Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Chuyện về hưu

Collapse
X

Chuyện về hưu

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện về hưu

    Chuyện về hưu


    Jimmy Nguyen


    Saigon, thập niên 60.

    Khanh, người miền Trung, vào Saigon trọ học để thi Tú tài hai. Trong lúc đi học, Khanh có xin dạy thêm tại nhà để kiếm thêm tiền mua sách vở. Học trò của Khanh có một nữ sinh tên Trâm, khoảng mười hai, mười ba tuổi. Thấy Khanh hiền lành, gia đình Trâm cho ở trọ, nuôi cơm. Khanh kèm cặp cho Trâm và mấy đứa em. Thời đó học sinh, sinh viên xa nhà, được vậy là mừng lắm. Năm đó Khanh thi đậu . Có mộng vào Quân đội nên Khanh thi vào trường Sĩ quan Đà Lạt. Trúng tuyển , chàng khăn gói vào trường với thời gian học 4 năm. Mỗi năm học cũng được một tháng nghỉ hè, khi về Saigon chàng vẫn đến nhà Trâm, xem như gia đình. Lúc này Trâm đã lớn chút và thầy trò phải đổi xưng hô thành... anh em. Một hai năm nữa, Khanh gần ra trường, lúc này Trâm đã là thiếu nữ. Hai người thương nhau là chuyện thường tình. Gia đình cũng không cấm cản. Trâm cũng hay lên Dalat thăm chàng và những ngày ở đấy thật lãng mạn . Chuyện cưới xin để thành vợ chồng cũng được thông báo với gia đình hai bên và chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt.

    Khanh chọn binh chủng Không quân nên sau 4 năm ở Dalat, chàng phải qua Mỹ học một năm. Không gặp nhau được, giờ chỉ có những lá thư đượm tình nhung nhớ. Học xong , Khanh về VN phục vụ ở vùng 2 Chiến thuật, lúc này chiến trường ác liệt. Khanh lúc ở Pleiku rồi Nha Trang, đôi lúc là Qui Nhơn. Đường xá xa xôi cách trở nên họ ít gặp nhau. Rồi chuyện phải đến, thời gian ở Nha Trang, " hào hoa nhất : lính Không quân " mà. Bao nhiêu cô gái vây quanh khiến Khanh cũng phải...." tạm quên " người Saigon. Chàng gặp một hoa khôi phố biển mỗi khi.... " Nha Trang ngày về ". Ăn ở với nhau có con. Đám cưới đơn giản. Trâm biết khi chuyện đã rồi. Cũng có đau khổ nhưng thời buổi chiến tranh, đó là chuyện thường tình. Nàng đẹp và trẻ, chuyện ấy cũng sớm quên mau vì quanh nàng cũng còn nhiều chàng khác lởn vởn. Trâm kết hôn sau đó. Chồng nàng là bác sĩ Quân y, cấp bậc Đại Uý.( Khanh giờ là Trung Tá).

    Năm 75 với bao thay đổi. Khi miền trung mất, Khanh di tản vào Saigon nhưng vợ không chịu đi. Đến khi mất Saigon, vì thương vợ con nên Khanh không đi tiếp. Chàng ở lại để biết vợ ....là người phía bên kia được gài vào lấy Khanh để nắm những tin tức tình báo .Cũng còn tình nghĩa với Khanh nên xin cho chàng không phải ct. Không chịu nổi cảm giác vừa thua trận vừa bị lừa dối, Khanh chia tay với vợ . Sau mấy lần vượt biên , Khanh cũng đến được xứ Úc. Sau này chàng kết hôn , một phụ nữ không phải người Việt. Họ sống với nhau hơn chục năm rồi ...thôi . Nói gì thì nói, khi khác biệt về văn hoá, sự không hiểu hết nhau là không thể tránh khỏi.

    Một lần về VN thăm lại quê chàng ở Bình Định, Khanh gặp ông Hạ sĩ ngày xưa dưới quyền, sống với con gái út trong một nhà nhỏ nghèo nàn. Khanh nhớ lần doanh trại bị đặc công địch lẻn vào tập kích, ổng đã hết lòng che chở cho Khanh trong cơn hoảng loạn cho tới khi địch quân rút lui. Trận đó ổng mất hết hai chân. Khanh nói để chàng lấy cô út đem qua Úc, mong rằng bên đó mới có điều kiện lo cho ổng. Lần đó chàng cũng bị mang tiếng " trâu già ham gặm cỏ non ", nhưng chuyện này không thể lộ ra, đành phải chịu tiếng oan. Cô này sau này cũng thành đạt bên Úc và đã lo được gia đình bên VN đàng hoàng. Cũng chịu ơn Khanh nên ... không chịu lấy chồng, sống vậy để lo cho Khanh như người cha. Khanh bỏ nhà đi mấy lần, mong cho cổ lấy người khác nhưng nàng vẫn một mực:chừng nào " ba " có vợ tui mới lấy chồng... Mà Khanh lúc này đã gần 70, lấy làm chi nữa....

    Còn Trâm. Chồng Trâm tên Bảo. Sau 75, Bảo chịu ct hết 3 năm, sau đó hai vợ chồng cũng bươn chải, sống những ngày khó khăn vào năm tháng ấy. Là bác sĩ nhưng không được trọng dụng, Bảo phải đi bán thuốc tây ngoài chợ trời. Rồi cả hai vợ chồng cũng vượt biên qua Úc. Ở đây Bảo được đi học lại và lấy lại bằng cấp. Bảo mở phòng mạch gần chỗ tui ở, khá đông khách. Sau này thành đạt trở lại thì bác sĩ Bảo lại đào hoa quá, Trâm phải ra phòng mạch làm tiếp tân cho... chắc ăn.

    Sóng gió cuộc đời cả hai người tưởng lặng êm thì một lần tình cờ Khanh chở vợ ( vợ lấy giùm ) đi khám bệnh, hôm ấy vợ chàng đau bụng nên không tự lái xe được chớ Khanh ít khi đi chung. Vô đại bác sĩ Bảo để khám. Cả mấy chục năm không liên lạc, với lại Trâm giờ cũng ... sửa ( dung nhan và... body) khá nhiều nên chàng ... tỉnh bơ, không nhận ra người cũ ...., nhưng Trâm thì không quên, gõ tên vợ thì thấy tên chồng trong máy, chắc ăn rồi.

    - Anh Khanh, em là Trâm nè...!

    - Trời ơi !

    Cái câu tình cũ không rủ cũng tới là có thiệt, cả hai tóc đã bạc phơ mà gặp lại vẫn thấy như cái thuở yêu nhau ngày xưa. Cả hai đều tình đầu và cả hai đều bất hạnh trong cuộc sống lứa đôi. Trâm dù chỉ một đời chồng nhưng sự ghen tuông thường xuyên làm nàng mệt mỏi. Khi biết vợ Khanh cũng không phải thật, nàng tha thiết: anh Khanh, anh muốn em bỏ tất cả để sống với anh không, mình chỉ cần một ngày hay một giờ của nhau là em mãn nguyện cho cuộc đời ...

    Năm đó có hai vụ li dị. Bảo mừng húm khi không bị thiệt hại danh dự và vật chất. Chàng lấy một nữ đại gia bên VN, cô này mới hơn 40, nhà giàu, lấy chồng bác sĩ Úc thật danh giá. Khỏi nói là cái đám cưới tưng bừng thế nào. Khanh cũng nói thật với vợ và li dị êm thấm. Trâm và Khanh thuê một cái nhà nhỏ và sống cùng nhau. Nên hồi đó, tui thấy có một cặp trong dancing, nhảy với nhau ,tui cứ xuýt xoa : chậc chậc!..., hai ông bà già này tình quá, từ đầu đến cuối không bỏ bài nào hết trọi...mình sau này không biết có được vậy không. Tui thấy bà già nhảy mà mắt ... lim dim. Sau nghe câu chuyện này tui mới biết để cầm lại bàn tay người cũ, để tận hưởng cái hạnh phúc, cả hai đã bỏ lỡ cả một cuộc đời.

    Sống với nhau được hai năm thì Trâm mất. Nàng bị ung thư ruột. Những ghen tuông khi sống với Bảo làm nàng đổ bệnh ( chắc vậy). Tui ước gì họ gặp nhau sớm hơn nhỉ. Khanh vào chùa xin quy y. Nên hôm nay tình cờ tui gặp thầy và nhờ 888 với mấy chị mà biết về chuyện xưa của thầy. Chia sẻ với bà con. Tuổi về hưu ai cũng mang tâm sự và đôi khi phải mang theo nó...

    Một mình ên...


    Jimmy Nguyen


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X