Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Bài Viết Nhóm Việt Nữ HOA TỰ DO VNCH

Collapse
X

Bài Viết Nhóm Việt Nữ HOA TỰ DO VNCH

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Bài Viết Nhóm Việt Nữ HOA TỰ DO VNCH

    Bức Tâm Thư Của Một Người Con Lính VNCH
    .Cao Xuân Thanh Ngọc


    Đã nói là Tâm Thư thì đây là những dòng chia xẻ từ tâm của TN, chuyện đã xảy ra cũng vài năm, nhưng nó cứ bám mãi theo TN cho đến tận bây giờ, thôi thì cũng nên nói ra một lần.


    Từ lúc theo cha và gia đình đặt chân lên xứ sở Hoa Kỳ theo diện HO năm 1991, Thanh Ngọc vùi đầu vào những trang sách vở suốt khoảng thời gian dài hơn cả một thập niên, 11 năm ròng rã và những ngày đầu trở lại mái trường thật khó khăn. Phong thổ mới và ngôn ngữ bản địa hoàn toàn xa lạ. Có những lúc lời thầy cô giảng trên giảng đường, Ngọc có cảm giác tưởng như mình là vịt đang nghe sấm vậy.
    Rồi những chương trình truyền hình như Sesames Street, những bộ phim của Disney... đã giúp cho TN học rất nhiều. Tháng ngày cứ trôi qua. Sau 11 năm mòn cả ghế nhà trường, cuối cùng rồi Ngọc cũng lấy được cái bằng Tiến sĩ trong ngành dược. Niềm vui chan hòa và hạnh phúc đã được đong bằng những dòng nước mắt.
    Phải chăng cặp mắt kiếng cộm dày trĩu nặng trên gương mặt ngày nay cũng là dấu vết thời gian của những tháng năm chong đèn dùi mài bên sách vở?

    Trong suốt thời gian đó, TN hầu như không quan tâm quê hương mình giờ ra sao? Không biết ý nghĩa của lá cờ vàng ba sọc đỏ có từ đâu. Không biết Ba ngày xưa đấu tranh cho lý tưởng gì... và tại sao Ba bị tù đày đến 10 năm???
    Cho đến một hôm khi TN được Ba Mẹ dắt cho đi tham dự chương trình “25 Năm HO Hội Ngộ” vào năm 2015 tại miền nam CA. Tại buổi tiệc này, TN được gặp những người con HO như mình. Họ đến từ những tiểu bang khác nhau trên khắp miền đất nước.
    Rồi mấy anh em chúng tôi chia sẻ hoàn cảnh gia đình khi không có Cha bên cạnh, chỉ một mình Mẹ tần tảo nuôi đàn con thơ dại giữa ách gông cùm trên quê hương thống khổ. Những câu chuyện bi thương đầy nước mắt đó đã chạm đến trái tim thờ ơ vô cảm ngày đó của chính tôi. Yes! It touched me deeply and emotionally!!!
    Rồi TN được ban tổ chức (BTC) trao cho cái vinh dự đại diện cho thế hệ con cháu HO bày tỏ lòng tri ân của mình đến với cựu Tổng Thống Ronald Reagan. Buổi phát biểu đó đã được diễn ra ngay trước Thư Viện Ronald Reagan tại thành phố Simi Valley tiểu bang California, và Ngọc rất lấy làm vinh hạnh.
    Từ đó, TN đã bắt đầu “dấn thân”. TN đi tìm tòi học hỏi, tâm sự với Ba nhiều hơn. TN biết thêm về Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (TVBQGVN) nơi Ba được thụ huấn và đào tạo để trở thành người lính VNCH. Để cùng sát cánh với những vị quân dân cán chính đứng lên bảo vệ chính nghĩa! Bảo vệ cho mảnh đất thân yêu không bị lọt vào tay của bọn cộng sản Bắc Việt! (loài quỷ đỏ vô thần!)
    TN được gặp những người anh em là thế hệ tiếp nối của TVBQGVN. Từ đó, TN cùng sinh hoạt với họ. Coi họ như trong một gia đình với tình anh em thân thiết...!

    Năm 2016, Tổng Hội TVBQGVN tổ chức đại hội tại Nam California. Nhân dịp này, con cháu Võ Bị cũng muốn tổ chức đại hội cùng thời gian để tạo cơ hội cho con cháu gặp nhau! Thế là TN được “đề cử” làm Trưởng Ban Tổ Chức cho đại hội này chỉ vì mình ở Nam CA!
    Thành phần BTC luôn có các anh các chị gạo cội hơn, kinh nghiệm và bản lĩnh nên những quyết định đưa ra đều được sự đồng ý của mọi người!
    Một trong những quyết định đó là muốn mời 2 vị diễn giả giỏi trong cộng đồng mình để họ chia sẻ kinh nghiệm, truyền lửa cho con cháu Võ Bị đi tiếp con đường đấu tranh của cha ông!
    BTC chọn hai người: Đó là Tướng Lương Xuân Việt và Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh (DNA).
    Tuy nhiên, mấy anh chị em bị vấp một lỗi lầm là đã in tên của họ vào thiệp mời để kịp gởi đi.(Lúc đó đứa nào cũng nghèo nên rất sợ tốn tiền tem khi gởi gấp!), trước khi được sự đồng ý của họ!
    Chị Lữ Anh Thư có trong diễn đàn của Võ Bị có thông báo cho chị Dương Nguyệt Ánh biết và chị Ánh rất giận. Chị ấy cho là TN muốn lấy tên của chị để tổ chức một đại hội để lấy tiền...
    BTC biết lỗi lầm của mình và đã gởi 2 lá thư xin lỗi vì đây là một sự việc sơ ý của mấy anh chị em, hoàn toàn không cố ý!
    Tướng Lương Xuân Việt có vị đại diện trả lời thư, rất thông cảm và đã bỏ qua.
    Chị DNA thì vẫn còn rất giận. TN lại là người trưởng BTC. Biết nói sao đây? Cho nên phần lỗi đó TN không thể nào chối bỏ mà phải âm thầm gánh hết!
    Từ đó cũng đã xuất hiện 2 bài viết của cô Hoàng Lan Chi, chỉ trích TN là tiếm danh, là lợi dụng...
    Xin nhấn mạnh! Đó là buổi họp mặt của con cháu Võ Bị với các bác, các chú... hoàn toàn vô vụ lợi. Không có chuyện bán vé như đã bị nêu ra!

    Sau những hiểu lầm đó, TN cũng đã được sắp xếp và gặp mặt hai vị Dương Nguyệt Ánh và Lữ Anh Thư tại nhà của chú Tổng Hội Trưởng Võ Bị. Chuyện tưởng chừng như đã được giải thích và giải quyết êm xuôi.
    Ngờ đâu, vết thương lòng ngày ấy vẫn như lưỡi dao cắt vào tâm hồn Ngọc. Hình như đến bây giờ, câu chuyện cũ vẫn chưa được chìm sâu vào quên lãng. Có rất nhiều người vẫn đem chuyện đó ra để mà hạch sách và khứa vào đó những vết thương.
    Thiết nghĩ, nếu con cháu nó có làm gì sai trái thì gọi nó ra chỉ bảo nó làm sao để mà tránh khỏi lỗi lầm. Dạy cho nó những điều hay lẽ phải để nó biết mà lần sau không phạm nữa! Đó không phải là lòng nhân bản và là truyền thống của cha ông và của VNCH sao? Sao cứ phải đâm sâu vào trái tim của Ngọc và xoáy những vết đau thương của ngày tháng cũ mà Ngọc đã nhận hết lỗi về mình và đã bao lần xin lỗi?

    Quay về chuyện của Trần Kiều Ngọc. Vì sao ngày đó TN đứng ra tổ chức buổi Hội Thảo “Tuổi Trẻ và Cội Nguồn” tại Nam California cho TKN? TN vô tình xem được một cái YouTube clip của TKN nói về văn chương và lịch sử VN dù trước đó mình chưa bao giờ biết TKN là ai; chỉ vì cảm thấy tiếng Việt của mình lúc quá quá lọng cọng, mà TKN thì giỏi tiếng Việt quá , cho nên TN cảm phục! Rồi tình cờ, TKN bày tỏ ý định tổ chức những Buổi Hội Thảo tại Mỹ...vì nhiệt quyết tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm, mới ra sinh hoạt trong nhóm con cháu Võ Bị và cộng đồng, TN cũng như bao bạn trẻ, rất vui khi biết một bạn trẻ, cùng thế hệ tiếp nối VNCH, cùng trang lứa với TN, muốn đến Hoa Kỳ để gặp đồng hương qua các buổi hội thảo về tuổi trẻ dấn thân...
    Xin thưa cùng tất cả quý vị là ngày ấy, TN nghĩ đó là một chủ đề hay. Những lời kêu gọi thế hệ con em như:
    1. Đừng xao lãng với chính trị!
    2. Đừng quên cội nguồn của bản thân mình!
    3. Dù cho đang có một đời sống sung túc nơi xứ người, nhưng cũng cần hãy hướng về quê Mẹ đang bị đọa đày...
    ... đã làm TN rung động, vui và chấp nhận.
    Buổi Hội Thảo diễn ra và có rất nhiều người tham dự. Trong suốt buổi hội thảo chỉ xoay quanh đề tài đó!
    Ngờ đâu sau đó vài tháng, TKN có lời phát biểu tại Canada một câu “Chỉ chống cái ác, không chống cộng!” Và câu nói này đã gây phẫn uất cho rất nhiều người!
    Cá nhân TN cũng thấy vô cùng hụt hẫng vì câu nói đó của người cô bạn yêu quý của mình. Giận rất nhiều rồi cũng thương nhiều vì những kỷ niệm xưa. TN rất buồn nhưng không biết nói sao đây. Mình cũng là con người bình thường. Muốn bộc phát ra nhưng vì yếu đuối sợ tổn thương người bạn quý của ngày nào nên đành im lặng mà nuốt đắng.

    TN biết Ba rất buồn nhưng Ba không nói. Ba đã bị bọn CS giam cầm và đày doạ suốt 10 năm trời chỉ vì yêu quê hương và tự do giống nòi dân tộc. Hôm nay đây nghe đứa bạn thân của con mình tuyên bố không chống Cộng chắc xát vào lòng Ba thêm những vết thương.
    TN cũng thấy đau sót lắm! Rồi công việc ập đến bù đầu bù cổ, TN đã lao vào công việc để tìm những tháng ngày lãng quên.
    TN nhận ra lập trường khác nhau thôi thì tự tránh xa để cho TKN tiếp tục con đường đấu tranh theo cách riêng của cô ấy.
    Còn con đường của Ba, TN sẽ nối tiếp đi theo!
    Thật buồn cho những ai đã đưa ra cái tin đồn TN là thành viên hay là thân hữu của Đảng Việt Tân. Nếu có thắc mắc nghi ngờ, sao không hỏi thẳng TN mà đi đồn tiếu?
    Nếu là bậc trượng phu hay chánh nhân quân tử, có câu hỏi gì thì cứ đặt ra trực tiếp với TN. Tại sao không hỏi mà cứ nghi ngờ? Nỗi nghi ngờ đó chất chứa trong đầu quý vị theo ngày tháng có nặng và có vui không?
    Tại sao không giải tỏa để cho tâm hồn quý vị được thanh thản. Bằng cách đó, chính quý vị, các anh chị và các bạn cũng giúp cho TN khỏi phải bị nghi ngờ, thị phi và cũng khỏi phải dày vò.
    Xin đừng vì một lý do hay ngại ngùng nào rồi cứ đi bêu rếu TN vì những thông tin không rõ ràng. TN thích sống và đã được đào tạo trong môi trường để trở thành một con người có trách nhiệm. Biết tri ơn, xin lỗi và luôn luôn học hỏi để hoàn thiện chính mình. Xin cảm ơn những ai đã challenge TN để giúp TN mở rộng tầm mắt, kinh nghiệm cuộc sống trên đường đời vạn khó!

    Xin nói ra một lần cuối cùng là Thanh Ngọc tôi! (Cao Xuân Thanh Ngọc!) không có trực thuộc vào Đảng phái nào hết!
    Sẵn đây, TN cũng xin xác định lập trường của mình:
    1. Tiếp bước thế hệ VNCH đi trước là luôn chống CS độc tài và loài quỷ đỏ vô thần bán nước buôn dân!
    2. Nêu cao, bảo vệ chính nghĩa quốc gia và tự do cội nguồn dân tộc!
    Đó là hướng đi của TN! Hơn nữa, TN sẽ truyền lại cho con cháu của mình hướng đi đó. Để con cháu TN cũng xứng đáng và tự hào là con cháu của VNCH.
    Xin cảm ơn các cô, chú, bác và các vị trưởng thượng, các anh, chị, em, bạn bè... đã luôn thương yêu và đồng hành với TN trên mọi nẻo đường tháng ngày qua, hôm nay và cả mai sau.
    Lời trần tình này TN đã viết bằng những tâm tư, buồn thương pha vào những dòng nước mắt. Có những uất nghẹn và đắng cay trong lòng cứ trào dâng. Hy vọng trên con đường đấu tranh đi tìm tự do cho quê hương và giống nòi dân tộc, TN chỉ bị kẻ thù xô ngã và dập vùi chứ không phải là những người đứng chung một màu cờ chuyến tuyến. Những người mà đã một thời Ngọc coi họ như anh em! Là những chiến binh oai hùng của hậu duệ cháu con VNCH văn minh nhân bản!
    Trân trọng!


    Viết cho những ngày Tháng Tư Đen năm 2020.
    Cao Xuân Thanh Ngọc

  • #2
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC - Jane Phạm

    NHỮNG KHOẢNH KHẮC



    Các thành viên khởi xướng nhóm Hoa Tự Do VIỆT NAM CỘNG HÒA trên Face Book :
    Christina Cao (Cao Xuân Thanh Ngọc), Thanh Tâm, Jane Phạm, Trịnh Minh Uyên

    Tuổi Thơ Việt Nam Sống Dưới “thiên đường xã hội chủ nghĩa” !

    Câu chuyện xảy ra cách đây đã hơn 2 năm nhưng khi nhớ lại là thấy cay khóe mắt…!
    Trong đợt chăm sóc Răng cho trẻ ở vùng sâu của Hội Sự Nghiệp Từ Thiện Minh Đức tại xã H' Bông, huyện Chư Sê, Gia Lai ngày 01/10/2017. Khi khám và chỉ định nhổ 2 chân răng cho một bé gái đang học lớp 3, khuôn mặt em buồn lớn hơn tuổi, có lẽ hầu hết các trẻ dân tộc Tây Nguyên nơi đây đều như thế ! Bác sĩ đưa cho cháu một gói thuốc rồi bảo cháu phải uống trong vòng 5 ngày với lời dặn dò thật kỹ:
    - Con nhớ uống thuốc mỗi loại một viên, sáng và chiều sau khi đã ăn no nhé con !
    Bé gái có cái họ rất lạ: “RPĂH” ... em tỏ vẻ ngần ngại và sợ sệt....Không nói nên lời !
    - Sao vậy con?
    Em nhìn Bác sĩ với giọng nhỏ nhẹ nhưng ngập ngừng cùng với ngữ âm đặc trưng thiếu dấu:
    - Chắc,... cháu… khỏi uống thuốc ông ạ…!
    Bác sĩ cứ tưởng cháu sợ uống thuốc vì vốn là trẻ con, nên đã cố động viên:
    - Thuốc này không đắng mấy đâu, con cứ uống đừng sợ !
    Lần này em lấm lét cúi xuống nói nhỏ hơn:
    - Dạ.. vì.. vì cháu có bao giờ được ăn no đâu ạ !
    Một cảm giác đau nhói dâng lên trong lòng của người Thầy thuốc khi nghe xong câu trả lời của cô bé ấy,
    nỗi nghẹn ngào khó tả và nói chẳng nên lời ! Vị Bác Sĩ chỉ biết lấy tay quẹt vội dòng nước mắt của mình đang lăn dài xuống !
    Còn rất nhiều những mãnh đời bất hạnh ăn không đủ no, áo không đủ ấm… Có chăng họ đã bị xã hội , “chính quyền” lãng quên từ quá lâu rồi !

    .VÌ SAO PHẢI RA ĐI ?

    Khi bước lên chiếc tàu bằng ván gỗ nhỏ bé so với đại dương mênh mông kia, sinh mạng con người như ngàn cân treo sợi tóc ! Có biết bao nhiêu người đã phải bỏ xác ngoài biển khơi trước khi tới được bến bờ tự do …? Họ chọn con đường phó thác số phận vào may rủi bởi họ biết chắc rằng nếu ở lại thì tất cả những thế hệ gia đình, con cháu không thể sống cuộc đời khốn khổ, đói rách sẽ làm nô lệ cho bọn thái thú tân thời cai trị hà chính của thời đại hỗn mang dã thú ăn thịt người ...! Những người không may mắn còn sót ở lại, một số phải đi cải tạo không có ngày về ! Đó là những gì đã xảy ra sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi lũ rợ từ miền Bắc tràn vào xâm chiếm miền Nam .

    .CÕI NÀO TẠI ĐÂY HAY MAI SAU ?

    Ta cứ cố bám chặt vào cái cõi tạm này … Bởi ta chẳng hiểu rằng tất cả chỉ là hư vô, như không có thật để chìm sâu vào bóng tối đen thẫm, mập mờ … Nhưng vẫn còn nghĩ đó là hào quang đang tỏa chiếu những sắc màu tưởng lung linh huyền diệu trước mắt... Hoá ra chỉ là thảm cảnh mơ hồ mà ngàn năm tuổi chìm đắm vào đoạ lạc vào thân súc sanh, ngạ quỷ đỏ, ma mị, người… Nhưng không được biết trước cho tới khi chập choạng bước lê thân thể lão hóa tàn tạ, đói khát, xác xơ vào cõi chết lại phải đền trả tội lỗi theo dòng nghiệp nhân quả báo ứng từ vô thủy đã gây nên cho tất cả chúng sanh liên lụy …!
    Ôi ,… Những âm thanh từ địa phủ lờ mờ đến rợn người, sương khói mịt mù, thảm não ,sầu bi, lạnh lẽo với muôn ngàn khổ đau đày đọa ! Hơi tàn sức kiệt cố vùng vẫy trong vô vọng, kêu than thảm thiết chẳng có ai có thể nghe tiếng vọng từ cõi âm !
    Để báo trước,thật ra mọi việc đã luôn hiện hữu mỗi ngày, nhưng mấy ai chịu quán xét, nhìn nhận và sửa đổi vì đã quen chấp ngã, say đắm vào mộng ảo những điều vốn bản chất chân đế không thật, đã luôn dốc hết tàn lực để tìm kiếm tiền tài, danh vọng, địa vị, ái dục bám lún sâu khó mà bước chân ra ! Tận dụng cả thảy thời gian của một kiếp làm người để tranh giành, gom góp, tích trử…! Để cuối cùng có tự đặt cho mình câu hỏi: Chờ bao lâu để đến ngày giờ và rồi sẽ đi về đâu ?
    Phán xét thân, tâm, ý ,niệm ? Có ở trong nghiệt cảnh đau khổ mới biết cần cầu ai có thể cứu lấy ta ? Không có ai cả ! Vì bởi tất cả nghiệp lực đều do chính ta tạo nên, hạt đã gieo ra ,quả tất trổ và mang lấy !

    .CÓ PHẢI ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN ?

    Những khát vọng trần tục, những cuồng si, những khoái lạc như tiền bạc, địa vị, quyền lực, sắc đẹp, nhục dục, v.v… mà cả một đời người chúng ta ngụp lặn trong đó. Chúng ta reo cười, hớn hở đón chào những khoái lạc đó; chúng ta vỗ tay tưng bừng mở tiệc, uống ăn hả hê hay nhào lộn tan biến trong những lạc thú mà chúng ta cho đó là mục tiêu cuộc sống đời người của chúng ta. Tất cả những cái mà con người hứng thú, tranh dành chụp giựt đó nghe qua có vẻ thật hấp dẫn, thật quyến rũ xiết bao, nhưng nào ai có biết đâu, ngay trong cái ảo giác cuồng si đó, đã ẩn chứa biết bao là đau khổ, tuyệt vọng. Chúng ta đã và đang gây đau khổ cho chính chúng ta bởi những khát vọng đam mê si cuồng trần tục. Tại sao vậy? Bởi vì càng mê say dục lạc thì càng lún sâu vào khát ái tham vọng và sự khát ái tham vọng đó sẽ và chỉ đem đến cho chúng ta đau khổ, thất vọng mà thôi !
    Chúng ta không biết đau khổ sẽ đến với chúng ta lúc nào nhưng chắc chắn nó sẽ tới. Đôi khi đau đớn khổ sở sẽ đến tức thì, chẳng hạn như khi chúng ta ngấu nghiến vội vàng những món ngon thì sau đó bụng sẽ lình sình khó tiêu, bao tử sẽ quặn thắt từng cơn ! Nếu chúng ta vụng trộm che dấu cái gì thì chúng ta luôn cảm thấy sợ hãi, ngay cái bóng cây lay động cũng khiến chúng ta giật mình thon thót hoặc có khi chúng ta phó mặc, phế hủy cuộc đời chúng ta tàn tạ tiêu mòn đi trong ma túy, rượu nồng… Thế thì có bao giờ chúng ta tự hỏi, làm sao chúng ta có thể vui hưởng cái thế giới và cái thân xác vật chất này mà không bị tiêu mòn, hủy diệt không? Ý tưởng này có vẻ cường điệu, lố bịch quá chăng? Có thể đấy, nhưng thực tế thì đấy chính là một cuộc chiến mà chúng ta phải chiến đấu từng ngày. Tham vọng của chúng ta thật vô tận. Nó như một ngọn lửa rực cháy khó dập tắt, và cuộc đời chúng ta thì ngắn ngủi, vô thường, mong manh, giả tạm.
    Đời này nối tiếp đời khác trong cái vòng của bánh xe luân hồi, lặn ngụp mãi như trong địa ngục, cõi người, rồi lại làm thân súc sanh... ? Ôi thôi,... cho đến khi nào mới dứt ra được..?


    .Jane Phạm
    VIỆT NỮ HOA TỰ DO.
    Last edited by Phòng Trực; 05-19-2020, 02:54 AM.

    Comment


    • #3
      “Thôi Về Đi Con” ! - Christina Cao

      “Thôi Về Đi Con” !
      .Christina Cao



      Thế là công dân của cả tiểu bang California trong tình trạng gần như bị động, đường phố thì vắng vẻ, nhà hàng đóng cửa và chỉ cho phép mọi người vào mua thức ăn nhanh rồi đi chứ không được ngồi vào bàn ăn uống như xưa. Hạn chế ra đường và nếu có đi thì mọi người phải giữ khoảng cách 6 feet (khoảng 2 mét). Tôi vì làm cho bệnh viện, cho nên vẫn phải tiếp tục đi làm bình thường, vì bệnh viện xa nhà cho nên tôi thường đi vào sáng thứ hai, ở lại khách sạn cho đến thứ sáu tôi mới về nhà. Khách sạn phải đóng nữa phần và đã cho 20 nhân viên nghỉ việc. Chỉ vì trận đại dịch Vũ Hán vi rút cho nên không còn ai đi chơi, không còn ai ở khách sạn, ngoại trừ những người làm việc trong những ngành nghề quan trọng (essentials) như nhân viên công ty điện lực, y bác sĩ, nhân nhiên các chợ hay nhân viên lao công làm trong các bệnh viện! Ngày xưa, ai cũng phàn nàn đi đâu cũng kẹt xe, đi đâu cũng phải đợi phải chờ, trong đó có tôi, nhưng thời gian gần đây, mỗi lần lái xe mỗi chuyến cả 145 miles mà chỉ tốn 2 tiếng đồng hồ, ngày xưa gần 3 tiếng! Chạy bon bon, không một chút kẹt xe, tự nhiên tôi lại thèm cái không khí tấp nập, cái không khí vội vã và cái cảnh kẹt xe trên xa lộ! Quy cho cùng, tôi cảm thấy cô đơn đơn phương đồng hành trên con đường phục vụ cho tha nhân!

      Cơn đại dịch vi rút corona bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán Trung Quốc vào tháng 11 năm 2019 và từ đó nó bùng phát một cách đáng sợ tại đó và những thành phố xung quanh! Vì có tới năm triệu người dân Vũ Hán trốn chạy khi họ phong phanh nghe thành phố sẽ bị cách ly, bên cạnh đó, số người dân Mỹ đi du lịch từ vùng Vũ Hán trở về lại nước Mỹ không nhỏ, cho nên, cơn đại dịch đã nhanh chóng lan chuyền đi khắp thế giới! Nước Mỹ không ngoại lệ để giờ đây, nước Mỹ đã có số người bị nhiễm vi rút Vũ Hán cao nhất thế giới (còn Trung Quốc báo cáo số đúng hay không thì có trời mà biết!).

      Bệnh viện tôi đang làm, tuy cách xa những thành phố sầm uất náo nhiệt, nhưng cũng không tránh khỏi không có bệnh nhân lây nhiễm con vi rút này! Chỉ trong vòng 1 tuần mà bệnh viện tăng từ 1 ca lên 6 ca. Theo dự đoán, trong vòng vài tuần tới (giữa tháng 4) là số lượng những ca nhiễm tại tiểu bang California sẽ tăng vọt, và chúng tôi đã được cảnh báo trước để chuẩn bị. Thuốc men, dụng cụ y tế bị thiếu trầm trọng và chuyện này cũng dễ hiểu! Rất nhiều hãng thuốc và dụng cụ y tế đều có chi nhánh sản xuất tại Trung Quốc, khi đại dịch bị bùng nổ tại đó thì tất cả đều bị trì hoãn!
      Đây là tình trạng chung cho mọi người!

      Mẹ và cả nhà lo lắng cho sức khỏe của tôi, trong khi mỗi ngày, nhiều ca nhiễm lại càng tăng và chưa có dấu hiện thuyên giảm. Mẹ cứ gọi tôi mỗi ngày, tôi thì không dám tâm sự với Mẹ nhiều vì tôi biết tính của Mẹ hay lo, cho nên mỗi lần Mẹ gọi, tôi vẫn giữ thái độ lạc quan, dặn chừng Ba Mẹ không được ra ngoài vì tuổi tác đã cao mà lại mang trong người các thứ bệnh khác, đó là cách tự bảo vệ cho mình và cho mọi người trong nhà! Tôi nào dám nói với Mẹ là bệnh viện thiếu dụng cụ y tế, thuốc và thiết bị để chữa trị cho bệnh nhân! Mỗi lần nói chuyện với Mẹ, Mẹ đều nói: “Thôi bỏ hết, về nhà đi con!” Tôi biết Mẹ thương tôi và mấy đứa cháu ngoại, côi cút ở nhà một mình với chồng tôi, Mẹ sót ruột nên mới nói vậy, tuy nhiên Mẹ thừa biết tính tình của đứa con gái út này...Mẹ hiểu tôi hơn ai hết và mẹ biết tôi rất yêu công việc của tôi! Khi bệnh viện càng ngày càng có thêm ca nhiễm, tôi biết đã đến lúc tôi cần phải tự cách ly mình với gia đình, với chồng và ba đứa con thơ, vì nếu lỡ tôi bị nhiễm trong lúc làm việc thì ít nhất gia đình tôi được an toàn!

      Tối hôm qua, tôi chuẩn bị tâm lý cho ba đứa nhỏ, chia sẻ với tụi nhỏ là Mẹ chắc không về nhà vào cuối tuần trong thời gian tới, và trong vòng vài tuần nữa, số người bị nhiễm có thể sẽ lên cao nữa, vả lại, tất cả các bệnh viện trên khắp tiểu bang CA đã chia sẻ thông tin với nhau, nếu họ thấy bệnh viện nào còn trống giường là máy bay y tế quân đội Mỹ sẽ chuyển bệnh nhân bị nhiễm đến bệnh viện đó để được chăm sóc! Josephine-bé gái chị hiểu chuyện hơn, ôm Mẹ khóc nức nở, Chloe lúc đầu chưa biết chuyện gì xảy ra, khuôn mặt bí xị nhưng khi chị Josephine nói là Mẹ sẽ tạm không về nhà cuối tuần, thế là oà lên khóc! Anh Anthony điềm tĩnh hơn, chỉ hỏi Mẹ sẽ ăn uống ra sao? Tiểu bang có tất cả bao nhiêu ca rồi? Bệnh viện Mẹ làm có đầy đủ thuốc men, dụng cụ không? Đúng là “ông cụ non” bác sĩ tương lai của Mẹ!
      Tôi cũng chia sẻ quyết định của tôi cho Mẹ tôi biết. Mẹ im lặng hồi lâu rồi dặn dò tôi từng ly từng chút! “Con nhớ uống nước chanh với mật ong; con nhớ ăn uống đầy đủ...” ! Quả thật đây là một sự thử thách to lớn cho nước Mỹ, cho những gia đình, nhưng cũng giúp chúng ta yêu thương nhau hơn, đến với nhau trong tình thương yêu nhân ái!

      Tháng Tư đen từ sau năm 1975 luôn buồn...vậy mà cũng đã 45 năm...ngày Ba đi tù, tôi chỉ được 2 tháng, tôi lớn dần trong vòng tay yêu thương của Mẹ và anh chị trong nhà... !

      “Giải Phóng Miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước
      Diệt Đế Quốc Mỹ, xé tan bè lũ bán nước...” (sic) !

      Lúc đó, tôi vừa chập chững bước vào ngưỡng cửa tiểu học ở Long Khánh, Việt Nam. Chúng tôi, những đứa con “ngụy” đều phải cất cao tiếng hát, hát một cách máy móc, vô tri vô giác! Lúc đó, tôi chỉ thấy hình ảnh của một ông lính Mỹ là một “tên hèn nhát” !

      “Cô du kích nhỏ giương cao súng
      Thằng Mỹ lom khom bước cúi đầu” (sic)!

      Từ lớp một, chúng tôi đã bị nhồi nhét vào đầu những hình ảnh xấu xa của “Đế Quốc Mỹ”, còn “bè lũ bán nước” sau này tôi mới biết đó là Ba tôi, là những vị Quân Dân Cán Chính của Việt Nam Cộng Hoà! Có thời gian, tôi đã từng giận Ba tôi, tại sao lại đứng cùng người Mỹ để gây ra chiến tranh để rồi bị tù tội! Xa vợ xa đàn con dại, bị đi tù khi tôi mới có 2 tháng! Mẹ vì kế sinh nhai và lo cho cả đàn con dại, Mẹ cũng không có thời gian để mà cho mấy đứa con biết sự thật, thương Mẹ lắm, thân gầy gòm, đội nắng dầm sương để lo cho con, rồi cho chồng trong tù... ! Ngay từ nhỏ, hình ảnh của mẹ luôn có trong tôi là người phụ nữ kiên cường và mạnh mẽ, dáng dấp gầy gò, nhỏ bé nhưng cánh tay của Mẹ luôn giang rộng đủ để che chở cho đàn con, ngày xưa đã vậy, bây giờ tuy cánh tay đã mệt mỏi, đã nhăn nhúa theo năm tháng nhưng Mẹ vẫn không ngại che chở cho con, dù con đã đủ lông đủ cánh để có thể tự lo cho mình...

      Tháng tư năm nào cũng ảm đạm, đau buồn nhưng năm nay lại càng não nề hơn vì cả nước Mỹ cũng như thế giới đang bị trận đại dịch hoành hành! Mọi sự đều bế tắc! Mọi việc đều bị trì trệ...rồi đây, khi mọi chuyện trôi qua, tôi bảo đảm nước Mỹ và thế giới sẽ không bỏ qua giả thuyết về tội ác diệt chủng mà Trung Cộng đã gây ra cho nhân loại! Ngay từ khi trận đại dịch bắt đầu bùng phát và lây lan, nếu trung cộng trung thực về con số, chia sẻ chi tiết về tầm nguy hiểm của con vi rút (virus) này cũng như cho phép nhân viên y tế của nước Mỹ và thế giới đến để hiểu biết thêm về tình trạng lây nhiễm, tôi nghĩ cả thế giới sẽ có sự chuẩn bị thích đáng hơn, để giảm bớt chết chóc và lây lan cho người dân của mình... !

      Mẹ à, Mẹ nhắc chị Hai không cần phải mua nhiều thức ăn đâu nha Mẹ! Ở Mỹ mình không bao giờ đói đâu! Chắc Mẹ coi tin tức trên Tivi, cũng thấy cảnh người dân xếp hàng dài tại các chợ để mua thức ăn và đồ dự trữ, tình trạng này đã dẫn đến thiếu thốn vì người dân đi mua quá đông! Không cần phải sợ hãi và quýnh lên như vậy, Mẹ à! Mẹ đừng lo cho con, con rất tin tưởng vào ngành y tế của nước Mỹ! Mặc dù chúng ta và thế giới chưa có thuốc thật sự được “approve” cho con vi rút này, nhưng các bác sĩ đã sử dụng rất thành công một loại thuốc mà ngày xưa Ba đã được cứu sống, đó là thuốc ký ninh (Hydroxychloroquine) trị sốt rét đó Mẹ! Ngay tại bệnh viện của con, đã có bệnh nhân hồi phục và được về nhà sau khi được bác sĩ dùng thuốc đó để chữa trị cho họ. Đã có vài hãng thuốc dược phẩm trao tặng miễn phí cả triệu viên thuốc này cho các bệnh viện trên toàn nước Mỹ! Chắc có lẽ 5-6 tháng tới chúng ta sẽ có ngừa tiêm chủng cho con Coronavirus. Mẹ yên tâm nha! Chúng con sẽ không sao, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua và con biết chắc chắn là chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn trước, và có một điều con biết chắc chắn rằng sau trận đại dịch dịch này, chúng con biết thương yêu nhau hơn, biết quý trọng nhau hơn vì dù sao đi nữa, chỉ có niềm tin và tình thương yêu sẽ giúp chúng ta làm được rất nhiều chuyện phi thường mà con tưởng chừng như không bao giờ làm được.


      (Cao Xuân Thanh Ngọc viết trong cơn dại Dịch China Coronavirus và tưởng niệm Ngày 30 tháng 4 năm 1975)

      Comment



      Hội Quán Phi Dũng ©
      Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




      website hit counter

      Working...
      X