Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Chiếc áo cưới của Mẹ

Collapse
X

Chiếc áo cưới của Mẹ

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chiếc áo cưới của Mẹ

    Chiếc áo cưới của Mẹ

    Viết theo lời kể của con gái tôi – Lê Thục Loan.
    Tặng vợ hiền và các con yêu thương.


    Tháng tư năm 1975, tôi chưa tròn hai tuổi thì ba bị bắt vào tù. Đến năm tôi hơn chín tuổi, ba được thả về. Kế tiếp sau đó là thời gian ngắn ngủi chỉ khoảng bốn năm, khi tôi chưa kịp cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương của ba thì ông lại bị bắt vào tù lần thứ hai. Một mình mẹ tôi tảo tần nuôi các con ăn học, nuôi cả chồng ở trong tù hai lần không có bản án, nên ít có thời gian gần gũi con cái. Chúng tôi sống côi cút tình thương cả cha lẫn mẹ. Cứ thế, tuổi thơ của tôi trôi qua trong nỗi hoang mang, lo sợ. Niềm vui duy nhất của tôi là ngày ngày được cắp sách đến trường cùng chúng bạn. Tôi rất thích đi học.

    Thế mà đến năm mười ba tuổi, ý định bỏ trường, bỏ lớp chợt manh nha trong đầu. Năm đó là năm đầu tiên bước vào cấp hai, chương trình học tập có thêm môn sinh ngữ. Tôi chọn Anh văn như bao bạn khác sống trong Nam, nhưng ban giám hiệu lại bắt buộc tôi phải học Nga văn. Vào thời đó học sinh miền Nam còn rất xa lạ với thứ ngôn ngữ có nhiều chữ viết ngược và rất khó phát âm nầy. Tôi lấy làm lạ, không phải thầy cô đã dạy cho chúng tôi quyền tự do được làm chủ bản thân hay sao? Vậy tại sao học sinh vẫn bị cưỡng bức phải học những môn trái ngược với ý thích? Trí óc non nớt của tôi bắt đầu có suy nghĩ hoài nghi về những điều nghe thấy ở ngoài xã hội và được dạy dỗ trong học đường. Tôi bất mãn bỏ học. Mẹ phải nhọc lòng dỗ dành, giải thích mấy hôm mới thuyết phục được tôi chịu trở lại trường.

    Từ đó tôi bắt đầu để ý quan sát, nhận xét những việc diển ra chung quanh và tò mò tìm hiểu, suy nghĩ về những điều đã xảy ra trước đây; Ví dụ như việc tự dưng công an đột nhập vào nhà bắt ba tôi bỏ tù rồi bảo là ông có tội, nhưng anh chị tôi và bà con thì bảo là không. Trong tâm hồn thơ ngây trong trắng của chúng tôi chỉ có duy nhất hình ảnh ba mẹ hết lòng yêu thương, lo lắng cho các con. Anh tôi còn kể về những việc làm can đảm của ba trong những lần về phép ngày trước. Làng xóm không may gặp hỏa hoạn, ba lăn mình vào chữa cháy đến nỗi bị phỏng. Nửa đêm giới nghiêm, bà con lối xóm có người bị bệnh nặng, ba sốt sắng giúp chở đi cấp cứu… Vậy những hành động tình nghĩa kia không thể biểu hiện được nhân cách của một con người hay sao? hay cũng có tội vì ba là ngụy quân? Từ đó hình ảnh ba tôi cứ ẩn hiện, lẩn quẩn mãi trong tâm trí tôi suốt cả thời gian bắt đầu bước vào tuổi biết suy nghĩ nầy.

    * * *
    Vật lộn với tiếng Nga được một năm thì tôi bị cú sốc thứ hai. Lần nầy thuộc phạm vi hình thức bên ngoài.

    Thời gian đầu, lúc mới đặt bộ máy cai trị lên mảnh đất miền Nam, những người lãnh đạo đảng cộng sản bảo rằng nhân dân phải thay đổi cách sống, không son phấn, nước hoa, sơn móng, ăn mặc theo đúng giai cấp nhân dân lao động xã hội chủ nghĩa. Chiếc áo dài ẻo lả, tha thướt được xem là biểu hiện ủy mị của tầng lớp tư sản phong kiến, mà phải thay vào đó là bộ quần áo bà ba mộc mạc, giản dị để đi đến công sở, kể cả cô giáo và học sinh cũng phải ăn mặc như thế khi đi đến trường lớp. Họ không cần giấu giếm sự chuyên quyền độc đoán và lạc hậu của họ, ngược lại còn khoe khoang, tâng bốc đến trơ trẽn sự ngu dốt của lớp người quá khích, ngạo mạn. Ngay cả những bà đại biểu đoàn thể, phụ nữ dân biểu quốc hội cũng sơ sài trong chiếc áo sơ mi trắng, quần đen đi tham dự đại hội hay tiếp khách ngoại quốc. Họ tự đắc một cách ngu xuẩn và lố bịch. Nhưng bây giờ thì họ lại bắt phải mặc trở lại chiếc áo dài khi đi học và bảo đó là tài sản quốc hồn quốc túy lâu đời của lịch sử dân tộc. Ai không mặc áo dài thì không được đến trường. Họ có quyền lực sắt máu trong tay nên nói sao cũng được. Nực cười thay mà cũng đau đớn thay cho một quốc gia được lãnh đạo bởi những cái đầu như thế.

    Miền Nam sau ngày rơi vào tay cộng sản, gia đình nào cũng lâm vào cảnh túng quẩn, nhất là với những nhà có người thân chủ chốt bị bắt đi tù cải tạo. Đầu tắt mặt tối kiếm đủ miếng ăn đã là khó lắm rồi, còn mong chi mặc đẹp, vả lại thời điểm đó vải ngoại rất hiếm và đắt đỏ vô cùng. Gia đình tôi cũng nằm trong số cùng khổ đó, do vậy chiếc áo dài mặc đi học của tôi trở thành một nan đề to lớn cho mẹ. Tôi cố gắng đi gõ cửa từng nhà bà con, họ hàng nhưng ai cũng làm ngơ. Con bé nhà nghèo quá, cho mượn rồi biết đến khi nào mới trả được. Các bạn học trang lứa đa số cũng chẳng hơn gì tôi. Đứa nào có bố ở nhà thì may lắm cũng chỉ được một chiếc áo dài loại vải xoàng. Tôi nhìn mẹ chạy ngược chạy xuôi lo lắng mà xót xa trong lòng. Thất vọng, chán nản, cuối cùng đành bỏ cuộc. Ý định bỏ học lần thứ hai lại hiện về.

    Mấy hôm sau bất ngờ mẹ gọi đến, âu yếm ôm tôi vào lòng và tha thiết nói: “Mẹ không kiếm ra tiền may áo dài mới cho con, nhưng mẹ có chiếc áo cưới hãy còn tốt, mẹ sửa lại cho con mặc tạm. Đây là kỷ vật tình yêu của ba con. Lúc nào có tiền mẹ sẽ may áo khác cho con gái. Con vui vẻ nhé.” Mẹ nói mà mắt mẹ rưng rưng.

    Tôi hiểu được tấm lòng hy sinh của mẹ. Tôi đã đủ trí khôn để nhận thức được rằng, trên đời còn có vật trân quý nào bằng kỷ vật tình yêu của người con gái trong ngày đi lấy chồng. Nhất là vào hoàn cảnh đau xót hôm nay của mẹ khi chồng bị tù đày vô hạn định, thì kỷ vật đó lại càng trân quý gấp trăm, ngàn lần. Thế mà vì thương con, mẹ không nề hà, hy sinh tất cả. Vậy thử hỏi tôi còn lòng dạ nào mà từ chối cho đành được.

    Hôm đầu tiên mặc chiếc cưới của mẹ đã được sửa lại đi đến trường, tôi có cảm giác như được ấp ủ trọn vẹn trong tình yêu thương cao cả của người đã sinh ra tôi. Và tôi chợt nhận ra mình đã trưởng thành thêm một chút từ lúc nào không hay biết.

    * * *
    Mười năm sau ngồi viết lại câu chuyện xót xa nầy, tôi vẫn thấy lòng mình xúc động bồi hồi. Mười năm theo ba mẹ sang định cư Mỹ, cuộc sống của gia đình tôi đã thay đổi khác xưa một trời một vực. Tôi cũng theo thời gian trưởng thành đúng nghĩa. Nỗi đau khổ về nghèo túng không còn là sự ám ảnh làm vướng bận tâm trí một cô chủ Shop Nails như tôi ngày hôm nay nữa. Bao nhiêu năm vật đổi sao dời, có lúc tôi vẫn tự hỏi: “Không biết trên quê hương tôi hôm nay, còn có bao nhiêu cô học trò nghèo, phải khổ sở vì thiếu thốn nhiều thứ cần thiết như: sách vở, không có tiền đóng học phí và không có cả chiếc áo dài để mặc đi đến trường, như tôi năm xưa.”

    Cuộc đời dâu bể, mây vẫn bay và nước vẫn trôi qua cầu. Thời gian chồng chất đã bao nhiêu năm rồi, thế mà những suy nghĩ của ngày tháng năm xưa vẫn hoài trăn trở và làm quặn thắt lòng tôi không ít./-


    TiênSha-LêLuyến
    Atlanta, Mùa tựu trường 2002.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X