tuần vào mỗi chiều thứ bảy. Thỉnh thoảng có thêm vài người bạn nữa trong số đó có cả tôi là người đến với Phước rất thường xuyên... Ngồi với bạn gần hết một buổi sáng, tôi từ giã Phước ra về, hẹn bạn ngày hôm sau gặp lại. Phước đưa tay viết lên không ấp úng:
              - Viết đi ...cho... đỡ buồn.Tôi gật đầu vỗ vai bạn rồi quay đi. Tôi định lái xe xuống khu Lion Plaza mua một ít thức ăn rồi lại thôi. Lái xe quanh quanh thành phố một lúc, tôi chợt nhớ đến vườn Nhật, nơi tôi và nàng vẫn thường ghé chơi. Tôi vội vã quay xe chạy về hướng Senter...

              Tôi bước chậm rãi trên lối đi dẫn đến một hồ nước trong vắt, dọc theo hai bên là đủ loại cây cao ngang tầm nhìn đang ngả màu vàng, đỏ. Một chiếc cầu ngắn vắt ngang hồ, phía sau có lùm cây to xoè lá vàng rực. Tôi dừng lại ngắm chiếc cầu tưởng như bóng dáng nàng đang đứng ở đó trong nhiều tư thế để tôi chụp hình. Nàng nghiêng đầu làm dáng, nàng chống tay trên thành cầu mỉm cười, nàng vịn một nhánh cây quay người lại nháy mắt với tôi, ôi, trông nàng duyên dáng quá!Và cũng ở chốn này, nàng đã hướng dẫn tôi đứng đủ kiểu, đi đủ chỗ để nàng lấy cảnh chụp, nàng chụp kỹ hơn tôi, ngắm nghía rất lâu, đôi lúc làm tôi ngượng ngùng. Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần tôi và nàng đã đến đây, chúng tôi cứ tản bộ vòng hết khu vườn, cứ chụp hình và ngồi nói chuyện. Nàng hỏi về đời sống riêng của tôi rất nhiều, tôi lại là người thích nói về mình nên đây là dịp cho tôi tha hồ tâm sự và khoác lác với nàng. Được ngồi gần trò chuyện và ngắm nàng, tôi mới nhận ra trên khuôn mặt nàng là một nét đẹp tiềm ẩn, càng nhìn càng say. Nàng có đôi mắt to đen lay láy dưới hàng mi rậm, sống mũi thon thon, làn da trắng mát dễ bắt nắng khiến cho khuôn mặt thường ửng hồng. Khi nàng cười phô hàm răng trắng đều rất quyến rũ, đặc biệt nàng có mái tóc dày, đen mun và mềm mại. Mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt xương xương, chải lệch đường ngôi về bên phải với những sợi tóc con loà xoà trên trán. Nhìn mái tóc phồng phồng tự nhiên của nàng làm tôi nhớ đến kiểu tóc của cô ca sĩ Pháp Sylvie Vartan vào thập niên sáu mươi cùng bài hát La Plus Belle Pour Aller Danserđã say mê lòng tôi thuở đó.

              Tôi bắt đầu làm bạn với nàng là do sự sắp xếp của Phước, thoạt đầu cả hai chúng tôi mời nàng đi ăn chung nhưng nàng đã từ chối, những lần sau thì lần nào nàng cũng có lý do bận để khất lại ngày khác. Sau đó, không biết Phước viết thư năn nỉ thế nào mà làm nàng cảm động và đã nhận lời đi ăn cùng chúng tôi với tính cách bạn bè. Nàng nói, nàng rất vui khi quen được hai người bạn lớn là cựu chiến sĩ VNCH, trước kia cha và anh nàng cũng là lính. Ở bên nàng tôi vui lắm, nói đủ chuyện tào lao nên tôi đã quên không hỏi về cha và anh nàng thuộc binh chủng nào. Nàng gọi hai chúng tôi là chú và xưng tên rất lễ phép, chính sự lễ phép đó mà tôi phải đóng cho trọn vai một người chú khả kính trong mắt nàng. Còn Phước thì vẫn tự nhiên đùa giỡn, kể chuyện tếu lâm, nhờ vậy Phước đã tạo được không khí thân thiện vui vẻ trong lần đầu tiên đi ăn chung. Rồi cả ba chúng tôi tiếp tục gặp nhau như thế được vài lần thì Phước rút lui chỉ còn lại tôi với nàng. Theo thời gian, tình bạn giữa chúng tôi đã nẩy nở, nàng có vẻ tin tưởng và cảm phục tôi rất nhiều. Riêng tôi thì càng ngày càng yêu mến nàng, sự yêu mến cuồng nhiệt âm thầm chỉ giữ được trong lòng với những mơ ước sâu kín về nàng, vì như tôi đã nói, do cách xưng hô tôi phải đóng trọn vai một ông chú, dù tuổi tác giữa nàng và tôi không chênh lệch quá nhiều. Đôi lúc tôi tự hỏi khoảng cách mười sáu năm như thế có xa lắm không, để tạo một tình cảm không bị mang tiếng là “trâu già thích gặm cỏ non” như bạn bè và ngay cả Phước cũng chế diễu tôi. Tuy chọc diê
              ̃u tôi như vậy, Phước vẫn khuyến khích tôi bày tỏ tình cảm với nàng, Phước nói chẳng có gì sai trái khi nàng và tôi đều là hai kẻ độc thân, và dù nàng có trẻ hơn tôi mười mấy tuổi đi chăng nữa cũng không thể gọi nàng là “cỏ non” vì nàng đã ở ngưỡng cửa năm mươi rồi. Biết là thế, nhưng sự mặc cảm tự ti trong lòng tôi quá lớn nên yêu nàng, tôi phải nén những cảm xúc của tôi trong im lặng. Ròng rã gần hai năm trời quen nhau, tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để tỏ bày cùng nàng. Tôi nhớ nhất vào một buổi chiều nàng đến thăm tôi lúc tôi bị ốm. Hôm ấy nàng ở lại chơi với tôi rất lâu, nàng nấu cháo cho tôi ăn, pha sữa cho tôi uống, thoa dầu nóng vào đầu cổ, tay chân tôi cho ấm. Nàng săn sóc tôi tự nhiên như một người thân trong gia đình khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nàng thu vén những áo quần dơ của tôi đem vào máy giặt, quét dọn và lau cái bếp bừa bộn của tôi thật sạch sẽ. Vừa làm nàng vừa cằn nhằn tôi:
              - Trời ơi, chú sống có một mình mà sao bừa bãi quá, chú phải kiếm một partner về đỡ đần cho chú việc clean up đi.
              Tôi mỉm cười với nàng :
              - Tôi biết kiếm ai bây giờ hay Mây kiếm dùm tôi đi.
              Nàng lắc đầu quầy quậy:
              - Thôi chuyện này khó lắm, Mây không dám tìm dùm chú đâu, chú phải tự tìm cho chú, phải chủ động lên chú à.
              Tôi đứng dậy, bước chậm đến gần nàng hỏi:
              - Chủ động như thế nào hả Mây? Mây không nghe lời tôi hỏi, vẫn cúi xuống kỳ cọ những vết dầu bám vàng bên trong cái lò, miệng lẩm bẩm một mình: Dơ quá đi thôi...Tôi đã đứng sát bên Mây ngắm nhìn mái tóc dày của nàng, một mùi thơm nhè nhẹ toát ra từ mái tóc, trong khoảng cách gần gũi đó, tôi đã muốn giang cánh tay ôm Mây vào lòng rồi nói với nàng rằng: “Tôi yêu Mây, tôi mong Mây sẽ là người partner của tôi mãi mãi.” nhưng, mùi thơm của tóc đã thôi miên đôi mắt tôi đắm đuối từ trên tóc qua bờ vai nhỏ bé, đến sống lưng thon chạy dài xuống cặp mông tròn trịa. Con quỷ dục vọng chợt hiện ra xúi giục tôi, chỉ một cái quàng tay ôm và xiết chặt thân hình nhỏ nhắn này, Mây sẽ phải chịu thua cái sức vóc bệ vệ của tôi... Tôi nhắm mắt lại, giang rộng cánh tay sẵn sàng trong tư thế ôm lấy Mây thì vừa lúc nàng quay lại giật mình hốt hoảng:
              - Ý trời ơi, chú làm Mây hết hồn à. Sao chú đứng đây?
              Tôi mở mắt ra choàng tỉnh, ngượng ngùng:
              - À...à..... thấy Mây chùi bếp kỹ quá, tôi lén lại nhìn thôi.
              Nàng đẩy tôi về phiá cái nệm dài:
              - Thôi chú lại kia ngồi nghỉ đi, chùi bếp có cái gì mà chú phải dòm, Mây làm sắp xong rồi.
              Tôi bước đi vài bước rồi chợt xoay hẳn người lại, nắm chặt hai cánh tay Mây kéo lại gần, tim tôi đập nhanh, môi tôi mấp máy ...Mây, Mây, rồi thu hết can đảm tôi đặt một nụ hôn lên trên vầng trán nàng...Tôi lắp bắp:
              - Cám ơn ... Cám ơn... Mây đã đến giúp tôi.
              Nụ hôn bất ngờ làm Mây sững người ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt đen nhánh trong veo, ngạc nhiên, bất động, chỉ vài giây đã thấy những giọt nước long lanh quanh viền mắt. Khuôn mặt Mây gần sát bên môi tôi, tôi nghe được hơi thở nhanh của nàng...Lúng túng ... Mây cúi xuống, giọng đầy xúc động:
              - Chú... Chú làm Mây nhớ... ba Mây quá à.
              Tôi mỉm cười:
              - Sao thế?
              - Lần cuối cùng Mây gặp ba Mây ở trại tù, ba cũng hôn lên trán Mây như vậy.
              Tôi cười buồn, nói bâng quơ:
              - Thế hả...Ô...Khi Mây ra đời thì tôi chỉ mới là một thiếu niên mười sáu tuổi thôi, tôi chưa đủ lớn để có con cỡ Mây. Tôi không ngờ đã làm cho Mây nhớ đến bác.
              Mây không nói gì, trở lại công việc đang làm dở... Khi ra về, nàng dặn tôi phải uống thuốc ho, giữ ấm ngực, thoa thêm dầu vào bàn chân trước khi đi ngủ... Nàng đi để lại cho tôi nỗi luyến tiếc dày đặc trong lòng.

              Có một thời gian nàng vắng mặt ở chỗ làm rất lâu, tôi tưởng nàng đi vacation như vài người y tá đã nói. Không gặp nàng, tôi nhớ quá, bèn gọi phone cho nàng nhiều lần mà nàng không trả lời. Tôi đâm ra chán nản, thầm nghĩ rằng chắc nàng đã có người mới dắt đi chơi. Nàng còn trẻ hơn tôi đến mười mấy tuổi thì cơ hội gặp gỡ người khác là chuyện thường. Hơn nữa nàng thường nói giữa tôi với nàng chỉ là tình bạn, một tình bạn đẹp như mùa thu. Ngày gặp lại nàng sau một thời gian dài, thấy tóc nàng cắt ngắn như kiểu con trai lởm chởm, tôi tưởng nàng thích cắt tóc kiểu mới. Dù tôi rất thất vọng về mái tóc ngắn của nàng, tôi vẫn không dám hỏi lý do vì sao nàng cắt tóc. Trông nàng gầy và xanh xao lắm, tôi vui mừng lẫn lo lắng hỏi han về sự sa sút của nàng.Trong dáng điệu buồn bã, mệt mỏi, nàng chỉ nói với tôi rằng, nàng sẽ phải đi xa. Tôi có gặng hỏi nàng đi đâu, nhất định nàng không nói.

              Rồi, nàng bất ngờ thay đổi một cách bí mật, kỳ lạ. Nàng đổi số phone mà không báo cho tôi biết, nàng không liên lạc với ai trong chỗ làm việc. Hỏi thăm mọi người về nàng cũng một câu trả lời, không biết. Tôi nóng lòng đứng ngồi không yên, chạy đến nhà nàng tìm thì chỉ thấy nhà đóng cửa im ỉm, không biết nàng đã đi đâu. Nỗi lo và nhung nhớ nàng ngày đêm đã dìm tôi vào những cơn mộng du hãi hùng...Tôi đến thăm Phước mỗi ngày mong có dịp gặp lại nàng. Cả Phước và tôi đều hy vọng rằng nàng sẽ trở lại làm việc một ngày không xa. Ngày theo ngày, chúng tôi đều thêm buồn rầu vì sự biến mất đột ngột của nàng. Cho đến khi cô y tá therapy mới đã thay thế nàng để tập cho Phước, thì chúng tôi mới biết tin nàng đã nghỉ việc...

              Tôi đến nhà nàng
              thêm vài lần để hỏi thăm tin tức, có khi tôi ngồi cả ngày chờ nàng ngoài cửa, có khi lái xe tới lui mấy lượt quanh nhà nàng mà vẫn chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Một ngày, tôi đánh bạo hỏi người hàng xóm thì được biết nàng đã trả nhà lại cho chủ và dọn về ở với người em gái để chữa bịnh...Chữa bịnh? Tôi ngạc nhiên nghe hai chữ chữa bịnh rồi tự hỏi nàng đã bịnh gì mà sao phải trốn tránh tôi? Người hàng xóm không biết gì hơn ngoài tin ấy.Tôi buồn rầu về nhà lòng không nguôi suy nghĩ đến nàng. Tôi bắt đầu bị mất ngủ hay thức khuya và trở lại với thói quen hút thuốc mà tôi đã vì nàng bỏ gần cả năm...

              Một buổ
              i chiều, nắng tàn mau, trên bầu trời mây xanh xám ngả màu đậm dần và buông màn tối. Trong khu vườn nhà tôi hôm ấy, dưới ánh trăng hạ tuần lá rụng đầy lấp cả lối đi, cây lê, cây đào đã trơ cành trông thật buồn thảm. Tôi ngồi ủ rũ trên chiếc ghế băng hút thuốc liên tục, vừa thả hồn mình vào làn khói bay lên và mơ đến nàng, thì có tiếng chuông gọi cửa, tôi ra mở cửa. Một người phụ nữ trẻ xuất hiện rất giống nàng khiến tôi giật mình suýt bật lên tiếng: Mây. Sau khi hỏi tên tôi, cô ta giới thiệu tên cô là Trúc, em gái của Mây. Tôi mừng rỡ mời cô vào nhà và rối rít hỏi cô về Mây, tôi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Trúc, nôn nóng chờ câu trả lời. Trúc im lặng vài giây, rồi lấy trong túi xách ra một phong thư dày cộm, Trúc run giọng nói ngập ngừng:
              - Chị Mây... mất rồi ...chú à..
              Tôi giật mình kinh ngạc và cảm thấy đầu óc choáng váng, tôi lắp bắp trong sự bàng hoàng:
              - Trời ơi, Mây ..mất...khi nào...tại sao? Và như không cầm được xúc động, Trúc oà lên khóc...Tôi mất hết bình tĩnh, hốt hoảng nắm vai Trúc lắc lia lịa:
              - Tại sao, chuyện gì đã xảy ra cho Mây? Mây có vướng mắc gì mà phải trốn tránh tôi cho đến khi nhắm mắt. Trúc có biết tôi lo lắng và đau khổ biết chừng nào khi bặt tin Mây không? Trời ơi, tại sao, tại sao không cho tôi nhìn thấy em trước khi em đi chứ...Cao xanh ơi, tôi điên rồi, mất em tôi điên, tôi điên...
              Trúc quệt nước mắt, khoát tay nức nở:
              - Chú Hoàng.. Chị Mây .. bị ung thư não đã đến thời kỳ cuối. Chị mất được một tuần rồi. Trước khi mất, mắt chị đã không còn nhìn thấy gì được nữa... Trong thời gian chị bị bịnh và nhất là những giờ phút cuối, chị Mây lúc nào cũng nhắc đến chú, chị không muốn chú thất vọng khi biết chị bị bịnh nan y này.Tôi đau đớn hỏi:
              - Tại sao Mây lại muốn dấu tôi chuyện quan trọng như vậy, bịnh nan y thì đã sao. Nếu tôi biết Mây bịnh, tôi phải là người ở bên cạnh để chăm sóc Mây như Mây đã từng chăm sóc tôi những lúc tôi bị ốm. Mây vô tình đã làm cho tôi thành người vô ơn với Mây rồi. Mây ơi, Mây ơi.
              Tôi vừa nói, vừa đấm đấm vào bức tường rồi gục đầu trên hai nắm tay mình.Từng lời nức nở của Trúc là từng mũi kim đâm vào tim tôi đau buốt..
              - Chú Hoàng biết không, chị Mây hay kể chuyện về chú cho Trúc nghe, nhắc đến chú lúc nào chị cũng khóc. Trúc có an ủi chị và khuyên chị nên báo cho chú biết để chú đến thăm, nhưng chị Mây không cho Trúc làm vậy. Chị nói thà chị đau khổ một mình còn hơn thấy chú đau khổ vì sự đau ốm của chị... Chị có nhờ Trúc gửi cho chú lá thư này, chị dặn chỉ trao cho chú sau khi chị đã đi xa...Chú đọc thư chị Mây viết đi rồi chú sẽ hiểu... Trúc để chị Mây trong chùa Kỳ Viên, nếu có dịp nào chú đến chùa thì thắp cho chị ấy nén nhang...

              Tôi cảm giác đầu mình mỗi lúc một nặng không nhấc lên nổi, một khoảng trắng xoá rồi chuyển sang đen ngòm đang nhấp mháy trước mắt tôi.Trong khoảng mịt mùng sáng tối đó, hình ảnh Mây hiện ra mờ ảo với mái tóc rất ngắn, lởm chởm, khuôn mặt xanh xao, hốc hác. Mây đứng đó nhìn tôi một lúc... Tôi vẫy Mây,
              lại đây, Mây làm sao mà trông tiều tụy vậy?... Vẫn đứng yên không nhúc nhích, Mây đưa tay lên vẫy tôi tạm biệt nói nhỏ, Mây sẽ phải đi xa, đi xa lắm. Tôi tiến đến bên nàng hỏi; sao Mây cắt tóc ngắn vậy? Rồi đưa tay lên định vuốt mái tóc nàng nhưng bước chân tôi tê cứng, cánh tay đưa lên rồi hụt hẫng trong màn trắng, bóng Mây vụt mất. Tôi nghe tiếng Trúc trả lời bên tai mà như vẳng lại từ đâu xa lắm. Chị Mây bị rụng tóc vì phải chạy chemo. Tôi gào lên, từng tiếng đứt quãng- Mây... Mây... tội cho em quá. Tiếng gọi của tôi lạc đi trong căn phòng vắng... Khi tôi định thần lại thì Trúc đã đi từ lúc nào. Trên chiếc bàn nhỏ, Trúc để lại phong thư dày cộm, tôi hối hả mở ra xem, đó là một lá thư cùng những tấm ảnh nàng và tôi chụp cho nhau ở vườn Nhật bên những cây lá vàng đỏ rất đẹp. Tôi ngắm một bức hình nàng đứng trên cầu, nụ cười tươi tắn và đôi mắt long lanh như chứa cả một mùa thu vàng thắm. Tôi nghe tiếng nàng đang đọc cho tôi từng chữ đánh máy trong thư:

              Chú Hoàng yêu dấu

              Mây xin lỗi đã không đành lòng nói lời chia tay với chú và chú Phước trước khi Mây đi xa. Biết làm như thế là không phải, vì dầu sao chúng ta đã là bạn, Mây biết, sự vắng mặt đột ngột của Mây đã làm cho chú rất buồn và cả Mây cũng đau đớn không ít. Ông trời chỉ cho phép Mây gặp chú được bấy nhiêu thời gian thôi, đó là quãng thời gian Mây đã có được một sự sống vui, đẹp trong khoảnh khắc tạm bợ. Giờ đây, mọi vật chung quanh Mây đều mờ ảo, huyền bí, nhưng Mây vẫn cảm nhận được tiếng gió thổi mạnh lên những cây khô đang rụng lá rất nhiều mỗi ngày và trên mặt đất lá chết đã trải dầy như thảm. Đến một ngày, Mây cũng bay theo gió như lá thôi. Nghĩ về số phận người và lá, Mây ngậm ngùi nhớ đến câu chuyện:“The Last Leaf” của O. Henry, sẽ không có một Behrman thứ hai nào vẽ chiếc lá cuối cùng cho Mây để Mây được nhìn ra một niềm hy vọng cho sự sống. Thôi thì, mỗi người một phần số, ai cũng phải đi xa không sớm thì muộn. Phải đi sớm hơn chú, khi tâm tư Mây còn nặng trĩu một nỗi niềm không dám thổ lộ, Mây buồn và ray rứt lắm. Chỉ là ba chữ đơn thuần mà sao cả gần hai năm trời Mây không can đảm nói ra được. Mây đã nhân ba chữ này lên làm hai, làm ba, làm bốn, làm năm kín hết cả mấy mặt giấy đọc mãi, lảm nhảm mãi cho chính mình nghe thôi. Cuối cùng, sự chịu đựng đã vỡ ra từng mảnh vụn, Mây nhặt những mảnh vỡ này ghép lại với nhau. Trước giờ ra đi để lòng mình được thanh thản nhẹ nhàng, Mây xin gửi lại cho chú mảnh ghép với ba chữ giản dị này:Mây yêu chú! Không biết Mây có còn tái sinh ở kiếp sau không để hẹn gặp lại chú. Thôi, Mây mệt quá rồi, phải dừng lại ở đây. Chúc chú luôn dồi dào sức khoẻ và luôn tìm được niềm vui cho những ngày còn lại.
              Vĩnh biệt chú yêu dấu.
              Hoa Mây


              ...Trời đang tối dần, một mảnh trăng non vừa xuất hiện giữa đám mây mờ xám. Tiếng gió rít mạnh trên hàng cây lá đỏ vàng làm tôi giật mình...Tôi đã đứng ở góc vườn này, ngắm chiếc cầu hết một buổi chiều rồi sao? Ô kìa, trên tay tôi đã cầm lá thư của Mây từ bao giờ. Lá thư này tôi luôn để trong bóp mình như một lá bùa hộ mệnh, tôi mở ra đọc không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đọc là mỗi lần thấy nàng hiện về trong hàng chữ cùng lời nói êm nhẹ của nàng trong gió: “ Mây yêu chú” và tôi cũng thả hồn theo gió để thì thầm với nàng: “Tôi yêu Mây, tôi yêu Mây...”

              Thiên Lý ngày 5/3/ 2017
              Last edited by cau Ut; 11-29-2020, 04:50 AM.

              Comment


              • #8
                Tình Bạn Trăm Năm


                Anh bên em tay phải
                Chèo chống con thuyền đời
                Tay trái em tầm gửi
                Nương theo chàng ra khơi
                Thiên Lý
                (Trích Hai Cánh Tay Đau)




                Một buổi chiều tuyết rơi lác đác, những sợi tuyết mỏng manh bay bay như tơ sương. Tuyết tan ngay trong gió nên mặt đường vẫn không bị phủ trắng. Dưới trời tuyết nhẹ với cơn gió lạnh mang hơi ẩm trong chiều đông ấy, tôi theo chàng đi thăm một người bạn già ở viện dưỡng lão.

                Người bạn già chàng quen là một ông lão người Mỹ đã ngoài tám mươi. Ông to mập, đi đứng rất khó khăn phải có người đỡ. Ông không nói được chỉ ấp úng ra hiệu bằng tay. Chúng tôi đến vào giờ ăn chiều của các ông bà cụ, theo sự chỉ dẫn của người y tá chúng tôi vào phòng ăn, nhìn mãi mà không thấy ông bạn già ở đâu, chồng tôi phải trở ra văn phòng hỏi lại. Người y tá như nhớ ra là thức ăn đã mang vào phòng cho ông theo yêu cầu vì ông lão không được khoẻ lắm. Chúng tôi vào phòng tìm ông, thấy ông ngồi trên giường trong bộ dạng mệt mỏi, bên cạnh là bà vợ trên chiếc xe lăn đang run rẩy đút cho ông từng muỗng ăn. Nhìn cảnh bà vợ tật nguyền săn sóc ông chồng như thế, tôi cảm động quá nước mắt chỉ chực ứa ra. Hai ông bà tỏ vẻ vui mừng khi gặp vợ chồng tôi. Ông lão đưa tay ra ú ớ, ý chừng như muốn bắt tay. Cả hai đứa tôi nắm lấy bàn tay ông siết nhẹ, bà vợ thì ôm lấy tôi và nói: “tôi rất vui gặp lại cô chú”…
                Tôi chỉ biết bà vợ tên là Went, hai ông bà có tiệm bán đồ điện và là người hàng xóm thân thiện, tốt bụng với gia đình chồng tôi từ nhiều năm. Bà rất đẹp lão với mái tóc bạch kim, khuôn mặt hồng hào, trên môi luôn nở nụ cười hiền hậu. Trò chuyện với bà mấy lần tôi mới hiểu thêm về đời sống cũng như cái duyên tình bạn trăm năm rất tuyệt vời của hai ông bà.

                Bà Went có một nỗi bất hạnh sau khi sanh người con trai út năm 1960, trong một tai nạn xe hơi, bà bị gãy xương chân trầm trọng. Khi việc chữa trị thất bại, bà đã phải ngồi trên chiếc xe lăn suốt hơn năm mươi năm trời. Năm mươi mấy năm trời, chặng đường quá dài cho một người phụ nữ tật nguyền với mọi sinh hoạt đi đứng nằm ngồi phải lệ thuộc vào người khác. Trong ngần ấy năm, bà vẫn sát cánh bên chồng để cùng làm công việc giao dịch buôn bán đồ điện. Ông cũng luôn ở bên bà như bóng với hình, săn sóc bà rất tỉ mỉ. Hai ông bà có ba người con, hai trai và một gái. Người con trai lớn làm việc ở Houston, cô con gái kế thì ở tiểu bang Michigan, chỉ có người con út ở gần bà nhưng lại có sự mâu thuẫn nào đó giữa bà và cô con dâu, cậu con trai sợ vợ rất hạn chế việc thăm viếng cha mẹ. Từ khi ông vào nhà dưỡng lão, bà Went càng bận rộn hơn với công việc ở tiệm điện, thường ngày bà đảm trách sổ sách kế toán, phát lương cho nhân viên, nay bà phải thay ông coi luôn việc thu chi mua bán, giao hàng, kiểm hàng. Về nhà, bà lại xoay sở nấu nướng một mình. Bà Went có một chiếc xe Van đặc biệt dành cho người bị liệt, khi di chuyển lên xuống xe thì bà chỉ việc bấm các nút điều khiển, ngay cả chiếc xe lăn bằng điện cũng thế. Dù vậy, di chuyển bằng xe lăn đến xe hơi cũng không mấy dễ dàng cho lắm, thế mà bà vẫn lái xe đến viện dưỡng lão thăm ông mỗi chiều. Kể cả những chiều mưa gió lớn hay trời tuyết lạnh, bà cũng không bỏ ông ngày nào, bà sợ ông buồn. Ôi tình nghĩa vợ chồng thật là đẹp biết bao!

                Sau ngày ông mất, bà bị bịnh trầm cảm phải dùng đến thuốc, biết mình không thể tiếp tục con đường kinh doanh được nữa, bà đã bán đi tiệm điện. Lúc nào chúng tôi đến thăm bà tại nhà cũng thấy bà ngồi thẫn thờ bên cái bàn ăn gần khung cửa sổ, khóc than: “ Sao Chúa chưa cho tôi đi theo ông” Sự thương nhớ ông làm tinh thần bà ngày càng suy sụp cùng tấm thân gầy rạc héo khô. Nhìn bà, tôi không khỏi xót xa bùi ngùi cho sự yếu đuối cô đơn của tuổi già, chạnh nhớ đến không khí buồn tẻ trong viện dưỡng lão hôm nào. Những người già trong mọi tư thế mệt mỏi, chán chường, lặng lẽ, có người ngồi ngủ gục trên ghế, có người giương đôi mắt mờ đục thiếu sinh khí ngơ ngác nhìn chung quanh, thật là tội làm sao! Những lúc ấy tôi đã nghĩ đến việc đổi nghề từ dạy trẻ sang chăm sóc người già…
                Một lần khác chúng tôi đến thăm bà cũng vừa gặp người con trai lớn, Tom, từ Houston về phép thăm mẹ. Hôm ấy trông bà vui lắm, sau vài câu chuyện thăm hỏi sức khoẻ bà, chồng tôi ra sân sau ngồi chơi với Tom. Tôi đến gần bà hơn chợt ngửi thấy mùi khai nồng toát ra quanh chỗ ngồi, tôi cảm thấy khó chịu một chút rồi nhận ra bà đang mang tã và do di chuyển khó khăn bà đã không tự thay đồ thường xuyên được. Tôi nắm bàn tay gân guốc của bà hỏi:

                “ Bà có y tá đến phụ bà việc vệ sinh không?” Bà nói có một cô y tá phụ đến giúp bà ba lần trong tuần. Tôi ngạc nhiên, chỉ có ba lần thôi sao. Bà gật đầu cười héo hắt hỏi tôi:

                “ Thế cô có thể đến với tôi những ngày còn lại được không?” Tôi nhìn bà bối rối vài giây rồi nói:

                “ Dạ cháu rất muốn, nhưng cháu còn bận đi làm, cháu ước gì nhà cháu gần nhà bà, cháu sẽ nấu ăn mang sang cho bà.” Tôi vừa dứt lời thì bà đã ôm lấy mặt tôi và đặt lên má tôi một nụ hôn ướt nước dãi. Bà run run nói:

                “ Cám ơn cô đã nghĩ như thế, tôi biết cô bận đi làm mà”

                Tôi áp bàn tay bà lên má tôi và nói:

                “Bà làm cháu nhớ mẹ cháu quá, mẹ cháu còn sống chắc cũng cùng tuổi với bà”

                “ Mẹ cô mất bao lâu rồi? ”

                “ Dạ..lâu lắm rồi, thưa bà”

                Nhắc đến mẹ là lòng tôi lại nhói lên một cơn đau khó tả, lúc tôi quay mặt đi để cố dấu sự xúc động thì mắt tôi chạm phải tấm hình gia đình của bà để trên kệ. Trong hình, bà ngồi xe lăn bên cạnh ông đứng cùng các con, các cháu trông thật ấm cúng vui vẻ biết chừng nào. Tôi cầm tấm hình lên ngắm nghía, buồn buồn nghĩ ngay đến gia đình mình đã chẳng có được một tấm hình đầy đủ cả cha mẹ với các con. Tôi nói với bà điều này khi bà hỏi tôi hôm nào có thể cho bà xem hình gia đình. Tôi nghe lời bà nhẹ như hơi gió: “Kể cho tôi nghe về cha mẹ cô đi”. Tôi quay lại nhìn đôi mắt xanh của bà, đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm. Đặt khung hình lên kệ, tôi chậm rãi kể cho bà nghe về chuyện của cha mẹ tôi, một tình bạn trăm năm nặng tình nghĩa nhiều hơn tình yêu. Cha mẹ tôi đã chẳng quen biết yêu thương nhau trước khi cuộc hôn nhân được sắp đặt từ hai bên ông bà nội ngoại. Thời của mẹ tôi là thời mà sự áp đặt trách nhiệm trong gia đình lên vai người đàn bà rất nặng. Quan niệm của cha mẹ tôi về hôn nhân là sự nối dõi tông đường, đặt trên nền tảng bổn phận và trách nhiệm. Tôi chưa nghe mẹ tôi nói đến tình yêu trong hôn nhân bao giờ. Mẹ chỉ nhấn mạnh về vai trò người vợ phải biết quán xuyến việc nhà, phải giỏi nấu ăn, phải thạo may vá, phải khéo cư xử với nhà chồng, phải chịu hy sinh, phải cần nhẫn nhịn là những điều tối cần thiết để giữ hạnh phúc cho gia đình. Đây là bài học mẹ nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong suốt thời kỳ tôi còn ở tuổi thiếu nữ, và nó cũng là nỗi ám ảnh nặng nề làm cho tôi rất sợ chuyện tìm bạn đời. Thỉnh thoảng, nếu tôi lỡ tay nấu nồi cơm hơi nhão, hoặc kho nồi thịt bị mặn một chút là y như rằng tôi phải nghe thêm lời mẹ trách mắng, bực bội liên tục về sự vụng về này, như: “Con gái nấu nướng như thế, sau này về nhà chồng người ta chửi cho ngập đầu, còn lôi cả bố mẹ mày ra chửi lây nữa.” Hoặc: “Con gái mà không tập nấu nướng cho ra hồn thì khổ cả đời vì bị nhiếc móc đấy biết chưa?” Có lúc tôi đã cãi lại mẹ rằng: “Lấy chồng mà phải tập làm đủ thứ khổ vậy sao mẹ, con thà ở vậy sướng hơn khỏi lo ai chửi.”...

                Tôi sợ kể lể dông dài bà sẽ không hiểu hết sự phức tạp của tình bạn trăm năm ở xứ Việt Nam lại có ràng buộc với mọi quan hệ giữa hai bên cha mẹ. Khác với người phương Tây là sự độc lập, riêng tư của đời sống hôn nhân được tách ra khỏi hai bên gia đình chồng, vợ. Tôi chỉ tóm tắt với bà rằng, tuy cha mẹ tôi không hề quen biết trước khi về làm bạn với nhau nhưng tình bạn của hai người rất tốt đẹp, không hề xảy ra một trận cãi vả nào. Khi mẹ tôi qua đời ở tuổi bốn mươi lăm, thì cha tôi đã ngoài năm mươi. Tôi hiểu được nỗi cô đơn, buồn bã của cha mình trong suốt thời gian vắng bóng người bạn đời. Qua những câu chuyện thường ngày trong nhà, cha hay mang gương mẹ tôi ra để khuyên bảo một bầy con gái lớn đầu mà vẫn chưa thông thạo được những bài học ăn, học nói, học gói, học mở. Cha nhắc đến mẹ tôi mọi nơi, mọi lúc là tôi biết cha rất thương nhớ người vợ hiền của cha, người mẹ yêu dấu của các con. Cha vẫn sống với chúng tôi cho đến lúc bảy mươi tuổi thì cha lặng lẽ giã từ các con ra đi...Tôi ngừng lại câu chuyện của mình, bà Went vẫn chăm chú nghe, đôi mắt bà long lanh những giọt nước, bà sắp khóc, tôi nắm tay bà vỗ nhẹ. Tiếng bà run run: “Cha cô thật tốt quá!”

                Tôi dạ nhỏ và lập lại câu của bà trong sự xúc động:

                Cha cháu là một người cha tốt” rồi im lặng một lúc, tôi nói tiếp:

                “Chồng cháu cũng là một người cha tốt đó bà”

                Bà gật đầu cười:

                “ Tôi biết, chú cũng là một người chồng tốt nữa. Chú nói với tôi rằng chú thật may mắn khi lấy cô vì cô đã thay đổi cuộc sống của chú ấy”

                Nghe bà nói, tôi mỉm cười lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy chàng đang lớn tiếng nói chuyện với Tom như tranh cãi điều gì. Chàng đưa tay lên diễn tả một cách hùng hồn rồi cả hai cùng cười to. Bộ dạng này nhìn sao quen thuộc quá, một buổi sáng nào, chàng cũng ngồi nói lớn tiếng với tôi như thế, chàng cũng đưa tay lên diễn tả cho sự “thuyết giảng” của mình. Kế đến, thay vì là tiếng cười thì lúc đó là tiếng khóc uất ức của tôi lẫn tiếng la hét của chàng. Chuyện dĩ vãng ùa về rất nhanh trong tôi, những năm đầu có sóng gợn lăn tăn trên mặt nước gia đình...Tôi chợt thấy lòng mình nặng một nỗi niềm cần phải được giải toả. Vẫn đăm đăm nhìn về phía chàng, tôi nói như một đứa trẻ đang tâm tình với mẹ và như nói với chính mình:

                “ Bà biết không, thời gian đầu trong cuộc sống hôn nhân của cháu rất buồn vì tính hung hăng, dễ nổi nóng của anh ấy. Cháu thì hay tủi thân mà anh thì hay la lối khi bực bội làm cho cháu tức tối, sợ hãi. Lúc đó, cháu chưa biết nhẫn nhịn nhiều, và cũng chưa thấu hiểu được hai chữ buông xả vì vậy những chuyện nhỏ không đáng để phải đi đến cãi cọ vẫn xảy ra. Cháu có cái sai là hay than phiền chồng với mọi người quen, cháu tưởng sẽ tìm được sự an ủi, thông cảm nơi họ, nhưng, không có sự thông cảm hay an ủi nào hết ngoài những lời chê cười cháu là vạch áo cho người xem lưng. Trong khi với bạn bè thì anh lúc nào cũng nói tốt về cháu. Bây giờ nghĩ lại cháu thấy hối hận quá. Sau nhiều năm chung sống, cháu đã hiểu ra được phần nào chữ buông xả trong giáo lý nhà Phật. Để tránh mọi phiền não trong tâm hồn mình, cháu bỏ hết ngoài tai những câu nói nặng nề, những chuyện bực bội có thể mang đến sự gây gỗ, tránh lời đàm tiếu và thị phi trong giao tiếp, hạn chế nói chuyện với nhiều người. Cháu cố giữ cho mình được bình thản trước mọi khó khăn trong cuộc sống, luôn mỉm cười và an lòng với những gì mình đang có. Bởi khi cháu nhìn xuống bao cảnh gia đình khác, những gia đình có cha, chồng vướng vào con đường nghiện ngập, rượu, thuốc, bài bạc hay thói trăng hoa thì cháu thấy mình đã may mắn hơn họ nhiều. Cháu cũng nghiệm ra rằng ở đời mỗi người mỗi tính, tính nóng nảy của chàng không phải là khó chữa nên cháu đã thực hiện lời của mẹ cháu dặn; nhẫn nhịn và hy sinh là điều cần thiết để giữ một tình bạn trăm năm bền chặt...Cháu.. đã và đang cố gắng rất nhiều ...”

                Tôi bỏ lửng câu nói và cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong lòng, tôi quay lại phiá bà Went thấy bà đã nhắm mắt ngủ, tôi lay nhẹ tay bà gọi nhỏ:

                “ Bà Went!”

                Bà không nghe tôi nói, mắt vẫn nhắm nghiền, trông khuôn mặt bà thanh thản quá, hơi thở nặng nhọc phát ra những tiếng ngáy đứt quãng...Trên bờ môi khô héo chợt nhếch lên một nụ cười, tôi nghĩ, chắc bà đang mơ thấy ông ở bên cạnh. Tôi đưa tay vén nhẹ một sợi tóc xoà xuống trán bà.

                “ Nói xấu chồng đã chưa, cô nàng? Về hay ngồi đây chờ bà Went dậy nói tiếp? ”

                Tiếng của chàng sau lưng làm tôi giật mình, tôi cười cười nói nhỏ:

                “ Ô, bà Went biết anh quá nhiều rồi nói xấu anh làm chi nữa, em chỉ kể cho bà nghe là hồi mình mới gặp nhau anh nói với em như vầy...Tôi ngập ngừng một chút rồi nhái giọng chàng:

                “Nếu về sống với anh, em không cần phải làm gì hết, chỉ ở nhà chơi thôi”

                Chàng trợn mắt lên:

                “ Trời đất, thằng nào mà xạo quá vậy”

                Tôi đánh nhẹ tay chàng:

                “ Em biết cái ông này xạo từ lâu rồi mà vẫn phải kết bạn trăm năm với ổng đó.”

                Chàng cười nhăn nhó:

                “Bởi thế em làm tôi lỡ một đời trai, biết làm sao”

                Tom nhìn chúng tôi ngơ ngác hỏi:

                “ Hai người nói gì vậy?”

                Chàng lắc đầu :

                “ Không có gì, tụi tôi nói giỡn thôi!”

                Nói rồi, chúng tôi từ biệt Tom hẹn dịp khác gặp lại, hôm ấy trời đổ mưa to đột ngột. Ngồi trên xe với chàng, nhìn mưa bay mù mịt tứ phía bên ngoài, tôi nhớ đến một bài thơ đang làm dở dang vào tuần trước rồi lẩm nhẩm đọc:
                Em ngồi nấu cơm
                Trong gian bếp nhỏ
                Lò than rực đỏ
                Sùng sục cơm sôi
                Khói nóng lên hơi
                Thơm mùi gạo mới
                Em dập bớt than
                Để cơm không cháy
                Như lời mẹ dạy
                Hạ lửa cơm sôi
                Như chuyện lứa đôi
                Khi chồng thịnh nộ
                Cơn giận sục sôi
                Chớ có trả lời
                Mà ăn cái “tát”
                Nấu nồi cơm ngon
                Phải biết dung hoà
                Lửa than vừa cạn
                Cơm là vợ, lửa là chồng
                Giữ sao cho được bếp hồng ấm vui

                Thiên Lý
                7/24/2016


                Last edited by chimtroi; 09-18-2022, 01:16 PM.

                Comment



                Hội Quán Phi Dũng ©
                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                website hit counter

                Working...
                X