Thông báo

Collapse
No announcement yet.

CHRISTOPHE (1945-2020) - Tiếng hát của Tình Yêu và Phản Kháng

Collapse
X

CHRISTOPHE (1945-2020) - Tiếng hát của Tình Yêu và Phản Kháng

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • CHRISTOPHE (1945-2020) - Tiếng hát của Tình Yêu và Phản Kháng

    CHRISTOPHE
    Tiếng hát của Tình Yêu và Phản Kháng


    Thiên Ân

    Vào ngày Thứ Năm tuần qua, 16/4/2020, đệ nhất danh ca Pháp Christophe đã qua đời vì một chứng bệnh đường hô hấp, thọ 74 tuổi. Mặc dù một số nguồn tin, trong đó có tờ Le Parisien, nói rằng Christophe bị nhiễm Coronavirus dương tính, bà vợ Véronique Bevilacqua đã cho Pháp tấn xã (AFP) biết Christophe qua đời vì “khí phế thũng”, một chứng bệnh ở đường hô hấp gây khó thở, tiếng Anh gọi là “Chronic obstructive pulmonary disease”, viết tắt là COPD.

    Tin chi tiết từ gia đình cho biết, trước đó, vào ngày 26/3, Christophe đã phải nhập viện ở Paris vì suy hô hấp, sau đó chuyển về vùng Brittany. Tới ngày 16/4, vì bệnh tình trở nên nguy kịch, Christophe được cô con gái Lucie đưa vào bệnh viện thành phố Brest, và đã qua đời cùng ngày tại đây.

    * * *

    Nói tới Christophe, những người yêu nhạc ngoại quốc tại miền nam VN trước năm 1975, có lẽ không ai là không biết. Kể cả những người không bao giờ nghe nhạc Pháp, không biết Christophe là ai, cũng có thể đã yêu thích một số ca khúc của Christophe được đặt lời Việt.

    Xuất hiện sau Claude François, Johnny Hallyday, và Adamo, Christophe đã một sớm một chiều thu phục các “baby boomers” (đám trẻ ra đời sau Thế Chiến thứ 2) với những ca khúc “phản kháng văn hóa” của anh.

    Mức độ ái mộ và số đĩa của Christophe bán ra trên thế giới nói chung không nhiều bằng Adamo, tuy nhiên nếu chỉ tính ở Pháp, ở các quốc gia nói tiếng Pháp, hoặc chịu ảnh hưởng văn hóa Pháp, trong đó có Việt Nam, Christophe phải được xem là thần tượng số một, là ông vua không ngai của làng nhạc trẻ Pháp quốc.

    Một cách ngắn gọn, có thể viết Christophe là một sự tương phản hoàn toàn với một Adamo trữ tình và hài hòa.

    Christophe là người Pháp gốc Ý. Anh tên thật là Daniel Bevilacqua, ra chào đời ngày 13/10/1945 tại Paris trong một gia đình khá giả, ông bố là một kỹ nghệ gia, bà mẹ làm chủ một tiệm may.

    Ngay từ nhỏ, Daniel Bevilacqua đã mê xem phim Mỹ, từ đó ảnh hưởng lối sống Mỹ, và tôn nam diễn viên “nổi loạn” James Dean (1931-1955) của Mỹ làm thần tượng. Kết quả, tính tới năm 16 tuổi, cậu học trò trung học “nổi lọan” đã đổi trường – tự ý hoặc bị đuổi học – trên 10 lần!


    James Dean (1931-1955)

    Thấy trước tương lai của mình trên con đường học vấn không mấy sáng sủa, Daniel Bevilacqua đã quyết định sẽ theo đuổi nghiệp cầm ca, theo học guitar, keyboard và khẩu cầm (harmonica).

    Năm 1963, sau 6 tháng “thụ huấn quân dịch” theo luật định, Daniel Bevilacqua bắt đầu sự nghiệp sáng tác và hát solo dưới nghệ danh Christophe, thu đĩa ca khúc đầu tay của mình, bản Reviens Sophie, không gây được tiếng vang và chìm vào quên lãng. Nhưng Christophe không nản, tiếp tục sáng tác và thu đĩa, để rồi hơn một năm sau, 1965, khi chưa tròn 20 tuổi, đã vụt nổi với ca khúc Aline.

    Aline là một trong hai ca khúc được ưa chuộng nhất tại Pháp trong năm 1965, bán được trên một triệu đĩa; ca khúc kia là bản J’entends siffler le train (500 Miles) của Richard Anthony.

    Riêng tại miền Nam VN ngày ấy, Aline không chỉ được giới trẻ yêu chuộng hơn J’entends siffler le train mà còn qua mặt cả La Nuit của Adamo.




    ALINE
    J’avais dessiné sur le sable
    Son doux visage qui me souriait
    Puis il a plu sur cette plage
    Dans cet orage elle a disparu
    Et j’ai crié, crié:
    “Aline”, pour qu’elle revienne
    Et j’ai pleuré, pleuré
    Oh, j’avais trop de peine
    Je me suis assis auprès de son âme

    Mais la belle dame s’était enfuie
    Je l’ai cherchée sans plus y croire
    Et sans un espoir pour me guider
    Et j’ai crié, crié:
    “Aline”, pour qu’elle revienne
    Et j’ai pleuré, pleuré
    Oh, j’avais trop de peine
    Je n’ai gardé que ce doux visage
    Comme une épave sur le sable mouillé

    Et j’ai crié, crié:
    “Aline”, pour qu’elle revienne
    Et j’ai pleuré, pleuré
    Oh, j’avais trop de peine
    Et j’ai crié, crié:
    “Aline”, pour qu’elle revienne
    Et j’ai pleuré, pleuré
    Oh, j’avais trop de peine
    Et j’ai crié, crié:

    “Aline”, pour qu’elle revienne
    Et j’ai pleuré, pleuré...


    Trước năm 1975, Aline đã được Phạm Duy đặt lời Việt với tựa Gọi tên người yêu, và bản này gần như đã trở thành độc quyền của tiếng hát Elvis Phương.

    Cũng trong năm 1965, Christophe đã tung ra nhiều ca khúc rất được ưa chuộng khác, như Les Marionnettes, Je ne t’aime plus, Je suis parti, Tu n’es plus comme avant, Noël…

    Trong số nói trên, Les Marionnettes (Những con rối) là bản được ưa chuộng bậc nhất tại miền Nam VN (tính tới lúc đó), chỉ đứng sau Aline.

    Còn bản Je ne t’aime plus (Tôi không còn yêu em nữa) chính là ca khúc đã tạo nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 viết bản Không (với câu đầu “Không, không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa” dịch từ nguyên tác “Non, non, Je ne t’aime plus).

    Riêng bản Je suis parti (lời Việt: Biệt Khúc), như các “bạn trẻ” ngày ấy còn nhớ, chính là ca khúc đã giới thiệu tiếng hát Nguyễn Chánh Tín với làng nhạc trẻ.

    Tiếp theo là thành công của Les amoureux qui passent (1966), được Nam Lộc đặt lời Việt với tựa Một thời để yêu.

    * * *

    Thế nhưng với không ít nghệ sĩ trẻ nổi tiếng quốc tế, sự thành công vượt bực trong một thời gian quá ngắn đôi khi lại trở thành con dao hai lưỡi. Chúng tôi muốn nói tới cuộc sống cá nhân của Christophe, chàng ca sĩ đã tôn James Dean làm thần tượng.

    Từ năm 1966, hình ảnh Christophe lái bạt mạng trên những chiếc xe thể thao hiệu Ferrari và Lamborghini đã trở thành quá quen thuộc. Tới năm 1968, Christophe còn theo học một khóa lái phi cơ thể thao biểu diễn!

    Về cuộc sống tình cảm, cùng với nhiều mối tình lẻ, từ cuối năm 1965, Christophe cặp kè thân mật (nhưng không chung sống) với nữ ca sĩ Pháp Michèle Torr.


    Một thời để yêu: (từ trái) Hervé Vilard, Michèle Torr, Christophe

    Sau mấy năm chỉ lo hưởng thụ, bỏ bê sự nghiệp, năm 1971 Christophe làm đám cưới với cô bạn gái Véronique, và trở lại bảng xếp hạng với bản Mal, một ca khúc điển hình của thể loại “jazz điện tử” (jazz électronique).

    Trước năm 1975, Mal đã được Phạm Duy đặt lời Việt với tựa Cơn đau tình ái.


    Qua năm 1972, Christophe đạt thành công rực rỡ với Oh! mon Amour, ngày ấy được Nhật Ngân đặt lời Việt với tựa Tình yêu, ôi tình yêu, tuy nhiên hiện nay tất cả mọi trang mạng của người Việt trong nước và một vài trang mạng của người Việt hải ngoại đã ghi tác giả lời Việt Tình yêu, ôi tình yêu là… Phạm Duy!

    Cũng trong năm 1972, Christophe sáng tác và thu đĩa Main dans la main, được xem là tình khúc êm đềm (và dễ thương) nhất của Christophe. Ngày ấy Main dans la main đã được Nam Lộc đặt lời Việt với tựa Cho quên thú đau thương, nhưng hiện nay (như một thông lệ “quái đản”), nhiều trang mạng cũng lại ghi tác giả là... Phạm Duy!

    Tuy nhiên, ca khúc được ưa chuộng nhất tại miền Nam VN trong số 11 bản Christophe thu đĩa năm 1973 lại là La vie c’est une histoire d’amour. Nguyên nhân rất dễ hiểu: giai điệu của bản này có một sức thu hút lạ thường, chỉ cần nghe qua một lần, dù không hiểu được ý nghĩa lời hát, người ta cũng cảm thấy yêu thích ngay.

    La vie c’est une histoire d’amour được Lê Hựu Hà đặt lời Việt với tựa Tình yêu thiết tha.

    Nhưng xét về giá trị lâu dài, Les paradis perdus (Thiên đường đánh mất) mới là tình khúc được đánh giá cao nhất của Christophe.

    Ngày ấy tại miền Nam VN, rất ít người chú ý tới ca khúc này nhưng ở Pháp, Bỉ, Lục-xâm-bảo, Ý, Les paradis perdus là ca khúc được ưa chuộng bậc nhất, và sau này khi nhân loại đã bước sang thế kỷ thứ 21, Les paradis perdus vẫn là ca khúc “bắt buộc” của Christophe trong các buổi trình diễn.

    Một cách ngắn gọn, có thể viết Les paradis perdus là ca khúc đưa chúng ta trở về với những kỷ niệm của chốn thiên đường đã mất!

    * * *

    Sau năm 1975, cùng với tất cả mọi ca khúc, nhạc khúc của phương tây, các bài hát của Christophe đã bị chế độ CSVN cấm, lên án là “văn hóa đồi trụy”, “nọc độc của chế độ tư bản”.

    Mãi gần 40 năm sau, Christophe mới được phép sang Việt Nam để hát. Đó là buổi trình diễn do quỹ từ thiện nhi đồng Poussières de Vie của Pháp tổ chức với sự hỗ trợ của tòa Tổng lãnh sự Pháp tại Sài Gòn, diễn ra vào đêm 23/11/2013 tại nhà hát Hòa Bình ở Quận 10.



    Christophe trình diễn tại Sài Gòn (2013)

    Buổi trình diễn của Christophe còn có phần phụ diễn của Elvis Phương, Mỹ Linh, và Đồng Lan. Toàn bộ tiền bán vé đã được tổ chức Poussières de Vie sử dụng vào việc giúp đỡ trẻ em nghèo khổ ở Việt Nam.

    19/04/2020
    Thiên Ân



  • #2
    Last edited by Nguyen Huu Thien; 04-19-2020, 12:40 AM.

    Comment


    • #3


      Oh! Mon amour

      Elle a des yeux qui voient la mer
      A travers la pluie qui descend
      Elle fait des rêves où elle se perd
      Entre les grands nuages blancs
      Elle ne sait plus le jour ni l'heure
      Elle a des larmes au fond du cœur
      Qui lui font peur
      Oh! mon amour écoute-moi
      Déjà la vie t'attends là-bas
      Non n'ai pas peur il faut me croire
      La vie est belle même sans mémoire
      Tu sais je te raconterai
      Avec le temps tu comprendras
      Elle n'entend pas ce que je dis
      Et sa main dans ma main s'endort
      Je voudrais être ce pays
      Où elle s'en va chercher encore
      Dans le miroir de son passé
      Ce rêve qui s'était brisé
      Un soir d'été
      Oh! mon amour écoute-moi
      Un autre monde t'attend là-bas
      Non n'ai pas peur il faut me croire
      La vie est belle et notre histoire
      Peut continuer quand tu voudras
      Et tout sera comme…
      Last edited by Nguyen Huu Thien; 04-19-2020, 03:31 AM.

      Comment


      • #4


        La vie c’est une histoire d’amour

        Malgré ce que tu penses
        Je peux dire à l'avance
        Que c'est la nuit qui commence
        Si tu t'en vas
        Que pour moi
        La vie même
        C'est le temps que l'on égraine
        Avec l'être que l'on aime
        Auprès de soi
        Tu le sais, la vie, c'est une histoire d'amour
        I love you, I need you
        Pour toujours
        Tu le sais, la vie, c'est une histoire d'amour
        I love you, I need you
        Mon amour
        Toi, tu as le coeur plus sage
        C'est comme la fin d'un voyage
        Ou simplement une page
        Qu'il faut tourner
        Tu dis que passent les peines
        Que l'on peut vivre quand même
        Quelques mois, quelques semaines
        Sans être aimé

        Tu le sais, la vie, c'est une histoire d'amour
        I love you, I need you
        Pour toujours
        Tu le sais, la vie, c'est une histoire d'amour
        I love you, I need you
        Mon amour

        Quand tu passeras la porte
        Souviens-toi que tu emportes
        Comme une colombe morte
        Toute ma vie

        Que l'adieu que tu me donnes
        N'est pas reçu par un homme
        Qu'un bel amour abandonne
        Et qu'il oublie

        Tu le sais, la vie, c'est une histoire d'amour
        I love you, I need you
        Pour toujours
        Tu le sais, la vie, c'est une histoire d'amour
        I love you, I need you
        Mon amour
        Lalalalala...
        Last edited by Nguyen Huu Thien; 04-21-2020, 06:28 AM.

        Comment


        • #5
          Last edited by Nguyen Huu Thien; 04-18-2020, 10:14 PM.

          Comment


          • #6


            Main dans la main

            Je t'aime et je t'aimerai toujours
            Mon presque premier amour
            Ma tendresse, mon bonheur, ma douleur
            Je t'enferme au fond de mon coeur

            Refrain:
            Nous serons tous deux comme des amoureux
            Nous serons si bien Main dans la main
            Nous serons tous deux comme des amoureux
            Nous serons si bien Main dans la main

            Quand, où et comment le dire
            Ce grand amour qui nous déchire
            Je t'aime et je t'aimerai toujours
            De l'aube à la fin du jour

            [Refrain]

            La la la la la...
            Last edited by Nguyen Huu Thien; 04-19-2020, 03:39 AM.

            Comment


            • #7

              Les paradis perdus

              Dans ma veste de soie rose
              Je déambule morose
              Le crépuscule est grandiose

              Heartless
              How could you be so heartless?
              How could you be so heartless?
              How could you be so heartless?

              Dandy un peu maudit, un peu vieilli
              Dans ce luxe qui s'effondre
              Te souviens-tu quand je chantais
              Dans les caves de Londres?
              Un peu noyé dans la fumée
              Ce rock sophistiqué
              Toutes les nuits tu restais là

              Heartless
              How could you be so heartless?
              How could you be so heartless?
              How could you be so heartless?

              Bandit un peu maudit, un peu vieilli
              Les musiciens sont ridés
              Et ce clavier comme c'est joli
              J'essaie de me rappeler
              Encore une fois
              Les accords de ce rock
              Qui détonnait…
              Last edited by Nguyen Huu Thien; 04-19-2020, 03:42 AM.

              Comment


              • #8

                Tout passe, tout casse, tout lasse..., mais les souvenirs restent





                Comment



                Hội Quán Phi Dũng ©
                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                website hit counter

                Working...
                X